Huynh Sủng

Chương 154: nhận người thân

/168



Một nhóm người đi đến đại sảnh, Ngụy Diễn đang nghe Ngụy Lãng giới thiệu nhận biết từng người Hứa Du Ninh, Diệp Tế Muội và Nguyên Tiêu.
 
Biết Diệp Trăn Trăn đã thành thân với Hứa Du Ninh, ánh mắt Ngụy Diễn cố ý quan sát Hứa Du Ninh một lúc lâu.
 

Đối người với nữ tế này ông không có cái gì không hài lòng. Thứ nhất bất kể là vẻ ngoài hay khí chất của Hứa Du Ninh kia chắc chắn đều không thể chê bai được hơn nữa hắn tuổi còn trẻ mà đã có thể thi đỗ tiến sĩ, cũng coi là nhân vật cực kỳ xuất chúng.
 
Thứ hai, đây chính là người Diệp Trăn Trăn tự mình lựa chọn muốn thành thân nhân vậy thì có nghĩa là chắc chắn trong lòng Diệp Trăn Trăn yêu thích Hứa Du Ninh. Chỉ cần là người nữ nhi yêu thích, là người nàng muốn gả thì ông cái làm cha này chắc chắn cũng không có lời gì để nói.
 
Hứa Du Ninh không kiêu ngạo không siểm nịnh hành lễ với hắn, tự xưng là hạ quan, gọi hắn là hầu gia. Không có chút nào bởi vì hắn là cha thân sinh của Diệp Trăn Trăn, biết rõ dưới tình huống Diệp Trăn Trăn còn chưa có nhận ông mà đã vội vàng đến gọi ông là nhạc phụ, muốn thân cận với ông.
 
Điểm này Ngụy Diễn cũng rất hài lòng. Cũng ấm giọng nói mấy câu với Hứa Du Ninh, sau đó bảo hắn ngồi.
 
Ngụy Lãng lại giới thiệu với ông Diệp Tế Muội. Ngụy Diễn nghe xong, quỳ gối xuống hành lễ với Diệp Tế Muội.
 

Diệp Tế Muội bị dọa sợ vội nói: "Ơ kìa, ngài làm cái gì vậy? Mau đứng dậy đi."
 
Lúc bà ở kinh thành nghe thấy Ninh phu nhân nói cha thân sinh của Diệp Trăn Trăn rất có quyền thế, lúc ấy bà căn bản không nghĩ đến đối phương sẽ là Trường Hưng hầu trấn thủ Vân Nam.
 
Mà bây giờ, vị Trường Hưng hầu này lại hành đại lễ với bà!

 
Bà muốn đưa tay ra đỡ Ngụy Diễn đứng lên nhưng nghĩ tới nam nữ khác nhau nên cũng chỉ có thể nói ra: "Hầu gia, ngài như vậy thật sự làm khó tiểu phụ nhân ta. Ngài mau đứng dậy đi, mau dậy đi, tiểu phụ nhân ta sao dám nhận đại lễ của ngài như vậy nha."
 
Lại gọi Ngụy Lãng: "Ngụy thế tử, ngươi cũng mau đỡ cha ngươi đứng lên đi."
 
Nhưng Ngụy Diễn không chịu đứng lên: "Năm đó nếu như không phải có ngươi ra tay cứu giúp thì chỉ sợ nữ nhi của ta khó toàn mạng. Sau đó ngươi lại vất vả nuôi dưỡng nàng lớn lên, ngươi chính là ân nhân của Ngụy Diễn ta. Ân nhân nhận một lạy này của ta là chuyện đương nhiên, sao lại nói câu không dám này?"
 
Bị người ta quỳ lạy như vậy mà đối phương lại còn Trường Hưng hầu, trong lòng Diệp Tế Muội cảm thấy rất hoảng sợ. Quan trọng là Ngụy Lãng đến đỡ Ngụy Diễn mà ông vẫn không chịu đứng lên, những người khác lại không dám tiến lên giúp đỡ.
 
Cuối cùng Diệp Tế Muội cũng không còn cách nào khác, đành phải quay đầu lại dùng ánh mắt xin Diệp Trăn Trăn giúp đỡ.
 
Trong lòng Diệp Trăn Trăn thở dài một tiếng, bước lên phía trước cúi người đưa tay đỡ lấy Ngụy Diễn: "Ông, ông đứng lên đi."
 
Nàng vẫn lúng túng khi gọi Ngụy Diễn là cha.
 
Cũng may Ngụy Diễn cũng không có làm cho nàng khó xử, thuận thế dựa vào nàng nâng đỡ mà đứng dậy.
 
Sau đó tất cả mọi người ngồi xuống, Ngụy Diễn cũng không có giấu diếm, kể hết chuyện năm đó ra.
 
