Diệp Tuệ và Sảnh Tiểu Liên dẫn quan binh đến biệt viện của chúng ta, ta biết chúng sẽ không đời nào tha cho ta!
Ta cũng không màng, chỉ mong hai vị cô mẫu sẽ giúp ta lo liệu hậu sự của Tiểu Ái.
Chỉ là không ngờ, Hồ Sở Minh và vợ hắn cũng đang ở đó!
Hồ Sở Minh vận bộ y phục xanh thường ngày, dáng vẻ cợt nhả đâu không thấy, hắn thành khẩn thưa:
- Bẩm Diệp công tử, tại hạ xin được khai báo một chuyện!
Diệp Tuệ lãnh đạm nhìn hắn, chuyển hướng sang khuôn mặt được băng vải trắng của Sảnh Tiểu Liên, dịu dàng vuốt nhẹ lên vết thương ở giữa má và cằm, đoạn hỏi ả:
- Tiểu Liên, còn đau không?
Ả ỏn ẻn: “ Thiếp không sao!”
Rồi ánh mắt thù hằn chĩa phập sang phía ta, mặc kệ, cùng lắm Hồ Sở Minh đổ hết tội cho ta, biệt viện của hắn vẫn ăn nên làm ra, ta đi theo Tiểu Ái!
Rốt cuộc, ta chẳng nợ nần ai cả!
Họa chăng, ta chỉ canh cánh trong lòng, ơn dưỡng dục của mẫu thân, ta không có dịp trả, chỉ lo người sẽ rớt nước mắt vì ta!
Nhưng Tiểu Ái cần có ta, ở dưới đó hẳn sẽ lạnh lắm, nó sẽ cô đơn, mà ta đã hứa sẽ không bỏ rơi nó một mình rồi!
Hồ Sở Minh cười gian giảo rồi bắt đầu nói:
- Chuyện Tiểu Ái mưu sát Sảnh cô nương trong lễ thành thân hôm trước, ắt có người đứng sau chỉ đạo! Tiểu Ái thường ngày am hiểu lễ nghĩa, tính tình lại ôn nhu, tại hạ cho rằng có kẻ đứng sau giật dây trong chuyện này, Tiểu Ái và lệnh tiểu thư không thù không oán, hà cớ gì nó lại ra tay với Sảnh tiểu thư! Vả lại, biết chắc ám hại tiểu thư, hậu quả sẽ khôn lường, thế mà Tiểu Ái vẫn cứ liều mạng. Thiết nghĩ, trong vụ này có sự không ổn!
Ta thấy đôi mắt Sảnh Tiểu Liên đong đầy sự đắc thắng, ả hướng mắt về phía ta, hỏi dò:
- Mẫn Mẫn, ngươi nói xem là kẻ nào căm ghét ta đến thế?
- Là tiểu nữ!
Ta he hé đôi môi đã khô nẻ như vỏ cây khô, đáp lời ả. Các người chẳng phải đều độc ác như nhau sao, là ta hay Tiểu Ái thì cũng vậy thôi, đối xử hống hách với người khác, bị như vậy cũng đáng lắm!
Sảnh Tiểu Liên trưng ra cái vẻ mặt sửng sốt như không tin nổi, ả nhìn sang phía Diệp Tuệ:
- Tướng công, Mẫn Mẫn này trông thì hiền lành, tại sao ả lại đem lòng đố kị với thiếp như vậy! Không lẽ ả ta và chàng...
Thật ghê tởm! Muốn giết thì cứ giết, đem bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó ra dọa ai chứ, nhìn hai kẻ đê tiện trước mắt, ta chỉ hận không thể chém chúng ra trăm mảnh trả thù cho Tiểu Ái, Tiểu Ái, muội hết lòng hết dạ với hắn, vậy mà hắn vì ả đàn bà ghen tuông này hại muội thê thảm, tướng công ư?
Lũ súc sinh!
- Không phải...hoàn toàn không phải...Diệp phu nhân, Mẫn Mẫn chỉ là họ hàng xa của tướng gia mà thôi! Muội ấy hoàn toàn trong sạch!
Xem ra Hồ Sở Minh còn chút nghĩa khí, không vơ ta vào một giuộc với đám mặt người dạ thú kia. Có điều vợ hắn ngồi bên cạnh đã không nhịn được mà lườm ta cháy da mặt. Làm ơn đi, ta đã bước được một chân xuống suối vàng rồi, đừng so đo với ta từng chút một thế chứ!
