Kẻ Yếu Nhất Học Viện Lại Là Khắc Tinh Của Quỷ
Chương 156 - Đánh Giá Thực Chiến Chung - Đoạn Kết (2)
/198
|
༺ Đánh Giá Thực Chiến Chung - Đoạn Kết (2) ༻
Dưới bầu trời buổi tối mờ ảo.
Luce và tôi ngồi cạnh nhau ngoài sân, ngắm đom đóm bơi qua vườn dưới màn đêm bao phủ.
Thật là một bầu không khí đầy cảm xúc...
"Chiếc nhẫn, cậu định tặng nó cho ai? Ai hả?"
...Giá như không có ánh mắt lạnh lùng và giọng nói dịu dàng của Luce.
Tôi hiểu phản ứng hoài nghi của cô. Luce không thực sự chắc chắn về cảm xúc của chính mình.
Cô thường ra vẻ như người yêu khi gọi tôi là bạn bè.
Nhưng có vẻ quá đơn giản nếu bác bỏ nó là 'Luce không biết cách đo lường khoảng cách tâm lý.' Đặc biệt là xem xét chúng tôi đã đi được bao xa.
Rất có thể cô đã thích tôi với cái tên 'Isaac'.
Và thầm coi tôi là Anh Hùng Vô Danh.
'Chỉ là em ấy quá thận trọng để có thể chắc chắn.'
Bởi vì không có xác nhận.
"...Có phải đó là một Tiền bối không?"
Luce quay đầu nhìn thẳng về phía đàn đom đóm.
'Tiền bối' mà Luce nhắc đến chỉ có thể là Dorothy.
"Dorothy không cần thứ này."
"Cô ấy không cần nó à?"
"Nó không phù hợp với Hệ riêng của chị ấy. Đây là ma khí."
Tôi cho Luce xem Thẳm Vực Nữ Vương Nhẫn.
Khi sự hiểu lầm được xóa bỏ, bầu không khí đáng ngại biến mất và biểu cảm của Luce dịu đi.
'Aaa.' Cô gật đầu.
"Đây là ma khí..."
"Cậu có tưởng tượng ra điều gì đó kỳ lạ không? Giống như một chiếc nhẫn đính hôn?"
"..."
Luce áp môi vào đầu gối mà cô đang ôm và giữ im lặng.
Tôi cố tình nheo mắt và lườm Luce một cách nghi ngờ.
"Luce..."
"Không đâu...! Chỉ vì hai ta là bạn bè nên tớ chỉ quan tâm như một người bạn thôi. Đối với tớ... tớ chỉ có mình cậu."
Xấu hổ vì chính lời nói của mình, Luce đỏ mặt. Như thường lệ, giọng nói du dương của cô vang lên một cách ngọt ngào.
'Tớ chỉ có mình cậu.' à...?
Nó diễn ra không cần phải nói. Luce mắc chứng ám ảnh sợ xã hội, và tôi là ngoại lệ duy nhất về cách cô thường cảm nhận khi ở bên người khác. Tôi là người duy nhất cô có thể mở lòng.
Mái tóc tết màu vàng hồng của Luce đổ xuống bộ đồng phục, lấp lánh. Nó làm tôi nhớ lại vài tuần trước khi chúng tôi nghịch ngợm nghịch tóc nhau và cùng nhau cười khúc khích.
Ngoài ra, ký ức được phản chiếu như thể nó ở trong gương, được hiển thị theo cùng một bố cục.
Cảnh Luce, máu me đầm đìa, ngồi bệt dưới đất, chúng tôi ôm nhau thắm thiết trước đội quân của Tà Thần.
Nhưng trên thực tế, cô đã gặp phải một kết cục cô độc và lẻ loi.
Nhớ lại điều này, tôi chợt có cảm giác không hợp lý.
Miệng tôi khẽ mở, và đột nhiên, một khả năng hiện lên trong đầu tôi.
"Có lẽ vậy."
Tôi có thể đã không nhận ra việc tránh những điều tôi đã lo sợ có thể đơn giản đến thế nào.
Sau khi nghe những gì Luce nói trong Thử Thách Sa Thạch, tôi nhận ra tại sao không cần phải lo lắng về Extra Bad Ending 「Lồng Chim」 trong trận chiến chống lại Tà Thần.
