Huyết Hận

Chương 132: Đại chiến cung chủ

/155


Trên cành cây, Vấn Thiên vẫn dán mắt theo dõi hành động dâm uế cực độ của hai nữ nhân dưới nước

Đôi tay của Thiên Hoa cung chủ vốc một ít nước trong hồ lên, cử chỉ rất hồn nhiên, cứ như trẻ con đang đùa nghịch. Cô ta bất ngờ hắt số nước đó về phía Vấn Thiên, từng tia nước mang theo kình lực hùng hậu như những mũi khoan sắc nhọn xé gió lao đến

Cành cây khẽ lay động, bóng dáng Vấn Thiên đã biến mất trước khi sát chiêu ập đến

Thiên Hoa cung chủ phất tay ra hiệu cho Quỳnh Vân tránh sang một bên sau đó bước lên khỏi hồ tắm. Từng hạt nước đọng trên những đường cong tuyệt mĩ như tỏa sáng long lanh, tô điểm thêm một vẻ đẹp mê hồn cho tấm thân lõa thể ấy.

Thiên Hoa cung chủ nở nụ cười tươi như hoa, giọng nói dịu dàng

“Đã bị phát hiện rồi, còn không mau hiện thân ra đây “

Vấn Thiên cười khổ, nhảy từ trên một tàng cây khác xuống, đứng đối diện với Thiên Hoa cung chủ. Chàng cũng phải ngầm công nhận rằng vị cung chủ này thật sự sở hữu một thân hình tuyệt đẹp, nhũ phong nhô cao, eo hông thon thả, làn da trắng hồng đến mê người. Sở hữu khuôn mặt của một tuyệt thế giai nhân, tưởng như Thiên Hoa cung chủ chính là một tuyệt thế vưu vật được sinh ra để mê hoặc tất cả nam nhân trên thiên hạ …

Thiên Hoa cung chủ ngắm nhìn Vấn Thiên từ đầu đến chân, tỏ vẻ hơi ngạc nhiên

“Tà thần Lâm Vấn Thiên … Xem ra hôm nay ta thật là vinh hạnh … Á … Gã xấu xa … “

Khi ánh mắt cung chủ quét qua hạ thân Vấn Thiên, không thể không để ý đến túp lều do vị tiểu huynh đệ của chàng dựng nên, đó cũng là nguyên nhân cô ta phải đỏ mặt thốt lên ba chữ “Gã xấu xa “ đó

Vấn Thiên giở giọng gian tà nói

“Ta vốn là nam nhân chân chính mà, nếu như trông thấy cô mà không phát sinh biến cố gì thì e là cái vật đó của ta đã bị hỏng mất rồi … “

Chàng bỗng thay đổi thái độ, nghiêm giọng hỏi

“Trước nay ta chưa từng gặp qua cô, làm sao cô lại có thể nhận ra được ta ? “

Thiên Hoa cung chủ điềm nhiên nói

“Có không ít đệ tử của Thiên Hoa cung đang hành tẩu trong giang hồ, trong số đó cũng có khá nhiều người chọn chức nghiệp sát thủ. Tính mạng của Tà thần Lâm Vấn Thiên đang được treo giá rất cao, chỉ xếp sau Lãnh diện Tử thần mà thôi “

Đôi mắt Vấn Thiên lóe lên vài tia sát khí

“Đúng vậy đó, chẳng hay cung chủ có hứng thú lấy mạng ta không nhỉ ? “

Thiên Hoa cung chủ lắc đầu

“Có thể tránh được sát chiêu của ta, xem ra Tà thần cũng không phải là một món ăn dễ nuốt. Nếu như giao chiến với ngươi , e là ta sẽ phải chịu không ít tổn thương, nhan sắc cũng kém đi đôi chút, ta không thích điều này tí nào “

Thiên Hoa cung chủ lại cười, bày ra một tư thế đầy dụ hoặc

“Chẳng hay Tà thần đến Thiên Hoa cung của ta là vì việc chi ? Ta không tin rằng ngươi đến chỉ vì muốn lén lút xem trộm thân thể của ta lúc ta đang tắm rửa “