Sảnh Tiểu Liên hãy còn muốn hỏi thêm nữa thì Diệp Tuệ đã cất giọng đều đều:
- Đinh Mẫn Mẫn đã nhận tội, còn không mau đem ả về quy án!
Sảnh Tiểu Liên không giấu nổi sự vui mừng, ta biết ả luôn nhằm vào mình, Tiểu ái ngốc nghếch, nó nghĩ nó chết rồi, ả sẽ để yên cho ta!
Ta cúi mặt, chờ đợi lũ quan binh tới kéo mình đi!
Sảnh Tiểu Liên chợt nhớ ra gì đó, ả giơ tay ra lệnh:
- Chờ đã, con nô tỳ kia ở đâu! Bắt hết cho ta!
Hừ, còn dám nhắc tới Tiểu Ái nữa ư, ả có tư cách gì?
Vợ của Hồ Sở Minh thẽ thọt:
- Diệp phu nhân, Tiểu Ái đã tự vẫn ở hồ Ly Uẩn rồi ạ!
Các người thỏa mãn chưa, Tiểu Ái hoạt bát của ta, muội ấy đã chết rồi, chết thật rồi!
Ta còn định mắng bọn chúng một trận cho hả dạ, đằng nào cũng chết, thà mắng chửi cho sướng miệng còn hơn.
Hồ Sở Minh bước lên, sau lưng hắn là một đám nô bộc trong nhà, có hai vị cô mẫu:
- Diệp công tử, theo tại hạ, chuyện này chưa chắc là do Mẫn muội chủ mưu. Tại hạ quen biết muội ấy từ nhỏ, bản tính lương thiện, tuy có hơi vô phép ngỗ nghịch nhưng không đến nỗi độc địa hiểm ác. Hơn nữa, muội ấy còn là họ hàng xa của ngài, hà cớ gì lại xúi bẩy Tiểu Ái phá hỏng lễ thành thân của ngài chứ?
Sảnh Tiểu Liên tròn mắt, ngờ vực hỏi:
- Mẫn Mẫn là họ hàng xa của chàng?
Ta lập tức ngẩng lên, định bụng nói cho ra nhẽ, tên Hồ Sở Minh đần độn, bà đây chỉ tiện miệng nói bừa mà nhà ngươi cũng tin sái cổ.
- Đúng là họ hàng xa, nhưng lòng dạ con người ai tường cho nổi!
Hắn nhận ta là “ họ hàng xa” của mình. Cho nên Sảnh Tiểu Liên vội vã đỡ lời cho ta:
- A Tuệ! Sao chàng không nói sớm, chàng xấu quá đi!
Đoạn đứng dậy nâng ta lên:
- Tỷ cũng tin muội nhất định không dính dáng đến chuyện này.
Chỉ chờ có thế, Hồ Sở Minh bèn dẫn hai vị cô mẫu ra đối chấp:
- Thưa Diệp công tử và Diệp phu nhân, chúng nô tỳ không định nói ra chuyện này, nhưng sự đã đành, vả lại Mẫn Mẫn đúng là bị oan, chung sống với cô nương ấy bao lâu nay, nô tỳ biết rõ Hồ phu nhân có tính ghen ghét, luôn rắp tâm hãm hại. Nhưng không ngờ lại tới nước này!
Vợ của Hồ Sở Minh ngồi một bên đã kinh hồn bạt vía, bật dậy chỉ vào hai vị cô mẫu:
- Các người...các người là đồ ăn không nói có!
Hồ Sở Minh không hổ là tên cáo già, hắn phá lên cười, dâng chứng cớ đến tận mặt Sảnh Tiểu Liên:
- Thiếu phu nhân xem, đây chính là thư ả viết cho Tiểu Ái, xúi bẩy nó mưu hại phu nhân, còn có cả dấu vân tay của ả nữa!
Vợ của hắn mặt tối sầm, ngã phịch xuống đất, ấp úng:
- Ngươi... các ngươi...
Hồ Sở Minh lại tiếp:
- Mặc dầu phu thê trăm năm dầu bạc nhưng tại hạ không thể buông tha cho loài rắn độc như ả ta! Mong hai vị minh xét!
Đám nô bộc cũng nhất loạt chỉ về hướng biểu tẩu, lớn tiếng chửi bới, mắng ả thường ngày đối xử tồi tệ với họ, bản tính hay ghen ghét, nay đúng là ác giả ác báo!
