༺ Ờm, Nèe Luce Ơi...? (2) ༻
Vị trí thành viên ưu tú trong Bốn Chòm Sao chỉ có thể được chiếm giữ bởi người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất.
Vì vậy, rõ ràng là kỹ năng của Verga Rayphelt, một thành viên ưu tú của Chòm Sao Hắc Hổ, được đánh giá cao.
Thật hiếm có ai không biết đến khả năng của hắn. Như vậy, thất bại của hắn ta đã lan rộng như đám cháy rừng dữ dội.
"Keheuheuheu..."
Trụ sở Hắc Hổ. Trong phòng khách sang trọng, tiếng cười tinh tế của một nữ sinh vang lên.
Ngay cả nam sinh đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế rộng rãi cũng không khỏi cười khúc khích.
Nguyên nhân của tiếng cười này không ai khác chính là sự xuất hiện của Verga Rayphelt, với mái tóc xanh đậm và cơ bắp cuồn cuộn.
"Đừng có cười."
Ngay cả giọng nói trầm thấp gầm gừ của Verga cũng không thể ngăn được tiếng cười của hai học viên.
"Cậu đang đùa tôi à? Làm sao một thành viên ưu tú của Bốn Chòm Sao lại có thể bị một học viên năm nhất Khoa Ma Thuật đánh bại thế? Và đó là một đứa lớp C? Thậm chí còn đưa ra một quy tắc lố bịch như vậy... Quyết đấu luôn nhàm chán với cậu à?"
"Lần sau sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu tôi có một trận đấu thích hợp, tôi chắc chắn sẽ thắn—!"
"Wow! Cậu đúng là một tên thất bại thảm hại! Uahaha!"
Khi Verga giơ nắm đấm lên, nam sinh ngừng cười.
"Tôi luôn biết điều gì đó như thế này sẽ xảy ra."
Trong khi tựa người vào cửa sổ, một học viên năm hai Khoa Hiệp Sĩ lên tiếng khi anh ta thản nhiên cuộn một quả tạ mà bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ thấy nặng một cách vô lý. Bắp tay săn chắc của anh ta dài ra rồi ngắn lại theo nhịp điệu.
"Bình tĩnh nào, Verga. Cậu thực sự là một tên nghiện quyết đấu."
"Hừm! Điều đó thật vô nghĩa. Hãy chứng minh lời nói của mình đúng hay sai bằng sức mạnh. Chúng tôi sẽ tái đấu!"
Nam sinh bên cửa sổ không ngừng nâng tạ, thở dài một hơi.
Suy cho cùng Verga là người không khoan nhượng và mắc chứng nghiện quyết đấu trầm trọng. Ngay từ đầu hắn đã không mong đợi nhiều từ phản ứng của mình.
"Tiền bối này. Tới đó anh sẽ định làm gì hả? Định vứt bỏ các quy tắc của riêng mình và hỏi 'Ồ tại sao lần này chúng ta không quyết đấu đúng nghĩa nhỉ?' Đó có phải là những gì anh gọi là một đề xuất không? Hơn nữa, một thành viên ưu tú của Hắc Hổ lại đi thách đấu một học viên năm nhất lớp C Khoa Ma Thuật? Chẳng phải điều đó khá buồn cười sao?"
Nữ sinh ngồi trên ghế chỉ trích Verga với giọng điệu trêu chọc.
"Nó làm hoen ố danh dự Hắc Hổ rùi ~ "
"Thật kiêu ngạo. Có muốn bị mắng không hả, Janie?"
Janie, người đang nhấm nháp tách trà của mình, đã xoa dịu tình hình bằng aegyo thường ngày; một chiến thuật cô đã phát triển bất cứ khi nào không còn gì để nói.
"...Tuy nhiên, cô ấy có những điểm tốt. Tất nhiên là cách cư xử với tiền bối thì hoàn toàn là một mớ hỗn độn."
Verga nhìn chằm chằm vào nắm tay siết chặt của mình.
"Nhưng mà, nếu tôi có cơ hội tái đấu với tên đó một lần nữa, vào lúc đó... tôi sẽ đảm bảo hắn sẽ cảm nhận được sự khác biệt về sức mạnh."
Do cú sốc trong trận đấu tối qua nên cơ bụng của hắn vẫn đau nhức.
Hắn đã mất cảnh giác. Rốt cuộc thì, lượng mana mà hắn cảm nhận từ cậu học viên Khoa Ma Thuật đó rất nhỏ nên hắn không nghĩ bản thân có gì phải lo lắng.
Tuy nhiên, hắn không bao giờ có thể tưởng tượng rằng tên khốn đó lại nắm giữ sức mạnh thể chất lớn đến vậy.
Chẳng phải họ gọi một Phù thuỷ có sức mạnh thể chất to lớn là 'Ma Võ Sư' sao? Tên đó chắc hẳn là một trong những cá nhân đó.
Nếu có cơ hội chiến đấu với Isaac một lần nữa, hắn sẽ không mất cảnh giác như ngày hôm qua.
Hắn nhất định sẽ trả lại sự sỉ nhục này.
"Anh có ý định làm nhục Hắc Hổ lần nữa à?"
"Janie..."
"Heheh."
"..."
Đó là một mùa mang theo những cơn gió lạnh và bầu trời dần tối sớm hơn thường lệ.
Ở một góc vườn bướm, Isaac và Luce đứng đối diện nhau, giữ khoảng cách khá xa khi quyết đấu.
Isaac không muốn người khác biết về địa điểm huấn luyện này nên cả hai đã chọn cách bí mật đến đây.
"Luce."
Isaac tỏ ra điềm tĩnh khi anh ấn mạnh đầu gối để duỗi ra. Quyền trượng Zhonya nằm trên mặt đất bên cạnh anh.
"Tớ sẽ được cậu chăm sóc cả hôm nay. Tớ sẽ tập luyện nghiêm túc. Không thể so sánh với lần trước đâu nên cậu có chắc mình ổn với điều đó không?"
"Vâng, tớ thì okay thôi."
Cô không nói ra, nhưng Luce đang nghĩ 'Mình còn thực sự thích nó như thế hơn ấy'.
"Cảm ơn nhé. Tớ sẽ bù đắp cho cậu sau."
"Không cần đâu. Nó thực sự ổn mà."
