༺ Đánh Cược - Đoạn Kết ༻
Dường như những sự kiện ngày hôm nay đã khắc sâu vào trí nhớ tôi một cách sống động.
Trong khi cảm thấy căng thẳng, tôi khó hiểu được ý định của Alice Carroll. Nó khá mệt mỏi.
Tôi chia tay Alice mà không gặp vấn đề gì. Cô dường như không có thủ đoạn nào dành cho tôi, cũng như không tra hỏi tôi một cách tinh vi.
'Có phải nó đang tích tụ?'
Phải chăng đó là một quá trình xây dựng nền móng để dồn ép tôi?
Hiện tại... tôi biết quá ít về Alice.
Có lẽ vì cô là kẻ thù để chống lại người chơi nên có cảm giác như vai diễn của cô trong game bị hạn chế.
Dorothy, người đã hy sinh bản thân bằng Ma Pháp 9 Sao [Quang Kết Tinh Tú Lụi Tàn] trong Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen.
Ít nhất ngay từ đầu, cô ấy đã đưa ra gợi ý "Tôi sắp chết", cho phép chúng ta thoáng thấy những mảnh tâm trí của cô ấy.
Ví dụ,
Căn phòng trống của Dorothy... Nó gián tiếp cho phép người chơi hiểu được sự chấp nhận cái chết dần dần của cô.
Mặt khác,
'Không có ngụ ý rằng Alice sẽ tự tử.'
Alice, không giống như Dorothy, là một nhân vật không bao giờ bộc lộ tấm lòng của mình.
Vì điều đó, tôi không biết làm thế nào để tiếp cận cô.
Tôi không thể hiểu được điều gì thực sự ở trong trái tim Alice, từ đầu đến cuối.
Cô ấy cũng muốn đi du lịch đến những nơi đẹp phải không?
Cô ấy có muốn trải nghiệm tình yêu không?
Cô ấy có ước mơ không?
"..."
Tôi lắc đầu.
Những suy nghĩ như vậy là một điều xa xỉ.
Dù sao đi nữa, Alice mong muốn cái chết của Ian Fairytale, kẻ gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với Tà Thần.
Bất kể hoàn cảnh của cô như thế nào, sự thật đó vẫn không thay đổi.
Đối với tôi,
Để đánh bại Tà Thần vào năm ba, tôi chỉ cần tận dụng mọi lợi ích có thể từ cô.
Trong bối cảnh đó, cần phải đi sâu vào các vấn đề cá nhân của Alice, vì chúng cũng có thể có ích cho tôi. Tất nhiên, tôi cũng thực sự tò mò.
Bầu trời rực sáng với sắc màu của hoàng hôn. Trời đã tối.
Một góc Vườn Hoa Cẩm Tú Cầu.
Khi tôi đang ngồi trên một gốc cây và trầm ngâm suy nghĩ thì Công chúa Snow White và hiệp sĩ hộ tống của cô, Merlin Astrean, đã đến.
Tôi đứng dậy chào họ.
"Xin chào, Whi—"
"Tiền bối Isaac!!"
"Hửmm?"
Tự nhiên cái gì thế này? Tại sao lại đột nhiên hét lên thế?
White chạy tới với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Puhaa!"
Sau đó, White ngã mạnh trước mặt tôi, ngã xuống đất.
Chắc là đau lắm.
"Công chúa White!"
"Ư ư..."
Merlin lao tới, White rên rỉ đau đớn, chậm rãi nâng thân trên lên.
Tôi cúi xuống và đưa tay cho White.
"Em có ổn không? Em có bị thương chứ?"
"Em ổn ạ... hức."
Tôi giúp White đứng dậy và phủi bụi bẩn trên mái tóc và bộ đồng phục trắng tinh của cô.
Cô cố gắng tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt lại trào ra trong mắt White như biển rộng.
Có vẻ như cô đang rất đau đớn.
Merlin mắng, "Xin hãy cẩn thận! Ngài sẽ làm tổn thương chính mình!" nhưng...
White chỉ xin lỗi và nói, "Ta xin lỗi..."
Giọng cô lạc đi vì những tiếng sụt sịt.
"Quan trọng hơn, Tiền bối Isaac ạ! Em nghe nói anh đã tham gia Hội Học Sinh á?!"
Tin đồn thậm chí đã lan đến năm nhất.
'Điều đó cũng đúng.'
Erin gọi tôi quá rõ ràng giữa hành lang của Orphin Hall.
Và vì tôi được nhìn thấy đang đi dạo quanh khuôn viên Học viện với Alice Carroll... Sẽ thật kỳ lạ nếu tin đồn không lan truyền.
