Huyết Tinh Phong Tình

Chương 13 - Chương 13

/22


“Eh nhóc, cậu muốn thế thật sao? Trông đàng hoàng thế kia sao lại muốn làm lưu manh?”

“Sở thích cá nhân thôi …”

“Gì chứ! Ông đây chưa từng nghe thấy ai lại có sở thích gia nhập xã hội đen đấy! Cậu có bản lĩnh gì?”

“Tám mươi người nằm ngoài cửa là do tôi không cẩn thận ra tay, bọn họ nói nếu muốn gặp anh thì phải qua được bọn họ …”

“Ha ha ha ha! Thú vị! Thực sự thú vị! Quên đi! Vừa lúc tôi đang thiếu một thuộc hạ thân cận có thân thủ tốt, là cậu đi! Từ nay về sau gọi tôi đại ca là được rồi! Aiz ~! Cậu tên gì?”

“Chung Chính Cường …”

“Chung … a ~~! Phiền chết đi được! Tên gì mà dài thế! Gọi tên thật quá phiền phức! Được rồi … sau này cậu gọi là Đại Cường đi! Đại Cường! Tên hay phải không?”

“…”

“Hử! Không nói lời nào à! Thật là một đứa trẻ ít nói mà … được rồi! Cậu bao nhiêu tuổi thế …”

……

“Anh không sao chứ?”

“Không có việc gì, trên vai bị chém hai nhát thôi, không đáng gì! Thương như thế mà không chịu nổi thì sao làm đại ca của các cậu được? Chết cha! Lại có người đuổi theo, mẹ nó!”

“Đứng ra sau lưng tôi đi …”

“Ha? Thế nào? Muốn trung thành hộ chủ à?”

“Bảo vệ anh … là trách nhiệm của tôi!”

“Anh … gì chứ! Bình thường thì chẳng bao giờ nghe anh gọi một tiếng đại ca, bây giờ … tay chân nhanh lên một chút, tôi không muốn mất máu quá nhiều mà chết sớm đâu!”

“Này! Đại Cường, nếu như có một ngày chúng ta cứ như vậy chết ở trên đường thì làm sao bây giờ?”

“Đó cũng là chuyện đã lường trước, không sao cả!”

“Anh có hối hận không? Đã bao giờ nghĩ, nếu không ra nhập Phượng hoàng hội, anh sẽ có một cuộc sống khác, một cuộc sống … bình thường, yên ổn như bao người khác …”

“Tôi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không hối hận!”

“Nếu cho anh cơ hội lựa chọn một lần nữa thì sao? Sẽ thế nào?”

“Tôi … sẽ ở bên cạnh anh, bảo vệ anh!”

……

“Tôi không có khả năng cho cậu ta bất kì hứa hẹn gì, anh cũng biết, chúng ta là người như thế nào, có hôm nay không có ngày mai, giống như anh nói, tình cảm của cậu ta với tôi không phải là giả … nhưng tôi không thể đáp lại bất kì ai, chúng ta … đều không có cách nào biết được tương lai sẽ ra sao! Tôi với cậu ta …. cũng không phải người cùng một thế giới …”

Anh cùng cậu ấy không phải người cùng một thế giới …

Nhưng lại là… người cùng một thế giới với tôi sao …

Hình ảnh trong quá khứ vô thức như một cuốn phim hiện lên trong đầu tôi, giống như chỉ là chuyện mới hôm qua, giống như chỉ vừa mới một giây trước. Hôm qua, người đàn ông trước mặt còn gọi tôi một tiếng đại ca! Một giây trước, người đàn ông này vẫn còn là anh em của tôi! Nhưng trong nháy mắt kia, hắn đã trở thành loại người giống tôi … tôi vẫn cho rằng mình luôn lừa dối mọi người, thế nhưng … thì ra … bản thân cũng bị dối gạt! Thân phận của mình khiến tôi không có khả năng tin tưởng bất kì ai, tôi luôn nỗ lực muốn hoàn thành sứ mệnh của bản thân … thế nhưng lại thất bại!

Hoàn toàn thất bại rồi! Tôi mất đi anh em … mất đi người ấy …

“Bọn họ phái anh tới giám sát tôi?” Tôi có chút buồn cười, “Hóa ra ngày từ đầu họ đã không tin tưởng tôi phải không? Ha! Ha ha!”

Nhìn ảnh hắn trên thẻ cảnh sát, tôi phát hiện khuôn mặt kia … sao bỗng nhiên lại xa lạ thế!

