Ta cho A Tuệ chút cà rốt tươi, dỗ dành nó ăn nhiều một chút, bữa ăn cuối cùng của con vật nhỏ ta nuôi nấng!
Xong xuôi đâu đó, ta cầm dao rạch bụng con thỏ, nướng một đĩa thịt thơm phức, đến nó ta cũng có thể giết thịt được, ta không tin không thể quên được Diệp Tuệ! Hắn đã có phu nhân, ta cũng có con đường riêng của ta, không nên nhớ đến hắn! Cứ để thù hận chôn sâu trong lòng. Sau này có nhớ lại, ta cũng có thể cười mà cho là quãng thời gian đau khổ nhất đời mình đã qua đi rồi!
Ta sẽ không trở lại Tô Châu nữa, vĩnh viễn đi thật xa...
Nướng xong thịt thỏ, ta tản bộ ra phía hồ nước phía sau nhà, nơi ta cùng Tiểu Ái thả biết bao nhiêu thuyền giấy có ghi tên Diệp Tuệ, giờ thì ta hiểu nó cũng mong ước gặp lại hắn y như ta vậy. Con bé ngốc! Bỗng dưng ta lặng người nhớ lại dáng vẻ nhỏ bé của nó cầm một lồng màn thầu mới hấp, ríu rít vẫy tay với ta:
- Mẫn tỷ, màn thầu nặn xong rồi!
Trước kia, mỗi sáng nó đều dậy sớm hơn ta, cầm lồng màn thầu nóng hổi trắng phau khoe với ta. Giờ thì có muốn nhìn những chiếc màn thầu chính tay Tiểu Ái nặn, cũng quá khó khăn!
Tiểu Ái, ta rất nhớ muội!
Trời trở gió , ta khoác một chiếc áo lông rồi cầm thêm một lồng hương, thắp nén nhang trên ngôi mộ Tiểu Ái xong, ta ngồi sụp xuống bày biện mấy chiếc đĩa. Trên đó có thịt thỏ nướng, cả mứt quả ta cất công làm. Tuy thua kém Tiểu Ái nhưng cũng có mùi rất thơm. Đốt xong thếp vàng giấy, ta ngẩn ngơ như đang chờ đợi cái gì. Chính ta cũng không biết ta đang chờ đợi cái gì nữa!
Ta để Tiểu Ái ở một nơi khuất gió, rất gần với hai cây mai trắng trước cửa quán điểm tâm, nó rất thích ngắm mai đua nở, hơn nữa, nó chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp, vậy ta sẽ để Tiểu Ái ở lại nơi của ông bà chủ, họ đều là người lương thiện, tất không làm hại Tiểu Ái của ta!
Quan tài được hạ xuống, ta lẳng lặng đứng nhìn, không rơi một giọt nước mắt nào hết, ta còn đem bộ hỷ phục tân lang Tiểu Ái may cho Diệp Tuệ đốt sạch, đốt không còn một mảnh tro tàn nào, vừa đốt vừa lẩm nhẩm: “ Hắn không xứng! Hắn không xứng đâu, Tiểu Ái!”.
Chẳng rõ con nha đầu này có chịu nghe lời ta hay không. Ta ngồi gục bên mộ Tiểu Ái, lát sau đã mệt nhoài thiếp đi, mấy đêm nay ta thật không ngủ nổi, mà ta đã mệt mỏi, thực sự mệt mỏi lắm rồi!
Chẳng rõ là bao lâu sau, có thể đã qua một tuần hương hoặc cũng dài như một đời người. Ta tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị đáng sợ!
Ta mơ thấy Tiểu Ái, nó cùng ta bỏ trốn khỏi thanh lâu dạo trước, chúng tacứ chạy, chạy mãi. Ta vấp ngã vì quá kiệt sức còn nó thì vẫn cứ thở hổn hển bên tai ta. Bọn nô bộc không biết từ đâu bay ra áp giải chúng ta trở về, chúng cứ lôi chúng ta xềnh xệch như cái bị rách, đất đá dưới chân làm bẩn cả váy áo, xây cước cả da thịt. Ta giận dữ đấm một đấm trúng mặt tên nô bộc, quáng quàng gọi tên Tiểu Ái, không ngờ lúc ta quay lại, chỉ nhìn thấy một hi thể đã tím tái, lạnh ngắt, đã thế nước hồ còn không ngừng nhỏ giọt trên thân thể nó, cái miệng nhỏ nhắn giờ đây đã cắt không còn giọt máu!