Hơn nữa, qua miệng các học viên, tin tôi được Hội trưởng Hội Học Sinh triệu tập đã trở thành thông tin sai sự thật rằng "Isaac đã gia nhập Hội Học Sinh".
"Ngoài ra, còn có một thành viên ưu tú của Hắc Hổ nữa? Em nghe nói có một người mạnh mẽ như vậy đến tìm anh ạ, Tiền bối Isaac!"
Một thành viên ưu tú của Hắc Hổ?
Người thuộc Hắc Hổ duy nhất mà tôi có quan hệ là Verga Rayphelt. Hắn đến tìm tôi à?
"Người đó đang la hét trong Orphin Hall, kêu gọi Tiền bối Isaac ra quyết đấu đó ạ...! Sau đó, em nghe nói người đó đã bị một học viên năm hai đánh bại! Em tự hỏi điều gì đã xảy ra?"
"...?"
'Không có gì như thế này trong game.'
...Tuy nhiên, điều đó không làm tôi ngạc nhiên.
Nội dung game tôi biết chỉ mang tính chất tham khảo.
Với biến số "tôi" có liên quan, không có gì lạ khi những tình huống bất ngờ xảy ra và mọi việc trở nên tồi tệ.
Nhưng, Verga đã bị đánh bại?
"Đây là lần đầu tiên anh nghe nói về nó. Giải thích chi tiết đi em."
"Em cũng không biết chi tiết. Em chỉ nghe được từng mảnh tin đồn nhỏ thôi ạ. Em không ngờ Tiền bối Isaac cũng không biết chuyện đó..."
"...Được rồi. Anh sẽ hỏi người mình biết sau."
Thật lãng phí thời gian để tìm hiểu chi tiết từ một người không biết nhiều.
Tôi quyết định hỏi một người bạn sau. Vì tình hình dường như đã được giải quyết mà tôi không hề hay biết nên không cần phải bận tâm quá nhiều về nó.
"Và không đâu, anh không tham gia Hội Học Sinh. Anh chỉ vừa được Hội trưởng Hội Học Sinh gọi tới."
"Aaa. Vậy tại sao anh lại được gọi ạ?"
Tôi giải thích ngắn gọn với White rằng tôi được đề xuất trở thành "Thành Viên Hội Học Sinh Danh Dự".
"Thành Viên Hội Học Sinh Danh Dự... Em không biết thứ đó tồn tại. Nhưng Tiền bối Isaac, anh hoàn toàn xứng đáng với lời đề nghị như vậy. Anh thực sự có khả năng đó ạ!"
White có vẻ nhẹ nhõm sau khi nghe câu chuyện của tôi.
"Em đã lo lắng khi nghe tin anh gia nhập Hội Học Sinh... Em tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra."
"Tại sao?"
"Nếu anh bận, chúng ta sẽ không thể gặp nhau thường xuyên được..."
Tôi là người cố vấn lý tưởng của White. Việc cô không muốn mất tôi là điều hợp lý.
Tất nhiên, đó không chỉ là tính toán lợi ích. White đã gắn liền với tôi. Cô coi tôi là người đáng tin cậy nhất trong Học viện này.
Chà, nghe cô nói vậy tôi thấy vui lây.
"Là vậy sao."
Khi tôi cười tươi, White cũng cười nhạt.
Bây giờ chỉ vậy thôi.
Tôi nhanh chóng thay đổi nét mặt khi nhấc chiếc kính tròn lên, một sự thay đổi đáng kể dựa trên kỹ năng diễn xuất của tôi.
"Nhân tiện, về nhiệm vụ anh giao cho em trước đây? Năm loại pháp trận [Phong Kiếm] mà em phải ghi nhớ."
"Ờm... he... he..."
Một tiếng cười ngượng ngùng.
Thiếu tự tin, White tránh ánh mắt của tôi và đổ mồ hôi lạnh.
"...Hãy xem nó nào."
White do dự, sau đó bắt đầu hiển thị từng pháp trận màu lục nhạt trong không trung.
...Ba vòng trong số đó khá tốt, nhưng việc xây dựng hai vòng còn lại mất nhiều thời gian và đường nét của chúng thì rất lộn xộn.
"Haa."
White thu lại pháp trận và cúi đầu với vẻ xấu hổ.
"Em đã không ghi nhớ tất cả chúng. Anh nghĩ mình đã cho em đủ thời gian."
Tôi nheo mắt lại và trừng mắt nhìn White.
"White."
"Dạ, vâng, Tiền bối Isaac...!"
