Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta
Chương 17 - Tôi là Beta, sẽ không phân hoá nữa
/79
|
Editor: Toả Toả
Lúc này đã là 8 giờ rưỡi tối, bên ngoài tối đen như mực, chỉ có đèn đường trên con đường chính dẫn tới cổng trường là vẫn sáng.
Mưa rơi tí tách không ngớt, Giang Hành Thâm cầm dù đi trên đường, bởi vì tay phải cầm dù phải nâng cao hơn nên có hơi không thoải mái.
Không chỉ cậu không thoải mái, Phó Chu đang che dù bên cạnh cũng cảm thấy dù thấp đến mức khó chịu, mặc dù chưa đến nỗi che khuất tầm nhìn nhưng vẫn thấy không thoải mái.
Hơn nữa hắn chưa từng trải qua việc có ai đó cầm dù cho mình, đặc biệt người đó còn là Giang Hành Thâm.
Đi được vài bước, Phó Chu không nhịn được lên tiếng: “Để tôi cầm dù cho.”
Giang Hành Thâm dừng bước, sau đó khẽ gật đầu, đưa tay cầm dù về phía Phó Chu, ra hiệu hắn cầm lấy.
Phó Chu lấy dù từ tay cậu, sau khi nắm chặt, lòng bàn tay cảm nhận được hơi ấm còn lưu lại trên đó.
Đêm nay không có gió, Phó Chu nghiêng dù về phía Giang Hành Thâm, sau đó hỏi: “Cậu có bị dính mưa không?”
Giang Hành Thâm không chú ý tới động tác của hắn, hơi cử động cánh tay phải có chút mỏi, lắc đầu nói: “Không có.”
Hai người không nói gì nữa, cứ im lặng như vậy đi ra khỏi cổng trường, Giang Hành Thâm vốn định nói mình muốn đi đến trạm xe buýt, nhưng khi nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên dù, cậu lại đổi ý, hỏi Phó Chu một câu: “Cậu về bằng cách nào?”
“Bắt taxi, hoặc là đi bộ về, dù sao nhà tôi cũng không xa lắm.”
Phó Chu nói xong thì nhìn xung quanh một vòng, trời này bắt taxi có vẻ hơi khó, thà dành thời gian để dầm mưa đi bộ về còn hơn, dù sao lúc mới mưa cũng đã dầm rồi.
Giang Hành Thâm đoán được hắn sẽ chọn đi bộ về, ừ một tiếng, như thể vừa rồi mình chỉ hỏi cho có lệ thôi, tiếp tục cất bước về phía trạm xe buýt.
Phó Chu thấy cậu không nói gì, hướng đi dường như là con phố phía trước, bèn cầm dù đi theo.
Trên đường phố đã không còn nhiều người qua lại, các cửa hàng hai bên vẫn mở cửa, lộ ra một khung cảnh rực rỡ ánh đèn.
Khi đi ngang qua một hiệu sách, Giang Hành Thâm chợt cảm thấy có một giọt mưa rơi vào mặt mình, bèn chuyển ánh mắt sang người bên cạnh.
Cậu còn chưa kịp lên tiếng, dù lại được che đàng hoàng cho cậu, sau đó giọng nói của Phó Chu vang lên bên tai: “Không có gì, đi thôi.”
Giang Hành Thâm im lặng một lát. Lúc Phó Chu nói ra câu này, hắn thật sự không có cảm giác giấu đầu lòi đuôi sao?
Nhưng cậu thấy vẻ mặt của Phó Chu vẫn nhưng thường, rõ ràng là đang muốn che giấu gì đó, thế nên cậu không hỏi.
Đi được nửa đường, Phó Chu hắng giọng, dường như rất tuỳ ý mà mở miệng: “Tôi phải nói với cậu một chuyện.”
Giang Hành Thâm nghe giọng điệu của hắn khá nghiêm túc, liền đáp: “Cậu nói đi.”
“Cậu có biết chỉ khi có tuyến thể thì mới có thể ngửi thấy Pheromone không?” Phó Chu hạ giọng một chút.
