Kẻ Xấu Xa Văn Nhã

Chương 64 - Chương 64

/72


Edit: Frenalis

Vụ kiện ly hôn của Hà Tình được đưa ra xét xử. Đây là lần đầu tiên Phương Y làm trợ lý luật sư đi hầu tòa, lại là vụ kiện của bạn bè, nói không khẩn trương đó là giả.

Tuy nhiên, dù trong lòng rất khẩn trương, nhưng Phương Y bên ngoài vẫn rất bình tĩnh, ổn định không vội vàng, dùng lời của Kha Mộng sau khi kết thúc phiên tòa thì là trông rất chuyên nghiệp.

Ở trên tòa án, dù trình bày điều gì cũng phải ngắn gọn rõ ràng, không thể dài dòng, nếu không thẩm phán sẽ bị rối, bất lợi cho bên mình. Kha Mộng làm rất tốt điều này, cô ấy lần lượt đưa ra bằng chứng ngoại tình của Mạnh Tu Viễn, dưới vẻ mặt ngày càng xấu xí của Mạnh Tu Viễn, trình bày rõ ràng sự thật về việc tình cảm vợ chồng giữa Hà Tình và anh ta đã hoàn toàn tan vỡ.

Về vấn đề quyền nuôi con, theo luật hôn nhân và các quy định liên quan, trẻ em dưới hai tuổi thường được giao cho mẹ nuôi dưỡng, ngay cả khi đến tuổi mẫu giáo, khả năng được mẹ nuôi dưỡng vẫn cao hơn, nên quyền nuôi con không phải là vấn đề.

Luật sư của Mạnh Tu Viễn là một nam luật sư, ban đầu còn hùng hồn chỉ trích Hà Tình là người vợ không làm tròn bổn phận, không chăm sóc chồng, nhưng sau đó đã bị Kha Mộng từng bước dồn ép đến mức thất bại.

Trong vấn đề ly hôn, luật sư nam luôn không có lợi thế bằng luật sư nữ, vì phụ nữ luôn có thể đồng cảm với phụ nữ, cũng có thể tìm ra nguyên nhân cốt lõi dẫn đến hôn nhân tan vỡ.

Phiên tòa kết thúc, Phương Y và Kha Mộng cùng nhau rời khỏi tòa án. Khi họ sắp ra khỏi cổng, Mạnh Tu Viễn đột nhiên đuổi theo từ phía sau, tức giận quát: “Kha Mộng, cô có thể đừng xen vào chuyện nhà chúng tôi nữa được không!”

Kha Mộng nhìn anh ta như nhìn kẻ ngốc: “Mạnh tổng, anh nhầm rồi, nơi chúng ta đang đứng là tòa án, yêu cầu tòa án giải quyết vấn đề không còn là chuyện gia đình nữa. Lúc anh làm Hà Tình đau khổ sao anh không nghĩ sẽ có kết quả này.”

Mạnh Tu Viễn chán nản: “Tôi biết mình sai rồi, tôi không muốn ly hôn với cô ấy, tôi không muốn mất gia đình và con cái. Tôi đã mất sự nghiệp, chẳng lẽ cô nhất định phải để tôi trắng tay mới hả dạ sao?”

Kha Mộng bất đắc dĩ nói: “Ôi trời, Mạnh tổng đúng là oan uổng cho tôi. Không phải tôi muốn anh trắng tay, mà mọi chuyện ngày hôm nay không phải đều do anh gây ra sao? Anh muốn hối cải thật lòng thì tìm tôi nói vô ích, hãy đi tìm Hà Tình đi.” Cô ấy đề nghị, “Nhưng tốt nhất anh đừng đi, vì Hà Tình chắc chắn sẽ không mềm lòng, anh còn có khả năng bị đóng sầm cửa vào mặt, đến lúc đó thật mất mặt, một người sĩ diện như anh làm sao hạ mình được?” Kha Mộng quay sang nói với Phương Y: “Chúng ta đi thôi.”

