Kẻ Tâm Thần Biết Yêu

Chương 22: Vẫn Yêu Em

/25




-Cô chính là người đầu tiên nói lời quan tâm đến hắn một cách thật lòng nhất...
"Tôi nói lúc nào cơ..."
-Hôm ở công trường xây dựng, cô nói hắn hút thuốc có hại cho sức khỏe, từ đó tôi chưa bao giờ thấy mùi thuốc lá vương trên áo hắn...
Tử Ân nhớ ra có lần cô vô tình khuyên người đàn ông đó.

Nhưng không ngờ được hắn lại là người có gia thế vĩ đại, biết thế cứ để mặc không quản cũng là chuyện tốt.

Nhưng một điều cô không tin được, chỉ vì một câu nói đơn thuần lại khiến tâm người đàn ông này dao động vì cô...
"Vậy thôi à..."
-Từ lúc đấy hắn đã yêu cô, cho người tìm cô rất lâu mới thấy...
-Hắn từng hỏi tôi rằng chắc cô ấy đau lắm nhỉ, có cách nào khiến hắn đau thay cô không...
-Khi cô rời đi, tên đàn ông khốn nạn ấy lại tự đả thương chính mình, hắn nói hắn yêu cô nhưng cũng hận cô, hận cô tại sao lại quan tâm hắn, hận cô cướp trái tim của hắn, hận cô không yêu hắn, hận cô vì đã bỏ hắn như cái cách cha mẹ hắn bỏ hắn...
-Tôi thật không hiểu tình yêu của các người ra sao, dù biết là đau tận xương tủy nhưng vẫn yêu nhiệt tình, yêu đến mức vứt bỏ tôn nghiêm...

Khương Tử Ân chỉ biết lặng lẽ nghe, nước mắt đã thấm ướt trên khuôn mặt, cô không ngờ rằng lại có người trân trọng lời nói của cô đến vậy, vì cô mà khiến mọi thứ trở nên quan trọng...
"Theo như anh nói thì tất cả tội lỗi là của tôi sao..."
-Cô có lỗi của cô, hắn có lỗi của hắn, tôi chỉ hi vọng cô sẽ mở lòng tiếp nhận hắn một lần nữa...đừng làm nhau tổn thương nữa...
Dứt lời, Đoàn Lưu Dương liền cúp máy vì còn công việc khác, anh chỉ hi vọng bọn họ có thể thông cảm cho nhau, cùng nhau mà cố gắng...
Khương Tử Ân liền vào phòng ngồi cạnh Lục Diệp Thần.

Khuôn mặt điển trai nhưng lại gầy đi không ít, cô nhẹ nhàng cầm tay hắn áp lên má mình mà thì thầm...
"Tôi xin lỗi...tôi thực sự không biết..."
"Cảm ơn anh vì đã yêu tôi...cảm ơn vì đã bảo vệ tôi..."
"Tôi sẽ không đi đâu nữa...tôi sẽ ở bên anh mãi mãi...tôi sẽ là gia đình của anh..."
"Làm ơn..."
Khương Tử Ân mệt mỏi liền ngủ thiếp đi bên hắn, tay cô vẫn một mực nắm chặt bàn tay to lớn kia mãi không rời...
Trời sáng làm Lục Diệp Thần khẽ nhíu mày, mi tâm hơi nheo lại rồi cũng mở mắt, liền nhìn thấy Khương Tử Ân nằm ngủ cạnh bên.


Hắn liền đắp chăn lên người cô nhưng lại làm nữ nhân kia chợt tỉnh giấc...
"Anh tỉnh rồi à...mau mau nằm xuống nghỉ nơi đi..."
"Em không sao chứ..."
Câu đầu tiên vẫn luôn là quan tâm đến cô nhất...
"Không...không sao...cảm ơn anh vì đã cứu tôi..."
Lục Diệp Thần liền ôm chầm lấy cô, giọng nói ôn nhu thập phần...
"Anh đã hứa sẽ bảo vệ em chu toàn mà..."
Khương Tử Ân bất ngờ ôm lại anh, khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ ửng lên...
"Em không còn nơi nào để đi rồi...anh có phiền nếu cho em ở nhờ được không..."
"Lục phu nhân trở về anh mừng còn chẳng kịp nữa là..."
Khương Tử Ân liền rời khỏi anh, đút cháo cho Lục Diệp Thần chu toàn liền rời đi có chút việc mặc kệ hắn lưu luyến không rời...
"Alo...vừa lòng cậu chưa..."
"Haha...quá vừa ý...chúc mừng cậu đã có được vợ yêu..."
"Cậu cũng lo kiếm cô nào đó đi Brian..."
Lục Diệp Thần liền cúp máy, hắn và Brian ghét nhau là thật nhưng họ lại là chí cốt...chuyện hắn bị bắn cũng là do Brian làm.

Đây là bí mật cả đời của hắn...



/25

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status