Giang Hành Thâm nghe vậy dừng bước, ánh mắt bình tĩnh liếc hắn một cái, nhưng ngón tay buông xuống bên người hơi cong lại vẫn làm bại lộ thứ gì đó.
Cậu không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể cố gắng nói một cách tự nhiên: “Không biết.”
Quả nhiên là không biết. Phó Chu nghĩ thầm, sau đó tiếp tục nói: “Cho nên nếu cậu có thể ngửi thấy Pheromone, thì chứng tỏ cậu cũng có tuyến thể.”
Sắc mặt của Giang Hành Thâm căng thẳng, không lên tiếng.
“Trường hợp của cậu có lẽ là thuộc về loại phân hoá muộn.” Phó Chu thấy cậu không nói gì, càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình, nghĩ một chút, nói: “Cơ mà việc này không có ảnh hưởng gì hết, không cần phải lo.”
Phó Chu không biết, khi hắn nói câu vừa rồi, thần kinh căng thẳng của Giang Hành Thâm lập tức thả lỏng ra.
Phó Chu vẫn còn đang giải thích: “Tốt nhất là nên đến bệnh viện kiểm tra xem sẽ phân hoá thành giới tính nào, để tránh đến lúc đó không có chuẩn bị, lỡ như ——”
“Không đâu.” Giang Hành Thâm đột nhiên lên tiếng, cắt ngang câu nói tiếp theo của hắn.
Nét mặt Phó Chu sửng sốt, có hơi không kịp phản ứng.
Giang Hành Thâm mím môi dưới: “Tôi là Beta, sẽ không phân hoá nữa.”
“Tôi không gạt cậu.” Phó Chu tưởng cậu không tin, tự mình chứng minh, nói: “Sách y học chuyên môn đã nói như vậy, nhóm người phân hoá muộn có độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi.”
Giọng điệu của Giang Hành Thâm trở nên cứng nhắc hơn, như thể không muốn để ý tới Phó Chu nữa: “Tôi nói không phân hoá là không phân hoá.”
Phó Chu ngừng nói, cụp mắt nhìn cậu, bỗng chốc không nói nên lời.
Trong ấn tượng của hắn, mặc dù Giang Hành Thâm cũng sẽ tức giận, nhưng thường biểu hiện bằng sự mất kiên nhẫn hoặc là vẻ mặt lạnh lùng, chứ không giống như bây giờ, gần như trở thành một trạng thái nóng lòng lo lắng.
Phó Chu không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn biết không nên nói thêm gì nữa, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Được, vậy đi thôi.”
Tâm trạng của Giang Hành Thâm bình tĩnh lại, hít sâu một hơi: “Tôi sắp 18 rồi, đã qua độ tuổi mà cậu nói.”
“Ừm, đúng vậy.” Phó Chu nói.
Ra khỏi đường phố, bên cạnh chính là trạm xe buýt, thời gian đến cũng rất khéo, xe mà Giang Hành Thâm ngồi đúng lúc chậm rãi chạy đến từ bên trái.
Phó Chu muốn đem chiếc dù trong tay trả lại cho cậu, Giang Hành Thâm nhìn xe buýt càng ngày càng đến gần, lắc đầu: “Cậu dùng đi, tôi đến bến là đến cửa nhà luôn.”
Bầu không khí giữa hai người có hơi kỳ lạ, Phó Chu do dự một chút, không kiên quyết nói không cần, rút tay lại: “Cảm ơn.”
Xe đã dừng trước mặt, Giang Hành Thâm vốn tưởng đoạn đường ngắn lên xe này mình sẽ dính chút mưa, nhưng không ngờ Phó Chu lại giúp cậu che dù ở phía sau, không một giọt mưa nào rơi xuống người cậu.
Nhưng sau khi xuống xe, Giang Hành Thâm vẫn phải đội mưa về nhà, thật ra bến xuống không phải là cửa nhà cậu, còn phải đi thêm mấy trăm mét nữa mới tới.
May mắn là sau khi xuống xe mưa đã nhỏ lại một chút, sau khi cậu bước nhanh về nhà thì cũng không đến nỗi cả người bị ướt sũng.
