Chiều muộn biểu tẩu mới về, cả ngày tẩu ấy khấn vái xin quẻ rồi bói toán vận mệnh, nét mặt vừa nhìn đã thấy khó chiều. Cái trò xem bói tử vi, ta còn lạ gì chứ. ầy, không phải ta có ý nhạo báng các đức tin đâu, ta đương nhiên sùng bái Phật tổ rồi, có điều cái trò bốc quẻ bói tử vi, năm nọ mẫu thân đưa ta đi, nghe nói có vị hòa thượng rất thiêng, nói gì trúng nấy, ta chẳng tin! Nếu ông ta thần thông quảng đại đến vậy sao không đại náo thiên cung đi cho rồi. Đến nơi ta mới rõ vị sư linh thiêng gì đó thực ra chỉ là một kẻ giả mạo, lừa bịp dân chúng. Nhưng vì mẫu thân đang ở đó nên ta cũng không tiện “bóc mẽ” gã này. Lúc gã ta mở miệng giảng đạo Phật, mùi thịt lẫn rượu cứ phả vào mặt ta, thật là hôi khủng khiếp! Đã vậy nói năng còn lộn xộn, không câu nào ra hồn. Ta chẳng kịp che miệng, ngáp chảy cả nước mắt, lúc lạy còn gà gật quên cả chắp tay, mẫu thân nhắc nhở mãi cũng chán, các năm kế tiếp không khi nào cho ta bốc quẻ cùng nữa! Không cho thì thôi, mà...mà sao biểu tẩu cứ trừng mắt nhìn ta thế nhỉ? Chẳng nhẽ nhìn thấy ta tẩu ấy còn khó chịu hơn hay sao?
Ta chưa kịp lẩn mất thì biểu tẩu đã ra lệnh cho đám gia nhân:
- Dọn cơm đi, ta đói rồi!
Một câu nói bình thường mà như sét đánh giữa trời quang tạnh. Ta không kìm nổi run lên bần bật.
Kết quả như ta đã dự đoán, biểu tẩu nhìn mâm cơm trống huyếch trống hoác còn trơ lại rau xanh, phẫn nộ ném bẹt đôi đũa ra sàn, khóc rống lên:
- Sở Minh đang ở đâu? Gọi chàng về đây ngay cho ta!
Nửa canh giờ sau, Hồ Sở Minh tất tả chạy về, vội đến nỗi tóc tai còn chưa kịp sửa sang, hắn ta đang buôn bán với một thương nhân người Xiêm La giàu có, nay vợ hạ lệnh đã sợ sệt mà bỏ về ngay! Đúng là tên sợ vợ, ta khinh bỉ nghĩ.
Sở Minh nhìn ta một cái, chớp mắt đã nở nụ cười cầu tài sấn đến ngồi cạnh vợ hắn:
- Ân nhi , nàng sao vậy?
Rắn rết có độc đến mấy cũng không bằng lòng dạ đàn bà!
Cũng phải, bao lâu nay biểu tẩu đã chịu đựng ta không ít rồi, ta thân như cái gai trong mắt ả, sao có thể để ta yên ổn được. Người đàn bà ấy kể lể sự tình ta ăn hết bát thịt thỏ một cách thống thiết, ngắt hoa vô tội vạ trong hoa viên ( không biết kẻ nào đưa tin mà nhanh đến thế) , thêm thắt cả chi tiết ta bắt nạt ả ngay từ đầu gì gì đó vào. Nói xong đôi mắt sắc bén lia qua phía ta và Tiểu Ái, ý nói ả đã chiến thắng.
Ả muốn thắng thì ta cho ả thắng!
Hồ Sở Minh đắn đo hồi lâu, bàn bạc với vợ chuyện nào đó mà ta cố mãi cũng chẳng nghe thấy gì. Lát sau hắn dứt khoát tiến về phía ta, y hệt cái lần ở quán ăn nhỏ dạo trước. Nhưng lần này hắn nói:
- Mẫn Mẫn, muội phải vất vả một chuyến rồi!
