Chúng ta đi tiếp hai ngày ba đêm nữa thì đến Hàng Châu, trên đường đi, hai gã phu xe trông chừng rất chặt chẽ, cộng thêm cảnh vật bên đường hoang vu, lạ lẫm. Tạm thời ta và Tiểu Ái chấp nhận việc sẽ bị bán vào lầu xanh mua vui, ngày ngày an phận ăn màn thầu chúng đưa để sống qua kiếp nạn.
Tiểu Ái đã bắt đầu hỏi ta:
- Tiểu thư…chuyện đó…cảm giác thế nào?
Ta đang ngắm nhìn cảnh vật Hàng Châu qua cửa xe, lơ đãng đáp:
- Rất đau, à không, ta không biết gì hết!
Tiểu Ái nghe xong, móng tay lại càng cắm sâu vào thịt, ta biết nó đã sợ đến rúm ró người ngợm rồi, bèn cười xòa:
- đừng sợ, rồi chúng ta sẽ thoát khỏi đó thôi!
Thật ra, giống như ta đang tự an ủi bản thân hơn.
Không để chúng ta phải đợi lâu, cái chốn “phong hoa tuyết nguyệt” ấy đã sừng sững ngay trước mắt, ta liếc cái biển hiệu “Thanh lâu” phóng đãng, trong lòng ghê tởm vô cùng, như thể đó chính là ranh giới chia cắt ta và thế giới bên ngoài. Nếu sa chân vào nơi nhơ nhớp đó, ta sẽ mãi mãi trở thành một con rối để người ta tùy ý điều khiển.
Tiểu Ái xem ra còn lo lắng hơn cả ta, lòng bàn tay thô ráp của nó nhễ nhại mồ hôi, hai tên phu xe kia sau khi giao nộp chúng ta, nhận hai nghìn lượng bạc đã sung sướng bỏ đi mất, chỉ còn lại ta và Tiểu Ái trong gian phòng lạ lẫm , nhìn thì như khách điếm nhưng thực chất là chốn phong lưu của đàn ông.
Cửa bật mở, một người đàn ông vận trường bào đen tuyền bước vào, thần thái có nét hao hao Diệp Tuệ, tóc ông ta cũng được vấn cao bằng chiếc trâm ngọc, song đã lốm đốm bạc, theo sau là gã chủ trọ khốn kiếp hôm đó, gã xun xoe:
- Chủ nhân, người thấy hai nữ nhân này thế nào?
Đôi mắt sắc như dao của người đàn ông đó xoáy sâu vào ta, mang cảm giác rất đáng sợ, Diệp Tuệ cũng từng nhìn ta như thế, có điều so với người đàn ông này thì vẫn thua kém, ông ta đăm đăm nhìn ta, như thể đang cân đo đong đếm một món hàng, các thớ gân trên người ta không ngừng co rút!
Giờ thì ta đã hiểu câu nói của Diệp Tuệ có ý gì, thế gian trắng đen lẫn lộn, người gian ta trá, có kẻ thoạt nhìn thì quân tử nhưng thực chất chỉ là kẻ tiểu nhân đáng hận, ai ngây thơ tin tưởng chúng giống ta thì kết cục sẽ bị lừa rồi đem bán. Ngươi không ăn thịt ta, ta sẽ ăn thịt ngươi.
Đó là quy luật!
Ta tiếc nuối cuộc sống vô tư trước kia vô cùng, mẫu thân bao bọc ta quá kỹ, không bao giờ để ta thấy được bộ mặt xấu xa của xã hội bên ngoài.
Mắt mũi cay sè! Ta nhớ mẫu thân, nhớ đại huynh, nhớ tẩu tẩu, nhớ tất cả mọi người ở Đinh phủ!
Người đàn ông vận y phục đen trầm tĩnh nói:
- Trông chừng hai ả cho tốt, có việc sẽ dùng tới!
Bọn người kia răm rắp làm theo, đủ thấy người y phục đen uy nghiêm thế nào, trước khi rời đi, ông ta còn dừng lại dặn dò tên chủ trọ mặt người dạ thú nọ, chỉ thấy vẻ hí hửng trong con mắt gian tà của hắn.
Ta và Tiểu Ái bị giam lỏng, gian phòng bên cạnh thi thoảng lại phát ra vài thứ âm thanh mờ ám, rên rỉ, ú ớ rất lạ lùng. Tiểu Ái ngượng ngập cúi gằm mặt còn ta thì chẳng hiểu gì hết, có lẽ là một đứa trẻ không ngoan bị trừng phạt!