Luce mơ ước xây dựng một cuộc sống bình thường khi có tôi ở bên cạnh. Cô ấy thậm chí còn hình dung ra những chi tiết cụ thể về cuộc sống chung của chúng tôi giống như một bức tranh.
Sống chung một nhà, cùng nhau đạt được mục tiêu và cuối cùng là kết hôn và sinh con.
Cô ấy muốn cùng tôi xây dựng tương lai với tư cách là người yêu dấu của cô ấy.
Mong muốn đó hẳn là sự kiềm chế đã ngăn chặn sự bốc đồng của Luce. Để biến tương lai mà cô ấy tưởng tượng thành hiện thực, cô ấy không đủ khả năng can thiệp vào tương lai của chúng tôi thông qua các biện pháp như giam cầm.
Vậy thì chất xúc tác nào đã khiến Luce mơ về một tương lai như vậy?
'Làm sao mình biết được điều đó.'
Tất nhiên là mình không biết.
Nhưng nhờ đó mà suy nghĩ của tôi trở nên rõ ràng hơn.
Tôi không thể chắc chắn điều gì, tuy nhiên, tôi biết mình phải trao chiếc nhẫn này cho Luce, người mà tôi vô cùng yêu mến.
Vậy thì mình đoán mình sẽ phải đối mặt với nó.
Âm thanh chói tai của côn trùng trên cỏ.
Cuối cùng, tôi phá vỡ sự im lặng nặng nề đang treo lơ lửng trong không khí.
"Luce."
"Hửmm?"
"Thật bất ngờ, nhưng cậu mơ ước trở thành Tháp Chủ Tối Cao, phải không? Lúc đó cậu sẽ vô cùng bận rộn... và cậu vẫn sẽ ở bên cạnh tớ chứ?"
Luce nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ, như thể đang hỏi tại sao tôi lại hỏi điều đó.
"...Tất nhiên rồi? Cho dù cậu có không muốn thì tớ cũng vẫn sẽ ở bên cạnh cậu thôi."
"Vậy thì cho tớ mượn tay trái của cậu."
"Hử?"
Khi tôi đưa tay ra, Luce tỏ ra bối rối.
Cô nhìn chằm chằm vào mặt tôi với vẻ mặt bối rối, và cuối cùng đặt tay trái lên bàn tay tôi đưa ra.
Đó là một bàn tay mảnh mai và thanh tú.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay của Luce.
Và đeo Thẳm Vực Nữ Vương Nhẫn vào ngón áp út bên trái của cô ấy.
Như thể chiếc nhẫn tồn tại chỉ dành cho Luce, nó vừa khít với ngón tay cô ấy.
Nó khá hợp với em ấy.
"Isaac...?"
Luce mở to mắt ngạc nhiên.
Như thể đầu óc cô trống rỗng, cô liên tục nhìn vào tay mình và nhìn vào mặt tôi, như thể không thể xử lý được một suy nghĩ lý trí.
Tôi nhìn Luce, nhe răng cười toe toét.
"Đây là ma khí giúp cường hoá Thuỷ và Lôi Ma Pháp của cậu đó? Đúng thứ cậu cần rồi ha? Người ta nói rằng nó chỉ có tác dụng khi đeo vào ngón tay này."
"...?"
Luce choáng váng khá lâu trước khi nói được.
"Cậu đã chuẩn bị cái này... cho tớ á?"
Giọng cô hơi run run. Nếu một người luôn có vẻ mặt lạnh lùng lại bị sốc như thế này thì chắc hẳn đó là một điều khá bất ngờ.
"Kỳ nghỉ trước tớ đã đi chơi, nhớ không? Tớ tình cờ tìm thấy kho báu này trong một cửa hàng đồ cổ. Tớ mua nó với giá rẻ nên cứ thoải mái sử dụng mà không cần lo lắng."
"..."
Thông thường, Luce sẽ chỉ ra một cách gay gắt, 'Ai mà không nhận ra một thứ như vậy và lại được bán nó trong một cửa hàng đồ cổ?'
