Kỳ lạ là hôm nay ngục thất vắng tanh, mấy tên phạm nhân hay tiếp chuyện với ta cũng đi vắng đâu không thấy. Hay là bọn chúng bị lôi đi chém đầu tập thể chăng? Ta ngóng ra phía cửa sau, Diệp Tuệ vẫn khoan thai bước theo ta, nét mặt bình thản của chàng lúc nào cũng khiến ta yên tâm. Dù trời có sụp xuống, ta cũng chẳng phải lo lắng điều gì, bởi chàng không bỏ mặc ta.
Ra đến cửa lớn ta mới hốt hoảng nhận ra hai tên lính canh đã bị đánh chết, máu của chúng chảy tràn trên đất. Diệp Tuệ xem chừng cũng bàng hoàng không kém, chắc chàng không can dự đến chuyện này.
- Hahahaha!
Một tràng cười xé toang màng nhĩ vọng đến, rồi một bộ trường bào đen tuyền hao hao giống Diệp Tuệ hiện ra trước mắt ta. ấy, giống thật, có điều bộ của chàng có chữ “Cảnh” thêu chìm bên trong tay áo, còn của người này, xem nào, ta chăm chú soi xét tay áo, sực nhớ ra một chuyện, ta giật mình thon thót, ngẩng đầu lên.
Lần này thì ta nhớ rồi, chính là lão ta.
Cái người mà hơn một năm về trước ra lệnh giam lỏng ta và Tiểu Ái, cũng chính là người đàn ông “tốt bụng” ta đã gặp ở lễ thành thân của Diệp Tuệ. Ta cứ ngỡ lão là cha của ả họ Sảnh nhưng lão tuần phủ Tô Châu ấy diện mạo khác hoàn toàn với người này. Tóc ông ta lốm đốm bạc, song được búi gọn trên đầu bằng chiếc trâm ngọc. Mình khoác áo bào thêu của quan thái úy. Dáng vẻ uy nghiêm vô cùng, vẻ mặt hiền từ song lại khiến ta nổi gai ốc.
Chuyện xấu của Diệp Nhân Cảnh, đâu phải ta chưa từng nghe, huống hồ khi ta chân ướt chân ráo rời khỏi phủ, ông ta đã sai người bắt cóc ta đến kỹ viện. Dù Diệp Nhân Cảnh có là thái úy gì gì đó nhưng ta cũng chẳng nể nang đâu nhé. Giờ mới thấy lòng dạ con người quả thực hiểm độc. Không thể nhìn bên ngoài mà phán đoán được.
Diệp Tuệ trông thấy cha lại càng mặt lại càng sầm sì, đủ thấy quanhệ thường ngày của cha con họ xấu đến nhường nào. Chàng đẩy phắt ta ra sau lưng, đoạn lên giọng hỏi: “ ông đến đây có ý gì?”
Ta thập thò sau lưng chàng như gà con trốn quạ, chỉ để lộ đôi mắt quan sát con người tàn ác đằng kia.
Trái lại với chúng ta, Diệp Nhân Cảnh điềm nhiên đạp cho hai tên lính canh đã chết một đạp, bọn kia lăn quay ra đất còn ông ta thì ngồi xuống tự tay rót cho mình một chén trà. Phải công nhận, dáng vẻ thưởng trà của Diệp Nhân Cảnh giống hệt với Diệp Tuệ.
- Không hổ là con trai của ta, thông minh lắm!
Diệp Tuệ khinh khỉnh nhìn ông ta.
- Biết tương kế tựu kế lấy con nha đầu họ Sảnh, dùng nó thao túng nhà họ Sảnh kia, không tồi.
Ta ngẩn ngơ như kẻ ngốc còn Diệp Tuệ thì cười khẩy:
- Ông từng dùng mẫu thân để đổi lấy chức quan thái úy này, giờ lại muốn dùng ta để ăn hối lộ của Sảnh gia, ta chẳng qua chỉ muốn cho mọi người biết rõ sự thực!
Diệp Nhân Cảnh bật cười, lại chiêu ngụm trà rồi nói:
- Chuyện mẫu thân con...nhưng những gì ta làm, chẳng phải đều vì cha con ta hay sao. A Tuệ, gia sản của ta cũng là của con. Hai cha con ta sẽ cùng hưởng phú quý tới già, con hà tất để tâm tới chút nữ sắc tầm thường.