“Ngay lúc đó anh vừa tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm, điều duy nhất có lợi với anh là hồ sơ sạch sẽ. Anh cần một người âm thầm hỗ trợ … có lẽ, cũng không thể hoàn toàn phủ định lời anh nói …”

Đại Cường vẫn đứng yên nói: “Nếu như có thể, tôi tình nguyện để cả đời anh không biết chuyện này …”

“Vậy bây giờ anh lại tình toán cái gì? Hả!”

Phẫn nộ! Đau khổ! Thất vọng! Tuyệt vọng! Tất cả những cảm giác đó cùng nhau bùng nổ, tôi gào lên, như tâm thần mà gào lên, nước mắt không biết từ lúc nào mà bất tri bất giác rơi xuống … sao thế này? Rốt cuộc là sao thế này?

“Anh ở bên cạnh tôi giả ngốc ba năm, tôi vẫn luôn cho rằng mình lừa dối mọi người, sống dưới bóng ma của sự ân hận, hiện tại anh đột nhiên nói cho tôi biết, anh cùng tôi là cùng một loại người … anh bảo tôi phải làm thế nào bây giờ? A? Nói đi! Làm thế nào bây giờ? Nhìn ở đây đi? Toàn bộ đều là thi thể anh em của chúng ta! Bọn họ không làm gì cả, chẳng qua là muốn một chỗ an thân, nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ đã chết! Không bao giờ còn có thể mở mắt ra nữa! Anh có thấy không …”

Tôi che mặt lại, chống lấy thân thể lung lay sắp đổ của bản thân, “Có thấy không … đó là Tứ Cường … Tứ Cường … một mình, nằm ở nơi này, lẳng lặng ra đi … Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cậu ấy trước khi chết, còn thấy cậu ấy đang thì thầm … đang hỏi, vì sao chúng ta không đến cứu cậu ấy? Vì sao chúng ta chưa đến bảo vệ mọi người … a a a… hức hức …”

“Tôi là một cảnh sát, việc tôi muốn làm cũng như việc duy nhất tôi có thể làm … chính là hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đã nằm vùng rất nhiều lần, mỗi một lần đều phải bán đứng người bên cạnh, có những kẻ thật sự hoàn toàn là người xấu, có những người … cũng không hẳn xấu xa, nhưng tôi không có cách nào đối xử một cách thành thật với bọn họ, bởi vì tôi … sớm muộn cũng có một ngày bọn họ bán đứng! Nếu như ngay cả điểm này tôi cũng không làm được, bản thân sẽ không còn là một cảnh sát tiêu chuẩn … thế nhưng tôi …”

Đại Cường dừng lại, giọng nói dần trở nên nghẹn ngào: “Tôi đã thất bại rồi! An Lạc! Tôi thất bại rồi! Tôi và anh … trong nhiệm vụ lần này, đều thất bại cả rồi!”

Cái gì? Điều đó có nghĩa là sao? Thất bại? Chúng ta thất bại? Đúng vậy … Tôi thất bại! Thất bại hoàn toàn…

“Tôi thất bại! Tôi không có lời nào để nói …”

Tôi khẽ cười nói: “Tôi thất bại thảm hại … cái gì cũng không còn, nhưng anh thì sao? Anh rất thành công … chí ít là so với tôi! Nếu như anh không nói thì cả đời này cũng không có ai biết thân phận của anh …”

Anh ta lẳng lặng nhìn tôi, vẫn không nhúc nhích.

Đừng nhìn tôi như thế, đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi … đó là ánh mắt của Đại Cường … mà anh … không bao giờ lại là người tên Đại Cường kia nữa …

“Anh hận tôi …” cũng không phải hỏi. Là trần thuật.

Tôi lắc đầu, cười khổ nói: “Không! Tôi không hận bất kì ai! Không có tư cách hận bất kì kẻ nào … người duy nhất có thể hận, chỉ có bản thân tôi thôi …”

“Anh đã có cơ hội chọn, nếu anh không đi tìm Hình Dạ, thì có thể ở đây bảo vệ mọi người … nhưng anh đã chọn Hình Dạ … cũng không thể trách anh, anh không biết sẽ có chuyện như vậy xảy ra, muốn trách thì phải trách tôi … tôi ở đây nhưng không có cách nào bảo vệ mọi người … tôi đã không bảo vệ họ …” Mấy chữ cuối cùng biến mất trong tiếng nghẹn ngào. Anh ta khóc … người đàn ông lạnh lùng như không có biểu tình kia … đang khóc!

