Trở lại với chương trình, Lưu Ngọc Luy chưa gì đã thấy nhớ sân khấu, nhớ thành viên trong nhóm. Không biết Lưu Ý đã tìm cớ gì, các thí sinh khác nhìn thấy cậu đều như thấy quỷ, các nhân viên của đoàn cũng giữ khoảng cách với cậu, còn cười lấy lòng.
“??” Không ảnh hưởng đến chuyện cậu tham gia chương trình là được.
Trong lúc cậu vắng mặt đã có rất nhiều vòng đấu đối kháng diễn ra, thành viên trong team còn lại năm, một chú lùn đã bị loại. Đáng tiếc là lúc cậu không thể xuất việt cổ vũ, mong rằng cậu thí sinh kia có thể vượt qua vòng hồi sinh.
Khi Jo Seo Yun nhắc nhở cậu về người có khả năng là gián điệp, lúc đó đi ngang quá có hai người, đều là thành viên trong nhóm của cậu. Nghi ngờ một trong hai nhưng cậu không có tâm tư đi thăm dò người ta, thi đấu quan trọng hơn.
Hạng 9 một chốc nữa sẽ thi đấu, cậu làm Mentor, cũng phải chỉ dẫn một chút tạo hình lẫn trang điểm, không thể để như Lưu Ý, nước tới chân rồi mới nhảy được.
Vì bài hát sắp tới đây là một bài hot, Lưu Ý cũng phải trang điểm lên sân khấu nhảy phụ họa. Tuy rất vui vì được em trai tin tưởng trọng dụng, nhưng trang phục của sịp đỏ thật sự không phù hợp với cậu ta xíu nào.
Concept là anh hùng, super hero các kiểu, Lưu Ý được khoác lên mình bộ cánh trùng màu với Superman để nhảy.
Áo xanh quần đỏ thêm áo choàng đỏ? Thật là không thể tưởng tượng được.
“Lê Cửu đâu?” Lê Cửu là tên của Hạng 9.
Lưu Ngọc Luy nhuộm lại tóc đem cho Lưu Ý, sẵn tiện sửa lại cái đầu sứa chó gặm của anh trai, nghe vậy hơi suy nghĩ: “Chắc là đang chọn trang phục. Anh ngồi im đi, đừng có như con quay mãi.” Siêu anh hùng có rất nhiều, phòng hóa trang bên kia cũng mới nhập về một đống trang phục cosplay, ai biết Lê Cửu sẽ thích nhân vật nào.
“…” Em nó hết thương mình rồi.
Lưu Ý không biết cậu em trai đã thỏa thuận gì với ông nội để đổi lấy được tự do tham gia chương trình, hơi lo lắng. Nhìn em mình nhiệt huyết với sân khấu như vậy anh ra cũng thấy nhiệt tình vui lây.
Lần đầu được đứng trên sân khấu biểu diễn hoàn toàn khác với những lúc livestream, anh ta cảm nhận được độ ấm của ánh đèn, cảm giác lâng lâng khó tả. Không những vậy, nhìn lượng phiếu khán giả đã bình chọn cho mình nhiều hơn cả tưởng tượng, anh ta cảm thấy hạnh phúc của sự thành công. Giống với những gì Lưu Ngọc Luy đã nói, mang đến những màn trình diễn tuyệt vời, được khen, được đánh giá cao.
Phục vụ cho người khác bằng âm nhạc là một việc làm không hề tệ như anh ta nghĩ.
Một chữ thôi, vui.
Nếu xuất đạo làm Idol hình như cũng không tệ lắm.
Lưu Ngọc Luy không biết Lưu Ý nghĩ cái gì mà cao hứng đến huýt sáo, rung chân. Vui vẻ thả lỏng là tốt, nhưng gây cản trở quá: “Anh mà còn lúc la lúc lắc nữa là em cạo trọc như chú Choi Kwan luôn. Bỏ cái thói cà hẩy cà hẩy khi đứng trên sân khấu cho em, nhìn mất nết lắm. Còn nữa, cấm ngoáy mũi lẫn phun phèo phèo, có người nổi tiếng nào ở dơ như anh không, ai mê cho được…”
“…” Thôi, vẫn là dẹp bỏ cái ý định làm Idol đi, làm người thường vẫn sướng hơn.
_________
Phòng riêng của giám khảo.
“Noah, cậu xem.” Lương Hàn Văn đưa điện thoại qua cho Giang Noah nhìn.
Những đoạn video ngắn, phần biểu diễn có liên quan đến Lưu Ngọc Luy đều bị mất hoặc là vi phạm cộng đồng nên bị xóa. Hơn nữa là đột nhiên có một đám antifans nhảy nhót tưng bừng trên diễn đàn thảo luận hắt nước bẩn, khi thế dồn dập đông như quân Nguyên.
