Ta vừa ốm dậy, mới thay vội y phục chưa dùng thuốc. Chứng phong hàn lâu năm khiến ta khốn đốn. Đã cố sức gìm cơn ho nhưng rồi vẫn cứ bộc phát, ta ho rũ rượi. Dường như gan phổi trôi tuột ra ngoài, người ngợm lại hâm hấp sốt.
Hắn thấy ta không ổn , nhíu mày khinh thường. Cặp mày kiếm rậm đó, ta cơ hồ muốn chạm tới, nhưng lại sợ hắn sẽ nổi giận!
Vuốt lại ngực, ta mới ngẩng đầu lên đo tiếp. Sảnh Tiểu Liên và Tiểu Ái đang chăm chú nhìn ta. Ánh mắt của bọn họ có chút tương đồng, ta không biết cả hai đang nghĩ gì.
Diệp Tuệ vẫn đứng thẳng cho ta đo, hắn cao hơn ta cả một cái đầu, thành ra có thể nhìn thấy hết sắc mặt nhợt nhạt của ta khi đó. Ta chỉ có thể giễu mình, hắn vẫn đẹp trai đạo mạo như vậy, còn ta sớm đã trở thành một quả phụ con chết trẻ, úa tàn như cây dây leo cạn kiệt nguồn sống.
- A Tuệ, tại sao trên tay ả lại có chiếc vòng đó?
Sảnh Tiểu Liên lồng lộn chỉ vào chiếc vòng trân châu trên tay ta, thiếu điều đã lao đến xé xác ta thành trăm mảnh. Ta tính trả lại ả, nhưng ả lại hung hăng nói thế này:
- Ngươi biết chiếc vòng này quan trọng với A Tuệ thế nào không? Đó là vật đính ước giữa chàng và nữ nhân chàng yêu thương nhất. Mẫu thân của chàng trước khi mất đã để lại, giờ nó là của ta!
Sảnh Tiểu Liên xòe lòng bàn tay trắng bóc ra trước mặt, có ý đòi lại.
Nữ nhân chàng ta yêu thương nhất ư? Thật nực cười, bây giờ ta mới rõ chiếc vòng trân châu này là do mẫu thân đã mất của hắn để lại, vậy mà ta vô ý cướp đi. Giờ người ta đòi lại không lẽ ta ngoan ngoãn giao ra ư? Còn lâu nhé, Đinh Mẫn Mẫn ta từ nhỏ đã nổi danh khó bảo, thứ mà ta không thích, có ép chết, ta cũng không thèm làm!
Muốn ta tác thành cho đôi cẩu nam nữ các người à? Nằm mơ!
Ta chậm rãi giơ chiếc vòng lên ngang mặt, thứ ánh sáng màu hổ phách trong vắt tựa hồ chiếu sáng khuôn mặt như người sắp chết của ta, phản chiếu cả con ngươi trầm tĩnh mà đen láy của Diệp Tuệ. Giữ nó đã lâu, đương nhiên ta rõ. Khi ta không khỏe, chiếc vòng không sáng như vẻ ban đầu, thông thường, nó sẽ tối đi một chút. Hôm nay, quả nhiên màu hổ phách không còn rực rỡ như lần đầu ta thấy nó, rất ảm đạm!
- Trả cho cô!
Ta cười khì khì, đoạn thả rơi chiếc vòng từ tay xuống mặt đất. Tiếng “coong” vang lên vừa đanh vừa sắc, cơ hồ chọc đến màng nhĩ ngay tức khắc.
Chiếc vòng ngọc mát lạnh vừa ở trên tay ta, chỉ bằng một động tác đẹp đẽ, ta đã trực tiếp biến nó thành hai mảnh vụn.
Vô giá trị!
Thứ tình cảm dành cho một kẻ máu lạnh!
Cũng vô giá trị y như chiếc vòng của mẫu thân hắn vậy!
Chiếc vòng trân châu vỡ làm hai mảnh, nằm im lìm trên mặt đất, ta không có ý nhặt lên, Diệp Tuệ lại càng không. Chỉ riêng Sảnh Tiểu Liên.
