“Ai... Hay là không ngủ...” Ngôn Du ủ rũ, uy lực của Sở Nguyệt Xuất nàng từng kiến thức qua, không dám trêu chọc.
Sở Lục Y khóe miệng chứa đựng một chút tiếu ý, nhìn Ngôn Du đamg ngồi trên ghế chống cằm ngẩn người, dứt khoát cũng ngồi xuống, một bộ hết sức tò mò, “Ngôn lão sư, không trở về văn phòng ngủ sao?”
Chậm rãi lắc đầu, Ngôn Du nhìn nhìn chung quanh, trộm ngắm các hài tử của mình, thở dài, “Haizz, các em có vấn đề gì muốn hỏi cô không?”
Lại nói, nàng làm lão sư tựa hồ có chút không xứng với chức vụ cho lắm, bất quá từ khi bắt đầu làm lão sư cho đến nay, cũng chưa từng có ai đến hỏi nàng vấn đề nào, là do nàng thoạt nhìn không tốt ở chung ư?
Ngôn Du nghĩ đi nghĩ lại, miệng liền đô lên, chung quanh lập tức lộ ra thiện ý cười.
Sở Lục Y trong con ngươi xẹt qua một tia giảo hoạt, “Có thể hỏi lão sư vấn đề này không?”
“Ân, được thôi.” Tuy nói nàng thực không muốn làm lão sư, nhưng trả lời vấn đề lại là chức trách hiện tại của nàng nha. Ngôn Du gật gật đầu, ngồi thẳng lưng, cố gắng mở to mắt nhìn Sở Lục Y, lại nhìn mọi người chung quanh, “Các em cũng có thể hỏi cô vấn đề a.”
“Kia Ngôn lão sư có bạn trai chưa?” Trong đám người có một người nữ sinh bỗng nhiên mở miệng hỏi, Sở Lục Y sửng sốt liền theo tiếng nói nhìn qua, chống lại đôi con ngươi của nữ sinh kia, khóe môi hơi gợi lên, gật gật đầu. Bao chung quanh dĩ nhiên là một đám học sinh, lúc này đều mở to hai mắt chờ Ngôn Du trả lời, Ngôn Du lần này cũng không thèm để ý chút nào, “Không có nha.”
“Nha...” Mấy cái đầu vây quanh đều gật gật, có vẻ đáp án này cùng đáp án trong lòng bọn họ dĩ nhiên giống nhau. Nữ sinh dẫn đầu đặt câu hỏi lại hỏi tiếp, “Ngôn lão sư thật khá, vì cái gì không có bạn trai nha?”
“Ngô, phiền toái.” Ngôn Du không thèm tự hỏi lòng liền trực tiếp ném ra ba từ, mọi người nghe xong đều ngẩn người, lại nghe nàng nói thêm, “Không kết giao bạn trai có thể dư ra hảo nhiều thời gian ngủ...”
“Phốc...” Nghe bọn học trò che miệng cười khẽ, Ngôn Du gãi gãi hai má, chợt tỉnh ngộ, “Cô là nói các em toán không hiểu chỗ nào mới hỏi nha...”
“Không có không hiểu...” Người vây xem lập tức cùng kêu lên, “Ngôn lão sư dạy học rất tuyệt!”
“Trán...*” Ngôn Du không nghĩ tới sẽ nhận được đáp án như vậy, đẩy kính, chớp chớp mắt thấy bọn trẻ chung quanh đều cười, ngây ngốc cũng cười theo, “Cám ơn...”
*Ôi trời!
“Bành bạch ba!” Bảng đen bị đập vang, một nam nhân ước chừng ba mươi mấy tuổi đang đứng trên giảng đài, sắc mặt xanh mét, “Làm gì làm gì, không có nghe thấy chuông vào học reo à?”
“Không... Có...” Thanh âm tha dài nhường nam nhân ngẩn người, lập tức đen mặt, “Toàn bộ lập tức trở về vị trí cho tôi, xuất ra giấy, kiểm tra!!!”
Cũng không biết là ai phát ra một tiếng thổn thức trước, vừa rồi còn thập phần có sức sống đùa giỡn thì giờ đây bọn nhỏ chỉ biết bất mãn trở về chỗ ngồi, xuất ra giấy, chuẩn bị làm kiểm tra.
Vẫn là Ngôn lão sư tốt nhất a. Dư quang nhìn thấy Ngôn Du có chút ngượng ngùng lấy cước bộ độc đáo lắc la lắc lư rời khỏi phòng học, toàn bộ học sinh trong lòng đều nghĩ vậy.