Vợ của Hồ Sở Minh thảng thốt, nước mắt chảy dài:
- Sao dân nữ phải ghen ghét với Mẫn Mẫn, vả lại, Tiểu Ái đã chết, Mẫn Mẫn đã nhận tội. Chuyện này không liên can gì tới dân nữ!
Sảnh Tiểu Liên bỗng hừ lạnh:
- Ngươi ghen vì muội ấy và phu quân của ngươi thân thiết từ nhỏ, tình thân như thanh mai trúc mã. Còn Tiểu Ái đã chết, lại càng có lợi cho ngươi, không có ai trực tiếp đứng ra tố cáo ngươi, phần vì Mẫn Mẫn và Tiểu Ái lại thân nhau hơn tỷ muội, đương nhiên Mẫn Mẫn sẽ chịu tội cùng con nha đầu ấy, chẳng phải ngươi thoát rồi hay sao?
Vợ Hồ Sở Minh nghe vậy bật cười sằng sặc rồi chỉ vào mặt ta và Hồ Sở Minh:
- Sớm biết các ngươi có tư tình với nhau, không ngờ Ân Nhi ta lại chết trong tay các người!
Ta sững sờ, không ngờ vợ của Hồ Sở Minh còn gian ngoan hơn hắn, rắp tâm đổ tội cho ta, ả dồn Tiểu Ái đến bước đường cùng, khiến nó phải bỏ mạng.
Tất cả, cũng chỉ bởi một chữ “ Tình”.
Tiểu Ái vì Diệp Tuệ mà ám hại Sảnh Tiểu Liên.
Còn ả vì Hồ Sở Minh mà đẩy ta tới chỗ chết!
Đám quan binh xông lên cùm gông vào cổ ả Ân Nhi đó, ả vẫn cười méo mó như kẻ điên rồ, đi qua ta còn thì thào:
- Hãy cẩn thận với tên họ Hồ!
Không cần ả nhắc ta đương nhiên đề phòng hắn rồi, ngẫm ra, ả cũng thật tội nghiệp, đem lòng yêu Hồ Sở Minh, ra sức giúp hắn buôn bán ở Tô Châu, cuối cùng, lại bị chính hắn vạch trần chuyện xấu!
Ta cũng không màng, chỉ mong hai vị cô mẫu sẽ giúp ta lo liệu hậu sự của Tiểu Ái.
Chỉ là không ngờ, Hồ Sở Minh và vợ hắn cũng đang ở đó!
Hồ Sở Minh vận bộ y phục xanh thường ngày, dáng vẻ cợt nhả đâu không thấy, hắn thành khẩn thưa:
- Bẩm Diệp công tử, tại hạ xin được khai báo một chuyện!
Diệp Tuệ lãnh đạm nhìn hắn, chuyển hướng sang khuôn mặt được băng vải trắng của Sảnh Tiểu Liên, dịu dàng vuốt nhẹ lên vết thương ở giữa má và cằm, đoạn hỏi ả:
- Tiểu Liên, còn đau không?
Ả ỏn ẻn: “ Thiếp không sao!”
Rồi ánh mắt thù hằn chĩa phập sang phía ta, mặc kệ, cùng lắm Hồ Sở Minh đổ hết tội cho ta, biệt viện của hắn vẫn ăn nên làm ra, ta đi theo Tiểu Ái!
Rốt cuộc, ta chẳng nợ nần ai cả!
Họa chăng, ta chỉ canh cánh trong lòng, ơn dưỡng dục của mẫu thân, ta không có dịp trả, chỉ lo người sẽ rớt nước mắt vì ta!
Nhưng Tiểu Ái cần có ta, ở dưới đó hẳn sẽ lạnh lắm, nó sẽ cô đơn, mà ta đã hứa sẽ không bỏ rơi nó một mình rồi!
Hồ Sở Minh cười gian giảo rồi bắt đầu nói:
- Chuyện Tiểu Ái mưu sát Sảnh cô nương trong lễ thành thân hôm trước, ắt có người đứng sau chỉ đạo! Tiểu Ái thường ngày am hiểu lễ nghĩa, tính tình lại ôn nhu, tại hạ cho rằng có kẻ đứng sau giật dây trong chuyện này, Tiểu Ái và lệnh tiểu thư không thù không oán, hà cớ gì nó lại ra tay với Sảnh tiểu thư! Vả lại, biết chắc ám hại tiểu thư, hậu quả sẽ khôn lường, thế mà Tiểu Ái vẫn cứ liều mạng. Thiết nghĩ, trong vụ này có sự không ổn!