Trong khi nghiêng đầu, Luce mỉm cười rạng rỡ. Như mọi khi, nụ cười chân thật của cô chỉ dành riêng cho Isaac.
Sự khác biệt về lượng mana giữa Isaac và Luce giống như so sánh biển sâu với vực cạn.
Về cơ bản, Luce đang lãng phí thời gian mỗi khi chiều chuộng Isaac.
Nhưng tất nhiên, Luce luôn muốn ở bên Isaac.
Và, như mọi khi, Isaac biết cô thực sự đang nghĩ gì nhờ [Thấu Hiểu Tâm Trí].
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh có ý lợi dụng tình cảm của cô. Suy cho cùng, cô là người mà anh thực sự quan tâm.
Vì vậy, nếu Luce sẵn lòng hỗ trợ anh trong quá trình luyện tập, anh chắc chắn sẽ có ý định trả ơn cô tương ứng.
Sau khi hoàn thành động tác của mình, Isaac nhặt Quyền trượng Zhonya.
Anh xoay nó nhẹ nhàng như thể nó là một ngọn giáo hoặc một cây gậy, và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Một tay cầm thoải mái. Dòng mana mượt mà. Quá trình huấn luyện trước đây của anh với các trang bị đã giúp ích đáng kể trong việc nâng cao khả năng làm chủ mana.
Đôi mắt đỏ thẫm của anh chỉ tập trung vào Luce. Một quyết tâm mạnh mẽ hiện rõ trên khuôn mặt anh, gần như muốn nói 'Hôm nay mình chắc chắn sẽ giáng một đòn vào Luce'.
"Cậu có nghĩ rằng cậu có thể giáng một đòn vào tớ hôm nay không?"
"Chuyện nhỏ, tớ sẽ làm thế."
Do vô số đòn tấn công mà anh đã giáng vào cô trong trận đấu trước đó của họ, Luce biết rõ về sự cố gắng ngoan cường của Isaac hơn bất kỳ ai khác.
Hôm nay, Isaac dự định sẽ tấn công không ngừng nghỉ cho đến khi kiệt sức mà gục xuống.
Và ngay lúc đó, Isaac lao vào.
Fuaaah—!
Zzzeuk—! Kwang!
Cố gắng đóng băng Thuỷ Ma Pháp của Luce bằng Băng Ma Pháp là một nỗ lực vô ích.
Nếu anh triệu hồi tiểu sử ma Golem, Eden, và kết hợp sức mạnh của họ để sử dụng Nham Ma Pháp, dòng nước sẽ ngay lập tức phá huỷ nó.
Mana mật độ cao hình thành Thuỷ Ma Pháp tạo ra một dòng điện cực mạnh. Ma thuật của Isaac không đủ sức chống lại nó.
Và ngay cả khi anh cố gắng sử dụng thể lực của mình để né tránh nó, anh vẫn bị cuốn theo những đòn tấn công điên cuồng của cô.
Dù vậy, sự quyết tâm rực lửa trong mắt anh vẫn không hề phai nhạt dù chỉ một chút.
Anh đã luôn như thế này. Để tiếp cận Luce, anh sẽ nghiến răng và lao tới như thể mạng sống của anh phụ thuộc vào điều đó.
Tuy nhiên, không phải sự bướng bình hấp tấp đã thúc đẩy anh. Anh luôn sử dụng Luce như một vật thí nghiệm để thử những cách tiếp cận độc đáo và nếu những cách đó không hiệu quả, anh thậm chí sẽ thử phương pháp mới.
Khả năng áp dụng trực tiếp kiến thức thu được trên lớp vào chiến thuật chiến đấu của anh không còn là điều đáng ngạc nhiên nữa.
Đối với người xem, trận quyết đấu này có vẻ vô ích và vô nghĩa.
Tuy nhiên, đối với Luce người từng đụng độ với Isaac, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự trưởng thành ổn định của anh sau mỗi trận quyết đấu mà họ có.
'Lượng mana, khả năng làm chủ mana, khả năng kháng nguyên tố và phản xạ của cậu ấy đều được cải thiện rõ rệt.'
Khi so sánh với học kỳ một, sự phát triển của anh thật đáng sợ.
'Cậu thật tuyệt vời, Isaac...'
Vô tình, cô thấy mình đang thốt ra những lời kinh ngạc trong đầu. Và không lâu sau đó, một nụ cười nở trên môi cô.
Đối với Luce, việc chứng kiến sự trưởng thành của Isaac là một niềm tự hào vô cùng.
Bầu trời đêm rộng lớn trải dài khắp cánh đồng.
Trong khi thở hổn hển, tôi nằm trên bãi cỏ. Tôi ướt sũng đến nỗi trông giống như một con chuột chết đuối.
'Mệt muốn chết luôn...'
Sau nhiều giờ đấu tập với Luce, tôi hoàn toàn kiệt sức.
Cơ thể tôi không chịu cử động, sức chịu đựng của tôi đã hoàn toàn cạn kiệt.
'Chà, rõ ràng là mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách này...'
Trong khi luyện tập với Luce đã cải thiện đáng kể các giác quan và khả năng chiến đấu của tôi, những nó lại có một sai sót chết người, tôi nhanh chóng mệt mỏi và nó thậm chí còn ảnh hưởng đến tình trạng của tôi vào ngày hôm sau.
Tuy nhiên, không còn nhiều thời gian nữa cho đến phần Đảo Nổi.
Bây giờ là lúc tập trung vào việc nhanh chóng cải thiện khả năng chiến đấu, ngay cả khi điều đó có nghĩa là tôi phải nghiến răng và chịu đựng những khó khăn cần thiết.
Đó là lý do tại sao tôi mạnh dạn tấn công Luce, nhưng đúng như dự đoán, tôi lại rơi vào tình trạng đáng tiếc này.
Không thể nào hạ được dù chỉ một đòn hiệu quả vào cô.
Và điều này xét đến thực tế là cô có lẽ chỉ sử dụng một phần nhỏ toàn bộ sức mạnh của mình...
...Chà. Hiện tại thì mình chỉ nên tập trung vào việc cải thiện chỉ số.
"Isaac, cậu ổn chứ?"
Luce, người đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, nhìn xuống và người về phía trước.
