Lưu Ngọc Luy không biết quan hệ giữa Giang Noah và Amily Amanda là gì, cậu không tin tin đồn cũng không thích phỏng đoán lung tung, có gì thắc mắc liền hỏi thắng chính chủ.
Hơn nữa, bây giờ hắn là người yêu của cậu, cậu dư sức để quản.
Giang Noah một nửa muốn thấy cậu ghen một nửa lại không muốn làm cậu thất vọng buồn lòng. Lưu Ngọc Luy nhìn thì mềm mại ngoan ngoãn điềm đạm dễ thương chu đáo, nhưng dù sao cậu cũng là cháu ông trùm xã hội đen. Nếu mà tức giận lên đấm hắn không trượt phát nào hắn cũng chả dám hoàn thủ.
Ai cũng nói hắn đa tình, khó mà yêu thương một người mãi mãi, nhưng không phải vậy.
Có thể cậu không biết, nhưng Giang Noah đã thương cậu đến ngừng mà không được.
“Amily chỉ là một trong những ca sĩ anh từng có hợp tác thôi à, không thân lắm đâu. Em cũng biết bạn trai em vừa đẹp trai vừa giàu vừa có danh tiếng lẫn tài năng, muốn ăn ké dựa vào độ nổi tiếng của anh cũng không ít người.”
“Nói chung anh không định tìm người yêu mới nữa đâu, cưng à.” Giang Noah nháy mắt, cắt xong đĩa thịt bò thì đẩy qua cho cậu.
Hắn còn nhớ cái lần bị cậu nựng nhẹ một cái vào má. Sau khi tát xong cậu cũng hối hận thoa thuốc cho hắn, khuôn mặt giống hệt Idol của mình có một vết xước cũng đủ làm cậu đau lòng. Mặt hắn đỏ vài ngày mới tiêu sưng, nhưng đánh chết cũng không bỏ cái tật thích sờ mó bé tai của mình.
Giang Noah thấy Lưu Ngọc Luy ăn có một tí đã buông nĩa, biết cậu thích ăn nhiều món nhưng mỗi món ăn một tẹo, hắn cũng chiều theo, gọi thêm vài món khác nữa. Phần còn dư của cậu, hắn và Jo Seo Yun cùng nhau chia ra ăn cũng đủ, không cần đóng gói mang về.
Hắn giả vờ ưu sầu kể khổ với bạn trai: “Lúc anh biết em tham gia chương trình này, chính anh là người đề nghị đạo diễn thay đổi địa điểm. Sợ em ở chung với người khác không quen, đồ ăn cũng không hợp miệng, chỗ ngủ thì sơ sài, phòng tắm riêng thì không có, nhiều thứ bất tiện,…Tấm lòng của anh dành cho em mà bị em hiểu lầm thành sĩ gái, anh buồn ghê.” Vì bé yêu, hắn đắn đo rất nhiều mới quyết chi thêm tiền, chỉ để em ở thoải mái hơn.
Jo Seo Yun khinh bỉ ra mặt.
Lưu Ngọc Luy há hốc, ngoài cảm động ra còn thấy rất xấu hổ. Cậu chỉ đùa một câu, cũng không có nghi ngờ hắn có tình cảm với cô nào, cậu tin người yêu kiêm Idol của mình là người chung tình. Nhưng khi nghe hắn giải thích rõ ràng tất cả đều là vì cậu, cậu không vui là không có khả năng.
Cậu mỉm cười, nhìn thẳng vào anh người yêu đẹp trai trong mắt chỉ có mình: “Em không hoài nghi điều gì cả, em tin anh mà, Noah.”
Giang Noah ôm ngực, cúi đầu che đi nụ cười lớn dần trên môi. Em ấy biết mình cute nên cố tình quyến rũ hắn đây mà, nhưng hắn thích thế!
Jo Seo Yun ăn mà không biết mùi, có hơi tủi thân, gương mặt dễ thương hiện lên vẻ ủ dột.
