Rồi cũng đến ngày mai của Tiểu Ái, ồ, thì ra chính là ngày cưới của Sảnh Tiểu Liên và Diệp Tụê.
Ta phải dậy từ sáng sớm để đem hỷ phục tới Sảnh phủ, nghe nói, trước ngày cưới bọn họ không được gặp nhau nên Sảnh Tiểu Liên có vẻ sốt sắng lắm. Vừa tờ mờ chưa tỏ mặt nhau đã sai một a hoàn đến biệt viện của chúng ta hối thúc.
Ta vừa ngáp vừa để Tiểu Ái chải tóc cho mình, hôm nay nó chải rất chậm, như sợ những sợi tóc tơ của ta sẽ rụng mất vậy. Chắc là hãy còn tần ngần vì ta nói hôm nay chúng ta sẽ lên đường trở về Đinh phủ, đừng trách ta vội vàng. Nếu đưa hỷ phục xong còn chưa đi ngay, ta sợ mình sẽ không đủ dũng khí để rời xa Tô Châu này.
Thú thực lòng ta đã nguội lạnh lắm rồi, nhìn thấy Diệp Tuệ sánh vai cùng nữ nhân khác, bảo không đau lòng là không đau lòng được sao? Đúng là ta thích chàng thật đấy nhưng trong tim chàng có hình bóng của người khác. Ta còn biết làm gì hơn?
Tình cảm con người không phải chuyện gượng ép. Chàng không thích ta thì thôi, ta khắc tự từ bỏ!
Chàng sẽ không bao giờ phải trông thấy ta ở đây nữa!
Không bao giờ!
Tiểu Ái chải xong tóc, bất chợt ôm chặt ta, hai cánh tay nó ghì vào bả vai đau điếng, giọng rưng rưng:
- Mẫn tỷ!
Ta cười gượng, chắc nó lo chút nữa ta sẽ không chịu đựng được, nhưng Đinh Mẫn Mẫn ta từ khi rời Đinh phủ, có gì mà chưa từng trải qua, hơn nữa, ta đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều.
- Yên tâm! Tỷ sẽ về ngay. Chúng ta còn phải thăm mẫu thân, đại huynh và tẩu tẩu nữa!
Nó vẫn cứ nấc nghẹn, mắt đỏ hoe, ta thấy rất lạ nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Hai vị cô mẫu đã thúc giục cho nên ta đành mặc vội một bộ trang phục đơn giản bước ra.
Lúc ra đến ngưỡng cửa rồi, Tiểu Ái mới lẩm bẩm câu gì đó ta nghe không rõ, hình như là “ bảo trọng”.
Con nha đầu này chỉ cả nghĩ!
Trời hôm nay có chút nắng nhàn nhạt, làm tiết trời bớt lạnh đi một chút. Đúng là ngày tốt để tổ chức hỷ sự, nghe vài tên công tử bàn tán, Diệp thái úy đã đích thân xem lịch chọn ngày. Cũng nhọc công ra trò, được cái ta chưa khi nào trông thấy tướng mạo của cái vị quan tham Tô Châu ấy, trong lòng cũng có chút tò mò!
Dù trời đã bớt giá rét nhưng thỉnh thoảng vẫn có cơn gió lạnh lướt qua, ta vẫn co ro theo thói quen, hai tay không ngừng chà vào nhau cho ấm.
Sảnh phủ trang hoàng hết sức lộng lẫy, dù gì Sảnh Tiểu Liên cũng đường đường là ái nữ của tuần phủ Tô Châu, người người ra vào tấp nập, các công tử người nho nhã, người giàu sang. Các cô nương tiểu thư, người yêu kiều người đài các, mỗi người một vẻ. Họ đều đến chúc phúc cho hắn. Trong lòng ta dường như lạnh thêm mấy phần.
Trên đại sảnh gắn chữ “ Hỷ” to tướng, đâu đâu cũng là sắc đỏ của ngày thành thân, bà mối che miệng cười khanh khách, chẳng hiểu nghe được chuyện gì hay ho.
Con a hoàn đến đốc thúc chúng ta còn đang bận bịu túi bụi, thấy ta đứng lủi thủi một góc không cam lòng bèn chống nạnh quát ầm lên:
- Con tiện nữ kia, hỷ phục của tiểu thư nhà chúng ta đâu rồi?
Hừ, tiểu thư nhà các người? Ta đây cũng từng là tiểu thư danh giá đấy nhé, đâu đến lượt con nô tì như ngươi lên giọng mắng nhiếc. Ta nghiến răng trèo trẹo, nhẫn nhịn chỉ vào chiếc rương bên cạnh:
- Đây ạ!
