Huyễn Thần

Chương 104: Vô giải chi đề

/131


Không đợi người khác trả lời, chính Mã Lí Áo mở miệng nói: “Không sai, là bởi vì mọi người tin tưởng Mã Lí Áo ta, lại nói dường như rất nguy hiểm nhưng là Mã Lí Áo ta đã thành công, ở chỗ này ta có thể nói cho mọi người biết, kì thật… Điều này chỉ làm cho người nghe sợ hãi nhưng là chỉ cần sử dụng tốt, tuyệt đối sẽ không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Mã Lí Áo ta chính là bằng chứng thuyết phục nhất!”

Lạnh lùng âm hiểm nhìn mọi người, Mã Lí Áo quả quyết nói: “Hiện tại chuyện này đã rất rõ ràng, nếu muốn ngày mai có cuộc sống giàu có, như vậy tuyển ta, nếu muốn tiếp tục cuộc sống nghèo khó thì tuyển La Tạp. Mọi người mau chóng quyết định đi!” Nói xong lời này, với vẻ mặt bất cần Mã Lí Áo ôm lấy song chưởng nhàn nhã hát một tiểu khúc, tựa như đối với ngôi vị trưởng thôn hoàn toàn không thèm để ý tới.

Nhất quân!

Nhìn vẻ mặt tự đắc của Mã Lí Áo, hắn biết… Mã Lí Áo đã thắng La Tạp một quân cờ, mà một quân này chính là sát tử đối phương. Vô luận La Tạp nói như thế nào đều đã không còn khả năng thay đổi chủ ý của mọi người nữa. Sự thật giống như lời Mã Lí Áo nói, nếu muốn giàu có phải chọn Mã Lí Áo, nếu như tuyển La Tạp thì mọi người chỉ có thể tiếp tục cuộc sống nghèo khó mà thôi!

Ba ba ba…

Lúc này đây, Lý Dật một lần nữa là người đầu tiên vỗ tay. Bất quá lúc này đây, tất cả mọi người đang lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, chưa người nào theo hắn vỗ tay ủng hộ…

Nhưng là hắn vốn không muốn là người đầu tiên vỗ tay, một bên vỗ tay, một bên thở dài nhìn Mã Lí Áo nói: “Phương thức phát triển của Mã Lí Áo tiên sinh thực sự là hấp dẫn người ta a, ngay cả ta cũng muốn nhanh chóng cùng người đi làm ăn buôn bán, về phần hơi nguy hiểm thì nơi nào chả có nguy hiểm chứ? Ngồi ở trong nhà cũng có thể bị một hòn đá từ trên trời rơi xuống đập bể đầu mà chết, bất tất phải lo ngại làm gì!”

Nói tới đây, Lý Dật hướng La Tạp tiên sinh nhìn lại, tiếp tục nói: “Nhưng là với phương pháp phát triển của La Tạp tiên sinh cũng không thể bỏ qua à, đó là phương thức ổn thoả nhất, thích hợp nhất để phát triển. Mặc dù mọi người không thể ngay lập tức giàu có được nhưng là trăm năm sau, tử tôn hậu đại của Huyễn Thạch thôn nhất định có thể trở nên phồn vinh hưng thịnh, làm thế nào để chọn lựa bây giờ chứ?”

Theo lời của Lý Dật, mọi người không khỏi âm thầm gật đầu, dù sao… Hắn cũng nói ra mâu thuẫn trong lòng mọi người, cũng có thể nói, hắn là đã cố ý dẫn tư tưởng của mọi người đi theo suy nghĩ này.

Nhưng là!

Đột nhiên dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói: “Nhưng là! Tất cả mọi người đều biết, trưởng thôn chỉ có một người, cho nên… Mọi người chỉ có thể tuyển ra người thích hợp nhất để làm trưởng thôn mà thôi, quyết định như thế nào đều ở trong tay mọi người!”

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, bọn họ đều biết rằng thời khắc quyết định đã tới, ai là trưởng thôn rất nhanh tại đây sẽ được tuyên bố…

Tiểu… Tiểu Dật!