May mắn thay, Luce choáng váng đến mức dường như đã ngừng suy nghĩ và không thể nói được gì, cô chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Tất nhiên, sẽ không có vấn đề gì ngay cả khi cô tranh luận một cách hợp lý. Tôi đã sẵn sàng thay đổi chủ đề một cách khéo léo bằng kỹ năng nói chuyện BS Anti-Luce của mình.
"Đó không chỉ là một món quà. Khi cậu trở thành một Tháp Chủ Tối Cao và tớ trở thành một Phù Thủy giỏi, và cả hai chúng ta đều đạt được mục tiêu của mình... Đó là biểu tượng cho sự cam kết của chúng ta trong việc giúp đỡ lẫn nhau ngay cả khi đó."
"...Okay."
"Vậy thì nó hơi sến một chút nhưng..."
Tôi mỉm cười nhẹ và đưa tay ra để bắt tay.
"Cảm ơn vì đã trở thành bạn của tớ, Luce."
"...!"
Như thể cô đã nghe thấy điều gì đó hoàn toàn bất ngờ.
Đôi mắt của Luce lại mở to một lần nữa.
Luce nhìn chằm chằm vào bàn tay đưa ra của tôi một lúc, gần như xấu hổ.
Không cần thiết phải đọc tâm lý. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, dường như cô đang trôi qua rất nhiều kỷ niệm.
Khuôn mặt cô bộc lộ nhiều cảm xúc phức tạp, và biểu cảm cuối cùng cô hình thành là...
"...Hehe."
...Một nụ cười.
"Tớ cũng vậy. Cảm ơn cậu nhé, Isaac."
Luce nắm lấy tay tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt như ngọc của mình. Cô cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, rồi ngượng ngùng.
Cô nhẹ nhàng chớp mắt. Ánh sáng xanh dịu phát ra từ ánh trăng và đom đóm phản chiếu rõ ràng trong mắt cô.
Cuối cùng, Luce duỗi cánh tay trái của mình lên trời và nhẹ nhàng nhìn vào bàn tay trái đang mở ra của mình.
Chiếc nhẫn trên ngón áp út bên trái của cô phản chiếu ánh trăng, tỏa ra màu đen lấp lánh như ngọc trai.
Đôi má ửng hồng tinh tế của Luce và vẻ mặt sâu sắc của cô hiện rõ.
Nụ cười của Luce tràn ngập niềm vui thuần khiết, tỏa sáng vô tận dưới ánh trăng, không bao giờ phai nhạt.
'Em ấy siêu đáng yêu.'
Mình cầu mong cho Luce được hạnh phúc.
Và mình yêu hạnh phúc của em ấy.
Vì vậy, nhìn thấy em ấy hạnh phúc như vậy tự nhiên khiến mình cảm thấy tự hào.
Chúng tôi nhìn nhau và cười tươi, tiếp tục cuộc trò chuyện tầm thường như thường lệ bằng giọng nhẹ nhàng một lúc.
Đó là một đêm yên tĩnh.
[Cá voi sát thủ dũng cảm, Bello, hôm nay không dám can thiệp...! Làm tốt lắm, Isaac...!]
[...]
Một góc tại Vườn Bướm.
Tiểu cá voi sát thủ, Bello và Lôi Điểu Galia, được triệu hồi trong hình dạng chibi, đang bí mật theo dõi Isaac và Luce từ phía sau một cái cây.
Isaac đã đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út bên trái của Luce.
Là sử ma, họ có thể cảm nhận được trái tim chủ nhân của mình, Luce, đang tràn ngập niềm vui hơn bao giờ hết.
Lôi Điểu nhìn Luce bằng ánh mắt xa xăm, mỏ nó khép chặt.
Cô đã sống với xiềng xích kể từ khi mất đi Phù Thủy Ngôi Nhà Kẹo. Tệ hơn nữa, nó đã phát điên vì lời nguyền của Ác Long.
Vì điều này, Lôi Điểu thường cảm thấy tội lỗi sâu sắc.
Nó đã đứng bên cạnh Luce khi cô suy sụp, nhưng nó không thể cung cấp cho cô sự hỗ trợ mà cô cần.
Galia phẫn nộ với quá khứ bất lực của mình, điều này chỉ khiến cô buồn.