______
Trận đấu bóng rổ vào thứ năm và thứ sáu đã đến rất nhanh, số lượng người đăng ký trong lớp của bọn họ cũng vừa đủ, uỷ viên thể dục Chu Trạch Viêm thống kê xong danh sách liền đưa cho Lão Tiền.
Chuyện Giang Hành Thâm cũng đăng ký, Phó Chu đã biết từ thứ ba.
Hắn và Chu Trạch Viêm có quan hệ rất tốt, sau khi tất cả mọi người đã đăng ký xong, Chu Trạch Viêm ranh mãnh nói với hắn, học sinh giỏi Giang Hành Thâm trông yên tĩnh lạnh lùng, cũng là kẻ thù không đội trời chung của mày vậy mà cũng tham gia trận đấu bóng rổ.
Phó Chu cảm thấy buồn cười, trong lòng nói, học sinh giỏi người ta còn biết trốn học đánh nhau nữa đó mày có biết không?
Hai người nói chuyện trên hành lang ngoài lớp học, Chu Trạch Viêm không ngừng nói vì chuyện này mà trên diễn đàn của khối có rất nhiều bài viết hot, nhưng Phó Chu lại không chú ý lắng nghe.
Hắn nhìn thoáng qua Giang Hành Thâm đang ngồi trong lớp học qua cửa sổ, không lên tiếng.
Hai ngày sau đó Phó Chu và Giang Hành Thâm đương nhiên không có giao tiếp gì, Giang Hành Thâm là ít nói từ trước, còn Phó Chu thì không biết đã xảy ra chuyện gì.
Ngay cả một người không tinh ý như Trình Kiệt Văn cũng nhận thấy bầu không khí vô cùng kỳ lạ giữa hai người, mà Lê Bình cũng không còn quay xuống kiếm Phó Chu nói chuyện phiếm nữa, có việc cũng chỉ nói trên điện thoại.
Giáo viên của vài môn thậm chí còn khen ngợi cả hai, nói bọn họ đã yên tĩnh hơn bình thường rất nhiều, đáng để những người khác học hỏi.
Trận đấu bóng rổ lần này lớp của Giang Hành Thâm được bốc thăm thi đấu với lớp 8.
Lớp 8 là lớp có nhiều học sinh chơi thể thao nhất trong cả khối 11, thành tích trong một số môn thể thao thường rất ấn tượng, là một đối thủ mạnh.
Giang Hành Thâm còn nghe thấy Ngô Tưởng phàn nàn chuyện này với mình, nói vận may của Chu Trạch Viêm cũng tốt lắm, ngay lần đầu tiên đã bốc thăm được lớp 8.
Trận đấu giữa hai lớp sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ chiều thứ năm, mặc dù sân bóng rổ là ngoài trời, nhưng bên cạnh cũng có phòng thay đồ, học sinh có thể thay quần áo trước khi thi đấu.
Phòng thay đồ không lớn, một bên nam, một bên nữ, trong mỗi phòng thay đồ còn được chia thành khu vực dành cho Alpha và Omega, còn Beta thì khá tự do, dù sao cũng không ngửi thấy Pheromone, nhưng phần lớn Beta đều sẽ chọn khu vực dành cho Alpha để thay quần áo.
Cả hai lớp tham gia trận đấu đều thay đồ cùng một chỗ, Giang Hành Thâm cầm đồng phục của đội mình, Ngô Tưởng muốn đi với cậu, trước khi vào phòng thay đồ ở bên cạnh thuận miệng hỏi một câu: “Anh Giang, lát nữa cậu thay quần áo ở đâu?”
Ánh mắt của Giang Hành Thâm khẽ di chuyển, sau khi suy nghĩ một lát, cậu cảm thấy mình đi tới chỗ Omega thì không thích hợp lắm, nên đã nói: “Tôi đi với các cậu.”
Mặc dù ở đây có hơn hai mươi người muốn thay đồ ở khu vực dành cho Alpha, Giang Hành Thâm không quen với cảnh tượng như vậy lắm, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Chỗ cậu và Ngô Tưởng đi khá gần phía trước, Phó Chu và bạn của hắn theo sát phía sau không xa không gần, dường như đang trò chuyện, đi cũng không nhanh.