"Anh đã nói đi nói lại với em tầm quan trọng của việc biết cách thêm và điều chỉnh các đường nét trên pháp trận cơ bản, vì nó mở rộng phạm vi chiến thuật. Trong số đó, [Phong Kiếm] là một trong những loại linh hoạt nhất và nó có liên quan chặt chẽ với Ma Pháp 5 Sao, [Nanh Lốc]. Ghi nhớ hình dạng của pháp trận là một kỹ năng cơ bản. Việc áp dụng chúng đến sau. Đó là lý do tại sao anh yêu cầu em ghi nhớ năm hình dạng cơ bản hữu ích nhất trước tiên..."
"E-Em thành thật xin lỗi ạ!"
Sau lời khiển trách dài dòng của tôi, White nhanh chóng cúi đầu xin lỗi vội vàng.
"Giải thích đi. Tại sao em không ghi nhớ tất cả?"
"Hôm qua em buồn ngủ quá! Em nghĩ là em đã ăn... hơi nhiều cho bữa tối và món tráng miệng..."
Cô thành thật thú nhận.
Thật thông minh. Nằm trước mặt tôi sẽ bị nhận ra ngay lập tức. Có vẻ như White đã học được từ kinh nghiệm trong quá khứ.
"Được rồi. Vì em đã không hoàn thành nhiệm vụ đúng như đã hứa nên anh sẽ dời ngày đáo hạn nợ lên."
"Cái gì? Vậy thì...?"
"Em còn một tháng nữa."
"...!"
White ngước nhìn tôi, khuôn mặt cô trông sốc vãi.
"Anh xin nhắc lại, nếu đến hạn mà em không trả hết nợ, dù em có hứa chịu trách nhiệm hay không, anh sẽ chấm dứt việc cố vấn. Nếu em luyện tập chăm chỉ, em có thể kiếm đủ gel để trả hết nợ vào lúc đó. Nếu không làm được thì đó chỉ là do em sơ suất mà thôi. Chẳng có lý do gì để anh tiếp tục dạy em cả."
"..."
Đây rõ ràng là một lời nói dối.
Dù White có trả được nợ hay không thì tôi vẫn có ý định tiếp tục hướng dẫn cô. Tôi chỉ muốn ngăn cô lười biếng và duy trì cảm giác cấp bách.
"Vì vậy, nếu em muốn tiếp tục với anh, hãy luyện tập chăm chỉ hơn..."
Ờm... Em ấy sắp khóc à?
"Tiền bối Isaac..."
Giọng cô như sắp khóc.
Tôi bối rối.
"Đợi đã, White?"
"Em sẽ trả hết nợ nên xin đừng bỏ em mà...! Em thích anh rất nhiều ạ, Tiền bối Isaac...! Waaaa..."
"À, không... anh đã quá khắt khe rồi. Xin lỗi em...!"
...Tôi cần trau dồi thêm sự đồng cảm.
[Tại sao cậu lại đặt cược như vậy với Isaac vậy, Alice?]
Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu vào văn phòng Hội Học Sinh.
Alice Carroll ngồi trên ghế Hội trưởng Hội Học Sinh, nhìn bầu trời xa xa, cảm nhận làn gió mát thổi qua khung cửa sổ đang mở. Cô cầm một tách trà chứa đầy trà đen trên tay.
Ma thú mèo bụ bẫm với chiếc mũ phớt nhỏ, Linh Miêu Cheshire, ngồi trên ghế sofa, nhìn Alice với khuôn mặt tươi cười.
[Cậu sẽ không đột nhiên nảy sinh hứng thú với chuyện tình cảm. Cậu có thể cho tôi biết cậu đang nghĩ gì không?]
Linh Miêu Cheshire hỏi với giọng kì lạ.
"Thực vậy. Muốn đoán thử không?"
Alice vui vẻ trả lời và nhấp một ngụm trà.
Cheshire dừng lại và thốt lên, "Hả?"
Sau đó nó phát ra một tiếng cười lạ lẩm, kỳ lạ.
[Một câu đố! Nghe thú vị đấy!]
Mất cảnh giác trước câu đố bất ngờ, Cheshire cười toe toét, chìm đắm trong suy nghĩ. Nó thấy ý tưởng đoán câu trả lời khá thú vị.
Alice, lờ đi sử ma ngu ngốc đó, nhấp một ngụm trà nữa.
[Aaa!]
Cuối cùng, Cheshire cười như thể nó đã hiển linh.
[Để cậu có thể theo dõi Isaac kỹ hơn?]
"Gần như là đúng."
[Tui đây đúng là một thiên tài!]
Cheshire lắc lư cái bụng nhô ra, nhảy múa vui sướng.
[Nhưng Alice, nếu cậu nảy sinh tình cảm với Isaac thì sao?]
"Đó là một câu hỏi vô nghĩa."
[Tôi nghĩ đó là một câu hỏi thú vị. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu thực sự yêu Isaac, và cậu ấy hóa ra là Quái Vật Đen, và cậu có cơ hội hoàn hảo để giết Isaac...! Cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ giết Isaac như thế nào?]