Nhưng bây giờ, Luce lại cười thật tươi khiến quá khứ dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Hạnh phúc, không chút ghen tị.
[Này, Galia. Những giọt nước mắt này có ý nghĩa gì vậy?]
[...Không có gì hết.]
Galia đã rất hạnh phúc chỉ với sự thật đó.
Biết ơn Isaac, Galia lau nước mắt bằng đôi cánh đen và nở một nụ cười yếu ớt.
————————————————————————
Tiêu Đề: [Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen Độ Khó Địa Ngục] VideoGameGuy Gameplay Tập 21 – nhà phát hành, chuyện này có ổn không vậy? Cách này có phải là quá bất công không?
Lượt Xem: 77,329
Tên Kênh:
VideoGameGuy's Game World
Người Đăng Ký: 450.000
Bình Luận: 77
「Phân nửa video chỉ là la hét thôi lmao」
「Phút thứ 25:40 ác quỷ đã bị tiêu diệt hoàn toàn kek」
「Alice-chan thật dễ thương và đáng yêu ~... uuuoooggghhh」
「Độ khó thật điên rồ haha」
「Trận đấu Boss phút thứ 12:13 thật tuyệt vời」
「Anh ấy ngơ ngác và chỉ ngây người nhìn phút thứ 19:13 đúng là Rofl」
「Mọi người ơi, chuyện này có thể là điều bất ngờ, nhưng mọi người có nghĩ các nhà phát hành thật kỳ lạ không? Tôi vừa xem cuộc phỏng vấn và không thể bình luận ở đó nên tôi viết nó ra đây... họ có vẻ... bất thường, và họ nói những điều kỳ lạ」
└ 「Bà tôi là một nữ shaman có thể hiện thân cho các linh hồn thần thánh, và bà có thể phân biệt ai đó là người hay ma đó? Tôi vừa hỏi thì bà ấy bảo mấy người này không phải người mà cũng không phải ma... Họ là người ngoài hành tinh à???」
└ 「Trôn trôn VN à?」
└ 「Gia đình shaman nói về người ngoài hành tinh thật điên rồ」
└ 「LOL nhưng thành thật mà nói thì cuộc phỏng vấn của nhà phát hành thật kỳ lạ. Họ đang nói về game của chính họ và nói rằng câu chuyện về Ian là dối trá... ai mà không biết điều đó chứ? Sự đắm chìm rất quan trọng trong game, tôi đã nghi ngờ sự tỉnh táo của họ sau khi xem video đó」
└ 「Những game đi trước thời đại cũng có những cuộc phỏng vấn độc đáo Rofl」
└ 「 Không, tôi nghiêm túc đấy, nếu bà tôi nói nhiều như vậy thì đó là sự thật. Các nhà phát hành thật kỳ lạ.
Chắc chắn có điều gì đó ở họ... Tôi đảm bảo điều đó」
————————————————————————
————————————————————————
Tiêu Đề: [Cổ Tích Hung Bạo, Học Viện RPG Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen] Phỏng Vấn Đặc Biệt Dành Cho Nhà Phát Hành
Lượt Xem: 62.124.270
Tên Kênh:
Hix
Người Đăng Ký: 1,3 triệu
「Bình Luận đã bị vô hiệu hóa.」
「Xin chào, chúng tôi chân thành chào mừng ■■ đến Học viện Märchen.」
「Tôi ■■■, người đứng đầu bộ phận phát triển tại 'Hix', nơi Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen được phát hành.」
「■■ được cho là một ■■ khác.」
「Nó cũng tương tự với Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen mà chúng tôi đã tạo ra.」
「Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen là ■■, và cuộc phiêu lưu của Ian Fairytail là dối trá.」
「Anh ấy là
■■■■
■■■■
bởi vì anh ấy là ■■,
■■
■
■■■■
■■■」
「Rốt cuộc thì nó chỉ là ■■ thôi.」
「Và, Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen là ■■■.」
「Để đánh bại Tà Thần ■■■,
■■■■■ ■■■
■■
■
■■■
đến ■■,
■■ và ■■■■.」
「Nếu chúng ta không thể ngăn chặn Tà Thần thì
sẽ không có ■■■■■.」
「Xin hãy đánh bại Tà Thần.」
「Và...」
「Chúng tôi hy vọng các bạn tốt nghiệp Học viện Märchen một cách an toàn.」
Dưới bầu trời buổi tối mờ ảo.