"Ta và Tú Tĩnh vốn là thanh mai trúc mã, người lớn hai nhà cũng đã sớm định xong hôn sự cho chúng ta, hai chúng ta cũng chỉ cho rằng chắc chắn tương lai sẽ thành thân. Một năm kia ta hộ tống phụ thân cửu tử nhất sinh từ Tây Chinh trở về, Tú Tĩnh tới gặp ta. Nhìn thấy thương tích trên lưng ta quá kinh người nên lúc ấy nàng bị dọa sợ ghé vào lưng ta bật khóc. Trong lòng ta không chịu nỗi nên ôm lấy nàng an ủi, sau đó, sau đó thì hai chúng ta kìm lòng không được."
 
Nói đến đây thì Ngụy Diễn dừng lại, bên tai có chút nóng lên. Suy cho cùng mặc dù hai người hắn và Ninh Tú Tĩnh đã hứa hôn với nhau nhưng trước hôn lễ lại làm ra loại chuyện này thì vẫn sẽ bị người ta nói một câu làm bại hoại thuần phong mỹ tục.
 
"Không ngờ sau một lần đó nàng lại đậu thai. Vốn dĩ hai người chúng ta cũng không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì bởi vì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ thành thân nên quyết định giấu diếm chuyện này với phụ mẫu hai bên. Nhưng mà khi đó đương kim Hoàng Đế vừa mới đăng cơ bởi vì ngai vàng kia là bị ông ta cướp đoạt được từ trong tay nữ tế của mình, ông ta rất là kiêng kỵ người khác ở sau lưng mình nói chuyện này. Mà thật ra trong lòng phụ thân ta rất không tán đồng chuyện này cho nên ngày đó lúc ăn cơm cùng với mấy người bạn tốt, trong lúc say rượu vô tình nói ra mấy câu trong lòng này. Bị phụ thân Tú Tĩnh nghe thấy, lo lắng chuyện này nếu như bị người khác biết được thì sẽ liên lụy đến ông ta nên dứt khoát tố giác phụ thân ta cho Hoàng Thượng biết, rũ sạch quan hệ đến hắn. Hoàng thượng nghe vậy thì tức giận nhưng nhớ tới phụ thân ta ở Tây Chinh lập được đại công nên chỉ giáng chức phái một nhà chúng ta đến Vân Nam xa xôi này trấn giữ, cả đời không thể trở về kinh thành."

"Trước khi rời khỏi kinh thành ta có đi qua Ninh phủ, cầu xin phụ thân Tú Tĩnh để cho Tú Tĩnh đi theo ta cùng nhau rời kinh đến Vân Nam nhưng lại bị phụ thân nàng ngay tại chỗ nói hủy bỏ hôn ước hai nhà. Mà trong lòng phụ thân ta cũng rất hận phụ thân nàng, làm sao tiếp tục đồng ý để cho ta lấy Tú Tĩnh đây? Nhìn thấy ta không nghe theo nên gọi người đến bắt nhốt ta lại, hôm rời kinh đó thì cho người trói ta lại trực tiếp nhét vào trong xe ngựa."
 
Nói đến đây giọng nói Ngụy Diễn nghẹn lại một chút, chắc là vì lại nghĩ tới tình cảnh năm đó đi.
 
Trong phòng cũng không có người nói chuyện, đều đang yên tĩnh nghe hắn kể những chuyện cũ trước kia.
 
"Ta đến Vân Nam không lâu, trong lòng vẫn không bỏ xuống được Tú Tĩnh. Người bên ngoài không biết nhưng ta biết rõ trong bụng nàng đang mang thai con của ta. Chỉ giấu diếm phụ thân, lén lút phái hai tâm phúc quay trở lại kinh thành dò la tin tức. Qua mấy tháng, lúc hai người kia trở về, trong tay còn ôm theo Lãng nhi. Lúc đó ta mới biết được Tú Tĩnh vì muốn gả cho ta, không tiếc tuyệt thực muốn chết, muốn ép phụ mẫu nàng thỏa hiệp. Nhưng phụ mẫu của nàng giống như lòng dạ sắt đá, chỉ nói rằng thà để cho nàng đói chết chứ nàng đừng trông cậy vào chuyện này. Còn nói đã chọn cho nàng một vị hôn phu khác tốt hơn, để cho nàng cẩn thận ở trong nhà chờ gả đi. Bởi vì nghĩ tới bào thai trong bụng, Tú Tĩnh cũng không dám thật sự tìm chết, đành phải tạm thời thỏa hiệp. Sau đó lại viện một cái cớ nói muốn đi vào trong chùa ở một khoảng thời gian, tĩnh tâm lại một chút, người nhà nàng cũng đồng ý. Nàng ở trong chùa mấy tháng trời mãi đến sau này thì sinh non sinh hạ một đôi hài nhi cho ta."
 