“Anh không nên quay lại, anh đi rồi thì không nên trở về nữa, hãy quên nơi đây đi … quên mọi người … trở lại nơi anh vốn thuộc về, sống cuộc sống anh hẳn là nên có … chỉ cần anh không quay lại, sẽ không phải gánh trách nhiệm về cái chết của mọi người … tại sao anh lại quay về chứ? Tại sao …”

“Tôi … tôi không thể quên nơi đây!” Tôi dùng ngữ khí kiên định nhất của bản thân nói với hắn: “Tôi không thể quên mọi người! Mặc kệ có tự lừa mình như thế nào, tôi cũng không thể quên!”

Anh ta nhìn tôi, giống như đang tìm tòi cái gì đó, nhìn tôi, cuối cùng anh ta khẽ cười khổ: “Đúng vậy! Anh có lẽ cũng không phải một cảnh sát chân chính, nhưng khẳng định là một đại ca chân chính, điểm ấy … tôi rất rõ …”

Đại Cường …

Vì sao? Vì sao ông trời lại trêu cợt chúng ta như thế …

“Không lâu sau khi anh đi, người của Hắc Xà đã tới, là người của chính hắn, chân chính Hắc Xà, hai bang giao tranh, thời điểm lưỡng bại câu thương thì cảnh sát tới, muốn xử lí nơi này giống như hiện trường hai bang thanh trừng lẫn nhau, kế hoạch hoàn hảo … nhất tiễn song điêu … Ha! Vừa loại bỏ người của Phượng hoàng hội, vừa loại bỏ người của Hắc Xà! Một đêm, hai bang phái lớn trong thành phố toàn bộ bị tiêu diệt, điều đó đối với cảnh sát không thể nghi ngờ là một tin tức vô cùng tốt …”

“Sao lại như thế?” Tôi không thể tin được, “Cậu ta sao lại … những người đó đều là thuộc hạ của cậu ta mà?”

Cậu ta vậy mà lại đẩy thuộc hạ của mình vào chỗ chết?

“Hắn chưa từng coi thuộc hạ của mình là người, anh hẳn cũng biêt, bọn họ chỉ là công cụ để lợi dụng của hắn thôi!”

Đúng vậy! Công cụ lợi dụng … bọn họ chỉ là công cụ lợi dụng của cậu ta, lúc không còn giá trị lợi dụng nữa thì tùy thời có thể vứt bỏ! Mà tôi … chẳng qua cũng chỉ là một loại công cụ mà thôi …

“Anh không phải một cảnh sát chân chính, mà tôi …” Đại Cường cười lạnh, giơ khẩu súng trên tay lên, nói: “Cũng không xứng làm một cảnh sát. Lúc cảnh sát đến, súng trên tay tôi … nhắm ngay vào tất cả bọn họ … kẻ địch đột kích chúng ta … gồm cả cảnh sát!”

Đại Cường … anh …

“Tôi đã quên bản thân cũng là một cảnh sát, một khắc kia, tôi chỉ nhớ rõ mình là kẻ đứng thứ hai trong Phượng Hoàng hội, nếu như anh không thể quay về bảo vệ mọi người … tôi sẽ thay anh làm việc đó!”

Đây là trêu cợt sao? Ông trời trên cợt …

Tôi bắt đầu mờ mịt nhìn chung quanh, tôi muốn xác định nơi này không phải tổng bộ của Phượng Hoàng hội, nơi tràn ngập thi thể này là đâu? Những người này là ai? Người đã nằm xuống bên cạnh tôi là Tứ Cường ư? Ai có thể đến nói cho tôi biết tất cả đều không phải sự thật? Hết thảy … chỉ là mộng thôi!

“Chúng ta sai rồi sao? Chúng ta làm cảnh sát là sai lầm sao?”

Tôi quỵ xuống mặt đất, nhìn dòng máu đỏ tươi, nước mắt lần thứ hai rơi xuống –

“Không … chúng ta làm cảnh sát không sai …”

Đại Cường đến gần tôi, “Sai lầm … có lẽ là ở chỗ chúng ta đã gặp nhau! Nếu như có kiếp sau, tôi sẽ cầu ông trời cho tôi một cơ hội nữa… để có thể không phải bán đứng người khác …” Nếu như chúng ta không tương ngộ … tất cả, có thể sẽ không phát sinh, nếu như không gặp nhau, hết thảy sẽ tốt đẹp phải không? Mọi người ở đây cũng sẽ không sao chứ?