Luce và tôi ngồi cạnh nhau ngoài sân, ngắm đom đóm bơi qua vườn dưới màn đêm bao phủ.
Thật là một bầu không khí đầy cảm xúc...
"Chiếc nhẫn, cậu định tặng nó cho ai? Ai hả?"
...Giá như không có ánh mắt lạnh lùng và giọng nói dịu dàng của Luce.
Tôi hiểu phản ứng hoài nghi của cô. Luce không thực sự chắc chắn về cảm xúc của chính mình.
Cô thường ra vẻ như người yêu khi gọi tôi là bạn bè.
Nhưng có vẻ quá đơn giản nếu bác bỏ nó là 'Luce không biết cách đo lường khoảng cách tâm lý.' Đặc biệt là xem xét chúng tôi đã đi được bao xa.
Rất có thể cô đã thích tôi với cái tên 'Isaac'.
Và thầm coi tôi là Anh Hùng Vô Danh.
'Chỉ là em ấy quá thận trọng để có thể chắc chắn.'
Bởi vì không có xác nhận.
"...Có phải đó là một Tiền bối không?"
Luce quay đầu nhìn thẳng về phía đàn đom đóm.
'Tiền bối' mà Luce nhắc đến chỉ có thể là Dorothy.
"Dorothy không cần thứ này."
"Cô ấy không cần nó à?"
"Nó không phù hợp với Hệ riêng của chị ấy. Đây là ma khí."
Tôi cho Luce xem Thẳm Vực Nữ Vương Nhẫn.
Khi sự hiểu lầm được xóa bỏ, bầu không khí đáng ngại biến mất và biểu cảm của Luce dịu đi.
'Aaa.' Cô gật đầu.
"Đây là ma khí..."
"Cậu có tưởng tượng ra điều gì đó kỳ lạ không? Giống như một chiếc nhẫn đính hôn?"
"..."
Luce áp môi vào đầu gối mà cô đang ôm và giữ im lặng.
Tôi cố tình nheo mắt và lườm Luce một cách nghi ngờ.
"Luce..."
"Không đâu...! Chỉ vì hai ta là bạn bè nên tớ chỉ quan tâm như một người bạn thôi. Đối với tớ... tớ chỉ có mình cậu."
Xấu hổ vì chính lời nói của mình, Luce đỏ mặt. Như thường lệ, giọng nói du dương của cô vang lên một cách ngọt ngào.
'Tớ chỉ có mình cậu.' à...?
Nó diễn ra không cần phải nói. Luce mắc chứng ám ảnh sợ xã hội, và tôi là ngoại lệ duy nhất về cách cô thường cảm nhận khi ở bên người khác. Tôi là người duy nhất cô có thể mở lòng.
Mái tóc tết màu vàng hồng của Luce đổ xuống bộ đồng phục, lấp lánh. Nó làm tôi nhớ lại vài tuần trước khi chúng tôi nghịch ngợm nghịch tóc nhau và cùng nhau cười khúc khích.
Ngoài ra, ký ức được phản chiếu như thể nó ở trong gương, được hiển thị theo cùng một bố cục.
Cảnh Luce, máu me đầm đìa, ngồi bệt dưới đất, chúng tôi ôm nhau thắm thiết trước đội quân của Tà Thần.
Nhưng trên thực tế, cô đã gặp phải một kết cục cô độc và lẻ loi.
Nhớ lại điều này, tôi chợt có cảm giác không hợp lý.
Miệng tôi khẽ mở, và đột nhiên, một khả năng hiện lên trong đầu tôi.
"Có lẽ vậy."
Tôi có thể đã không nhận ra việc tránh những điều tôi đã lo sợ có thể đơn giản đến thế nào.
Sau khi nghe những gì Luce nói trong Thử Thách Sa Thạch, tôi nhận ra tại sao không cần phải lo lắng về Extra Bad Ending 「Lồng Chim」 trong trận chiến chống lại Tà Thần.
