Editor: Toả Toả
Khi chạy tới sân, các lớp đều đã đứng vào khu vực quy định, có giáo viên trực nhật bắt đầu đi tới đi lui tuần tra xem học sinh nào không mặc đồng phục.
Giang Hành Thâm và Phó Chu vừa kịp đến, đứng ở cuối lớp, thấy Trình Kiệt Văn và Lê Bình cũng từ phía sau chạy đến.
Hai người thở hổn hển, thấy Giang Hành Thâm thì có chút ngạc nhiên: “Học sinh giỏi, cậu cũng đến muộn hả?”
Giang Hành Thâm khẽ gật đầu, lườm thủ phạm bên cạnh.
Lê Bình chú ý: “Ê sao hai người cầm đồng phục mà không mặc vậy?”
Lúc này sự ồn ào của bọn họ đã thu hút giáo viên đi sang, giáo viên thấy bốn người bọn họ đứng lộn xộn, còn có hai người không mặc đồng phục, lập tức cau mày, nghiêm khắc nói: “Sắp chào cờ rồi, mau đứng vào hàng!”
“Còn hai đứa sao lại thế này? Mau mặc đồng phục vào!”
“Em quên em quên.”
Phó Chu lập tức mặc đồng phục vào, cong môi mỉm cười, tiện tay giúp Giang Hành Thâm mặc đồng phục, cuối cùng còn nhắc nhở: “Tự mình kéo khoá lên đi.”
Giang Hành Thâm gạt tay hắn ra, nhíu mày: “Không phải tôi không biết.”
Giáo viên thấy Phó Chu khá nghe lời, hơn nữa còn nhận ra một trong số họ là học sinh đứng nhất khối lần trước, nên không nói thêm gì nữa: “Được rồi, mau đứng vào hàng.”
Vị trí đứng của mỗi lớp đều được sắp xếp theo chiều cao, chiều cao của Giang Hành Thâm tương đương với Ngô Tưởng, vốn là đứng sau cậu ta, nhưng mọi người phía trước đều đã đứng vào vị trí, không còn chỗ trống nữa.
Bốn người họ xếp theo thứ tự chiều cao, thế nên Giang Hành Thâm đứng sau Lê Bình.
Trình Kiệt Văn thấp hơn Phó Chu một chút, đáng lẽ nên đứng áp chót, nhưng còn chưa kịp đứng vững đã bị người phía sau kéo ra không thương tiếc.
Phó Chu hất cằm: “Mày đứng sau Lê Bình đi.”
Mặt Trình Kiệt Văn ngơ ngác: “Nhưng tao cao hơn học sinh giỏi một chút mà.”
“Nhảm nhí.” Phó Chu nhíu mày, so sánh hai người, sau đó kết luận: “Hai người rõ ràng cao ngang nhau.”
......
Dù Trình Kiệt Văn không muốn nhưng cũng phải chấp nhận: “Được rồi.”
Hiệu trưởng đã nói xong, đến phiên giáo viên chủ nhiệm của các lớp, Giang Hành Thâm nghe vậy thì quay đầu lại, Phó Chu thấy thế liền nói: “Tôi có chuyện muốn tìm cậu.”
Giang Hành Thâm không biết hắn lại định làm gì, nhưng vẫn đổi chỗ với Trình Kiệt Văn: “Chuyện gì?”
Thật ra Phó Chu không có chuyện gì quan trọng, hắn cẩn thận suy nghĩ, nghi hoặc mở miệng: “Cậu dùng loại sữa tắm gì thế?” Mùi thơm thật, thậm chí còn bám cả vào quần áo.
Giang Hành Thâm gần như đã chết lặng với điều này, cậu dứt khoát nói bừa: “Không biết, mua đại thôi.”
“Được rồi.” Phó Chu biết điều không hỏi thêm nữa.