“Anh … các …”

Thời điểm tôi cùng Đại Cường đều yên lặng không nói gì, đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói khiến chúng tôi kinh ngạc. Quay đầu lại, Tiểu Cường trên mặt tràn ngập nước mắt đang mở to hai mắt nhìn chúng tôi …

Tôi không biết cậu ấy tỉnh lúc nào, có nghe được gì không? Nghe được bao nhiêu? Nhưng điều đó cũng không quan trọng, bởi từ mặt cậu ấy tôi nhìn ra cậu ấy đã biết … biết tôi và Đai Cường là loại cảnh sát cậu ấy hận nhất! Tôi và Đại cường đã … lừa dối mọi người!

“Tiểu Cường …” Tôi thống khổ nhắm hai mắt lại, chậm rãi đứng lên.

“Anh, các anh … các anh …”

Lồng ngực Tiểu Cường phập phồng, thở phì phò từng ngụm từng ngụm, nước mắt trên mặt chảy xuống hòa lẫn với máu trên người, một tay run run chỉ vào tôi cùng Đại Cường. Tôi không muốn phải tiếp tục lừa dối bất kì ai, nhưng cũng không muốn Tiểu Cường ở phía sau biết được chân tướng, dưới tình huống này … cậu ấy không thể tiếp thu sự thật này …

Tiểu Cường, tôi mong cậu được hạnh phúc, tôi thực sự rất hối hận … nếu như ngay từ đầu không đem cậu về đây, cậu có thể sẽ sống rất tốt, giống như một thanh niên hai mươi tuổi bình thường, trải qua cuộc sống như bao người khác, hiện tại … tất cả đau khổ của cậu đều do tôi gây ra … xin lỗi … tôi không có thời gian giải thích với cậu, cũng biết rằng có giải thích thế nào cũng vô dụng … việc duy nhất bây giờ tôi có thể làm … chỉ có như vậy thôi …

Tôi đi tới trước mặt Tiểu Cường, thấy được phẫn nộ trong mắt cậu ta, kinh ngạc, còn có cả … bi thương. Tôi quỳ xuống ôm lấy cậu, cả người cậu ấy cứng đờ, vừa muốn giãy dụa tôi đã ghé vào tai cậu ấy nhẹ nhàng nói một câu: “Tiểu Cường, xin lỗi … anh xin lỗi cậu … cậu nên vì hạnh phúc của chính mình mà sống sót …”

Xin lỗi!

Tôi quơ lấy một con dao bổ vào sau gáy cậu ấy một nhát, giây tiếp theo cậu ấy ngã vào lòng tôi …

“Đại … ca…” Tiểu Cường bất tri bất giác thốt ra lời cuối cùng.

Xin lỗi! Tiểu Cường, tôi nợ cậu … đời này nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ trả, hiện tại …

“Anh …” Đại Cường đi tới phía sau tôi.

Tôi ôm lấy Tiểu Cường, xoay người nhìn Đại Cường, từng chữ từng chữ nói ra: “Anh muốn có cơ hội sống một lần nữa?”

Anh ta cau mày nhìn tôi, ánh mắt run rẩy.

“Nói cho tôi biết mau!”

Không thể tránh được nữa, anh ta quay đầu đi nói: “Nếu như có thể … tôi muốn quên đi tất cả, coi như chưa có gì xảy ra …”

“Dẫn cậu ấy đi đi!”

Tôi giao Tiểu Cường cho Đại Cường, anh ta đón lấy Tiểu Cường, nhìn tôi khó hiểu. Tôi lấy ra từ túi anh ta chiếc thẻ cảnh sát, khẽ mỉm cười, cố gắng để chính mình nhìn qua vui vẻ một chút.

“Dẫn cậu ấy đi đi! Ở đây không phải là nơi các anh có thể ở lại, từ nay về sau hai người sẽ có một cuộc sống mới, tôi sẽ nói với bọn họ anh đã chết, cùng Tiểu Cường rời khỏi đây đi! Cậu ấy thực sự rất yêu anh, nếu như không có sự ràng buộc này … anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu ấy! Giúp tôi nói với Tiểu Cường … tôi xin lỗi …”

“Anh thì sao?”

“Tôi …” Tôi nhìn thoáng qua thi thể ở bốn phía, ánh mắt dừng lại trên người Tứ Cường, cậu ấy đang lẻ loi nằm ở nơi này.