Chiếc rương đó vốn nặng nề, trên đường đi ta phải nhờ hai tên nô bộc của Hồ Sở Minh khiêng giúp thì mới đến được, nay con a hoàn độc ác đó còn bắt ta phải bê vào phòng tân hôn của Sảnh Tiểu Liên và Diệp Tuệ.
Con đàn bà độc ác, ả đã có được những thứ mình muốn rồi hà tất cứ phải làm khổ cái thân ta như vậy. Khiêng cái hòm nặng trĩu đó vào lưng ta không còng rạp xuống đất, ta không ăn tiền.
Không đợi ta lên tiếng từ chối, một vị tiên sinh nom rất quen bước đến ,hạ giọng dạy bảo con a hoàn kia:
- Thứ nặng nề này sao có thể để một tiểu cô nương gió thổi cũng ngã này vác vào chứ! Sai kẻ khác làm đi!
Con a hoàn đó “ Dạ” một tiếng, vội vàng lủi mất.
Ta còn chưa vội nhe răng cười đắc ý thì vị tiên sinh vận trường bào đen kia đã nhếch môi một cái. Dáng điệu trông rất giống đang cười nhưng có vẻ không phải.
Tóm lại, ông ta trông rất quen nhưng ta không tài nào nhớ nổi mình đã từng gặp ở đâu.
Xem nào xem nào, dáng vẻ uy nghi thông tuệ, tuổi trạc ngũ tuần... Ầy, thôi chẳng thèm nhớ nữa!
Ta vừa ngẩng lên thì vị tiên sinh tốt bụng đã hòa lẫn vào đám đông, chưa nghe thấy lời cảm tạ của ta.
Ta thầm nghĩ, ông ta chắc chắn là người có vai vế trong Sảnh phủ mới đường hoàng sai khiến con a hoàn của Sảnh Tiểu Liên như thế. Có thể còn là cha của Sảnh Tiểu Liên cũng nên. Nếu như vậy thì thật đáng tiếc, một tiên sinh nhân hậy nhường ấy mà có vị tiểu thư vừa chua ngoa vừa độc địa!
Đáng tiếc!
Ta ngoảnh lại trông quang cảnh Sảnh phủ thêm lần nữa, mỉm cười rồi dứt khoát lên ngựa. Ta mong chàng hạnh phúc, nhưng bắt ta chứng kiến cái cảnh chàng cầm dải lụa hoa, bên kia dải lụa là Sảnh Tiểu Liên đang e ấp cười. Thật quá tàn nhẫn!
Thế nên ta phải trở về thôi, Đinh phủ!
Ta phải dậy từ sáng sớm để đem hỷ phục tới Sảnh phủ, nghe nói, trước ngày cưới bọn họ không được gặp nhau nên Sảnh Tiểu Liên có vẻ sốt sắng lắm. Vừa tờ mờ chưa tỏ mặt nhau đã sai một a hoàn đến biệt viện của chúng ta hối thúc.
Ta vừa ngáp vừa để Tiểu Ái chải tóc cho mình, hôm nay nó chải rất chậm, như sợ những sợi tóc tơ của ta sẽ rụng mất vậy. Chắc là hãy còn tần ngần vì ta nói hôm nay chúng ta sẽ lên đường trở về Đinh phủ, đừng trách ta vội vàng. Nếu đưa hỷ phục xong còn chưa đi ngay, ta sợ mình sẽ không đủ dũng khí để rời xa Tô Châu này.
Thú thực lòng ta đã nguội lạnh lắm rồi, nhìn thấy Diệp Tuệ sánh vai cùng nữ nhân khác, bảo không đau lòng là không đau lòng được sao? Đúng là ta thích chàng thật đấy nhưng trong tim chàng có hình bóng của người khác. Ta còn biết làm gì hơn?
Tình cảm con người không phải chuyện gượng ép. Chàng không thích ta thì thôi, ta khắc tự từ bỏ!
Chàng sẽ không bao giờ phải trông thấy ta ở đây nữa!
Không bao giờ!
Tiểu Ái chải xong tóc, bất chợt ôm chặt ta, hai cánh tay nó ghì vào bả vai đau điếng, giọng rưng rưng:
- Mẫn tỷ!
Ta cười gượng, chắc nó lo chút nữa ta sẽ không chịu đựng được, nhưng Đinh Mẫn Mẫn ta từ khi rời Đinh phủ, có gì mà chưa từng trải qua, hơn nữa, ta đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều.
- Yên tâm! Tỷ sẽ về ngay. Chúng ta còn phải thăm mẫu thân, đại huynh và tẩu tẩu nữa!
Nó vẫn cứ nấc nghẹn, mắt đỏ hoe, ta thấy rất lạ nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Hai vị cô mẫu đã thúc giục cho nên ta đành mặc vội một bộ trang phục đơn giản bước ra.
