Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Chương 30: JQ XXOO

/53


[Không H nhưng biến thái cực kì, đề nghị mọi người không được ăn uống khi xem chương này, he he he]

Hu hu hu! Tôi là heo tôi là heo tôi là heo!

Làm sao mà có người dám cược cởi quần áo chứ, tôi thật là vừa đánh bạc đã điên rồi, bây giờ tình huống này làm thế nào đây? !

Tuy rằng không ngẩng đầu lên nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được tầm mắt Diệp Tử Ninh vẫn dán trên người tôi, trình độ nóng bỏng, dường như cách khoảng không mà cũng có thể đem tôi thiêu đốt.

“Anh quay đầu qua chỗ khác đi, không cho xem!”

“Em dám ra lệnh cho anh?”

“Không phải đâu, ai nha, mặc kệ, phi lễ chớ nhìn, chẳng lẽ anh không hiểu sao?”

“Chẳng lẽ em chưa từng nghe qua ‘ không liếc không xem, hở không xem xem cái gì’ sao?”

“Anh ~! !” Tôi tức giận ngẩng đầu lên đối diện với anh ta, lại gặp phải vẻ mặt anh ta cười xấu xa.

“Anh cười ghê tởm tựa như một con bọ hung!”

“. . . . . .”

Đột ngột nhiệt độ trong phòng khách giảm xuống, Diệp Tử Ninh trừng mắt dòm tôi, một câu cũng không nói, tôi rùng mình một cái, nhìn Diệp Tử Ninh, ôm gối ôm mà không ngừng lui về phía sau.

Mẹ ôi, vô cùng dọa người đó, tôi sai lầm rồi còn không được sao? Hay là bây giờ tôi lỏa – bôn đi? ? Tôi sống hơn hai mươi mấy năm, tuy rằng chuyện gì cũng có xảy ra nhưng chưa từng nghĩ tới có một ngày tôi thật sự thua bạc đến lỏa * bôn, cuộc sống ah, thật là đau buồn mà . . . . . . [Sún: Lỏa – bôn là chạy ko có quần áo, đúng tình huống của Trư Trư bây giờ]

Lỏa – bôn thì lỏa – bôn đi, ở trong này chút nữa chỉ sợ sẽ bị ăn chẳng còn xương cốt a! !

Hạ quyết tâm, tôi ôm gối ôm, che bộ – vị – mẫn – cảm, để lộ cái mông mà bắt đầu lỏa * bôn, má ơi, thật sự là dọa người đến tận Thái Bình Dương! !

“Trư Trư, em đây là muốn đi đâu?”

Má ơi, đừng hỏi tôi! ! Anh mới là Trư Trư, cả nhà anh đều là Trư Trư!

Tôi dồn dập chạy, giống như ở sau lưng bị quỷ đuổi theo liều mạng lỏa * bôn, có điều trời sinh chân ngắn, chạy chưa được vài bước là tay tôi đã bị Diệp Tử Ninh từ phía sau bắt được, nhiệt độ cơ thể anh ta ấm áp dán lên cơ thể của tôi làm tôi nhịn không được run rẩy một phen.

Anh ta dính sát vào sau lưng tôi, tay ôm lấy thắt lưng hơi nhiều thịt của tôi, nhẹ nhàng mà vuốt ve, hơi thở ấm áp cố ý thổi ra cổ tôi, “Em là phân trâu, anh là bọ hung, Trư Trư em nói chúng ta có phải trời sinh một đôi hay không, nhỉ. . . . . . ?”

Tôi đần người, tuy rằng ai cũng ngầm ám chỉ tôi là phân trâu nhưng chưa từng có người nào dám nói trắng ra với tôi như vậy, con bọ hung chết tiệt này thế nhưng nói tôi là phân trâu, còn cùng anh ta xứng thành một đôi, tôi khinh!

“Thiên tài với anh là một đôi! Sắc lang bại hoại, buông ra coi,chẳng lẽ anh không thấy được tôi bây giờ chẳng mặc cái gì sao?”

“Thấy được.”