Vừa mới chợp mắt ta lại nhớ nhà không chịu nổi, ta vùng dậy rót rót cho mình một chén trà long tỉnh, hương trà thơm ngào ngạt thấm tận gan, rất khoan khoái!
Ta nghĩ đến dáng vẻ dịu dàng của Diệp Tuệ, tuy chàng nói ta không được tin tưởng nam nhân, nhưng ta lại luôn tin chàng, không hiểu sao ta cảm giác như Diệp Tuệ đang bảo vệ ta, muốn tốt cho ta, nên tự động tách riêng chàng với đám người cầm thú kia.
Thở dài nhìn đêm đen, không hiểu Đinh phủ giờ này, mẫu thân có yên giấc? Con gái rất nhớ mẫu thân!
Một tuần sau, ta và Tiểu Ái được đem đi tắm rửa xông hơi sạch sẽ, con nô tì chuyên trang điểm cẩn thận tô vẽ khuôn mặt cho ta, nghe các cô nương thanh lâu khác nói đêm nay chính là đêm đầu tiên của chúng ta, có trời mới biết, đó đã là đêm thứ hai của ta rồi!
Ta đương nhiên chỉ dám nghe trộm, bọn họ không bao giờ tỏ ra thân thiện với ta và Tiểu Ái, ánh mắt luôn luôn xét nét chúng ta như thể chúng ta đã cướp mất miếng ăn của họ vậy, ta cũng không tiện làm quen, chỉ biết rằng tối nay, hai chúng ta chính thức “được dùng tới”.
Sửa soạn xong, ta thẫn thờ xoa gương mặt dày cộp những phấn trong gương, nó đã già dặn đi mấy phần song lại rất giống những ca kỹ lẳng lơ chốn lầu xanh.
Ta chẳng sợ gì hết, sống 17 năm trên đời, việc duy nhất ta không hối hận là đã đem lòng yêu Diệp Tuệ, hơn nữa, ta lại có người chị em tốt Tiểu Ái bên cạnh, dù đêm nay có phải bỏ mạng nơi này, ta cũng cam lòng.
Người áo đen không xuất hiện thêm lần nào nhưng cái tên chủ trọ đáng khinh kia lại liên tục lượn lờ trước mắt ta, ta chẳng thèm nể nang gì nữa, gào lên:
- tên chó má, cút ngay cho bản cô nương được nhờ!
Hắn cười mát, cái trá vồ ra, nhìn đã biết là phường quỷ quyệt: “Qua đêm nay, con tiện nhân nhà ngươi sẽ biết giá trị của mình”
Ta hừ mũi, không đôi co!
Tiểu Ái đã bắt đầu hỏi ta:
- Tiểu thư…chuyện đó…cảm giác thế nào?
Ta đang ngắm nhìn cảnh vật Hàng Châu qua cửa xe, lơ đãng đáp:
- Rất đau, à không, ta không biết gì hết!
Tiểu Ái nghe xong, móng tay lại càng cắm sâu vào thịt, ta biết nó đã sợ đến rúm ró người ngợm rồi, bèn cười xòa:
- đừng sợ, rồi chúng ta sẽ thoát khỏi đó thôi!
Thật ra, giống như ta đang tự an ủi bản thân hơn.
Không để chúng ta phải đợi lâu, cái chốn “phong hoa tuyết nguyệt” ấy đã sừng sững ngay trước mắt, ta liếc cái biển hiệu “Thanh lâu” phóng đãng, trong lòng ghê tởm vô cùng, như thể đó chính là ranh giới chia cắt ta và thế giới bên ngoài. Nếu sa chân vào nơi nhơ nhớp đó, ta sẽ mãi mãi trở thành một con rối để người ta tùy ý điều khiển.
Tiểu Ái xem ra còn lo lắng hơn cả ta, lòng bàn tay thô ráp của nó nhễ nhại mồ hôi, hai tên phu xe kia sau khi giao nộp chúng ta, nhận hai nghìn lượng bạc đã sung sướng bỏ đi mất, chỉ còn lại ta và Tiểu Ái trong gian phòng lạ lẫm , nhìn thì như khách điếm nhưng thực chất là chốn phong lưu của đàn ông.
Cửa bật mở, một người đàn ông vận trường bào đen tuyền bước vào, thần thái có nét hao hao Diệp Tuệ, tóc ông ta cũng được vấn cao bằng chiếc trâm ngọc, song đã lốm đốm bạc, theo sau là gã chủ trọ khốn kiếp hôm đó, gã xun xoe:
- Chủ nhân, người thấy hai nữ nhân này thế nào?
