༺ Đánh Cược (2) ༻
Chỉ có một số ít người sử dụng sân tập ngoài trời tại Học viện Märchen.
Lý do lớn nhất là vì nó ở xa ký túc xá và cơ sở vật chất được trang bị kém so với các sân tập khác.
Và trên chính mảnh đất đó có một chàng trai đang đắm mình trong quá trình luyện tập dưới những tia nắng gay gắt.
Cởi trần, anh liên tục ngồi xổm với hai tay giơ lên trên đầu.
Trong tay anh là một tảng đá lớn, có kích thước dễ dàng vượt quá 3 mét.
Người anh ướt đẫm mồ hôi. Càng squat nhiều, cơ bắp của anh dường như càng phình ra.
Đó là học viên năm ba với mái tóc màu xanh đậm, một thành viên ưu tú của Hắc Hổ, một trong Bốn Chòm Sao. Anh là Verga Rayphelt.
"Tiền bối Verga ơi! Đàn em dễ thương duy nhất của anh đang ở đây nè!"
"Janie?"
Học viên năm hai Janie, một thành viên khác của Hắc Hổ, đến gần anh và tinh nghịch chào, Verga đáp lại mà không cần nhìn. Giọng anh trầm xuống.
Verga không ngừng ngồi xổm.
"Tại sao cô lại đến?"
"Để đưa ra một thông báo."
"Vậy thì nói cho tôi biết rồi biến đi."
"Hehe. Lạnh lùng ghê ha."
Janie khéo léo làm dịu không khí bằng nụ cười duyên dáng của mình.
"Nhân tiện, tảng đá đó trông to hơn bình thường. Anh rất hào hứng với Đánh Giá Quyết Đấu, phải không?"
Là một người ưa thích các trận quyết đấu, Đánh Giá Quyết Đấu của mỗi học kỳ là một sự kiện mà Verga háo hức mong đợi.
Nó cho anh một cái cớ thích hợp để buộc những người mình muốn chiến đấu.
Tuy nhiên...
"Không hẳn lắm."
"Cái gì? Tại sao?"
Verga ném tảng đá anh đang cầm trước mặt.
Thooomp——!
Khi tảng đá nặng rơi xuống đất, có thể nghe thấy một tiếng va chạm lớn, cùng với một đám mây bụi.
Trong làn bụi phân tán nhanh chóng, cơ thể lấp lánh của Verga phập phồng với tiếng thở hổn hển nặng nề.
Janie huýt sáo với vẻ mặt biến thái.
"Tôi không quan tâm đến nó. Điều tôi muốn làm lúc này là đấm gảy mũi tên khốn đó."
"Tên khốn đó? Aaa."
Chỉ có một người mà Verga gọi là 'tên khốn đó'.
Học viên năm hai của Khoa Ma Thuật. Người đàn em tóc lam bạc của anh, Isaac.
Năm ngoái, Verga đã bị làm nhục khi ngất xỉu chỉ sau một đòn của Isaac.
Tuy nhiên, bây giờ đã khác. Cơ bắp của anh, khả năng phòng thủ mà anh rất tự hào khoe khoang, đã được cải thiện gấp 10 lần.
Anh sẽ không còn mất cảnh giác và tỏ ra kiêu ngạo nữa. Nếu có cơ hội đấu với Isaac một lần nữa, anh chắc chắn sẽ giành được chiến thắng áp đảo và xóa bỏ những tủi nhục trong quá khứ.
Verga tin tưởng điều đó với sự tự tin.
"Ngay bây giờ, trước khi Đánh Giá Quyết Đấu bắt đầu, tôi dự định sẽ đấu tay đôi với hắn một lần nữa. Tôi tin rằng đó sẽ là thời gian đủ để giải quyết cảm xúc của mình. Tôi sẽ không bị khiêu khích cũng như không làm tổn hại đến danh dự của Hắc Hổ."
"Danh dự? Wow, vậy là anh vẫn nhớ những gì tôi đã nói với anh năm ngoái. Tôi không biết Tiền bối đây có điểm nhạy cảm hay ôm mối hận như một vết chích."
Janie tinh nghịch nhận xét.
"...Nhạo bán anh mày à?"
"Hehe."
Janie gãi đầu và cười khúc khích một cách quyến rũ. Chỉ một tiếng cười khúc khích đó thôi cũng đủ để xoa dịu cơn giận của Verga ngay lập tức.
Verga trừng mắt nhìn cô rồi nhận xét, "Thật may mắn vì dễ thương đấy." Sau đó, nhặt chiếc áo sơ mi và áo khoác đồng phục của mình từ móc treo quần áo, quàng nó qua một bên vai,
"Điều đó nhắc nhở tôi. Isaac, anh chàng đó. Gần đây cậu ta đã bị Nữ Tu Sĩ thách đấu tay đôi. Có vẻ như cậu ta khá nổi tiếng, dù tốt hay xấu."
"Nữ Tu Sĩ hay gì cũng được, không thành vấn đề."
Verga đi ngang qua Janie.
"Anh đi đâu?"
"Tôi đã nói với cô rồi mà."
Anh ấy định thách đấu tay đôi với Isaac à?
Janie trả lời: "À há. Chà. Chúc may mắn," và cổ vũ Verga bằng nắm tay siết chặt.
Nhìn Verga bước đi phía xa, Janie mê mẩn nhìn chằm chằm vào đôi vai rộng của anh.
Sau đó, nhận ra mình đã quên điều gì, cô vội vàng hét lên với anh.
"Tiền bối Verga, có thông báo!"
Janie vội đuổi theo Verga.
Trong khi đó, gần tòa nhà lớp học của Khoa Ma Thuật.