Tôi một bên giãy dụa, một bên trốn tránh, bị hơi thở của anh ta làm thật ngứa, nhưng mà khí lực không lớn bằng anh ta: “Thấy được còn không buông ra, tôi có thể tố cáo anh là quấy rầy tình dục đấy! !”

“Nhưng mà em dụ hoặc anh trước!”

“Tôi nào có, anh ngậm máu phun người!”

“Không có à, vậy em làm chi ở nhà anh cởi quần áo?”

“. . . . . .” Tôi ế ế không nói được gì, hình như là tôi tự làm thành cục diện như bây giờ thật, “Nhưng mà anh có thể chống cự dụ hoặc mà, người ta nếu không tự chủ được thế có gì khác với cầm thú ?”

“Anh có thể chống cự hết thảy, ngoại trừ dụ hoặc.”

“. . . . . .”

“Hơn nữa anh là một người đàn ông bình thường, nếu nhìn thấy em như. . . . . . thế này mà anh chẳng phản ứng thì anh đây ngay cả cầm thú cũng không bằng.”

“. . . . . .”

Tay Diệp Tử Ninh ở trên eo tôi chậm rãi vuốt ve qua lại đánh giá, cả người tôi run lên, cảm giác anh ta đang cắn vành tai của tôi, tinh tế mà cắn ngậm.

“Anh không được như vậy. . . . . . Uhm. . . . . .” Thật sự là rất dọa người, anh ta vừa mới đụng tới một chút mà toàn thân tôi đã dấy lên nhiệt hỏa không biết tên, cảm giác có chút khó chịu.

“Trư Trư, đêm nay ánh trăng đẹp như vậy, chúng ta lăn mấy quả phân đi.” [Sún: hộc máu mà chết mất thôi >__

Tôi 囧, tôi làm chi muốn nói anh ta giống bọ hung ah, hiện tại không thể nghi ngờ là lấy tảng đá đập chân mình, còn nữa, lăn mấy quả phân cùng với ánh trăng có quan hệ gì chứ? !

Diệp Tử Ninh sau lưng ôm tôi, mỗi một nơi mà đôi môi của anh ta lướt qua là da của tôi lại nóng lên, không biết vì sao tôi rùng mình một cái.

“Đừng náo loạn, em sai lầm rồi còn không được sao không? Về sau anh nói cái gì em đều nghe theo anh, cũng không dám … nữa phản kháng anh nữa , anh dừng lại đi. . . . . . Uhm. . . . . .” Đạo lực anh ta không nặng, có thể cho là ôn nhu, nhưng mỗi lần anh ta cắn là tôi cảm giác thân thể mình liền tê dại, cả người không ngừng run rẩy, trong lòng tôi rõ ràng là muốn chống cự nhưng thân thể lại phản bội chính mình, ngay từ đầu đã quăng vũ khí đầu hàng, trong đầu choáng váng giống như tương hồ, căn bản để ý không ra nguyên cớ.

Nhưng Diệp Tử Ninh nào có buông tha tôi, anh ta bắt lấy đôi tay lung tung giãy dụa của tôi, cứ như vậy, tôi không thể không ưỡn ngực, mà phía trước hai đóa hoa mai từ lúc anh ta dán vào cơ thể tôi đã bắt đầu trở nên cứng ngắc thẳng tắp, giờ phút này đang đón gió rêu rao, đặc biệt thấy rõ!

Diệp Tử Ninh cười khẽ một tiếng.

Tôi ngọ ngoạy vài lần cũng vô ích, âm thanh hô lên cũng bị anh ta nuốt vào miệng, Diệp Tử Ninh trong mắt thiêu đốt, bên trong ẩn chứa hai cổ tình cảm, một cỗ nhu tình cùng chuyên chế nắm giữ toàn cục, một cổ khác lại giống như một đứa nhỏ, bộ dáng ôm ngươi sẽ làm ngươi tưởng anh ta làm nũng, nhưng mặc kệ là người trước hay người sau, tôi đều vô lực chống cự.