Giang Hành Thâm đẩy cửa phòng thay đồ ra, hành động này lập tức được Phó Chu ở phía sau chú ý tới.
Phó Chu nhíu mày khó thấy, Giang Hành Thâm muốn thay quần áo ở trong này? Có thể thích ứng được nhiều người như vậy sao? Beta không ngửi được Pheromone, còn không bằng đi qua chỗ Omega bên cạnh, ít người lại còn sạch sẽ.
Khoan khoan ——
Đang suy nghĩ lung tung, hắn chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng.
Giang Hành Thâm đã bước vào phòng thay đồ, trong phút chốc đó, động tác của Phó Chu nhanh hơn não, bước lên một bước lớn, trước khi Ngô Tưởng bước vào đã đóng sầm cánh cửa lại.
Nhóm người đi theo phía sau nhìn thấy hành động của hắn, tức khắc rơi vào im lặng.
Trước đó còn nghĩ liệu Phó Chu và Giang Hành Thâm có thể đánh nhau ngay tại trận đấu luôn hay không, kết quả bây giờ hành động này là gì đây, nhốt kẻ thù không đội trời chung trong phòng thay đồ?
Vẫn là Trình Kiệt Văn lên tiếng đầu tiên, vẻ mặt khó hiểu: “Anh Phó, mày làm gì đó?”
Phó Chu chắn trước cửa, ho khan vài tiếng, dáng vẻ hùng hồn, nhếch khoé môi nói: “AB khác biệt.”
......
Đỉnh thật đấy, đã từng nghe AO khác biệt, mà cái này là mẹ nó lần đầu tiên nghe được AB khác biệt luôn đó.
Im lặng vài giây, có người hỏi: “Anh Phó, mày nghiêm túc à?”
“Không thì sao, mày cho rằng tao đang ở đây diễn tấu nói à?” Phó Chu cau mày, mím môi: “Thay bộ quần áo không tốn bao nhiêu thời gian, đều đợi một lát nữa đi.”
Bị ép buộc bởi sự kiêu ngạo của hắn, mọi người chỉ có thể nhượng bộ.
Lúc này Lê Bình lập tức giơ tay: “Tao cũng là Beta, tao có thể vào được không?”
Phó Chu nhìn cậu ta từ trên xuống dưới một lượt, nghĩ đến vừa rồi mình nói AB khác biệt, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý: “Được.”
Lê Bình cảm thấy mình đã chiếm được ưu thế, khoái chí đi vào.
Giang Hành Thâm trong phòng thay đồ ban đầu còn bối rối sao cửa đột nhiên lại bị đóng mạnh thế này, sau khi ngơ ngác một lúc thì muốn gõ cửa hỏi thử, vừa rồi cậu không thấy là ai đã đóng cửa.
Sau đó cửa còn chưa được gõ đã bị mở ra, lộ ra khuôn mặt của Lê Bình, chào hỏi với cậu: “Học sinh giỏi.”
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Lê Bình đi đến, Giang Hành Thâm yên tâm một chút, sau khi Lê Bình bước vào thì đóng cửa lại, nói: “Hai chúng ta thay quần áo xong thì sẽ đến lượt tụi nó.”
Giang Hành Thâm nghe vậy khó hiểu, cậu đi đến một tủ đồ phía trước, hỏi: “Tại sao?” Bây giờ cũng phải chú ý tách Alpha và Beta ra sao?
“Ai mà biết đâu.” Lê Bình đã bắt đầu nhanh nhẹn thay quần áo, vừa thay vừa nói: “Anh Phó ở bên ngoài tự nhiên nói cái gì mà AB khác biệt, không cho những Alpha đó vào.”
Tay mở tủ của Giang Hành Thâm dừng lại, sau đó mới tiếp tục mở ra: “Bình thường cậu ấy cũng như vậy sao?”
Lê Bình lắc đầu: “Nào có, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi trải qua đãi ngộ này.”
Giang Hành Thâm cụp mi mắt, vô thức đưa tay sờ sau gáy, không hỏi thêm gì nữa.