Ngay cả hành động đơn giản là hất ngược mái tóc vàng hồng bồng bềnh thôi cũng toát lên vẻ duyên dáng thanh lịch đầy quý phái.
"Thành thật mà nói thì tớ không thể cử động được chút nào nữa. Tớ nghĩ mình sắp chết rồi..."
"Mmm."
Tôi đang mong cô đưa tay ra và hỏi 'Cậu có muốn đứng dậy không?' Nhưng...
"Isaac lúc này trông không có khả năng tự vệ nè. Tớ có nên bắt cóc cậu như thế này không nhỉ?"
Một câu hỏi ngớ ngẩn bất ngờ xuất hiện.
"...Nghiêm túc á?"
"Đùa thui."
Luce cười nhạt.
Đây có phải là truyện kinh dị không? Đừng có nói những điều như vậy khi đang đỏ mặt nhé, okay? Nó làm mình quéo cả luôn.
Ngay sau đó, Luce mở một Cuộn Hoả Ma Pháp và đặt nó cạnh tôi. Ngọn lửa giống như lửa trại nổi lên và cung cấp nhiệt lượng vừa phải.
Có vẻ như cô đã đoán trước rằng tôi sẽ bị Thuỷ Ma Pháp thấm vào người nên đã chuẩn bị trước.
Sau đó, Luce ngồi xuống, đặt mông lên bụng tôi.
Như thể mọi chuyện luôn diễn ra như thế này, hành động của cô tự nhiên đến mức cả tôi cũng suýt bị lừa.
Nói xong, cô đặt tay lên ngực tôi và bắt đầu niệm một ma pháp hồi phục đơn giản, nỗi đau của tôi dần dần giảm bớt.
"...Tớ rất biết ơn về mọi thứ, nhưng tớ không phải là cái ghế đâu nhé."
"Isaac, tớ có chuyện muốn hỏi cậu."
Hả, em ấy hoàn toàn phớt lờ mình.
Thời gian trôi qua, có vẻ như Luce đã dần hiểu được mức độ trêu chọc là có thể chấp nhận được.
Theo «Ma Pháp Hiệp Sĩ của Marchen», Luce ban đầu có tính cách tinh nghịch. Bằng chứng về điều này có thể được thể hiện qua tần suất những trò đùa và chơi khăm của cô ngày càng nhiều.
Thật vui khi thấy cô dần dần trở nên tươi sáng và hạnh phúc hơn.
Dù sao thì tôi cũng tập trung vào điều Luce muốn hỏi.
"Tại sao cậu lại cố gắng thế, Isaac? Mọi chuyện vốn đã khá tệ rồi, nhưng hôm nay có vẻ còn tệ hơn bình thường."
Khả năng đọc vị của Luce ở mức phi nhân. Nếu tôi thúc ép bản thân dù chỉ một chút, cô sẽ nhận ra ngay.
Mặc dù đây có vẻ không phải là một câu hỏi nên hỏi khi ngồi lên tôi, nhưng tôi quyết định đưa ra một câu trả lời ngắn gọn và đơn giản.
"Đây là cách duy nhất tớ có thể trở nên thành thạo hơn. Tớ phải mạnh mẽ như cậu để có thể vênh váo xung quanh đấy nhé?"
Một nửa câu trả lời của tôi là sự thật, về việc tôi muốn mạnh lên nhanh chóng, còn nửa còn lại là dối trá, về việc tôi muốn tỏ ra ngầu lòi như thế nào. Nghe vậy, Luce chợt bật cười.
Ngay cả tiếng cười của cô cùng tao nhã. Thật ngạc nhiên khi một giọng nói lại có thể tinh tế đến vậy.
"Cậu có muốn như tớ không?"
"Dù sao thì cậu cũng là Thủ khoa mà."
"Vâng. Với tham vọng cao của cậu thì đó là điều đương nhiên thôi."
Sau khi duỗi cả hai chân ra, Luce ôm đùi và ngực trong khi nhìn lên bầu trời đêm.
Vẻ mặt của cô rõ ràng là đang trầm tư sâu sắc.
"Tớ đoán là không thể khác được rồi. Tớ không thể nói bất cứ điều gì ngay cả khi cậu làm quá sức."
Vì thực sự không có gì để nói nên tôi không trả lời.
Sau đó, ngay khi ma pháp hồi phục của Luce kết thúc...
Cô trèo ra khỏi cơ thể tôi và nằm xuống ngay bên cạnh tôi.
"Hả?"
Nói xong, Luce đột nhiên kéo đầu tôi vào ngực cô.
"...!"
Một cảm giác mềm mại không thể diễn tả được lan toả khắp đầu tôi.
Và một mùi hương dễ chịu nhẹ nhàng thoảng vào mũi tôi.
Mặc dù không có lời nào xen vào nhưng hai mắt tôi đã trợn tròn vì sốc.
Thật... hoang mang.
"Ờm, nèe Luce ơi...?"
"Mặc dù vậy, thỉnh thoảng có thể tựa vào và dựa dẫm tớ cũng không sao cả."
Giọng nói dịu dàng của Luce đến gần, nhẹ nhàng bao bọc lấy tai tôi.
Đó là một giọng nói đầy mê hoặc dường như khiến màng nghĩ tôi nhột nhột như một chiếc lông vũ.
"Hãy thoải mái thúc đẩy bản thân bao nhiêu tuỳ thích, nhưng nếu điều đó quá khó khăn, hãy đến với tớ. Điều đó ổn với cậu mà nhỉ?"
Tôi mở to mắt và nhìn Luce.
Nhờ có Cuộn Hoả Ma Pháp bên cạnh, nụ cười trẻ trung của cô toả sáng rực rỡ trong mắt tôi.
Nghĩ lại thì, Luce luôn tỏ ra rất quan tâm đến sức khoẻ của tôi.
Cô luôn có vẻ như là một người không thể chịu được khi thấy tôi gặp nguy hiểm và muốn bảo vệ tôi bằng mọi giá.
Tôi đã hiểu điều đó ngay lúc này... Tôi là sự tồn tại quý giá nhất đối với Luce.
Sự nhạy cảm của cô đối với hạnh phúc của tôi có lẽ là do nỗi đau mất đi những người quý giá trong quá khứ.