Tuy ăn ngủ cùng cậu hơn một tuần nay, khoảng cách giữa gai người cũng cực kỳ gần, đôi lúc còn ôm nhau ngủ. Nhưng cậu ta vẫn cảm thấy hụt hẫng.
Nếu cậu ta sớm ngày thông suốt rồi ra tay trước, biết đâu hiện tại Lưu Ngọc Luy đã thành vợ mình.
__________
Cứ như vậy qua vài ngày, hôm thi đấu với Amily Amanda cuối cùng cũng đến.
Từ sáng sớm Lưu Ngọc Luy đã chuẩn bị trang điểm, làm tóc, chọn trang phục, luyện tập lần cuối trước khi ra sân khấu.
Đang bận tới bận lui, Amily Amanda dắt một đám người tới khoe mẽ, hình như cô ta muốn đả kích tinh thần cậu trước khi ra sân: “Mr. Lưu, cậu đã chuẩn bị đến đâu rồi nhỉ? Ô, stylist riêng của cậu đâu? Chuyên viên trang điểm riêng của cậu đâu rồi? Đừng nói cậu định lên sàn với bộ dáng quê mùa đó nha?”
Cô ta chỉ vào một hàng thợ trang điểm nhìn có vẻ rất thời thượng, sang chảnh, ra vẻ rộng lượng: “Tôi có thể cho cậu mượn người của tôi, bọn họ toàn là người có danh tiếng không đấy, cả đời này chắc cậu sẽ không gặp được vinh dự như thế này lần nữa đâu!”
“Tuy là đối thủ nhưng chung ta cũng là thí sinh quay chung một chương trình, giúp cậu chỉ là nhấc tay một cái thôi.” Lưu Ngọc Luy mà đồng ý, cô ta sẽ kêu chuyên viên của mình trang điểm cho cậu thật xấu!
Lưu Ngọc Luy đưa mắt nhìn đám người rất phong cách cao thấp mập ốm có đủ nhưng đều có một điểm chung là chảnh chọe, giống như đang chờ cậu hèn mọn cầu xin rồi bố thí cho.
Cậu không chê thẳng ra mặt, nhưng cũng không thích: “Vậy chị cứ giữ mà dùng, tôi không quen dùng đồ của người khác. Đừng làm phiền, ra chỗ khác chơi giùm.” Đây là phòng trang điểm riêng, có ghi tên của cậu.
[Thằng oắt này ăn nói vãi linh hồn thật!]
[Chị í có ý tốt mà làm gì chảnh chó dữ vậy!]
[Hách dịch!]
[Lưu Ngọc Luy cút ra showbiz!]
[Đấy đấy, anti của bé cưng lại nhảy nhót!]
[Tao thì thấy con Amily vô duyên quá trời!]
[Tụi bây bớt bênh con nhỏ mắc bệnh thượng đẳng này giùm, nhìn mà ứa!]
Cư dân mạng chia ra làm hai phía cãi nhau inh ỏi.
Amily Amanda dùng phép ẩn dụ, chỉ con chó mà mắng con Điệu, còn tưởng vậy là hay.
Lưu Ngọc Luy thấy nhiều rồi, trước khi biểu diễn tạo chút scandal cho nó nóng người, sau đó khi biểu diễn tốt sẽ được bình chọn nhiều hơn. Mà nạn nhân bị buộc chặt lăng xê với cô ta chính là cậu, antifan nhiều, dễ bắt nạt, không có chỗ dựa.
Lúc này, MC hiện trường cũng được phái đến phỏng vấn.
“Không cần đâu, tôi đã gọi stylist của mình cho em ấy mượn rồi.”
Lưu Ngọc Luy hai mắt sáng lên, MC vậy mà là Giang Noah.
Hắn đang xem livestream, biết bé yêu bị khi dễ, dùng việc công làm chuyện tư, hỗ trợ cậu hết mình.