Sau khi lễ chào cờ kết thúc, các lớp trở về phòng chờ đến giờ học, Giang Hành Thâm chưa đi được mấy bước, Ngô Tưởng đã theo kịp.
“Sao Phó Chu lại có đồng phục vậy nhỉ? Tôi cứ tưởng lớp mình sẽ bị trừ điểm chứ.”
Giang Hành Thâm bước chậm lại, kéo dài khoảng cách với Phó Chu phía trước, nói: “Cậu ấy để đồng phục trong cặp, quên lấy ra.”
Ngô Tưởng tỉnh ngộ: “Ra là vậy, tôi cũng đoán thế mà.”
Giang Hành Thâm: “Sao vậy?”
“Trong lễ chào cờ, nếu ai đó không mặc đồng phục, dù người đó bị ghi tên, nhưng lớp mới là đối tượng bị trừ điểm.” Ngô Tưởng giải thích: “Thế nên đó giờ lần nào Phó Chu cũng mặc đồng phục.”
“Thì ra là vậy.” Giang Hành Thâm gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Khi họ đến dưới chân toà nhà giảng dạy, Giang Hành Thâm đột nhiên lên tiếng gọi Ngô Tưởng, Ngô Tưởng quay đầu lại: “Có chuyện gì vậy anh Giang?”
Trong ký ức của cậu ta, Giang Hành Thâm hiếm khi trực tiếp gọi tên cậu ta như vậy, phần lớn thời gian đều là cậu ta nói chuyện.
Giang Hành Thâm cân nhắc từ ngữ, sau đó mím môi, cất tiếng hỏi: “Cậu có biết cách thể hiện thiện cảm với một người không, để trở thành bạn bè ấy?”
Cậu suy nghĩ cả ngày hôm qua nhưng vẫn không biết còn có thể làm gì, chỉ có thể nhờ người khác giúp đỡ.
“Hả?” Ngô Tưởng nhất thời chưa kịp phản ứng: “Cậu muốn trở thành bạn bè với ai đó sao?”
Những lời này đặt lên người Giang Hành Thâm thì đúng là có chút kỳ diệu và khó tin.
Giang Hành Thâm do dự vài lần, đang định nói ra hai chữ Phó Chu thì bị cậu ta ngắt lời.
Ngô Tưởng lắc đầu: “Không sao, cậu không muốn nói thì không cần nói.”
Giang Hành Thâm im lặng một lúc, chọn không nói thêm gì nữa.
Ngô Tưởng vừa đi lên cầu thang vừa suy nghĩ, lên tới tầng hai thì vỗ đùi: “Kiểu này thì thường là trước tiên tìm chủ đề chung hoặc sở thích của người đó, nói chuyện quen rồi là được.”
Tìm chủ đề chung và sở thích?
Giang Hành Thâm âm thầm gạt bỏ, trước hết là tính cách của cậu và Phó Chu khác biệt như trời với đất, không thể có chủ đề chung.
Còn về sở thích, cậu chỉ biết dường như Phó Chu rất thích chơi bóng rổ.
Nhưng trước đó cậu đã nói là sẽ dạy phụ đạo cho Phó Chu, thế nên không thể ngày nào cũng chơi bóng cùng hắn được.
“Còn cách nào khác không?”
“Cách khác...... Ặc......” Ngô Tưởng vắt óc suy nghĩ, hơi khó nghĩ ra, bắt đầu bịa đại: “Vậy thì quan tâm đến sở thích và thói quen sinh hoạt của cậu ấy, rồi thỉnh thoảng tặng những món quà nhỏ gì đó dựa theo đấy.”
Giang Hành Thâm tỏ vẻ nghi ngờ, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng bản thân cũng không chắc: “Thật sao?”
Ngô Tưởng vỗ ngực đảm bảo: “Tất nhiên, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm* mà.”
(*) Ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn.
Lúc này đã đến cửa sau của lớp học, Giang Hành Thâm nhìn thấy bóng lưng của Phó Chu đang ngồi ngó nghiêng, nghĩ ngợi một chút cảm thấy có vẻ hợp lý, liền gật đầu: “Được.”