Khi có điều gì tồi tệ xảy ra với tôi, cô sẽ tức giận, buồn bã hoặc thậm chí khóc vì tôi. Luce chính là loại người như vậy.
'Mình rất tự hào về em ấy.'
Hoo, điều này khiến mình cảm thấy bản thân là một người cha đáng tự hào.
"Vậy điều này không làm cậu xấu hổ à?"
Lần trước khi cô hỏi 'Cậu có muốn chạm vào ngực tớ không?' cô lập tức xấu hổi rút lui. Nhưng có vẻ như một cái ôm nằm trong phạm vi chấp nhận được của cô.
"Éc, Isaac... hơi thở của cậu nhột nhột quá."
Giọng nói phá chút cười của cô vang lên một cách bí ẩn. Thật xấu hổ làm sao...
Đủ rồi. Tôi cần phải đứng dậy trước khi càng xấu hổ hơn nữa.
Cỏ vẻ như ma pháp hồi phục mà Luce niệm lên tôi đã lan ra khắp cơ thể nên tôi đã hồi phục được một lượng sức mạnh Kha khá. Dựa trên kinh nghiệm của tôi, tôi có thể tiếp tục luyện tập sau vài phút.
"Isaac?"
Tôi đẩy mình ra khỏi Luce và nâng thân mình lên.
Tôi không thể say sưa trong trạng thái ngây ngất như vậy khi sức chịu đựng của tôi đã trở lại.
Luce cũng làm theo và đứng dậy.
"Tớ thực sự có thể tin tưởng vào cậu trong những việc như thế này không?"
Khi tôi tinh nghịch hỏi, Luce hơi nghiêng đầu với nụ cười ranh mãnh.
"Giới hạn là những cái ôm thôi."
"...Tớ không nghĩ đến việc yêu cầu thêm nữa."
"Nói dối."
Tôi quyết định không tranh cãi thêm nữa.
Với trí nhớ phi thường và khả năng quan sát nhạy bén của Luce, cô có thể biết chính xác số lần tôi đã liếc nhìn ngực cô. Không có sự tin cậy nào trong những lời phủ nhận của tôi.
Tốt nhất là đánh trống lảng.
"...Sao cậu không phủ nhận thêm nữa?"
Khi bầu không khí im lặng khó xử bao trùm, Luce khẽ tránh ánh mắt của tôi. Hai má cô có chút ửng đỏ.
Dù sao thì em cũng không tin anh...
Ngọn lửa được tạo ra bởi Cuộn Hoả Ma Pháp kêu lách tách như một đống lửa.
Mặc dù đây chỉ là một khu vực huấn luyện, nhưng việc thắp lửa bằng một Cuộn Ma Thuật dường như đã thay đổi toàn bộ bầu không khí, gần như thể đây là một khu cắm trái thực sự.
Tôi trò chuyện ngắn gọn với Luce một lúc, và khi cơ thể đã hoàn toàn bình phục, tôi bật dậy khỏi chỗ.
"Hãy bắt đầu lại nào."
Khi cô mò mẫm xung quanh, Luce nói "Okay." Trong khi nắm lấy cổ tay tôi và đứng dậy.
Ngày hôm đó, Luce đã giúp tôi luyện tập cho đến bình minh.
Phía Tây, hướng về Biển Arkins.
Khi cô lắng nghe tiếng sóng vỗ vào vách đá, cô nhìn chằm chằm vào vùng biển tối tăm vô tận. Cô không khỏi cảm thấy một cảm giác gì đó vô cùng sâu sắc.
Trong khi ấn mạnh chiếc mũ phù thuỷ của mình xuống để ngăn nó bay đi trong gió biển...
...Dorothy Heartnova ngồi ở rìa vách đám nhìn về phía chân trời xa xăm.
Bên dưới chiếc mũ che ánh trăng, trên khuôn mặt khô héo và lấm tấm lông tơ của cô không hề có một chút nụ cười thường ngày.
Đó là bởi vì cô đã bắt đầu cảm nhận được một luồng mana quen thuộc kỳ lạ trong gió biển.
Lúc đầu, cô nghĩ có thể có thứ gì đó trên bầu trời bình thường, nhưng khi kiểm tra kỹ hơn thì không có gì ở đó cả.
Tuy nhiên, một cảm giác bất an đang gặm nhấm cô.
Cô không thể thoát khỏi cảm giác rằng, phía trên vùng biển đó, cố một tai hoạ sắp xảy ra sở hữu lượng mana khủng khiếp, mà ngay cả cô cũng không thể ngăn chặn.
Cô sẽ chết vì một lời nguyền.
Trước khi cô ra đi, có một thực thể mà cô cần phải tiễn nó sang thế giới bên kia.
Cô thậm chí còn không biết rằng thực thể đó sắp xuất hiện.
Dorothy là người lập khế ước với Stella, Tinh Tú Tiểu Tiên, cho phép cô quan sát tất cả các thế giới nơi ánh sao chiếu sáng.
Tuy nhiên, do năng lực còn yếu nên cô không thể nhìn thấy mọi thứ và những gì cô nhìn thấy cũng khá mơ hồ...
Nhưng nhờ khả năng siêu hình và siêu việt này, Dorothy biết được thực thể khổng lồ đã nguyền rủa cô mạnh mẽ đến nhường nào.
Gần như thể kiến thức trúc sư của thế giới này đã biến nó thành một sự tồn tại không thể bị đánh bại.
Vì vậy, Dorothy không còn cách nào khác là phải bình tĩnh chấp nhận cái chết.
—'Tôi sẽ cứu tiền bối.'
Khi cô quan sát một thế giới khác, ký ức hiện lên từ cái tôi khác của cô và bắt đầu cộng hưởng với chính cô.
Đó là lời tuyên bố của một chàng trai có mái tóc lam bạc ngay trên vách đá này.
Trong làn sương ký ức, lời nói của anh là tiếng vang duy nhất khắc sâu trong tâm trí cô. Tim cô rung động, môi cô bất giác nhếch lên.
Dorothy lặng lẽ nín thở nhìn những con sóng dữ dội.
Không lâu sau...
Như thể khoe khoang sự hiện diện vượt trội của mình, một hòn đảo lớn xuất hiện trên bầu trời Biển Arkins.