Ta sợ hãi gào toáng lên, người ngợm bủn rủn, trong lúc bấn loạn ta cảm nhận một bàn tay đang vuốt ve khóe miệng mình, bàn tay ấy rất quen thuộc. Song ta không tài nào nhớ nổi. Chắc chắn không phải tay của Tiểu Ái, tay nó thô sần chứ không rắn chắc, rộng rãi như bàn tay này!
Ta cứ cắn chặt đôi tay mát rượi ấy như thể đó là vật cứu mạng duy nhất của mình, cảm giác trong vòm miệng đã tràn mùi máu, nhưng bàn tay kia tuyệt nhiên không đẩy ta ra!
BỊCH!
Tim ta nảy thót lên một cái, trán đẫm mồ hôi, mắt mũi dán chặt vào con chuột đồng vừa chạy trốn!
Hóa ra là một con chuột!
Ta đờ đẫn nhìn vệt máu còn sót lại nơi chiếc chăn trên cổ, cẩn thận xem lại lần nữa, cẩn thận xem lại lần nữa thì phát hiện ra là từ miệng mình rớt xuống!
Không lẽ là thổ huyết? Không thể nào, bao lâu nay ta vẫn chăm chỉ sắc thuốc của Tiểu Ái, sức khỏe cũng không còn tệ như trước!
Vậy vết máu này từ đâu mà ra?
Mắt ta men theo đường máu dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú của Diệp Tuệ!
Không sai! Chính là hắn!
Trên đầu giường ta nằm , hắn vẫn ngồi im thin thít, suýt chút nữa ta ngỡ đó là bức tượng đồng ông bà chủ mới đúc, hắn gần như không nhúc nhích chút nào, chỉ dùng ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào ta!
Vừa trông thấy hắn, tự dưng ta muốn xông tới ôm chặt lấy, ta vừa trông thấy những thứ quá đáng sợ, đã bao lâu rồi ta từng mơ sẽ mãi mãi không buông tay hắn, để hắn mãi mãi che chở cho ta, thiết nghĩ, giấc mơ đó giấc mơ ấy giờ đây đã quá nực cười!
Tay ta chững lại trên không trung, dáng vẻ tím tái lạnh lẽo của Tiểu Ái cứ tìm về, ám ảnh tâm trí ta!
Rã ràng là hắn hại chết Tiểu Ái, ta không bao giờ quên cái chết của muội ấy!
Ta lạnh nhạt hỏi:
- Ngươi đến đây làm gì?
Hắn đáp: “ Tới thăm cữu nương và cữu cữu, còn phải hỏi cô sao?”
Ta hừ mũi, ai bảo rằng ta chưa từng mong người hắn nhớ đến duy nhất chính là mình! Giờ thì xem , có phải đã quá mơ tưởng rồi không?
Hắn giấu bàn tay rướm máu ra sau lưng, ô, thì ra nãy giờ ta gặm tay của hắn. Diệp Tuệ có chút bối rối nhưng đôi mắt lại nhìn ta chằm chặp:
- Cô tỉnh rồi thì mau chóng về Đinh phủ của mình đi!
Ta liếc bát thuốc đang bốc khói trên bàn, thản nhiên đáp:
- Ta không về, ngươi đừng mong sẽ được toại nguyện!
Thực ra ta đã sớm có ý định trở về Đinh phủ từ lâu, ta chán ngấy cái cảnh xô bồ náo nhiệt ở Tô Châu này rồi, hơn nữa, ta lại một thân một mình! Song khi gặp lại Diệp Tuệ, ta lại muốn cho hắn tức chết, hắn từng nói không muốn hủy dung mạo của ta, để ta phải chết thật thảm khốc. Nay hắn muốn ta biến khỏi tầm mắt, đừng có mơ ta giúp hắn hoàn thành ý nguyện!
Diệp Tuệ chau mày nói:
- Tiểu Ái đã chết thế nào cô quên rồi sao? Đừng có trách ta không nhắc nhở trước!
Ta đang lê thân xuống giường toan cầm bát thuốc lên uống thì đã tức giận đến độ người ngợm run bần bật, hắn là cái thá gì mà dám nhắc tới Tiểu Ái.