Bàn tay Vấn Thiên nắm chặt lại, chàng nói rõ từng chữ một

“Có một người muốn lấy tính mạng của cung chủ, ta chính là sát thủ được giao cho nhiệm vụ đó “

Ánh mắt Thiên Hoa cung chủ bỗng thay đổi

“Xem ra hôm nay chúng ta không thể tránh khỏi việc giao chiến với nhau rồi … “

Vấn Thiên nói

“Có thể tránh được. Nếu như cung chủ chịu giao cho ta một thứ, đó là phương pháp giải trừ Thất Sắc Thất Hoa tán “

Ánh mắt Thiên Hoa cung chủ lộ ra vài tia hung quang

“Sao ngươi không nói rằng ta nên giao lại toàn bộ Thiên Hoa cung cho ngươi luôn đi, như thế còn dễ nghe hơn. Tà thần, đừng ép người quá đáng “

Vấn Thiên nhíu mày

“Xem ra cuộc chiến giữa chúng ta khó thể tránh được rồi … “

Thiên Hoa cung chủ bất ngờ xuất thủ, vung chưởng đánh thẳng vào Vấn Thiên. Vấn Thiên không mảy may chậm trễ liền tránh sang một bên rồi nhanh chóng phản kích. Bóng dáng Thiên Hoa cung chủ như một chiếc lá lay động, chàng chỉ đánh trúng một vùng hư không

“Chậm quá “ – Thiên Hoa cung chủ cười chế giễu

“Chát” một tiếng, trên gò má trắng hồng của cô ta hằn rõ một dấu bàn tay đỏ ửng, khóe miệng rướm máu

Thiên Hoa cung chủ gầm lên một tiếng phẫn nộ, thân ảnh bỗng lay động rồi hóa thành hàng chục phân thân vây quanh Vấn Thiên, không ngừng tập kích chàng. Vấn Thiên không dám khinh địch, vội sử dụng thân pháp nhanh nhất tránh né rồi nhắm mắt, sử dụng Huyết nhãn.

Quỳnh Vân vẫn chưa kịp mặc lại y phục kinh hãi nấp sau một tảng đá lớn. Cô ta chỉ trông thấy vô số bóng người như quỷ mị chập chờn lúc ẩn lúc hiện, không thể nhìn rõ được song phương đã xuất thủ như thế nào

Chỉ trong ít phút, Vấn Thiên đã xác định được chân thân của Thiên Hoa cung chủ, chàng liên tục tập kích bằng quyền cước, ép cô ta lui sát đến một tảng đá bên bờ hồ.

Một luồng khí tức sắc bén ập đến bên cổ Vấn Thiên, chàng vội cúi người tránh né, vài lọn tóc bị cắt đứt tung bay trong gió.

Thiên Hoa cung chủ không biết đã lấy đâu ra những dải lụa dài và mảnh, đang tập trung kình lực vào những dải lụa đó khiến cho chúng trở nên sắc bén như những lưỡi kiếm, đó chính là binh khí đắc ý nhất của cô ta

Những dải lụa mềm mại linh hoạt vô cùng, Vấn Thiên khổ sở chống đỡ, tay chân đã bị trúng phải nhiều vết thương rướm máu. Chàng nhảy một bước dài, lui về phía sau hàng chục mét rồi theo thói quen mò tay ra sau lưng như thể tìm kiếm thứ binh khí quen thuộc của mình, Tử Vong kiếm

Vấn Thiên bỗng giật mình

“Chết rồi … Vốn mình chỉ định đi dọ thám một chuyến, nên đã không mang theo nó … “

Trước mắt Vấn Thiên, những dải lụa uốn lượn như linh xà, ập đến từ bốn phương tám hướng. Chàng vội vàng tránh né rồi bỗng cảm thấy trước ngực nhói đau, một dòng máu nóng phun trào như suối.

Trong thời khắc nguy hiểm, Vấn Thiên cố giữ bình tĩnh, vận công ngưng tụ máu huyết của mình vừa bắn ra lại thành một thanh huyết kiếm . Huyết kiếm xuyên qua những dải lụa, nhằm vào chiếc cổ trắng ngần của Thiên Hoa cung chủ mà tập kích với tốc độ xé gió.