"..."
[Cậu sẽ cắt cổ hắn à? Hay đâm thủng trái tim? Giết hắn với ít đau đớn nhất có thể? Hoặc chỉ để hắn gần như bán sống bán chết để không gây phiền toái...? Không, cậu phải giết hắn. Đúng vậy, cậu nên làm vậy. Giết hắn là đúng. Rồi hắn sẽ khóc lóc van xin phải không? Hay đau lòng? Hay mỉm cười cam chịu? Cậu sẽ trả lời tôi chứ, Alice?]
Alice, gần như vô thức, nhẹ nhàng mân mê chiếc vòng cổ màu đen quanh cổ.
Do bị gãi liên tục nên chiếc vòng cổ mềm mại giờ đây có cảm giác hơi thô khi chạm vào.
"...Chà, ai biết được."
Alice thốt lên một câu đó, hòa vào hơi thở của mình, rồi lặng lẽ rút tay ra khỏi vòng cổ.
Tôi đã nói chuyện với cấp dưới của Mateo, người mà tôi rất thân thiết.
Verga Rayphelt xuất hiện ở Orphin Hall để tìm tôi nhưng dường như đã bị Tristan Humphrey đánh đập rất nặng. Cuộc chiến nổ ra vì Tristan không hài lòng với việc Verga gây rối với cấp dưới của mình.
Không ngờ Tristan lại ghi bàn thắng áp đảo trước Verga.
'Cậu ta thực sự ở cấp độ đó à?'
Tristan được biết đến là một người chăm chỉ với những kỹ năng đặc biệt, nhưng thật kỳ lạ khi biết rằng anh ấy đã có thể chế ngự được Verga.
Dù sao thì,
Đánh nhau bên ngoài đấu trường rõ ràng là vi phạm nội quy Học viện, nhưng Tristan và Verga không phải nhận hình phạt nghiêm khắc.
Những học viên chứng kiến tình huống này đã bảo vệ Tristan bằng cách gửi đơn kiến nghị.
Sự việc được kết thúc nhẹ nhàng với một vài điểm phạt do Tristan và Verga đã hòa giải và giải quyết sự việc một cách thân thiện.
Tất nhiên, sự hòa giải đó có lẽ không hề chân thành từ cả hai phía.
Người ta nói rằng vì lý do nào đó Verga đã chán nản nên đã giải quyết ổn thỏa.
Vì bị phạt ít nên Tristan suốt ngày trông chua chát, trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn và tiếc nuối.
Để bù đắp cho số điểm phạt, anh ấy đã tình nguyện đầu tiên khi một giáo sư cần giúp đỡ, bị thúc đẩy bởi nỗi ám ảnh phải đạt điểm cao.
Vì mục tiêu hiện tại của anh ấy là tôi nên anh ấy không muốn tụt lại phía sau.
"Haa."
Dù sao đi nữa, hãy đặt chuyện đó sang một bên.
Ở một góc của Vườn Bướm, tôi rút hết mana của mình và bắn một vụ nổ màu xanh nhạt lạnh lẽo lên bầu trời, bông hoa nở rộ tuyệt đẹp.
Với việc sử dụng khả năng rã đông, Băng Ma Pháp của tôi vỡ vụn thành bột, rơi xuống như những bông tuyết.
Trong làn gió lạnh do Băng mana gây ra, tiếng thở dài của tôi biến thành một đám mây trắng như khói, chảy ra từ miệng tôi.
"Wow...!"
Trước cây sồi,
Dorothy, một cô gái có mái tóc màu tím nhạt đội chiếc mũ phù thủy, reo hò.
Tôi cảm thấy dâng trào sự thành tựu và phấn khích. Tôi muốn thỏa mãn ham muốn thể hiện của mình. May mắn thay, có người ở đó chứng kiến.
Tôi cười toe toét và tạo dấu hiệu chữ "V" cho Dorothy bằng ngón trỏ và ngón giữa, dấu hiệu của thành tích.
"Chị có thấy rõ điều đó không? Bây giờ tôi có thể xử lý các Ma Pháp 6 Sao một cách dễ dàng."
"Hehehe. Vâng, mị đã nhìn thấy rõ ràng! Làm tốt lắm, Hội trưởng!"
Dorothy cổ vũ tôi bằng cách giơ ngón tay cái lên.
Băng Ma Pháp 6 Sao, [Sương Long Lanh].
Băng Ma Pháp 6 Sao, [Sóng Sương Giá].
Cuối cùng tôi đã đạt đến trình độ có thể sử dụng những ma thuật này một cách hợp lý.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến trận đấu của tôi với Miya.
