Còn đương suy nghĩ thì tẩu tẩu đã cùng hai vị cô mẫu bước ra, không biết cô ả đã đứng sau chúng ta tự bao giờ, ả đằng hắng giọng thị uy:
- Mẫn Mẫn, y phục lần này muội và Tiểu Ái may cũng tạm được. Hai vị cô mẫu lại khen muội tính tình nhanh nhẹn, tính toán sổ sách không ai bằng. Sau này phải cố gắng hơn nữa!
Ta “ vâng” một tiếng, thầm nguyền rủa, Tiểu Ái nhà ta may vá thêu thùa mà không ổn thì ngươi đi mà làm!
Ả lại ra hiệu cho Hồ Sở Minh, hắn hớn hở lao đi, trước khi đi còn cười với ta một cái! Ta chết đây!
Ta còn chưa vội mừng thì Hồ Sở Minh đã quay trở lại, trên tay hắn là một đôi thỏ trắng, biểu tẩu đích thân bế đôi thỏ trao vào tay ta, hai con vật mềm mại ấy không ngừng cọ quậy trong lòng ta:
- Mẫn Mẫn, ta biết muội thích thỏ, nên đem tặng muội hai con, à, muội nhớ tĩnh dưỡng cho tốt, còn có sức lôi kéo người họ hàng xa của muội đến biệt viện của chúng ta nữa!
Nói xong, ả che miệng cười. Lần đầu tiên ả cười với ta vì mục đích lợi nhuận, đáng buồn hơn nữa là liếc mắt sang phía Hồ Sở Minh, gã đó còn đang làm ra một cái mặt khuyến khích ta lập công nữa chứ.
Thật đúng là một đôi phu thê hám danh như nhau!
Đợi ả và Hồ Sở Minh ra về thì hai vị cô mẫu tốt bụng mới kéo ta vào một góc thủ thỉ, họ nói Sảnh Tiểu Liên có vẻ rất “ thích” ta, khi nãy nghe vợ của Hồ Sở Minh nói rất có thể ả sẽ đến biệt viện của chúng ta một cách thường xuyên.
Hừ, đến thì đến, ta chẳng sợ, dẫu sao ta cũng sắp trở về Đinh phủ của ta rồi.
Đến bữa, ta lập tức xách dao giết chết một con thỏ béo mượt nướng lên ăn, con thỏ còn lại ngồi trong chuồng sợ sệt không dám ăn cà rốt hai vị cô mẫu thái sẵn. Nhìn thấy huynh đệ của mình bị giết thịt ngay trước mắt, ăn sao cho nổi!
Ta đương nhiên rất vui, thỏ nướng quết mật ong bên ngoài, thịt vừa bùi lại vừa thơm!
Dọn xong bát đũa rồi mà vẫn chẳng thấy Tiểu Ái đâu, ta đâm lo lắng, may mà nó về ngay sau đó. Tiểu Ái xách một vài thang thuốc đến trước mặt ta làm cụt cả nhã hứng thưởng thức ẩm thực!
Ta giận dỗi quay mặt đi.
Nó nói: “ Mẫn tỷ, tỷ đã không được khỏe, lần trước lại suy nhược đến mức thổ huyết. Đại phu dặn...”.
Ta xua tay như đứa điên, giãy dụa bịt chặt tai:
- Ta uống....ta uống...muội đừng nhắc đến sức khỏe của ta nữa được không?
Nó thở dài không đáp. Con nha đầu này đúng là lo cho ta thật đấy nhưng hiện giờ, ta vẫn đang sống sờ sờ, thịt thỏ thơm ngon còn đang ở trước mắt. Hà tất cứ phải làm loạn lên vì mấy chuyện không vui chứ!