Lúc này đã là 8 giờ rưỡi tối, bên ngoài tối đen như mực, chỉ có đèn đường trên con đường chính dẫn tới cổng trường là vẫn sáng.
Mưa rơi tí tách không ngớt, Giang Hành Thâm cầm dù đi trên đường, bởi vì tay phải cầm dù phải nâng cao hơn nên có hơi không thoải mái.
Không chỉ cậu không thoải mái, Phó Chu đang che dù bên cạnh cũng cảm thấy dù thấp đến mức khó chịu, mặc dù chưa đến nỗi che khuất tầm nhìn nhưng vẫn thấy không thoải mái.
Hơn nữa hắn chưa từng trải qua việc có ai đó cầm dù cho mình, đặc biệt người đó còn là Giang Hành Thâm.
Đi được vài bước, Phó Chu không nhịn được lên tiếng: “Để tôi cầm dù cho.”
Giang Hành Thâm dừng bước, sau đó khẽ gật đầu, đưa tay cầm dù về phía Phó Chu, ra hiệu hắn cầm lấy.
Phó Chu lấy dù từ tay cậu, sau khi nắm chặt, lòng bàn tay cảm nhận được hơi ấm còn lưu lại trên đó.
Đêm nay không có gió, Phó Chu nghiêng dù về phía Giang Hành Thâm, sau đó hỏi: “Cậu có bị dính mưa không?”
Giang Hành Thâm không chú ý tới động tác của hắn, hơi cử động cánh tay phải có chút mỏi, lắc đầu nói: “Không có.”
Hai người không nói gì nữa, cứ im lặng như vậy đi ra khỏi cổng trường, Giang Hành Thâm vốn định nói mình muốn đi đến trạm xe buýt, nhưng khi nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên dù, cậu lại đổi ý, hỏi Phó Chu một câu: “Cậu về bằng cách nào?”
“Bắt taxi, hoặc là đi bộ về, dù sao nhà tôi cũng không xa lắm.”
Phó Chu nói xong thì nhìn xung quanh một vòng, trời này bắt taxi có vẻ hơi khó, thà dành thời gian để dầm mưa đi bộ về còn hơn, dù sao lúc mới mưa cũng đã dầm rồi.
Giang Hành Thâm đoán được hắn sẽ chọn đi bộ về, ừ một tiếng, như thể vừa rồi mình chỉ hỏi cho có lệ thôi, tiếp tục cất bước về phía trạm xe buýt.
Phó Chu thấy cậu không nói gì, hướng đi dường như là con phố phía trước, bèn cầm dù đi theo.
Trên đường phố đã không còn nhiều người qua lại, các cửa hàng hai bên vẫn mở cửa, lộ ra một khung cảnh rực rỡ ánh đèn.
Khi đi ngang qua một hiệu sách, Giang Hành Thâm chợt cảm thấy có một giọt mưa rơi vào mặt mình, bèn chuyển ánh mắt sang người bên cạnh.
Cậu còn chưa kịp lên tiếng, dù lại được che đàng hoàng cho cậu, sau đó giọng nói của Phó Chu vang lên bên tai: “Không có gì, đi thôi.”
Giang Hành Thâm im lặng một lát. Lúc Phó Chu nói ra câu này, hắn thật sự không có cảm giác giấu đầu lòi đuôi sao?
Nhưng cậu thấy vẻ mặt của Phó Chu vẫn nhưng thường, rõ ràng là đang muốn che giấu gì đó, thế nên cậu không hỏi.
Đi được nửa đường, Phó Chu hắng giọng, dường như rất tuỳ ý mà mở miệng: “Tôi phải nói với cậu một chuyện.”
Giang Hành Thâm nghe giọng điệu của hắn khá nghiêm túc, liền đáp: “Cậu nói đi.”
“Cậu có biết chỉ khi có tuyến thể thì mới có thể ngửi thấy Pheromone không?” Phó Chu hạ giọng một chút.
Giang Hành Thâm nghe vậy dừng bước, ánh mắt bình tĩnh liếc hắn một cái, nhưng ngón tay buông xuống bên người hơi cong lại vẫn làm bại lộ thứ gì đó.
