Nếu màn biểu diễn của Diệp Lạc Dương mang đến bùng nổ cực mạnh, bắt tai bắt mắt, nhiệt huyết sôi trào thì Lưu Ngọc Luy biểu diễn vừa hay ngược lại. Nếu cậu chuẩn bị bài hát trùng phong cách với Diệp Lạc Dương có lẽ đã bị đánh giá thấp.
Nhưng không có nếu, từ trước đến bây giờ, Lưu Ngọc Luy luôn làm theo cách riêng của mình, không đại trà, không theo khuôn phép cũ, không bị trói buộc.
Âm nhạc dừng lại, giám khảo cho Lưu Ngọc Luy toàn phiếu thông qua, được đánh giá cao nhất.
"Giọng hát rất hay, tôi đánh giá cao cậu."
"Phong cách khác biệt, bình tĩnh tự tin, sân khấu cần những người như em!"
"Có tìm hiểu qua đúng không? Kinh nghiệm già dặn nhỉ, tốt lắm."
"Cứ thế phát huy."
Diệp Lạc Dương banh mặt nghe Bùi Ôn Hạ khen ngợi Lưu Ngọc Luy, dù không vui cũng không thể làm gì.
Trong một đám âm nhạc hạng nặng Rock and Roll đột nhiên xuất hiện một dòng nước trong Lưu Ngọc Luy, thật sự là ngoài dự đoán của hắn, ngoài dự đoán của mọi người.
Những màn trình diễn sau không có gì đặc sắc, Lưu Ngọc Luy phối hợp với tổ chương trình bổ sung vài cảnh quay rồi ra về
Tưởng rằng Jo Seo Yun sẽ đến rước mình về bằng con moto vừa khốc vừa ảo, nhưng trước mặt cậu lại là một chiếc
Rolls Royce màu trắng lạ mắt.
Đang lúc Lưu Ngọc Luy muốn tìm điện thoại gọi xe thì kính chắn gió xe sang hạ xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn quen thuộc.
"Lên xe, tôi đưa cậu về nhà."
Lương Hàn Văn ngồi ở ghế lái, hơi nghiêng người qua, bộ vest đen nghị lực chống đỡ vóc dáng đĩnh đạc, cúc áo vẫn cài đến trên cùng, đúng là nam thần hệ cấm dục không chạy. Lúc đeo kính thì mang theo nghiêm khắc, gia trưởng, khi không mang kính có vẻ ôn hòa nho nhã nhiều.
Sao Lương Hàn Văn lại ở đây?
Lưu Ngọc Luy không vội lên xe, sợ anh chở mình về Hàn Quốc, dè dặt hỏi: "Nhà nào?"
Cậu cũng chưa nói với anh mình đang ở nhờ nhà người khác. Jo Seo Yun nói? Không có khả năng, cậu ghét Lương Hàn Văn, Jo Seo Yun cũng sẽ không thân thiện với anh ta.
Lương Hàn Văn biết cậu sợ mình sẽ bắt cậu về, chuyện cậu nhờ Jo Seo Yun dùng đặc quyền giúp mình có thể về nước thi đại học là cái có, vào giới giải trí là thật.
Trải qua khúc chiết, mười đầu voi cũng kéo không được ý chí muốn làm Idol của Lưu Ngọc Luy, Lương Hàn Văn bị đả động.
Có câu rất hay, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.
Anh không muốn định giẫm lên vết xe đổ, chậm rãi trả lời: "Nhà của chúng ta. Ở nhờ nhà người khác không tốt, tôi và Seo Yun đã thương lượng. Thằng bé nói sẽ hỏi ý kiến của cậu." (1
Lưu Ngọc Luy quay phim từ sáng đến trưa không có thời gian xem điện thoại, đúng là Jo Seo Yun có gửi tin nhắn đền.
Lương Hàn Văn lần này về nước xử lý công việc ở bên này là chính, dạy kèm cậu thi đại học là phụ. Anh ta không rảnh giám sát cậu rồi báo cáo với ông Lưu, điều này khiến cậu yên tâm không ít.
"Vay dudc."
Lương Hàn Văn mở ra cửa xe, rướn người qua vươn tay che đỉnh xe để cậu không bị đụng vào đầu. C
"Đi xem nhà trước? Cậu muốn ở nội thành hay ngoại thành?"
"..?"
"Tôi có mười mấy căn, xem qua trước đi, cậu không thích ở chung cư tôi cũng có vài bộ biệt thự khá yên tĩnh, Seo Yun sẽ chuyển đồ của cậu đến đó sau."
"..." Khoe giàu đáng ghét.
Lưu Ngọc Luy suy nghĩ một lát: "Nội thành đi." Sau này cậu còn đi ghi hình chương trình, ở ngoại thành thì xa quá
Lương Hàn Văn một tay đánh tay lái, một tay tìm kiếm trong hộc xe, lấy ra một túi đồ ăn đưa qua: "Ăn tạm đi, dọn đồ xong thì đi ăn cơm. Hôm nay cậu không còn cảnh quay đúng không?"