Ả ta tiến lại gần, nhặt hai mảnh vụn ghép lại với nhau, chiếc vòng lúc này đã mất hết màu hổ phách vốn có của nó. Cứ như thể rời khỏi tay ta, nó là một vật thể đã chết vậy, mà cũng đúng. Ta đã giết chết nó, giết chết thứ tình cảm ngu muội ta dành cho hắn.
Ả tru tréo hét vào mặt ta: “ Con tiện nhân” , đoạn giang bàn tay như hai nhành lan yêu kiều tát ta, nói xem, ta còn sợ gì chứ! Cho dù hôm nayta có bị ả lọc sạch thịt thì cũng chẳng ngán. Hôm trước phu quân ả cũng đánh ta như thế, ta đâu phải gỗ mục mà không biết đau, đến bây giờ ta đã thổ huyết rồi! Ả có đánh chết ta có khi ta còn chắp tay cảm tạ công đức cũng nên. Bọn họ đúng là một đôi phu thê tâm đầu ý hợp.
Bàn tay của Sảnh Tiểu Liên sao vẫn chưa giáng xuống, ả ta còn chờ gì nữa, hay muốn giở chiêu mèo khóc chuột với ta? Đúng, ta đã làm hỏng kỷ vật mẫu thân hắn để lại, đánh ta đi chứ, lý lẽ rành rành ở đó mà!
Ra là Sảnh Tiểu Liên bị Diệp Tuệ ngăn lại, ả tức tối bỏ đi, không thèm nghe hai vị cô mẫu hẹn ngày tới lấy hỷ phục. Riêng gã Diệp Tuệ vẫn nán lại,hừ, đừng mong ta sẽ cảm động trước hành vi “ phù nguy cứu khốn” của hắn. Đánh chết ta thì ngươi tưởng nương tử mình yên ổn ư? Ả có là tiểu thư danh giá thế nào, ta là ma cũng khó tha thứ cho ả. Ngươi thông minh lắm, Diệp Tuệ, ngăn ả lại để các ngươi có thể đường đường uống rượu hợp cẩn tân hôn?
Cảm động! Rất cảm động! Ta vỗ tay cho tấm chân tình của hai người:
- Cô có biết cô đáng thương thế nào không? Đinh cô nương?
Hai lúm má nhỏ của hắn hơi nhếch, khuôn mặt càng lúc càng lạnh lẽo!
Ta biết, ta đáng thương đến chết đi được, ta còn hòng giữ vật đính ước của bọn họ, nghĩ rằng bọn họ không thể đến được với nhau. Nhưng dù ta có hủy chiếc vòng ấy đi, người hắn lấy làm thê tử luôn luôn là Sảnh Tiểu Liên.
Chỉ mình ta đa tình mà thôi!
Ta lau vệt máu hoen nơi khóe miệng , cố gắng đứng vững phải thật cao ngạo, ta không cho phép mình gục ngã trước Diệp Tuệ thêm lần nào nữa.
- Diệp công tử nói xem, tiếp theo ta phải làm gì, ta đã giả như không hề quen công tử một năm trước đó thôi!
Vừa nói ta vừa ra sức chẹn ngực, thú thật ta rất khóc chịu, trán đã ướt đẫm mồ hôi, tay chân ngày một nóng giãy y hệt hòn than trên bếp sưởi.
Tiểu Ái bước lên đỡ ta, ta vỗ nhẹ lưng nó, ý nói mình không sao. Đôi mắt Tiểu Ái vẫn trong veo, nó nhìn Diệp Tuệ với vẻ trách móc nhưng trong đôi mắt ấy, ta vẫn nhận ra một thứ tình cảm thầm kín, ta cũng từng nhìn hắn y như vậy.
- Diệp công tử, sao người đối xử với Mẫn tỷ bất công đến thê?
Bất công ư?
Hắn biết đến hai chữ “công bằng” ấy à? Hắn buộc ta nhớ hắn, yêu hắn, tình nguyện tìm hắn.
Hắn không thích ta, hắn có quyền rũ bỏ, hắn lấy thê tử, ta cũng không có tư cách can thiệp.
Thời thế loạn lạc, ai ai cũng có thể thay đổi!
Ta đâu có là gì với hắn, thế nên, đối xử công bằng hay không công bằng, cũng như vậy mà thôi!