Ta thấy đôi mắt Sảnh Tiểu Liên đong đầy sự đắc thắng, ả hướng mắt về phía ta, hỏi dò:
- Mẫn Mẫn, ngươi nói xem là kẻ nào căm ghét ta đến thế?
- Là tiểu nữ!
Ta he hé đôi môi đã khô nẻ như vỏ cây khô, đáp lời ả. Các người chẳng phải đều độc ác như nhau sao, là ta hay Tiểu Ái thì cũng vậy thôi, đối xử hống hách với người khác, bị như vậy cũng đáng lắm!
Sảnh Tiểu Liên trưng ra cái vẻ mặt sửng sốt như không tin nổi, ả nhìn sang phía Diệp Tuệ:
- Tướng công, Mẫn Mẫn này trông thì hiền lành, tại sao ả lại đem lòng đố kị với thiếp như vậy! Không lẽ ả ta và chàng...
Thật ghê tởm! Muốn giết thì cứ giết, đem bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó ra dọa ai chứ, nhìn hai kẻ đê tiện trước mắt, ta chỉ hận không thể chém chúng ra trăm mảnh trả thù cho Tiểu Ái, Tiểu Ái, muội hết lòng hết dạ với hắn, vậy mà hắn vì ả đàn bà ghen tuông này hại muội thê thảm, tướng công ư?
Lũ súc sinh!
- Không phải...hoàn toàn không phải...Diệp phu nhân, Mẫn Mẫn chỉ là họ hàng xa của tướng gia mà thôi! Muội ấy hoàn toàn trong sạch!
Xem ra Hồ Sở Minh còn chút nghĩa khí, không vơ ta vào một giuộc với đám mặt người dạ thú kia. Có điều vợ hắn ngồi bên cạnh đã không nhịn được mà lườm ta cháy da mặt. Làm ơn đi, ta đã bước được một chân xuống suối vàng rồi, đừng so đo với ta từng chút một thế chứ!
Sảnh Tiểu Liên hãy còn muốn hỏi thêm nữa thì Diệp Tuệ đã cất giọng đều đều:
- Đinh Mẫn Mẫn đã nhận tội, còn không mau đem ả về quy án!
Sảnh Tiểu Liên không giấu nổi sự vui mừng, ta biết ả luôn nhằm vào mình, Tiểu ái ngốc nghếch, nó nghĩ nó chết rồi, ả sẽ để yên cho ta!
Ta cúi mặt, chờ đợi lũ quan binh tới kéo mình đi!
Sảnh Tiểu Liên chợt nhớ ra gì đó, ả giơ tay ra lệnh:
- Chờ đã, con nô tỳ kia ở đâu! Bắt hết cho ta!
Hừ, còn dám nhắc tới Tiểu Ái nữa ư, ả có tư cách gì?
Vợ của Hồ Sở Minh thẽ thọt:
- Diệp phu nhân, Tiểu Ái đã tự vẫn ở hồ Ly Uẩn rồi ạ!
Các người thỏa mãn chưa, Tiểu Ái hoạt bát của ta, muội ấy đã chết rồi, chết thật rồi!
Ta còn định mắng bọn chúng một trận cho hả dạ, đằng nào cũng chết, thà mắng chửi cho sướng miệng còn hơn.
Hồ Sở Minh bước lên, sau lưng hắn là một đám nô bộc trong nhà, có hai vị cô mẫu:
- Diệp công tử, theo tại hạ, chuyện này chưa chắc là do Mẫn muội chủ mưu. Tại hạ quen biết muội ấy từ nhỏ, bản tính lương thiện, tuy có hơi vô phép ngỗ nghịch nhưng không đến nỗi độc địa hiểm ác. Hơn nữa, muội ấy còn là họ hàng xa của ngài, hà cớ gì lại xúi bẩy Tiểu Ái phá hỏng lễ thành thân của ngài chứ?
Sảnh Tiểu Liên tròn mắt, ngờ vực hỏi:
- Mẫn Mẫn là họ hàng xa của chàng?
Ta lập tức ngẩng lên, định bụng nói cho ra nhẽ, tên Hồ Sở Minh đần độn, bà đây chỉ tiện miệng nói bừa mà nhà ngươi cũng tin sái cổ.