Dường như những sự kiện ngày hôm nay đã khắc sâu vào trí nhớ tôi một cách sống động.
Trong khi cảm thấy căng thẳng, tôi khó hiểu được ý định của Alice Carroll. Nó khá mệt mỏi.
Tôi chia tay Alice mà không gặp vấn đề gì. Cô dường như không có thủ đoạn nào dành cho tôi, cũng như không tra hỏi tôi một cách tinh vi.
'Có phải nó đang tích tụ?'
Phải chăng đó là một quá trình xây dựng nền móng để dồn ép tôi?
Hiện tại... tôi biết quá ít về Alice.
Có lẽ vì cô là kẻ thù để chống lại người chơi nên có cảm giác như vai diễn của cô trong game bị hạn chế.
Dorothy, người đã hy sinh bản thân bằng Ma Pháp 9 Sao [Quang Kết Tinh Tú Lụi Tàn] trong Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen.
Ít nhất ngay từ đầu, cô ấy đã đưa ra gợi ý "Tôi sắp chết", cho phép chúng ta thoáng thấy những mảnh tâm trí của cô ấy.
Ví dụ,
Căn phòng trống của Dorothy... Nó gián tiếp cho phép người chơi hiểu được sự chấp nhận cái chết dần dần của cô.
Mặt khác,
'Không có ngụ ý rằng Alice sẽ tự tử.'
Alice, không giống như Dorothy, là một nhân vật không bao giờ bộc lộ tấm lòng của mình.
Vì điều đó, tôi không biết làm thế nào để tiếp cận cô.
Tôi không thể hiểu được điều gì thực sự ở trong trái tim Alice, từ đầu đến cuối.
Cô ấy cũng muốn đi du lịch đến những nơi đẹp phải không?
Cô ấy có muốn trải nghiệm tình yêu không?
Cô ấy có ước mơ không?
"..."
Tôi lắc đầu.
Những suy nghĩ như vậy là một điều xa xỉ.
Dù sao đi nữa, Alice mong muốn cái chết của Ian Fairytale, kẻ gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với Tà Thần.
Bất kể hoàn cảnh của cô như thế nào, sự thật đó vẫn không thay đổi.
Đối với tôi,
Để đánh bại Tà Thần vào năm ba, tôi chỉ cần tận dụng mọi lợi ích có thể từ cô.
Trong bối cảnh đó, cần phải đi sâu vào các vấn đề cá nhân của Alice, vì chúng cũng có thể có ích cho tôi. Tất nhiên, tôi cũng thực sự tò mò.
Bầu trời rực sáng với sắc màu của hoàng hôn. Trời đã tối.
Một góc Vườn Hoa Cẩm Tú Cầu.
Khi tôi đang ngồi trên một gốc cây và trầm ngâm suy nghĩ thì Công chúa Snow White và hiệp sĩ hộ tống của cô, Merlin Astrean, đã đến.
Tôi đứng dậy chào họ.
"Xin chào, Whi—"
"Tiền bối Isaac!!"
"Hửmm?"
Tự nhiên cái gì thế này? Tại sao lại đột nhiên hét lên thế?
White chạy tới với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Puhaa!"
Sau đó, White ngã mạnh trước mặt tôi, ngã xuống đất.
Chắc là đau lắm.
"Công chúa White!"
"Ư ư..."
Merlin lao tới, White rên rỉ đau đớn, chậm rãi nâng thân trên lên.
Tôi cúi xuống và đưa tay cho White.
"Em có ổn không? Em có bị thương chứ?"
"Em ổn ạ... hức."
Tôi giúp White đứng dậy và phủi bụi bẩn trên mái tóc và bộ đồng phục trắng tinh của cô.
Cô cố gắng tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt lại trào ra trong mắt White như biển rộng.
Có vẻ như cô đang rất đau đớn.
Merlin mắng, "Xin hãy cẩn thận! Ngài sẽ làm tổn thương chính mình!" nhưng...
White chỉ xin lỗi và nói, "Ta xin lỗi..."
Giọng cô lạc đi vì những tiếng sụt sịt.
"Quan trọng hơn, Tiền bối Isaac ạ! Em nghe nói anh đã tham gia Hội Học Sinh á?!"
Tin đồn thậm chí đã lan đến năm nhất.
'Điều đó cũng đúng.'
Erin gọi tôi quá rõ ràng giữa hành lang của Orphin Hall.
Và vì tôi được nhìn thấy đang đi dạo quanh khuôn viên Học viện với Alice Carroll... Sẽ thật kỳ lạ nếu tin đồn không lan truyền.
Hơn nữa, qua miệng các học viên, tin tôi được Hội trưởng Hội Học Sinh triệu tập đã trở thành thông tin sai sự thật rằng "Isaac đã gia nhập Hội Học Sinh".