Thiên Hoa cung chủ chỉ kịp theo phản xạ nghiêng người sang một bên, bả vai cô ta cảm thấy đau đớn như tê dại, hiển nhiên là đã bị huyết kiếm đâm xuyên qua

Chưa kịp định thần, Thiên Hoa cung chủ bỗng cảm thấy một khí tức kinh người đang xuất hiện phía trên đầu mình, liền ngước mắt nhìn lên, nét mặt cô ta chợt tái đi thấy rõ. Vấn Thiên sau một chiêu đắc thủ đã thừa cơ thoát khỏi những dải lụa, phóng mình lên không trung, máu huyết tuôn ra từ những vết thương trên mình chàng ngưng tụ lại thành vô số huyết kiếm lớn nhỏ, một trận mưa kiếm ập xuống đầu Thiên Hoa cung chủ

Uy lực kinh hồn của chiêu thức làm Quỳnh Vân sợ hãi, nhắm chặt mắt lại. Mãi một lúc sau cô mới dần hé mở đôi mắt, nhìn thấy Vấn Thiên và Thiên Hoa cung chủ đang đứng quay lưng về phía nhau, người này chỉ cách người kia một khoảng độ chừng vài sải tay

“Chiêu này … tên gọi … là gì vậy ? “ – Thiên Hoa cung chủ lên tiếng, giọng đứt quãng

Vấn Thiên lạnh lùng đáp

“Thiên địa hữu huyết ! “

Trên thân thể trắng như bạch ngọc của Thiên Hoa cung chủ dần hiện ra nhiều vết chém ngang dọc, cô ta lảo đảo ngã xuống nhưng vẫn gắng gượng nói bằng chút hơi tàn

“Tên hay lắm … Chiêu thức lại càng hay hơn … “

Vấn Thiên tựa như đứng không nổi, quỳ xuống đất, đôi mắt chàng hầu như đã tràn ngập một màu sắc đỏ rực như máu

“Cô kia … Mau chạy đi … Rời khỏi nơi này …” – Vấn Thiên hướng về phía Quỳnh Vân, run rẩy nói

Nếu như Quỳnh Vân có thể chạy trốn thì cô ta đã rời khỏi nơi này từ lúc nào rồi. Cánh cổng đã khép lại, Quỳnh Vân lại không biết vị trí cơ quan dùng để mở cửa, cũng như cô ta đã quá sợ hãi đến nỗi tay chân cứng đờ lại, không thể cử động được.

Chỉ trong chốc lát, sắc đỏ đã xâm thực hoàn toàn đôi mắt của Vấn Thiên, chàng há miệng ra, gầm lên một tiếng như tiếng dã thú gào thét, những chiếc răng nanh nhọn hoắt hiện rõ mồn một. Trong trạng thái hung tính bộc phát, mùi máu chính là thứ duy nhất có thể cuốn hút Vấn Thiên, chàng nhào đến nằm đè lên người Thiên Hoa cung chủ, chiếc lưỡi tham lam không ngừng liếm láp số huyết dịch đang rỉ ra từ những vết thương.

Tiếng thét hãi hùng của nữ nhân vang vọng khắp khu vườn

Một lúc sau, cánh cổng dẫn vào khu vườn đột nhiên hé mở, một bóng người mảnh mai tay ôm chặt lấy ngực trái bước vào, dáng đi của người này lảo đảo, xiêu vẹo, tưởng như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Người vừa đến chính là Nhược Mộng, cô ta đã theo lối thông đạo bí mật đào thoát khỏi tay Nhược Thủy và nhân thủ của U Minh tuyệt địa rồi không quản thương tích trên mình cố gắng lê bước đến đây để báo tin cho cung chủ.

Khu vườn xinh đẹp đã bị hủy hoại hầu như toàn bộ, cây cối gãy đổ, huyết tích vương vãi khắp nơi

“Cung chủ …” - Nhược Mộng rùng mình thốt lên

Một tiếng thét thống khổ của nữ nhân vang vọng vào tai Nhược Mộng, cô ta liền theo thanh âm đó mà tìm tới rồi đứng ngây người khi chứng kiến việc đang xảy ra.

