Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại

Chương 46 - Chương 46

/52


Dịch Vương gia dâng tấu chương lên khiến Văn Đế Triệu Hạo Uyên thật sự rất giận dữ. Ngay đêm đó, thừa dịp mọi người đều ngủ say, Văn Đế hạ lệnh cho cấm quân truy bắt toàn bộ Đỗ gia và Lục gia, nhốt ở trong thiên lao trông coi nghiêm ngặt. Mặc dù năm vạn quân vùng ven không có lực chiến đấu gì, nhưng vẫn không thể bỏ qua lực lượng này. Không thể để cho Đỗ gia có cơ hội hạ bất kỳ mệnh lệnh phản nghịch nào cho quân đội vùng ven. Đề phòng Đỗ gia có dị tâm, Văn Đế còn đặc biệt phái một nhóm người cải trang thành người hầu của Đỗ gia, nhìn bên ngoài thì giống như Đỗ gia vẫn tồn tại, thực ra đã sống trong thiên lao chờ chết rồi.

Mà trong lúc Văn Đế tìm cách xử lý Đỗ gia, thu hồi hết binh quyền thì phương bắc lại truyền đến tin khẩn, Hồ tộc khởi binh đánh về phía Mai Thành rồi. Loạn trong giặc ngoài, khiến Văn Đế nóng lòng như lửa đốt, phái Dịch Vương gia làm chủ soái, dẫn năm vạn tinh binh đến trợ giúp tiền tuyến.

Chiến sự tới đột nhiên, làm cho người ta bất ngờ không kịp phòng bị. Mặc dù chưa đánh tới kinh thành, nhưng lại khiến cho dân chúng nghe được tiếng gió mà kinh hồn táng đảm.

Trong Lâm gia, gió êm sóng lặng. Ngồi ở trong viện, Lâm Thư đăm chiêu nhìn chằm chằm cành đào đã sớm khô héo trong tay. Từ nửa tháng trước, ở Tiểu Hương các gặp qua Hàn Lạc Tuyển, nghe hắn nói xong, trở về Lâm gia, nàng liền viết một lá thư phái người đưa đến học viện Thánh Tài, đưa đến tận tay Lâm Sóc. Nhận được thư hồi âm của đại ca, Lâm Thư mới xác định lời Hàn Lạc Tuyển nói không phải là giả. Đầu óc hỗn loạn một thời gian, nàng vẫn không nghĩ ra vì sao trí nhớ của mình lại biến thành như vậy.

Ngay lúc Lâm Thư nhìn chằm chằm cành đào trầm tư thì Lâm Kỳ tới.

Thư nhi! Vội vàng chạy tới, Lâm Kỳ ngồi đối diện nàng.

Thấy hai nha hoàn đứng sau Lâm Thư liền phất tay đuổi họ: Các ngươi đi xuống trước đi! Nơi này không cần các ngươi hầu hạ!

Nhìn người đi, Lâm Thư tò mò nhìn tam ca nàng, hỏi: Tam ca, huynh vội vã chạy đến đây là có chuyện gấp à?

Không biết muội nhớ được bao nhiêu về Hàn Lạc Tuyển. Hắn là Thế tử của Dịch Vương phủ, trước khi đầu óc muội bị thương, đã từng thích hắn. Đêm qua tiền tuyến truyền đến chiến báo, nói Mai Thành thất thủ rồi, Dịch Vương gia bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Sáng sớm hôm nay Hàn Lạc Tuyển đã tiến cung chủ động xin đi giết giặc, muốn đến tiền tuyến chủ chiến. Bệ hạ phê chuẩn, cũng để cho hắn dẫn mười vạn binh lương đi cứu trợ.

Nói xong, Lâm Kỳ dừng một chút, bất động nhìn Lâm Thư, nói tiếp: Nếu như muội còn nhớ rõ hắn thì đi tiễn hắn một đoạn đi.

Nghe xong, trên mặt Lâm Thư không hề xao động, nhàn nhạt đáp: Vâng, muội biết rồi.

Nghĩ tới ngày đó nói chuyện với Hàn Lạc Tuyển ở sân huấn luyện, hắn đã nhìn ra được Hàn Lạc Tuyển có tình ý với Lâm Thư. Lần đi đánh trận này, là lần đầu tiên Hàn Lạc Tuyển lãnh binh tác chiến. Hồ tộc giảo hoạt hung hiểm, chuyến đi này rất nguy hiểm, không biết có thể bình an trở về được hay không. Tuy Lâm Kỳ không thích Hàn Lạc Tuyển đã từng tổn thương Lâm Thư, nhưng là một người nam nhân, hắn vẫn hiểu được tâm tình lúc này của Hàn Lạc Tuyển. Từ xưa khi anh hùng xuất chinh, ai mà chẳng hy vọng được người thương đưa tiễn. Cho dù là gặp mặt lần cuối, cũng thấy mỹ mãn rồi.

Nghĩ đến đây, Lâm Kỳ không nhìn ra được thái độ của Lâm Thư, liền hỏi thay Hàn Lạc Tuyển: Thư nhi, muội có muốn gặp mặt Hàn Thế tử một lần không?

Vì sao muội phải gặp hắn? Lâm Thư nâng mí mắt, vẻ mặt lạnh nhạt, hỏi.

Lâm Kỳ ngây ngẩn, mới bừng tỉnh, suy nghĩ một chút, nói: Muội không muốn gặp vậy thì thôi. Hiện tại bên ngoài hỗn loạn, lúc này muội nên an tâm ở trong nhà, không được chạy loạn.

Lâm Thư khéo léo gật đầu, hỏi: Tam ca còn có chuyện gì không?

Đôi mắt quét một vòng chung quanh, Lâm Kỳ hạ thấp giọng ghé sát nàng, nói nhỏ: Thư nhi, nhớ kỹ, vô luận xảy ra chuyện gì, muội đều phải nghĩ cách sống sót! Bây giờ triều cục chập trùng, vi huynh không tiện giải thích nhiều với muội. Nhưng muội phải nhớ kỹ, trước khi tổ phụ lâm chung đã đưa ngọc bội cho muội, nhất định phải mang bên mình, không được để cho bất cứ ai phát hiện ra! Ngày sau nếu như Lâm gia xảy ra chuyện, muội hãy cầm ngọc bội đến núi Hổ Đầu tìm một người tên là Vương Bàn Tử. Vi huynh không thể giải thích quá nhiều, nhưng muội phải nhớ kỹ những lời hôm nay ta đã nói! Mỗi ngày đều phải lặp lại trong đầu, ngàn vạn lần không thể quên! Muội nghe rõ và nhớ kỹ lời ta chưa?

Lâm Thư kinh ngạc đầy mặt nhìn Lâm Kỳ, bắt được tay Lâm Kỳ, bóp rất mạnh.

Tam ca, có phải Lâm gia sắp xảy ra chuyện hay không? Rốt cuộc là sao? Huynh nói cho muội biết được không?

Lâm Kỳ lắc đầu, vuốt tóc nàng , nói: Thư nhi, đây không phải là chuyện muội nên biết. Vi huynh không thể nói gì về




/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status