Bát thuốc vỡ toang trên nền đất, màu đen ảm đạm cùng mùi thảo dược xông lên tận mũi, ta lăm lăm một mảnh vỡ của cái bát, kề sát vào yết hầu Diệp Tuệ, nghiến răng đe dọa:
- Ngươi đừng tưởng lão nương không dám giết chết ngươi! Cùng lắm hai chúng ta cùng xuống âm phủ đối chất!
Hắn dường như đang xem một trò vui, mặt mũi không hề thất sắc, đoạn cười vô cùng xảo quyệt:
- Xuống âm phủ cùng nhau ư? Không tồi! Biết đâu chúng ta có thể là đôi uyên ương dưới đó! Cô giết ta đi, giết đi xem nào!
Ta nghiến chặt răng, đưa cái mẩu sứ sắc nhọn vào gần vùng da cổ trắng trẻo hoàn mĩ, mà hắn thì vẫn bình tĩnh như thường, chỉ cần ta cứa một nhát, mọi hần thù bao lâu nay sẽ tan biến hết!
Ta không biết sau đó mình có đi theo hắn hay không, chỉ biết hiện tại hắn chính là nguyên nhân khiến Tiểu Ái chết, ta phải giết chết hắn!
Mảnh cứa trên tay cứ gần vào rồi lại dịch xa, cuối cùng, rơi đánh coong một tiếng trước mắt ta!
Rốt cục , ta vẫn không thể ra tay với hắn!
Kề lưỡi dao sắc bén vào cổ hắn, trong lòng ta còn cắn xé đau khổ gấp trăm bận. Tiểu Ái, xin lỗi muội . Ta không thể giết hắn trả thù thay muội!
Chầm chậm thu cánh tay về, ta cười tươi:
- Ta sẽ không rời khỏi Tô Châu! Đến khi nào ngươi chịu chấp nhận ngươi thua ta!
Hắn cũng cười, khoe hàm răng trắng bóng đều đặn:
- Được, xem cô thắng ta, hay là ta thắng cô!
Ta nhặt một mảnh vỡ trên nền ném về phía hắn, Diệp Tuệ bấy giờ đã bước ra khỏi hiên, chầm chậm nhìn mảnh bát vỡ phía sau lưng mình, thần thái có chút ngơ ngẩn!
- Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, nếu ta thắng, ngươi nhất định phải nạp Tiểu Ái làm chính thê!
Lần này coi hắn định giở mưu hèn kế bẩn nào với ta, gia sản của Hồ Sở Minh đã không còn liên can gì tới ta nữa, có làm gã khuynh gia bại sản thì ta cũng chỉ mừng thêm thôi!
Tối hôm đó, gió tràn về, cây cối rung chuyển dữ dội. Cành gãy rời rạc dưới đất. Mặ thồ sau nhà vốn tĩnh lặng nay đã lăn tăn gợn sóng, những đợt sóng nhỏ và đều nhau tản rộng khắp mặt hồ nom như những bông loa kèn đang xòe cánh!
Diệp Tuệ cáo biệt lúc nào ta cũng chẳng rõ, phải chăng Sảnh Tiểu Liên đang ngóng đợi ở Diệp phủ? Cho nên hắn mới vội vã rời đi!
Ông bà chủ đối xử với ta vô cùng ngượng ngập như thể họ đã che giấu một bí mật tội lỗi suốt khoảng thời gian qua. Nhưng ta chẳng thiết, họ đối xử tốt với ta đã là một ân tình lớn rồi!
Hắn có cứu ta và Tiểu Ái hay không, cũng chẳng phải điều mà ta cần quan tâm!
Chạm tay vào làn nước buốt thấu xương, đầu óc ta tỉnh táo ra đến mấy phần, dứt khoát phải trở về Tô Châu, dù phải làm những việc bản thân không chấp nhận nổi đi nữa, ta đây cũng phải thắng ngươi!
Con thuyền giấy có viết tên Tiểu Ái lao vun vút trên mặt hồ. Gió lạnh đã nổi lên, tay áo bay phần phật. Ta run rẩy ôm mình chặt hơn rồi bước về phòng, thú thực gió mạnh tới nỗi có thể cuốn cả cơ thể ta đi mất!