Cậu không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể cố gắng nói một cách tự nhiên: “Không biết.”
Quả nhiên là không biết. Phó Chu nghĩ thầm, sau đó tiếp tục nói: “Cho nên nếu cậu có thể ngửi thấy Pheromone, thì chứng tỏ cậu cũng có tuyến thể.”
Sắc mặt của Giang Hành Thâm căng thẳng, không lên tiếng.
“Trường hợp của cậu có lẽ là thuộc về loại phân hoá muộn.” Phó Chu thấy cậu không nói gì, càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình, nghĩ một chút, nói: “Cơ mà việc này không có ảnh hưởng gì hết, không cần phải lo.”
Phó Chu không biết, khi hắn nói câu vừa rồi, thần kinh căng thẳng của Giang Hành Thâm lập tức thả lỏng ra.
Phó Chu vẫn còn đang giải thích: “Tốt nhất là nên đến bệnh viện kiểm tra xem sẽ phân hoá thành giới tính nào, để tránh đến lúc đó không có chuẩn bị, lỡ như ——”
“Không đâu.” Giang Hành Thâm đột nhiên lên tiếng, cắt ngang câu nói tiếp theo của hắn.
Nét mặt Phó Chu sửng sốt, có hơi không kịp phản ứng.
Giang Hành Thâm mím môi dưới: “Tôi là Beta, sẽ không phân hoá nữa.”
“Tôi không gạt cậu.” Phó Chu tưởng cậu không tin, tự mình chứng minh, nói: “Sách y học chuyên môn đã nói như vậy, nhóm người phân hoá muộn có độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi.”
Giọng điệu của Giang Hành Thâm trở nên cứng nhắc hơn, như thể không muốn để ý tới Phó Chu nữa: “Tôi nói không phân hoá là không phân hoá.”
Phó Chu ngừng nói, cụp mắt nhìn cậu, bỗng chốc không nói nên lời.
Trong ấn tượng của hắn, mặc dù Giang Hành Thâm cũng sẽ tức giận, nhưng thường biểu hiện bằng sự mất kiên nhẫn hoặc là vẻ mặt lạnh lùng, chứ không giống như bây giờ, gần như trở thành một trạng thái nóng lòng lo lắng.
Phó Chu không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn biết không nên nói thêm gì nữa, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Được, vậy đi thôi.”
Tâm trạng của Giang Hành Thâm bình tĩnh lại, hít sâu một hơi: “Tôi sắp 18 rồi, đã qua độ tuổi mà cậu nói.”
“Ừm, đúng vậy.” Phó Chu nói.
Ra khỏi đường phố, bên cạnh chính là trạm xe buýt, thời gian đến cũng rất khéo, xe mà Giang Hành Thâm ngồi đúng lúc chậm rãi chạy đến từ bên trái.
Phó Chu muốn đem chiếc dù trong tay trả lại cho cậu, Giang Hành Thâm nhìn xe buýt càng ngày càng đến gần, lắc đầu: “Cậu dùng đi, tôi đến bến là đến cửa nhà luôn.”
Bầu không khí giữa hai người có hơi kỳ lạ, Phó Chu do dự một chút, không kiên quyết nói không cần, rút tay lại: “Cảm ơn.”
Xe đã dừng trước mặt, Giang Hành Thâm vốn tưởng đoạn đường ngắn lên xe này mình sẽ dính chút mưa, nhưng không ngờ Phó Chu lại giúp cậu che dù ở phía sau, không một giọt mưa nào rơi xuống người cậu.
Nhưng sau khi xuống xe, Giang Hành Thâm vẫn phải đội mưa về nhà, thật ra bến xuống không phải là cửa nhà cậu, còn phải đi thêm mấy trăm mét nữa mới tới.
May mắn là sau khi xuống xe mưa đã nhỏ lại một chút, sau khi cậu bước nhanh về nhà thì cũng không đến nỗi cả người bị ướt sũng.