Tôi cảm thấy hô hấp thật khó khăn, toàn thân căng thẳng giống như đang lên dây cót, mỗi một tế bào đều mẫn cảm cao độ, tôi nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, dùng đầu lưỡi liếm liếm đôi môi, không ngờ đúng lúc này Diệp Tử Ninh lại ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy động tác của tôi, ánh mắt càng trầm, tay anh ta ở trên người tôi nơi nơi tự do, thăm dò, qua đến đâu cũng đều mang theo một cơn gió lốc cùng ngọn lửa, làm cho nhiệt độ tôi cơ thể nhanh chóng tăng lên.

Tôi tỳ nửa người lên người anh ta, cả người vô lực, thở phì phò, cảm thấy cổ họng thật là nóng, một cỗ nhiệt khí tập thượng da thịt, giống như đặt mình trong hỏa lò bàn khó chịu, giọng nói khàn khàn, trong vô thức phát ra một tiếng: “Diệp Tử Ninh. . . . . .”

Diệp Tử Ninh đang “Trăm vội” ngẩng đầu lên, chờ tôi phục hồi tinh thần lại đã thấy mình bị đặt trong sô pha, mà Diệp Tử Ninh giờ phút này đang bao trùm mặt trên tôi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tôi, giống như tôi là một miếng thịt béo, hận không thể một ngụm ăn luôn vào trong bụng.

Phỏng chừng tôi là xem AG nhiều lắm, cho nên điều kiện phản ứng người thứ nhất dĩ nhiên là: “Uhm. . . . . .”

Động tác Diệp Tử Ninh cứng lại, tiếp mà môi một câu, cười dâm dâm nói: “Trư Trư, là em hấp dẫn anh trước, anh đây sẽ không khách khí . . . . . .”

Tôi bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện thật lâu trước kia, có một lần lễ tình nhân đến, lần đầu tiên tôi mua chocolate tặng cho nam sinh mình thầm mến, chính là một đêm trước khi tặng nó đi, tôi bỗng nhiên đói bụng, sau đó tôi nhìn thanh chocolate kia, càng xem càng cảm thấy nó đáng yêu, thật sự là rất đáng yêu, đáng yêu đến nỗi tôi cảm thấy tôi không ăn nó là một tội lỗ, vì thế đấu tranh sau một lúc lâu tôi rốt cuộc chịu không nổi đem ma trảo của mình hướng về phía thanh chocolate MM trắng trong đáng yêu thuần khiết đó, cắt cái áo khoác nhỉ chướng mắt. . . . . . Ách. . . . . . Lộ thân hình trắng noãn mị hoặc, tôi lúc ấy sợ ngây người, nhiệt huyết sôi trào lên, móng vuốt gắt gao nắm chặt, thân thể mê người cỡ nào a, làn da bóng loáng cỡ nào, tôi gào khóc kêu to hai tiếng, mắt lộ tinh quang, khóe miệng khẽ nhếch , lộ ra bộ mặt cầm thú, tấn công về phía thanh chocolate MM đáng yêu lại không hề có năng lực chống cự, đem toàn bộ xương cốt của thanh chocolate nuốt vào trong bụng. . . . . .

Tình cảnh bây giờ là tương tự cỡ nào chứ, chẳng qua giờ phút này tôi biến thành thanh chocolate chờ bị ăn vào bụng kia, má ơi. . . . . .

Không biết khi nào thì quần áo Diệp Tử Ninh cũng bị bóc ra toàn bộ, woa…..woa….woa, không nghĩ tới dáng người anh ta tốt như vậy ( lần trước không bật đèn, cho nên không kể là đã xem được).

. . . . . . Cứ như vậy, Tiểu Trư bị ăn luôn, quá trình bị ăn lược bỏ bớt, trước kia là có, hiện tại không có, bởi vì thế giới phải văn minh, tiểu thuyết phải nước trong, cho nên cua đồng gì đó đều bị sàng lọc bỏ bớt, vẫn là câu nói kia, não bổ, hắc hắc. . . . . .

[Sún: đỏ mặt chen vào nói, hiện tại Hana và mọi người cứ thoải mái phát huy trí tưởng tượng đi ^^]

/53

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status