Nếu cậu mà nhìn thấy những thứ này chắc chắn rất hoang mang. Cứ cho là cậu kết thù với Mentor và các thí sinh khác đi, nhưng fans các nhà cũng không đến mức đoàn kết một lòng tẩy chay cậu. Fans Amily Amanda và fans Sakura Jin không vừa mắt lẫn nhau, còn lâu mới hợp tác.
Trừ phi là có người nào đó không muốn Lưu Ngọc Luy nổi bật, muốn cậu biết khó mà lui khỏi giới giải trí.
Giang Noa lướt thêm một vài trang nữa, ngay cả web chính thức của show Idol cũng bị spam, cơ bản là muốn Lưu Ngọc Luy lăn ra chương trình.
Hắn nhíu mày, trả điện thoại lại cho Lương Hàn Văn: “Hình như em đoán ra thủ phạm rồi. Nhưng hiện giờ chúng ta không thể giúp em ấy ra mặt được.”
Vì hai bọn họ là giám khảo, một khi có động thái liên quan đến thí sinh, không cần biết là tốt hay xấu thì quần chúng sẽ cảm thấy chương trình này không còn công bằng nữa, có kịch bản, vậy thì quán quân xứng đáng cũng không có ý nghĩa, mọi người sẽ không tin phục.
“Cậu không thể, nhưng tôi có thể giúp Ngọc Luy.” Lương Hàn Văn hiểu ý của hắn, nhưng dù sao cậu cũng là Streamer của mình, không thể không liên hệ bộ phận quan hệ công chúng rửa sạch bớt vài bài viết vô căn cứ.
Giang Noah: “…” Đột nhiên cảm thấy anh ta rất ngứa mắt.
Hắn đánh giá mà nhìn anh, cảm thấy có chút nguy cơ: “Anh nói anh không thích người như Lưu Ngọc Luy kia mà? Đổi ý rồi?” Đừng nha, Lương Hàn Văn tốt xấu gì cũng là người bé yêu thương thật lâu, tuy cậu nói mình không còn cảm giác với anh ta nhưng ai biết liệu có phải là thật hay không.
Anh ta đẩy kính, nghiêm túc nói: “Thì sao? Ai cũng có quyền tự do yêu đương. Bây giờ tôi không ghét cậu ta nữa, nhưng sau khi kết hôn vẫn có thể vun đắp tình cảm hai bên.” Bây giờ thịnh hành kiểu cưới trước yêu sau cơ mà.
Giang Noah không thể ngồi yên, nhìn tình địch, hạ quyết tâm, đến lúc phải dùng đến con bài tủ rồi.
“??” Không ảnh hưởng đến chuyện cậu tham gia chương trình là được.
Trong lúc cậu vắng mặt đã có rất nhiều vòng đấu đối kháng diễn ra, thành viên trong team còn lại năm, một chú lùn đã bị loại. Đáng tiếc là lúc cậu không thể xuất việt cổ vũ, mong rằng cậu thí sinh kia có thể vượt qua vòng hồi sinh.
Khi Jo Seo Yun nhắc nhở cậu về người có khả năng là gián điệp, lúc đó đi ngang quá có hai người, đều là thành viên trong nhóm của cậu. Nghi ngờ một trong hai nhưng cậu không có tâm tư đi thăm dò người ta, thi đấu quan trọng hơn.
Hạng 9 một chốc nữa sẽ thi đấu, cậu làm Mentor, cũng phải chỉ dẫn một chút tạo hình lẫn trang điểm, không thể để như Lưu Ý, nước tới chân rồi mới nhảy được.
Vì bài hát sắp tới đây là một bài hot, Lưu Ý cũng phải trang điểm lên sân khấu nhảy phụ họa. Tuy rất vui vì được em trai tin tưởng trọng dụng, nhưng trang phục của sịp đỏ thật sự không phù hợp với cậu ta xíu nào.
Concept là anh hùng, super hero các kiểu, Lưu Ý được khoác lên mình bộ cánh trùng màu với Superman để nhảy.
Áo xanh quần đỏ thêm áo choàng đỏ? Thật là không thể tưởng tượng được.
“Lê Cửu đâu?” Lê Cửu là tên của Hạng 9.
Lưu Ngọc Luy nhuộm lại tóc đem cho Lưu Ý, sẵn tiện sửa lại cái đầu sứa chó gặm của anh trai, nghe vậy hơi suy nghĩ: “Chắc là đang chọn trang phục. Anh ngồi im đi, đừng có như con quay mãi.” Siêu anh hùng có rất nhiều, phòng hóa trang bên kia cũng mới nhập về một đống trang phục cosplay, ai biết Lê Cửu sẽ thích nhân vật nào.
“…” Em nó hết thương mình rồi.