Ta biết trước gã đàn ông sở khanh trước mặt này sẽ nghe theo lời vợ, đẩy ta đến đường cùng mới chịu, hừ, đợi hắn ư? Kẻ ngu mới tin tưởng vào, nhưng xem ra dẫu ta có bị “đuổi khéo” khỏi Hồ phủ, cũng chẳng phải lo lắng quá, số tiền tích cóp dạo trước hãy còn, ta có thể mở một quán màn thầu nhỏ, tự kiếm tiền nuôi mình và Tiểu Ái. Ta nghĩ, sống bằng sức của mình lúc nào cũng thoải mái hơn, mặc dù ở Tô Châu này, chúng ta chẳng có nổi một chốn dung thân đi nữa!
Ta bình tĩnh cười một cái, khuôn mặt trắng ngần thanh tú lại càng trẻ trung, gã Sở Minh chết tiệt cứ đơ đần nhìn. Ta chậm rãi hỏi:
- Huynh muốn muội và Tiểu Ái đi đâu?
Hắn thu lại vẻ mặt háo sắc, lập cập nhìn về phía biểu tẩu:
- Ta có một biệt viện chuyên may hỷ phục, như ta đã nói, hiện giờ đang thiếu người, muội đến đó học hỏi, sau này còn có thể tự may y phục cho mình!
Rồi sau đó may thêm hai bộ áo quan cho ngươi và bà vợ độc ác của ngươi nữa chứ gì? Được, ta đi!
Ngày chúng ta rời khỏi cái nơi hắc ám đó trời quang mây trắng, hơn nữa còn có gió nhẹ mang theo hương thơm cỏ hoa, quả nhiên dễ chịu, không giống cái nơi tù túng chẳng phải Đinh phủ của ta kia, ngoài món thịt thỏ ra thì chẳng còn gì để chơi!
Ta và Tiểu Ái được sắp xếp đến một biệt viện rất khang trang, vì là nơi chuyên may hỷ phục cho tân lang và tân nương nên xung quanh đều treo đèn lồng đỏ, cột gỗ được gắn dải lụa quanh năm, hết sức vui tươi. Trên nóc biệt viện còn treo một biển hiệu, dòng chữ mạ vàng sáng chói như sao sa: “Hỷ phục viện”.
Ở cùng chúng ta có hai vị cô mẫu rất hiền từ, không bao giờ gây chuyện với ta như như bọn a hoàn lắm điều trong phủ Hồ. Cuộc sống rất thoải mái, Tiểu Ái bình sinh khéo léo lại thêu thùa giỏi nên nhanh chóng học được nghề may hỷ phục từ cô mẫu. Ta dĩ nhiên cầm kim cũng sơ ý làm gãy nên hiện tại mới chập chững đến bước lấy được số đo của khách hàng. Vì thấy mình cũng khá nhanh nhạy, ta tự tin kiêm luôn cả nhiệm vụ tính toán sổ sách, gọi tắt là đếm tiền.
Một chiều nọ, ta vừa ngủ trưa dậy, tinh thần sảng khoái muốn ra ngoài một chút, bèn rủ Tiểu Ái theo, nó lần lữa không đi, ta phải đảm bảo là ra ngoài sẽ hỏi được tin tức của Diệp Tuệ, nó mới gật đầu ưng thuận. Thật kỳ quặc!
Ta chưa kịp lẩn mất thì biểu tẩu đã ra lệnh cho đám gia nhân:
- Dọn cơm đi, ta đói rồi!
Một câu nói bình thường mà như sét đánh giữa trời quang tạnh. Ta không kìm nổi run lên bần bật.
Kết quả như ta đã dự đoán, biểu tẩu nhìn mâm cơm trống huyếch trống hoác còn trơ lại rau xanh, phẫn nộ ném bẹt đôi đũa ra sàn, khóc rống lên:
- Sở Minh đang ở đâu? Gọi chàng về đây ngay cho ta!
Nửa canh giờ sau, Hồ Sở Minh tất tả chạy về, vội đến nỗi tóc tai còn chưa kịp sửa sang, hắn ta đang buôn bán với một thương nhân người Xiêm La giàu có, nay vợ hạ lệnh đã sợ sệt mà bỏ về ngay! Đúng là tên sợ vợ, ta khinh bỉ nghĩ.
Sở Minh nhìn ta một cái, chớp mắt đã nở nụ cười cầu tài sấn đến ngồi cạnh vợ hắn:
- Ân nhi , nàng sao vậy?
Rắn rết có độc đến mấy cũng không bằng lòng dạ đàn bà!