Orphin Hall, trên một chiếc ghế dài ngoài trời.
Nam sinh năm nhất tóc xanh xám, Abel Carnedas, đang tựa lưng vào ghế dài trong khi chờ đợi người bạn của mình ở Khoa Ma Thuật.
Đó là để đấu tập và rèn luyện ma thuật của họ cùng nhau. Là một Ma Pháp Hiệp Sĩ đầy tham vọng, anh không thể lười biếng trong việc luyện tập ma thuật.
Tuy nhiên, một suy nghĩ khác hiện đang lởn vởn trong đầu Abel.
Người đầu tiên anh nghĩ đến khi nghe tin về Đánh Giá Quyết Đấu của học kỳ là đàn anh khoa Ma Thuật của mình, Isaac.
Mặc dù không thể yêu cầu một trận đấu tay đôi với anh ấy vì họ ở các Khoa khác nhau, nhưng anh vô cùng mong muốn được chiến đấu với Isaac một lần nữa.
Ký ức về việc thua anh ấy trong buổi Đánh Giá Thực Chiến Chung đã tiếp thêm nhiên liệu cho tinh thần cạnh tranh của anh.
Với những suy nghĩ đó trong đầu, một câu hỏi đột nhiên hiện lên trong đầu anh.
'Tại sao Nữ Tu Sĩ lại sử dụng cả hai vé yêu cầu quyết đấu của mình với Tiền bối Isaac...'
Miya. Thủ khoa năm nhất Khoa Ma Thuật. Tin đồn về cô ấy đã lan rộng trong Học viện vì cô ấy là Nữ Tu Sĩ của Đông Quốc.
Đó là một sự thể hiện rõ ràng sự quan tâm của cô ấy khi sử dụng hai vé yêu cầu quyết đấu của mình với Isaac.
Mặc dù đó có thể không phải là một hình thức quan tâm tích cực nhưng rõ ràng bằng cách nào đó Isaac đã thu hút được sự chú ý của cô ấy.
"Có điều gì đặc biệt về Tiền bối Isaac không?"
Isaac là độc nhất.
Mặc dù là thành viên của Khoa Ma Thuật nhưng anh ấy có vóc dáng tương tự như một người ở Khoa Hiệp Sĩ. Không, ngay cả trong số các học viên Khoa Hiệp Sĩ, anh ấy vẫn được coi là ở cấp bậc cao hơn.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy thiếu sức mạnh ma thuật và ý thức chiến đấu của anh ấy rất đáng ngưỡng mộ.
Anh biết những Tiền bối khác có biệt danh như Ánh Sao Phù Thuỷ và Lục Bảo Tiểu Tiên Phù Thuỷ.
Tuy nhiên, với tư cách là Ma Pháp Hiệp Sĩ đầy tham vọng, Abel cảm thấy quan tâm và ngưỡng mộ Isaac hơn nhiều.
"Hả?"
Đột nhiên, anh có thể nghe thấy tiếng động ở tầng cao hơn của Orphin Hall. Tất cả họ dường như đang nói về cùng một chủ đề.
Abel còn nghiêng đầu cao hơn nữa và nhìn chằm chằm vào một trong những cửa sổ của Orphin Hall.
Hall Monitors, một nhóm liên kết với Hội Học Sinh của Học viện Märchen.
Mục tiêu của nhóm là duy trì và bảo vệ sự sang trọng cũng như trật tự của Học viện.
Vì vậy, trong số các NPC bổ sung, Trưởng phòng giám sát Erin thường sử dụng giọng điệu uy quyền.
"Hội trưởng Hội Học Sinh đã gọi Isaac...?"
"Họ có muốn tuyển Isaac vào Hội Học Sinh không?"
"Không... Hội Học Sinh á? Đợi đã, thật sao...?"
"Có vẻ hợp lý nếu chúng ta đang nói đến Isaac."
Chỉ cần trở thành thành viên của Hội Học Sinh đã khiến Trưởng phòng giám sát Erin thu hút được một lượng chú ý đáng kể.
Vì sự chú ý đã tập trung vào chúng tôi nên tên của tôi cũng bắt đầu lan truyền trong số họ.
Nó không thành vấn đề.
Lý do ban đầu tôi nhạy cảm với những chuyện ngồi lê đôi mách là vì Alice.
Nếu tin đồn bắt đầu vì Alice thì tôi không cần phải chú ý đến nó nữa.
"Tôi có thể hỏi tại sao chị ấy lại gọi tôi không?"
Tôi bình tĩnh hỏi cô ấy. Vì Erin là học viên năm ba nên tôi đã nói chuyện một cách lịch sự với cô ấy.
"Cậu sẽ biết khi đến đó. Đó sẽ là tin tốt cho cậu. Đi nào."
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không muốn."
Tại sao phải là mình thế?
"...Hả? Cậu vừa nói gì vậy...?"
"Tôi đang bận. Tôi không thể trì hoãn việc tập luyện của mình được."
"...???"
Cô đang bối rối. Chắc hẳn cô đã nghĩ rằng nhắc đến Hội Học Sinh sẽ giải quyết được mọi vấn đề của mình.
Mặc dù tôi nghĩ cô khá cứng đầu trong Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen, nhưng cô thực sự khá mỏng manh.
Những học viên đang theo dõi chúng tôi đều trố mắt ngạc nhiên.
Sự im lặng bao trùm hành lang.
Làm sao có thể là tin tốt khi người đang gọi mình đang cố giết mình chứ?
Rõ ràng là mình nên dùng kế thứ 36 mà.
Đọc tâm trí của Erin, có vẻ như Alice đã đề cập với cô rằng cô ấy muốn mời tôi vào Hội Học Sinh. Ý định của cô không thể biết rõ ràng hơn được nữa.
