Kế Hoạch Chinh Phục Thần Tượng

Chương 35 - Bị Giữ Lại

/36


Tiêu Thiên Hải giữ người. Khi Tiêu Thiên Hải kết thúc cuộc họp, anh quay trở lại phòng làm việc, ma xui quỷ khiến thế nào ban nãy anh thật sự muốn nhanh nhanh chóng chóng họp xong để trở về xem người kia một chút.

Anh đẩy cửa phòng, một mảnh lặng im, người kia trốn rồi sao?

Anh nghĩ vậy, liền muốn đi vào sofa ngồi thì bắt gặp một thân ảnh nhỏ. Chi Anh thoải mái nằm co người trên ghế sofa, cũng rất tự nhiên lấy được áo choàng dạ của anh ra đắp trên người.

Cô ngủ mất rồi!

Tiêu Thiên Hải có chút ngạc nhiên, cô gái này lại vô tư như vậy sao? Bị người ta kéo đi còn an an tĩnh tĩnh ngủ được?

Thấy cô khẽ rụt đầu gần như chui vào áo choàng, anh lắc đầu, với tay lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ trong phòng.

Cô ngủ say như vậy, anh lại nổi hứng tốt bụng không nỡ trêu chọc cô.

Thư ký Đổng khẽ nhíu mày nhìn một màn này, ánh mắt giấu vẻ khó chịu nhìn người trên sofa. Chị ta không ngờ mình lại bị một con nhóc xỏ mũi, dám đem hết tội trạng đẩy cho chị ta.

Còn tổng giám đốc, anh như thế nào lại lưu lại cô gái này ở trong phòng làm việc? Anh từng có vài cô bạn gái, nhưng chưa người nào được phép ở phòng làm việc của anh. Tính cảnh giác của Tiêu tổng trẻ tuổi này rất cao, nhưng hôm nay lại tuỳ ý buông lỏng như vậy?

Đổng Lý rất khó hiểu!

“ Tổng giám đốc! Cô gái này…”

Lời Đổng Lý còn chưa dứt, liền bị một động tác ra dấu im lặng của tổng tài nhà mình chặn lại. Sau đó liền phất tay ý nói chị ta đi ra ngoài.

Đổng Lý không tình nguyện rời khỏi phòng.

Lần đầu tiên chị thấy Tiêu tổng như vậy.

….

Trong quán trà ấm áp.

Ngón tay thon dài của Kính Minh cầm tách cafe, uống một ngụm.

Lâm Ái thấy động tác tao nhã của anh liền thầm hét lên trong lòng. Anh đúng là hình mẫu lý tưởng mà cô tìm kiếm bấy lâu nay. Dịu dàng, lịch lãm lại nam tính. Cô hận tới mức muốn đem ngay anh lên phường đăng ký kết hôn.

Kính Minh thấy vẻ mặt cười ngây ngốc của người đối diện, tâm tình cũng khác lạ. Cô gái này, ánh mắt luôn dừng trên người anh.

Anh đặt tách cafe xuống, tiếp tục nói chuyện.

“ Cô Lâm rất thân với Chi Anh thì phải? “

Lâm Ái mỉm cười gật đầu, dù có chút thất vọng. Anh luôn tìm kiếm đến chủ đề về cô bé.

“ Chi Anh là em quen qua Bạch Nguyên Hạo. Cô bé rất dễ thương, lại tốt bụng “ giới thiệu anh cho em.

“ Cô bé có tâm sự gì với em không? “

Lâm Ái lại lắc đầu, nói :

“ Không có. Nhìn em ấy lúc nào cũng vui vẻ như vậy, chắc hẳn cũng không có tâm sự gì lắm! “

Nghe Lâm Ái nói vậy, đáy mắt anh trùng xuống. Thì ra Chi Anh trong mắt người khác lại luôn tỏ ra vô ưu vô nghĩ như vậy.

“ Lâm Ái, có thể nhờ em một việc không?”

“ Được!”

“ Tới đây anh rất bận, ở bên này Chi Anh em ấy không có mấy người quen, nếu có thể, giúp anh để ý em ấy một chút, em ấy rất cô đơn! “

Anh sắp phải đi công tác vài tuần, anh cũng không thể tin tưởng chàng trai kia.

Anh rất lo cho Chi Anh. Anh chính là người gián tiếp đẩy cô đến tình cảnh này rồi, anh rất hối hận.

Lâm Ai có chút khó hiểu, Nhưng vẫn gật đầu.

“ Nhất định! Em cũng rất yêu thích em ấy!”

Nghe vậy, Kính Minh mới yên tâm, nở nụ cười nhẹ.

“ Thực ra, anh là anh họ của cô bé”

Kính Minh như nói bâng quơ, nhưng lại làm nút thắt trong lòng Lâm Ái được gỡ bỏ.

Nháy mắt cô tươi tỉnh cả người, khôi phục dáng vẻ tràn đầy sức sống như lúc đầu.

Kính Minh nhìn đồng hồ trên tay, lại nhìn sắc trời dần sẩm tối lúc này.

Anh đẩy ghế đứng dậy, giọng nói vẫn rất từ tính.

“ Đã muộn rồi, anh sẽ đi đón Chi Anh.

Lâm Ái, hôm nay rất vui được gặp em”

Vừa nói anh vừa đưa tay ra, Lâm Ái cao hứng nắm lấy tay anh. Rất không muốn buông ra.

“ Chúng ta… sẽ gặp lại chứ?”