- Đúng là họ hàng xa, nhưng lòng dạ con người ai tường cho nổi!
Hắn nhận ta là “ họ hàng xa” của mình. Cho nên Sảnh Tiểu Liên vội vã đỡ lời cho ta:
- A Tuệ! Sao chàng không nói sớm, chàng xấu quá đi!
Đoạn đứng dậy nâng ta lên:
- Tỷ cũng tin muội nhất định không dính dáng đến chuyện này.
Chỉ chờ có thế, Hồ Sở Minh bèn dẫn hai vị cô mẫu ra đối chấp:
- Thưa Diệp công tử và Diệp phu nhân, chúng nô tỳ không định nói ra chuyện này, nhưng sự đã đành, vả lại Mẫn Mẫn đúng là bị oan, chung sống với cô nương ấy bao lâu nay, nô tỳ biết rõ Hồ phu nhân có tính ghen ghét, luôn rắp tâm hãm hại. Nhưng không ngờ lại tới nước này!
Vợ của Hồ Sở Minh ngồi một bên đã kinh hồn bạt vía, bật dậy chỉ vào hai vị cô mẫu:
- Các người...các người là đồ ăn không nói có!
Hồ Sở Minh không hổ là tên cáo già, hắn phá lên cười, dâng chứng cớ đến tận mặt Sảnh Tiểu Liên:
- Thiếu phu nhân xem, đây chính là thư ả viết cho Tiểu Ái, xúi bẩy nó mưu hại phu nhân, còn có cả dấu vân tay của ả nữa!
Vợ của hắn mặt tối sầm, ngã phịch xuống đất, ấp úng:
- Ngươi... các ngươi...
Hồ Sở Minh lại tiếp:
- Mặc dầu phu thê trăm năm dầu bạc nhưng tại hạ không thể buông tha cho loài rắn độc như ả ta! Mong hai vị minh xét!
Đám nô bộc cũng nhất loạt chỉ về hướng biểu tẩu, lớn tiếng chửi bới, mắng ả thường ngày đối xử tồi tệ với họ, bản tính hay ghen ghét, nay đúng là ác giả ác báo!
Vợ của Hồ Sở Minh thảng thốt, nước mắt chảy dài:
- Sao dân nữ phải ghen ghét với Mẫn Mẫn, vả lại, Tiểu Ái đã chết, Mẫn Mẫn đã nhận tội. Chuyện này không liên can gì tới dân nữ!
Sảnh Tiểu Liên bỗng hừ lạnh:
- Ngươi ghen vì muội ấy và phu quân của ngươi thân thiết từ nhỏ, tình thân như thanh mai trúc mã. Còn Tiểu Ái đã chết, lại càng có lợi cho ngươi, không có ai trực tiếp đứng ra tố cáo ngươi, phần vì Mẫn Mẫn và Tiểu Ái lại thân nhau hơn tỷ muội, đương nhiên Mẫn Mẫn sẽ chịu tội cùng con nha đầu ấy, chẳng phải ngươi thoát rồi hay sao?
Vợ Hồ Sở Minh nghe vậy bật cười sằng sặc rồi chỉ vào mặt ta và Hồ Sở Minh:
- Sớm biết các ngươi có tư tình với nhau, không ngờ Ân Nhi ta lại chết trong tay các người!
Ta sững sờ, không ngờ vợ của Hồ Sở Minh còn gian ngoan hơn hắn, rắp tâm đổ tội cho ta, ả dồn Tiểu Ái đến bước đường cùng, khiến nó phải bỏ mạng.
Tất cả, cũng chỉ bởi một chữ “ Tình”.
Tiểu Ái vì Diệp Tuệ mà ám hại Sảnh Tiểu Liên.
Còn ả vì Hồ Sở Minh mà đẩy ta tới chỗ chết!
Đám quan binh xông lên cùm gông vào cổ ả Ân Nhi đó, ả vẫn cười méo mó như kẻ điên rồ, đi qua ta còn thì thào:
- Hãy cẩn thận với tên họ Hồ!
Không cần ả nhắc ta đương nhiên đề phòng hắn rồi, ngẫm ra, ả cũng thật tội nghiệp, đem lòng yêu Hồ Sở Minh, ra sức giúp hắn buôn bán ở Tô Châu, cuối cùng, lại bị chính hắn vạch trần chuyện xấu!
/41
|