"Isaac. Tôi không nghĩ việc cậu phớt lờ Hội trưởng chỉ vì một chút huấn luyện là phù hợp...!"
"Nói với chị ấy rằng tôi thành thật xin lỗi nhé."
Sau đó tôi đi ngang qua Erin và bỏ đi.
Alice nghi ngờ tôi là Anh Hùng Vô Danh.
Quay lại khi chúng tôi cùng nhau đi dưới chiếc ô, tôi đã cố gắng hết sức để cho cô ấy thấy rằng tôi không phù hợp.
Nhưng con người có trực giác và cô ấy có trực giác đặc biệt nhạy bén. Thật khó để loại bỏ sự nghi ngờ một khi hạt giống đã được gieo.
Đó là lý do tại sao sẽ là lý tưởng nếu không tương tác với Alice cho đến những phần cuối cùng của Học kỳ một Năm hai, 「Loạn Chiến Khuất Phục Alice」.
Các học viên gần như hét lên và thở hổn hển. Tôi nghe thấy ai đó đặt câu hỏi về sự tỉnh táo của tôi.
Nó không thành vấn đề. Tôi đã mong đợi sẽ bị bàn tán nếu tôi có quan hệ với Alice.
Dù sao đi nữa, nếu điều đó xảy ra, tôi cũng có thể tạo ấn tượng rằng tôi đang bận tập luyện và không nên bận tâm.
Ngay sau đó, tôi cảm nhận được một luồng mana đáng ngại và dừng bước.
[Chủ nhân.]
Giọng của Hilde vang lên trong đầu tôi. Cô đang ẩn mình như một quả cầu ánh sáng nhỏ dưới cổ áo sơ mi đồng phục của tôi.
Vai trò của cô là cảm nhận được con ma thú mà tôi cảnh giác nhất trong Học viện này.
'Mình cũng cảm thấy điều đó.'
Thật khó để không cảm nhận được điều đó khi nó đã thể hiện rõ ràng như thế này.
[Meoow. Có phải cậu hơi lạnh lùng quá không?]
Đột nhiên, một giọng nói lạ không phải nam cũng không phải nữ phát ra từ cửa sổ hành lang. Tôi quay đầu về phía có giọng nói.
Ở đó có một con ma thú mèo béo màu tím đội chiếc mũ phớt nhỏ, Linh Miêu Cheshire, đang nhìn tôi từ chỗ ngồi trên bậu cửa sổ.
[Đây là một vấn đề quan trọng, vì vậy tôi yêu cầu cậu đi cùng chúng tôi.]
Họ đang gây áp lực cho mình.
Mặc dù tôi không thường cảm thấy Linh Miêu đang theo dõi mình, nhưng có vẻ như lần này nó đến để kiểm tra xem lần này tôi có tuân thủ mệnh lệnh của Alice hay không.
"Sử ma của Hội trưởng Hội Học Sinh...!"
"Wow, dễ thương quá!"
Các học viên reo hò.
Phản ứng của họ nhẹ nhàng hơn và đổi hướng dễ dàng hơn so với sậy bay trong gió.
Linh Miêu ngượng ngùng ho trước những lời khen dành cho mình, rồi ưỡn ngực kiêu hãnh.
Nụ cười tự tin đó. Bằng cách nào đó nó làm tôi nhớ đến Dorothy.
Nhưng trong khi làm như vậy, nó vẫn tiếp tục tỏa ra một luồng khí nặng nề về phía tôi. Đó là một áp lực thầm lặng, bảo tôi đừng từ chối.
"..."
...Điều này không tốt chút nào.
Tôi không đủ tự tin để từ chối khi ngay cả Linh Miêu cũng xuất hiện.
Tôi không muốn mạo hiểm làm tâm trạng của nó xấu đi. Tôi không chắc mình có thể giải quyết được hậu quả nếu điều đó xảy ra hay không. Thứ này hành động tùy thuộc vào tâm trạng của nó. Thật khó để dự đoán hành động của nó.
Tôi quét xung quanh mình. Đã có rất nhiều nhân chứng rồi. Alice sẽ không vội bộc lộ bản chất thật của mình và cố làm tổn thương tôi đâu.
Ngay từ đầu, nếu cô ấy có bằng chứng chắc chắn rằng tôi là Anh Hùng Vô Danh, cô ấy sẽ dùng những phương pháp bí mật để loại bỏ tôi. Cô ấy sẽ không bắt đầu một cuộc chiến hoàn toàn mà không có cách chiến thắng rõ ràng.
Tất nhiên đó chỉ là bề ngoài. Nếu tôi chiến đấu với Alice lúc này, tôi chắc chắn sẽ thua.
Dù sao thì, có phải Alice đang định dồn tôi từng chút một không? Lần này là lời mời đến Hội Học Sinh.
Chà, tôi chỉ cần giả vờ không biết gì cho đến khi Alice bị khuất phục.
...Tôi đã suy nghĩ xong. Tôi đối mặt với Linh Miêu Cheshire, rồi quay lại nhìn Erin.
Cô đang ngây người nhìn tôi.
"Thưa Hội trượng, tôi đã đưa cậu ấy đến."
Trung tâm quản lý của Học viện, Bartos Hall.
Cốc cốc.
Trưởng phòng giám sát Erin gõ cửa phòng Hội Học Sinh. Một giọng nói thân thiện vang lên: "Mời vào" từ bên trong.
"Vào đi."
Erin mở cửa và bước ra ngoài.
[Mèo méo meo mèo meo! Con mèo ngu ngốc đáng iu thật thà Cheshire đây ~. Alice, tôi đã mang Isaac đến nè!]