“Tôi muốn ở đây cùng bọn họ! Tôi đã không thể bảo vệ họ thật tốt, chí ít hiện tại … tôi muốn ở bên họ cho đến phút cuối cùng!”

Ánh mắt bi thương của Đại Cường khiến cho khóe mắt tôi lại ướt, “Không cần phải nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không đi tìm cái chết, tôi là loại người gì anh còn không hiểu sao? Sẽ không chết như vậy …” Tôi còn muốn chờ một người … tôi phải biết rằng hắn có còn sống trên thế giới này không …

“Hình Dạ đã chết rồi?” Anh ta hỏi một câu.

Nhìn đối phương một cái, tôi mỉm cười lắc đầu. Anh ta suy nghĩ một hồi, cuối cùng thở dài một hơi nói: “Nếu như hắn không chết ….”

Tôi ngăn không cho anh ta nói thêm gì nữa, khẽ xoa đầu Tiểu Cường,nói: “Đi đi! Ở đây thêm một lúc nữa thì cảnh sát sẽ đến thu dọn hiện trường! Nhanh đi đi … quên nơi này đi … quên … kẻ vô trách nhiệm là tôi đi …”

Đại Cường còn muốn nói gì đó, tôi lắc đầu, hiện tại … nói gì cũng không có ích, anh nói nhiều hơn một chữ, tôi sẽ càng thương tâm hơn …

“Đi đi! Người anh em tốt!” Tôi gật đầu, khẽ mỉm cười, nhưng nước mắt trên mặt đã tiết lộ cảm nhận trong lòng.

Đại Cường nhìn tôi, cúi đầu, bờ vai run rẩy cùng thanh âm nức nở cho tôi biết anh ta đang khóc …

Đại Cường ôm Tiểu Cường xoay người rời đi, không nhìn tôi lần nữa, như vậy là tốt nhất … là tốt nhất …

Lúc ra đến cửa, anh ta dừng lại, nhẹ nhàng nói một câu: “Đại ca, hẹn gặp lại …”

Vậy là đủ rồi! Có một tiếng ‘đại ca’ cuối cùng của anh, như vậy đủ rồi! Hai người phải hạnh phúc nhé! Nhất định phải hạnh phúc!

Tôi cầm giấy chứng nhận cảnh sát của Đại Cường đi tới bên cạnh Tứ Cường, đem nó bỏ vào túi cậu ấy, Xin lỗi! Tứ Cường … một lần cuối, chúng ta cùng nhau giúp đỡ hai người ấy, chúng ta không có được hạnh phúc … chí ít cũng để cho bọn họ đạt được nó … Xin lỗi! Anh ở đây cùng cậu …

Tiếng còi cảnh sát cùng xe cứu thương dần tới gần … Tôi ôm Tứ Cường, lẳng lặng ngồi trong bóng đêm, chỉ vài phút thôi, đối với chúng ta mà nói vậy là đủ rồi …

Bốn phía một mảnh hắc ám, tràn ngập mùi máu tanh, giống như thế giới kia …

Tứ Cường, anh sẽ ở bên cậu … luôn luôn ở bên cậu …

Tôi dụi đầu vào bờ vai Tứ Cường, ghé vào lỗ tai cậu ấy khe khẽ nói … nếu có kiếp sau, anh nguyện dùng cả cuộc đời mình để đền đáp cậu .. Tứ Cường, cậu có nghe thấy không .. nếu có kiếp sau …

Trong đám thi thể không có Nhị Cường và Tam Cường, tôi thở phào một hơi, chỉ cần bọn họ còn sống là tốt rồi! Tôi không dám tưởng tượng nếu bọn họ cũng như Tứ Cường, người đầy máu nằm trước mặt tôi thì sẽ như thế nào. Chỉ cần bọn họ còn sống, biết bọn họ còn sống là đủ rồi!

Toàn bộ ‘Dạ’ bị phá hủy tan tành, tôi đứng trước cánh cửa bị niêm phong, nhìn tòa nhà đã từng rực rỡ ánh đèn, đột nhiên cảm thấy bản thân như vừa có một giấc mộng .. Một giấc mộng không thật nhưng đẹp đẽ vô cùng. Hiện tại .. mộng đã tỉnh, tất cả đều tan biến ..

