Cuối cùng ngày ghi hình chương trình tuyển chọn cũng đến.
Đài Truyền hình Seoul từ lúc sáng sớm đã tấp nập đầu người ra ra vào vào. Lưu Ngọc Luy cũng như những bạn trẻ khác đi rất sớm đứng bên ngoài xếp hàng chờ người phụ trách kiểm tra thư mời mới được vào trong.
Đài truyền hình ở thành phố lớn có khác, không những rộng mà còn hệt như mê cung, nhiều phòng nhiều cửa, nếu mà có lạc cũng không biết mình đang ở phương trời nào. Tòa nhà có hơn ba mươi tầng, không cao nhưng cũng không xây theo phương thẳng đứng thông thường.
Theo góc nhìn của Lưu Ngọc Luy thì giống như búp măng mọc hơi lệch.
Đội hộ vệ đi theo bảo vệ Lưu đại nhân tất nhiên không thể thiếu Choi đại hiệp và tứ đại hộ pháp. Choi Kwan cũng muốn mang nhiều anh em hơn nhưng không thể, năm người là giới hạn. Bọn họ lấy than phận là chuyên viên trang điểm và stylist riêng của cậu để được vào trong Đài Truyền hình.
Người phụ trách liếc nhìn Lưu Ngọc Luy nhỏ con bị năm nhân viên trang điểm cao to thô kệch vây ở chính giữa, nụ cười chợt khép, cảm thán không thôi, đúng là sống lâu rồi cái gì cũng có thể xảy ra.
Nhìn đô như vậy nhưng tâm hồn rất là thiếu nữ nha!
Lưu Ngọc Luy: “…” Cậu nhìn sơ thôi cũng biết ông anh này nghĩ cái gì luôn.
“Mời cậu Lưu đi bên này, phòng chờ số 03.”
Cậu gật đầu, ánh mắt sáng quắc đảo qua từng gương mặt của đối thủ, chuẩn bị thay trang phục.
…Nhưng mà hình như hơi nhiều con gái thì phải?
________
“Hi mọi người, bây giờ Ý đang có mặt tại Đài Truyền hình Seoul, buổi tuyển chọn thực tập sinh mùa thứ 6! Chắc mọi người đang nóng lòng muốn xem màn trình diễn trực tiếp của các thí sinh chứ gì nữa đúng không?”
Cậu thiếu nhiên với mái tóc hai màu hồng cánh sen lai trắng, kiểu tóc giống như con sứa, cười hất cằm với màn hình: “Giờ chúng ta liền đi xem luôn cho nóng!”
[Ý ơi tui thấy cằm nọng của ông rồi, dời máy xa chút đi!]
[Đừng có quay mặt mâm của mình nhiều quá, cho người ta ngắm Đài Truyền hình coi trời!]
[Lẹ đi Ý, trễ giờ bây giờ!]
[In Yeon của tui đang tham gia luôn á, ông review nhiệt tâm vào!]
[Sao Ý được cho vào ghi hình trước vậy? Có tấm màn đen à à?]
“…” Fans chứ đâu phải ông nội đâu mà ý kiến ý cò, có tin cậu ta làm mềm xương từng thằng hay không? Donate mấy đồng bạc lẻ không mua đủ một gói thuốc hút mà làm như lớn lắm ấy.
“Lưu Ý đó à? Về đây khi nào đấy?”
Thiếu niên đang livestream hơi hạ IPad xuống, ấn nút tạm ngừng, tròn mắt nhìn người đàn ông dáng người cao lớn đi tới gần, cậu ta chép miệng: “Anh Giang ạ, tôi mới về hôm qua thôi.”
Giang Noah hôm nay ăn mặc rất lịch sự, đeo kính gọng đen, áo khoác dài bên ngoài, bên trong là áo len cao cổ và quần âu, mang thêm một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của Mike. Trông rất ra dáng một người thành đạt, chững chạc nhưng không kém phần trẻ trung.
Ấn tượng của Lưu Ý với hắn luôn là ông anh thích mặc bikini, chim chuột với hết người này tới người khác, cái nết tệ hết sức. Cũng chỉ có thằng đần mới đâm đầu yêu hắn.
Giang Noah bước vào bên trong Đài Truyền hình, vẫy tay: “Muốn vào livestream chứ gì, anh cho mày đi cửa sau, lẹ lên.”