Giá mà có thể cuốn ta đi, cuốn hết tất cả những ký ức về chàng!
Xong xuôi đâu đó, ta cầm dao rạch bụng con thỏ, nướng một đĩa thịt thơm phức, đến nó ta cũng có thể giết thịt được, ta không tin không thể quên được Diệp Tuệ! Hắn đã có phu nhân, ta cũng có con đường riêng của ta, không nên nhớ đến hắn! Cứ để thù hận chôn sâu trong lòng. Sau này có nhớ lại, ta cũng có thể cười mà cho là quãng thời gian đau khổ nhất đời mình đã qua đi rồi!
Ta sẽ không trở lại Tô Châu nữa, vĩnh viễn đi thật xa...
Nướng xong thịt thỏ, ta tản bộ ra phía hồ nước phía sau nhà, nơi ta cùng Tiểu Ái thả biết bao nhiêu thuyền giấy có ghi tên Diệp Tuệ, giờ thì ta hiểu nó cũng mong ước gặp lại hắn y như ta vậy. Con bé ngốc! Bỗng dưng ta lặng người nhớ lại dáng vẻ nhỏ bé của nó cầm một lồng màn thầu mới hấp, ríu rít vẫy tay với ta:
- Mẫn tỷ, màn thầu nặn xong rồi!
Trước kia, mỗi sáng nó đều dậy sớm hơn ta, cầm lồng màn thầu nóng hổi trắng phau khoe với ta. Giờ thì có muốn nhìn những chiếc màn thầu chính tay Tiểu Ái nặn, cũng quá khó khăn!
Tiểu Ái, ta rất nhớ muội!
Trời trở gió , ta khoác một chiếc áo lông rồi cầm thêm một lồng hương, thắp nén nhang trên ngôi mộ Tiểu Ái xong, ta ngồi sụp xuống bày biện mấy chiếc đĩa. Trên đó có thịt thỏ nướng, cả mứt quả ta cất công làm. Tuy thua kém Tiểu Ái nhưng cũng có mùi rất thơm. Đốt xong thếp vàng giấy, ta ngẩn ngơ như đang chờ đợi cái gì. Chính ta cũng không biết ta đang chờ đợi cái gì nữa!
Ta để Tiểu Ái ở một nơi khuất gió, rất gần với hai cây mai trắng trước cửa quán điểm tâm, nó rất thích ngắm mai đua nở, hơn nữa, nó chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp, vậy ta sẽ để Tiểu Ái ở lại nơi của ông bà chủ, họ đều là người lương thiện, tất không làm hại Tiểu Ái của ta!
Quan tài được hạ xuống, ta lẳng lặng đứng nhìn, không rơi một giọt nước mắt nào hết, ta còn đem bộ hỷ phục tân lang Tiểu Ái may cho Diệp Tuệ đốt sạch, đốt không còn một mảnh tro tàn nào, vừa đốt vừa lẩm nhẩm: “ Hắn không xứng! Hắn không xứng đâu, Tiểu Ái!”.
Chẳng rõ con nha đầu này có chịu nghe lời ta hay không. Ta ngồi gục bên mộ Tiểu Ái, lát sau đã mệt nhoài thiếp đi, mấy đêm nay ta thật không ngủ nổi, mà ta đã mệt mỏi, thực sự mệt mỏi lắm rồi!
Chẳng rõ là bao lâu sau, có thể đã qua một tuần hương hoặc cũng dài như một đời người. Ta tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị đáng sợ!
Ta mơ thấy Tiểu Ái, nó cùng ta bỏ trốn khỏi thanh lâu dạo trước, chúng tacứ chạy, chạy mãi. Ta vấp ngã vì quá kiệt sức còn nó thì vẫn cứ thở hổn hển bên tai ta. Bọn nô bộc không biết từ đâu bay ra áp giải chúng ta trở về, chúng cứ lôi chúng ta xềnh xệch như cái bị rách, đất đá dưới chân làm bẩn cả váy áo, xây cước cả da thịt. Ta giận dữ đấm một đấm trúng mặt tên nô bộc, quáng quàng gọi tên Tiểu Ái, không ngờ lúc ta quay lại, chỉ nhìn thấy một hi thể đã tím tái, lạnh ngắt, đã thế nước hồ còn không ngừng nhỏ giọt trên thân thể nó, cái miệng nhỏ nhắn giờ đây đã cắt không còn giọt máu!