Tôi bước vào phòng Hội Học Sinh cùng với Cheshire. Sau đó Erin cúi đầu và đóng cửa lại.
Một chiếc đèn sang trọng được treo trên trần nhà và vô số món đồ nội thất đắt tiền vây quanh chúng tôi. Thiết kế trang nhã và cổ kính phù hợp với căn phòng một cách độc đáo.
'Đây là lần đầu tiên mình đến đây sau khi sở hữu cơ thể này.'
Vậy ra phòng Hội Học Sinh trông như thế này đây. Cái đó nhìn thật tuyệt.
Quá trình quét của tôi chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Một làn gió ấm áp làm rèm cửa nhảy múa. Trước cửa sổ hình vòm lớn là một chiếc bàn làm việc.
Cô nữ sinh tóc vàng kim nhạt ngồi đó nhìn tôi rồi tựa cằm vào hai bàn tay đang siết chặt và mỉm cười nhàn nhã.
"Xin chào Cục cưng của chị. Dạo này vẫn khoẻ chứ?"
Giọng cô thật tử tế.
Cô trông giống như một bông hoa hướng dương, mỉm cười rạng rỡ khi mặt trời chiếu sáng sau lưng.
"Tiền bối Alice..."
Cô là Alice Carroll.
Hội trưởng Hội Học Sinh và là Last Boss của 「Loạn Chiến Khuất Phục Alice」.
Sau trận chiến khốc liệt chống lại Ian Fairytale và những cộng sự của anh ấy, cô đã thua họ.
Cuối cùng, cô kết thúc cuộc đời mình với nụ cười trống rỗng, như thể cô đã từ bỏ tất cả.
Cùng với Dorothy, cô là một học viên luôn gặp kết cục bi thảm trong Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen.
Tôi không thể xem trang Trạng Thái hay đọc được tâm trí của cô. Điều này là do đặc tính độc nhất của cô, [Nghịch Lý Xích Nữ Hoàng].
Giấu đi sự lo lắng của mình, tôi dùng kỹ năng diễn xuất của bản thân để đáp lại bằng một nụ cười tự nhiên.
"Tôi vẫn ổn. Và tôi phải cảm ơn chị một lần nữa vì những sự kiện trong kỳ nghỉ đông."
"Không có chi. Chị chỉ tình cờ có tâm trạng để làm điều đó thôi."
Đó là một câu trả lời chung chung được mong đợi từ một đàn chị tốt bụng và nhàm chán.
"Aaa, ngồi đó đi. Em có muốn dùng trà không?"
"Không, tôi ổn, cảm ơn chị."
Tôi phớt lờ chiếc ghế sofa mà Alice chỉ và tiến lại gần cô.
Với chiếc bàn làm việc lớn ở giữa chúng tôi, tôi nhìn xuống cô.
"Dạo này vẫn khoẻ chứ?"
Ra vẻ thân thiện ngay lập tức, cô ấy đang thử thách mình phải không?
"Tôi đã và đang luyện tập. Chắc hẳn chị đang bận rộn với công việc của Hội Học Sinh phải không?"
"Đúng. Một ngày nào đó chị sẽ chết ngạt vì những tờ báo cáo này mất."
"Đáng tiếc ha."
Tôi đã đưa ra một câu trả lời rập khuôn trước câu trả lời vui tươi tinh tế mà Alice đưa ra.
"Nhưng học kỳ này là học kỳ cuối cùng của chị. Đã có rất nhiều cuộc nói chuyện và đấu tranh với ác quỷ các thứ, nhưng tôi chắc chắn rằng chị sẽ làm tốt cho đến cuối cùng."
"Chị thích cái cách em nói chuyện như vậy đó, Cục cưng."
Alice đứng dậy khỏi chỗ ngồi với một nụ cười. Chiếc ghế kêu cọt kẹt khi nó trượt về phía sau.
"Nhưng tại sao chị lại gọi tôi đến đây? Và chỉ có hai ta ở đây vậy."
"Có một ân huệ chị muốn nhờ em."
Alice đi vòng đến trước bàn làm việc của văn phòng, rồi đứng trước mặt tôi, hơi tựa người vào bàn.
Cô ấy nói một ân huệ à.
Tôi thích việc cô đi thẳng vào vấn đề. Rõ ràng đó là một lời mời tham gia Hội Học Sinh.
Tôi là một học viên có thành tích tiến bộ rõ ràng và hiện đang sánh ngang với những học viên lớp A của Khoa Ma Thuật năm hai.
Nhìn vào kỹ năng hiện tại và tiềm năng trong tương lai của tôi, rõ ràng là Bốn Chòm Sao và Hội Học Sinh muốn có tôi.
'Mặc dù mình chắc chắn phải từ chối.'
Tôi không thể lãng phí thời gian luyện tập bằng cách kết giao với một nhóm nào đó.
Chà, tôi đã có lý do để từ chối lời đề nghị gia nhập Hội Học Sinh hấp dẫn rồi.
Mình sẽ kết thúc cuộc trò chuyện nhanh chóng và rời đi.
"Nó là gì thế?"
"Nó không có gì đặc biệt đâu."
Khi tôi hỏi cô ấy, Alice hơi nghiêng đầu sang một bên với nụ cười thoải mái.
Theo chuyển động của cô, mái tóc vàng kim nhạt mượt mà phản chiếu ánh nắng của cô trượt xuống bộ đồng phục.
Những lời tiếp theo đã vượt xa sự mong đợi của tôi.
Rằng tôi không thể giữ được vẻ mặt nghiêm túc.
"Hôm nay đôi ta hẹn hò với nhau thì như nào?"
"...Cái gì cơ?"
Chuyện này khá... đặc biệt đấy nhá.
