Người gặp việc vui lòng sảng khoái, huống chi là sáng sớm ra cửa nhặt được tiền, nghe một cú điện thoại là có ngay máng khác (1)cho bạn ăn nữa.
Mới buổi sáng Tiểu Bạch miệng ngậm quẩy phi trên đường liền thấy một đồng xu, nhặt tiền lên vừa lúc nghe điện thoại kêu, Lã Vọng Nguyệt nói cho bạn, tiểu thụ đồng ý rồi, kế hoạch ăn máng khác của Tiểu Bạch thành công rồi!
Vào phòng làm việc, tổng tài còn chưa tới, Tiểu Bạch càng thêm nóng lòng chờ hắn, hát vang một khúc tự nâng cao tinh thần, “Ngươi nói chút đau nhức lúc H đáng kể gì, lau khô lệ hết sợ làm lại một lần ~~~~ ngươi nói làm tiểu thụ hoa cúc đau thật là đau, đổi tư thế ép ta thành ‘công’ ~~~~ “
Tiểu Bạch hát đến kích động cao trào, đúng lúc Mặc Duy Chính mặt mày xám xịt đi vào làm hỏng cả tâm trạng, Tiểu Bạch vô thức cúi đầu, song ngẫm lại đằng nào mình cũng sắp đi, phải tỏ ra vênh vang chút, lập tức ngẩng cao đầu, mặt đối mặt với tổng tài, “Tổng tài, tôi nghĩ chúng ta có một số việc cần bàn mới được.”
Mặc Duy Chính cả kinh, lẽ nào Tiểu Bạch nghe phong thanh ở đâu rồi, bề ngoài vẫn rất điềm tĩnh hỏi, “Cô định nói chuyện gì?” Chẳng lẽ Tiểu Bạch muốn lấy tiền bồi thường? Phí tổn thương tinh thần?
“Tôi sắp nhảy sang máng khác rồi.” Tiểu Bạch dứt khoát nói.
“Hả?” Mặc Duy Chính sửng sốt, bật cười, “Cô? Cô nhảy được chỗ nào?” Vốn còn tưởng Tiểu Bạch nổi khùng, không ngờ lại là mơ giữa ban ngày!
Người nhằm chỗ cao, heo nhảy vào máng, chân lý ngàn đời không đổi mà Mặc thẳng nam lại dám hoài nghi?
Tiểu Bạch hung hăng xù bờm, “Hừ… Cho một tấm ván tôi nhảy chỗ nào chẳng được!”
Mặc Duy Chính ngẫm nghĩ rồi gật đầu một cái, “Ừm… Cô nắm chắc ván sẽ không gãy chứ?”
“…” Tiểu Bạch xưa nay mồm mép không bằng người, chẳng còn cách nào khác phải viện ra chứng cứ, “Không phải tổng tài cũng sắp đuổi tôi đi sao, tôi chẳng qua tự lo cho thân mình thôi mà. Vừa hay Lã quản lý muốn nhận tôi làm thư ký…”
“Dừng!” Mặc Duy Chính cương quyết ngắt lời bạn, “Cô nói gì?”
“Tôi nói… Lã quản lí muốn nhận tôi làm thư ký…”
“Đằng trước một chút…” Mặc Duy Chính coi Tiểu Bạch hệt như điều khiển từ xa tùy tiện tua nhanh tua chậm lúc nào cũng được vậy!
“Đằng trước… ?” Tiểu Bạch sửng sốt, “… Một chút?” Bạn nghi hoặc cúi đầu, sôi sục căm hờn nhìn Mặc Duy Chính, “Tổng tài… Anh quả nhiên là thẳng nam, ngay cả loại màn hình phẳng như tôi cũng muốn đùa!” Nói xong không ngần ngại dựng thẳng ngón giữa chĩa về phía hắn, “Sắc lang!”
Mặc Duy Chính đờ cả người, “Cô… động tác gì vậy?”
Tiểu Bạch nhìn nhìn tay, một hồi quay sang nói với Mặc Duy Chính, “Này…chẳng phải động tác thẳng nam các anh thích làm sao?”