Miệng đã khô khốc nhưng ta vẫn cố nói với Tiểu Ái:
- Tiểu Ái, em pha cho ta chút trà gừng, ta khát quá!
Tiểu Ái nghe vậy giật nảy mình lên một cái, ta đoán chắc nó vừa nhớ ra ta vẫn chưa dùng cơm, chưa uống thuốc nên lật đật chạy xuống sửa soạn trà gừng cho ta thật.
Đợi Tiểu Ái chạy đi rồi, ta mới nói với Diệp Tuệ:
- Tiếp theo, ngươi muốn ta làm gì?
Mắt hắn trợn trừng trừng, đáp:
- Rời khỏi Tô Châu ngay lập tức!
Ta cười khẩy : “ Ngươi nghĩ mình là ai mà hết lần này tới lần khác ra lệnh cho ta?”
Bỗng dưng hắn cười to hơn cả ta:
- Ta là ai à? Ta tưởng điều này Đinh cô nương rõ nhất chứ! Cô đã lặn lội tìm đường đến phủ của ta, hơn nữa còn kiên nhẫn đếm kiến chờ ta xuất hiện!
- Ngươi muốn gì?
Càng ngày ta càng thấy ghê tởm Diệp Tuệ, hắn thừa biết cách dồn người khác đến ngõ cụt, vậy mà xưa nay nhìn vẻ mặt đường hoàng của hắn, ta đã đem lòng mến mộ, giờ thì quá muộn rồi!
Dường như , ta đang sụt chân vào một vũng bùn nhầy nhụa, càng vùng vẫy lại càng lún sâu!
- Lật tung cái biệt viện này lên, làm cho Hồ ca ca của cô khuynh gia bại sản!
Gia sản của tên khốn họ Hồ dù sao cũng là của thúc ta để lại, không thể để cho hắn một tay lật đổ được!
- Ra là ngươi ghen với huynh ấy, thật bỉ ổi!
Hắn quắc mắt nhìn ta, buông ra một câu tàn nhẫn:
- Ghen? Cô nhìn lại mình xem, đáng sao?
Ta nhìn lại mình, chỉ thấy một thiếu nữ gầy rộc,da dẻ tái xanh, bụng dính sát vào lưng, đúng là trông thế nào cũng không xứng với hắn!
Ừ thì, ta không xứng!
- Vậy chứ ngươi lấy huynh ấy ra uy hiếp ta làm gì?
- Hừ, để cho cô biến xa bản thiếu gia một chút. Ta không muốn nhìn thấy cô thêm lần nào nữa!
Ta chẳng nói được gì, cơn đau như xé gan xé phổi giờ đây đang ngự trị trong lồng ngực ta, ta có khóc đâu, ta không khóc, chỉ là nước mắt không chịu nghe theo sự điều khiển của ta!
Nghe nói muốn cho nước mắt chảy ngược vào trong chỉ cần ngước mắt lên trời, nhắm chặt hai mắt lại, nhưng sao nước mắt cứ thi nhau rớt xuống hai bên cằm thế này!
Ta từ khi nào trở nên yếu đuối, dễ bắt nạt như vậy!
Một, hai giọt nước mắt của ta rớt xuống sàn nhà lạnh lẽo, cách mũi giày gấm của Diệp Tuệ đúng nửa thốn.
Không biết có nhầm lẫn gì, ta để ý thấy sắc mặt hắn mềm đi một chút!
Chắc là đang thương hại ta!
- Không cần bận tâm tới ta! Ta sẽ trở về Đinh phủ!
Hắn “ ừ” một tiếng, không nói chuyện.
- Ta có điều kiện!
Hắn ngạc nhiên nhìn, giống như đang hỏi: “ Cô là cái thá gì mà dám ra điều kiện với bản thiếu gia” nhưng vẫn nhẫn nại chờ, không hề có ý bỏ đi!
- Ngươi tiễn ta một đoạn đường, có được không? Cả đời này ta và ngươi có thể sẽ không gặp lại nữa!
Thấy hắn quay lưng lại không đáp, ta nghĩ chắc mẩm là không đồng ý rồi. Đang định xỉ vả hắn quá nhỏ nhen thì hắn đã ép sát lại, giống như một năm trước, thô bạo cắn xé ta, nhưng lần này là ở má!