Ta sợ hãi gào toáng lên, người ngợm bủn rủn, trong lúc bấn loạn ta cảm nhận một bàn tay đang vuốt ve khóe miệng mình, bàn tay ấy rất quen thuộc. Song ta không tài nào nhớ nổi. Chắc chắn không phải tay của Tiểu Ái, tay nó thô sần chứ không rắn chắc, rộng rãi như bàn tay này!
Ta cứ cắn chặt đôi tay mát rượi ấy như thể đó là vật cứu mạng duy nhất của mình, cảm giác trong vòm miệng đã tràn mùi máu, nhưng bàn tay kia tuyệt nhiên không đẩy ta ra!
BỊCH!
Tim ta nảy thót lên một cái, trán đẫm mồ hôi, mắt mũi dán chặt vào con chuột đồng vừa chạy trốn!
Hóa ra là một con chuột!
Ta đờ đẫn nhìn vệt máu còn sót lại nơi chiếc chăn trên cổ, cẩn thận xem lại lần nữa, cẩn thận xem lại lần nữa thì phát hiện ra là từ miệng mình rớt xuống!
Không lẽ là thổ huyết? Không thể nào, bao lâu nay ta vẫn chăm chỉ sắc thuốc của Tiểu Ái, sức khỏe cũng không còn tệ như trước!
Vậy vết máu này từ đâu mà ra?
Mắt ta men theo đường máu dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú của Diệp Tuệ!
Không sai! Chính là hắn!
Trên đầu giường ta nằm , hắn vẫn ngồi im thin thít, suýt chút nữa ta ngỡ đó là bức tượng đồng ông bà chủ mới đúc, hắn gần như không nhúc nhích chút nào, chỉ dùng ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào ta!
Vừa trông thấy hắn, tự dưng ta muốn xông tới ôm chặt lấy, ta vừa trông thấy những thứ quá đáng sợ, đã bao lâu rồi ta từng mơ sẽ mãi mãi không buông tay hắn, để hắn mãi mãi che chở cho ta, thiết nghĩ, giấc mơ đó giấc mơ ấy giờ đây đã quá nực cười!
Tay ta chững lại trên không trung, dáng vẻ tím tái lạnh lẽo của Tiểu Ái cứ tìm về, ám ảnh tâm trí ta!
Rã ràng là hắn hại chết Tiểu Ái, ta không bao giờ quên cái chết của muội ấy!
Ta lạnh nhạt hỏi:
- Ngươi đến đây làm gì?
Hắn đáp: “ Tới thăm cữu nương và cữu cữu, còn phải hỏi cô sao?”
Ta hừ mũi, ai bảo rằng ta chưa từng mong người hắn nhớ đến duy nhất chính là mình! Giờ thì xem , có phải đã quá mơ tưởng rồi không?
Hắn giấu bàn tay rướm máu ra sau lưng, ô, thì ra nãy giờ ta gặm tay của hắn. Diệp Tuệ có chút bối rối nhưng đôi mắt lại nhìn ta chằm chặp:
- Cô tỉnh rồi thì mau chóng về Đinh phủ của mình đi!
Ta liếc bát thuốc đang bốc khói trên bàn, thản nhiên đáp:
- Ta không về, ngươi đừng mong sẽ được toại nguyện!
Thực ra ta đã sớm có ý định trở về Đinh phủ từ lâu, ta chán ngấy cái cảnh xô bồ náo nhiệt ở Tô Châu này rồi, hơn nữa, ta lại một thân một mình! Song khi gặp lại Diệp Tuệ, ta lại muốn cho hắn tức chết, hắn từng nói không muốn hủy dung mạo của ta, để ta phải chết thật thảm khốc. Nay hắn muốn ta biến khỏi tầm mắt, đừng có mơ ta giúp hắn hoàn thành ý nguyện!
Diệp Tuệ chau mày nói:
- Tiểu Ái đã chết thế nào cô quên rồi sao? Đừng có trách ta không nhắc nhở trước!
Ta đang lê thân xuống giường toan cầm bát thuốc lên uống thì đã tức giận đến độ người ngợm run bần bật, hắn là cái thá gì mà dám nhắc tới Tiểu Ái.