“Có cô thích thì có!” Mặc Duy Chính giận dữ gầm lên, “Chưa kể, tôi trêu chọc gì cô chứ!”
“Vậy…” Tiểu Bạch chỉ vào trước ngực hỏi, “Anh nói cái gì một chút… ?”
“Tôi thấy cô đầu óc chỉ có ‘một chút’ thì có…” Mặc Duy Chính nghiến răng nghiến lợi, “Tôi hỏi là câu cô nói đằng trước một chút kìa!”
“À…” Tiểu Bạch gật đầu, “Cái kia… Tôi không nhớ rõ rồi…”
“Không phải cô nói tôi định đuổi cô đi sao!” Mặc Duy Chính phẫn nộ quát.
Tiểu Bạch liếc hắn một cái khinh thường, “Anh nhớ còn hỏi tôi…”
“Ai nói muốn đuổi cô?” Mặc Duy Chính không muốn dây dưa lằng nhằng với bạn thêm một phút nào nữa, trực tiếp vào đề, không thèm đếm xỉa đến Tiểu Bạch.
“Anh không đuổi tôi…” Tiểu Bạch tức giận đáp, “Mà là muốn sa thải tôi…” Này có gì khác nhau chứ!
“Đây… cô nghe ai nói vậy?.” Mặc Duy Chính sắc mặt âm trầm hỏi, hắn không nhớ bản thân từng đả động gì, chẳng lẽ là Tiểu Hòa?
Tiểu Bạch chỉ thẳng vào mặt hắn, “Anh chứ ai… Chính anh nói đấy! Chẳng phải anh bảo Vương trợ lý thứ hai tuần sau đi làm sao?”
“Cô nghe trộm!” Mặc Duy Chính cả giận nói.
“Hứ…” Tiểu Bạch ra vẻ khinh khi, “Tôi vô ý nghe thấy, lẽ nào anh không nói chắc?”
“Tôi có nói…” Mặc Duy Chính có chút chột dạ trả lời, bỗng nhớ ra chuyện gì lập tức đổi giọng, “Phải rồi! Tôi có nói đuổi cô đi sao? Cô ——” hắn chỉ vào Tiểu Bạch nói, “Công ty chưa sa thải, cô cũng chưa nộp đơn xin từ chức, lại ngang nhiên dám đi ăn máng khác! Công ty có quyền kiện cô đấy!”
“A…” Tiểu Bạch ngây cả người, “Này… Này…” Chẳng lẽ là…
Trên toà án, quan toà đập búa cái rầm, “Chu Tiểu Bạch ngờ có ý đi ăn máng khác, bản toà căn cứ điều tra xét hỏi, tịch thu toàn bộ truyện tranh, anime BL cùng GV hiện có, tước quyền xem GV chung thân!”
“A——” Tiểu Bạch ôm đầu kêu khóc, “Đừng mà ——!”
Mặc Duy Chính cốc cho bạn một cái, “Heo này! Có thẩm phán như vậy à! Lại còn kiểu hình phạt chẳng ra thể thống gì thế sao!”
“Không phải thế?” Tiểu Bạch lập tức hồi phục tinh thần, “Vậy là tốt rồi…” Như vậy là không còn gì phải sợ nữa rồi.
“Nhưng công ty có thể cắt lương của cô.” Mặc Duy Chính ra vẻ bình thản nói.
Tiểu Bạch cúi đầu ngồi trong phòng gặm bánh mì, “Tiền với tiểu thụ… không thể được cả.” Giờ phải chọn sao đây? Tổng tài khí thế bức người để lại một câu, “Cô có thể rời đi mà không có gì hết, hoặc là lương trợ lý tháng sau bắt đầu làm nhân viên trà nước.”
Nhân viên trà nước… Đây là tổng tài tự sáng chế sao? Tiểu Bạch nghĩ ngợi một hồi… Chờ đã, lúc bạn làm trợ lý cũng phải pha trà cho tổng tài, vậy chẳng phải xưa kia bạn… lấy một phần lương kiêm hai chức? ! Tổng tài trước giờ bóc lột bạn? Tiểu Bạch càng lúc càng phẫn nộ rồi!