______
Trận đấu bóng rổ vào thứ năm và thứ sáu đã đến rất nhanh, số lượng người đăng ký trong lớp của bọn họ cũng vừa đủ, uỷ viên thể dục Chu Trạch Viêm thống kê xong danh sách liền đưa cho Lão Tiền.
Chuyện Giang Hành Thâm cũng đăng ký, Phó Chu đã biết từ thứ ba.
Hắn và Chu Trạch Viêm có quan hệ rất tốt, sau khi tất cả mọi người đã đăng ký xong, Chu Trạch Viêm ranh mãnh nói với hắn, học sinh giỏi Giang Hành Thâm trông yên tĩnh lạnh lùng, cũng là kẻ thù không đội trời chung của mày vậy mà cũng tham gia trận đấu bóng rổ.
Phó Chu cảm thấy buồn cười, trong lòng nói, học sinh giỏi người ta còn biết trốn học đánh nhau nữa đó mày có biết không?
Hai người nói chuyện trên hành lang ngoài lớp học, Chu Trạch Viêm không ngừng nói vì chuyện này mà trên diễn đàn của khối có rất nhiều bài viết hot, nhưng Phó Chu lại không chú ý lắng nghe.
Hắn nhìn thoáng qua Giang Hành Thâm đang ngồi trong lớp học qua cửa sổ, không lên tiếng.
Hai ngày sau đó Phó Chu và Giang Hành Thâm đương nhiên không có giao tiếp gì, Giang Hành Thâm là ít nói từ trước, còn Phó Chu thì không biết đã xảy ra chuyện gì.
Ngay cả một người không tinh ý như Trình Kiệt Văn cũng nhận thấy bầu không khí vô cùng kỳ lạ giữa hai người, mà Lê Bình cũng không còn quay xuống kiếm Phó Chu nói chuyện phiếm nữa, có việc cũng chỉ nói trên điện thoại.
Giáo viên của vài môn thậm chí còn khen ngợi cả hai, nói bọn họ đã yên tĩnh hơn bình thường rất nhiều, đáng để những người khác học hỏi.
Trận đấu bóng rổ lần này lớp của Giang Hành Thâm được bốc thăm thi đấu với lớp 8.
Lớp 8 là lớp có nhiều học sinh chơi thể thao nhất trong cả khối 11, thành tích trong một số môn thể thao thường rất ấn tượng, là một đối thủ mạnh.
Giang Hành Thâm còn nghe thấy Ngô Tưởng phàn nàn chuyện này với mình, nói vận may của Chu Trạch Viêm cũng tốt lắm, ngay lần đầu tiên đã bốc thăm được lớp 8.
Trận đấu giữa hai lớp sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ chiều thứ năm, mặc dù sân bóng rổ là ngoài trời, nhưng bên cạnh cũng có phòng thay đồ, học sinh có thể thay quần áo trước khi thi đấu.
Phòng thay đồ không lớn, một bên nam, một bên nữ, trong mỗi phòng thay đồ còn được chia thành khu vực dành cho Alpha và Omega, còn Beta thì khá tự do, dù sao cũng không ngửi thấy Pheromone, nhưng phần lớn Beta đều sẽ chọn khu vực dành cho Alpha để thay quần áo.
Cả hai lớp tham gia trận đấu đều thay đồ cùng một chỗ, Giang Hành Thâm cầm đồng phục của đội mình, Ngô Tưởng muốn đi với cậu, trước khi vào phòng thay đồ ở bên cạnh thuận miệng hỏi một câu: “Anh Giang, lát nữa cậu thay quần áo ở đâu?”
Ánh mắt của Giang Hành Thâm khẽ di chuyển, sau khi suy nghĩ một lát, cậu cảm thấy mình đi tới chỗ Omega thì không thích hợp lắm, nên đã nói: “Tôi đi với các cậu.”
Mặc dù ở đây có hơn hai mươi người muốn thay đồ ở khu vực dành cho Alpha, Giang Hành Thâm không quen với cảnh tượng như vậy lắm, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Chỗ cậu và Ngô Tưởng đi khá gần phía trước, Phó Chu và bạn của hắn theo sát phía sau không xa không gần, dường như đang trò chuyện, đi cũng không nhanh.