Cậu được thương mà cảm thấy vi diệu, mất tự nhiên nói: "...Cảm ơn. Không có quay." Lương Hàn Văn cũng đẹp trai đấy.
Lưu Ngọc Luy mở túi, là hamburger.
"Sao vậy? Không phải cậu thích nhất hamburger sao?"
Lương Hàn Văn thấy cậu không ăn, hơi nghi vấn, giọng trầm mặt cũng trầm.
Cậu nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Đâu phải thích ăn là thích mãi, khẩu vị cũng cần thay đổi mà. Hồi trước có thể tôi rất thích, là vì tôi chưa nếm qua món ngon hơn." Mấy thực phẩm này ăn nhiều không tốt lắm.
Nhưng dù sao cũng là ý tốt của người mua, Lưu Ngọc Luy chậm rãi nhấp nháp.
Cũng ngon phết.
Lương Hàn Văn không ngờ câu trả lời lại đơn giản tàn nhẫn như vậy.
Miếng cơm đưa đến bên miệng còn có thể bay đi, huống chi là... •
Sau cùng, anh không nói nên lời.
...
Có nhà mới, Lưu Ngọc Luy đi quay chương trình cũng thuận tiện hơn, mỗi ngày đi đi về về đều có người đưa đón, cậu cũng quen.
100 người chỉ còn lại 50 người, chỗ trống rất nhiều, cậu tùy tiện ngồi một chỗ, nghe MC hướng dẫn thi đấu.
Lập team, teamwork.
Debut tại chương trình này sẽ cho ra Center, tất nhiên mỗi hạng đều phải toàn năng.
Chương trình đưa ra 10 bài hát, 5 người một tổ, xếp hạng cao có quyền chọn trước. Không phải chỉ trình bày theo nhóm mà 5 người còn phải cải biên, biến tấu các kiểu để phù hợp cho cả 5, không được sử dụng bản góc. Lúc này phải dựa tài viết nhạc, sáng tác của các thí sinh.
Lưu Ngọc Luy được hạng nhất, bắt đầu từ cậu chọn bài hát.
Ai cũng nghĩ cậu sẽ chọn bài hát cùng phong cách ở vòng loại, nhẹ nhàng ngọt ngào tươi mát như Mộng Yu hay
This Way.
Cậu không ngập ngừng chọn ngay một bài nhạc nước ngoài, Drunk Dazed.
Drunk Dazed, bài này rất khí thế, từ nhạc cho đến lời, mạnh mẽ, dứt khoát.
Nhưng không có nếu, từ trước đến bây giờ, Lưu Ngọc Luy luôn làm theo cách riêng của mình, không đại trà, không theo khuôn phép cũ, không bị trói buộc.
Âm nhạc dừng lại, giám khảo cho Lưu Ngọc Luy toàn phiếu thông qua, được đánh giá cao nhất.
"Giọng hát rất hay, tôi đánh giá cao cậu."
"Phong cách khác biệt, bình tĩnh tự tin, sân khấu cần những người như em!"
"Có tìm hiểu qua đúng không? Kinh nghiệm già dặn nhỉ, tốt lắm."
"Cứ thế phát huy."
Diệp Lạc Dương banh mặt nghe Bùi Ôn Hạ khen ngợi Lưu Ngọc Luy, dù không vui cũng không thể làm gì.
Trong một đám âm nhạc hạng nặng Rock and Roll đột nhiên xuất hiện một dòng nước trong Lưu Ngọc Luy, thật sự là ngoài dự đoán của hắn, ngoài dự đoán của mọi người.
Những màn trình diễn sau không có gì đặc sắc, Lưu Ngọc Luy phối hợp với tổ chương trình bổ sung vài cảnh quay rồi ra về
Tưởng rằng Jo Seo Yun sẽ đến rước mình về bằng con moto vừa khốc vừa ảo, nhưng trước mặt cậu lại là một chiếc
Rolls Royce màu trắng lạ mắt.
Đang lúc Lưu Ngọc Luy muốn tìm điện thoại gọi xe thì kính chắn gió xe sang hạ xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn quen thuộc.
"Lên xe, tôi đưa cậu về nhà."
Lương Hàn Văn ngồi ở ghế lái, hơi nghiêng người qua, bộ vest đen nghị lực chống đỡ vóc dáng đĩnh đạc, cúc áo vẫn cài đến trên cùng, đúng là nam thần hệ cấm dục không chạy. Lúc đeo kính thì mang theo nghiêm khắc, gia trưởng, khi không mang kính có vẻ ôn hòa nho nhã nhiều.
Sao Lương Hàn Văn lại ở đây?
Lưu Ngọc Luy không vội lên xe, sợ anh chở mình về Hàn Quốc, dè dặt hỏi: "Nhà nào?"