Đến tận bây giờ mà Diệp Nhân Cảnh vẫn không chịu nhận mình có lỗi với mẹ của Diệp Tuệ, lão nuôi nấng chàng, trong thâm tâm luôn coi chàng là một đứa trẻ khờ khạo, giấu nhẹm chuyện ác năm xưa. Nhưng lão không thể ngờ rằng, Diệp Tuệ nay đã khôn lớn, chàng đủ thông mình để tìm ra manh mối về những kẻ hại chết mẹ mình năm xưa. Diệp Nhân Cảnh đúng là giấu cái kim trong bọc quá lâu ngày rồi.
Diệp Tuệ cười phá lên giễu cợt: “ Vì ta? Diệp Nhân Cảnh,ông có biết có bao nhiêu người đã phải bỏ mạng vì mình không, rốt cục ông còn muốn vơ vét bao nhiêu của cải. Đã trèo lên chức thái úy bao năm nay, lẽ nào ông vẫn chưa thỏa lòng.”
Thấy chàng vẫn thờ ơ với mấy lời lừa bịp của mình, Diệp Nhân Cảnh bèn chuyển sang dỗ ngon dỗ ngọt:
- Cứ cho là thế thì ta nuôi dưỡng con suốt 21 năm qua, con hại ta ra nông nỗi này há chẳng phải còn chút nhân nghĩa nào sao?
À thì ra lão tri phủ họ Sảnh chính là vị quan trước đây mê đắm mẹ của Diệp Tuệ, chẳng trách chàng lại căm ghét Sảnh Tiểu Liên như vậy, chính lão tuần phủ đó gián tiếp tạo nên cái chết của mẹ chàng, nghĩ đến đây ta nghẹn cả họng, một đứa nhỏ tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình tự sát, lớn lên lại trở thành công cụ kiếm chác của cha. Diệp Tuệ rốt cục cũng chính là một quân cờ trong ván cờ của người khác!
- Nhân nghĩa, ông còn dám nhắc đến hai chữ đó!
Đôi mắt Diệp Tuệ vằn vện máu, chàng gầm lên đầy phẫn nộ.
Liếc thấy chàng nắm chặt tay, xương cốt kêu lên răng rắc, ta sợ hãi níu chặt lấy cánh tay chàng, có lẽ dùng sức quá mạnh, tay chàng trắng bệch lạnh lẽo như một thớ băng. Đôi mắt sắc như dao của Diệp Nhân Cảnh đã cắm phập lên người ta, lão chuyển hướng nói:
- Là ngươi , Đinh Mẫn Mẫn?
Sao lão ta lại biết tên của ta nhỉ. Còn chưa kịp hiểu ra thì Diệp Tuệ đã nhanh như chớp bịt chặt tai ta lại, chàng nói:
- Mẫn Mẫn, đừng nghe ông ta!
- Diệp Tuệ, con còn định giấu nó đến khi nào – Diệp Nhân Cảnh khề khà đặt chén trà xuống – Đinh Phùng huynh trưởng của ngươi chính là thuộc hạ của ta!
Những lời lão nói chẳng khác nào sét đánh bên tai, tay ta buông thõng, lắp bắp nói: “Ông ...ông nói láo!”
Đại huynh ta vốn là một người trượng nghĩa, lại thương ta hết mực, huynh ấy sao có thể là thuộc hạ của Diệp Nhân Cảnh, Diệp Tuệ, chàng nói đi, ta sốt sắng lay vai Diệp Tuệ, đáp lại, chàng chỉ nhìn ta với vẻ xót xa rồi thở dài một cái.
Không, ta không tin.
- Vu Thiên Lâm vốn là nghĩa nữ của ta, Đinh Phùng nhà ngươi yêu mến nó, bất chấp nó chỉ là một kỹ nữ. Tình nguyện là thuộc hạ của ta. Ngẫm ra cũng thật cảm động, ngươi có muốn xem khế ước bán thân của nó không?
Ta nhìn dấu vân tay đỏ chói cùng ba chữ Vu Thiên Lâm hiện rõ trên giấy khế ước mà chết trân.
Thảo nào tẩu tẩu và đại huynh luôn miệng nói có lỗi với ta, chuyện Diệp Tuệ ở lại Đinh phủ, chưa biết chừng cũng là do một tay Diệp Nhân Cảnh dàn xếp.
