Arc 3: Năm Hai - Học Kỳ I
Chương 133: Ngày Thi Tuyển Sinh (1)
(Tluc: Xưng hô trong Hoàng tộc khá khó, nên tôi chỉ dùng xưng hô như thường nhoé (。•̀ᴗ-)۶)
༺ Ngày Thi Tuyển Sinh (1) ༻
"Chúng ta gần đến nơi rồi ạ, Công chúa White."
Học viện Märchen lần đầu tiên nhộn nhịp với mọi người sau một thời gian dài, lấy lại sự sôi động trước đây.
Vào một buổi sáng đầy nắng, cổng trường rộng mở, các thí sinh bước qua sân trường, mỗi người đều mang trong mình một ý chí quyết tâm.
Đó là ngày thi tuyển sinh.
Bất chấp hàng loạt sự cố đáng tiếc xảy ra, cuộc cạnh tranh để vào Học viện Märchen không hề giảm đi một chút nào.
Danh tiếng là Học viện hàng đầu lục địa vẫn còn, và Hoàng Gia Đế Quốc đã tuyên bố rằng chính họ sẽ trực tiếp bảo vệ Học viện Märchen khỏi thảm họa được gọi là ác quỷ.
Với thông tin rộng rãi rằng Đệ Ngũ Công Chúa Đế Quốc sẽ đăng ký vào Học viện Märchen, các thí sinh cảm thấy nhẹ nhõm.
Khi băng qua cây cầu nối Đế Quốc Zelver và khuôn viên Học viện Märchen, người ta có thể ngắm nhìn khung cảnh Biển Arkins rộng lớn.
Cùng với rất nhiều lính canh, một chiếc xe ngựa lộng lẫy đang băng qua cầu. Đó là một cỗ xe màu xanh sang trọng với viền vàng kim, màu tượng trưng cho Hoàng Gia Đế Quốc Zelver.
Bên trong cỗ xe sang trọng đó, một cô gái với đôi mắt xám đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mái tóc bạch kim tinh khiết phản chiếu ánh nắng như tuyết của cô được tết gọn gàng và buộc ra phía sau và tô điểm bằng một chiếc ruy băng màu đỏ xinh xắn.
Cô có làn da sạch sẽ và trắng trẻo như búp bê, mặc một chiếc váy tinh xảo được kết hợp hài hòa giữa màu trắng và đỏ.
Công Chúa Đế Quốc Snow White, thường được gọi là White.
"..."
White không đáp lại người Hiệp Sĩ ngồi đối diện cô.
Hiệp Sĩ đó là Merlin Astrean, con gái của Thánh Kiếm, Gerald Astrean, cô là một kiếm sĩ thiên tài được chọn làm Hiệp Sĩ hộ tống riêng cho White khi vẫn còn là học viên tại Học viện.
'Gần đến Học viện Märchen,' cô nói... Những lời của Merlin chắc chắn là nhằm chuẩn bị tinh thần cho White.
Nhưng White chỉ nhìn xa xăm về phía chân trời bên kia Biển Arkins, với vẻ mặt đăm chiêu.
"...Merlin."
"Vâng, thưa Công chúa."
Nhấp nháy một lần...
...White nhìn Merlin, khuôn mặt đầy sợ hãi, trước khi run rẩy.
"T-Ta biết là hơi muộn rồi, nhưng chúng ta không thể quay lại ngay bây giờ được sao...?"
Giọng điệu hèn nhát, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí nặng nề, trầm tư mà cô vừa đắm chìm trong giây lát trước đó.
"Điều đấy là không thể. Đó là Sắc Lệnh Hoàng Gia."
"Hãy nhìn vùng biển rộng lớn đó đi. Biết bao sinh mệnh đã được hình thành trong chiều sâu vô tận của nó. Chẳng phải ở đó có ác quỷ sao? Vâng tất nhiên rồi! Ồ, khi nghĩ về điều đó...! Ở đây có rất nhiều ác quỷ xuất hiện phải không? Nơi này giống như một Ma Giới, một Ma Giới đó! Tại sao nơi này lại không bị bỏ hoang... Không, điều đó sẽ đi quá xa, nhưng tại sao nó không tạm thời đóng cửa chớ? Dù ta có nghĩ về nó bao nhiêu đi chăng nữa, k-không phải nó quá nguy hiểm sao? Sẽ tốt hơn nếu quay lại ngay, phải không?!"
"Bất kể Công chúa nói thế nào, ý muốn của Hoàng Đế Bệ Hạ vẫn như cũ."
Sắc Lệnh Hoàng Gia, Sắc Lệnh Hoàng Gia chết tiệt đó...!
Nước mắt trào ra trong mắt White.
Thưa cha, tại sao cha lại bắt con phải trải qua những thử thách như vậy chứ...!