Phương Y im lặng đuổi theo cô ấy, Mạnh Tu Viễn đứng nhìn theo họ thật lâu, mắt đỏ hoe, trông rất kích động.

Phương Y quay đầu lại nhìn anh ta khi bước xuống bậc thang, bị ánh mắt đó làm cho rùng mình. Kha Mộng cảm nhận được điều đó, an ủi cô: “Đừng sợ, hổ giấy đều như vậy, nhìn thì đáng sợ nhưng thực ra chẳng có bản lĩnh gì. Người như Mạnh Tu Viễn cho anh ta một con dao anh ta cũng không dám làm gì, còn không bằng cậu con trai của tài xế taxi hôm trước.”

Nhớ lại chuyện cậu thiếu niên kia chặn đường mình, Phương Y có chút sợ hãi: “Chuyện hôm đó quá đáng sợ, luật sư Chu đã đăng ký cho em lớp học võ tự vệ, để em đi học mỗi cuối tuần, em phải học cho tử tế.”

Kha Mộng cười nói: “Đăng ký lớp học làm gì, chị dạy cho em không được sao?”

“Chị nói sớm thì tốt, anh ấy đã sắp xếp cho em rồi, không đi thì không hay lắm.”

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Kha Mộng thuận miệng hỏi: “Lớp của huấn luyện viên nào vậy?”

“Tề Huyên.” Phương Y trả lời.

Kha Mộng dừng bước, sắc mặt có chút kỳ quái. Phương Y thấy vậy hỏi: “Sao vậy, có vấn đề gì ư?”

Kha Mộng hạ giọng: “Cũng không có gì lớn, nếu em không phiền thì chị sẽ không nói nữa, nhưng mà......”

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Phương Y thúc giục.

Kha Mộng khụ một tiếng: “Tề Huyên chị biết, cô ấy......”

“Cô ấy làm sao?”

“Cô ấy là......”



“Là gì, chị nói thẳng ra đi, không sao đâu.”

“Cô ấy là người đồng tính.” Kha Mộng che miệng nói, “Chị nói điều này tuyệt đối không phải kỳ thị xu hướng tính dục của cô ấy, chỉ là lo lắng cho em.” Cô ấy sờ mặt Phương Y, “Gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc này, đừng nói là đàn ông, ngay cả chị nhìn còn mê mẩn, lỡ như Tề Huyên cũng để ý thì sao?”

Phương Y kiên quyết kéo tay Kha Mộng ra: “Em biết rồi, em sẽ cẩn thận.”

Kha Mộng trêu chọc: “Nhưng mà hình như lão Chu không biết chuyện này, chắc anh ấy nhờ người khác tìm Tề Huyên, huấn luyện viên võ thuật tự vệ nữ số một thành phố Cảng, chỉ có cô ấy thôi.”

Phương Y mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, dùng sự im lặng để trả lời Kha Mộng. Kha Mộng hớn hở bước lên xe, hai người cùng nhau trở về văn phòng luật.

******

Không biết Tề Huyên có vấn đề gì hay không, nhưng Chu Lạc Sâm đã đến thành phố Dĩnh, anh đứng ngoài trại tạm giam dựa vào xe, tay kẹp điếu thuốc.

Anh không hút thuốc, chỉ kẹp điếu thuốc trên tay, thỉnh thoảng đưa lên mũi ngửi một chút, rồi sau đó nhét vào túi, bước về phía cổng lớn.

Vào trại tạm giam, làm xong các thủ tục quy định, anh ngồi trên ghế đợi ba mình. Quá trình chờ đợi này rất dài, rất áp lực, có lẽ vì anh không chắc ba có đồng ý gặp mình hay không. Xét cho cùng, đứa con trai mà định giúp đỡ ông đột ngột thay đổi, không những không giúp ông mà còn đi giúp người khác, khiến công ty của gia đình gặp khó khăn, ai cũng không thể chấp nhận được.