Lưu Ý không thích hắn, hắn cũng không ưa gì thằng nhóc đã dạy hư Lưu Ngọc Luy này. Hiện tại bé yêu của hắn vừa mới lột xác xong, con bò húc này lại trở về. Đừng nhìn giao diện có phần giống với trà xanh yếu đuối của cậu ta mà lầm, cái thứ này còn điên khùng khủng bố hơn Lưu Ngọc Luy hồi xưa.
Bé yêu của hắn vừa mới tốt đẹp lên, đừng có hòng mà nhúng bẩn!
Lưu Ý bước theo, mở lại phiên livestream: “Cung kính không bằng tuân mệnh vậy.”
Cậu ta lập tức lật mặt với người xem live, cười tươi rói: “Chào mọi người nha, Ý vừa được một đàn anh cho phép vào trong nè, bây giờ chúng ta sẽ theo chân ảnh đến sân khấu ghi hình thôi.”
Giang Noah né màn hình ra nhiều nhất có thể: “…” Anh em với Lưu Ngọc Luy có khác, lật mặt thật bài bản.
Mà khoan, bé yêu của hắn có biết con bò điên này về Hàn Quốc chưa nhỉ?
…
Vòng loại của chương trình được thi đấu theo hình thức nhóm sáu người loại ba. Sáu người được gộp thành một nhóm không phải là đồng đội mà là đối thủ của nhau, ai thể hiện tốt hơn trên sân khấu sẽ được chọn. Bài hát challenge sẽ do giám khảo quyết định ngay trên sân, kho tàng bài hát có rất nhiều, cho nên đoán trúng đề là không có khả năng, trừ phi thí sinh đó gian lận hoặc là cực kỳ may mắn luyện đúng bài tủ.
Vũ đạo và phong cách hát của mỗi bài là không giống nhau, nhưng thí sinh có thể khoanh vùng luyện tập những bài Kpop đang hot.
Lưu Ngọc Luy cũng biết, ở Việt Nam thì hát hit của người Việt các cậu, ở sàn diễn nước ngoài thì tất nhiên sẽ phụ thuộc vào văn hóa âm nhạc của người ta mà phát huy.
So với showbiz Việt thì showbiz Hàn cạnh tranh kịch liệt hơn, cậu đã chuẩn bị tinh thần nếu bị loại ở vòng đầu.
“Nhóm số 03, chuẩn bị ra sân!”
Đài Truyền hình Seoul từ lúc sáng sớm đã tấp nập đầu người ra ra vào vào. Lưu Ngọc Luy cũng như những bạn trẻ khác đi rất sớm đứng bên ngoài xếp hàng chờ người phụ trách kiểm tra thư mời mới được vào trong.
Đài truyền hình ở thành phố lớn có khác, không những rộng mà còn hệt như mê cung, nhiều phòng nhiều cửa, nếu mà có lạc cũng không biết mình đang ở phương trời nào. Tòa nhà có hơn ba mươi tầng, không cao nhưng cũng không xây theo phương thẳng đứng thông thường.
Theo góc nhìn của Lưu Ngọc Luy thì giống như búp măng mọc hơi lệch.
Đội hộ vệ đi theo bảo vệ Lưu đại nhân tất nhiên không thể thiếu Choi đại hiệp và tứ đại hộ pháp. Choi Kwan cũng muốn mang nhiều anh em hơn nhưng không thể, năm người là giới hạn. Bọn họ lấy than phận là chuyên viên trang điểm và stylist riêng của cậu để được vào trong Đài Truyền hình.
Người phụ trách liếc nhìn Lưu Ngọc Luy nhỏ con bị năm nhân viên trang điểm cao to thô kệch vây ở chính giữa, nụ cười chợt khép, cảm thán không thôi, đúng là sống lâu rồi cái gì cũng có thể xảy ra.
Nhìn đô như vậy nhưng tâm hồn rất là thiếu nữ nha!
Lưu Ngọc Luy: “…” Cậu nhìn sơ thôi cũng biết ông anh này nghĩ cái gì luôn.
“Mời cậu Lưu đi bên này, phòng chờ số 03.”
Cậu gật đầu, ánh mắt sáng quắc đảo qua từng gương mặt của đối thủ, chuẩn bị thay trang phục.
…Nhưng mà hình như hơi nhiều con gái thì phải?
________
“Hi mọi người, bây giờ Ý đang có mặt tại Đài Truyền hình Seoul, buổi tuyển chọn thực tập sinh mùa thứ 6! Chắc mọi người đang nóng lòng muốn xem màn trình diễn trực tiếp của các thí sinh chứ gì nữa đúng không?”