Bát thuốc vỡ toang trên nền đất, màu đen ảm đạm cùng mùi thảo dược xông lên tận mũi, ta lăm lăm một mảnh vỡ của cái bát, kề sát vào yết hầu Diệp Tuệ, nghiến răng đe dọa:
- Ngươi đừng tưởng lão nương không dám giết chết ngươi! Cùng lắm hai chúng ta cùng xuống âm phủ đối chất!
Hắn dường như đang xem một trò vui, mặt mũi không hề thất sắc, đoạn cười vô cùng xảo quyệt:
- Xuống âm phủ cùng nhau ư? Không tồi! Biết đâu chúng ta có thể là đôi uyên ương dưới đó! Cô giết ta đi, giết đi xem nào!
Ta nghiến chặt răng, đưa cái mẩu sứ sắc nhọn vào gần vùng da cổ trắng trẻo hoàn mĩ, mà hắn thì vẫn bình tĩnh như thường, chỉ cần ta cứa một nhát, mọi hần thù bao lâu nay sẽ tan biến hết!
Ta không biết sau đó mình có đi theo hắn hay không, chỉ biết hiện tại hắn chính là nguyên nhân khiến Tiểu Ái chết, ta phải giết chết hắn!
Mảnh cứa trên tay cứ gần vào rồi lại dịch xa, cuối cùng, rơi đánh coong một tiếng trước mắt ta!
Rốt cục , ta vẫn không thể ra tay với hắn!
Kề lưỡi dao sắc bén vào cổ hắn, trong lòng ta còn cắn xé đau khổ gấp trăm bận. Tiểu Ái, xin lỗi muội . Ta không thể giết hắn trả thù thay muội!
Chầm chậm thu cánh tay về, ta cười tươi:
- Ta sẽ không rời khỏi Tô Châu! Đến khi nào ngươi chịu chấp nhận ngươi thua ta!
Hắn cũng cười, khoe hàm răng trắng bóng đều đặn:
- Được, xem cô thắng ta, hay là ta thắng cô!
Ta nhặt một mảnh vỡ trên nền ném về phía hắn, Diệp Tuệ bấy giờ đã bước ra khỏi hiên, chầm chậm nhìn mảnh bát vỡ phía sau lưng mình, thần thái có chút ngơ ngẩn!
- Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, nếu ta thắng, ngươi nhất định phải nạp Tiểu Ái làm chính thê!
Lần này coi hắn định giở mưu hèn kế bẩn nào với ta, gia sản của Hồ Sở Minh đã không còn liên can gì tới ta nữa, có làm gã khuynh gia bại sản thì ta cũng chỉ mừng thêm thôi!
Tối hôm đó, gió tràn về, cây cối rung chuyển dữ dội. Cành gãy rời rạc dưới đất. Mặ thồ sau nhà vốn tĩnh lặng nay đã lăn tăn gợn sóng, những đợt sóng nhỏ và đều nhau tản rộng khắp mặt hồ nom như những bông loa kèn đang xòe cánh!
Diệp Tuệ cáo biệt lúc nào ta cũng chẳng rõ, phải chăng Sảnh Tiểu Liên đang ngóng đợi ở Diệp phủ? Cho nên hắn mới vội vã rời đi!
Ông bà chủ đối xử với ta vô cùng ngượng ngập như thể họ đã che giấu một bí mật tội lỗi suốt khoảng thời gian qua. Nhưng ta chẳng thiết, họ đối xử tốt với ta đã là một ân tình lớn rồi!
Hắn có cứu ta và Tiểu Ái hay không, cũng chẳng phải điều mà ta cần quan tâm!
Chạm tay vào làn nước buốt thấu xương, đầu óc ta tỉnh táo ra đến mấy phần, dứt khoát phải trở về Tô Châu, dù phải làm những việc bản thân không chấp nhận nổi đi nữa, ta đây cũng phải thắng ngươi!
Con thuyền giấy có viết tên Tiểu Ái lao vun vút trên mặt hồ. Gió lạnh đã nổi lên, tay áo bay phần phật. Ta run rẩy ôm mình chặt hơn rồi bước về phòng, thú thực gió mạnh tới nỗi có thể cuốn cả cơ thể ta đi mất!
Giá mà có thể cuốn ta đi, cuốn hết tất cả những ký ức về chàng!
/41
|