Nhưng ngoài ý muốn chính là, Chu Chí Hành không từ chối gặp anh. Anh đợi một lúc, liền thấy ông được quản giáo dẫn đến.

Lần gặp mặt này cách lần trước đã lâu, khi Chu Lạc Sâm nhìn thấy ba qua lớp kính ngăn cách, anh có cảm giác như đã trải qua nhiều kiếp luân hồi.

Chu Chí Hành trông có vẻ không tệ lắm, không quá tiều tụy, nhưng cũng không có tinh thần. Ông mặc bộ quần áo tù sạch sẽ, đầu cạo trọc ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn vào chiếc điện thoại trước mặt.

Chu Lạc Sâm đưa tay ra lấy điện thoại, nhưng dừng lại giữa chừng. Anh nhìn chằm chằm vào tay mình, không biết đang nghĩ gì.

Chu Chí Hành không có động tác gì, chỉ an tĩnh ngồi đó nhìn đứa con trai mà ông đã nuôi dưỡng hơn ba mươi năm qua lớp kính. Đột nhiên, ông nở nụ cười nhạt, nụ cười đó mang nhiều ý nghĩa phức tạp, có thương cảm, có tiếc nuối, cũng có một chút nhẹ nhõm.

Chu Lạc Sâm ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của ba, trong lòng không hiểu sao chùng xuống, bàn tay định cầm điện thoại cũng rụt lại.

Một lúc lâu, cả hai đều không có động tĩnh gì, quản giáo nhìn đồng hồ giục họ tranh thủ thời gian. Lông mi Chu Lạc Sâm run lên, mím môi, cuối cùng vẫn cầm lấy điện thoại.

Chu Chí Hành thấy vậy cũng cầm lấy điện thoại, đặt lên tai chờ anh mở miệng trước.

Chu Lạc Sâm trầm mặc hồi lâu, mới nói ra câu đầu tiên: “Con sắp kết hôn.”

Giọng anh hơi khàn và trầm, như đang kìm nén một cảm xúc mãnh liệt nào đó, muốn bùng nổ nhưng không tìm được lối thoát.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Chu Chí Hành bình tĩnh hơn anh nhiều, giọng ông đều đều, không nghe ra oán hận cũng không nghe ra chán ghét: “Ừ, vậy thì chúc mừng con. Ba đang ở tù, không thể tham dự đám cưới của con, con tự lo liệu nhé.”

Chu Lạc Sâm nheo mắt, tay vô thức vuốt ve dây điện thoại, đây là thói quen của anh khi đang suy nghĩ.

Chu Chí Hành đem động tác của anh thu hết vào đáy mắt, đột nhiên lên tiếng: “Có một chuyện, bao nhiêu năm nay ba vẫn chưa nói cho con.”

Chu Lạc Sâm nhướng mày: “Chuyện gì?”

Chu Chí Hành nở một nụ cười kỳ lạ, như thể sau khi nói ra điều này, Chu Lạc Sâm sẽ rất vui mừng. Ông nhẹ nhàng nói: “Thật ra, con không phải con ruột của ba.”

Chu Lạc Sâm mở to mắt, mím chặt môi nhìn “ba” qua lớp kính, dù che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng vẫn để lộ một tia kinh ngạc.



“Năm đó, một người anh em kết nghĩa của ba và vợ cậu ta gặp chuyện trên biển, chỉ còn lại một đứa bé sơ sinh mới vài tháng tuổi. Ba không thể sinh con, nên đã nhận nuôi đứa bé đó, đứa bé đó chính là con.” Giọng Chu Chí Hành rất bình tĩnh, “Lục Nhất Minh đã nói với con những chuyện đó rồi, ba không trách con. Con cảm thấy ba có lỗi với mẹ con, nhưng ba sẽ không trách con có lỗi với ba. Ân tình nuôi dưỡng hơn ba mươi năm nay, coi như xóa bỏ đi.” Nói xong, Chu Chí Hành đứng dậy bỏ đi, Chu Lạc Sâm nhìn theo bóng ông cho đến khi khuất dạng.