Luce mơ ước xây dựng một cuộc sống bình thường khi có tôi ở bên cạnh. Cô ấy thậm chí còn hình dung ra những chi tiết cụ thể về cuộc sống chung của chúng tôi giống như một bức tranh.
Sống chung một nhà, cùng nhau đạt được mục tiêu và cuối cùng là kết hôn và sinh con.
Cô ấy muốn cùng tôi xây dựng tương lai với tư cách là người yêu dấu của cô ấy.
Mong muốn đó hẳn là sự kiềm chế đã ngăn chặn sự bốc đồng của Luce. Để biến tương lai mà cô ấy tưởng tượng thành hiện thực, cô ấy không đủ khả năng can thiệp vào tương lai của chúng tôi thông qua các biện pháp như giam cầm.
Vậy thì chất xúc tác nào đã khiến Luce mơ về một tương lai như vậy?
'Làm sao mình biết được điều đó.'
Tất nhiên là mình không biết.
Nhưng nhờ đó mà suy nghĩ của tôi trở nên rõ ràng hơn.
Tôi không thể chắc chắn điều gì, tuy nhiên, tôi biết mình phải trao chiếc nhẫn này cho Luce, người mà tôi vô cùng yêu mến.
Vậy thì mình đoán mình sẽ phải đối mặt với nó.
Âm thanh chói tai của côn trùng trên cỏ.
Cuối cùng, tôi phá vỡ sự im lặng nặng nề đang treo lơ lửng trong không khí.
"Luce."
"Hửmm?"
"Thật bất ngờ, nhưng cậu mơ ước trở thành Tháp Chủ Tối Cao, phải không? Lúc đó cậu sẽ vô cùng bận rộn... và cậu vẫn sẽ ở bên cạnh tớ chứ?"
Luce nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ, như thể đang hỏi tại sao tôi lại hỏi điều đó.
"...Tất nhiên rồi? Cho dù cậu có không muốn thì tớ cũng vẫn sẽ ở bên cạnh cậu thôi."
"Vậy thì cho tớ mượn tay trái của cậu."
"Hử?"
Khi tôi đưa tay ra, Luce tỏ ra bối rối.
Cô nhìn chằm chằm vào mặt tôi với vẻ mặt bối rối, và cuối cùng đặt tay trái lên bàn tay tôi đưa ra.
Đó là một bàn tay mảnh mai và thanh tú.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay của Luce.
Và đeo Thẳm Vực Nữ Vương Nhẫn vào ngón áp út bên trái của cô ấy.
Như thể chiếc nhẫn tồn tại chỉ dành cho Luce, nó vừa khít với ngón tay cô ấy.
Nó khá hợp với em ấy.
"Isaac...?"
Luce mở to mắt ngạc nhiên.
Như thể đầu óc cô trống rỗng, cô liên tục nhìn vào tay mình và nhìn vào mặt tôi, như thể không thể xử lý được một suy nghĩ lý trí.
Tôi nhìn Luce, nhe răng cười toe toét.
"Đây là ma khí giúp cường hoá Thuỷ và Lôi Ma Pháp của cậu đó? Đúng thứ cậu cần rồi ha? Người ta nói rằng nó chỉ có tác dụng khi đeo vào ngón tay này."
"...?"
Luce choáng váng khá lâu trước khi nói được.
"Cậu đã chuẩn bị cái này... cho tớ á?"
Giọng cô hơi run run. Nếu một người luôn có vẻ mặt lạnh lùng lại bị sốc như thế này thì chắc hẳn đó là một điều khá bất ngờ.
"Kỳ nghỉ trước tớ đã đi chơi, nhớ không? Tớ tình cờ tìm thấy kho báu này trong một cửa hàng đồ cổ. Tớ mua nó với giá rẻ nên cứ thoải mái sử dụng mà không cần lo lắng."
"..."
Thông thường, Luce sẽ chỉ ra một cách gay gắt, 'Ai mà không nhận ra một thứ như vậy và lại được bán nó trong một cửa hàng đồ cổ?'
May mắn thay, Luce choáng váng đến mức dường như đã ngừng suy nghĩ và không thể nói được gì, cô chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Tất nhiên, sẽ không có vấn đề gì ngay cả khi cô tranh luận một cách hợp lý. Tôi đã sẵn sàng thay đổi chủ đề một cách khéo léo bằng kỹ năng nói chuyện BS Anti-Luce của mình.