Cô ngập ngừng.

Anh khẽ gật đầu, cảm thấy cô gái này cũng tốt. Chính anh cũng nên buông bỏ xuống được rồi!

….

Mùa đông, trời liền tối rất nhanh, dù lúc này mới chỉ là chiều muộn.

Tiêu Thiên Hải đặt bút xuống, đem tập tài liệu gấp lại. Lúc này anh mới để ý sắc trời bên ngoài qua cửa kính.

Đã trễ vậy rồi sao?

Lại nhìn đến người đang cựa quậy trên ghế, anh vội đi tới sofa, chỉ là anh không đỡ kịp rồi. Người kia đã lăn xuống đất, còn trợn mắt nhìn anh như nhìn khủng bố.

Tiêu Thiên Hải quay đầu, bả vai hơi rung.

Chi Anh chỉ biết lồm cồm bò dậy, ngồi lại trên ghế thì phát hiện sắc trời đang dần tối.

Tên này vì cái gì mà giữ cô lại lâu như thế?

“ Này “

Cô khẽ hắng giọng, cười cái đầu nhà anh ta.

Tiêu Thiên Hải quay lại, nét mặt vặn vẹo đã khôi phục trạng thái bình thường, chỉ là chút ý cười nơi đáy mắt vẫn còn.

“ Chuyện đó,tôi có thể đi về chưa? “

Tối nay Mặc sẽ ăn cơm nhà, cô nên về rồi.

“ Thoả thuận xong liền cho em về!”

Anh ngồi vào ghế đối diện, chân bắt chéo, một bộ dáng đá đạo.

“ Thoả thuận chuyện gì?”

“ Ngủ một giấc liền quên rồi sao?”

Đầu Chi Anh bắt đầu nhớ lại mọi chuyện, chiều nay cô vô tình đắc tội người con trai này, anh liền bắt cô lôi đến đây. Lại để cô ở trong phòng bỏ đi họp.

Chi Anh vốn định bỏ về, nhưng lại phát hiện tên khốn này dám nhốt cô.

Cô ôm một bụng tức giận ngồi trên ghế chờ anh ta về nói chuyện cho ra lẽ, lại vì lạnh mà muốn nằm xuống, bất giác ngủ quên lúc nào không hay, Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm dưới đất , hơn nữa cái tên mặt heo kia còn đang nhìn cô chằm chằm.

“ Anh muốn gì?”

Thấy vẻ mặt con nhím con xù lông của cô, anh lại muốn trêu chọc thêm.

“ Chuyện hợp đồng cộng với chuyện chiếc xe, em cảm thấy nên đền bù như thế nào?”

Gì?

Xe nhà ai người ấy sửa, hợp đồng của ai người ấy chịu trách nhiệm.

Cô rất muốn phun ra mấy chữ này.

“ Hợp đồng thì buổi chiều tôi đã giải thích rõ ràng như vậy rồi! Còn chiếc xe… à tôi không hiểu lắm “

Chi Anh giả bộ chối, chưa có bằng chứng sao cô phải thú nhận. Hơn nữa, là anh ta cướp taxi của cô trước!

“ Tôi có CCTV, Chi Anh có muốn xem một chút không? “

Ai đó liền á khẩu, cô quên mất chuyện này!

“ Vậy… tôi… tôi… đền cho anh “.

Cô ấp úng.

“ Em giàu vậy sao?”

Tiêu Thiên Hải nhướng mắt hỏi, nhìn cô lại giống một chú thỏ rồi.

“ vậy, anh muốn như thế nào ?”

“ Rất đơn giản thôi, tôi cũng không thích làm khó phụ nữ”

Chi Anh thầm mắng, không thích mà lại bắt cô chịu trách nhiệm à.

“ Ngày mai, Chi Anh đem xe đi sửa giúp tôi, tiền sẽ có người trả. Chỉ là tôi không yên tâm cho lắm, nên muốn em giám sát quá trình sửa một chút”

Tên này, được!

“ Về hợp đồng, tôi cho em nợ lại. Khi nào nghĩ ra sẽ nói cho em biết! “

Cô nhóc này, anh sẽ từ từ mà chỉnh. Dám chọc tức anh trước thì xem như cô xui xẻo.

Chi Anh lại thầm mắng thêm lần nữa, đang định lên tiếng phản bác thì lại bị chuông điện thoại cắt ngang.

Cô cầm lên điện thoại, là Kính Minh gọi. Không do dự ấn xuống nút nghe.

“ Em đang ở đâu? “

Phía bên này, Kính Minh có chút gấp gáp hỏi. Nhiên Nghi nói cô chưa có về nhà.

“ Em đang ở…”

Chi Anh chợt nghĩ ra điều gì đó, nhìn nhìn người ngồi đối diện, ánh mắt tinh ranh loé lên. Sử dụng tiếng Việt nói.

“ Kính Minh, em đang ở chỗ người mặt heo ý, anh nhớ không?”

Đầu giây bên kia im lặng một lúc, liền nói gì đó rồi cúp máy.

Chi Anh bỏ điện thoại xuống, cảm thấy người trước mặt rất buồn cười.

Hẳn là không hiểu cô vừa nói gì đâu.

Tiêu Thiên Hải thấy mũi ngứa ngứa, có cảm giác không đúng cho lắm. Nhưng anh không biết tiếng việt, cho nên chỉ có thể trừng mắt nhìn ai kia để tìm một chút manh mối.


/36

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status