Khẽ cười một tiếng, tôi xoay người rời đi. Ở đây .. là nơi chứa đựng những hồi ức tươi đẹp nhất cũng là những hồi ức đáng sợ nhất củ tôi. Giống như chiếu một bộ phim, phim chiếu xong .. cũng nên chia tay thôi .. mọi người .. đều trở về nơi mình thuộc về .. mà tôi .. không còn chỗ nào …

********

Cảnh phục màu xanh thẫm, ba năm trước đây khi tốt nghiệp đã từng mặc qua, từ đó đến nay không đụng đến nữa. Ba năm sau, lần thứ hai mặc nó lên, vậy mà lại có một chút hoài niệm cùng vui vẻ, nhìn người trong gương đang mặc cảnh phục kia, sao mà lại xa lạ như vậy. Tôi đưa tay sờ sờ mặt mình .. người kia .. là tôi sao?

Phòng làm việc của cục trưởng cảnh cục, tôi nhìn bảng hiệu ở trên cửa, khẽ cười mỉa mai. Hắn rất thành công, án tử vừa kết thúc, đã trở thành cục trưởng trẻ tuổi nhất từ trước đến nay trong giới cảnh sát. Đây là phương thức của hắn sao .. phương thức sinh tồn của hắn trên thế giới này ..

Vừa định đưa tay lên gõ cửa thì bên trong truyền ra giọng nói của hắn .. “Mời vào!”

Thoáng sửng sốt, tôi mở cửa đi vào. Phòng làm việc đầy khí thế, ánh nắng chói mắt xuyên qua cửa sổ chiếu rọi toàn bộ căn phòng, tôi vô thức giơ tay lên che một chút.

“Cậu tới rồi! Lạc!” Hắn ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng ghỗ lim vẫy tay với tôi, cũng mặc cảnh phục như tôi, chỉ là trên vai nhiều hơn mấy ngôi sao nói rõ chức vụ của hắn cao hơn tôi rất nhiều.

“Tôi có thể cảm giác được khí tức của cậu! Ngồi đi! Đêm qua ngủ ngon không?”

Tôi không nói gì, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, đưa tay lên chào theo nghi thức.

“Ha ha! Cậu không cần phải khách sao như vậy mà! Chúng ta có quan hệ gì chứ? Ở đây không có người ngoài, chào theo tiêu chuẩn như quân đội làm gì? Nhanh ngồi đi!” Hắn cười tươi đứng lên đi tới bên cạnh, giúp tôi kéo một chiếc ghế lại gần, tôi thuận theo ngồi xuống.

“Thế nào? Cảm giác ra sao? Đã lâu không thấy cậu mặc đồng phục rồi, đẹp trai lắm!”

Tôi cúi đầu, cảm thấy khó thở, mặc bộ quần áo này, khiến tôi cả người không được tự nhiên, cậu có thể hiểu được sao? Một người xông pha giang hồ, có một ngày đột nhiên thay đổi nhanh chóng, trở thành cảnh sát mặc cảnh phục! Là ai cũng sẽ thấy nực cười!

“Lần hành động này đã thành công rực rỡ … Tuy rằng không bắt được Hình Dạ nhưng Thanh Long bang trên cơ bản đã tan rã, đại ca của bọn chúng cũng đã chết, sao có thể tiếp tục kiêu ngạo chứ! Mặt khác còn bắt được một tổ chức quốc tế buôn bán vũ khí có tiếng, có thể nói là có được có mất ..” Hắn vừa nói vừa đặt chén nước xuống trước mặt tôi, “Điều duy nhất không hoàn hảo là không bắt được đầu sỏ của ‘Anh Đào’, thật sự là .. đáng tiếc ..” hắn tiếc nuối thở dài một hơi.

Tôi khẽ hừ nhẹ trong lòng. “Cậu cho rằng tôi che dấu tung tích của kẻ đứng đầu ‘Anh Đào’?”

“Hả? Sao có thể? Đương nhiên không phải! Cậu nghĩ nhiều quá rồi!” Hắn cào cào tóc cười nói: “Cậu làm rất tốt, nếu như cậu không ..”

“Tôi không nhớ mình đã làm gì!” Tôi cắt lời, nhìn hắn đầy xem thường.

Hắn sửng sốt một chút, khẽ nheo mắt nhìn tôi, cuối cùng khẽ cười vài tiếng, nói: “Quên đi! Đều là chuyện đã qua! Không nên nghĩ nhiều nữa, cấp trên đã ghi nhận công lao của cậu, để giành chức vụ giám sát ở bốn nơi khác nhau tùy cậu lựa chọn, chỉ cần cậu có biểu hiện tốt, có thể thăng chức nhanh chóng, vượt qua tôi chỉ là vấn đề thời gian. Cậu có tư cách, bằng danh hiệu ‘Thương Thần’ của cậu ..”

