Concert diễn ra hơn hai tiếng đồng hồ, Giang Noah hát liên tục không ngừng nghỉ, đến bài cuối cùng giọng cũng đã khàn đi.
“Bài cuối này, tôi lại mời một bạn fan cùng nhau song ca…”
Choi Kwan phải công nhận một điều, cậu chủ của mình quá ư là trâu bò, la hét hơn mấy tiếng mà vẫn còn sung sức, phấn chấn.
“Anh Noah! Em muốn đẻ cho anh chục đứa!”
“Hát hay quá anh ơi!”
“Em nè! Chọn em đi!”
“…” Đây là sức mạnh của fans cuồng nhiệt sao?
Giang Noah nhìn dáo dác khắp hội trường hòng tìm kiếm hình bóng của bé yêu nhà mình. Hắn biết cậu chỉ còn tiền mua ghế thường cho nên lần lượt bỏ qua các hàng đầu, dùng thị lực 8.0 của mình tìm kiếm cậu.
Hắn tìm thấy rồi.
Lưu Ngọc Luy với mái tóc màu đỏ rực cùng xung quanh là các ông chú đầu đinh cao to, nhận biết cũng không khó.
“Mời bạn fan tóc đỏ, mặt tròn tròn mắt hai mí, mặc áo thun màu hồng, áo khoác hai màu đen trắng, đang rất nhiệt tình vẫy đèn ở dãy ghế thứ ba từ ngoài đếm vào.”
“Mời em, Sweetie.”
Camera hiện trường cũng rất tri kỷ mà quay về phía hàng ghế khán giả, từng gương mặt lướt qua màn hình lớn, sau đó dừng lại trước một cậu trai hoàn toàn trùng khớp với miêu tả của Giang Noah.
Khuôn mặt của Lưu Ngọc Luy lọt vào máy quay, ngừng ở đấy không di chuyển nữa. Tròn một phút sau cậu mới nhận ra rằng người Giang Noah miêu tả là chính mình.
“??” Hôm nay ra cửa cậu đạp phân chó bằng chân trái rồi?
Biết mình mua vé hàng chót cho nên cậu không mong đợi sẽ được Idol để ý, bởi vì vị trí địa lý ở đây quá xa so với sân khấu, hơn nữa đằng trước cậu là biển người, cậu cũng như một giọt nước nhỏ chìm nghỉm.
Hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm Lưu Ngọc Luy trở tay không kịp.
Giang Noah mỉm cười lặp lại lần nữa: “Là em đó, bé đáng yêu.”
Không hiểu sao cậu có cảm giác quen thuộc, giọng điệu này của Idol giống với cái vị anh trai ruột thừa ở nhà quá.
Chắc chỉ là ảo giác thôi.
Lưu Ngọc Luy kích động đứng lên, mặt mày đỏ bừng, tim đập gia tốc, cầm theo quà tặng mà lòng bàn tay chảy mồ hôi.
Sợ cậu chủ với tướng đi chân nọ đá chân chiêu té dập mặt, Choi Kwan hộ tống lên tận sân khấu.
Những khán giả khác hâm mộ không thôi, có người ghen tị muốn gạt chân cho cậu ngã nhưng vừa nhìn thấy vóc dáng tràn đầy khí thế của Choi Kwan, ngoan ngoãn rụt chân về.
Giang Noah chìa tay ra, kéo cậu lên: “Chào buổi tối.”
Lưu Ngọc Luy kích động tới nổi lắp bắp, sắp khóc tơi nơi: “Ch-Chào, chào a-anh ạ!” Kể từ bây giờ cậu sẽ không rửa tay nữa.
Giang Noah rất nhẫn nhịn để không cười ra tiếng, nhìn bộ dạng rụt rè và ngoan xinh yêu hiện tại của cậu, hắn chỉ muốn đè ra hôn.
Hắn nhân cơ hội này sờ soạng trai nhà lành, xoa đầu, vỗ lưng: “Đừng khẩn trương, hát theo anh là được.” Hắn cho rằng lần đầu đứng trên sân khấu lớn với hơn mấy mươi ngàn người bên dưới cho nên cậu hồi hộp căng thẳng là hiển nhiên.
Lưu Ngọc Luy dùng hai tay cầm micro, gật đầu lia lịa, hướng ánh mắt ái mộ nhìn hắn. Idol Noah của cậu không những dịu dàng mà còn săn sóc nữa, thích chết đi được.
Giang Noah rất chi là hưởng thụ, vẫn nắm tay người ta không chịu buông nữa rồi.
Tiếng nhạc dạo vừa vang lên, hắn cất tiếng hát nhịp nhàng với giai điệu nhẹ nhàng mà da diết buồn của bài hát.