Bờ môi hắn mềm mại, nóng bỏng khác hẳn với khuôn mặt băng lạnh của ta, bất giác má ta cũng nóng bừng lên, tim đập rộn ràng. Đây chẳng phải là những gì ta mong chờ suốt thời gian qua ư? Sự yêu chiều của hắn!
Trên người hắn có mùi cỏ nồng đượm. Đúng là mùi hương ta đã tưởng tượng ra bấy lâu nay, cánh tay mạnh mẽ ghì chặt phần eo như sợ ta sẽ bỏ đi mất!
Rõ ràng ta yêu cầu hắn đến tiễn mình một đoạn đường, ai dè hắn lại hành sự thế này. Đã vậy Diệp Tuệ như đọc được suy nghĩ của ta, hắn rít qua kẽ răng:
- Chẳng phải cô muốn thế này ư? Ta chiều cô thôi!
Hắn vẫn cứ cắn ta ngấu nghiến, hai hàm răng cặp chặt lấy một bên mặt như thể muốn làm bật máu.
Nhưng ta mặc kệ, là cả đời, cả kiếp này không tương phùng.
Hắn nhanh hơn ta tưởng, rời khỏi mặt ta ngay tức khắc, trong khi ta vẫn đang đê mê, cảm giác bờ môi ẩm ướt có lướt qua môi ta một chút, hắn đã thở đều đều vào mặt ta:
- Ta ghét những thứ gì là cuối cùng, ghét cả cô!
Hắn nói mà mắt có một thứ cảm xúc không nói được thành lời, dâng trào cuộn xoáy.
Ta cảm giác đó không phải là ánh mắt nên có khi ghét bỏ một người, ta nghĩ, nếu thực sự căm ghét là không thèm đếm xỉa tới người đó sống hay chết, chứ không phải nhìn ta với ánh mắt phức tạp như hiện giờ.
Nhưng ta cũng không thể khẳng định điều gì mới hơn, có thể, hắn sẽ không tiễn ta một đoạn đường nào cả!
Cũng tốt, ta đã đoán trước được điều này!
Ta không đau lòng, ta có thể yên tâm trở về Đinh phủ của ta rồi!
Hắn thấy ta không ổn , nhíu mày khinh thường. Cặp mày kiếm rậm đó, ta cơ hồ muốn chạm tới, nhưng lại sợ hắn sẽ nổi giận!
Vuốt lại ngực, ta mới ngẩng đầu lên đo tiếp. Sảnh Tiểu Liên và Tiểu Ái đang chăm chú nhìn ta. Ánh mắt của bọn họ có chút tương đồng, ta không biết cả hai đang nghĩ gì.
Diệp Tuệ vẫn đứng thẳng cho ta đo, hắn cao hơn ta cả một cái đầu, thành ra có thể nhìn thấy hết sắc mặt nhợt nhạt của ta khi đó. Ta chỉ có thể giễu mình, hắn vẫn đẹp trai đạo mạo như vậy, còn ta sớm đã trở thành một quả phụ con chết trẻ, úa tàn như cây dây leo cạn kiệt nguồn sống.
- A Tuệ, tại sao trên tay ả lại có chiếc vòng đó?
Sảnh Tiểu Liên lồng lộn chỉ vào chiếc vòng trân châu trên tay ta, thiếu điều đã lao đến xé xác ta thành trăm mảnh. Ta tính trả lại ả, nhưng ả lại hung hăng nói thế này:
- Ngươi biết chiếc vòng này quan trọng với A Tuệ thế nào không? Đó là vật đính ước giữa chàng và nữ nhân chàng yêu thương nhất. Mẫu thân của chàng trước khi mất đã để lại, giờ nó là của ta!
Sảnh Tiểu Liên xòe lòng bàn tay trắng bóc ra trước mặt, có ý đòi lại.
Nữ nhân chàng ta yêu thương nhất ư? Thật nực cười, bây giờ ta mới rõ chiếc vòng trân châu này là do mẫu thân đã mất của hắn để lại, vậy mà ta vô ý cướp đi. Giờ người ta đòi lại không lẽ ta ngoan ngoãn giao ra ư? Còn lâu nhé, Đinh Mẫn Mẫn ta từ nhỏ đã nổi danh khó bảo, thứ mà ta không thích, có ép chết, ta cũng không thèm làm!