“Đó đã là chuyện quá khứ rồi!” Tôi nói. “Danh xưng đó hiện tại với tôi mà nói .. đã là quá khứ rồi!”

Hắn cau mày nhìn tôi một hồi, nói: “Cậu làm sao vậy? Không vui? Có gì không tốt sao? Không phải từ trước đến giờ chúng ta luôn nỗ lực để được như hiện tại còn gì? Lúc tốt nghiệp không phải chính cậu đã nói nhất định phải trở thành một cảnh sát tốt nhất đấy ư?”

Tôi lắc đầu, “Tôi phát hiện .. bản thân căn bản không phải!”

“Cậu suy nghĩ nhiều quá, trở lại nghỉ ngơi một chút đi! Rất nhanh sẽ quen thôi ..”

“Không! Vĩnh viễn sẽ không, thứ tôi quen thuộc .. là cuộc sống ở nơi đó.”

Tôi cho tay vào túi lấy ra thứ đã chuẩn bị đấy đủ từ lâu đặt lên bàn ..

“Tôi muốn từ chức, đây là đơn xin từ chức, giao cho cậu! Nếu như cậu không nhận thì giúp tôi giao cho người có thể nhận, ” Tôi tháo súng xuống đặt trên đơn từ chức.

“Súng cùng giấy chứng nhận cảnh sát đều ở đây, tôi lập tức đi thay y phục, cảm ơn cậu đã chiếu cố tôi lâu như vậy, Hắc Xà .. không! Xin lỗi, Hắc Xà đã không còn tồn tại nữa, tôi hẳn nên gọi cậu là Lý Tử Kiệt, Lý cảnh quan ..”

“Cậu đang đùa với tôi à?” Lý Tử Kiệt nhìn thứ ở trên bàn, vẻ mặt dần âm trầm.

Đùa? Tôi nở nụ cười, “Đã bao nhiêu năm rồi tôi không nói đùa với cậu?”

“Cậu phát điên cái gì? An Lạc? Chúng ta nỗ lực nhiều năm như vậy, hết thảy nỗ lực, hiện tại cuối cùng cũng có kết quả, cậu lại muốn nói với tôi cậu không cần sao? Cậu muốn đi đâu? Đừng nói với tôi là muốn quay về cái quán rượu chó má kia tìm thuộc hạ tiếp tục làm đại ca nhé!”

“Nơi đó đã không còn thuộc hạ của tôi nữa ..” Tôi yếu ớt nói, đứng dậy chuẩn bị rời đi, “Cậu quên rồi à? Tất cả những người bên cạnh tôi đều bị cậu giết sạch rồi .. tôi mặc bộ quần áo này trên người, chính là dùng máu bọn họ nhuộm thành, cậu muốn tôi mặc thứ dính đầy máu anh em của mình mà tiếp tục sống sót?”

“Cậu rốt cục làm sao vậy? Có phải là uống sai thuốc không? Hay là bị quỷ ám? Tôi không tin cậu vậy mà lại nói với tôi những lời như vậy sao? Lạc! Vài năm gần đây cậu rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”

“Cậu sẽ không hiểu đâu, cậu vĩnh viễn sẽ không hiểu được. Làm một cảnh sát tốt là giấc mộng của tôi, tôi một mực vì nó mà nỗ lực ..”

“Hiện tại không phải cậu đã thành công rồi sao? Cậu đã là một cảnh sát tốt! Vì sao ..”

Tôi lắc đầu. “Muốn thành một cảnh sát tốt, trước tiên phải học làm một người tốt .. tôi dùng tính mạng của nhiều người như vậy đổi lấy bộ cảnh phục này, nếu như tiếp tục mặc nó, có lẽ cả kiếp sau tôi cũng vẫn không thể ngủ yên!”

“Đó cũng không phải lý do! Tôi không chấp nhận một người lý trí như cậu lại bởi vì một chút mất mát trong nhiệm vụ mà buông tha lý tưởng mình vẫn luôn theo đuổi!”

Tôi khẽ run sợ .. nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trước mắt .. tất cả đều là hình ảnh người kia, nụ cười của hắn, giọng nói của hắn, câu cuối cùng hắn nói với tôi trước khi rơi xuống ..