Kích thước của nó, dường như bao phủ toàn bộ vùng biển, không khác gì một thế giới nhỏ bé của riêng nó.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Vị trí thành viên ưu tú trong Bốn Chòm Sao chỉ có thể được chiếm giữ bởi người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất.
Vì vậy, rõ ràng là kỹ năng của Verga Rayphelt, một thành viên ưu tú của Chòm Sao Hắc Hổ, được đánh giá cao.
Thật hiếm có ai không biết đến khả năng của hắn. Như vậy, thất bại của hắn ta đã lan rộng như đám cháy rừng dữ dội.
"Keheuheuheu..."
Trụ sở Hắc Hổ. Trong phòng khách sang trọng, tiếng cười tinh tế của một nữ sinh vang lên.
Ngay cả nam sinh đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế rộng rãi cũng không khỏi cười khúc khích.
Nguyên nhân của tiếng cười này không ai khác chính là sự xuất hiện của Verga Rayphelt, với mái tóc xanh đậm và cơ bắp cuồn cuộn.
"Đừng có cười."
Ngay cả giọng nói trầm thấp gầm gừ của Verga cũng không thể ngăn được tiếng cười của hai học viên.
"Cậu đang đùa tôi à? Làm sao một thành viên ưu tú của Bốn Chòm Sao lại có thể bị một học viên năm nhất Khoa Ma Thuật đánh bại thế? Và đó là một đứa lớp C? Thậm chí còn đưa ra một quy tắc lố bịch như vậy... Quyết đấu luôn nhàm chán với cậu à?"
"Lần sau sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu tôi có một trận đấu thích hợp, tôi chắc chắn sẽ thắn—!"
"Wow! Cậu đúng là một tên thất bại thảm hại! Uahaha!"
Khi Verga giơ nắm đấm lên, nam sinh ngừng cười.
"Tôi luôn biết điều gì đó như thế này sẽ xảy ra."
Trong khi tựa người vào cửa sổ, một học viên năm hai Khoa Hiệp Sĩ lên tiếng khi anh ta thản nhiên cuộn một quả tạ mà bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ thấy nặng một cách vô lý. Bắp tay săn chắc của anh ta dài ra rồi ngắn lại theo nhịp điệu.
"Bình tĩnh nào, Verga. Cậu thực sự là một tên nghiện quyết đấu."
"Hừm! Điều đó thật vô nghĩa. Hãy chứng minh lời nói của mình đúng hay sai bằng sức mạnh. Chúng tôi sẽ tái đấu!"
Nam sinh bên cửa sổ không ngừng nâng tạ, thở dài một hơi.
Suy cho cùng Verga là người không khoan nhượng và mắc chứng nghiện quyết đấu trầm trọng. Ngay từ đầu hắn đã không mong đợi nhiều từ phản ứng của mình.
"Tiền bối này. Tới đó anh sẽ định làm gì hả? Định vứt bỏ các quy tắc của riêng mình và hỏi 'Ồ tại sao lần này chúng ta không quyết đấu đúng nghĩa nhỉ?' Đó có phải là những gì anh gọi là một đề xuất không? Hơn nữa, một thành viên ưu tú của Hắc Hổ lại đi thách đấu một học viên năm nhất lớp C Khoa Ma Thuật? Chẳng phải điều đó khá buồn cười sao?"
Nữ sinh ngồi trên ghế chỉ trích Verga với giọng điệu trêu chọc.
"Nó làm hoen ố danh dự Hắc Hổ rùi ~ "
"Thật kiêu ngạo. Có muốn bị mắng không hả, Janie?"
Janie, người đang nhấm nháp tách trà của mình, đã xoa dịu tình hình bằng aegyo thường ngày; một chiến thuật cô đã phát triển bất cứ khi nào không còn gì để nói.
"...Tuy nhiên, cô ấy có những điểm tốt. Tất nhiên là cách cư xử với tiền bối thì hoàn toàn là một mớ hỗn độn."
Verga nhìn chằm chằm vào nắm tay siết chặt của mình.
"Nhưng mà, nếu tôi có cơ hội tái đấu với tên đó một lần nữa, vào lúc đó... tôi sẽ đảm bảo hắn sẽ cảm nhận được sự khác biệt về sức mạnh."
Do cú sốc trong trận đấu tối qua nên cơ bụng của hắn vẫn đau nhức.
Hắn đã mất cảnh giác. Rốt cuộc thì, lượng mana mà hắn cảm nhận từ cậu học viên Khoa Ma Thuật đó rất nhỏ nên hắn không nghĩ bản thân có gì phải lo lắng.
Tuy nhiên, hắn không bao giờ có thể tưởng tượng rằng tên khốn đó lại nắm giữ sức mạnh thể chất lớn đến vậy.
Chẳng phải họ gọi một Phù thuỷ có sức mạnh thể chất to lớn là 'Ma Võ Sư' sao? Tên đó chắc hẳn là một trong những cá nhân đó.
Nếu có cơ hội chiến đấu với Isaac một lần nữa, hắn sẽ không mất cảnh giác như ngày hôm qua.
Hắn nhất định sẽ trả lại sự sỉ nhục này.
"Anh có ý định làm nhục Hắc Hổ lần nữa à?"
"Janie..."
"Heheh."
"..."
Đó là một mùa mang theo những cơn gió lạnh và bầu trời dần tối sớm hơn thường lệ.
Ở một góc vườn bướm, Isaac và Luce đứng đối diện nhau, giữ khoảng cách khá xa khi quyết đấu.
Isaac không muốn người khác biết về địa điểm huấn luyện này nên cả hai đã chọn cách bí mật đến đây.
"Luce."
Isaac tỏ ra điềm tĩnh khi anh ấn mạnh đầu gối để duỗi ra. Quyền trượng Zhonya nằm trên mặt đất bên cạnh anh.
"Tớ sẽ được cậu chăm sóc cả hôm nay. Tớ sẽ tập luyện nghiêm túc. Không thể so sánh với lần trước đâu nên cậu có chắc mình ổn với điều đó không?"
"Vâng, tớ thì okay thôi."
Cô không nói ra, nhưng Luce đang nghĩ 'Mình còn thực sự thích nó như thế hơn ấy'.
"Cảm ơn nhé. Tớ sẽ bù đắp cho cậu sau."
"Không cần đâu. Nó thực sự ổn mà."