Cậu cũng chưa nói với anh mình đang ở nhờ nhà người khác. Jo Seo Yun nói? Không có khả năng, cậu ghét Lương Hàn Văn, Jo Seo Yun cũng sẽ không thân thiện với anh ta.
Lương Hàn Văn biết cậu sợ mình sẽ bắt cậu về, chuyện cậu nhờ Jo Seo Yun dùng đặc quyền giúp mình có thể về nước thi đại học là cái có, vào giới giải trí là thật.
Trải qua khúc chiết, mười đầu voi cũng kéo không được ý chí muốn làm Idol của Lưu Ngọc Luy, Lương Hàn Văn bị đả động.
Có câu rất hay, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.
Anh không muốn định giẫm lên vết xe đổ, chậm rãi trả lời: "Nhà của chúng ta. Ở nhờ nhà người khác không tốt, tôi và Seo Yun đã thương lượng. Thằng bé nói sẽ hỏi ý kiến của cậu." (1
Lưu Ngọc Luy quay phim từ sáng đến trưa không có thời gian xem điện thoại, đúng là Jo Seo Yun có gửi tin nhắn đền.
Lương Hàn Văn lần này về nước xử lý công việc ở bên này là chính, dạy kèm cậu thi đại học là phụ. Anh ta không rảnh giám sát cậu rồi báo cáo với ông Lưu, điều này khiến cậu yên tâm không ít.
"Vay dudc."
Lương Hàn Văn mở ra cửa xe, rướn người qua vươn tay che đỉnh xe để cậu không bị đụng vào đầu. C
"Đi xem nhà trước? Cậu muốn ở nội thành hay ngoại thành?"
"..?"
"Tôi có mười mấy căn, xem qua trước đi, cậu không thích ở chung cư tôi cũng có vài bộ biệt thự khá yên tĩnh, Seo Yun sẽ chuyển đồ của cậu đến đó sau."
"..." Khoe giàu đáng ghét.
Lưu Ngọc Luy suy nghĩ một lát: "Nội thành đi." Sau này cậu còn đi ghi hình chương trình, ở ngoại thành thì xa quá
Lương Hàn Văn một tay đánh tay lái, một tay tìm kiếm trong hộc xe, lấy ra một túi đồ ăn đưa qua: "Ăn tạm đi, dọn đồ xong thì đi ăn cơm. Hôm nay cậu không còn cảnh quay đúng không?"
Cậu được thương mà cảm thấy vi diệu, mất tự nhiên nói: "...Cảm ơn. Không có quay." Lương Hàn Văn cũng đẹp trai đấy.
Lưu Ngọc Luy mở túi, là hamburger.
"Sao vậy? Không phải cậu thích nhất hamburger sao?"
Lương Hàn Văn thấy cậu không ăn, hơi nghi vấn, giọng trầm mặt cũng trầm.
Cậu nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Đâu phải thích ăn là thích mãi, khẩu vị cũng cần thay đổi mà. Hồi trước có thể tôi rất thích, là vì tôi chưa nếm qua món ngon hơn." Mấy thực phẩm này ăn nhiều không tốt lắm.
Nhưng dù sao cũng là ý tốt của người mua, Lưu Ngọc Luy chậm rãi nhấp nháp.
Cũng ngon phết.
Lương Hàn Văn không ngờ câu trả lời lại đơn giản tàn nhẫn như vậy.
Miếng cơm đưa đến bên miệng còn có thể bay đi, huống chi là... •
Sau cùng, anh không nói nên lời.
...
Có nhà mới, Lưu Ngọc Luy đi quay chương trình cũng thuận tiện hơn, mỗi ngày đi đi về về đều có người đưa đón, cậu cũng quen.
100 người chỉ còn lại 50 người, chỗ trống rất nhiều, cậu tùy tiện ngồi một chỗ, nghe MC hướng dẫn thi đấu.
Lập team, teamwork.
Debut tại chương trình này sẽ cho ra Center, tất nhiên mỗi hạng đều phải toàn năng.
Chương trình đưa ra 10 bài hát, 5 người một tổ, xếp hạng cao có quyền chọn trước. Không phải chỉ trình bày theo nhóm mà 5 người còn phải cải biên, biến tấu các kiểu để phù hợp cho cả 5, không được sử dụng bản góc. Lúc này phải dựa tài viết nhạc, sáng tác của các thí sinh.
Lưu Ngọc Luy được hạng nhất, bắt đầu từ cậu chọn bài hát.
Ai cũng nghĩ cậu sẽ chọn bài hát cùng phong cách ở vòng loại, nhẹ nhàng ngọt ngào tươi mát như Mộng Yu hay
This Way.
Cậu không ngập ngừng chọn ngay một bài nhạc nước ngoài, Drunk Dazed.
Drunk Dazed, bài này rất khí thế, từ nhạc cho đến lời, mạnh mẽ, dứt khoát.
/129
|