"Ngoài ra, còn có một thành viên ưu tú của Hắc Hổ nữa? Em nghe nói có một người mạnh mẽ như vậy đến tìm anh ạ, Tiền bối Isaac!"
Một thành viên ưu tú của Hắc Hổ?
Người thuộc Hắc Hổ duy nhất mà tôi có quan hệ là Verga Rayphelt. Hắn đến tìm tôi à?
"Người đó đang la hét trong Orphin Hall, kêu gọi Tiền bối Isaac ra quyết đấu đó ạ...! Sau đó, em nghe nói người đó đã bị một học viên năm hai đánh bại! Em tự hỏi điều gì đã xảy ra?"
"...?"
'Không có gì như thế này trong game.'
...Tuy nhiên, điều đó không làm tôi ngạc nhiên.
Nội dung game tôi biết chỉ mang tính chất tham khảo.
Với biến số "tôi" có liên quan, không có gì lạ khi những tình huống bất ngờ xảy ra và mọi việc trở nên tồi tệ.
Nhưng, Verga đã bị đánh bại?
"Đây là lần đầu tiên anh nghe nói về nó. Giải thích chi tiết đi em."
"Em cũng không biết chi tiết. Em chỉ nghe được từng mảnh tin đồn nhỏ thôi ạ. Em không ngờ Tiền bối Isaac cũng không biết chuyện đó..."
"...Được rồi. Anh sẽ hỏi người mình biết sau."
Thật lãng phí thời gian để tìm hiểu chi tiết từ một người không biết nhiều.
Tôi quyết định hỏi một người bạn sau. Vì tình hình dường như đã được giải quyết mà tôi không hề hay biết nên không cần phải bận tâm quá nhiều về nó.
"Và không đâu, anh không tham gia Hội Học Sinh. Anh chỉ vừa được Hội trưởng Hội Học Sinh gọi tới."
"Aaa. Vậy tại sao anh lại được gọi ạ?"
Tôi giải thích ngắn gọn với White rằng tôi được đề xuất trở thành "Thành Viên Hội Học Sinh Danh Dự".
"Thành Viên Hội Học Sinh Danh Dự... Em không biết thứ đó tồn tại. Nhưng Tiền bối Isaac, anh hoàn toàn xứng đáng với lời đề nghị như vậy. Anh thực sự có khả năng đó ạ!"
White có vẻ nhẹ nhõm sau khi nghe câu chuyện của tôi.
"Em đã lo lắng khi nghe tin anh gia nhập Hội Học Sinh... Em tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra."
"Tại sao?"
"Nếu anh bận, chúng ta sẽ không thể gặp nhau thường xuyên được..."
Tôi là người cố vấn lý tưởng của White. Việc cô không muốn mất tôi là điều hợp lý.
Tất nhiên, đó không chỉ là tính toán lợi ích. White đã gắn liền với tôi. Cô coi tôi là người đáng tin cậy nhất trong Học viện này.
Chà, nghe cô nói vậy tôi thấy vui lây.
"Là vậy sao."
Khi tôi cười tươi, White cũng cười nhạt.
Bây giờ chỉ vậy thôi.
Tôi nhanh chóng thay đổi nét mặt khi nhấc chiếc kính tròn lên, một sự thay đổi đáng kể dựa trên kỹ năng diễn xuất của tôi.
"Nhân tiện, về nhiệm vụ anh giao cho em trước đây? Năm loại pháp trận [Phong Kiếm] mà em phải ghi nhớ."
"Ờm... he... he..."
Một tiếng cười ngượng ngùng.
Thiếu tự tin, White tránh ánh mắt của tôi và đổ mồ hôi lạnh.
"...Hãy xem nó nào."
White do dự, sau đó bắt đầu hiển thị từng pháp trận màu lục nhạt trong không trung.
...Ba vòng trong số đó khá tốt, nhưng việc xây dựng hai vòng còn lại mất nhiều thời gian và đường nét của chúng thì rất lộn xộn.
"Haa."
White thu lại pháp trận và cúi đầu với vẻ xấu hổ.
"Em đã không ghi nhớ tất cả chúng. Anh nghĩ mình đã cho em đủ thời gian."
Tôi nheo mắt lại và trừng mắt nhìn White.
"White."
"Dạ, vâng, Tiền bối Isaac...!"