Trong khi nghiêng đầu, Luce mỉm cười rạng rỡ. Như mọi khi, nụ cười chân thật của cô chỉ dành riêng cho Isaac.
Sự khác biệt về lượng mana giữa Isaac và Luce giống như so sánh biển sâu với vực cạn.
Về cơ bản, Luce đang lãng phí thời gian mỗi khi chiều chuộng Isaac.
Nhưng tất nhiên, Luce luôn muốn ở bên Isaac.
Và, như mọi khi, Isaac biết cô thực sự đang nghĩ gì nhờ [Thấu Hiểu Tâm Trí].
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh có ý lợi dụng tình cảm của cô. Suy cho cùng, cô là người mà anh thực sự quan tâm.
Vì vậy, nếu Luce sẵn lòng hỗ trợ anh trong quá trình luyện tập, anh chắc chắn sẽ có ý định trả ơn cô tương ứng.
Sau khi hoàn thành động tác của mình, Isaac nhặt Quyền trượng Zhonya.
Anh xoay nó nhẹ nhàng như thể nó là một ngọn giáo hoặc một cây gậy, và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Một tay cầm thoải mái. Dòng mana mượt mà. Quá trình huấn luyện trước đây của anh với các trang bị đã giúp ích đáng kể trong việc nâng cao khả năng làm chủ mana.
Đôi mắt đỏ thẫm của anh chỉ tập trung vào Luce. Một quyết tâm mạnh mẽ hiện rõ trên khuôn mặt anh, gần như muốn nói 'Hôm nay mình chắc chắn sẽ giáng một đòn vào Luce'.
"Cậu có nghĩ rằng cậu có thể giáng một đòn vào tớ hôm nay không?"
"Chuyện nhỏ, tớ sẽ làm thế."
Do vô số đòn tấn công mà anh đã giáng vào cô trong trận đấu trước đó của họ, Luce biết rõ về sự cố gắng ngoan cường của Isaac hơn bất kỳ ai khác.
Hôm nay, Isaac dự định sẽ tấn công không ngừng nghỉ cho đến khi kiệt sức mà gục xuống.
Và ngay lúc đó, Isaac lao vào.
Fuaaah—!
Zzzeuk—! Kwang!
Cố gắng đóng băng Thuỷ Ma Pháp của Luce bằng Băng Ma Pháp là một nỗ lực vô ích.
Nếu anh triệu hồi tiểu sử ma Golem, Eden, và kết hợp sức mạnh của họ để sử dụng Nham Ma Pháp, dòng nước sẽ ngay lập tức phá huỷ nó.
Mana mật độ cao hình thành Thuỷ Ma Pháp tạo ra một dòng điện cực mạnh. Ma thuật của Isaac không đủ sức chống lại nó.
Và ngay cả khi anh cố gắng sử dụng thể lực của mình để né tránh nó, anh vẫn bị cuốn theo những đòn tấn công điên cuồng của cô.
Dù vậy, sự quyết tâm rực lửa trong mắt anh vẫn không hề phai nhạt dù chỉ một chút.
Anh đã luôn như thế này. Để tiếp cận Luce, anh sẽ nghiến răng và lao tới như thể mạng sống của anh phụ thuộc vào điều đó.
Tuy nhiên, không phải sự bướng bình hấp tấp đã thúc đẩy anh. Anh luôn sử dụng Luce như một vật thí nghiệm để thử những cách tiếp cận độc đáo và nếu những cách đó không hiệu quả, anh thậm chí sẽ thử phương pháp mới.
Khả năng áp dụng trực tiếp kiến thức thu được trên lớp vào chiến thuật chiến đấu của anh không còn là điều đáng ngạc nhiên nữa.
Đối với người xem, trận quyết đấu này có vẻ vô ích và vô nghĩa.
Tuy nhiên, đối với Luce người từng đụng độ với Isaac, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự trưởng thành ổn định của anh sau mỗi trận quyết đấu mà họ có.
'Lượng mana, khả năng làm chủ mana, khả năng kháng nguyên tố và phản xạ của cậu ấy đều được cải thiện rõ rệt.'
Khi so sánh với học kỳ một, sự phát triển của anh thật đáng sợ.
'Cậu thật tuyệt vời, Isaac...'
Vô tình, cô thấy mình đang thốt ra những lời kinh ngạc trong đầu. Và không lâu sau đó, một nụ cười nở trên môi cô.
Đối với Luce, việc chứng kiến sự trưởng thành của Isaac là một niềm tự hào vô cùng.
Bầu trời đêm rộng lớn trải dài khắp cánh đồng.
Trong khi thở hổn hển, tôi nằm trên bãi cỏ. Tôi ướt sũng đến nỗi trông giống như một con chuột chết đuối.
'Mệt muốn chết luôn...'
Sau nhiều giờ đấu tập với Luce, tôi hoàn toàn kiệt sức.
Cơ thể tôi không chịu cử động, sức chịu đựng của tôi đã hoàn toàn cạn kiệt.
'Chà, rõ ràng là mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách này...'
Trong khi luyện tập với Luce đã cải thiện đáng kể các giác quan và khả năng chiến đấu của tôi, những nó lại có một sai sót chết người, tôi nhanh chóng mệt mỏi và nó thậm chí còn ảnh hưởng đến tình trạng của tôi vào ngày hôm sau.
Tuy nhiên, không còn nhiều thời gian nữa cho đến phần Đảo Nổi.
Bây giờ là lúc tập trung vào việc nhanh chóng cải thiện khả năng chiến đấu, ngay cả khi điều đó có nghĩa là tôi phải nghiến răng và chịu đựng những khó khăn cần thiết.
Đó là lý do tại sao tôi mạnh dạn tấn công Luce, nhưng đúng như dự đoán, tôi lại rơi vào tình trạng đáng tiếc này.
Không thể nào hạ được dù chỉ một đòn hiệu quả vào cô.
Và điều này xét đến thực tế là cô có lẽ chỉ sử dụng một phần nhỏ toàn bộ sức mạnh của mình...
...Chà. Hiện tại thì mình chỉ nên tập trung vào việc cải thiện chỉ số.
"Isaac, cậu ổn chứ?"
Luce, người đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, nhìn xuống và người về phía trước.