Hai vị cô mẫu chen nhau lên xem các vị thuốc đông y, bàn tán một hồi. Nào thì cát cánh, quế chi, mạch môn,... Vừa nghe đã thấy đắng ngắt rồi, đau khổ hơn nữa là họ còn dọa dẫm rằng chứng phong hàn của ta nếu không trị kịp thời dẫn đến phế tổn thương, thổ huyết vẫn chưa là cái thá gì. Ta sẽ còn thê thảm hơn nữa!
Thịt thỏ, mứt quả của ta, còn cả Tiểu Ái và mẫu thân nữa!
Mặt ta chẳng mấy chốc xanh như tàu lá!
Mấy ngày sau đó, ta liền ngoan ngoãn uống chỗ thuốc Tiểu Ái sắc, nhiều lúc , ta thấy nó xứng đáng làm tỷ tỷ hơn cả mình. Tiểu Ái thật vất vả, đã theo ta đến tận Tô Châu đầy rẫy cạm bẫy này. Nay còn nai lưng ra chăm sóc kẻ bệnh tật là ta. Không thể phụ lòng Tiểu Ái được, ta nhất định phải khỏe lại để về Đinh phủ. Ta còn phải tìm cho Tiểu Ái một phu quân lương thiện, chứng kiến cảnh nó mặc lên người bộ hỷ phục trong ngày cưới.
Trời chớm lạnh, đã đến đầu đông. Sắp tròn hai năm ta rời xa mẫu thân. Không biết người có ăn uống đầy đủ không, có sống tốt không?
Ta nhớ người!
Tiểu Ái đương nhiên cấm tiệt ta ra ngoài, nếu để nhiễm lạnh hơn nữa, chứng phong hàn của ta tái phát, chẳng phải công sức bấy lâu nay của nó sẽ đổ sông đổ bể hết hay sao?
Đúng là khi gặp nạn mới biết kẻ bạn kẻ thù!
Một chiều tuyết rơi, ta ngồi bên chậu than ấm áp, trong lòng là con thỏ trắng muốt còn lại bữa nọ. Mấy hôm nay mồm miệng nhạt thếch, ta chẳng còn hứng thú ăn thịt thỏ. Đành để con thỏ này sống sót thêm mấy hôm.
Dù đã mặc một lớp áo lông dày, ta cũng không chống đỡ nổi mấy cơn gió lạnh nổi gai ốc ngoài kia. Đành ngồi trên tầng lầu lặng lẽ ngắm con phố Tô Châu sầm uất trải dài tít tắp ngoài kia.
Từng bông tuyết lặng lẽ rơi bên khung cửa sổ, người đi bên ngoài cũng tấp nập y như vậy. Mặt ai cũng hoan hỉ rạng rỡ, xe ngựa quán xá như nêm. Đâu đâu cũng có người khoác áo ra ngoài ngắm tuyết!
Là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.
Ta bất giác giơ tay chạm vào một mẩu tuyết tan trên bậu cửa, hơi lạnh ngay tức thì chạy dọc từ ngón tay đến đại não, ê buốt vô cùng. Ê buốt như chính ta vậy!
Ta lúc nào cũng cô đơn giữa đất Tô Châu phồn hoa này. Ngước nhìn những chiếc đèn lồng như những quả cà chua nhỏ vắt vẻo trên các gờ mái lầu bên kia, lòng ta lại vấn vương một nỗi buồn vô định. Diệp Tuệ, chàng đang ở đâu? Có hạnh phúc với vị Sảnh cô nương ấy không?
Đang mải thẫn thờ thì cái vật trăng trắng trong lòng ta lại cựa quậy, chắc là đòi ăn đây.
Ta bèn nhón một mẩu rau nho nhỏ đưa vào miệng nó, con vật kia bèn thè cái lưỡi nhỏ xíu ấy liếm tay ta. Cái lưỡi hồng tươi của nó chạm vào da vừa nhột lại vừa tê, cảm giác thích thú vô cùng. Chắc là con thỏ ngốc này đang an ủi ta.