Muốn ta tác thành cho đôi cẩu nam nữ các người à? Nằm mơ!
Ta chậm rãi giơ chiếc vòng lên ngang mặt, thứ ánh sáng màu hổ phách trong vắt tựa hồ chiếu sáng khuôn mặt như người sắp chết của ta, phản chiếu cả con ngươi trầm tĩnh mà đen láy của Diệp Tuệ. Giữ nó đã lâu, đương nhiên ta rõ. Khi ta không khỏe, chiếc vòng không sáng như vẻ ban đầu, thông thường, nó sẽ tối đi một chút. Hôm nay, quả nhiên màu hổ phách không còn rực rỡ như lần đầu ta thấy nó, rất ảm đạm!
- Trả cho cô!
Ta cười khì khì, đoạn thả rơi chiếc vòng từ tay xuống mặt đất. Tiếng “coong” vang lên vừa đanh vừa sắc, cơ hồ chọc đến màng nhĩ ngay tức khắc.
Chiếc vòng ngọc mát lạnh vừa ở trên tay ta, chỉ bằng một động tác đẹp đẽ, ta đã trực tiếp biến nó thành hai mảnh vụn.
Vô giá trị!
Thứ tình cảm dành cho một kẻ máu lạnh!
Cũng vô giá trị y như chiếc vòng của mẫu thân hắn vậy!
Chiếc vòng trân châu vỡ làm hai mảnh, nằm im lìm trên mặt đất, ta không có ý nhặt lên, Diệp Tuệ lại càng không. Chỉ riêng Sảnh Tiểu Liên.
Ả ta tiến lại gần, nhặt hai mảnh vụn ghép lại với nhau, chiếc vòng lúc này đã mất hết màu hổ phách vốn có của nó. Cứ như thể rời khỏi tay ta, nó là một vật thể đã chết vậy, mà cũng đúng. Ta đã giết chết nó, giết chết thứ tình cảm ngu muội ta dành cho hắn.
Ả tru tréo hét vào mặt ta: “ Con tiện nhân” , đoạn giang bàn tay như hai nhành lan yêu kiều tát ta, nói xem, ta còn sợ gì chứ! Cho dù hôm nayta có bị ả lọc sạch thịt thì cũng chẳng ngán. Hôm trước phu quân ả cũng đánh ta như thế, ta đâu phải gỗ mục mà không biết đau, đến bây giờ ta đã thổ huyết rồi! Ả có đánh chết ta có khi ta còn chắp tay cảm tạ công đức cũng nên. Bọn họ đúng là một đôi phu thê tâm đầu ý hợp.
Bàn tay của Sảnh Tiểu Liên sao vẫn chưa giáng xuống, ả ta còn chờ gì nữa, hay muốn giở chiêu mèo khóc chuột với ta? Đúng, ta đã làm hỏng kỷ vật mẫu thân hắn để lại, đánh ta đi chứ, lý lẽ rành rành ở đó mà!
Ra là Sảnh Tiểu Liên bị Diệp Tuệ ngăn lại, ả tức tối bỏ đi, không thèm nghe hai vị cô mẫu hẹn ngày tới lấy hỷ phục. Riêng gã Diệp Tuệ vẫn nán lại,hừ, đừng mong ta sẽ cảm động trước hành vi “ phù nguy cứu khốn” của hắn. Đánh chết ta thì ngươi tưởng nương tử mình yên ổn ư? Ả có là tiểu thư danh giá thế nào, ta là ma cũng khó tha thứ cho ả. Ngươi thông minh lắm, Diệp Tuệ, ngăn ả lại để các ngươi có thể đường đường uống rượu hợp cẩn tân hôn?
Cảm động! Rất cảm động! Ta vỗ tay cho tấm chân tình của hai người:
- Cô có biết cô đáng thương thế nào không? Đinh cô nương?
Hai lúm má nhỏ của hắn hơi nhếch, khuôn mặt càng lúc càng lạnh lẽo!