Cũng phải, bao lâu nay biểu tẩu đã chịu đựng ta không ít rồi, ta thân như cái gai trong mắt ả, sao có thể để ta yên ổn được. Người đàn bà ấy kể lể sự tình ta ăn hết bát thịt thỏ một cách thống thiết, ngắt hoa vô tội vạ trong hoa viên ( không biết kẻ nào đưa tin mà nhanh đến thế) , thêm thắt cả chi tiết ta bắt nạt ả ngay từ đầu gì gì đó vào. Nói xong đôi mắt sắc bén lia qua phía ta và Tiểu Ái, ý nói ả đã chiến thắng.
Ả muốn thắng thì ta cho ả thắng!
Hồ Sở Minh đắn đo hồi lâu, bàn bạc với vợ chuyện nào đó mà ta cố mãi cũng chẳng nghe thấy gì. Lát sau hắn dứt khoát tiến về phía ta, y hệt cái lần ở quán ăn nhỏ dạo trước. Nhưng lần này hắn nói:
- Mẫn Mẫn, muội phải vất vả một chuyến rồi!
Ta biết trước gã đàn ông sở khanh trước mặt này sẽ nghe theo lời vợ, đẩy ta đến đường cùng mới chịu, hừ, đợi hắn ư? Kẻ ngu mới tin tưởng vào, nhưng xem ra dẫu ta có bị “đuổi khéo” khỏi Hồ phủ, cũng chẳng phải lo lắng quá, số tiền tích cóp dạo trước hãy còn, ta có thể mở một quán màn thầu nhỏ, tự kiếm tiền nuôi mình và Tiểu Ái. Ta nghĩ, sống bằng sức của mình lúc nào cũng thoải mái hơn, mặc dù ở Tô Châu này, chúng ta chẳng có nổi một chốn dung thân đi nữa!
Ta bình tĩnh cười một cái, khuôn mặt trắng ngần thanh tú lại càng trẻ trung, gã Sở Minh chết tiệt cứ đơ đần nhìn. Ta chậm rãi hỏi:
- Huynh muốn muội và Tiểu Ái đi đâu?
Hắn thu lại vẻ mặt háo sắc, lập cập nhìn về phía biểu tẩu:
- Ta có một biệt viện chuyên may hỷ phục, như ta đã nói, hiện giờ đang thiếu người, muội đến đó học hỏi, sau này còn có thể tự may y phục cho mình!
Rồi sau đó may thêm hai bộ áo quan cho ngươi và bà vợ độc ác của ngươi nữa chứ gì? Được, ta đi!
Ngày chúng ta rời khỏi cái nơi hắc ám đó trời quang mây trắng, hơn nữa còn có gió nhẹ mang theo hương thơm cỏ hoa, quả nhiên dễ chịu, không giống cái nơi tù túng chẳng phải Đinh phủ của ta kia, ngoài món thịt thỏ ra thì chẳng còn gì để chơi!
Ta và Tiểu Ái được sắp xếp đến một biệt viện rất khang trang, vì là nơi chuyên may hỷ phục cho tân lang và tân nương nên xung quanh đều treo đèn lồng đỏ, cột gỗ được gắn dải lụa quanh năm, hết sức vui tươi. Trên nóc biệt viện còn treo một biển hiệu, dòng chữ mạ vàng sáng chói như sao sa: “Hỷ phục viện”.
Ở cùng chúng ta có hai vị cô mẫu rất hiền từ, không bao giờ gây chuyện với ta như như bọn a hoàn lắm điều trong phủ Hồ. Cuộc sống rất thoải mái, Tiểu Ái bình sinh khéo léo lại thêu thùa giỏi nên nhanh chóng học được nghề may hỷ phục từ cô mẫu. Ta dĩ nhiên cầm kim cũng sơ ý làm gãy nên hiện tại mới chập chững đến bước lấy được số đo của khách hàng. Vì thấy mình cũng khá nhanh nhạy, ta tự tin kiêm luôn cả nhiệm vụ tính toán sổ sách, gọi tắt là đếm tiền.
Một chiều nọ, ta vừa ngủ trưa dậy, tinh thần sảng khoái muốn ra ngoài một chút, bèn rủ Tiểu Ái theo, nó lần lữa không đi, ta phải đảm bảo là ra ngoài sẽ hỏi được tin tức của Diệp Tuệ, nó mới gật đầu ưng thuận. Thật kỳ quặc!
/41
|