White là Công chúa duy nhất có thể theo học tại Học viện.
Mặc dù là một Công chúa có quyền lực cao ở đất nước này nhưng mong muốn thuần khiết của White là được tận hưởng tuổi thanh xuân của mình khi cô học tập và trưởng thành cùng với các bạn cùng trang lứa.
Ngay từ đầu, cô đã hoàn toàn bị loại trừ khỏi cuộc xung đột kế vị Đế Quốc. Giống như một bông hoa trong nhà kính, có lẽ việc cô mang trong mình những cảm xúc đau buồn như vậy là điều đương nhiên.
Hơn nữa, việc quan sát diễn biến ngầm của cuộc chiến giành quyền kế vị Đế Quốc sắp tới là vô cùng nặng nề.
Không thể tránh khỏi, cô ngày càng cảm thấy muốn chạy trốn khỏi Cung điện Hoàng gia.
Tuy nhiên, việc nói với Hoàng Đế Carlos rằng cô muốn đến Học viện... hóa ra lại là gốc rễ của vấn đề.
'Trong tất cả các nơi, tại sao lại là Học viện Märchen...'
Con muốn đến Học viện Märchen.
Không lâu sau khi nói điều đó, ác quỷ bắt đầu lần lượt xuất hiện tại Học viện Märchen...
Và còn có Quái Vật Đen được cho là đã đạt đến cảnh giới của Archwizard. Một con quái vật đáng ngờ như vậy đột nhiên xuất hiện từ đâu? Các giảng viên của Học viện và Hiệp Sĩ Đế Quốc sẽ làm gì nếu họ không thể xác định được nó?
Trong tâm trí cô, Học viện Märchen đã biến thành một Ma Giới nơi cô có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Sự bảo vệ của các Hiệp Sĩ Đế Quốc? Điều đó không đủ để trấn an cô. Cô là một người sợ hãi, thường xuyên tưởng tượng ra những tình huống tồi tệ nhất đến mức vô tình khiến bản thân sợ hãi.
Vì vậy, khi cô quyết định từ bỏ việc học tại Học viện Märchen, lần này chính Hoàng Đế Carlos là người đã thúc đẩy cô tiến về phía trước.
Bianca Anturaze, Thánh Nữ của Giáo Hội Helize, và có địa vị cao quý ở Thánh Quốc Bardio.
Và Miya, Nữ Tu Sĩ của Horan, Xứ Hoa Tiêu Hoả.
Lý do là ông đã biết hai người này đang có ý định đăng ký vào Học viện Märchen.
White đã được thông báo rằng cô chắc chắn nên xây dựng tình bạn với hai người đó khi nói rằng cô muốn theo học tại Học viện Märchen. Người ta nói rằng nó là vì tương lai của Đế Quốc...
Hoàng Hậu cũng bày tỏ quan điểm tương tự như Hoàng Đế.
Cuối cùng, White bị dồn vào chân tường buộc phải học những khoá học đặc biệt để được nhận vào Học viện Märchen và miễn cưỡng đến dự kỳ thi tuyển sinh như thể đó là một viên thuốc đắng khó nuốt.
Bạn hỏi tại sao tôi không nên bất cẩn làm bài kiểm tra đầu vào và trượt à?
'Tôi không thể. Tuyệt đối không...!'
Trách nhiệm được giao phó cho White vô cùng nặng nề.
Còn nơi nào khác mà người ta có thể tìm thấy một địa điểm giao lưu như Học viện Märchen, nơi người ta có thể ở bên cạnh Thánh Nữ và Nữ Tu Sĩ?
Trên hòn đảo nhỏ này, việc trở thành bạn đồng học với những người có ảnh hưởng to lớn trên toàn cầu không chỉ là hiếm mà cơ hội như vậy có thể sẽ không bao giờ quay trở lại. Cơ hội được thường xuyên tham gia cùng họ thực sự là duy nhất.
Hơn nữa, cô còn là một Công chúa. Luôn nhận được nền giáo dục chất lượng cao từ các Phù Thuỷ hàng đầu của Tháp Ma Thuật danh giá, cô tự tin vào kỹ năng của mình so với các bạn cùng lứa.
Đương nhiên, thư giới thiệu của Hoàng Gia được gửi trực tiếp đến Học viện nên điểm thưởng là điều đương nhiên.
Liệu cô, một người như vậy, có thể trượt kỳ thi và không được nhận không? Hậu quả gì sẽ xảy ra sau đó... White không thể đoán trước được một tương lai đáng sợ như vậy.
'Thánh Nữ và Nữ Tu Sĩ chắc chắn sẽ vượt qua kỳ thi tuyển sinh.'
Rốt cuộc thì, họ được đồn đại là cực kỳ mạnh mẽ và thông minh.