Hoàn toàn không biết Lý Dật đang làm cái trò quỷ gì, Du Du không khỏi lo lắng túm túm góc áo của hắn, nhẹ nhàng kéo trở lại. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trơn mềm cùa Du Du, nhất thời, Du Du e lệ định rút bàn tay nhỏ bé lại hoàn toàn quên mất mình muốn hỏi điều gì.

Quay đầu lại, đối với Du Du cười cười, hắn tiếp tục nói: “Phương pháp phát triển của La Tạp tiên sinh cùng với cách thức phát triển của Mã Lí Áo tiên sinh đều có đặc sắc riêng. Có thể nói là hai người đưa ra những phương pháp rất hay, ta tin tưởng… Mọi người đều giống ta, đều rất khó đưa ra lựa chọn cho bản thân mình!”

Dừng một chút, hắn nhìn nhìn hai người La Tạp cùng Mã Lí Áo rồi sau đó tiếp tục nói: “Hiện tại ta nghĩ mọi người nên biểu quyết một chút. Dựa vào biểu hiện của hai người vừa nãy có lẽ không đủ để cho các người đưa ra quyết định, thỉnh mọi người giơ tay chất vấn để hiểu rõ thêm!”

Theo lời của hắn, đám thôn dân do dự một chút, sau đó… Một cánh tay đưa lên, chuyện chính là như vậy, chỉ cần một người dẫn đầu thì kế tiếp tự nhiên thuận lí thành chương. Cơ hồ tất cả thôn dân đều giơ cao tay, chỉ có một người cá biệt không giơ tay, chỉ lạnh lùng quan sát hết thảy.

Gật đầu hiểu rõ, Lý Dật chuyển hướng về hai người ứng cử, nhún vai, vẻ mặt rất bất đắc dĩ nói: “Nếu tất cả mọi người cho rằng tại phương diện này các ngươi khó có thể phân ra cao thấp, vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là làm một bài khảo thí khác, thế nào? Các ngươi có tự tin tiếp nhận tranh luận hay không?”

Những lời này, hắn là muốn hỏi La Tạp, với sự tôn nghiêm cũng như kiêu ngạo của lão là tuyệt đối sẽ không trốn tránh khiêu chiến. Hơn nữa vừa rồi họ đấu một ván kì thật lão hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, có thể có cơ hội để hoà nhau, chỉ có thằng ngốc mới không đáp ứng a!

Quả nhiên, La Tạp ngạo nghễ ngẩng đầu ngang nhiên nói: “La Tạp ta cho tới bây giờ không ngại tranh luận. Có vấn đề gì, cứ việc hỏi tự do, chỉ cần là có liên quan tới công việc của trưởng thôn, ta sẽ không trốn tránh mà sẽ trả lời thoả đáng!”

Cười cười hài lòng, nếu La Tạp đã đáp ứng vậy thì Mã Lí Áo cho dù không đáp ứng cũng không được. Nói cách khác, nếu làm như vậy không phải là gã sợ La Tạp sao? Một khi tạo cho mọi người ấn tượng này, sợ rằng lần tuyển cử này còn ý nghĩa gì nữa!

Quả nhiên, vẻ mặt Mã Lí Áo có chút sầu khổ gật đầu, mặc dù không muốn tham gia một lần nữa, nhưng là điều này không phải do hắn quyết định nữa rồi! Liếc mắt nhìn Lý Dật một cái đầy oán giận, gã cùng Lý Dật đều minh bạch rằng cục diện này một tay Lý Dật dựng lên, nếu như bây giờ để mọi người trực tiếp tuyển cử mà nói thì Mã Lí Áo đã có thể trở thành trưởng thôn rồi!

Tốt!

Quát một tiếng, Lý Dật hướng tới tất cả thôn dân, cao giọng nói: “Mới vừa rồi vấn đề kia là do ta nói ra. Mặc dù cũng là muốn mọi người biết nhưng là vì tránh cho ta cùng hai người tuyển cử những hiểu lầm đáng tiếc, đề tài kế tiếp, ta sẽ không ra đề!”