“Có lẽ! Tôi chỉ là không có cách nào quên đi một số người cùng một số việc ..”

“Cậu ..” Hắn nắm chặt bàn tay đặt trên bàn, đấm mạnh ‘rầm’ một cái, chiếc cốc thủy tinh trên bàn rơi xuống đất phát ra tiếng vỡ chói tai.

“Đừng nói với tôi cậu là vì Hình Dạ! Tôi không biết từ lúc cậu lại thành kể đồng tính luyến ái đấy!”

Tôi khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn từng chữ nói: “Tôi đây vốn có phải đồng tính luyến ái hay không, cậu biết?”

“Cậu!” Sắc mặt hắn từ đỏ biến xanh, nghiến răng nghiến lợi nói không nên lời.

Tôi cũng không quay đầu lại, mở cửa đi khỏi. Trong khoảnh khắc cánh cửa kia đóng lại nghe được giọng nói của hắn: “Cậu sẽ hối hận! An Lạc! Cậu sẽ hối hận!”

Hối hận? Điều tôi hối hận nhất .. là đã không bảo vệ tốt những người quan trọng của mình ..

Thay y phục trong phòng thay đồ, tôi không cảm thấy một chút lưu luyến nào. Mặc chiếc áo sơ mi cùng quần bò ngày thường hay mặc vào, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Giây tiếp theo vắt áo khoác trên vai đi ra khỏi cảnh cục, tôi nghĩ cuộc sống mới của mình vừa mới bắt đầu thôi, trước mắt với bản thân mà nói chính là một thế giới mới, tôi sẽ không bao giờ phải sống trong một thế giới ngập tràn dối trá nữa, tôi có thể thực sự sống, không còn phải sợ người khác phát hiện ra thân phận của mình, không còn phải bán đứng người bên cạnh mình nữa.

Từ hôm nay trở đi, An Lạc, mày phải sống, dù không phải vì chính mình, cũng phải sống.

Tất cả .. thực sự đã qua rồi! Cái gì cũng đã thay đổi, hiện tại chỉ còn một mình tôi, điều duy nhất có thể làm … chính là tiếp tục sống …

Lại tới nơi này, cây cầu nằm cách xa thành phố, hiện tại đã là đêm khuya, ngồi trên lan can bằng sắt, bất tri bất giác thời gian đã trôi qua rồi, tôi ném điếu thuốc không biết là thứ bao nhiêu xuống đất, khẽ cười cười. Bản thân hiện tại cái gì cũng không có, thứ duy nhất có chỉ là thời gian. Nước sông phía dưới một màu xanh thẫm, tôi vẫn không động đậy nhìn chằm chằm vào mặt nước, mãi cho đến khi nó chậm rãi bốc hơi, biến thành sắc đỏ .. màu đỏ tanh nồng .. đỏ như màu ..

Chỗ này, chính là nơi tôi đã cùng Hình Dạ ôm hôn, vị của điếu thuốc đó đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ. Mà hiện tại, ở đây chỉ có tôi, một mình .. chỉ có tôi một mình lẳng lặng ngồi ở chỗ này ..

‘Nếu như hôm nay cậu không giết tôi, lần sau gặp lại, tôi sẽ bắt cậu phải trả một cái giá thật đắt cho tất cả những gì cậu đã làm ..‘

Đột nhiên rùng mình một cái, tôi phục hồi tinh thần, phát hiện cả người đã đầy mồ hôi lạnh, trong lòng chua xót khổ sở như bị cắt mất một miếng, tôi ôm ngực nhìn về phía xa, tuy rằng là đêm khuya nhưng thành phố vẫn sáng rực trong ánh đèn, đêm nay có bao nhiêu người ở nơi đó bị lạc mất phương hướng .. để rồi một khi tỉnh lại, phát hiện bản thân không còn bất kì thứ gì nữa .

“An Lạc .. mày đã làm gì? Mày rốt cục đã làm gì ..” Tôi thì thào tự nói với bản thân, điếu thuốc cuối cùng trong tay rơi xuống mặt nước, trên mặt rơi xuống từng giọt nóng hổi, tôi đưa tay sờ, thì ra .. mình còn có thể khóc .. mình còn có thể khóc ra nước mắt –

“Mày rốt cụ .. đã làm gì .. a .. hức hức .. mày rốt cục ..”

Trong đêm vắng lặng không có một ai, tại nơi xó xỉnh bị lãng quên của thành phố này, tôi một mình .. cất tiếng khóc ..

/22

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status