Một nam nhân cao lớn đang quỳ giữa đôi chân ngọc thon dài của một thiếu nữ toàn thân đẫm máu, hạ thể của họ dính chặt với nhau thành một khối, đang rung động dữ dội. Nếu đổi lại là Nhược Thủy, có lẽ là bà ta sẽ lập tức nhận ra tiếng thét vừa phát ra chính là thanh âm của nữ nhân sau khi đạt cao trào, nhưng Nhược Mộng vốn là một xử nữ thuần khiết, dĩ nhiên là không thể biết được điều đó.

Khuôn mặt tái xanh của thiếu nữ hiện rõ từng chút một, không thể nhầm lẫn vào đâu được, đó chính là Thiên Hoa cung chủ, và hiển nhiên nam nhân cao lớn kia có thể là ai khác ngoài Vấn Thiên …

“Á …” – Nhược Mộng bất giác thét lên một tiếng kinh dị

Tiếng thét đó làm cho Vấn Thiên bừng tỉnh, chàng vội buông Thiên Hoa cung chủ ra. Vấn Thiên hối hả mặc lại y phục, nhìn Nhược Mộng trân trối, định giải thích gì đó nhưng lại thôi.

Nhược Mộng lui lại mấy bước, hỏi

“Ngươi là ai ? Ngươi đã làm gì cung chủ ? “

Vấn Thiên lúng túng thấy rõ

“Ta gọi là Lâm Vấn Thiên … Vừa rồi chỉ là chút hiểu lầm … Ta thật sự không có ác ý … “

Thiên Hoa cung chủ ngước mắt nhìn Nhược Mộng, thanh âm mỏng manh như tơ

“Đừng để ý đến hắn … Nhược Mộng, vì sao ngươi lại thụ thương vậy ? Việc gì đã xảy ra ? “

Nhược Mộng gạt Vấn Thiên sang một bên, nhào đến chỗ Thiên Hoa cung chủ, yếu ớt nói

“Cung chủ … U Minh tuyệt địa đã bất ngờ tập kích chúng ta … Người chỉ huy cuộc tấn công này chính là Thiên Tà lão tổ, một kẻ rất đáng sợ … Nhược Thủy đã phản bội , nhị vị tông chủ đều đã thiệt mạng … “

Thiên Hoa cung chủ khổ sở than thở

“Ý trời … Quả thật là ý trời … Xem ra Thiên Hoa cung không tránh khỏi số kiếp rồi … “

Vấn Thiên bỗng lên tiếng

“Non xanh còn đó lo gì thiếu củi đốt … Lùi một bước trời cao biển rộng … Chi bằng bây giờ chúng ta hãy tạm lánh đi để bảo toàn tính mạng rồi sau này sẽ tính tiếp “

Nhược Mộng tỏ vẻ tuyệt vọng

“Ta đã bị trọng thương, tình trạng của cung chủ cũng không khá hơn ta là mấy, liệu còn có thể đi đâu được “

Thiên Hoa cung chủ gắng gượng ngồi dậy

“Nhược Mộng … Hãy đỡ ta dậy … Có lẽ chúng ta vẫn còn một nơi trú ẩn … Đó chính là hy vọng cuối cùng của chúng ta … “

Nhược Mộng cố gắng dìu Thiên Hoa cung chủ đứng dậy, nhưng vì thân mang trọng thương nên vừa đi được vài bước, hai người lại loạng chạng ngã lăn ra đất. Từng là những nữ nhân thét ra lửa nhưng lúc này trông bộ dạng của họ yếu đuối và đáng thương hơn bao giờ hết. Vấn Thiên thấy vậy cũng không tránh khỏi phải chạnh lòng, chàng bước đến bên họ, định đỡ hai nữ nhân dậy.