Dừng một chút, hai con mắt của hắn lướt nhìn qua tất cả thôn dân, nghiêm túc nói: “Đề tài kế tiếp, ta thấy mọi người nên cẩn thận suy nghĩ một chút. Có vấn đề gì so với kim tiền quan trọng hơn, càng hấp dẫn sự chú ý của các người, làm cho các người lo lắng, thì đưa ra vấn đề này để chất vấn hai người ứng cử, ai trả lời thật tốt thì người đó chính là trưởng thôn a!”

Nói tới đây, Lý Dật xoay người lại, nhìn hai người ứng cử chức vị trưởng thôn, thở dài nói: “Ta chỉ có thể giúp các ngươi tới đây thôi, cũng chỉ có như vậy, ta sẽ lập tức mang Du Du rời đi. Hai người các ngươi đều rất tốt, ta thiệt tình hi vọng một trong hai người có thể dẫn mọi người đi lên con đường cường thịnh!”

Dứt lời, hắn xoay người bước nhẹ tới cầm tay Du Du, cùng nhau hướng trong phòng đi đến, đứng lại tại cửa, hắn lạnh lùng nói: “Chuyện kế tiếp cùng ta không hoàn toàn không còn dính lứu gì nữa! Chuyện của Huyễn Thạch thôn, tự nhiên là do cư dân trong Huyễn Thạch thôn quyết định!”

Ầm!

Một tiếng trầm đục vang lên, cửa phòng trong tích tắc bị Lý Dật đóng lại, hắn nở nụ cười sáng lạn, nhất chiêu! Không sai… Lúc này đây, hắn đem cho toàn thể thôn dân, bao gồm cả hai vị tham gia tuyển cử một nan đề khó giải a!

Tiểu… Tiểu Dật!

Du Du lo lắng nhìn hắn, run run nói: “Ngươi không phải nói, chúng ta lưu lại không đi sao? Ngươi không phải nói, muốn thành tân trưởng thôn hay sao? Chẳng lẽ… Chúng ta thật sự phải rời đi sao?”

Mỉm cười lắc đầu, hắn giải thích nói: “Tuyển cử lần này, kì thật ta chỉ là dẫn dắt mọi người mà thôi. Chỉ có khi nào bọn họ ý thức được rằng khi chúng ta rời đi thì sinh mạng của họ không được đảm bảo, như vậy họ mới vô điều kiện phục tùng ta!”

Đương nhiên, hắn cũng có thể dựa vào thực lực, đương trường dùng vũ lực, có ai dám phản đối chứ? Cho dù có phản đối, hắn cũng đương trường giết chết, cho đến khi không ai còn phản đối thì tự nhiên hắn đã trở thành trưởng thôn rồi!”

A!

Nghe được lời của Lý Dật, Du Du không khỏi hoảng sợ bịt miệng lại, vẻ mặt không tin nhìn hắn. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang sợ hãi của Du Du, hắn không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng nói: “Mặc dù ta không nói nhưng là nàng phải biết, ta cũng vậy. Là một vũ giả, đối với ta mà nói thì giết người thì chỉ là ý nghĩ muốn hay không thôi. Nói cách khác, nghĩ và làm là hai khái niệm bất đồng a!”

Nhìn lên nóc nhà, Lý Dật bất đắc dĩ nói: “Rất nhiều lúc, ta đều không có nào cách lựa chọn. Nếu muốn sinh tồn, nhất định phải như thế, làm một người nam nhân, phải tàn nhẫn. Không riêng gì đối với người khác tàn nhẫn mà với bản thân mình lại càng phải tàn nhẫn, chỉ có như thế, mới có thể đủ dũng khí để giết người, giết chết kẻ ngăn cản ta đi tới!”

Ngươi! Ngươi!

Nghe xong lời của Lý Dật, Du Du càng thêm sợ hãi, hắn không nghĩ nàng ngây thơ đến thế, thở dài lắc đầu nói: “Chẳng nhẽ những gì mà thôn các ngươi gặp phải vẫn chưa làm cho ngươi hiểu ra sao? Thế giới này chính là như vậy, ngươi không giết người khác, người khác sẽ giết ngươi. Muốn sống sót và có được sự tôn nghiêm chỉ có duy nhất một sự lựa chọn là phải giết người!”

--------------------------------------------------------------------------------------------


/131

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status