“Not a single day goes by-”
“You ain’t running through my mind~”
Hắn hát hai câu xong rồi mới chợt nhớ ra, Lưu Ngọc Luy làm gì biết tiếng Anh, đến giao tiếp còn không thể, huống chi là áp dụng vào bài hát.
Giang Noah không khỏi thất vọng, hắn muốn có thể song ca với Lưu Ngọc Luy một lần, để nghe lại giọng ca ấn tượng mạnh khi đó.
Cái lúc cậu thể hiện tài năng ca hát của mình ở nhà họ Lưu, giống như một ca sĩ thực thụ, giọng hát cũng trong trẻo thanh thoát. Thứ làm hắn có hứng thú với cậu đầu tiên không phải là ngoại hình, mà là thanh âm. Đối với một ca sĩ nhạy cảm với âm sắc như hắn thì Lưu Ngọc Luy có phát âm dễ nghe và dễ chịu nhất.
Nhưng mà thôi, hiện tại Lưu Ngọc Luy ngoan ngoãn đứng bên cạnh cho hắn nắm tay như vầy, cũng đủ vui rồi.
Giang Noah đang muốn hát điệp khúc, lại bị cậu trai kế bên giành trước một bước.
“…I try to put it all aside-”
“I try and try and try and try-”
“…I need your love to set me free-”
“Listen to me-”
“Oh baby~”
Phát âm tiêu chuẩn, luyến láy gãi đúng chỗ ngứa, âm thanh kéo dài không đứt quãng cũng không bị hụt hơi. Khác xa so với giọng trầm mang chiều hướng u ám của Giang Noah, sắc thái âm thanh vừa cao vừa vang của Lưu Ngọc Luy không khác gì tia nắng chiếu xuống mặt đất xuyên qua từng đám mây đen.
Một bài The Way I Still Love You, mang hai cảm xúc khác nhau của hai người sau khi mất đi tình yêu, rõ ràng là rất mâu thuẫn, nhưng lại nhịp nhàng đến lạ.
Lưu Ngọc Luy tất nhiên không phải nguyên chủ cái gì cũng không biết chỉ biết yêu mất não. Cậu là Idol hàng đầu, cậu tự tin với thực lực của mình.
Giang Noah kinh ngạc đến quên cả hát, cứ đứng đó mà nhìn người ta không chớp mắt, nội tâm rục rịch, trái tim thình thịch.
Càng hát càng hăng, Lưu Ngọc Luy chiếm trọn spotlight của Giang Noah, khán giả cũng nhiệt tình hô hào cho mình.
Cậu cảm thấy thật tuyệt khi được đứng ở vị trí này một lần nữa.
“Bài cuối này, tôi lại mời một bạn fan cùng nhau song ca…”
Choi Kwan phải công nhận một điều, cậu chủ của mình quá ư là trâu bò, la hét hơn mấy tiếng mà vẫn còn sung sức, phấn chấn.
“Anh Noah! Em muốn đẻ cho anh chục đứa!”
“Hát hay quá anh ơi!”
“Em nè! Chọn em đi!”
“…” Đây là sức mạnh của fans cuồng nhiệt sao?
Giang Noah nhìn dáo dác khắp hội trường hòng tìm kiếm hình bóng của bé yêu nhà mình. Hắn biết cậu chỉ còn tiền mua ghế thường cho nên lần lượt bỏ qua các hàng đầu, dùng thị lực 8.0 của mình tìm kiếm cậu.
Hắn tìm thấy rồi.
Lưu Ngọc Luy với mái tóc màu đỏ rực cùng xung quanh là các ông chú đầu đinh cao to, nhận biết cũng không khó.
“Mời bạn fan tóc đỏ, mặt tròn tròn mắt hai mí, mặc áo thun màu hồng, áo khoác hai màu đen trắng, đang rất nhiệt tình vẫy đèn ở dãy ghế thứ ba từ ngoài đếm vào.”
“Mời em, Sweetie.”
Camera hiện trường cũng rất tri kỷ mà quay về phía hàng ghế khán giả, từng gương mặt lướt qua màn hình lớn, sau đó dừng lại trước một cậu trai hoàn toàn trùng khớp với miêu tả của Giang Noah.
Khuôn mặt của Lưu Ngọc Luy lọt vào máy quay, ngừng ở đấy không di chuyển nữa. Tròn một phút sau cậu mới nhận ra rằng người Giang Noah miêu tả là chính mình.
“??” Hôm nay ra cửa cậu đạp phân chó bằng chân trái rồi?
Biết mình mua vé hàng chót cho nên cậu không mong đợi sẽ được Idol để ý, bởi vì vị trí địa lý ở đây quá xa so với sân khấu, hơn nữa đằng trước cậu là biển người, cậu cũng như một giọt nước nhỏ chìm nghỉm.
Hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm Lưu Ngọc Luy trở tay không kịp.
Giang Noah mỉm cười lặp lại lần nữa: “Là em đó, bé đáng yêu.”