______
Hai ngày tiếp theo, Giang Hành Thâm cẩn thận quan sát Phó Chu, nhưng không phát hiện được điều gì.
Sáng thứ tư, trên đường đến lớp, cậu thở dài trong lòng, có lẽ mấy thói quen sinh hoạt như thế này chỉ người thân thiết mới biết.
Đến lớp, sau khi tiếng chuông vào học vang lên, Giang Hành Thâm mới nhìn thấy Phó Chu vào từ cửa sau sau khi đã xin phép. Đợi khi hắn ngồi xuống, cậu lên tiếng: “Cậu đến trễ.”
“Đêm qua quên đặt báo thức.” Phó Chu đặt cặp sách xuống, dạo gần đây chỉ cần mình đến trễ hoặc không chú ý nghe giảng, Giang Hành Thâm đều sẽ nhắc nhở.
Thế nên chỉ mới vài lần hắn đã vô thức quen dần.
Lúc này, giáo viên bước vào, Giang Hành Thâm liền quay mặt lại, lấy sách giáo khoa ra chuẩn bị nghe giảng.
Phó Chu thấy thế, cho rằng cậu không tin, vội vàng bổ sung: “Quên thật đó, không tin cậu hỏi bọn Đại Bình đi, tụi nó nhắn tin tôi cũng không trả lời.”
“Ừm.” Giang Hành Thâm nghe vậy gật đầu, không hiểu hắn giải thích nhiều như vậy để làm gì, nhưng khoé mắt liếc thấy Phó Chu vẫn chưa lấy sách ra, bèn nghĩ một chút rồi nói: “Tiết này là tiết tiếng Anh.”
Lúc này Phó Chu mới yên tâm, lôi sách tiếng Anh ra, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi vừa thấy không đặt đồng hồ báo thức là đã vội vàng thức dậy, đến bữa sáng cũng chưa kịp ăn.”
Giang Hành Thâm vốn đã bắt đầu xem từ vựng, nhưng câu nói sau của Phó Chu khiến cậu phân tâm. Chưa ăn sáng?
Giang Hành Thâm trầm tư suy nghĩ, nếu Phó Chu không kịp ăn sáng, vậy mình giúp mang một phần cho cậu ấy thì có phải là kiểu bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm như Ngô Tưởng nói không?
______
Sau khi tan học, Lê Bình quay đầu lại: “Anh Phó, lúc bắt đầu tiết học mày có gọi tao không?”
“Không có.” Phó Chu nhìn quanh, thấy Giang Hành Thâm đang làm bài tập, hắn nói: “Lúc đó tao đang nói chuyện với Giang Hành Thâm.”
Dường như Lê Bình muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng rồi quay về chỗ, nói nhỏ với Trình Kiệt Văn: “Tao thấy sau khi anh Phó bị bệnh, thì hai người đã làm hoà rồi?”
“Cũng không hẳn là làm hoà đâu.” Trình Kiệt Văn suy xét một chút: “Quan hệ của anh Phó và học sinh giỏi vốn dĩ không tốt lắm, nhưng hai ngày nay đúng là khó chịu thật, còn không bằng lúc bình thường hai người bọn họ không ưa nhau.”
Lê Bình gật đầu: “Đúng vậy, nhưng tao thấy lần nào cũng là do anh Phó kiếm chuyện, học sinh giỏi người ta khá lạnh lùng.”
“Hai đứa bây nói gì đó?”
Bất thình lình, giọng nói nghi ngờ của Phó Chu vang lên, thu hút cả ánh nhìn của Giang Hành Thâm.
Trình Kiệt Văn giả vờ trầm ngâm, cầm sách giáo khoa trên bàn lên, chỉ đại vào một chỗ: “Tụi tao đang thảo luận, học sinh giỏi, từ vựng này có nghĩa là gì vậy?”