- Vốn định dùng ngươi để kìm hãm A Tuệ, nhưng xem ra nó thông minh hơn ta tưởng, một mặt giả như căm ghét ngươi, một mặt lại chấp thuận lấy Sảnh Tiểu Liên.
Diệp Nhân Cảnh luôn nghi ngờ Diệp Tuệ, ông ta cho rằng chàng một mực muốn cưới Sảnh Tiểu Liên là có ý đồ khác, hoàn toàn không phải yêu thương ả như lẽ thường tình, vậy là lão gài sẵn một cái bẫy, cốt để chàng lọt lưois, dạo chàng ở lại Đinh phủ, thực chất là bị huynh ta trông chừng, huynh ấy đã mượn cớ hứa hôn ta cho Diệp Tuệ để giữ chàng lại, ta nghĩ chàng cũng đoán trước được điều này nên đã giả vờ thuận theo, huynh ta cõ lẽ cùng không ngờ một nữ nhân như ta lại thực sự thích chàng, sau đó thì ta cũng tìm đến Tô Châu gặp chàng thật. Ngẫm lại hồi đó chàng từ chối ta, âu cũng là có nỗi khổ tâm.
Lần Diệp Nhân Cảnh bắt cóc ta tới kỹ viện, thực ra là muốn thử chàng. Lão thật khôn ngoan, đã dụ được Diệp Tuệ tới cứu ta.
Như thế chứng tỏ, ta còn có thể đem ra uy hiếp.
Chẳng trách chàng lại để ta và Tiểu Ái ở quán điểm tâm của cữu nương mình lâu như vậy. Diệp Tuệ thật thông minh, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Chàng lường trước được Diệp Nhân Cảnh sẽ cho người đi lùng sục tin tức ở khắp nơi nên đã giấu chúng ta ở một nơi cách Tô Châu mười dặm.
Để Diệp Nhân Cảnh tìm ra, chưa biết chừng chúng ta đã bị hành hạ đến sống dở chết dở
Thế mà ta lại trốn bà chủ đến Tô Châu rong chơi, làm bà ấy khổ sở, sau đó còn cùng Hồ Sở Minh trở lại nơi đầy rẫy nguy hiểm đó lần nữa. Gặp lại Diệp Tuệ, sở dĩ chàg nói không quen biết ta, tìm cách xua đuổi tàn ác nhất, cốt để Diệp Nhân Cảnh bỏ qua ta, để lão không nghi ngờ, để kế hoạch báo thù của chàng không bị phá hỏng.
Những lần đụng độ với chàng, ta đâu có biết Diệp Nhân Cảnh đã bố trsi người theo dõi hai chúng ta. Thậm chí lúc ta ở Hồ phủ, lão đã sai người đi thám thính tin tức rồi. Tất cả chỉ đợi Diệp Tuệ tỏ ý thân mật với ta, lão sẽ cho người bắt sống ta. Diệp Nhân Cảnh nham hiểm như thế, lẽ nào lại không nghi ngờ chúng ta. Nhưng lão không ngờ Diệp Tuệ diễn quá xuất sắc vơe kịch này, đến chính ta cũng bị mắc mưu
Hoàn toàn do Diệp Nhân Cảnh dàn dựng!
- Vậy huynh ta và tẩu tẩu?
Dẫu sao chúng ta cũng là người một nhà, ta không thể bỏ mặc bọn họ. Diệp Nhân Cảnh sai người tìm kiếm ta và Tiểu Ái, e là đến Đinh phủ cũng bị lục soát rồi, huynh tẩu ta chắc chắn không được yên thân.
Diệp Nhân Cảnh bật cười to hơn, trỏ vào hai xác chết dưới sàn:
- Nội gián có ý định cao chạy xa bay, kết cục sẽ như thế!
ta đương nhiên hiểu lão ta có ý ám chỉ Thiên Lâm tẩu.
Xương sống lạnh toát, ta không dám nhìn thẳng vào lão quan thái úy trước mặt nữa. Bên ngoài truyền vào một tiếng hô dõng dạc: “Hoàng thượng giá lâm!”
Lần đầu tiên được trông thấy hoàng đế, hai chân ta tự động quỳ rạp xuống, riêng Diệp Tuệ vẫn đứng trơ như phỗng, không rõ chàng nghĩ gì, mãi sau này ta mới biết, đương kim hoàng thượng và chàng là huynh đệ tâm giao từ nhỏ. Chỗ thân quen không câu nệ tiểu tiết.