Cậu thiếu nhiên với mái tóc hai màu hồng cánh sen lai trắng, kiểu tóc giống như con sứa, cười hất cằm với màn hình: “Giờ chúng ta liền đi xem luôn cho nóng!”
[Ý ơi tui thấy cằm nọng của ông rồi, dời máy xa chút đi!]
[Đừng có quay mặt mâm của mình nhiều quá, cho người ta ngắm Đài Truyền hình coi trời!]
[Lẹ đi Ý, trễ giờ bây giờ!]
[In Yeon của tui đang tham gia luôn á, ông review nhiệt tâm vào!]
[Sao Ý được cho vào ghi hình trước vậy? Có tấm màn đen à à?]
“…” Fans chứ đâu phải ông nội đâu mà ý kiến ý cò, có tin cậu ta làm mềm xương từng thằng hay không? Donate mấy đồng bạc lẻ không mua đủ một gói thuốc hút mà làm như lớn lắm ấy.
“Lưu Ý đó à? Về đây khi nào đấy?”
Thiếu niên đang livestream hơi hạ IPad xuống, ấn nút tạm ngừng, tròn mắt nhìn người đàn ông dáng người cao lớn đi tới gần, cậu ta chép miệng: “Anh Giang ạ, tôi mới về hôm qua thôi.”
Giang Noah hôm nay ăn mặc rất lịch sự, đeo kính gọng đen, áo khoác dài bên ngoài, bên trong là áo len cao cổ và quần âu, mang thêm một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của Mike. Trông rất ra dáng một người thành đạt, chững chạc nhưng không kém phần trẻ trung.
Ấn tượng của Lưu Ý với hắn luôn là ông anh thích mặc bikini, chim chuột với hết người này tới người khác, cái nết tệ hết sức. Cũng chỉ có thằng đần mới đâm đầu yêu hắn.
Giang Noah bước vào bên trong Đài Truyền hình, vẫy tay: “Muốn vào livestream chứ gì, anh cho mày đi cửa sau, lẹ lên.”
Lưu Ý không thích hắn, hắn cũng không ưa gì thằng nhóc đã dạy hư Lưu Ngọc Luy này. Hiện tại bé yêu của hắn vừa mới lột xác xong, con bò húc này lại trở về. Đừng nhìn giao diện có phần giống với trà xanh yếu đuối của cậu ta mà lầm, cái thứ này còn điên khùng khủng bố hơn Lưu Ngọc Luy hồi xưa.
Bé yêu của hắn vừa mới tốt đẹp lên, đừng có hòng mà nhúng bẩn!
Lưu Ý bước theo, mở lại phiên livestream: “Cung kính không bằng tuân mệnh vậy.”
Cậu ta lập tức lật mặt với người xem live, cười tươi rói: “Chào mọi người nha, Ý vừa được một đàn anh cho phép vào trong nè, bây giờ chúng ta sẽ theo chân ảnh đến sân khấu ghi hình thôi.”
Giang Noah né màn hình ra nhiều nhất có thể: “…” Anh em với Lưu Ngọc Luy có khác, lật mặt thật bài bản.
Mà khoan, bé yêu của hắn có biết con bò điên này về Hàn Quốc chưa nhỉ?
…
Vòng loại của chương trình được thi đấu theo hình thức nhóm sáu người loại ba. Sáu người được gộp thành một nhóm không phải là đồng đội mà là đối thủ của nhau, ai thể hiện tốt hơn trên sân khấu sẽ được chọn. Bài hát challenge sẽ do giám khảo quyết định ngay trên sân, kho tàng bài hát có rất nhiều, cho nên đoán trúng đề là không có khả năng, trừ phi thí sinh đó gian lận hoặc là cực kỳ may mắn luyện đúng bài tủ.
Vũ đạo và phong cách hát của mỗi bài là không giống nhau, nhưng thí sinh có thể khoanh vùng luyện tập những bài Kpop đang hot.
Lưu Ngọc Luy cũng biết, ở Việt Nam thì hát hit của người Việt các cậu, ở sàn diễn nước ngoài thì tất nhiên sẽ phụ thuộc vào văn hóa âm nhạc của người ta mà phát huy.
So với showbiz Việt thì showbiz Hàn cạnh tranh kịch liệt hơn, cậu đã chuẩn bị tinh thần nếu bị loại ở vòng đầu.
“Nhóm số 03, chuẩn bị ra sân!”
/129
|