"Anh đã nói đi nói lại với em tầm quan trọng của việc biết cách thêm và điều chỉnh các đường nét trên pháp trận cơ bản, vì nó mở rộng phạm vi chiến thuật. Trong số đó, [Phong Kiếm] là một trong những loại linh hoạt nhất và nó có liên quan chặt chẽ với Ma Pháp 5 Sao, [Nanh Lốc]. Ghi nhớ hình dạng của pháp trận là một kỹ năng cơ bản. Việc áp dụng chúng đến sau. Đó là lý do tại sao anh yêu cầu em ghi nhớ năm hình dạng cơ bản hữu ích nhất trước tiên..."
"E-Em thành thật xin lỗi ạ!"
Sau lời khiển trách dài dòng của tôi, White nhanh chóng cúi đầu xin lỗi vội vàng.
"Giải thích đi. Tại sao em không ghi nhớ tất cả?"
"Hôm qua em buồn ngủ quá! Em nghĩ là em đã ăn... hơi nhiều cho bữa tối và món tráng miệng..."
Cô thành thật thú nhận.
Thật thông minh. Nằm trước mặt tôi sẽ bị nhận ra ngay lập tức. Có vẻ như White đã học được từ kinh nghiệm trong quá khứ.
"Được rồi. Vì em đã không hoàn thành nhiệm vụ đúng như đã hứa nên anh sẽ dời ngày đáo hạn nợ lên."
"Cái gì? Vậy thì...?"
"Em còn một tháng nữa."
"...!"
White ngước nhìn tôi, khuôn mặt cô trông sốc vãi.
"Anh xin nhắc lại, nếu đến hạn mà em không trả hết nợ, dù em có hứa chịu trách nhiệm hay không, anh sẽ chấm dứt việc cố vấn. Nếu em luyện tập chăm chỉ, em có thể kiếm đủ gel để trả hết nợ vào lúc đó. Nếu không làm được thì đó chỉ là do em sơ suất mà thôi. Chẳng có lý do gì để anh tiếp tục dạy em cả."
"..."
Đây rõ ràng là một lời nói dối.
Dù White có trả được nợ hay không thì tôi vẫn có ý định tiếp tục hướng dẫn cô. Tôi chỉ muốn ngăn cô lười biếng và duy trì cảm giác cấp bách.
"Vì vậy, nếu em muốn tiếp tục với anh, hãy luyện tập chăm chỉ hơn..."
Ờm... Em ấy sắp khóc à?
"Tiền bối Isaac..."
Giọng cô như sắp khóc.
Tôi bối rối.
"Đợi đã, White?"
"Em sẽ trả hết nợ nên xin đừng bỏ em mà...! Em thích anh rất nhiều ạ, Tiền bối Isaac...! Waaaa..."
"À, không... anh đã quá khắt khe rồi. Xin lỗi em...!"
...Tôi cần trau dồi thêm sự đồng cảm.
[Tại sao cậu lại đặt cược như vậy với Isaac vậy, Alice?]
Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu vào văn phòng Hội Học Sinh.
Alice Carroll ngồi trên ghế Hội trưởng Hội Học Sinh, nhìn bầu trời xa xa, cảm nhận làn gió mát thổi qua khung cửa sổ đang mở. Cô cầm một tách trà chứa đầy trà đen trên tay.
Ma thú mèo bụ bẫm với chiếc mũ phớt nhỏ, Linh Miêu Cheshire, ngồi trên ghế sofa, nhìn Alice với khuôn mặt tươi cười.
[Cậu sẽ không đột nhiên nảy sinh hứng thú với chuyện tình cảm. Cậu có thể cho tôi biết cậu đang nghĩ gì không?]
Linh Miêu Cheshire hỏi với giọng kì lạ.
"Thực vậy. Muốn đoán thử không?"
Alice vui vẻ trả lời và nhấp một ngụm trà.
Cheshire dừng lại và thốt lên, "Hả?"
Sau đó nó phát ra một tiếng cười lạ lẩm, kỳ lạ.
[Một câu đố! Nghe thú vị đấy!]
Mất cảnh giác trước câu đố bất ngờ, Cheshire cười toe toét, chìm đắm trong suy nghĩ. Nó thấy ý tưởng đoán câu trả lời khá thú vị.
Alice, lờ đi sử ma ngu ngốc đó, nhấp một ngụm trà nữa.
[Aaa!]
Cuối cùng, Cheshire cười như thể nó đã hiển linh.
[Để cậu có thể theo dõi Isaac kỹ hơn?]
"Gần như là đúng."
[Tui đây đúng là một thiên tài!]
Cheshire lắc lư cái bụng nhô ra, nhảy múa vui sướng.
[Nhưng Alice, nếu cậu nảy sinh tình cảm với Isaac thì sao?]
"Đó là một câu hỏi vô nghĩa."
[Tôi nghĩ đó là một câu hỏi thú vị. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu thực sự yêu Isaac, và cậu ấy hóa ra là Quái Vật Đen, và cậu có cơ hội hoàn hảo để giết Isaac...! Cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ giết Isaac như thế nào?]