Đôi tay Vấn Thiên vừa đưa ra, Thiên Hoa cung chủ liền gạt đi

“Ta không cần ngươi giúp … Quỳnh Vân, còn không mau đến giúp ta … “

Quỳnh Vân đã mặc lại được chút ít y phục, như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng tiến lại. Nhưng Quỳnh Vân vốn chỉ là một thiếu nữ yếu ớt, cũng chẳng thể giúp được gì hơn, bộ dạng lóng ngóng của cô ta trông buồn cười vô cùng …

Vấn Thiên thở dài, bế xốc Thiên Hoa cung chủ lên, quay sang bảo Quỳnh Vân

“Cô hãy sang giúp Nhược Mộng đi. Chúng ta phải rời khỏi nơi này thật nhanh, trước khi nhân thủ của U Minh tuyệt địa tìm đến “

Thiên Hoa cung chủ giãy giụa, vùng vẫy liên tục

“Bỏ ta xuống … Thả ta ra … Ta có chết cũng không cần ngươi giúp … “

Vấn Thiên nghiêm giọng nói

“Bỏ mặc nữ nhân trong lúc nguy khốn không phải là tác phong của ta “

Nhược Mộng cũng khuyên giải

“Cung chủ … Đại cuộc làm trọng … Xin đừng câu nệ tiểu tiết … “

Thiên Hoa cung chủ nói luôn một hơi

“Qua khỏi cánh cổng đó, đi hết đoạn hành lang rồi tìm trên tường một ngọn đuốc làm bằng đồng thau, gạt nó sang một bên rồi vào thông đạo được mở ra đó “

Vấn Thiên bế Thiên Hoa cung chủ, Quỳnh Vân dìu Nhược Mộng rời khỏi khu vườn, di chuyển theo lộ trình được Thiên Hoa cung chủ hướng dẫn. Ngọn đuốc vừa được xoay sang một bên, sàn nhà dưới chân Vấn Thiên đột ngột biến mất, cả bốn người rơi vào một căn hầm tối như mực, thoang thoảng mùi ẩm thấp

Quỳnh Vân và Nhược Mộng tỏ ra rất đau đớn sau cú ngã bất ngờ đó, luôn miệng rên xiết. Còn Thiên Hoa cung chủ may mắn ngã đè lên người Vấn Thiên, được chàng làm tấm đệm thịt đỡ cho nên không bị thêm thương tích.

Hai cơ thể lại một lần nữa tiếp xúc thân mật, trong lòng Thiên Hoa cung chủ bỗng dấy lên nhiều cảm xúc phức tạp. Cô ta chợt nhận ra rằng mình cảm thấy rất thoải mái khi nằm trong khuôn ngực nở nang, ấm áp của nam nhân đó. Những đau đớn do thương tích như tiêu biến đi, một cảm giác rạo rực không thể gọi tên được dần dần xâm chiếm tâm trí của Thiên Hoa cung chủ, khiến đầu óc cô ta trở nên mụ mẫm đi.

Thiên Hoa cung chủ vẫn chỉ là một nữ nhân trẻ tuổi, chưa từng trải qua một nam nhân nào …

Một suy nghĩ như ánh chớp bất ngờ hiện ra trong đầu cô ta

“Ta thích hắn, ta muốn có hắn ở bên ta … “

Một chút lý trí chợt trở về, Thiên Hoa cung chủ trong lòng mâu thuẫn vô cùng, khẽ thốt lên

“Biến thái … Thật là biến thái … “

“Gì thế ? “ – Vấn Thiên tò mò hỏi

Thiên Hoa cung chủ rùng mình, tay chân vung vẩy, tìm cách che giấu sự lúng túng. Bất chợt , cô ta nắm phải một vật thô dài , nóng ấm và cứng rắn tựa sắt, liền trả lời một cách e ấp, xấu hổ

“Cái vật này của ngươi … Nó thật là đồ biến thái … “

“Nếu như nó không như vậy thì ta mới là kẻ biến thái đó. Hắc hắc … “ – Vấn Thiên cười gian

Thiên Hoa cung chủ tức tối đấm đá liên tục vào Vấn Thiên, miệng gào lớn

“Ngươi … Chính là ngươi đã cưỡng gian ta … Đồ dâm tặc xấu xa … Chết đi … “

Nhưng quyền cước mà cô ta xuất ra lại nhẹ như lông hồng, rõ ràng chẳng hề có một chút khí lực. Vấn Thiên làm vẻ khổ não giải thích