Đặc biệt là Nữ Tu Sĩ, White nghe nói cô ấy là một cá nhân đáng gờm, có khả năng triệu hồi những ma thú hủy diệt quốc gia làm sử ma của mình. Cô ấy đáng chú ý đến mức ở Horan, cô ấy được tôn sùng như một 'Nữ Thần' thực sự.
Nhờ có cô ấy mà Horan được cho là đang ở thời kỳ hoàng kim...
Từng thông tin như vậy trở thành gánh nặng như bao cát, chồng lên từng lớp, đè nặng lên vai White.
"Merlin, ta sợ..."
White run rẩy với khuôn mặt đầy sợ hãi.
Merlin nhắm mắt và hơi nghiêng đầu trầm ngâm, mái tóc màu lục đậm được buộc thành đuôi ngựa theo chuyển động của đầu.
Sau khi cân nhắc xem nên nói gì, cô nhanh chóng gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
"Hừmm!"
Cô nắm chặt nắm tay trước ngực.
Đôi mắt Merlin lấp lánh trong giây lát.
"Trách nhiệm được giao phó cho Công chúa White là vô cùng to lớn. Tương lai của đất nước này... Không! Tương lai của toàn thế giới phụ thuộc vào ngài! Hãy mạnh mẽ! Ngài sẽ làm tốt thôi, Công chúa ạ!"
"Haaaa...!"
White cảm thấy như thể cô có thể ho ra máu dưới sức nặng của áp lực.
Kỳ thi viết diễn ra tại Orphin Hall.
White sắp rơi nước mắt. Kết quả tập luyện chuyên sâu của cô đã được thể hiện rõ ràng.
Cô không đứng đầu, nhưng cô tự tin rằng mình đã đạt đủ điểm để vào Học viện Märchen một cách an toàn.
Sau khi kết thúc bài thi thực hành tại Duke Hall hình mái vòm, White bước ra ngoài với vẻ mặt bàng hoàng, trái ngược hoàn toàn với sải bước tự tin của người hộ tống cô, Merlin Astrean.
Dù sao thì cô cũng là Công chúa. Các học viên đứng nghiêm với vẻ mặt lo lắng, nhưng White không có thời gian để chú ý đến điều đó.
"Merlin."
"Vâng."
"Ta nghĩ mình có thể đã vượt qua..."
"Đúng như mong đợi từ Công chúa White. Ngài thật tuyệt vời."
"Không, không phải vậy... Ta không mong mình trở nên xuất sắc như thế này... Tất cả công sức của ta không phải dành cho việc nà—!"
Bụp!
Gần cầu thang dẫn lên ghế khán giả, một nam thí sinh hét lên rồi ngã xuống.
Chàng trai rên rỉ đau đớn. Anh ấy mới lăn xuống được ba bước nên có vẻ như không bị thương nặng.
Tất cả ánh mắt của các thí sinh đều đổ dồn về hướng đó.
"Hự... Ai thế?!"
Chàng trai định hét lên vì tức giận nhưng cuối cùng lại thở hổn hển.
Trên cầu thang, một cô gái đứng duỗi chân về phía trước, vẻ mặt thờ ơ. Mọi người đều rõ ràng rằng cô ấy đã đá anh ấy. Cô ấy đang làm điều đó một cách rõ ràng.
Bên dưới chiếc mũ nồi đen, mái tóc đen như ngọc của cô ấy bồng bềnh. Tóc mai được tết gọn gàng, đôi mắt dịu dàng được tôn lên nhờ lối trang điểm mắt mèo màu đỏ.
Một chiếc áo choàng đen có biểu tượng hoa tiêu hoả của Horan che phủ cơ thể dài đến đầu gối, nhưng vì chân giơ lên nên đôi chân trắng nõn kiêu hãnh tôn lên vẻ đẹp hình thể hoàn mỹ đó.
Bộ lông màu đen sang trọng trên cổ áo choàng cho thấy đây là một bộ trang phục khá đắt tiền.
"Nữ Tu Sĩ... Miya..."
Merlin lẩm bẩm một mình.
"Tránh ra. Ngươi đang cản đường đấy."
Nữ Tu Sĩ với mái tóc đen như ngọc trai hạ thấp cái chân mà cô ấy đã dùng để đá. Thái độ vô cùng thờ ơ.
Không khí trong Duke Hall trở nên nặng nề.
Không chỉ nam sinh giật mình, mà những thí sinh khác và Công chúa White cũng giật mình không kém.
Miya, Nữ Tu Sĩ đến từ Horan, Xứ Hoa Tiêu Hoả. Một cô gái thể hiện khả năng vượt trội, đã dễ dàng giành được vị trí Thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh này, một nhân vật có thẩm quyền đáng gờm, giống như người cai trị các Quốc gia phía Đông và được tôn kính như một 'Nữ Thần'.