Ninh Tú Tĩnh vốn cũng là nữ nhi yểu điệu con nhà quan lại, chưa từng trải qua một chút khổ nào nhưng bây giờ vì sinh hạ hài tử của mình và tình lang, lại ở trong một ngôi chùa vắng vẻ lạnh lẽo, lo lắng bị người nhà phát hiện nên đến ngay cả bà đỡ cũng không dám gọi, bên người chỉ có nhũ mẫu người nàng thân thiết nhất. Nhớ tới nàng chịu được những cực khổ này, cho dù chuyện đã trải qua rất nhiều năm, bây giờ Ngụy Diễn nhớ tới vẫn như cũ cảm thấy trong lòng chua xót khó nhịn.
"Nàng sinh hạ hai hài nhi của chúng ta không lâu thì hai tâm phúc kia của ta tìm đến nàng. Lúc ấy àng chỉ muốn buôn bỏ hết tất cả, đi cùng với hài tử đến Vân Nam tìm ta. Không ngờ lúc rời khỏi kinh không biết làm sao lại bị phụ thân nàng phát hiện nên phái người đuổi theo một đường. Sau này lại bị bọn họ đuổi tới. Trong lúc hoảng loạn Tú Tĩnh chỉ nghĩ rằng mình sẽ phải chết mà nàng cũng thật sự tồn tại ý nghĩ muốn chết nhưng lại không đành lòng kéo theo đôi hài tử chúng ta cùng chết với nàng nên gọi nhũ mẫu đi theo lấy chậu gỗ mang theo trên xe ngựa xuống, lấy cây trâm đính ước cài trên đầu và bộ vòng tay bạch ngọc xoắn dây đeo trên tay ta đưa cho nàng xuống cùng nhau bỏ vào trong tã lót nữ nhi chúng ta. Lại đem nữ nhi bỏ vào trong chậu gỗ, định để cho hai người bọn hắn xuôi theo dòng nước trôi đi, chỉ mong trời xanh thương cho, có thể để cho hai người bọn hắn được người ta nhặt được, giữ được tính mạng. Chẳng qua khi nàng xoay người lúc đang định bỏ Lãng nhi vào chậu gỗ theo thì dòng nước chảy xiết lại cuốn trôi chậu gỗ đi. Mà khi đó người phụ thân nàng phái tới cũng đè người nàng xuống, nàng căn bản không có cách nào ôm lấy Lãng nhi được. Cũng may thuộc hạ kia của ta đủ trung thành, ôm lấy Lãng nhi giết ra một con đường. Lúc này mới đưa Lãng nhi an toàn không hề gì đến bên cạnh ta."
 
Người trong phòng nghe xong những lời nguyên nhân hậu quả này của ông, đều trầm mặc rất lâu.
 
Ai biết được năm đó lại xảy ra chuyện như vậy đây. Nghĩ đến Ninh phu nhân sau khi bị người nhà bắt về chắc chắn cũng chịu một phen đau khổ, cuối cùng rơi vào đường cùng mới gả cho trượng phu bây giờ đi?
 
Nhưng cho dù đã gả cho người nhưng trong lòng bà cũng vẫn nhớ tới Ngụy Diễn và Ngụy Lãng cho nên sau khi tìm được Diệp Trăn Trăn cũng luôn luôn nghĩ đến chỉ muốn đưa Diệp Trăn Trăn đến bên người Ngụy Diễn và Ngụy Lãng để cho cha con bọn họ, huynh muội đoàn tụ.
 
Diệp Tế Muội thở dài nói nhỏ: "Ninh phu nhân này cũng thật sự là, lúc đó sao bà ấy lại không nói ra với chúng ta cái ẩn tình bên trong này đây?"
 
Ít nhất cũng phải để cho bà biết Diệp Trăn Trăn cũng không phải là bà ấy cố ý muốn vứt bỏ, thật ra ban đầu là muốn bảo toàn cái mạng này của Diệp Trăn Trăn. Như vậy thì lúc đó bà dù thế nào cũng sẽ để cho Diệp Trăn Trăn gọi bà ấy một tiếng nương mà không phải ngược lại sẽ ở trong lòng bất mãn với bà ấy.
 
Những nghĩ lại cũng là, Ninh phu nhân từ nhỏ đã được dạy dỗ lễ nghi sao có thể để cho bà ấy không biết xấu hổ ở trước mặt người ngoài nói ra chuyện bà ấy sinh con trước khi thành thân đây? Chỉ sợ trong lòng cũng lo lắng chuyện này bị người nhà mẹ đẻ của bà ấy và phu quân hiện tại biết được cho nên mới ngấm ngầm chịu đựng không nói ra đi? Hơn nữa chắc chắn trong lòng cũng biết lúc Ngụy Diễn nhìn thấy Diệp Trăn Trăn thì sẽ nói cho nàng biết hết tất cả mọi chuyện.
 