Đôi mắt sắc như dao của người đàn ông đó xoáy sâu vào ta, mang cảm giác rất đáng sợ, Diệp Tuệ cũng từng nhìn ta như thế, có điều so với người đàn ông này thì vẫn thua kém, ông ta đăm đăm nhìn ta, như thể đang cân đo đong đếm một món hàng, các thớ gân trên người ta không ngừng co rút!
Giờ thì ta đã hiểu câu nói của Diệp Tuệ có ý gì, thế gian trắng đen lẫn lộn, người gian ta trá, có kẻ thoạt nhìn thì quân tử nhưng thực chất chỉ là kẻ tiểu nhân đáng hận, ai ngây thơ tin tưởng chúng giống ta thì kết cục sẽ bị lừa rồi đem bán. Ngươi không ăn thịt ta, ta sẽ ăn thịt ngươi.
Đó là quy luật!
Ta tiếc nuối cuộc sống vô tư trước kia vô cùng, mẫu thân bao bọc ta quá kỹ, không bao giờ để ta thấy được bộ mặt xấu xa của xã hội bên ngoài.
Mắt mũi cay sè! Ta nhớ mẫu thân, nhớ đại huynh, nhớ tẩu tẩu, nhớ tất cả mọi người ở Đinh phủ!
Người đàn ông vận y phục đen trầm tĩnh nói:
- Trông chừng hai ả cho tốt, có việc sẽ dùng tới!
Bọn người kia răm rắp làm theo, đủ thấy người y phục đen uy nghiêm thế nào, trước khi rời đi, ông ta còn dừng lại dặn dò tên chủ trọ mặt người dạ thú nọ, chỉ thấy vẻ hí hửng trong con mắt gian tà của hắn.
Ta và Tiểu Ái bị giam lỏng, gian phòng bên cạnh thi thoảng lại phát ra vài thứ âm thanh mờ ám, rên rỉ, ú ớ rất lạ lùng. Tiểu Ái ngượng ngập cúi gằm mặt còn ta thì chẳng hiểu gì hết, có lẽ là một đứa trẻ không ngoan bị trừng phạt!
Vừa mới chợp mắt ta lại nhớ nhà không chịu nổi, ta vùng dậy rót rót cho mình một chén trà long tỉnh, hương trà thơm ngào ngạt thấm tận gan, rất khoan khoái!
Ta nghĩ đến dáng vẻ dịu dàng của Diệp Tuệ, tuy chàng nói ta không được tin tưởng nam nhân, nhưng ta lại luôn tin chàng, không hiểu sao ta cảm giác như Diệp Tuệ đang bảo vệ ta, muốn tốt cho ta, nên tự động tách riêng chàng với đám người cầm thú kia.
Thở dài nhìn đêm đen, không hiểu Đinh phủ giờ này, mẫu thân có yên giấc? Con gái rất nhớ mẫu thân!
Một tuần sau, ta và Tiểu Ái được đem đi tắm rửa xông hơi sạch sẽ, con nô tì chuyên trang điểm cẩn thận tô vẽ khuôn mặt cho ta, nghe các cô nương thanh lâu khác nói đêm nay chính là đêm đầu tiên của chúng ta, có trời mới biết, đó đã là đêm thứ hai của ta rồi!
Ta đương nhiên chỉ dám nghe trộm, bọn họ không bao giờ tỏ ra thân thiện với ta và Tiểu Ái, ánh mắt luôn luôn xét nét chúng ta như thể chúng ta đã cướp mất miếng ăn của họ vậy, ta cũng không tiện làm quen, chỉ biết rằng tối nay, hai chúng ta chính thức “được dùng tới”.
Sửa soạn xong, ta thẫn thờ xoa gương mặt dày cộp những phấn trong gương, nó đã già dặn đi mấy phần song lại rất giống những ca kỹ lẳng lơ chốn lầu xanh.
Ta chẳng sợ gì hết, sống 17 năm trên đời, việc duy nhất ta không hối hận là đã đem lòng yêu Diệp Tuệ, hơn nữa, ta lại có người chị em tốt Tiểu Ái bên cạnh, dù đêm nay có phải bỏ mạng nơi này, ta cũng cam lòng.
Người áo đen không xuất hiện thêm lần nào nhưng cái tên chủ trọ đáng khinh kia lại liên tục lượn lờ trước mắt ta, ta chẳng thèm nể nang gì nữa, gào lên:
- tên chó má, cút ngay cho bản cô nương được nhờ!
Hắn cười mát, cái trá vồ ra, nhìn đã biết là phường quỷ quyệt: “Qua đêm nay, con tiện nhân nhà ngươi sẽ biết giá trị của mình”
Ta hừ mũi, không đôi co!
/41
|