Vị thái giám bước vào đầu tiên, trông thấy bóng dáng Diệp Nhân Cảnh đã dịch xa đến mấy trượng, đúng là con người khiến ai ai cũng phải khiếp sợ.
Ra đến cửa lớn ta mới hốt hoảng nhận ra hai tên lính canh đã bị đánh chết, máu của chúng chảy tràn trên đất. Diệp Tuệ xem chừng cũng bàng hoàng không kém, chắc chàng không can dự đến chuyện này.
- Hahahaha!
Một tràng cười xé toang màng nhĩ vọng đến, rồi một bộ trường bào đen tuyền hao hao giống Diệp Tuệ hiện ra trước mắt ta. ấy, giống thật, có điều bộ của chàng có chữ “Cảnh” thêu chìm bên trong tay áo, còn của người này, xem nào, ta chăm chú soi xét tay áo, sực nhớ ra một chuyện, ta giật mình thon thót, ngẩng đầu lên.
Lần này thì ta nhớ rồi, chính là lão ta.
Cái người mà hơn một năm về trước ra lệnh giam lỏng ta và Tiểu Ái, cũng chính là người đàn ông “tốt bụng” ta đã gặp ở lễ thành thân của Diệp Tuệ. Ta cứ ngỡ lão là cha của ả họ Sảnh nhưng lão tuần phủ Tô Châu ấy diện mạo khác hoàn toàn với người này. Tóc ông ta lốm đốm bạc, song được búi gọn trên đầu bằng chiếc trâm ngọc. Mình khoác áo bào thêu của quan thái úy. Dáng vẻ uy nghiêm vô cùng, vẻ mặt hiền từ song lại khiến ta nổi gai ốc.
Chuyện xấu của Diệp Nhân Cảnh, đâu phải ta chưa từng nghe, huống hồ khi ta chân ướt chân ráo rời khỏi phủ, ông ta đã sai người bắt cóc ta đến kỹ viện. Dù Diệp Nhân Cảnh có là thái úy gì gì đó nhưng ta cũng chẳng nể nang đâu nhé. Giờ mới thấy lòng dạ con người quả thực hiểm độc. Không thể nhìn bên ngoài mà phán đoán được.
Diệp Tuệ trông thấy cha lại càng mặt lại càng sầm sì, đủ thấy quanhệ thường ngày của cha con họ xấu đến nhường nào. Chàng đẩy phắt ta ra sau lưng, đoạn lên giọng hỏi: “ ông đến đây có ý gì?”
Ta thập thò sau lưng chàng như gà con trốn quạ, chỉ để lộ đôi mắt quan sát con người tàn ác đằng kia.
Trái lại với chúng ta, Diệp Nhân Cảnh điềm nhiên đạp cho hai tên lính canh đã chết một đạp, bọn kia lăn quay ra đất còn ông ta thì ngồi xuống tự tay rót cho mình một chén trà. Phải công nhận, dáng vẻ thưởng trà của Diệp Nhân Cảnh giống hệt với Diệp Tuệ.
- Không hổ là con trai của ta, thông minh lắm!
Diệp Tuệ khinh khỉnh nhìn ông ta.
- Biết tương kế tựu kế lấy con nha đầu họ Sảnh, dùng nó thao túng nhà họ Sảnh kia, không tồi.
Ta ngẩn ngơ như kẻ ngốc còn Diệp Tuệ thì cười khẩy:
- Ông từng dùng mẫu thân để đổi lấy chức quan thái úy này, giờ lại muốn dùng ta để ăn hối lộ của Sảnh gia, ta chẳng qua chỉ muốn cho mọi người biết rõ sự thực!
Diệp Nhân Cảnh bật cười, lại chiêu ngụm trà rồi nói:
- Chuyện mẫu thân con...nhưng những gì ta làm, chẳng phải đều vì cha con ta hay sao. A Tuệ, gia sản của ta cũng là của con. Hai cha con ta sẽ cùng hưởng phú quý tới già, con hà tất để tâm tới chút nữ sắc tầm thường.