Nói theo Đế Quốc Zelver, cứ như thể cả quyền lực của Hoàng Đế và quyền lực của Thánh Nữ đều tập trung vào một cô gái này.
Nếu một người thậm chí có trình độ học vấn cơ bản thì việc không biết mình là ai là điều không tưởng.
Ở Đế Quốc Zelver, sức mạnh của cô ấy có thể bị giảm đi phần nào, nhưng địa vị của cô ấy vẫn không thể tiếp cận được.
'Nhưng...'
White cảm thấy bối rối.
Có vẻ như nam thí sinh chỉ đang cản đường... Vấn đề không thể được giải quyết chỉ bằng một yêu cầu đơn giản là tránh sang một bên sao? Đá anh ấy là một phản ứng thái quá.
Khuôn mặt xinh đẹp và dịu dàng của Nữ Tu Sĩ dường như không phù hợp với tính cách của cô ấy.
"Chúng ta đi nhé, Tiểu thư Miya?"
"Được thôi."
Theo lời của nữ Phù Thuỷ hộ tống, Nữ Tu Sĩ Miya trả lời với giọng điệu khó chịu và vội vã bước đi.
Chàng trai giật mình, nhanh chóng đứng dậy xin lỗi nhưng Miya thậm chí còn không giả vờ nghe.
"Ôi, Manhalla..."
White với vẻ mặt tuyệt vọng sờ lên trán và gọi tên Thần Linh đang gặp nạn. Khung cảnh khiến cô choáng váng.
Phải kết bạn với một người phụ nữ có tính cách tồi tệ như vậy, chỉ dựa trên ấn tượng đầu tiên...?
Mình sẽ làm gì với tương lai ảm đạm này?
White nhìn Merlin cầu cứu nhưng cô ấy chỉ giơ ngón tay cái lên với đôi mắt lấp lánh.
Vẻ mặt đó của cô ấy dường như muốn nói, 'Công chúa, ngài có thể làm được. Trở thành bạn bè! Vì hòa bình của thế giới này!'. Nó khiến White rơi nước mắt.
Trong khi đó,
Nữ Tu Sĩ Miya sau khi rời khỏi Duke Hall, vừa bước đi vừa khiêm tốn vừa ngâm nga một giai điệu.
Công Chúa, Thánh Nữ và Nữ Tu Sĩ đều nổi tiếng toàn cầu; họ khoe vẻ ngoài gọn gàng và xinh đẹp đặc biệt trong số các thí sinh và thường xuyên thu hút ánh nhìn của người khác.
Mặc dù trang điểm mắt mèo màu đỏ, đôi mắt bình tĩnh và ngây thơ của cô ấy vẫn tò mò quan sát xung quanh.
"Hehe."
Miya đột nhiên bật cười.
Người hộ tống riêng đi theo cô ấy hỏi: "Có điều gì làm ngài hài lòng không?"
Miya, cầm một ma khí hình chiếc quạt đen, nhẹ nhàng chạm vào môi dưới và quay đầu về phía người hộ tống.
"Có người đang theo dõi ta."
"Cái gì? Ai...?"
Người hộ tống với lấy cây đũa phép ở thắt lưng, vào thế phòng thủ.
"Mae đã nói cho ta nghe. Đó không phải là một ánh nhìn bình thường. Đây là... một sức mạnh thần bí. Chắc chắn là ngài ấy."
Miya đỏ mặt. 'Mae' ám chỉ sử ma cấp độ tiêu diệt quốc gia của cô, Cửu Vĩ Hồ.
"Hehe, ngài ấy đang theo dõi mình...! Aaa...!"
Hãy bắt lấy em đi, Ngài Anh Hùng ạ.
Đây là lời cầu xin liên tục của Miya, Nữ Tu Sĩ đến từ Horan.
'Ngài ấy' ám chỉ Quái Vật Đen, Anh Hùng Vô Danh. Một thực thể ngoài sức tưởng tượng đã tiêu diệt ác quỷ và đã một mình đánh bại Đảo Nổi chỉ vài tháng trước.
Rõ ràng là Miya, người thường đối xử với mọi người như rác rưởi, đã thần tượng và bị ám ảnh bởi Anh Hùng Vô Danh đến mức nào. Nó khá kịch tính.
Nhưng đến mức rên rỉ vì phấn khích... Cảnh tượng như vậy tuy mới mẻ đối với người hộ tống nhưng cũng không quá ngạc nhiên.
Nhưng vẫn,
"Cái nhìn gì cơ?"
Dù có nhìn xung quanh bao nhiêu đi nữa, người hộ tống cũng không thể hiểu được phản ứng của Miya.
Không có gì ngoài khung cảnh của Học viện Märchen, dù huyền bí hay không.
Người hộ tống không cách nào biết được rằng Isaac đang theo dõi Học viện Märchen bằng [Thấu Thị] của mình.