Ta biết, ta đáng thương đến chết đi được, ta còn hòng giữ vật đính ước của bọn họ, nghĩ rằng bọn họ không thể đến được với nhau. Nhưng dù ta có hủy chiếc vòng ấy đi, người hắn lấy làm thê tử luôn luôn là Sảnh Tiểu Liên.
Chỉ mình ta đa tình mà thôi!
Ta lau vệt máu hoen nơi khóe miệng , cố gắng đứng vững phải thật cao ngạo, ta không cho phép mình gục ngã trước Diệp Tuệ thêm lần nào nữa.
- Diệp công tử nói xem, tiếp theo ta phải làm gì, ta đã giả như không hề quen công tử một năm trước đó thôi!
Vừa nói ta vừa ra sức chẹn ngực, thú thật ta rất khóc chịu, trán đã ướt đẫm mồ hôi, tay chân ngày một nóng giãy y hệt hòn than trên bếp sưởi.
Tiểu Ái bước lên đỡ ta, ta vỗ nhẹ lưng nó, ý nói mình không sao. Đôi mắt Tiểu Ái vẫn trong veo, nó nhìn Diệp Tuệ với vẻ trách móc nhưng trong đôi mắt ấy, ta vẫn nhận ra một thứ tình cảm thầm kín, ta cũng từng nhìn hắn y như vậy.
- Diệp công tử, sao người đối xử với Mẫn tỷ bất công đến thê?
Bất công ư?
Hắn biết đến hai chữ “công bằng” ấy à? Hắn buộc ta nhớ hắn, yêu hắn, tình nguyện tìm hắn.
Hắn không thích ta, hắn có quyền rũ bỏ, hắn lấy thê tử, ta cũng không có tư cách can thiệp.
Thời thế loạn lạc, ai ai cũng có thể thay đổi!
Ta đâu có là gì với hắn, thế nên, đối xử công bằng hay không công bằng, cũng như vậy mà thôi!
Miệng đã khô khốc nhưng ta vẫn cố nói với Tiểu Ái:
- Tiểu Ái, em pha cho ta chút trà gừng, ta khát quá!
Tiểu Ái nghe vậy giật nảy mình lên một cái, ta đoán chắc nó vừa nhớ ra ta vẫn chưa dùng cơm, chưa uống thuốc nên lật đật chạy xuống sửa soạn trà gừng cho ta thật.
Đợi Tiểu Ái chạy đi rồi, ta mới nói với Diệp Tuệ:
- Tiếp theo, ngươi muốn ta làm gì?
Mắt hắn trợn trừng trừng, đáp:
- Rời khỏi Tô Châu ngay lập tức!
Ta cười khẩy : “ Ngươi nghĩ mình là ai mà hết lần này tới lần khác ra lệnh cho ta?”
Bỗng dưng hắn cười to hơn cả ta:
- Ta là ai à? Ta tưởng điều này Đinh cô nương rõ nhất chứ! Cô đã lặn lội tìm đường đến phủ của ta, hơn nữa còn kiên nhẫn đếm kiến chờ ta xuất hiện!
- Ngươi muốn gì?
Càng ngày ta càng thấy ghê tởm Diệp Tuệ, hắn thừa biết cách dồn người khác đến ngõ cụt, vậy mà xưa nay nhìn vẻ mặt đường hoàng của hắn, ta đã đem lòng mến mộ, giờ thì quá muộn rồi!
Dường như , ta đang sụt chân vào một vũng bùn nhầy nhụa, càng vùng vẫy lại càng lún sâu!
- Lật tung cái biệt viện này lên, làm cho Hồ ca ca của cô khuynh gia bại sản!
Gia sản của tên khốn họ Hồ dù sao cũng là của thúc ta để lại, không thể để cho hắn một tay lật đổ được!
- Ra là ngươi ghen với huynh ấy, thật bỉ ổi!
Hắn quắc mắt nhìn ta, buông ra một câu tàn nhẫn:
- Ghen? Cô nhìn lại mình xem, đáng sao?
Ta nhìn lại mình, chỉ thấy một thiếu nữ gầy rộc,da dẻ tái xanh, bụng dính sát vào lưng, đúng là trông thế nào cũng không xứng với hắn!