Giang Hành Thâm đẩy cửa phòng thay đồ ra, hành động này lập tức được Phó Chu ở phía sau chú ý tới.
Phó Chu nhíu mày khó thấy, Giang Hành Thâm muốn thay quần áo ở trong này? Có thể thích ứng được nhiều người như vậy sao? Beta không ngửi được Pheromone, còn không bằng đi qua chỗ Omega bên cạnh, ít người lại còn sạch sẽ.
Khoan khoan ——
Đang suy nghĩ lung tung, hắn chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng.
Giang Hành Thâm đã bước vào phòng thay đồ, trong phút chốc đó, động tác của Phó Chu nhanh hơn não, bước lên một bước lớn, trước khi Ngô Tưởng bước vào đã đóng sầm cánh cửa lại.
Nhóm người đi theo phía sau nhìn thấy hành động của hắn, tức khắc rơi vào im lặng.
Trước đó còn nghĩ liệu Phó Chu và Giang Hành Thâm có thể đánh nhau ngay tại trận đấu luôn hay không, kết quả bây giờ hành động này là gì đây, nhốt kẻ thù không đội trời chung trong phòng thay đồ?
Vẫn là Trình Kiệt Văn lên tiếng đầu tiên, vẻ mặt khó hiểu: “Anh Phó, mày làm gì đó?”
Phó Chu chắn trước cửa, ho khan vài tiếng, dáng vẻ hùng hồn, nhếch khoé môi nói: “AB khác biệt.”
......
Đỉnh thật đấy, đã từng nghe AO khác biệt, mà cái này là mẹ nó lần đầu tiên nghe được AB khác biệt luôn đó.
Im lặng vài giây, có người hỏi: “Anh Phó, mày nghiêm túc à?”
“Không thì sao, mày cho rằng tao đang ở đây diễn tấu nói à?” Phó Chu cau mày, mím môi: “Thay bộ quần áo không tốn bao nhiêu thời gian, đều đợi một lát nữa đi.”
Bị ép buộc bởi sự kiêu ngạo của hắn, mọi người chỉ có thể nhượng bộ.
Lúc này Lê Bình lập tức giơ tay: “Tao cũng là Beta, tao có thể vào được không?”
Phó Chu nhìn cậu ta từ trên xuống dưới một lượt, nghĩ đến vừa rồi mình nói AB khác biệt, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý: “Được.”
Lê Bình cảm thấy mình đã chiếm được ưu thế, khoái chí đi vào.
Giang Hành Thâm trong phòng thay đồ ban đầu còn bối rối sao cửa đột nhiên lại bị đóng mạnh thế này, sau khi ngơ ngác một lúc thì muốn gõ cửa hỏi thử, vừa rồi cậu không thấy là ai đã đóng cửa.
Sau đó cửa còn chưa được gõ đã bị mở ra, lộ ra khuôn mặt của Lê Bình, chào hỏi với cậu: “Học sinh giỏi.”
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Lê Bình đi đến, Giang Hành Thâm yên tâm một chút, sau khi Lê Bình bước vào thì đóng cửa lại, nói: “Hai chúng ta thay quần áo xong thì sẽ đến lượt tụi nó.”
Giang Hành Thâm nghe vậy khó hiểu, cậu đi đến một tủ đồ phía trước, hỏi: “Tại sao?” Bây giờ cũng phải chú ý tách Alpha và Beta ra sao?
“Ai mà biết đâu.” Lê Bình đã bắt đầu nhanh nhẹn thay quần áo, vừa thay vừa nói: “Anh Phó ở bên ngoài tự nhiên nói cái gì mà AB khác biệt, không cho những Alpha đó vào.”
Tay mở tủ của Giang Hành Thâm dừng lại, sau đó mới tiếp tục mở ra: “Bình thường cậu ấy cũng như vậy sao?”
Lê Bình lắc đầu: “Nào có, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi trải qua đãi ngộ này.”
Giang Hành Thâm cụp mi mắt, vô thức đưa tay sờ sau gáy, không hỏi thêm gì nữa.
/79
|