Giang Hành Thâm nhìn cậu ta với vẻ mặt lạ lùng, bị hai ánh mắt khao khát kiến thức nhìn chằm chằm, cậu mím môi rồi do dự nói: “Nếu phải nói thì, nó có nghĩa là Đồng(II) Carbonat Hydroxide.”
......
“Với lại nó không phải là từ vựng, nó gọi là công thức hoá học.”
Lê Bình và Trình Kiệt Văn vội nhìn vào cuốn sách cầm trên tay, lúc này mới nhận ra đó là sách hoá học.
Phó Chu cười phá lên như đang xem kịch: “Tụi mày bị ngu à? Tao còn biết tiết này là tiết tiếng Anh.”
“Công thức hoá học này trông giống từ vựng tiếng Anh thật.” Trình Kiệt Văn hậm hực thu sách lại: “Anh Phó, tao thấy mày cũng phải nhờ học bá nhắc mới biết là tiết gì mà đúng không?”
Phó Chu nhìn Giang Hành Thâm, miệng đáp: “Liên quan gì đến mày.” Ai bảo tụi mày không có ai nhắc nhở.
Giang Hành Thâm nghe giọng điệu đầy đắc chí của hắn, không nói gì thêm.
Đến tiết thứ ba buổi chiều, Phó Chu không chịu nổi nữa, gục xuống bàn ngủ, Giang Hành Thâm thấy hắn thật sự buồn ngủ, không lên tiếng gọi hắn dậy.
Không ngờ sau khi tiếng chuông vào tiết sinh lý cuối cùng vang lên, cậu lại thấy Phó Chu xoa xoa thái dương rồi ngồi dậy.
Có lẽ môn sinh lý khá quan trọng đối với Alpha và Omega, tiết học chủ yếu nói về sự khác biệt giữa AO và vấn đề Pheromone, không liên quan nhiều đến Beta.
Giang Hành Thâm là Beta, không muốn nghe giảng lắm, sau khi chơi điện thoại một lúc thì lấy một cuốn sổ lò xo ra, bắt đầu viết vẽ gì đó lên đó.
Trong lúc đó cậu liếc nhìn Phó Chu vài lần, thấy hắn có vẻ đang chăm chú nghe giảng.
Tiết học 45 phút trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ tan học, Trình Kiệt Văn xách cặp lên, lấy một quả bóng rổ ra từ trong đó, quay đầu nói: “Anh Phó, đi chơi bóng không?”
Giang Hành Thâm nghe thấy Phó Chu đáp lại một tiếng, sau đó dừng vài giây, kéo kéo mình rồi hỏi: “Cậu có đi không?”
“Không đi.” Cậu cất cuốn sổ lò xo đi, đặt vào giữa những quyển sách trên bàn.
Ánh mắt của Phó Chu dõi theo động tác của Giang Hành Thâm, nhìn cổ tay mảnh khảnh, khớp xương nhô ra của cậu, bất giác nói: “Cậu ốm như vậy, nên vận động nhiều hơn.”
Giang Hành Thâm liếc hắn một cái, không biết nên đáp lại như thế nào.
Lê Bình ngắt lời Phó Chu: “Anh Phó, mày đừng có lo nhiều như thế, tao thấy học sinh giỏi chơi bóng rổ khá cừ, chắc là bình thường cũng vận động không ít đâu.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Trình Kiệt Văn phụ hoạ: “Mặc dù trông học sinh giỏi ốm, nhưng không chừng thể chất còn tốt hơn tao.”
Giang Hành Thâm đã thu dọn xong cặp sách, nói với Phó Chu vẫn đang ngồi: “Tôi phải về rồi.”
Phó Chu đành phải đứng dậy tránh đường: “Được rồi.”
Sau khi Giang Hành Thâm rời đi, trong lớp cũng không còn nhiều người, Phó Chu cùng hai người kia đi về phía sân bóng rổ.