Đúng lúc này Lã Vọng Nguyệt lại gọi tới hỏi tình hình, “Sao rồi?”
Tiểu Bạch đem toàn bộ màn đối thoại của bạn với tổng tài rót vào tai Nữ Vương Nguyệt, người kia lập tức kêu lên, “Sao? Ngươi còn chưa nhận được thông báo sa thải?”
“Ừm…” Tiểu Bạch cúi đầu, “Nếu đi là không có lương rồi…”
“Vậy ngươi nghĩ sao?” Lã Vọng Nguyệt hỏi
“Không biết nữa…” Tiểu Bạch đáp, “Bằng không đợi ta gọi cho tổng tài dàn xếp xem sao đã.” Nói xong Tiểu Bạch liền treo máy. Tổng tài lúc này hẳn là đang ăn cơm một mình rồi, gọi điện xem ra hay nhất, Tiểu Bạch cảm thấy mặt đối mặt với hắn quá có tính khiêu chiến, rất đáng sợ! Bạn bèn gọi cho Mặc Duy Chính, ai ngờ lại nghe tiếng chuông vang lên từ phía bàn làm việc bên cạnh, “Tổng tài không mang di động rồi…” Tiểu Bạch lăn qua xem, lập tức phẫn nộ!
“Sao lại là ‘Ngu ngốc’!” Tiểu Bạch nhìn tên trên màn hình, căm phẫn kêu lên. Tổng tài dám đổi tên bạn thành ‘Ngu ngốc’!
Phải mau đổi tên mới được!
Tiểu Bạch đắc ý nhìn thành quả, đột nhiên di động của Mặc Duy Chính lại kêu vang, tay Tiểu Bạch bấm trúng ngay phím nghe, “A…” Tiểu Bạch lại càng hoảng sợ, cũng không biết phải nói gì, phía bên kia đang “A lô a lô” liên tục đột nhiên bật thốt, “Này là tiếng gì vậy?”
Tiểu Bạch囧(2) rồi, GV trên máy còn chưa tắt…
Tiếng rên rỉ… ưm ưm a a, cao vút thấp trầm, mải miết dạt dào, triền miên mê người…
Mới buổi sáng Tiểu Bạch miệng ngậm quẩy phi trên đường liền thấy một đồng xu, nhặt tiền lên vừa lúc nghe điện thoại kêu, Lã Vọng Nguyệt nói cho bạn, tiểu thụ đồng ý rồi, kế hoạch ăn máng khác của Tiểu Bạch thành công rồi!
Vào phòng làm việc, tổng tài còn chưa tới, Tiểu Bạch càng thêm nóng lòng chờ hắn, hát vang một khúc tự nâng cao tinh thần, “Ngươi nói chút đau nhức lúc H đáng kể gì, lau khô lệ hết sợ làm lại một lần ~~~~ ngươi nói làm tiểu thụ hoa cúc đau thật là đau, đổi tư thế ép ta thành ‘công’ ~~~~ “
Tiểu Bạch hát đến kích động cao trào, đúng lúc Mặc Duy Chính mặt mày xám xịt đi vào làm hỏng cả tâm trạng, Tiểu Bạch vô thức cúi đầu, song ngẫm lại đằng nào mình cũng sắp đi, phải tỏ ra vênh vang chút, lập tức ngẩng cao đầu, mặt đối mặt với tổng tài, “Tổng tài, tôi nghĩ chúng ta có một số việc cần bàn mới được.”
Mặc Duy Chính cả kinh, lẽ nào Tiểu Bạch nghe phong thanh ở đâu rồi, bề ngoài vẫn rất điềm tĩnh hỏi, “Cô định nói chuyện gì?” Chẳng lẽ Tiểu Bạch muốn lấy tiền bồi thường? Phí tổn thương tinh thần?
“Tôi sắp nhảy sang máng khác rồi.” Tiểu Bạch dứt khoát nói.
“Hả?” Mặc Duy Chính sửng sốt, bật cười, “Cô? Cô nhảy được chỗ nào?” Vốn còn tưởng Tiểu Bạch nổi khùng, không ngờ lại là mơ giữa ban ngày!