Anh từ từ buông điện thoại, nhiều lần không thể đặt chính xác vào khe cắm, dần dần, viên cảnh sát bên cạnh không nhìn được nữa, bước tới giúp đỡ.

“Luật sư Chu muốn đi sao?” Viên cảnh sát hỏi.

Chu Lạc Sâm môi tái nhợt, đứng dậy lịch sự nói: “Vâng, tôi đi đây, cảm ơn.”

Anh nói xong liền bước đi nhanh chóng, như đang chạy đua với thời gian, vội vàng rời khỏi trại tạm giam trở về xe.

Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, nét mặt Chu Lạc Sâm có chút thả lỏng, anh nhíu mày, tay nắm chặt điện thoại dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn về phía trước không rõ cảm xúc, một lúc lâu không có động tác gì tiếp theo.

Không biết bao lâu sau, cho đến khi điện thoại trong không gian yên tĩnh vang lên, Chu Lạc Sâm mới như bừng tỉnh, thay đổi tư thế.

Anh đạp chân ga, đưa điện thoại lên trước mặt nhìn thấy tên Phương Y, lập tức nhấn nút nghe.

“Alo, lão Chu.” Giọng nói dịu dàng của Phương Y vang lên ở đầu dây bên kia, cách gọi nghịch ngợm khiến nét mặt căng thẳng của Chu Lạc Sâm thả lỏng. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Phương Y nhạy cảm nhận ra có gì đó không thích hợp, cho nên lại gọi anh: “Lão Chu?”

Chu Lạc Sâm trầm ngâm một lát rồi nói: “Học theo Kha Mộng sao? Không được gọi người còn trẻ là “lão”, dùng loạn từ coi chừng giảm thọ đấy.”

Đây là nói bóng gió rằng mình còn trẻ à, Phương Y không nhịn được cười, trêu anh: “Vậy, gọi anh là tiểu Chu?”

Chu Lạc Sâm khẽ cong môi, hốc mắt hơi đỏ lên, giọng khàn khàn khô khốc: “Tìm anh có việc sao? Anh hơi bận.”

Phương Y “Ồ” một tiếng: “Cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn báo cho anh một tin.”

“Tin gì?”

“Phiên tòa xét xử vụ ly hôn của chị Hà đã kết thúc, một thời gian nữa sẽ tuyên án, em nghĩ chắc chắn sẽ thắng.”

“Em giỏi lắm.” Chu Lạc Sâm khen ngợi cô, nhưng giọng điệu lại trầm thấp và có chút buồn bã.

Phương Y trầm mặc một lúc, không hiểu sao tâm trạng cũng không tốt lắm, cô qua một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Còn một chuyện nữa......”

“Chuyện gì?” Anh kiên nhẫn hỏi.

Phương Y mím môi nói: “Em đang ở thành phố Dĩnh, trước cửa nhà anh, trời rất lạnh, bao giờ anh về?”

Chu Lạc Sâm siết chặt điện thoại trong tay, lập tức đánh lái, trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ bé đơn bạc đứng trong trời đông giá rét.

“Em đến thật đúng lúc.” Anh nói một câu đầy ẩn ý, trước khi Phương Y trả lời đã đổi chủ đề: “Anh đến ngay đây, trời lạnh, em đừng gọi điện thoại nữa, tay sẽ bị lạnh cóng đấy.” Anh tạm biệt cô, cúp điện thoại tập trung lái xe.

Cách anh lái xe không khác gì trước khi đến trại tạm giam gặp Chu Chí Hành, ngoại trừ hốc mắt đã đỏ hoe vì không chớp trong thời gian dài.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

- ------------------o------------------

/72

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status