Lưu Ý không biết cậu em trai đã thỏa thuận gì với ông nội để đổi lấy được tự do tham gia chương trình, hơi lo lắng. Nhìn em mình nhiệt huyết với sân khấu như vậy anh ra cũng thấy nhiệt tình vui lây.
Lần đầu được đứng trên sân khấu biểu diễn hoàn toàn khác với những lúc livestream, anh ta cảm nhận được độ ấm của ánh đèn, cảm giác lâng lâng khó tả. Không những vậy, nhìn lượng phiếu khán giả đã bình chọn cho mình nhiều hơn cả tưởng tượng, anh ta cảm thấy hạnh phúc của sự thành công. Giống với những gì Lưu Ngọc Luy đã nói, mang đến những màn trình diễn tuyệt vời, được khen, được đánh giá cao.
Phục vụ cho người khác bằng âm nhạc là một việc làm không hề tệ như anh ta nghĩ.
Một chữ thôi, vui.
Nếu xuất đạo làm Idol hình như cũng không tệ lắm.
Lưu Ngọc Luy không biết Lưu Ý nghĩ cái gì mà cao hứng đến huýt sáo, rung chân. Vui vẻ thả lỏng là tốt, nhưng gây cản trở quá: “Anh mà còn lúc la lúc lắc nữa là em cạo trọc như chú Choi Kwan luôn. Bỏ cái thói cà hẩy cà hẩy khi đứng trên sân khấu cho em, nhìn mất nết lắm. Còn nữa, cấm ngoáy mũi lẫn phun phèo phèo, có người nổi tiếng nào ở dơ như anh không, ai mê cho được…”
“…” Thôi, vẫn là dẹp bỏ cái ý định làm Idol đi, làm người thường vẫn sướng hơn.
_________
Phòng riêng của giám khảo.
“Noah, cậu xem.” Lương Hàn Văn đưa điện thoại qua cho Giang Noah nhìn.
Những đoạn video ngắn, phần biểu diễn có liên quan đến Lưu Ngọc Luy đều bị mất hoặc là vi phạm cộng đồng nên bị xóa. Hơn nữa là đột nhiên có một đám antifans nhảy nhót tưng bừng trên diễn đàn thảo luận hắt nước bẩn, khi thế dồn dập đông như quân Nguyên.
Nếu cậu mà nhìn thấy những thứ này chắc chắn rất hoang mang. Cứ cho là cậu kết thù với Mentor và các thí sinh khác đi, nhưng fans các nhà cũng không đến mức đoàn kết một lòng tẩy chay cậu. Fans Amily Amanda và fans Sakura Jin không vừa mắt lẫn nhau, còn lâu mới hợp tác.
Trừ phi là có người nào đó không muốn Lưu Ngọc Luy nổi bật, muốn cậu biết khó mà lui khỏi giới giải trí.
Giang Noa lướt thêm một vài trang nữa, ngay cả web chính thức của show Idol cũng bị spam, cơ bản là muốn Lưu Ngọc Luy lăn ra chương trình.
Hắn nhíu mày, trả điện thoại lại cho Lương Hàn Văn: “Hình như em đoán ra thủ phạm rồi. Nhưng hiện giờ chúng ta không thể giúp em ấy ra mặt được.”
Vì hai bọn họ là giám khảo, một khi có động thái liên quan đến thí sinh, không cần biết là tốt hay xấu thì quần chúng sẽ cảm thấy chương trình này không còn công bằng nữa, có kịch bản, vậy thì quán quân xứng đáng cũng không có ý nghĩa, mọi người sẽ không tin phục.
“Cậu không thể, nhưng tôi có thể giúp Ngọc Luy.” Lương Hàn Văn hiểu ý của hắn, nhưng dù sao cậu cũng là Streamer của mình, không thể không liên hệ bộ phận quan hệ công chúng rửa sạch bớt vài bài viết vô căn cứ.
Giang Noah: “…” Đột nhiên cảm thấy anh ta rất ngứa mắt.
Hắn đánh giá mà nhìn anh, cảm thấy có chút nguy cơ: “Anh nói anh không thích người như Lưu Ngọc Luy kia mà? Đổi ý rồi?” Đừng nha, Lương Hàn Văn tốt xấu gì cũng là người bé yêu thương thật lâu, tuy cậu nói mình không còn cảm giác với anh ta nhưng ai biết liệu có phải là thật hay không.
Anh ta đẩy kính, nghiêm túc nói: “Thì sao? Ai cũng có quyền tự do yêu đương. Bây giờ tôi không ghét cậu ta nữa, nhưng sau khi kết hôn vẫn có thể vun đắp tình cảm hai bên.” Bây giờ thịnh hành kiểu cưới trước yêu sau cơ mà.
Giang Noah không thể ngồi yên, nhìn tình địch, hạ quyết tâm, đến lúc phải dùng đến con bài tủ rồi.
/129
|