Người nhằm chỗ cao, heo nhảy vào máng, chân lý ngàn đời không đổi mà Mặc thẳng nam lại dám hoài nghi?
Tiểu Bạch hung hăng xù bờm, “Hừ… Cho một tấm ván tôi nhảy chỗ nào chẳng được!”
Mặc Duy Chính ngẫm nghĩ rồi gật đầu một cái, “Ừm… Cô nắm chắc ván sẽ không gãy chứ?”
“…” Tiểu Bạch xưa nay mồm mép không bằng người, chẳng còn cách nào khác phải viện ra chứng cứ, “Không phải tổng tài cũng sắp đuổi tôi đi sao, tôi chẳng qua tự lo cho thân mình thôi mà. Vừa hay Lã quản lý muốn nhận tôi làm thư ký…”
“Dừng!” Mặc Duy Chính cương quyết ngắt lời bạn, “Cô nói gì?”
“Tôi nói… Lã quản lí muốn nhận tôi làm thư ký…”
“Đằng trước một chút…” Mặc Duy Chính coi Tiểu Bạch hệt như điều khiển từ xa tùy tiện tua nhanh tua chậm lúc nào cũng được vậy!
“Đằng trước… ?” Tiểu Bạch sửng sốt, “… Một chút?” Bạn nghi hoặc cúi đầu, sôi sục căm hờn nhìn Mặc Duy Chính, “Tổng tài… Anh quả nhiên là thẳng nam, ngay cả loại màn hình phẳng như tôi cũng muốn đùa!” Nói xong không ngần ngại dựng thẳng ngón giữa chĩa về phía hắn, “Sắc lang!”
Mặc Duy Chính đờ cả người, “Cô… động tác gì vậy?”
Tiểu Bạch nhìn nhìn tay, một hồi quay sang nói với Mặc Duy Chính, “Này…chẳng phải động tác thẳng nam các anh thích làm sao?”
“Có cô thích thì có!” Mặc Duy Chính giận dữ gầm lên, “Chưa kể, tôi trêu chọc gì cô chứ!”
“Vậy…” Tiểu Bạch chỉ vào trước ngực hỏi, “Anh nói cái gì một chút… ?”
“Tôi thấy cô đầu óc chỉ có ‘một chút’ thì có…” Mặc Duy Chính nghiến răng nghiến lợi, “Tôi hỏi là câu cô nói đằng trước một chút kìa!”
“À…” Tiểu Bạch gật đầu, “Cái kia… Tôi không nhớ rõ rồi…”
“Không phải cô nói tôi định đuổi cô đi sao!” Mặc Duy Chính phẫn nộ quát.
Tiểu Bạch liếc hắn một cái khinh thường, “Anh nhớ còn hỏi tôi…”
“Ai nói muốn đuổi cô?” Mặc Duy Chính không muốn dây dưa lằng nhằng với bạn thêm một phút nào nữa, trực tiếp vào đề, không thèm đếm xỉa đến Tiểu Bạch.
“Anh không đuổi tôi…” Tiểu Bạch tức giận đáp, “Mà là muốn sa thải tôi…” Này có gì khác nhau chứ!
“Đây… cô nghe ai nói vậy?.” Mặc Duy Chính sắc mặt âm trầm hỏi, hắn không nhớ bản thân từng đả động gì, chẳng lẽ là Tiểu Hòa?
Tiểu Bạch chỉ thẳng vào mặt hắn, “Anh chứ ai… Chính anh nói đấy! Chẳng phải anh bảo Vương trợ lý thứ hai tuần sau đi làm sao?”
“Cô nghe trộm!” Mặc Duy Chính cả giận nói.
“Hứ…” Tiểu Bạch ra vẻ khinh khi, “Tôi vô ý nghe thấy, lẽ nào anh không nói chắc?”
“Tôi có nói…” Mặc Duy Chính có chút chột dạ trả lời, bỗng nhớ ra chuyện gì lập tức đổi giọng, “Phải rồi! Tôi có nói đuổi cô đi sao? Cô ——” hắn chỉ vào Tiểu Bạch nói, “Công ty chưa sa thải, cô cũng chưa nộp đơn xin từ chức, lại ngang nhiên dám đi ăn máng khác! Công ty có quyền kiện cô đấy!”