Đến tận bây giờ mà Diệp Nhân Cảnh vẫn không chịu nhận mình có lỗi với mẹ của Diệp Tuệ, lão nuôi nấng chàng, trong thâm tâm luôn coi chàng là một đứa trẻ khờ khạo, giấu nhẹm chuyện ác năm xưa. Nhưng lão không thể ngờ rằng, Diệp Tuệ nay đã khôn lớn, chàng đủ thông mình để tìm ra manh mối về những kẻ hại chết mẹ mình năm xưa. Diệp Nhân Cảnh đúng là giấu cái kim trong bọc quá lâu ngày rồi.
Diệp Tuệ cười phá lên giễu cợt: “ Vì ta? Diệp Nhân Cảnh,ông có biết có bao nhiêu người đã phải bỏ mạng vì mình không, rốt cục ông còn muốn vơ vét bao nhiêu của cải. Đã trèo lên chức thái úy bao năm nay, lẽ nào ông vẫn chưa thỏa lòng.”
Thấy chàng vẫn thờ ơ với mấy lời lừa bịp của mình, Diệp Nhân Cảnh bèn chuyển sang dỗ ngon dỗ ngọt:
- Cứ cho là thế thì ta nuôi dưỡng con suốt 21 năm qua, con hại ta ra nông nỗi này há chẳng phải còn chút nhân nghĩa nào sao?
À thì ra lão tri phủ họ Sảnh chính là vị quan trước đây mê đắm mẹ của Diệp Tuệ, chẳng trách chàng lại căm ghét Sảnh Tiểu Liên như vậy, chính lão tuần phủ đó gián tiếp tạo nên cái chết của mẹ chàng, nghĩ đến đây ta nghẹn cả họng, một đứa nhỏ tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình tự sát, lớn lên lại trở thành công cụ kiếm chác của cha. Diệp Tuệ rốt cục cũng chính là một quân cờ trong ván cờ của người khác!
- Nhân nghĩa, ông còn dám nhắc đến hai chữ đó!
Đôi mắt Diệp Tuệ vằn vện máu, chàng gầm lên đầy phẫn nộ.
Liếc thấy chàng nắm chặt tay, xương cốt kêu lên răng rắc, ta sợ hãi níu chặt lấy cánh tay chàng, có lẽ dùng sức quá mạnh, tay chàng trắng bệch lạnh lẽo như một thớ băng. Đôi mắt sắc như dao của Diệp Nhân Cảnh đã cắm phập lên người ta, lão chuyển hướng nói:
- Là ngươi , Đinh Mẫn Mẫn?
Sao lão ta lại biết tên của ta nhỉ. Còn chưa kịp hiểu ra thì Diệp Tuệ đã nhanh như chớp bịt chặt tai ta lại, chàng nói:
- Mẫn Mẫn, đừng nghe ông ta!
- Diệp Tuệ, con còn định giấu nó đến khi nào – Diệp Nhân Cảnh khề khà đặt chén trà xuống – Đinh Phùng huynh trưởng của ngươi chính là thuộc hạ của ta!
Những lời lão nói chẳng khác nào sét đánh bên tai, tay ta buông thõng, lắp bắp nói: “Ông ...ông nói láo!”
Đại huynh ta vốn là một người trượng nghĩa, lại thương ta hết mực, huynh ấy sao có thể là thuộc hạ của Diệp Nhân Cảnh, Diệp Tuệ, chàng nói đi, ta sốt sắng lay vai Diệp Tuệ, đáp lại, chàng chỉ nhìn ta với vẻ xót xa rồi thở dài một cái.
Không, ta không tin.
- Vu Thiên Lâm vốn là nghĩa nữ của ta, Đinh Phùng nhà ngươi yêu mến nó, bất chấp nó chỉ là một kỹ nữ. Tình nguyện là thuộc hạ của ta. Ngẫm ra cũng thật cảm động, ngươi có muốn xem khế ước bán thân của nó không?
Ta nhìn dấu vân tay đỏ chói cùng ba chữ Vu Thiên Lâm hiện rõ trên giấy khế ước mà chết trân.
Thảo nào tẩu tẩu và đại huynh luôn miệng nói có lỗi với ta, chuyện Diệp Tuệ ở lại Đinh phủ, chưa biết chừng cũng là do một tay Diệp Nhân Cảnh dàn xếp.
- Vốn định dùng ngươi để kìm hãm A Tuệ, nhưng xem ra nó thông minh hơn ta tưởng, một mặt giả như căm ghét ngươi, một mặt lại chấp thuận lấy Sảnh Tiểu Liên.