Lúc ra đến ngưỡng cửa rồi, Tiểu Ái mới lẩm bẩm câu gì đó ta nghe không rõ, hình như là “ bảo trọng”.
Con nha đầu này chỉ cả nghĩ!
Trời hôm nay có chút nắng nhàn nhạt, làm tiết trời bớt lạnh đi một chút. Đúng là ngày tốt để tổ chức hỷ sự, nghe vài tên công tử bàn tán, Diệp thái úy đã đích thân xem lịch chọn ngày. Cũng nhọc công ra trò, được cái ta chưa khi nào trông thấy tướng mạo của cái vị quan tham Tô Châu ấy, trong lòng cũng có chút tò mò!
Dù trời đã bớt giá rét nhưng thỉnh thoảng vẫn có cơn gió lạnh lướt qua, ta vẫn co ro theo thói quen, hai tay không ngừng chà vào nhau cho ấm.
Sảnh phủ trang hoàng hết sức lộng lẫy, dù gì Sảnh Tiểu Liên cũng đường đường là ái nữ của tuần phủ Tô Châu, người người ra vào tấp nập, các công tử người nho nhã, người giàu sang. Các cô nương tiểu thư, người yêu kiều người đài các, mỗi người một vẻ. Họ đều đến chúc phúc cho hắn. Trong lòng ta dường như lạnh thêm mấy phần.
Trên đại sảnh gắn chữ “ Hỷ” to tướng, đâu đâu cũng là sắc đỏ của ngày thành thân, bà mối che miệng cười khanh khách, chẳng hiểu nghe được chuyện gì hay ho.
Con a hoàn đến đốc thúc chúng ta còn đang bận bịu túi bụi, thấy ta đứng lủi thủi một góc không cam lòng bèn chống nạnh quát ầm lên:
- Con tiện nữ kia, hỷ phục của tiểu thư nhà chúng ta đâu rồi?
Hừ, tiểu thư nhà các người? Ta đây cũng từng là tiểu thư danh giá đấy nhé, đâu đến lượt con nô tì như ngươi lên giọng mắng nhiếc. Ta nghiến răng trèo trẹo, nhẫn nhịn chỉ vào chiếc rương bên cạnh:
- Đây ạ!
Chiếc rương đó vốn nặng nề, trên đường đi ta phải nhờ hai tên nô bộc của Hồ Sở Minh khiêng giúp thì mới đến được, nay con a hoàn độc ác đó còn bắt ta phải bê vào phòng tân hôn của Sảnh Tiểu Liên và Diệp Tuệ.
Con đàn bà độc ác, ả đã có được những thứ mình muốn rồi hà tất cứ phải làm khổ cái thân ta như vậy. Khiêng cái hòm nặng trĩu đó vào lưng ta không còng rạp xuống đất, ta không ăn tiền.
Không đợi ta lên tiếng từ chối, một vị tiên sinh nom rất quen bước đến ,hạ giọng dạy bảo con a hoàn kia:
- Thứ nặng nề này sao có thể để một tiểu cô nương gió thổi cũng ngã này vác vào chứ! Sai kẻ khác làm đi!
Con a hoàn đó “ Dạ” một tiếng, vội vàng lủi mất.
Ta còn chưa vội nhe răng cười đắc ý thì vị tiên sinh vận trường bào đen kia đã nhếch môi một cái. Dáng điệu trông rất giống đang cười nhưng có vẻ không phải.
Tóm lại, ông ta trông rất quen nhưng ta không tài nào nhớ nổi mình đã từng gặp ở đâu.
Xem nào xem nào, dáng vẻ uy nghi thông tuệ, tuổi trạc ngũ tuần... Ầy, thôi chẳng thèm nhớ nữa!
Ta vừa ngẩng lên thì vị tiên sinh tốt bụng đã hòa lẫn vào đám đông, chưa nghe thấy lời cảm tạ của ta.
Ta thầm nghĩ, ông ta chắc chắn là người có vai vế trong Sảnh phủ mới đường hoàng sai khiến con a hoàn của Sảnh Tiểu Liên như thế. Có thể còn là cha của Sảnh Tiểu Liên cũng nên. Nếu như vậy thì thật đáng tiếc, một tiên sinh nhân hậy nhường ấy mà có vị tiểu thư vừa chua ngoa vừa độc địa!
Đáng tiếc!
Ta ngoảnh lại trông quang cảnh Sảnh phủ thêm lần nữa, mỉm cười rồi dứt khoát lên ngựa. Ta mong chàng hạnh phúc, nhưng bắt ta chứng kiến cái cảnh chàng cầm dải lụa hoa, bên kia dải lụa là Sảnh Tiểu Liên đang e ấp cười. Thật quá tàn nhẫn!
Thế nên ta phải trở về thôi, Đinh phủ!
/41
|