Ngụy Diễn sau khi nói xong những lời này thì nhìn Diệp Trăn Trăn: "Hài tử, những năm này để cho con chịu khổ. Nhưng mà trong lòng ta và nương của con luôn luôn nhớ tới con, chưa từng có lúc nào quên con. Chính là chuyện năm đó, nếu như con muốn trách thì trách ta, là do ta không có năng lực bảo vệ tốt con. Con đừng trách nương của con, nàng, nàng đã cố gắng hết sức."
 
Rất rõ ràng trong lòng của hắn vẫn còn nhớ tới Ninh phu nhân cho nên lúc này mới có thể nói với Diệp Trăn Trăn câu này.
 
Những mà Diệp Trăn Trăn cũng thật sự không trách Ninh phu nhân.
 

Vốn nghĩ rằng bà ấy vứt bỏ hài tử của mình và tình lang sau đó thì lại quay đầu gả cho người khác. Nhưng bây giờ xem ra, thật sự năm đó Ninh phu nhân đã cố gắng hết sức của mình. Chỉ tiếc là tạo hóa trêu ngươi, cuối cùng bà ấy vẫn không thể ở chung một chỗ cùng tình lang và đôi nhi nữ của mình ngược lại bị phụ mẫu làm chủ, gả bà ấy cho một nam nhân lớn tuổi hơn mình rất nhiều như vậy làm vợ kế.
 
Nghĩ đến những năm này chắc chắn bà ấy sống cũng không mấy vui vẻ.
 
Về phần Ngụy Diễn, Diệp Trăn Trăn cũng không trách hắn.
Có thể nói gì đây? Chuyện năm đó, nếu như thật sự nói một cách nghiêm túc, thật ra không có người nào sai cả. Đáng tiếc chỉ có nguyên thân, tuổi còn nhỏ thì đã bệnh chết, trên đời này ngoại trừ nàng ra thì không có ai biết được chuyện này.
 
Nhưng mà Diệp Trăn Trăn lại nghĩ lại, nếu như bây giờ nàng đã chiếm thân thể của nguyên thân vậy thì nàng nên thay thế nguyên thân sống thật tốt, cần gì phải luôn xoắn quýt chuyện mình rốt cuộc có phải là nguyên thân hay không, có muốn tiếp nhận phụ mẫu thân sinh của nàng hay không?
 
Hơn nữa nói thật lòng, nghe xong Ngụy Diễn nói những lời này cho dù là nguyên thân thì chắc chắn cũng sẽ tiếp nhận bọn họ đi?
Nhưng mà chắc chắn nàng cũng phải chú ý đến tâm trạng của Diệp Tế Muội và Hứa Du Ninh bọn họ. Nàng chỉ quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía bọn họ.
 
Diệp Tế Muội sớm đã rất cảm động, lúc này thấy nàng quay đầu lại nhìn sang thì nói ra: "Trăn Trăn, cha nương con cũng đều không dễ dàng, con nhận bọn họ đi, nha."
 
Mặc dù Hứa Du Ninh không nói lời gì nhưng cũng khẽ gật đầu với nàng, ý là đồng ý cho nàng nhận Ngụy Diễn.
 
Về phần Ngụy Lãng, cũng đã nhận cái người cha Ngụy Diễn này còn có thể không nhận người huynh trưởng này sao? Mặc dù nghe thấy Diệp Trăn Trăn gọi Ngụy Lãng ca ca trong lòng của hắn sẽ có mấy phần không thoải mái nhưng chỉ cần ở trong lòng Diệp Trăn Trăn hắn mãi mãi đều đứng nhất vậy thì cũng không sao.
 
Lúc này Diệp Trăn Trăn mới yên lòng lại, cười nhẹ với Ngụy Diễn một tiếng, nhỏ nhẹ gọi ông ấy: "Cha."
Ngụy Diễn nghe xong, vui mừng kích động đến nỗi cũng quên mất đáp lời, vành mắt cũng đỏ ửng lên, một lúc lâu mới nghe thấy ông thở dài một tiếng. Sau đó ông vươn tay ra, hỏi Diệp Trăn Trăn: "Hài tử, cha có thể, có thể ôm con một cái được không?"
 
Cái này thì có cái gì mà không thể? Diệp Trăn Trăn chủ động duỗi hai tay ra ôm lấy ông.
 
Ngụy Diễn cũng nhịn không được nữa, hai tay ôm lấy nàng, trong mắt dần dần hiện lên ánh nước.



/168

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status