Màn biểu diễn lát sau, mới gọi là đặc sắc!
Hơn nữa, bây giờ hắn là người yêu của cậu, cậu dư sức để quản.
Giang Noah một nửa muốn thấy cậu ghen một nửa lại không muốn làm cậu thất vọng buồn lòng. Lưu Ngọc Luy nhìn thì mềm mại ngoan ngoãn điềm đạm dễ thương chu đáo, nhưng dù sao cậu cũng là cháu ông trùm xã hội đen. Nếu mà tức giận lên đấm hắn không trượt phát nào hắn cũng chả dám hoàn thủ.
Ai cũng nói hắn đa tình, khó mà yêu thương một người mãi mãi, nhưng không phải vậy.
Có thể cậu không biết, nhưng Giang Noah đã thương cậu đến ngừng mà không được.
“Amily chỉ là một trong những ca sĩ anh từng có hợp tác thôi à, không thân lắm đâu. Em cũng biết bạn trai em vừa đẹp trai vừa giàu vừa có danh tiếng lẫn tài năng, muốn ăn ké dựa vào độ nổi tiếng của anh cũng không ít người.”
“Nói chung anh không định tìm người yêu mới nữa đâu, cưng à.” Giang Noah nháy mắt, cắt xong đĩa thịt bò thì đẩy qua cho cậu.
Hắn còn nhớ cái lần bị cậu nựng nhẹ một cái vào má. Sau khi tát xong cậu cũng hối hận thoa thuốc cho hắn, khuôn mặt giống hệt Idol của mình có một vết xước cũng đủ làm cậu đau lòng. Mặt hắn đỏ vài ngày mới tiêu sưng, nhưng đánh chết cũng không bỏ cái tật thích sờ mó bé tai của mình.
Giang Noah thấy Lưu Ngọc Luy ăn có một tí đã buông nĩa, biết cậu thích ăn nhiều món nhưng mỗi món ăn một tẹo, hắn cũng chiều theo, gọi thêm vài món khác nữa. Phần còn dư của cậu, hắn và Jo Seo Yun cùng nhau chia ra ăn cũng đủ, không cần đóng gói mang về.
Hắn giả vờ ưu sầu kể khổ với bạn trai: “Lúc anh biết em tham gia chương trình này, chính anh là người đề nghị đạo diễn thay đổi địa điểm. Sợ em ở chung với người khác không quen, đồ ăn cũng không hợp miệng, chỗ ngủ thì sơ sài, phòng tắm riêng thì không có, nhiều thứ bất tiện,…Tấm lòng của anh dành cho em mà bị em hiểu lầm thành sĩ gái, anh buồn ghê.” Vì bé yêu, hắn đắn đo rất nhiều mới quyết chi thêm tiền, chỉ để em ở thoải mái hơn.
Jo Seo Yun khinh bỉ ra mặt.
Lưu Ngọc Luy há hốc, ngoài cảm động ra còn thấy rất xấu hổ. Cậu chỉ đùa một câu, cũng không có nghi ngờ hắn có tình cảm với cô nào, cậu tin người yêu kiêm Idol của mình là người chung tình. Nhưng khi nghe hắn giải thích rõ ràng tất cả đều là vì cậu, cậu không vui là không có khả năng.
Cậu mỉm cười, nhìn thẳng vào anh người yêu đẹp trai trong mắt chỉ có mình: “Em không hoài nghi điều gì cả, em tin anh mà, Noah.”
Giang Noah ôm ngực, cúi đầu che đi nụ cười lớn dần trên môi. Em ấy biết mình cute nên cố tình quyến rũ hắn đây mà, nhưng hắn thích thế!
Jo Seo Yun ăn mà không biết mùi, có hơi tủi thân, gương mặt dễ thương hiện lên vẻ ủ dột.