Chỉ có một số ít người sử dụng sân tập ngoài trời tại Học viện Märchen.
Lý do lớn nhất là vì nó ở xa ký túc xá và cơ sở vật chất được trang bị kém so với các sân tập khác.
Và trên chính mảnh đất đó có một chàng trai đang đắm mình trong quá trình luyện tập dưới những tia nắng gay gắt.
Cởi trần, anh liên tục ngồi xổm với hai tay giơ lên trên đầu.
Trong tay anh là một tảng đá lớn, có kích thước dễ dàng vượt quá 3 mét.
Người anh ướt đẫm mồ hôi. Càng squat nhiều, cơ bắp của anh dường như càng phình ra.
Đó là học viên năm ba với mái tóc màu xanh đậm, một thành viên ưu tú của Hắc Hổ, một trong Bốn Chòm Sao. Anh là Verga Rayphelt.
"Tiền bối Verga ơi! Đàn em dễ thương duy nhất của anh đang ở đây nè!"
"Janie?"
Học viên năm hai Janie, một thành viên khác của Hắc Hổ, đến gần anh và tinh nghịch chào, Verga đáp lại mà không cần nhìn. Giọng anh trầm xuống.
Verga không ngừng ngồi xổm.
"Tại sao cô lại đến?"
"Để đưa ra một thông báo."
"Vậy thì nói cho tôi biết rồi biến đi."
"Hehe. Lạnh lùng ghê ha."
Janie khéo léo làm dịu không khí bằng nụ cười duyên dáng của mình.
"Nhân tiện, tảng đá đó trông to hơn bình thường. Anh rất hào hứng với Đánh Giá Quyết Đấu, phải không?"
Là một người ưa thích các trận quyết đấu, Đánh Giá Quyết Đấu của mỗi học kỳ là một sự kiện mà Verga háo hức mong đợi.
Nó cho anh một cái cớ thích hợp để buộc những người mình muốn chiến đấu.
Tuy nhiên...
"Không hẳn lắm."
"Cái gì? Tại sao?"
Verga ném tảng đá anh đang cầm trước mặt.
Thooomp——!
Khi tảng đá nặng rơi xuống đất, có thể nghe thấy một tiếng va chạm lớn, cùng với một đám mây bụi.
Trong làn bụi phân tán nhanh chóng, cơ thể lấp lánh của Verga phập phồng với tiếng thở hổn hển nặng nề.
Janie huýt sáo với vẻ mặt biến thái.
"Tôi không quan tâm đến nó. Điều tôi muốn làm lúc này là đấm gảy mũi tên khốn đó."
"Tên khốn đó? Aaa."
Chỉ có một người mà Verga gọi là 'tên khốn đó'.
Học viên năm hai của Khoa Ma Thuật. Người đàn em tóc lam bạc của anh, Isaac.
Năm ngoái, Verga đã bị làm nhục khi ngất xỉu chỉ sau một đòn của Isaac.
Tuy nhiên, bây giờ đã khác. Cơ bắp của anh, khả năng phòng thủ mà anh rất tự hào khoe khoang, đã được cải thiện gấp 10 lần.
Anh sẽ không còn mất cảnh giác và tỏ ra kiêu ngạo nữa. Nếu có cơ hội đấu với Isaac một lần nữa, anh chắc chắn sẽ giành được chiến thắng áp đảo và xóa bỏ những tủi nhục trong quá khứ.
Verga tin tưởng điều đó với sự tự tin.
"Ngay bây giờ, trước khi Đánh Giá Quyết Đấu bắt đầu, tôi dự định sẽ đấu tay đôi với hắn một lần nữa. Tôi tin rằng đó sẽ là thời gian đủ để giải quyết cảm xúc của mình. Tôi sẽ không bị khiêu khích cũng như không làm tổn hại đến danh dự của Hắc Hổ."
"Danh dự? Wow, vậy là anh vẫn nhớ những gì tôi đã nói với anh năm ngoái. Tôi không biết Tiền bối đây có điểm nhạy cảm hay ôm mối hận như một vết chích."
Janie tinh nghịch nhận xét.
"...Nhạo bán anh mày à?"
"Hehe."
Janie gãi đầu và cười khúc khích một cách quyến rũ. Chỉ một tiếng cười khúc khích đó thôi cũng đủ để xoa dịu cơn giận của Verga ngay lập tức.
Verga trừng mắt nhìn cô rồi nhận xét, "Thật may mắn vì dễ thương đấy." Sau đó, nhặt chiếc áo sơ mi và áo khoác đồng phục của mình từ móc treo quần áo, quàng nó qua một bên vai,
"Điều đó nhắc nhở tôi. Isaac, anh chàng đó. Gần đây cậu ta đã bị Nữ Tu Sĩ thách đấu tay đôi. Có vẻ như cậu ta khá nổi tiếng, dù tốt hay xấu."
"Nữ Tu Sĩ hay gì cũng được, không thành vấn đề."
Verga đi ngang qua Janie.
"Anh đi đâu?"
"Tôi đã nói với cô rồi mà."
Anh ấy định thách đấu tay đôi với Isaac à?
Janie trả lời: "À há. Chà. Chúc may mắn," và cổ vũ Verga bằng nắm tay siết chặt.
Nhìn Verga bước đi phía xa, Janie mê mẩn nhìn chằm chằm vào đôi vai rộng của anh.
Sau đó, nhận ra mình đã quên điều gì, cô vội vàng hét lên với anh.
"Tiền bối Verga, có thông báo!"
Janie vội đuổi theo Verga.
Trong khi đó, gần tòa nhà lớp học của Khoa Ma Thuật.
Orphin Hall, trên một chiếc ghế dài ngoài trời.