“Nếu như lúc đó ta không làm như vậy thì e là cô và Quỳnh Vân đã mất mạng rồi đó … Cô nên biết rằng ta vốn là hấp huyết quỷ, mỗi khi bị thương hay mất máu quá nhiều thì hung tính của ta sẽ nổi lên, ta sẽ phải giết người để hút máu … May mà lúc ấy ta đã kịp thời nghĩ ra biện pháp, dùng tình dục để trấn áp hung tính, nếu chậm trễ chút nữa chắc chắn là bây giờ cô chỉ còn lại là một tử thi cổ họng bị cắn nát, trong người không còn lấy một giọt máu …”

“Thà ngươi giết ta đi còn hơn … “ – Thiên Hoa cung chủ gào khóc, ngắt lời Vấn Thiên

Trong đầu Vấn Thiên bỗng hiện ra vài kí ức mơ hồ, chàng liền nói

“Sinh mạng là thứ quan trọng nhất trên đời, không gì có thể so sánh được. Tình huống đó thật là bất đắc dĩ , ta thật sự không muốn làm tổn thương đến cô … “

Thiên Hoa cung chủ hậm hực mắng

“Nam nhân các người thật là đồ hèn hạ, chỉ giỏi đổ thừa cho tình huống và hoàn cảnh, chẳng có chút dũng khí dám đối diện với sự thật“

Vấn Thiên cảm thấy hơi bực bội, cãi lại

“Phải, ta chính là dâm tặc, chính ta đã cưỡng gian cô đó. Còn cô nữa, có phải trinh nữ thánh khiết gì đâu mà lại lớn lối như thế. Nói cho cô biết, những gì cô và Quỳnh Vân đã làm, ta đều chứng kiến toàn bộ “

Thiên Hoa cung chủ cảm thấy nghẹn lời, khóc rống lên như một đứa trẻ. Vấn Thiên định nói tiếp điều gì đó, nhưng Nhược Mộng vội cản lại, kéo chàng sang một bên, hỏi khẽ

“Có phải là ngươi đã tiến hành việc nam nữ giao hợp đó với cung chủ ? “

Vấn Thiên gật đầu, Nhược Mộng thấy vậy liền thở dài tỏ vẻ oán thán

“Công phu mà cung chủ tu luyện chính là Ngọc Nữ tâm pháp, một khi bị phá thân sẽ mất sạch toàn bộ công lực, tu vi đó sẽ chuyển sang nam nhân đã làm cái việc ấy … Ngươi thử nghĩ xem, với tình trạng như vậy mà lại nghe thấy những lời vô tình đó của ngươi, thử hỏi xem cung chủ có đau lòng không chứ … “

“Thật vậy sao ? “ - Vấn Thiên giật mình, hỏi một câu có vẻ ngớ ngẩn

Nhược Mộng xác nhận

“Đúng vậy. Ta cũng tu luyện cùng một môn công phu đó, ta hiểu rõ hơn ai hết … “

Vấn Thiên liếc mắt nhìn Thiên Hoa cung chủ, khẽ nói

“Nhưng … Nhưng chắc chắn là cô ta đã làm cái việc tự thỏa mãn ấy không ít lần … Như thế thì trinh tiết của cô ta cũng đâu còn nữa … Chẳng lẽ làm thế lại không bị mất công lực sao ? “

Nhược Mộng lắc đầu

“Không bị … Chỉ khi mệnh căn của nam nhân tiến nhập vào nội thể nữ nhân tu luyện Ngọc Nữ tâm pháp thì điều đó mới xảy ra mà thôi … Một cách nào đó mà nói, Thiên Hoa cung đã bị hủy đi trong tay ngươi rồi đó …”

Vấn Thiên thở dài, tỏ vẻ sầu não

“Vậy sao … Trách nhiệm … Ta biết rồi, ta phải có trách nhiệm với việc này … “

Một thanh âm the thé truyền lại từ đằng xa

“Kẻ nào dám to gan đến đây làm ồn thế ? “

Nhược Mộng và Thiên Hoa cung chủ rùng mình, tỏ vẻ kinh sợ đồng thanh thốt lên

“Cung chủ tiền nhiệm …”


/155

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status