Chương 133: Ngày Thi Tuyển Sinh (1)
(Tluc: Xưng hô trong Hoàng tộc khá khó, nên tôi chỉ dùng xưng hô như thường nhoé (。•̀ᴗ-)۶)
༺ Ngày Thi Tuyển Sinh (1) ༻
"Chúng ta gần đến nơi rồi ạ, Công chúa White."
Học viện Märchen lần đầu tiên nhộn nhịp với mọi người sau một thời gian dài, lấy lại sự sôi động trước đây.
Vào một buổi sáng đầy nắng, cổng trường rộng mở, các thí sinh bước qua sân trường, mỗi người đều mang trong mình một ý chí quyết tâm.
Đó là ngày thi tuyển sinh.
Bất chấp hàng loạt sự cố đáng tiếc xảy ra, cuộc cạnh tranh để vào Học viện Märchen không hề giảm đi một chút nào.
Danh tiếng là Học viện hàng đầu lục địa vẫn còn, và Hoàng Gia Đế Quốc đã tuyên bố rằng chính họ sẽ trực tiếp bảo vệ Học viện Märchen khỏi thảm họa được gọi là ác quỷ.
Với thông tin rộng rãi rằng Đệ Ngũ Công Chúa Đế Quốc sẽ đăng ký vào Học viện Märchen, các thí sinh cảm thấy nhẹ nhõm.
Khi băng qua cây cầu nối Đế Quốc Zelver và khuôn viên Học viện Märchen, người ta có thể ngắm nhìn khung cảnh Biển Arkins rộng lớn.
Cùng với rất nhiều lính canh, một chiếc xe ngựa lộng lẫy đang băng qua cầu. Đó là một cỗ xe màu xanh sang trọng với viền vàng kim, màu tượng trưng cho Hoàng Gia Đế Quốc Zelver.
Bên trong cỗ xe sang trọng đó, một cô gái với đôi mắt xám đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mái tóc bạch kim tinh khiết phản chiếu ánh nắng như tuyết của cô được tết gọn gàng và buộc ra phía sau và tô điểm bằng một chiếc ruy băng màu đỏ xinh xắn.
Cô có làn da sạch sẽ và trắng trẻo như búp bê, mặc một chiếc váy tinh xảo được kết hợp hài hòa giữa màu trắng và đỏ.
Công Chúa Đế Quốc Snow White, thường được gọi là White.
"..."
White không đáp lại người Hiệp Sĩ ngồi đối diện cô.
Hiệp Sĩ đó là Merlin Astrean, con gái của Thánh Kiếm, Gerald Astrean, cô là một kiếm sĩ thiên tài được chọn làm Hiệp Sĩ hộ tống riêng cho White khi vẫn còn là học viên tại Học viện.
'Gần đến Học viện Märchen,' cô nói... Những lời của Merlin chắc chắn là nhằm chuẩn bị tinh thần cho White.
Nhưng White chỉ nhìn xa xăm về phía chân trời bên kia Biển Arkins, với vẻ mặt đăm chiêu.
"...Merlin."
"Vâng, thưa Công chúa."
Nhấp nháy một lần...
...White nhìn Merlin, khuôn mặt đầy sợ hãi, trước khi run rẩy.
"T-Ta biết là hơi muộn rồi, nhưng chúng ta không thể quay lại ngay bây giờ được sao...?"
Giọng điệu hèn nhát, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí nặng nề, trầm tư mà cô vừa đắm chìm trong giây lát trước đó.
"Điều đấy là không thể. Đó là Sắc Lệnh Hoàng Gia."
"Hãy nhìn vùng biển rộng lớn đó đi. Biết bao sinh mệnh đã được hình thành trong chiều sâu vô tận của nó. Chẳng phải ở đó có ác quỷ sao? Vâng tất nhiên rồi! Ồ, khi nghĩ về điều đó...! Ở đây có rất nhiều ác quỷ xuất hiện phải không? Nơi này giống như một Ma Giới, một Ma Giới đó! Tại sao nơi này lại không bị bỏ hoang... Không, điều đó sẽ đi quá xa, nhưng tại sao nó không tạm thời đóng cửa chớ? Dù ta có nghĩ về nó bao nhiêu đi chăng nữa, k-không phải nó quá nguy hiểm sao? Sẽ tốt hơn nếu quay lại ngay, phải không?!"
"Bất kể Công chúa nói thế nào, ý muốn của Hoàng Đế Bệ Hạ vẫn như cũ."
Sắc Lệnh Hoàng Gia, Sắc Lệnh Hoàng Gia chết tiệt đó...!
Nước mắt trào ra trong mắt White.
Thưa cha, tại sao cha lại bắt con phải trải qua những thử thách như vậy chứ...!
White là Công chúa duy nhất có thể theo học tại Học viện.