Nam sinh năm nhất tóc xanh xám, Abel Carnedas, đang tựa lưng vào ghế dài trong khi chờ đợi người bạn của mình ở Khoa Ma Thuật.
Đó là để đấu tập và rèn luyện ma thuật của họ cùng nhau. Là một Ma Pháp Hiệp Sĩ đầy tham vọng, anh không thể lười biếng trong việc luyện tập ma thuật.
Tuy nhiên, một suy nghĩ khác hiện đang lởn vởn trong đầu Abel.
Người đầu tiên anh nghĩ đến khi nghe tin về Đánh Giá Quyết Đấu của học kỳ là đàn anh khoa Ma Thuật của mình, Isaac.
Mặc dù không thể yêu cầu một trận đấu tay đôi với anh ấy vì họ ở các Khoa khác nhau, nhưng anh vô cùng mong muốn được chiến đấu với Isaac một lần nữa.
Ký ức về việc thua anh ấy trong buổi Đánh Giá Thực Chiến Chung đã tiếp thêm nhiên liệu cho tinh thần cạnh tranh của anh.
Với những suy nghĩ đó trong đầu, một câu hỏi đột nhiên hiện lên trong đầu anh.
'Tại sao Nữ Tu Sĩ lại sử dụng cả hai vé yêu cầu quyết đấu của mình với Tiền bối Isaac...'
Miya. Thủ khoa năm nhất Khoa Ma Thuật. Tin đồn về cô ấy đã lan rộng trong Học viện vì cô ấy là Nữ Tu Sĩ của Đông Quốc.
Đó là một sự thể hiện rõ ràng sự quan tâm của cô ấy khi sử dụng hai vé yêu cầu quyết đấu của mình với Isaac.
Mặc dù đó có thể không phải là một hình thức quan tâm tích cực nhưng rõ ràng bằng cách nào đó Isaac đã thu hút được sự chú ý của cô ấy.
"Có điều gì đặc biệt về Tiền bối Isaac không?"
Isaac là độc nhất.
Mặc dù là thành viên của Khoa Ma Thuật nhưng anh ấy có vóc dáng tương tự như một người ở Khoa Hiệp Sĩ. Không, ngay cả trong số các học viên Khoa Hiệp Sĩ, anh ấy vẫn được coi là ở cấp bậc cao hơn.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy thiếu sức mạnh ma thuật và ý thức chiến đấu của anh ấy rất đáng ngưỡng mộ.
Anh biết những Tiền bối khác có biệt danh như Ánh Sao Phù Thuỷ và Lục Bảo Tiểu Tiên Phù Thuỷ.
Tuy nhiên, với tư cách là Ma Pháp Hiệp Sĩ đầy tham vọng, Abel cảm thấy quan tâm và ngưỡng mộ Isaac hơn nhiều.
"Hả?"
Đột nhiên, anh có thể nghe thấy tiếng động ở tầng cao hơn của Orphin Hall. Tất cả họ dường như đang nói về cùng một chủ đề.
Abel còn nghiêng đầu cao hơn nữa và nhìn chằm chằm vào một trong những cửa sổ của Orphin Hall.
Hall Monitors, một nhóm liên kết với Hội Học Sinh của Học viện Märchen.
Mục tiêu của nhóm là duy trì và bảo vệ sự sang trọng cũng như trật tự của Học viện.
Vì vậy, trong số các NPC bổ sung, Trưởng phòng giám sát Erin thường sử dụng giọng điệu uy quyền.
"Hội trưởng Hội Học Sinh đã gọi Isaac...?"
"Họ có muốn tuyển Isaac vào Hội Học Sinh không?"
"Không... Hội Học Sinh á? Đợi đã, thật sao...?"
"Có vẻ hợp lý nếu chúng ta đang nói đến Isaac."
Chỉ cần trở thành thành viên của Hội Học Sinh đã khiến Trưởng phòng giám sát Erin thu hút được một lượng chú ý đáng kể.
Vì sự chú ý đã tập trung vào chúng tôi nên tên của tôi cũng bắt đầu lan truyền trong số họ.
Nó không thành vấn đề.
Lý do ban đầu tôi nhạy cảm với những chuyện ngồi lê đôi mách là vì Alice.
Nếu tin đồn bắt đầu vì Alice thì tôi không cần phải chú ý đến nó nữa.
"Tôi có thể hỏi tại sao chị ấy lại gọi tôi không?"
Tôi bình tĩnh hỏi cô ấy. Vì Erin là học viên năm ba nên tôi đã nói chuyện một cách lịch sự với cô ấy.
"Cậu sẽ biết khi đến đó. Đó sẽ là tin tốt cho cậu. Đi nào."
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không muốn."
Tại sao phải là mình thế?
"...Hả? Cậu vừa nói gì vậy...?"
"Tôi đang bận. Tôi không thể trì hoãn việc tập luyện của mình được."
"...???"
Cô đang bối rối. Chắc hẳn cô đã nghĩ rằng nhắc đến Hội Học Sinh sẽ giải quyết được mọi vấn đề của mình.
Mặc dù tôi nghĩ cô khá cứng đầu trong Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen, nhưng cô thực sự khá mỏng manh.
Những học viên đang theo dõi chúng tôi đều trố mắt ngạc nhiên.
Sự im lặng bao trùm hành lang.
Làm sao có thể là tin tốt khi người đang gọi mình đang cố giết mình chứ?
Rõ ràng là mình nên dùng kế thứ 36 mà.
Đọc tâm trí của Erin, có vẻ như Alice đã đề cập với cô rằng cô ấy muốn mời tôi vào Hội Học Sinh. Ý định của cô không thể biết rõ ràng hơn được nữa.