Ngay cả hành động đơn giản là hất ngược mái tóc vàng hồng bồng bềnh thôi cũng toát lên vẻ duyên dáng thanh lịch đầy quý phái.
"Thành thật mà nói thì tớ không thể cử động được chút nào nữa. Tớ nghĩ mình sắp chết rồi..."
"Mmm."
Tôi đang mong cô đưa tay ra và hỏi 'Cậu có muốn đứng dậy không?' Nhưng...
"Isaac lúc này trông không có khả năng tự vệ nè. Tớ có nên bắt cóc cậu như thế này không nhỉ?"
Một câu hỏi ngớ ngẩn bất ngờ xuất hiện.
"...Nghiêm túc á?"
"Đùa thui."
Luce cười nhạt.
Đây có phải là truyện kinh dị không? Đừng có nói những điều như vậy khi đang đỏ mặt nhé, okay? Nó làm mình quéo cả luôn.
Ngay sau đó, Luce mở một Cuộn Hoả Ma Pháp và đặt nó cạnh tôi. Ngọn lửa giống như lửa trại nổi lên và cung cấp nhiệt lượng vừa phải.
Có vẻ như cô đã đoán trước rằng tôi sẽ bị Thuỷ Ma Pháp thấm vào người nên đã chuẩn bị trước.
Sau đó, Luce ngồi xuống, đặt mông lên bụng tôi.
Như thể mọi chuyện luôn diễn ra như thế này, hành động của cô tự nhiên đến mức cả tôi cũng suýt bị lừa.
Nói xong, cô đặt tay lên ngực tôi và bắt đầu niệm một ma pháp hồi phục đơn giản, nỗi đau của tôi dần dần giảm bớt.
"...Tớ rất biết ơn về mọi thứ, nhưng tớ không phải là cái ghế đâu nhé."
"Isaac, tớ có chuyện muốn hỏi cậu."
Hả, em ấy hoàn toàn phớt lờ mình.
Thời gian trôi qua, có vẻ như Luce đã dần hiểu được mức độ trêu chọc là có thể chấp nhận được.
Theo «Ma Pháp Hiệp Sĩ của Marchen», Luce ban đầu có tính cách tinh nghịch. Bằng chứng về điều này có thể được thể hiện qua tần suất những trò đùa và chơi khăm của cô ngày càng nhiều.
Thật vui khi thấy cô dần dần trở nên tươi sáng và hạnh phúc hơn.
Dù sao thì tôi cũng tập trung vào điều Luce muốn hỏi.
"Tại sao cậu lại cố gắng thế, Isaac? Mọi chuyện vốn đã khá tệ rồi, nhưng hôm nay có vẻ còn tệ hơn bình thường."
Khả năng đọc vị của Luce ở mức phi nhân. Nếu tôi thúc ép bản thân dù chỉ một chút, cô sẽ nhận ra ngay.
Mặc dù đây có vẻ không phải là một câu hỏi nên hỏi khi ngồi lên tôi, nhưng tôi quyết định đưa ra một câu trả lời ngắn gọn và đơn giản.
"Đây là cách duy nhất tớ có thể trở nên thành thạo hơn. Tớ phải mạnh mẽ như cậu để có thể vênh váo xung quanh đấy nhé?"
Một nửa câu trả lời của tôi là sự thật, về việc tôi muốn mạnh lên nhanh chóng, còn nửa còn lại là dối trá, về việc tôi muốn tỏ ra ngầu lòi như thế nào. Nghe vậy, Luce chợt bật cười.
Ngay cả tiếng cười của cô cùng tao nhã. Thật ngạc nhiên khi một giọng nói lại có thể tinh tế đến vậy.
"Cậu có muốn như tớ không?"
"Dù sao thì cậu cũng là Thủ khoa mà."
"Vâng. Với tham vọng cao của cậu thì đó là điều đương nhiên thôi."
Sau khi duỗi cả hai chân ra, Luce ôm đùi và ngực trong khi nhìn lên bầu trời đêm.
Vẻ mặt của cô rõ ràng là đang trầm tư sâu sắc.
"Tớ đoán là không thể khác được rồi. Tớ không thể nói bất cứ điều gì ngay cả khi cậu làm quá sức."
Vì thực sự không có gì để nói nên tôi không trả lời.
Sau đó, ngay khi ma pháp hồi phục của Luce kết thúc...
Cô trèo ra khỏi cơ thể tôi và nằm xuống ngay bên cạnh tôi.
"Hả?"
Nói xong, Luce đột nhiên kéo đầu tôi vào ngực cô.
"...!"
Một cảm giác mềm mại không thể diễn tả được lan toả khắp đầu tôi.
Và một mùi hương dễ chịu nhẹ nhàng thoảng vào mũi tôi.
Mặc dù không có lời nào xen vào nhưng hai mắt tôi đã trợn tròn vì sốc.
Thật... hoang mang.
"Ờm, nèe Luce ơi...?"
"Mặc dù vậy, thỉnh thoảng có thể tựa vào và dựa dẫm tớ cũng không sao cả."
Giọng nói dịu dàng của Luce đến gần, nhẹ nhàng bao bọc lấy tai tôi.
Đó là một giọng nói đầy mê hoặc dường như khiến màng nghĩ tôi nhột nhột như một chiếc lông vũ.
"Hãy thoải mái thúc đẩy bản thân bao nhiêu tuỳ thích, nhưng nếu điều đó quá khó khăn, hãy đến với tớ. Điều đó ổn với cậu mà nhỉ?"
Tôi mở to mắt và nhìn Luce.
Nhờ có Cuộn Hoả Ma Pháp bên cạnh, nụ cười trẻ trung của cô toả sáng rực rỡ trong mắt tôi.
Nghĩ lại thì, Luce luôn tỏ ra rất quan tâm đến sức khoẻ của tôi.
Cô luôn có vẻ như là một người không thể chịu được khi thấy tôi gặp nguy hiểm và muốn bảo vệ tôi bằng mọi giá.
Tôi đã hiểu điều đó ngay lúc này... Tôi là sự tồn tại quý giá nhất đối với Luce.
Sự nhạy cảm của cô đối với hạnh phúc của tôi có lẽ là do nỗi đau mất đi những người quý giá trong quá khứ.
Khi có điều gì tồi tệ xảy ra với tôi, cô sẽ tức giận, buồn bã hoặc thậm chí khóc vì tôi. Luce chính là loại người như vậy.