Tuy ăn ngủ cùng cậu hơn một tuần nay, khoảng cách giữa gai người cũng cực kỳ gần, đôi lúc còn ôm nhau ngủ. Nhưng cậu ta vẫn cảm thấy hụt hẫng.
Nếu cậu ta sớm ngày thông suốt rồi ra tay trước, biết đâu hiện tại Lưu Ngọc Luy đã thành vợ mình.
__________
Cứ như vậy qua vài ngày, hôm thi đấu với Amily Amanda cuối cùng cũng đến.
Từ sáng sớm Lưu Ngọc Luy đã chuẩn bị trang điểm, làm tóc, chọn trang phục, luyện tập lần cuối trước khi ra sân khấu.
Đang bận tới bận lui, Amily Amanda dắt một đám người tới khoe mẽ, hình như cô ta muốn đả kích tinh thần cậu trước khi ra sân: “Mr. Lưu, cậu đã chuẩn bị đến đâu rồi nhỉ? Ô, stylist riêng của cậu đâu? Chuyên viên trang điểm riêng của cậu đâu rồi? Đừng nói cậu định lên sàn với bộ dáng quê mùa đó nha?”
Cô ta chỉ vào một hàng thợ trang điểm nhìn có vẻ rất thời thượng, sang chảnh, ra vẻ rộng lượng: “Tôi có thể cho cậu mượn người của tôi, bọn họ toàn là người có danh tiếng không đấy, cả đời này chắc cậu sẽ không gặp được vinh dự như thế này lần nữa đâu!”
“Tuy là đối thủ nhưng chung ta cũng là thí sinh quay chung một chương trình, giúp cậu chỉ là nhấc tay một cái thôi.” Lưu Ngọc Luy mà đồng ý, cô ta sẽ kêu chuyên viên của mình trang điểm cho cậu thật xấu!
Lưu Ngọc Luy đưa mắt nhìn đám người rất phong cách cao thấp mập ốm có đủ nhưng đều có một điểm chung là chảnh chọe, giống như đang chờ cậu hèn mọn cầu xin rồi bố thí cho.
Cậu không chê thẳng ra mặt, nhưng cũng không thích: “Vậy chị cứ giữ mà dùng, tôi không quen dùng đồ của người khác. Đừng làm phiền, ra chỗ khác chơi giùm.” Đây là phòng trang điểm riêng, có ghi tên của cậu.
[Thằng oắt này ăn nói vãi linh hồn thật!]
[Chị í có ý tốt mà làm gì chảnh chó dữ vậy!]
[Hách dịch!]
[Lưu Ngọc Luy cút ra showbiz!]
[Đấy đấy, anti của bé cưng lại nhảy nhót!]
[Tao thì thấy con Amily vô duyên quá trời!]
[Tụi bây bớt bênh con nhỏ mắc bệnh thượng đẳng này giùm, nhìn mà ứa!]
Cư dân mạng chia ra làm hai phía cãi nhau inh ỏi.
Amily Amanda dùng phép ẩn dụ, chỉ con chó mà mắng con Điệu, còn tưởng vậy là hay.
Lưu Ngọc Luy thấy nhiều rồi, trước khi biểu diễn tạo chút scandal cho nó nóng người, sau đó khi biểu diễn tốt sẽ được bình chọn nhiều hơn. Mà nạn nhân bị buộc chặt lăng xê với cô ta chính là cậu, antifan nhiều, dễ bắt nạt, không có chỗ dựa.
Lúc này, MC hiện trường cũng được phái đến phỏng vấn.
“Không cần đâu, tôi đã gọi stylist của mình cho em ấy mượn rồi.”
Lưu Ngọc Luy hai mắt sáng lên, MC vậy mà là Giang Noah.
Hắn đang xem livestream, biết bé yêu bị khi dễ, dùng việc công làm chuyện tư, hỗ trợ cậu hết mình.
Màn biểu diễn lát sau, mới gọi là đặc sắc!
/129
|