Khi chạy tới sân, các lớp đều đã đứng vào khu vực quy định, có giáo viên trực nhật bắt đầu đi tới đi lui tuần tra xem học sinh nào không mặc đồng phục.
Giang Hành Thâm và Phó Chu vừa kịp đến, đứng ở cuối lớp, thấy Trình Kiệt Văn và Lê Bình cũng từ phía sau chạy đến.
Hai người thở hổn hển, thấy Giang Hành Thâm thì có chút ngạc nhiên: “Học sinh giỏi, cậu cũng đến muộn hả?”
Giang Hành Thâm khẽ gật đầu, lườm thủ phạm bên cạnh.
Lê Bình chú ý: “Ê sao hai người cầm đồng phục mà không mặc vậy?”
Lúc này sự ồn ào của bọn họ đã thu hút giáo viên đi sang, giáo viên thấy bốn người bọn họ đứng lộn xộn, còn có hai người không mặc đồng phục, lập tức cau mày, nghiêm khắc nói: “Sắp chào cờ rồi, mau đứng vào hàng!”
“Còn hai đứa sao lại thế này? Mau mặc đồng phục vào!”
“Em quên em quên.”
Phó Chu lập tức mặc đồng phục vào, cong môi mỉm cười, tiện tay giúp Giang Hành Thâm mặc đồng phục, cuối cùng còn nhắc nhở: “Tự mình kéo khoá lên đi.”
Giang Hành Thâm gạt tay hắn ra, nhíu mày: “Không phải tôi không biết.”
Giáo viên thấy Phó Chu khá nghe lời, hơn nữa còn nhận ra một trong số họ là học sinh đứng nhất khối lần trước, nên không nói thêm gì nữa: “Được rồi, mau đứng vào hàng.”
Vị trí đứng của mỗi lớp đều được sắp xếp theo chiều cao, chiều cao của Giang Hành Thâm tương đương với Ngô Tưởng, vốn là đứng sau cậu ta, nhưng mọi người phía trước đều đã đứng vào vị trí, không còn chỗ trống nữa.
Bốn người họ xếp theo thứ tự chiều cao, thế nên Giang Hành Thâm đứng sau Lê Bình.
Trình Kiệt Văn thấp hơn Phó Chu một chút, đáng lẽ nên đứng áp chót, nhưng còn chưa kịp đứng vững đã bị người phía sau kéo ra không thương tiếc.
Phó Chu hất cằm: “Mày đứng sau Lê Bình đi.”
Mặt Trình Kiệt Văn ngơ ngác: “Nhưng tao cao hơn học sinh giỏi một chút mà.”
“Nhảm nhí.” Phó Chu nhíu mày, so sánh hai người, sau đó kết luận: “Hai người rõ ràng cao ngang nhau.”
......
Dù Trình Kiệt Văn không muốn nhưng cũng phải chấp nhận: “Được rồi.”
Hiệu trưởng đã nói xong, đến phiên giáo viên chủ nhiệm của các lớp, Giang Hành Thâm nghe vậy thì quay đầu lại, Phó Chu thấy thế liền nói: “Tôi có chuyện muốn tìm cậu.”
Giang Hành Thâm không biết hắn lại định làm gì, nhưng vẫn đổi chỗ với Trình Kiệt Văn: “Chuyện gì?”
Thật ra Phó Chu không có chuyện gì quan trọng, hắn cẩn thận suy nghĩ, nghi hoặc mở miệng: “Cậu dùng loại sữa tắm gì thế?” Mùi thơm thật, thậm chí còn bám cả vào quần áo.
Giang Hành Thâm gần như đã chết lặng với điều này, cậu dứt khoát nói bừa: “Không biết, mua đại thôi.”
“Được rồi.” Phó Chu biết điều không hỏi thêm nữa.
Sau khi lễ chào cờ kết thúc, các lớp trở về phòng chờ đến giờ học, Giang Hành Thâm chưa đi được mấy bước, Ngô Tưởng đã theo kịp.