Ta vuốt ve bộ lông mềm mại trắng tinh của nó, con thỏ ra chiều thích thú lắm. Còn nhớ khi xưa ta từng nuôi một chú mèo con lông đen, nó cũng thích ta vuốt lông nó, nhất là ở cằm và cổ. Chẳng mấy chốc con mèo đến tuổi sinh sản, bỏ ta đi với một con mèo cái mất tiêu!
Ta cũng vuốt ve cổ con thỏ rồi thủ thỉ với nó:
- A Tuệ, ngươi no chưa?
Nó không trả lời, lại đòi ăn rau.
- A Tuệ, ngươi nói chuyện với ta nhé!
Rột roạt...
- Không thì ngươi nghe ta nói nhé, A Tuệ!
Rồi ta như một kẻ bệnh ngồi huyên thuyên cả buổi với một con thỏ sắp bị làm thịt. Ta kể cho nó đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện ta ngỗ nghịch từ thưở bé như thế nào, đến chuyện Diệp Tuệ sẽ lấy Sảnh Tiểu Liên.
Vừa kể ta còn không ngừng nói xấu hai bọn họ. Ai bảo hôm đó Sảnh Tiểu Liên dám gọi Diệp Tuệ là A Tuệ nũng nịu như thế, cô ta có A Tuệ thì ta cũng có A Tuệ!
Chẳng mấy chốc A Tuệ đã lăn ra ngủ khoèo, cái cục bông ấm áp ấy cứ thiêm thiếp trong lòng ta. Thôi thì con thỏ này cũng biết nghe ta nói chuyện, lại còn răm rắp nghe lời ta. Không như cái tên Diệp Tuệ đáng chết đó. Ta sẽ từ bi không ăn thịt nó nữa!
Chửi rủa hai kẻ chết tiệt ấy xong quả nhiên nhẹ cả người, Diệp Tuệ, ngươi đừng tưởng lão nương yếu đuối nhé, ngươi đã không cần, ta đây cũng không gượng!
Trong lòng ta đã sẵn sàng tư thế trở về Đinh phủ, có điều các ngày sau đó, Sảnh Tiểu Liên đúng là tìm đến thật!
- Mẫn Mẫn, y phục lần này muội và Tiểu Ái may cũng tạm được. Hai vị cô mẫu lại khen muội tính tình nhanh nhẹn, tính toán sổ sách không ai bằng. Sau này phải cố gắng hơn nữa!
Ta “ vâng” một tiếng, thầm nguyền rủa, Tiểu Ái nhà ta may vá thêu thùa mà không ổn thì ngươi đi mà làm!
Ả lại ra hiệu cho Hồ Sở Minh, hắn hớn hở lao đi, trước khi đi còn cười với ta một cái! Ta chết đây!
Ta còn chưa vội mừng thì Hồ Sở Minh đã quay trở lại, trên tay hắn là một đôi thỏ trắng, biểu tẩu đích thân bế đôi thỏ trao vào tay ta, hai con vật mềm mại ấy không ngừng cọ quậy trong lòng ta:
- Mẫn Mẫn, ta biết muội thích thỏ, nên đem tặng muội hai con, à, muội nhớ tĩnh dưỡng cho tốt, còn có sức lôi kéo người họ hàng xa của muội đến biệt viện của chúng ta nữa!
Nói xong, ả che miệng cười. Lần đầu tiên ả cười với ta vì mục đích lợi nhuận, đáng buồn hơn nữa là liếc mắt sang phía Hồ Sở Minh, gã đó còn đang làm ra một cái mặt khuyến khích ta lập công nữa chứ.
Thật đúng là một đôi phu thê hám danh như nhau!
Đợi ả và Hồ Sở Minh ra về thì hai vị cô mẫu tốt bụng mới kéo ta vào một góc thủ thỉ, họ nói Sảnh Tiểu Liên có vẻ rất “ thích” ta, khi nãy nghe vợ của Hồ Sở Minh nói rất có thể ả sẽ đến biệt viện của chúng ta một cách thường xuyên.