'Mình rất tự hào về em ấy.'
Hoo, điều này khiến mình cảm thấy bản thân là một người cha đáng tự hào.
"Vậy điều này không làm cậu xấu hổ à?"
Lần trước khi cô hỏi 'Cậu có muốn chạm vào ngực tớ không?' cô lập tức xấu hổi rút lui. Nhưng có vẻ như một cái ôm nằm trong phạm vi chấp nhận được của cô.
"Éc, Isaac... hơi thở của cậu nhột nhột quá."
Giọng nói phá chút cười của cô vang lên một cách bí ẩn. Thật xấu hổ làm sao...
Đủ rồi. Tôi cần phải đứng dậy trước khi càng xấu hổ hơn nữa.
Cỏ vẻ như ma pháp hồi phục mà Luce niệm lên tôi đã lan ra khắp cơ thể nên tôi đã hồi phục được một lượng sức mạnh Kha khá. Dựa trên kinh nghiệm của tôi, tôi có thể tiếp tục luyện tập sau vài phút.
"Isaac?"
Tôi đẩy mình ra khỏi Luce và nâng thân mình lên.
Tôi không thể say sưa trong trạng thái ngây ngất như vậy khi sức chịu đựng của tôi đã trở lại.
Luce cũng làm theo và đứng dậy.
"Tớ thực sự có thể tin tưởng vào cậu trong những việc như thế này không?"
Khi tôi tinh nghịch hỏi, Luce hơi nghiêng đầu với nụ cười ranh mãnh.
"Giới hạn là những cái ôm thôi."
"...Tớ không nghĩ đến việc yêu cầu thêm nữa."
"Nói dối."
Tôi quyết định không tranh cãi thêm nữa.
Với trí nhớ phi thường và khả năng quan sát nhạy bén của Luce, cô có thể biết chính xác số lần tôi đã liếc nhìn ngực cô. Không có sự tin cậy nào trong những lời phủ nhận của tôi.
Tốt nhất là đánh trống lảng.
"...Sao cậu không phủ nhận thêm nữa?"
Khi bầu không khí im lặng khó xử bao trùm, Luce khẽ tránh ánh mắt của tôi. Hai má cô có chút ửng đỏ.
Dù sao thì em cũng không tin anh...
Ngọn lửa được tạo ra bởi Cuộn Hoả Ma Pháp kêu lách tách như một đống lửa.
Mặc dù đây chỉ là một khu vực huấn luyện, nhưng việc thắp lửa bằng một Cuộn Ma Thuật dường như đã thay đổi toàn bộ bầu không khí, gần như thể đây là một khu cắm trái thực sự.
Tôi trò chuyện ngắn gọn với Luce một lúc, và khi cơ thể đã hoàn toàn bình phục, tôi bật dậy khỏi chỗ.
"Hãy bắt đầu lại nào."
Khi cô mò mẫm xung quanh, Luce nói "Okay." Trong khi nắm lấy cổ tay tôi và đứng dậy.
Ngày hôm đó, Luce đã giúp tôi luyện tập cho đến bình minh.
Phía Tây, hướng về Biển Arkins.
Khi cô lắng nghe tiếng sóng vỗ vào vách đá, cô nhìn chằm chằm vào vùng biển tối tăm vô tận. Cô không khỏi cảm thấy một cảm giác gì đó vô cùng sâu sắc.
Trong khi ấn mạnh chiếc mũ phù thuỷ của mình xuống để ngăn nó bay đi trong gió biển...
...Dorothy Heartnova ngồi ở rìa vách đám nhìn về phía chân trời xa xăm.
Bên dưới chiếc mũ che ánh trăng, trên khuôn mặt khô héo và lấm tấm lông tơ của cô không hề có một chút nụ cười thường ngày.
Đó là bởi vì cô đã bắt đầu cảm nhận được một luồng mana quen thuộc kỳ lạ trong gió biển.
Lúc đầu, cô nghĩ có thể có thứ gì đó trên bầu trời bình thường, nhưng khi kiểm tra kỹ hơn thì không có gì ở đó cả.
Tuy nhiên, một cảm giác bất an đang gặm nhấm cô.
Cô không thể thoát khỏi cảm giác rằng, phía trên vùng biển đó, cố một tai hoạ sắp xảy ra sở hữu lượng mana khủng khiếp, mà ngay cả cô cũng không thể ngăn chặn.
Cô sẽ chết vì một lời nguyền.
Trước khi cô ra đi, có một thực thể mà cô cần phải tiễn nó sang thế giới bên kia.
Cô thậm chí còn không biết rằng thực thể đó sắp xuất hiện.
Dorothy là người lập khế ước với Stella, Tinh Tú Tiểu Tiên, cho phép cô quan sát tất cả các thế giới nơi ánh sao chiếu sáng.
Tuy nhiên, do năng lực còn yếu nên cô không thể nhìn thấy mọi thứ và những gì cô nhìn thấy cũng khá mơ hồ...
Nhưng nhờ khả năng siêu hình và siêu việt này, Dorothy biết được thực thể khổng lồ đã nguyền rủa cô mạnh mẽ đến nhường nào.
Gần như thể kiến thức trúc sư của thế giới này đã biến nó thành một sự tồn tại không thể bị đánh bại.
Vì vậy, Dorothy không còn cách nào khác là phải bình tĩnh chấp nhận cái chết.
—'Tôi sẽ cứu tiền bối.'
Khi cô quan sát một thế giới khác, ký ức hiện lên từ cái tôi khác của cô và bắt đầu cộng hưởng với chính cô.
Đó là lời tuyên bố của một chàng trai có mái tóc lam bạc ngay trên vách đá này.
Trong làn sương ký ức, lời nói của anh là tiếng vang duy nhất khắc sâu trong tâm trí cô. Tim cô rung động, môi cô bất giác nhếch lên.
Dorothy lặng lẽ nín thở nhìn những con sóng dữ dội.
Không lâu sau...
Như thể khoe khoang sự hiện diện vượt trội của mình, một hòn đảo lớn xuất hiện trên bầu trời Biển Arkins.
Kích thước của nó, dường như bao phủ toàn bộ vùng biển, không khác gì một thế giới nhỏ bé của riêng nó.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
/198
|