Diệp Nhân Cảnh luôn nghi ngờ Diệp Tuệ, ông ta cho rằng chàng một mực muốn cưới Sảnh Tiểu Liên là có ý đồ khác, hoàn toàn không phải yêu thương ả như lẽ thường tình, vậy là lão gài sẵn một cái bẫy, cốt để chàng lọt lưois, dạo chàng ở lại Đinh phủ, thực chất là bị huynh ta trông chừng, huynh ấy đã mượn cớ hứa hôn ta cho Diệp Tuệ để giữ chàng lại, ta nghĩ chàng cũng đoán trước được điều này nên đã giả vờ thuận theo, huynh ta cõ lẽ cùng không ngờ một nữ nhân như ta lại thực sự thích chàng, sau đó thì ta cũng tìm đến Tô Châu gặp chàng thật. Ngẫm lại hồi đó chàng từ chối ta, âu cũng là có nỗi khổ tâm.
Lần Diệp Nhân Cảnh bắt cóc ta tới kỹ viện, thực ra là muốn thử chàng. Lão thật khôn ngoan, đã dụ được Diệp Tuệ tới cứu ta.
Như thế chứng tỏ, ta còn có thể đem ra uy hiếp.
Chẳng trách chàng lại để ta và Tiểu Ái ở quán điểm tâm của cữu nương mình lâu như vậy. Diệp Tuệ thật thông minh, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Chàng lường trước được Diệp Nhân Cảnh sẽ cho người đi lùng sục tin tức ở khắp nơi nên đã giấu chúng ta ở một nơi cách Tô Châu mười dặm.
Để Diệp Nhân Cảnh tìm ra, chưa biết chừng chúng ta đã bị hành hạ đến sống dở chết dở
Thế mà ta lại trốn bà chủ đến Tô Châu rong chơi, làm bà ấy khổ sở, sau đó còn cùng Hồ Sở Minh trở lại nơi đầy rẫy nguy hiểm đó lần nữa. Gặp lại Diệp Tuệ, sở dĩ chàg nói không quen biết ta, tìm cách xua đuổi tàn ác nhất, cốt để Diệp Nhân Cảnh bỏ qua ta, để lão không nghi ngờ, để kế hoạch báo thù của chàng không bị phá hỏng.
Những lần đụng độ với chàng, ta đâu có biết Diệp Nhân Cảnh đã bố trsi người theo dõi hai chúng ta. Thậm chí lúc ta ở Hồ phủ, lão đã sai người đi thám thính tin tức rồi. Tất cả chỉ đợi Diệp Tuệ tỏ ý thân mật với ta, lão sẽ cho người bắt sống ta. Diệp Nhân Cảnh nham hiểm như thế, lẽ nào lại không nghi ngờ chúng ta. Nhưng lão không ngờ Diệp Tuệ diễn quá xuất sắc vơe kịch này, đến chính ta cũng bị mắc mưu
Hoàn toàn do Diệp Nhân Cảnh dàn dựng!
- Vậy huynh ta và tẩu tẩu?
Dẫu sao chúng ta cũng là người một nhà, ta không thể bỏ mặc bọn họ. Diệp Nhân Cảnh sai người tìm kiếm ta và Tiểu Ái, e là đến Đinh phủ cũng bị lục soát rồi, huynh tẩu ta chắc chắn không được yên thân.
Diệp Nhân Cảnh bật cười to hơn, trỏ vào hai xác chết dưới sàn:
- Nội gián có ý định cao chạy xa bay, kết cục sẽ như thế!
ta đương nhiên hiểu lão ta có ý ám chỉ Thiên Lâm tẩu.
Xương sống lạnh toát, ta không dám nhìn thẳng vào lão quan thái úy trước mặt nữa. Bên ngoài truyền vào một tiếng hô dõng dạc: “Hoàng thượng giá lâm!”
Lần đầu tiên được trông thấy hoàng đế, hai chân ta tự động quỳ rạp xuống, riêng Diệp Tuệ vẫn đứng trơ như phỗng, không rõ chàng nghĩ gì, mãi sau này ta mới biết, đương kim hoàng thượng và chàng là huynh đệ tâm giao từ nhỏ. Chỗ thân quen không câu nệ tiểu tiết.
Vị thái giám bước vào đầu tiên, trông thấy bóng dáng Diệp Nhân Cảnh đã dịch xa đến mấy trượng, đúng là con người khiến ai ai cũng phải khiếp sợ.
/41
|