Hừ, đến thì đến, ta chẳng sợ, dẫu sao ta cũng sắp trở về Đinh phủ của ta rồi.
Đến bữa, ta lập tức xách dao giết chết một con thỏ béo mượt nướng lên ăn, con thỏ còn lại ngồi trong chuồng sợ sệt không dám ăn cà rốt hai vị cô mẫu thái sẵn. Nhìn thấy huynh đệ của mình bị giết thịt ngay trước mắt, ăn sao cho nổi!
Ta đương nhiên rất vui, thỏ nướng quết mật ong bên ngoài, thịt vừa bùi lại vừa thơm!
Dọn xong bát đũa rồi mà vẫn chẳng thấy Tiểu Ái đâu, ta đâm lo lắng, may mà nó về ngay sau đó. Tiểu Ái xách một vài thang thuốc đến trước mặt ta làm cụt cả nhã hứng thưởng thức ẩm thực!
Ta giận dỗi quay mặt đi.
Nó nói: “ Mẫn tỷ, tỷ đã không được khỏe, lần trước lại suy nhược đến mức thổ huyết. Đại phu dặn...”.
Ta xua tay như đứa điên, giãy dụa bịt chặt tai:
- Ta uống....ta uống...muội đừng nhắc đến sức khỏe của ta nữa được không?
Nó thở dài không đáp. Con nha đầu này đúng là lo cho ta thật đấy nhưng hiện giờ, ta vẫn đang sống sờ sờ, thịt thỏ thơm ngon còn đang ở trước mắt. Hà tất cứ phải làm loạn lên vì mấy chuyện không vui chứ!
Hai vị cô mẫu chen nhau lên xem các vị thuốc đông y, bàn tán một hồi. Nào thì cát cánh, quế chi, mạch môn,... Vừa nghe đã thấy đắng ngắt rồi, đau khổ hơn nữa là họ còn dọa dẫm rằng chứng phong hàn của ta nếu không trị kịp thời dẫn đến phế tổn thương, thổ huyết vẫn chưa là cái thá gì. Ta sẽ còn thê thảm hơn nữa!
Thịt thỏ, mứt quả của ta, còn cả Tiểu Ái và mẫu thân nữa!
Mặt ta chẳng mấy chốc xanh như tàu lá!
Mấy ngày sau đó, ta liền ngoan ngoãn uống chỗ thuốc Tiểu Ái sắc, nhiều lúc , ta thấy nó xứng đáng làm tỷ tỷ hơn cả mình. Tiểu Ái thật vất vả, đã theo ta đến tận Tô Châu đầy rẫy cạm bẫy này. Nay còn nai lưng ra chăm sóc kẻ bệnh tật là ta. Không thể phụ lòng Tiểu Ái được, ta nhất định phải khỏe lại để về Đinh phủ. Ta còn phải tìm cho Tiểu Ái một phu quân lương thiện, chứng kiến cảnh nó mặc lên người bộ hỷ phục trong ngày cưới.
Trời chớm lạnh, đã đến đầu đông. Sắp tròn hai năm ta rời xa mẫu thân. Không biết người có ăn uống đầy đủ không, có sống tốt không?
Ta nhớ người!
Tiểu Ái đương nhiên cấm tiệt ta ra ngoài, nếu để nhiễm lạnh hơn nữa, chứng phong hàn của ta tái phát, chẳng phải công sức bấy lâu nay của nó sẽ đổ sông đổ bể hết hay sao?
Đúng là khi gặp nạn mới biết kẻ bạn kẻ thù!
Một chiều tuyết rơi, ta ngồi bên chậu than ấm áp, trong lòng là con thỏ trắng muốt còn lại bữa nọ. Mấy hôm nay mồm miệng nhạt thếch, ta chẳng còn hứng thú ăn thịt thỏ. Đành để con thỏ này sống sót thêm mấy hôm.