"Isaac. Tôi không nghĩ việc cậu phớt lờ Hội trưởng chỉ vì một chút huấn luyện là phù hợp...!"
"Nói với chị ấy rằng tôi thành thật xin lỗi nhé."
Sau đó tôi đi ngang qua Erin và bỏ đi.
Alice nghi ngờ tôi là Anh Hùng Vô Danh.
Quay lại khi chúng tôi cùng nhau đi dưới chiếc ô, tôi đã cố gắng hết sức để cho cô ấy thấy rằng tôi không phù hợp.
Nhưng con người có trực giác và cô ấy có trực giác đặc biệt nhạy bén. Thật khó để loại bỏ sự nghi ngờ một khi hạt giống đã được gieo.
Đó là lý do tại sao sẽ là lý tưởng nếu không tương tác với Alice cho đến những phần cuối cùng của Học kỳ một Năm hai, 「Loạn Chiến Khuất Phục Alice」.
Các học viên gần như hét lên và thở hổn hển. Tôi nghe thấy ai đó đặt câu hỏi về sự tỉnh táo của tôi.
Nó không thành vấn đề. Tôi đã mong đợi sẽ bị bàn tán nếu tôi có quan hệ với Alice.
Dù sao đi nữa, nếu điều đó xảy ra, tôi cũng có thể tạo ấn tượng rằng tôi đang bận tập luyện và không nên bận tâm.
Ngay sau đó, tôi cảm nhận được một luồng mana đáng ngại và dừng bước.
[Chủ nhân.]
Giọng của Hilde vang lên trong đầu tôi. Cô đang ẩn mình như một quả cầu ánh sáng nhỏ dưới cổ áo sơ mi đồng phục của tôi.
Vai trò của cô là cảm nhận được con ma thú mà tôi cảnh giác nhất trong Học viện này.
'Mình cũng cảm thấy điều đó.'
Thật khó để không cảm nhận được điều đó khi nó đã thể hiện rõ ràng như thế này.
[Meoow. Có phải cậu hơi lạnh lùng quá không?]
Đột nhiên, một giọng nói lạ không phải nam cũng không phải nữ phát ra từ cửa sổ hành lang. Tôi quay đầu về phía có giọng nói.
Ở đó có một con ma thú mèo béo màu tím đội chiếc mũ phớt nhỏ, Linh Miêu Cheshire, đang nhìn tôi từ chỗ ngồi trên bậu cửa sổ.
[Đây là một vấn đề quan trọng, vì vậy tôi yêu cầu cậu đi cùng chúng tôi.]
Họ đang gây áp lực cho mình.
Mặc dù tôi không thường cảm thấy Linh Miêu đang theo dõi mình, nhưng có vẻ như lần này nó đến để kiểm tra xem lần này tôi có tuân thủ mệnh lệnh của Alice hay không.
"Sử ma của Hội trưởng Hội Học Sinh...!"
"Wow, dễ thương quá!"
Các học viên reo hò.
Phản ứng của họ nhẹ nhàng hơn và đổi hướng dễ dàng hơn so với sậy bay trong gió.
Linh Miêu ngượng ngùng ho trước những lời khen dành cho mình, rồi ưỡn ngực kiêu hãnh.
Nụ cười tự tin đó. Bằng cách nào đó nó làm tôi nhớ đến Dorothy.
Nhưng trong khi làm như vậy, nó vẫn tiếp tục tỏa ra một luồng khí nặng nề về phía tôi. Đó là một áp lực thầm lặng, bảo tôi đừng từ chối.
"..."
...Điều này không tốt chút nào.
Tôi không đủ tự tin để từ chối khi ngay cả Linh Miêu cũng xuất hiện.
Tôi không muốn mạo hiểm làm tâm trạng của nó xấu đi. Tôi không chắc mình có thể giải quyết được hậu quả nếu điều đó xảy ra hay không. Thứ này hành động tùy thuộc vào tâm trạng của nó. Thật khó để dự đoán hành động của nó.
Tôi quét xung quanh mình. Đã có rất nhiều nhân chứng rồi. Alice sẽ không vội bộc lộ bản chất thật của mình và cố làm tổn thương tôi đâu.
Ngay từ đầu, nếu cô ấy có bằng chứng chắc chắn rằng tôi là Anh Hùng Vô Danh, cô ấy sẽ dùng những phương pháp bí mật để loại bỏ tôi. Cô ấy sẽ không bắt đầu một cuộc chiến hoàn toàn mà không có cách chiến thắng rõ ràng.
Tất nhiên đó chỉ là bề ngoài. Nếu tôi chiến đấu với Alice lúc này, tôi chắc chắn sẽ thua.
Dù sao thì, có phải Alice đang định dồn tôi từng chút một không? Lần này là lời mời đến Hội Học Sinh.
Chà, tôi chỉ cần giả vờ không biết gì cho đến khi Alice bị khuất phục.
...Tôi đã suy nghĩ xong. Tôi đối mặt với Linh Miêu Cheshire, rồi quay lại nhìn Erin.
Cô đang ngây người nhìn tôi.
"Thưa Hội trượng, tôi đã đưa cậu ấy đến."
Trung tâm quản lý của Học viện, Bartos Hall.
Cốc cốc.
Trưởng phòng giám sát Erin gõ cửa phòng Hội Học Sinh. Một giọng nói thân thiện vang lên: "Mời vào" từ bên trong.
"Vào đi."
Erin mở cửa và bước ra ngoài.
[Mèo méo meo mèo meo! Con mèo ngu ngốc đáng iu thật thà Cheshire đây ~. Alice, tôi đã mang Isaac đến nè!]