“Sao Phó Chu lại có đồng phục vậy nhỉ? Tôi cứ tưởng lớp mình sẽ bị trừ điểm chứ.”
Giang Hành Thâm bước chậm lại, kéo dài khoảng cách với Phó Chu phía trước, nói: “Cậu ấy để đồng phục trong cặp, quên lấy ra.”
Ngô Tưởng tỉnh ngộ: “Ra là vậy, tôi cũng đoán thế mà.”
Giang Hành Thâm: “Sao vậy?”
“Trong lễ chào cờ, nếu ai đó không mặc đồng phục, dù người đó bị ghi tên, nhưng lớp mới là đối tượng bị trừ điểm.” Ngô Tưởng giải thích: “Thế nên đó giờ lần nào Phó Chu cũng mặc đồng phục.”
“Thì ra là vậy.” Giang Hành Thâm gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Khi họ đến dưới chân toà nhà giảng dạy, Giang Hành Thâm đột nhiên lên tiếng gọi Ngô Tưởng, Ngô Tưởng quay đầu lại: “Có chuyện gì vậy anh Giang?”
Trong ký ức của cậu ta, Giang Hành Thâm hiếm khi trực tiếp gọi tên cậu ta như vậy, phần lớn thời gian đều là cậu ta nói chuyện.
Giang Hành Thâm cân nhắc từ ngữ, sau đó mím môi, cất tiếng hỏi: “Cậu có biết cách thể hiện thiện cảm với một người không, để trở thành bạn bè ấy?”
Cậu suy nghĩ cả ngày hôm qua nhưng vẫn không biết còn có thể làm gì, chỉ có thể nhờ người khác giúp đỡ.
“Hả?” Ngô Tưởng nhất thời chưa kịp phản ứng: “Cậu muốn trở thành bạn bè với ai đó sao?”
Những lời này đặt lên người Giang Hành Thâm thì đúng là có chút kỳ diệu và khó tin.
Giang Hành Thâm do dự vài lần, đang định nói ra hai chữ Phó Chu thì bị cậu ta ngắt lời.
Ngô Tưởng lắc đầu: “Không sao, cậu không muốn nói thì không cần nói.”
Giang Hành Thâm im lặng một lúc, chọn không nói thêm gì nữa.
Ngô Tưởng vừa đi lên cầu thang vừa suy nghĩ, lên tới tầng hai thì vỗ đùi: “Kiểu này thì thường là trước tiên tìm chủ đề chung hoặc sở thích của người đó, nói chuyện quen rồi là được.”
Tìm chủ đề chung và sở thích?
Giang Hành Thâm âm thầm gạt bỏ, trước hết là tính cách của cậu và Phó Chu khác biệt như trời với đất, không thể có chủ đề chung.
Còn về sở thích, cậu chỉ biết dường như Phó Chu rất thích chơi bóng rổ.
Nhưng trước đó cậu đã nói là sẽ dạy phụ đạo cho Phó Chu, thế nên không thể ngày nào cũng chơi bóng cùng hắn được.
“Còn cách nào khác không?”
“Cách khác...... Ặc......” Ngô Tưởng vắt óc suy nghĩ, hơi khó nghĩ ra, bắt đầu bịa đại: “Vậy thì quan tâm đến sở thích và thói quen sinh hoạt của cậu ấy, rồi thỉnh thoảng tặng những món quà nhỏ gì đó dựa theo đấy.”
Giang Hành Thâm tỏ vẻ nghi ngờ, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng bản thân cũng không chắc: “Thật sao?”
Ngô Tưởng vỗ ngực đảm bảo: “Tất nhiên, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm* mà.”
(*) Ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn.
Lúc này đã đến cửa sau của lớp học, Giang Hành Thâm nhìn thấy bóng lưng của Phó Chu đang ngồi ngó nghiêng, nghĩ ngợi một chút cảm thấy có vẻ hợp lý, liền gật đầu: “Được.”