Dù đã mặc một lớp áo lông dày, ta cũng không chống đỡ nổi mấy cơn gió lạnh nổi gai ốc ngoài kia. Đành ngồi trên tầng lầu lặng lẽ ngắm con phố Tô Châu sầm uất trải dài tít tắp ngoài kia.
Từng bông tuyết lặng lẽ rơi bên khung cửa sổ, người đi bên ngoài cũng tấp nập y như vậy. Mặt ai cũng hoan hỉ rạng rỡ, xe ngựa quán xá như nêm. Đâu đâu cũng có người khoác áo ra ngoài ngắm tuyết!
Là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.
Ta bất giác giơ tay chạm vào một mẩu tuyết tan trên bậu cửa, hơi lạnh ngay tức thì chạy dọc từ ngón tay đến đại não, ê buốt vô cùng. Ê buốt như chính ta vậy!
Ta lúc nào cũng cô đơn giữa đất Tô Châu phồn hoa này. Ngước nhìn những chiếc đèn lồng như những quả cà chua nhỏ vắt vẻo trên các gờ mái lầu bên kia, lòng ta lại vấn vương một nỗi buồn vô định. Diệp Tuệ, chàng đang ở đâu? Có hạnh phúc với vị Sảnh cô nương ấy không?
Đang mải thẫn thờ thì cái vật trăng trắng trong lòng ta lại cựa quậy, chắc là đòi ăn đây.
Ta bèn nhón một mẩu rau nho nhỏ đưa vào miệng nó, con vật kia bèn thè cái lưỡi nhỏ xíu ấy liếm tay ta. Cái lưỡi hồng tươi của nó chạm vào da vừa nhột lại vừa tê, cảm giác thích thú vô cùng. Chắc là con thỏ ngốc này đang an ủi ta.
Ta vuốt ve bộ lông mềm mại trắng tinh của nó, con thỏ ra chiều thích thú lắm. Còn nhớ khi xưa ta từng nuôi một chú mèo con lông đen, nó cũng thích ta vuốt lông nó, nhất là ở cằm và cổ. Chẳng mấy chốc con mèo đến tuổi sinh sản, bỏ ta đi với một con mèo cái mất tiêu!
Ta cũng vuốt ve cổ con thỏ rồi thủ thỉ với nó:
- A Tuệ, ngươi no chưa?
Nó không trả lời, lại đòi ăn rau.
- A Tuệ, ngươi nói chuyện với ta nhé!
Rột roạt...
- Không thì ngươi nghe ta nói nhé, A Tuệ!
Rồi ta như một kẻ bệnh ngồi huyên thuyên cả buổi với một con thỏ sắp bị làm thịt. Ta kể cho nó đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện ta ngỗ nghịch từ thưở bé như thế nào, đến chuyện Diệp Tuệ sẽ lấy Sảnh Tiểu Liên.
Vừa kể ta còn không ngừng nói xấu hai bọn họ. Ai bảo hôm đó Sảnh Tiểu Liên dám gọi Diệp Tuệ là A Tuệ nũng nịu như thế, cô ta có A Tuệ thì ta cũng có A Tuệ!
Chẳng mấy chốc A Tuệ đã lăn ra ngủ khoèo, cái cục bông ấm áp ấy cứ thiêm thiếp trong lòng ta. Thôi thì con thỏ này cũng biết nghe ta nói chuyện, lại còn răm rắp nghe lời ta. Không như cái tên Diệp Tuệ đáng chết đó. Ta sẽ từ bi không ăn thịt nó nữa!
Chửi rủa hai kẻ chết tiệt ấy xong quả nhiên nhẹ cả người, Diệp Tuệ, ngươi đừng tưởng lão nương yếu đuối nhé, ngươi đã không cần, ta đây cũng không gượng!
Trong lòng ta đã sẵn sàng tư thế trở về Đinh phủ, có điều các ngày sau đó, Sảnh Tiểu Liên đúng là tìm đến thật!
/41
|