"Đó không chỉ là một món quà. Khi cậu trở thành một Tháp Chủ Tối Cao và tớ trở thành một Phù Thủy giỏi, và cả hai chúng ta đều đạt được mục tiêu của mình... Đó là biểu tượng cho sự cam kết của chúng ta trong việc giúp đỡ lẫn nhau ngay cả khi đó."
"...Okay."
"Vậy thì nó hơi sến một chút nhưng..."
Tôi mỉm cười nhẹ và đưa tay ra để bắt tay.
"Cảm ơn vì đã trở thành bạn của tớ, Luce."
"...!"
Như thể cô đã nghe thấy điều gì đó hoàn toàn bất ngờ.
Đôi mắt của Luce lại mở to một lần nữa.
Luce nhìn chằm chằm vào bàn tay đưa ra của tôi một lúc, gần như xấu hổ.
Không cần thiết phải đọc tâm lý. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, dường như cô đang trôi qua rất nhiều kỷ niệm.
Khuôn mặt cô bộc lộ nhiều cảm xúc phức tạp, và biểu cảm cuối cùng cô hình thành là...
"...Hehe."
...Một nụ cười.
"Tớ cũng vậy. Cảm ơn cậu nhé, Isaac."
Luce nắm lấy tay tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt như ngọc của mình. Cô cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, rồi ngượng ngùng.
Cô nhẹ nhàng chớp mắt. Ánh sáng xanh dịu phát ra từ ánh trăng và đom đóm phản chiếu rõ ràng trong mắt cô.
Cuối cùng, Luce duỗi cánh tay trái của mình lên trời và nhẹ nhàng nhìn vào bàn tay trái đang mở ra của mình.
Chiếc nhẫn trên ngón áp út bên trái của cô phản chiếu ánh trăng, tỏa ra màu đen lấp lánh như ngọc trai.
Đôi má ửng hồng tinh tế của Luce và vẻ mặt sâu sắc của cô hiện rõ.
Nụ cười của Luce tràn ngập niềm vui thuần khiết, tỏa sáng vô tận dưới ánh trăng, không bao giờ phai nhạt.
'Em ấy siêu đáng yêu.'
Mình cầu mong cho Luce được hạnh phúc.
Và mình yêu hạnh phúc của em ấy.
Vì vậy, nhìn thấy em ấy hạnh phúc như vậy tự nhiên khiến mình cảm thấy tự hào.
Chúng tôi nhìn nhau và cười tươi, tiếp tục cuộc trò chuyện tầm thường như thường lệ bằng giọng nhẹ nhàng một lúc.
Đó là một đêm yên tĩnh.
[Cá voi sát thủ dũng cảm, Bello, hôm nay không dám can thiệp...! Làm tốt lắm, Isaac...!]
[...]
Một góc tại Vườn Bướm.
Tiểu cá voi sát thủ, Bello và Lôi Điểu Galia, được triệu hồi trong hình dạng chibi, đang bí mật theo dõi Isaac và Luce từ phía sau một cái cây.
Isaac đã đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út bên trái của Luce.
Là sử ma, họ có thể cảm nhận được trái tim chủ nhân của mình, Luce, đang tràn ngập niềm vui hơn bao giờ hết.
Lôi Điểu nhìn Luce bằng ánh mắt xa xăm, mỏ nó khép chặt.
Cô đã sống với xiềng xích kể từ khi mất đi Phù Thủy Ngôi Nhà Kẹo. Tệ hơn nữa, nó đã phát điên vì lời nguyền của Ác Long.
Vì điều này, Lôi Điểu thường cảm thấy tội lỗi sâu sắc.
Nó đã đứng bên cạnh Luce khi cô suy sụp, nhưng nó không thể cung cấp cho cô sự hỗ trợ mà cô cần.
Galia phẫn nộ với quá khứ bất lực của mình, điều này chỉ khiến cô buồn.
Nhưng bây giờ, Luce lại cười thật tươi khiến quá khứ dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Hạnh phúc, không chút ghen tị.