Mặc dù là một Công chúa có quyền lực cao ở đất nước này nhưng mong muốn thuần khiết của White là được tận hưởng tuổi thanh xuân của mình khi cô học tập và trưởng thành cùng với các bạn cùng trang lứa.
Ngay từ đầu, cô đã hoàn toàn bị loại trừ khỏi cuộc xung đột kế vị Đế Quốc. Giống như một bông hoa trong nhà kính, có lẽ việc cô mang trong mình những cảm xúc đau buồn như vậy là điều đương nhiên.
Hơn nữa, việc quan sát diễn biến ngầm của cuộc chiến giành quyền kế vị Đế Quốc sắp tới là vô cùng nặng nề.
Không thể tránh khỏi, cô ngày càng cảm thấy muốn chạy trốn khỏi Cung điện Hoàng gia.
Tuy nhiên, việc nói với Hoàng Đế Carlos rằng cô muốn đến Học viện... hóa ra lại là gốc rễ của vấn đề.
'Trong tất cả các nơi, tại sao lại là Học viện Märchen...'
Con muốn đến Học viện Märchen.
Không lâu sau khi nói điều đó, ác quỷ bắt đầu lần lượt xuất hiện tại Học viện Märchen...
Và còn có Quái Vật Đen được cho là đã đạt đến cảnh giới của Archwizard. Một con quái vật đáng ngờ như vậy đột nhiên xuất hiện từ đâu? Các giảng viên của Học viện và Hiệp Sĩ Đế Quốc sẽ làm gì nếu họ không thể xác định được nó?
Trong tâm trí cô, Học viện Märchen đã biến thành một Ma Giới nơi cô có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Sự bảo vệ của các Hiệp Sĩ Đế Quốc? Điều đó không đủ để trấn an cô. Cô là một người sợ hãi, thường xuyên tưởng tượng ra những tình huống tồi tệ nhất đến mức vô tình khiến bản thân sợ hãi.
Vì vậy, khi cô quyết định từ bỏ việc học tại Học viện Märchen, lần này chính Hoàng Đế Carlos là người đã thúc đẩy cô tiến về phía trước.
Bianca Anturaze, Thánh Nữ của Giáo Hội Helize, và có địa vị cao quý ở Thánh Quốc Bardio.
Và Miya, Nữ Tu Sĩ của Horan, Xứ Hoa Tiêu Hoả.
Lý do là ông đã biết hai người này đang có ý định đăng ký vào Học viện Märchen.
White đã được thông báo rằng cô chắc chắn nên xây dựng tình bạn với hai người đó khi nói rằng cô muốn theo học tại Học viện Märchen. Người ta nói rằng nó là vì tương lai của Đế Quốc...
Hoàng Hậu cũng bày tỏ quan điểm tương tự như Hoàng Đế.
Cuối cùng, White bị dồn vào chân tường buộc phải học những khoá học đặc biệt để được nhận vào Học viện Märchen và miễn cưỡng đến dự kỳ thi tuyển sinh như thể đó là một viên thuốc đắng khó nuốt.
Bạn hỏi tại sao tôi không nên bất cẩn làm bài kiểm tra đầu vào và trượt à?
'Tôi không thể. Tuyệt đối không...!'
Trách nhiệm được giao phó cho White vô cùng nặng nề.
Còn nơi nào khác mà người ta có thể tìm thấy một địa điểm giao lưu như Học viện Märchen, nơi người ta có thể ở bên cạnh Thánh Nữ và Nữ Tu Sĩ?
Trên hòn đảo nhỏ này, việc trở thành bạn đồng học với những người có ảnh hưởng to lớn trên toàn cầu không chỉ là hiếm mà cơ hội như vậy có thể sẽ không bao giờ quay trở lại. Cơ hội được thường xuyên tham gia cùng họ thực sự là duy nhất.
Hơn nữa, cô còn là một Công chúa. Luôn nhận được nền giáo dục chất lượng cao từ các Phù Thuỷ hàng đầu của Tháp Ma Thuật danh giá, cô tự tin vào kỹ năng của mình so với các bạn cùng lứa.
Đương nhiên, thư giới thiệu của Hoàng Gia được gửi trực tiếp đến Học viện nên điểm thưởng là điều đương nhiên.
Liệu cô, một người như vậy, có thể trượt kỳ thi và không được nhận không? Hậu quả gì sẽ xảy ra sau đó... White không thể đoán trước được một tương lai đáng sợ như vậy.
'Thánh Nữ và Nữ Tu Sĩ chắc chắn sẽ vượt qua kỳ thi tuyển sinh.'
Rốt cuộc thì, họ được đồn đại là cực kỳ mạnh mẽ và thông minh.