______
Hai ngày tiếp theo, Giang Hành Thâm cẩn thận quan sát Phó Chu, nhưng không phát hiện được điều gì.
Sáng thứ tư, trên đường đến lớp, cậu thở dài trong lòng, có lẽ mấy thói quen sinh hoạt như thế này chỉ người thân thiết mới biết.
Đến lớp, sau khi tiếng chuông vào học vang lên, Giang Hành Thâm mới nhìn thấy Phó Chu vào từ cửa sau sau khi đã xin phép. Đợi khi hắn ngồi xuống, cậu lên tiếng: “Cậu đến trễ.”
“Đêm qua quên đặt báo thức.” Phó Chu đặt cặp sách xuống, dạo gần đây chỉ cần mình đến trễ hoặc không chú ý nghe giảng, Giang Hành Thâm đều sẽ nhắc nhở.
Thế nên chỉ mới vài lần hắn đã vô thức quen dần.
Lúc này, giáo viên bước vào, Giang Hành Thâm liền quay mặt lại, lấy sách giáo khoa ra chuẩn bị nghe giảng.
Phó Chu thấy thế, cho rằng cậu không tin, vội vàng bổ sung: “Quên thật đó, không tin cậu hỏi bọn Đại Bình đi, tụi nó nhắn tin tôi cũng không trả lời.”
“Ừm.” Giang Hành Thâm nghe vậy gật đầu, không hiểu hắn giải thích nhiều như vậy để làm gì, nhưng khoé mắt liếc thấy Phó Chu vẫn chưa lấy sách ra, bèn nghĩ một chút rồi nói: “Tiết này là tiết tiếng Anh.”
Lúc này Phó Chu mới yên tâm, lôi sách tiếng Anh ra, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi vừa thấy không đặt đồng hồ báo thức là đã vội vàng thức dậy, đến bữa sáng cũng chưa kịp ăn.”
Giang Hành Thâm vốn đã bắt đầu xem từ vựng, nhưng câu nói sau của Phó Chu khiến cậu phân tâm. Chưa ăn sáng?
Giang Hành Thâm trầm tư suy nghĩ, nếu Phó Chu không kịp ăn sáng, vậy mình giúp mang một phần cho cậu ấy thì có phải là kiểu bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm như Ngô Tưởng nói không?
______
Sau khi tan học, Lê Bình quay đầu lại: “Anh Phó, lúc bắt đầu tiết học mày có gọi tao không?”
“Không có.” Phó Chu nhìn quanh, thấy Giang Hành Thâm đang làm bài tập, hắn nói: “Lúc đó tao đang nói chuyện với Giang Hành Thâm.”
Dường như Lê Bình muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng rồi quay về chỗ, nói nhỏ với Trình Kiệt Văn: “Tao thấy sau khi anh Phó bị bệnh, thì hai người đã làm hoà rồi?”
“Cũng không hẳn là làm hoà đâu.” Trình Kiệt Văn suy xét một chút: “Quan hệ của anh Phó và học sinh giỏi vốn dĩ không tốt lắm, nhưng hai ngày nay đúng là khó chịu thật, còn không bằng lúc bình thường hai người bọn họ không ưa nhau.”
Lê Bình gật đầu: “Đúng vậy, nhưng tao thấy lần nào cũng là do anh Phó kiếm chuyện, học sinh giỏi người ta khá lạnh lùng.”
“Hai đứa bây nói gì đó?”
Bất thình lình, giọng nói nghi ngờ của Phó Chu vang lên, thu hút cả ánh nhìn của Giang Hành Thâm.
Trình Kiệt Văn giả vờ trầm ngâm, cầm sách giáo khoa trên bàn lên, chỉ đại vào một chỗ: “Tụi tao đang thảo luận, học sinh giỏi, từ vựng này có nghĩa là gì vậy?”