"..."
[Cậu sẽ cắt cổ hắn à? Hay đâm thủng trái tim? Giết hắn với ít đau đớn nhất có thể? Hoặc chỉ để hắn gần như bán sống bán chết để không gây phiền toái...? Không, cậu phải giết hắn. Đúng vậy, cậu nên làm vậy. Giết hắn là đúng. Rồi hắn sẽ khóc lóc van xin phải không? Hay đau lòng? Hay mỉm cười cam chịu? Cậu sẽ trả lời tôi chứ, Alice?]
Alice, gần như vô thức, nhẹ nhàng mân mê chiếc vòng cổ màu đen quanh cổ.
Do bị gãi liên tục nên chiếc vòng cổ mềm mại giờ đây có cảm giác hơi thô khi chạm vào.
"...Chà, ai biết được."
Alice thốt lên một câu đó, hòa vào hơi thở của mình, rồi lặng lẽ rút tay ra khỏi vòng cổ.
Tôi đã nói chuyện với cấp dưới của Mateo, người mà tôi rất thân thiết.
Verga Rayphelt xuất hiện ở Orphin Hall để tìm tôi nhưng dường như đã bị Tristan Humphrey đánh đập rất nặng. Cuộc chiến nổ ra vì Tristan không hài lòng với việc Verga gây rối với cấp dưới của mình.
Không ngờ Tristan lại ghi bàn thắng áp đảo trước Verga.
'Cậu ta thực sự ở cấp độ đó à?'
Tristan được biết đến là một người chăm chỉ với những kỹ năng đặc biệt, nhưng thật kỳ lạ khi biết rằng anh ấy đã có thể chế ngự được Verga.
Dù sao thì,
Đánh nhau bên ngoài đấu trường rõ ràng là vi phạm nội quy Học viện, nhưng Tristan và Verga không phải nhận hình phạt nghiêm khắc.
Những học viên chứng kiến tình huống này đã bảo vệ Tristan bằng cách gửi đơn kiến nghị.
Sự việc được kết thúc nhẹ nhàng với một vài điểm phạt do Tristan và Verga đã hòa giải và giải quyết sự việc một cách thân thiện.
Tất nhiên, sự hòa giải đó có lẽ không hề chân thành từ cả hai phía.
Người ta nói rằng vì lý do nào đó Verga đã chán nản nên đã giải quyết ổn thỏa.
Vì bị phạt ít nên Tristan suốt ngày trông chua chát, trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn và tiếc nuối.
Để bù đắp cho số điểm phạt, anh ấy đã tình nguyện đầu tiên khi một giáo sư cần giúp đỡ, bị thúc đẩy bởi nỗi ám ảnh phải đạt điểm cao.
Vì mục tiêu hiện tại của anh ấy là tôi nên anh ấy không muốn tụt lại phía sau.
"Haa."
Dù sao đi nữa, hãy đặt chuyện đó sang một bên.
Ở một góc của Vườn Bướm, tôi rút hết mana của mình và bắn một vụ nổ màu xanh nhạt lạnh lẽo lên bầu trời, bông hoa nở rộ tuyệt đẹp.
Với việc sử dụng khả năng rã đông, Băng Ma Pháp của tôi vỡ vụn thành bột, rơi xuống như những bông tuyết.
Trong làn gió lạnh do Băng mana gây ra, tiếng thở dài của tôi biến thành một đám mây trắng như khói, chảy ra từ miệng tôi.
"Wow...!"
Trước cây sồi,
Dorothy, một cô gái có mái tóc màu tím nhạt đội chiếc mũ phù thủy, reo hò.
Tôi cảm thấy dâng trào sự thành tựu và phấn khích. Tôi muốn thỏa mãn ham muốn thể hiện của mình. May mắn thay, có người ở đó chứng kiến.
Tôi cười toe toét và tạo dấu hiệu chữ "V" cho Dorothy bằng ngón trỏ và ngón giữa, dấu hiệu của thành tích.
"Chị có thấy rõ điều đó không? Bây giờ tôi có thể xử lý các Ma Pháp 6 Sao một cách dễ dàng."
"Hehehe. Vâng, mị đã nhìn thấy rõ ràng! Làm tốt lắm, Hội trưởng!"
Dorothy cổ vũ tôi bằng cách giơ ngón tay cái lên.
Băng Ma Pháp 6 Sao, [Sương Long Lanh].
Băng Ma Pháp 6 Sao, [Sóng Sương Giá].
Cuối cùng tôi đã đạt đến trình độ có thể sử dụng những ma thuật này một cách hợp lý.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến trận đấu của tôi với Miya.
/198
|