Đặc biệt là Nữ Tu Sĩ, White nghe nói cô ấy là một cá nhân đáng gờm, có khả năng triệu hồi những ma thú hủy diệt quốc gia làm sử ma của mình. Cô ấy đáng chú ý đến mức ở Horan, cô ấy được tôn sùng như một 'Nữ Thần' thực sự.
Nhờ có cô ấy mà Horan được cho là đang ở thời kỳ hoàng kim...
Từng thông tin như vậy trở thành gánh nặng như bao cát, chồng lên từng lớp, đè nặng lên vai White.
"Merlin, ta sợ..."
White run rẩy với khuôn mặt đầy sợ hãi.
Merlin nhắm mắt và hơi nghiêng đầu trầm ngâm, mái tóc màu lục đậm được buộc thành đuôi ngựa theo chuyển động của đầu.
Sau khi cân nhắc xem nên nói gì, cô nhanh chóng gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
"Hừmm!"
Cô nắm chặt nắm tay trước ngực.
Đôi mắt Merlin lấp lánh trong giây lát.
"Trách nhiệm được giao phó cho Công chúa White là vô cùng to lớn. Tương lai của đất nước này... Không! Tương lai của toàn thế giới phụ thuộc vào ngài! Hãy mạnh mẽ! Ngài sẽ làm tốt thôi, Công chúa ạ!"
"Haaaa...!"
White cảm thấy như thể cô có thể ho ra máu dưới sức nặng của áp lực.
Kỳ thi viết diễn ra tại Orphin Hall.
White sắp rơi nước mắt. Kết quả tập luyện chuyên sâu của cô đã được thể hiện rõ ràng.
Cô không đứng đầu, nhưng cô tự tin rằng mình đã đạt đủ điểm để vào Học viện Märchen một cách an toàn.
Sau khi kết thúc bài thi thực hành tại Duke Hall hình mái vòm, White bước ra ngoài với vẻ mặt bàng hoàng, trái ngược hoàn toàn với sải bước tự tin của người hộ tống cô, Merlin Astrean.
Dù sao thì cô cũng là Công chúa. Các học viên đứng nghiêm với vẻ mặt lo lắng, nhưng White không có thời gian để chú ý đến điều đó.
"Merlin."
"Vâng."
"Ta nghĩ mình có thể đã vượt qua..."
"Đúng như mong đợi từ Công chúa White. Ngài thật tuyệt vời."
"Không, không phải vậy... Ta không mong mình trở nên xuất sắc như thế này... Tất cả công sức của ta không phải dành cho việc nà—!"
Bụp!
Gần cầu thang dẫn lên ghế khán giả, một nam thí sinh hét lên rồi ngã xuống.
Chàng trai rên rỉ đau đớn. Anh ấy mới lăn xuống được ba bước nên có vẻ như không bị thương nặng.
Tất cả ánh mắt của các thí sinh đều đổ dồn về hướng đó.
"Hự... Ai thế?!"
Chàng trai định hét lên vì tức giận nhưng cuối cùng lại thở hổn hển.
Trên cầu thang, một cô gái đứng duỗi chân về phía trước, vẻ mặt thờ ơ. Mọi người đều rõ ràng rằng cô ấy đã đá anh ấy. Cô ấy đang làm điều đó một cách rõ ràng.
Bên dưới chiếc mũ nồi đen, mái tóc đen như ngọc của cô ấy bồng bềnh. Tóc mai được tết gọn gàng, đôi mắt dịu dàng được tôn lên nhờ lối trang điểm mắt mèo màu đỏ.
Một chiếc áo choàng đen có biểu tượng hoa tiêu hoả của Horan che phủ cơ thể dài đến đầu gối, nhưng vì chân giơ lên nên đôi chân trắng nõn kiêu hãnh tôn lên vẻ đẹp hình thể hoàn mỹ đó.
Bộ lông màu đen sang trọng trên cổ áo choàng cho thấy đây là một bộ trang phục khá đắt tiền.
"Nữ Tu Sĩ... Miya..."
Merlin lẩm bẩm một mình.
"Tránh ra. Ngươi đang cản đường đấy."
Nữ Tu Sĩ với mái tóc đen như ngọc trai hạ thấp cái chân mà cô ấy đã dùng để đá. Thái độ vô cùng thờ ơ.
Không khí trong Duke Hall trở nên nặng nề.
Không chỉ nam sinh giật mình, mà những thí sinh khác và Công chúa White cũng giật mình không kém.
Miya, Nữ Tu Sĩ đến từ Horan, Xứ Hoa Tiêu Hoả. Một cô gái thể hiện khả năng vượt trội, đã dễ dàng giành được vị trí Thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh này, một nhân vật có thẩm quyền đáng gờm, giống như người cai trị các Quốc gia phía Đông và được tôn kính như một 'Nữ Thần'.