Giang Hành Thâm nhìn cậu ta với vẻ mặt lạ lùng, bị hai ánh mắt khao khát kiến thức nhìn chằm chằm, cậu mím môi rồi do dự nói: “Nếu phải nói thì, nó có nghĩa là Đồng(II) Carbonat Hydroxide.”
......
“Với lại nó không phải là từ vựng, nó gọi là công thức hoá học.”
Lê Bình và Trình Kiệt Văn vội nhìn vào cuốn sách cầm trên tay, lúc này mới nhận ra đó là sách hoá học.
Phó Chu cười phá lên như đang xem kịch: “Tụi mày bị ngu à? Tao còn biết tiết này là tiết tiếng Anh.”
“Công thức hoá học này trông giống từ vựng tiếng Anh thật.” Trình Kiệt Văn hậm hực thu sách lại: “Anh Phó, tao thấy mày cũng phải nhờ học bá nhắc mới biết là tiết gì mà đúng không?”
Phó Chu nhìn Giang Hành Thâm, miệng đáp: “Liên quan gì đến mày.” Ai bảo tụi mày không có ai nhắc nhở.
Giang Hành Thâm nghe giọng điệu đầy đắc chí của hắn, không nói gì thêm.
Đến tiết thứ ba buổi chiều, Phó Chu không chịu nổi nữa, gục xuống bàn ngủ, Giang Hành Thâm thấy hắn thật sự buồn ngủ, không lên tiếng gọi hắn dậy.
Không ngờ sau khi tiếng chuông vào tiết sinh lý cuối cùng vang lên, cậu lại thấy Phó Chu xoa xoa thái dương rồi ngồi dậy.
Có lẽ môn sinh lý khá quan trọng đối với Alpha và Omega, tiết học chủ yếu nói về sự khác biệt giữa AO và vấn đề Pheromone, không liên quan nhiều đến Beta.
Giang Hành Thâm là Beta, không muốn nghe giảng lắm, sau khi chơi điện thoại một lúc thì lấy một cuốn sổ lò xo ra, bắt đầu viết vẽ gì đó lên đó.
Trong lúc đó cậu liếc nhìn Phó Chu vài lần, thấy hắn có vẻ đang chăm chú nghe giảng.
Tiết học 45 phút trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ tan học, Trình Kiệt Văn xách cặp lên, lấy một quả bóng rổ ra từ trong đó, quay đầu nói: “Anh Phó, đi chơi bóng không?”
Giang Hành Thâm nghe thấy Phó Chu đáp lại một tiếng, sau đó dừng vài giây, kéo kéo mình rồi hỏi: “Cậu có đi không?”
“Không đi.” Cậu cất cuốn sổ lò xo đi, đặt vào giữa những quyển sách trên bàn.
Ánh mắt của Phó Chu dõi theo động tác của Giang Hành Thâm, nhìn cổ tay mảnh khảnh, khớp xương nhô ra của cậu, bất giác nói: “Cậu ốm như vậy, nên vận động nhiều hơn.”
Giang Hành Thâm liếc hắn một cái, không biết nên đáp lại như thế nào.
Lê Bình ngắt lời Phó Chu: “Anh Phó, mày đừng có lo nhiều như thế, tao thấy học sinh giỏi chơi bóng rổ khá cừ, chắc là bình thường cũng vận động không ít đâu.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Trình Kiệt Văn phụ hoạ: “Mặc dù trông học sinh giỏi ốm, nhưng không chừng thể chất còn tốt hơn tao.”
Giang Hành Thâm đã thu dọn xong cặp sách, nói với Phó Chu vẫn đang ngồi: “Tôi phải về rồi.”
Phó Chu đành phải đứng dậy tránh đường: “Được rồi.”
Sau khi Giang Hành Thâm rời đi, trong lớp cũng không còn nhiều người, Phó Chu cùng hai người kia đi về phía sân bóng rổ.
/79
|