Tôi bước vào phòng Hội Học Sinh cùng với Cheshire. Sau đó Erin cúi đầu và đóng cửa lại.
Một chiếc đèn sang trọng được treo trên trần nhà và vô số món đồ nội thất đắt tiền vây quanh chúng tôi. Thiết kế trang nhã và cổ kính phù hợp với căn phòng một cách độc đáo.
'Đây là lần đầu tiên mình đến đây sau khi sở hữu cơ thể này.'
Vậy ra phòng Hội Học Sinh trông như thế này đây. Cái đó nhìn thật tuyệt.
Quá trình quét của tôi chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Một làn gió ấm áp làm rèm cửa nhảy múa. Trước cửa sổ hình vòm lớn là một chiếc bàn làm việc.
Cô nữ sinh tóc vàng kim nhạt ngồi đó nhìn tôi rồi tựa cằm vào hai bàn tay đang siết chặt và mỉm cười nhàn nhã.
"Xin chào Cục cưng của chị. Dạo này vẫn khoẻ chứ?"
Giọng cô thật tử tế.
Cô trông giống như một bông hoa hướng dương, mỉm cười rạng rỡ khi mặt trời chiếu sáng sau lưng.
"Tiền bối Alice..."
Cô là Alice Carroll.
Hội trưởng Hội Học Sinh và là Last Boss của 「Loạn Chiến Khuất Phục Alice」.
Sau trận chiến khốc liệt chống lại Ian Fairytale và những cộng sự của anh ấy, cô đã thua họ.
Cuối cùng, cô kết thúc cuộc đời mình với nụ cười trống rỗng, như thể cô đã từ bỏ tất cả.
Cùng với Dorothy, cô là một học viên luôn gặp kết cục bi thảm trong Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen.
Tôi không thể xem trang Trạng Thái hay đọc được tâm trí của cô. Điều này là do đặc tính độc nhất của cô, [Nghịch Lý Xích Nữ Hoàng].
Giấu đi sự lo lắng của mình, tôi dùng kỹ năng diễn xuất của bản thân để đáp lại bằng một nụ cười tự nhiên.
"Tôi vẫn ổn. Và tôi phải cảm ơn chị một lần nữa vì những sự kiện trong kỳ nghỉ đông."
"Không có chi. Chị chỉ tình cờ có tâm trạng để làm điều đó thôi."
Đó là một câu trả lời chung chung được mong đợi từ một đàn chị tốt bụng và nhàm chán.
"Aaa, ngồi đó đi. Em có muốn dùng trà không?"
"Không, tôi ổn, cảm ơn chị."
Tôi phớt lờ chiếc ghế sofa mà Alice chỉ và tiến lại gần cô.
Với chiếc bàn làm việc lớn ở giữa chúng tôi, tôi nhìn xuống cô.
"Dạo này vẫn khoẻ chứ?"
Ra vẻ thân thiện ngay lập tức, cô ấy đang thử thách mình phải không?
"Tôi đã và đang luyện tập. Chắc hẳn chị đang bận rộn với công việc của Hội Học Sinh phải không?"
"Đúng. Một ngày nào đó chị sẽ chết ngạt vì những tờ báo cáo này mất."
"Đáng tiếc ha."
Tôi đã đưa ra một câu trả lời rập khuôn trước câu trả lời vui tươi tinh tế mà Alice đưa ra.
"Nhưng học kỳ này là học kỳ cuối cùng của chị. Đã có rất nhiều cuộc nói chuyện và đấu tranh với ác quỷ các thứ, nhưng tôi chắc chắn rằng chị sẽ làm tốt cho đến cuối cùng."
"Chị thích cái cách em nói chuyện như vậy đó, Cục cưng."
Alice đứng dậy khỏi chỗ ngồi với một nụ cười. Chiếc ghế kêu cọt kẹt khi nó trượt về phía sau.
"Nhưng tại sao chị lại gọi tôi đến đây? Và chỉ có hai ta ở đây vậy."
"Có một ân huệ chị muốn nhờ em."
Alice đi vòng đến trước bàn làm việc của văn phòng, rồi đứng trước mặt tôi, hơi tựa người vào bàn.
Cô ấy nói một ân huệ à.
Tôi thích việc cô đi thẳng vào vấn đề. Rõ ràng đó là một lời mời tham gia Hội Học Sinh.
Tôi là một học viên có thành tích tiến bộ rõ ràng và hiện đang sánh ngang với những học viên lớp A của Khoa Ma Thuật năm hai.
Nhìn vào kỹ năng hiện tại và tiềm năng trong tương lai của tôi, rõ ràng là Bốn Chòm Sao và Hội Học Sinh muốn có tôi.
'Mặc dù mình chắc chắn phải từ chối.'
Tôi không thể lãng phí thời gian luyện tập bằng cách kết giao với một nhóm nào đó.
Chà, tôi đã có lý do để từ chối lời đề nghị gia nhập Hội Học Sinh hấp dẫn rồi.
Mình sẽ kết thúc cuộc trò chuyện nhanh chóng và rời đi.
"Nó là gì thế?"
"Nó không có gì đặc biệt đâu."
Khi tôi hỏi cô ấy, Alice hơi nghiêng đầu sang một bên với nụ cười thoải mái.
Theo chuyển động của cô, mái tóc vàng kim nhạt mượt mà phản chiếu ánh nắng của cô trượt xuống bộ đồng phục.
Những lời tiếp theo đã vượt xa sự mong đợi của tôi.
Rằng tôi không thể giữ được vẻ mặt nghiêm túc.
"Hôm nay đôi ta hẹn hò với nhau thì như nào?"
"...Cái gì cơ?"
Chuyện này khá... đặc biệt đấy nhá.
/198
|