Nói theo Đế Quốc Zelver, cứ như thể cả quyền lực của Hoàng Đế và quyền lực của Thánh Nữ đều tập trung vào một cô gái này.
Nếu một người thậm chí có trình độ học vấn cơ bản thì việc không biết mình là ai là điều không tưởng.
Ở Đế Quốc Zelver, sức mạnh của cô ấy có thể bị giảm đi phần nào, nhưng địa vị của cô ấy vẫn không thể tiếp cận được.
'Nhưng...'
White cảm thấy bối rối.
Có vẻ như nam thí sinh chỉ đang cản đường... Vấn đề không thể được giải quyết chỉ bằng một yêu cầu đơn giản là tránh sang một bên sao? Đá anh ấy là một phản ứng thái quá.
Khuôn mặt xinh đẹp và dịu dàng của Nữ Tu Sĩ dường như không phù hợp với tính cách của cô ấy.
"Chúng ta đi nhé, Tiểu thư Miya?"
"Được thôi."
Theo lời của nữ Phù Thuỷ hộ tống, Nữ Tu Sĩ Miya trả lời với giọng điệu khó chịu và vội vã bước đi.
Chàng trai giật mình, nhanh chóng đứng dậy xin lỗi nhưng Miya thậm chí còn không giả vờ nghe.
"Ôi, Manhalla..."
White với vẻ mặt tuyệt vọng sờ lên trán và gọi tên Thần Linh đang gặp nạn. Khung cảnh khiến cô choáng váng.
Phải kết bạn với một người phụ nữ có tính cách tồi tệ như vậy, chỉ dựa trên ấn tượng đầu tiên...?
Mình sẽ làm gì với tương lai ảm đạm này?
White nhìn Merlin cầu cứu nhưng cô ấy chỉ giơ ngón tay cái lên với đôi mắt lấp lánh.
Vẻ mặt đó của cô ấy dường như muốn nói, 'Công chúa, ngài có thể làm được. Trở thành bạn bè! Vì hòa bình của thế giới này!'. Nó khiến White rơi nước mắt.
Trong khi đó,
Nữ Tu Sĩ Miya sau khi rời khỏi Duke Hall, vừa bước đi vừa khiêm tốn vừa ngâm nga một giai điệu.
Công Chúa, Thánh Nữ và Nữ Tu Sĩ đều nổi tiếng toàn cầu; họ khoe vẻ ngoài gọn gàng và xinh đẹp đặc biệt trong số các thí sinh và thường xuyên thu hút ánh nhìn của người khác.
Mặc dù trang điểm mắt mèo màu đỏ, đôi mắt bình tĩnh và ngây thơ của cô ấy vẫn tò mò quan sát xung quanh.
"Hehe."
Miya đột nhiên bật cười.
Người hộ tống riêng đi theo cô ấy hỏi: "Có điều gì làm ngài hài lòng không?"
Miya, cầm một ma khí hình chiếc quạt đen, nhẹ nhàng chạm vào môi dưới và quay đầu về phía người hộ tống.
"Có người đang theo dõi ta."
"Cái gì? Ai...?"
Người hộ tống với lấy cây đũa phép ở thắt lưng, vào thế phòng thủ.
"Mae đã nói cho ta nghe. Đó không phải là một ánh nhìn bình thường. Đây là... một sức mạnh thần bí. Chắc chắn là ngài ấy."
Miya đỏ mặt. 'Mae' ám chỉ sử ma cấp độ tiêu diệt quốc gia của cô, Cửu Vĩ Hồ.
"Hehe, ngài ấy đang theo dõi mình...! Aaa...!"
Hãy bắt lấy em đi, Ngài Anh Hùng ạ.
Đây là lời cầu xin liên tục của Miya, Nữ Tu Sĩ đến từ Horan.
'Ngài ấy' ám chỉ Quái Vật Đen, Anh Hùng Vô Danh. Một thực thể ngoài sức tưởng tượng đã tiêu diệt ác quỷ và đã một mình đánh bại Đảo Nổi chỉ vài tháng trước.
Rõ ràng là Miya, người thường đối xử với mọi người như rác rưởi, đã thần tượng và bị ám ảnh bởi Anh Hùng Vô Danh đến mức nào. Nó khá kịch tính.
Nhưng đến mức rên rỉ vì phấn khích... Cảnh tượng như vậy tuy mới mẻ đối với người hộ tống nhưng cũng không quá ngạc nhiên.
Nhưng vẫn,
"Cái nhìn gì cơ?"
Dù có nhìn xung quanh bao nhiêu đi nữa, người hộ tống cũng không thể hiểu được phản ứng của Miya.
Không có gì ngoài khung cảnh của Học viện Märchen, dù huyền bí hay không.
Người hộ tống không cách nào biết được rằng Isaac đang theo dõi Học viện Märchen bằng [Thấu Thị] của mình.
/198
|