“A…” Tiểu Bạch ngây cả người, “Này… Này…” Chẳng lẽ là…
Trên toà án, quan toà đập búa cái rầm, “Chu Tiểu Bạch ngờ có ý đi ăn máng khác, bản toà căn cứ điều tra xét hỏi, tịch thu toàn bộ truyện tranh, anime BL cùng GV hiện có, tước quyền xem GV chung thân!”
“A——” Tiểu Bạch ôm đầu kêu khóc, “Đừng mà ——!”
Mặc Duy Chính cốc cho bạn một cái, “Heo này! Có thẩm phán như vậy à! Lại còn kiểu hình phạt chẳng ra thể thống gì thế sao!”
“Không phải thế?” Tiểu Bạch lập tức hồi phục tinh thần, “Vậy là tốt rồi…” Như vậy là không còn gì phải sợ nữa rồi.
“Nhưng công ty có thể cắt lương của cô.” Mặc Duy Chính ra vẻ bình thản nói.
Tiểu Bạch cúi đầu ngồi trong phòng gặm bánh mì, “Tiền với tiểu thụ… không thể được cả.” Giờ phải chọn sao đây? Tổng tài khí thế bức người để lại một câu, “Cô có thể rời đi mà không có gì hết, hoặc là lương trợ lý tháng sau bắt đầu làm nhân viên trà nước.”
Nhân viên trà nước… Đây là tổng tài tự sáng chế sao? Tiểu Bạch nghĩ ngợi một hồi… Chờ đã, lúc bạn làm trợ lý cũng phải pha trà cho tổng tài, vậy chẳng phải xưa kia bạn… lấy một phần lương kiêm hai chức? ! Tổng tài trước giờ bóc lột bạn? Tiểu Bạch càng lúc càng phẫn nộ rồi!
Đúng lúc này Lã Vọng Nguyệt lại gọi tới hỏi tình hình, “Sao rồi?”
Tiểu Bạch đem toàn bộ màn đối thoại của bạn với tổng tài rót vào tai Nữ Vương Nguyệt, người kia lập tức kêu lên, “Sao? Ngươi còn chưa nhận được thông báo sa thải?”
“Ừm…” Tiểu Bạch cúi đầu, “Nếu đi là không có lương rồi…”
“Vậy ngươi nghĩ sao?” Lã Vọng Nguyệt hỏi
“Không biết nữa…” Tiểu Bạch đáp, “Bằng không đợi ta gọi cho tổng tài dàn xếp xem sao đã.” Nói xong Tiểu Bạch liền treo máy. Tổng tài lúc này hẳn là đang ăn cơm một mình rồi, gọi điện xem ra hay nhất, Tiểu Bạch cảm thấy mặt đối mặt với hắn quá có tính khiêu chiến, rất đáng sợ! Bạn bèn gọi cho Mặc Duy Chính, ai ngờ lại nghe tiếng chuông vang lên từ phía bàn làm việc bên cạnh, “Tổng tài không mang di động rồi…” Tiểu Bạch lăn qua xem, lập tức phẫn nộ!
“Sao lại là ‘Ngu ngốc’!” Tiểu Bạch nhìn tên trên màn hình, căm phẫn kêu lên. Tổng tài dám đổi tên bạn thành ‘Ngu ngốc’!
Phải mau đổi tên mới được!
Tiểu Bạch đắc ý nhìn thành quả, đột nhiên di động của Mặc Duy Chính lại kêu vang, tay Tiểu Bạch bấm trúng ngay phím nghe, “A…” Tiểu Bạch lại càng hoảng sợ, cũng không biết phải nói gì, phía bên kia đang “A lô a lô” liên tục đột nhiên bật thốt, “Này là tiếng gì vậy?”
Tiểu Bạch囧(2) rồi, GV trên máy còn chưa tắt…
Tiếng rên rỉ… ưm ưm a a, cao vút thấp trầm, mải miết dạt dào, triền miên mê người…
/47
|