Ừ thì, ta không xứng!
- Vậy chứ ngươi lấy huynh ấy ra uy hiếp ta làm gì?
- Hừ, để cho cô biến xa bản thiếu gia một chút. Ta không muốn nhìn thấy cô thêm lần nào nữa!
Ta chẳng nói được gì, cơn đau như xé gan xé phổi giờ đây đang ngự trị trong lồng ngực ta, ta có khóc đâu, ta không khóc, chỉ là nước mắt không chịu nghe theo sự điều khiển của ta!
Nghe nói muốn cho nước mắt chảy ngược vào trong chỉ cần ngước mắt lên trời, nhắm chặt hai mắt lại, nhưng sao nước mắt cứ thi nhau rớt xuống hai bên cằm thế này!
Ta từ khi nào trở nên yếu đuối, dễ bắt nạt như vậy!
Một, hai giọt nước mắt của ta rớt xuống sàn nhà lạnh lẽo, cách mũi giày gấm của Diệp Tuệ đúng nửa thốn.
Không biết có nhầm lẫn gì, ta để ý thấy sắc mặt hắn mềm đi một chút!
Chắc là đang thương hại ta!
- Không cần bận tâm tới ta! Ta sẽ trở về Đinh phủ!
Hắn “ ừ” một tiếng, không nói chuyện.
- Ta có điều kiện!
Hắn ngạc nhiên nhìn, giống như đang hỏi: “ Cô là cái thá gì mà dám ra điều kiện với bản thiếu gia” nhưng vẫn nhẫn nại chờ, không hề có ý bỏ đi!
- Ngươi tiễn ta một đoạn đường, có được không? Cả đời này ta và ngươi có thể sẽ không gặp lại nữa!
Thấy hắn quay lưng lại không đáp, ta nghĩ chắc mẩm là không đồng ý rồi. Đang định xỉ vả hắn quá nhỏ nhen thì hắn đã ép sát lại, giống như một năm trước, thô bạo cắn xé ta, nhưng lần này là ở má!
Bờ môi hắn mềm mại, nóng bỏng khác hẳn với khuôn mặt băng lạnh của ta, bất giác má ta cũng nóng bừng lên, tim đập rộn ràng. Đây chẳng phải là những gì ta mong chờ suốt thời gian qua ư? Sự yêu chiều của hắn!
Trên người hắn có mùi cỏ nồng đượm. Đúng là mùi hương ta đã tưởng tượng ra bấy lâu nay, cánh tay mạnh mẽ ghì chặt phần eo như sợ ta sẽ bỏ đi mất!
Rõ ràng ta yêu cầu hắn đến tiễn mình một đoạn đường, ai dè hắn lại hành sự thế này. Đã vậy Diệp Tuệ như đọc được suy nghĩ của ta, hắn rít qua kẽ răng:
- Chẳng phải cô muốn thế này ư? Ta chiều cô thôi!
Hắn vẫn cứ cắn ta ngấu nghiến, hai hàm răng cặp chặt lấy một bên mặt như thể muốn làm bật máu.
Nhưng ta mặc kệ, là cả đời, cả kiếp này không tương phùng.
Hắn nhanh hơn ta tưởng, rời khỏi mặt ta ngay tức khắc, trong khi ta vẫn đang đê mê, cảm giác bờ môi ẩm ướt có lướt qua môi ta một chút, hắn đã thở đều đều vào mặt ta:
- Ta ghét những thứ gì là cuối cùng, ghét cả cô!
Hắn nói mà mắt có một thứ cảm xúc không nói được thành lời, dâng trào cuộn xoáy.
Ta cảm giác đó không phải là ánh mắt nên có khi ghét bỏ một người, ta nghĩ, nếu thực sự căm ghét là không thèm đếm xỉa tới người đó sống hay chết, chứ không phải nhìn ta với ánh mắt phức tạp như hiện giờ.
Nhưng ta cũng không thể khẳng định điều gì mới hơn, có thể, hắn sẽ không tiễn ta một đoạn đường nào cả!
Cũng tốt, ta đã đoán trước được điều này!
Ta không đau lòng, ta có thể yên tâm trở về Đinh phủ của ta rồi!
/41
|