Không hiểu sao cậu có cảm giác quen thuộc, giọng điệu này của Idol giống với cái vị anh trai ruột thừa ở nhà quá.
Chắc chỉ là ảo giác thôi.
Lưu Ngọc Luy kích động đứng lên, mặt mày đỏ bừng, tim đập gia tốc, cầm theo quà tặng mà lòng bàn tay chảy mồ hôi.
Sợ cậu chủ với tướng đi chân nọ đá chân chiêu té dập mặt, Choi Kwan hộ tống lên tận sân khấu.
Những khán giả khác hâm mộ không thôi, có người ghen tị muốn gạt chân cho cậu ngã nhưng vừa nhìn thấy vóc dáng tràn đầy khí thế của Choi Kwan, ngoan ngoãn rụt chân về.
Giang Noah chìa tay ra, kéo cậu lên: “Chào buổi tối.”
Lưu Ngọc Luy kích động tới nổi lắp bắp, sắp khóc tơi nơi: “Ch-Chào, chào a-anh ạ!” Kể từ bây giờ cậu sẽ không rửa tay nữa.
Giang Noah rất nhẫn nhịn để không cười ra tiếng, nhìn bộ dạng rụt rè và ngoan xinh yêu hiện tại của cậu, hắn chỉ muốn đè ra hôn.
Hắn nhân cơ hội này sờ soạng trai nhà lành, xoa đầu, vỗ lưng: “Đừng khẩn trương, hát theo anh là được.” Hắn cho rằng lần đầu đứng trên sân khấu lớn với hơn mấy mươi ngàn người bên dưới cho nên cậu hồi hộp căng thẳng là hiển nhiên.
Lưu Ngọc Luy dùng hai tay cầm micro, gật đầu lia lịa, hướng ánh mắt ái mộ nhìn hắn. Idol Noah của cậu không những dịu dàng mà còn săn sóc nữa, thích chết đi được.
Giang Noah rất chi là hưởng thụ, vẫn nắm tay người ta không chịu buông nữa rồi.
Tiếng nhạc dạo vừa vang lên, hắn cất tiếng hát nhịp nhàng với giai điệu nhẹ nhàng mà da diết buồn của bài hát.
“Not a single day goes by-”
“You ain’t running through my mind~”
Hắn hát hai câu xong rồi mới chợt nhớ ra, Lưu Ngọc Luy làm gì biết tiếng Anh, đến giao tiếp còn không thể, huống chi là áp dụng vào bài hát.
Giang Noah không khỏi thất vọng, hắn muốn có thể song ca với Lưu Ngọc Luy một lần, để nghe lại giọng ca ấn tượng mạnh khi đó.
Cái lúc cậu thể hiện tài năng ca hát của mình ở nhà họ Lưu, giống như một ca sĩ thực thụ, giọng hát cũng trong trẻo thanh thoát. Thứ làm hắn có hứng thú với cậu đầu tiên không phải là ngoại hình, mà là thanh âm. Đối với một ca sĩ nhạy cảm với âm sắc như hắn thì Lưu Ngọc Luy có phát âm dễ nghe và dễ chịu nhất.
Nhưng mà thôi, hiện tại Lưu Ngọc Luy ngoan ngoãn đứng bên cạnh cho hắn nắm tay như vầy, cũng đủ vui rồi.
Giang Noah đang muốn hát điệp khúc, lại bị cậu trai kế bên giành trước một bước.
“…I try to put it all aside-”
“I try and try and try and try-”
“…I need your love to set me free-”
“Listen to me-”
“Oh baby~”
Phát âm tiêu chuẩn, luyến láy gãi đúng chỗ ngứa, âm thanh kéo dài không đứt quãng cũng không bị hụt hơi. Khác xa so với giọng trầm mang chiều hướng u ám của Giang Noah, sắc thái âm thanh vừa cao vừa vang của Lưu Ngọc Luy không khác gì tia nắng chiếu xuống mặt đất xuyên qua từng đám mây đen.
Một bài The Way I Still Love You, mang hai cảm xúc khác nhau của hai người sau khi mất đi tình yêu, rõ ràng là rất mâu thuẫn, nhưng lại nhịp nhàng đến lạ.
Lưu Ngọc Luy tất nhiên không phải nguyên chủ cái gì cũng không biết chỉ biết yêu mất não. Cậu là Idol hàng đầu, cậu tự tin với thực lực của mình.
Giang Noah kinh ngạc đến quên cả hát, cứ đứng đó mà nhìn người ta không chớp mắt, nội tâm rục rịch, trái tim thình thịch.
Càng hát càng hăng, Lưu Ngọc Luy chiếm trọn spotlight của Giang Noah, khán giả cũng nhiệt tình hô hào cho mình.
Cậu cảm thấy thật tuyệt khi được đứng ở vị trí này một lần nữa.
/129
|