[Này, Galia. Những giọt nước mắt này có ý nghĩa gì vậy?]
[...Không có gì hết.]
Galia đã rất hạnh phúc chỉ với sự thật đó.
Biết ơn Isaac, Galia lau nước mắt bằng đôi cánh đen và nở một nụ cười yếu ớt.
————————————————————————
Tiêu Đề: [Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen Độ Khó Địa Ngục] VideoGameGuy Gameplay Tập 21 – nhà phát hành, chuyện này có ổn không vậy? Cách này có phải là quá bất công không?
Lượt Xem: 77,329
Tên Kênh:
VideoGameGuy's Game World
Người Đăng Ký: 450.000
Bình Luận: 77
「Phân nửa video chỉ là la hét thôi lmao」
「Phút thứ 25:40 ác quỷ đã bị tiêu diệt hoàn toàn kek」
「Alice-chan thật dễ thương và đáng yêu ~... uuuoooggghhh」
「Độ khó thật điên rồ haha」
「Trận đấu Boss phút thứ 12:13 thật tuyệt vời」
「Anh ấy ngơ ngác và chỉ ngây người nhìn phút thứ 19:13 đúng là Rofl」
「Mọi người ơi, chuyện này có thể là điều bất ngờ, nhưng mọi người có nghĩ các nhà phát hành thật kỳ lạ không? Tôi vừa xem cuộc phỏng vấn và không thể bình luận ở đó nên tôi viết nó ra đây... họ có vẻ... bất thường, và họ nói những điều kỳ lạ」
└ 「Bà tôi là một nữ shaman có thể hiện thân cho các linh hồn thần thánh, và bà có thể phân biệt ai đó là người hay ma đó? Tôi vừa hỏi thì bà ấy bảo mấy người này không phải người mà cũng không phải ma... Họ là người ngoài hành tinh à???」
└ 「Trôn trôn VN à?」
└ 「Gia đình shaman nói về người ngoài hành tinh thật điên rồ」
└ 「LOL nhưng thành thật mà nói thì cuộc phỏng vấn của nhà phát hành thật kỳ lạ. Họ đang nói về game của chính họ và nói rằng câu chuyện về Ian là dối trá... ai mà không biết điều đó chứ? Sự đắm chìm rất quan trọng trong game, tôi đã nghi ngờ sự tỉnh táo của họ sau khi xem video đó」
└ 「Những game đi trước thời đại cũng có những cuộc phỏng vấn độc đáo Rofl」
└ 「 Không, tôi nghiêm túc đấy, nếu bà tôi nói nhiều như vậy thì đó là sự thật. Các nhà phát hành thật kỳ lạ.
Chắc chắn có điều gì đó ở họ... Tôi đảm bảo điều đó」
————————————————————————
————————————————————————
Tiêu Đề: [Cổ Tích Hung Bạo, Học Viện RPG Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen] Phỏng Vấn Đặc Biệt Dành Cho Nhà Phát Hành
Lượt Xem: 62.124.270
Tên Kênh:
Hix
Người Đăng Ký: 1,3 triệu
「Bình Luận đã bị vô hiệu hóa.」
「Xin chào, chúng tôi chân thành chào mừng ■■ đến Học viện Märchen.」
「Tôi ■■■, người đứng đầu bộ phận phát triển tại 'Hix', nơi Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen được phát hành.」
「■■ được cho là một ■■ khác.」
「Nó cũng tương tự với Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen mà chúng tôi đã tạo ra.」
「Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen là ■■, và cuộc phiêu lưu của Ian Fairytail là dối trá.」
「Anh ấy là
■■■■
■■■■
bởi vì anh ấy là ■■,
■■
■
■■■■
■■■」
「Rốt cuộc thì nó chỉ là ■■ thôi.」
「Và, Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen là ■■■.」
「Để đánh bại Tà Thần ■■■,
■■■■■ ■■■
■■
■
■■■
đến ■■,
■■ và ■■■■.」
「Nếu chúng ta không thể ngăn chặn Tà Thần thì
sẽ không có ■■■■■.」
「Xin hãy đánh bại Tà Thần.」
「Và...」
「Chúng tôi hy vọng các bạn tốt nghiệp Học viện Märchen một cách an toàn.」
/198
|