Kỳ thật Ngôn Du cũng không phải ngoài mặt lười nhác như vậy, nếu nàng đã làm cái gì thì nhất định sẽ làm vô cùng tốt. Bọn trẻ lớp này vốn có căn bản tương đối khá, lại chịu nỗ lực, cho nên mỗi lần Ngôn Du đi dạy chỉ cần đem kiến thức giảng qua một lần bọn trẻ liền nhớ rõ, thường thường thì giảng xong thời gian sẽ còn lại nửa tiết, vì thế để củng có kiến thức, Ngôn Du sẽ tìm vài bộ đề áp dụng kiến thức tương tự để các nàng luyện tập. Lúc sau, nàng sẽ đem bài tập của bọn trẻ thu về, vì cho rằng bài kiểm tra sẽ giống như một bản ghi chép nên thành ra rất nghiêm túc mang về nhà chấm điểm, sau đó đem lỗi sai của mỗi người nhất nhất chỉ ra, đây cũng chính là cách thức giải đề thường thấy.
Ngồi ở vị trí của mình, Sở Lục Y vẻ mặt nhu thuận, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy thân ảnh Ngôn Du càng lúc càng xa, trong mắt xẹt qua tính kế.
Ngôn Du là người được chọn tốt nhất để thực hiện kế hoạch của nàng, bất quá, trước mắt tựa hồ còn chưa có biện pháp khởi động kế hoạch, nên cần phải tìm một cơ hội thôi động quan hệ giữa Ngôn Du và đại tỷ của nàng.
Thời gian lên lớp vừa đến, các sư phụ liền một lượt rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại có một mình Sở Nguyệt Xuất. Ngôn Du mới đi đến cửa phòng làm việc liền chứng kiến cảnh tượng Sở Nguyệt Xuất đang cúi đầu nghiêm túc phê chữa bài tập cho học sinh. Theo góc độ của nàng nhìn qua, Sở Nguyệt Xuất gương mặt tuấn tú bóng loáng mà trắng nõn, bên mặt có một sợi tóc chảy xuống, tay đang nắm bút đỏ không chút để ý giơ lên vén sợi tóc ra sau tai. Ngẫu nhiên nhíu mi, ngẫu nhiên hiểu ý cười, ngẫu nhiên mím môi... Ngôn Du vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt Sở Nguyệt Xuất đa dạng như vậy, trong ấn tượng của nàng, tựa hồ chỉ có Sở Nguyệt Xuất luôn dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với nàng “Ngôn lão sư, theo tôi đi ra đây một chút”.
Đem phần văn cuối cùng phê điểm cùng lời bình xong, Sở Nguyệt Xuất buông bút xuống, nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy cái tách bên cạnh uống nước, tầm mắt lơ đãng liếc tới Ngôn Du đang yên lặng đứng tựa cửa, không khỏi súc lên mi, “Như thế nào lại đứng đó?”
Hai tháng nay cơ hồ mỗi ngày đều kêu Ngôn Du đi giáo huấn một chút, Sở Nguyệt Xuất đối với tên kia thoạt nhìn là người rất lười nhác lại hoàn toàn không hề thấy nửa phần xa cách, nếu đổi lại là lão sư khác, nàng thật lòng không dám dùng ngữ khí như vậy đi nói chuyện với người ta.
“Ngô...” Ngôn Du lúc này mới ý thức mình đã đứng yên ở cửa tựa hồ thật lâu, trên mặt không hiểu sao có cảm giác hơi nóng, vội vàng thay đổi vị trí bước vào, “Không...”
“Cô sợ tôi lắm sao?” Sở Nguyệt Xuất buông cái tách, thấy vẻ mặt nàng sợ hãi, âm thầm buồn cười, biểu hiện trên mặt nhu hòa rất nhiều, “Chỉ cần cô hảo hảo dạy học thì không cần sợ tôi...”
“Tôi...” Ngôn Du mặt càng nóng, ánh mắt nơi nơi loạn liếc chính là không dám nhìn tới Sở Nguyệt Xuất, bước thật nhỏ hướng vị trí của mình đi đến, thấy gối nhỏ được đặt trên bàn, nhãn tình sáng lên, ngồi xuống, rất vui vẻ ôm lấy, “Ta có hảo hảo dạy học mà!”
“Ôi chao...” Sở Nguyệt Xuất bị thái độ thay đổi như chong chóng của nàng làm cho có chút ngây người, đang định nói cái gì lại phát hiện Ngôn Du đã muốn gục xuống bàn, ôm cái gối nhỏ hai mắt nhắm nghiền, nhất thời hết chỗ nói.
Dở khóc dở cười qua đi, lẳng lặng nhìn gương mặt giống như đã say ngủ kia, tầm mắt Sở Nguyệt Xuất dừng ở cặp kính đen trên sống mũi của Ngôn Du, lắc đầu, đưa tay lên, động tác nhẹ nhàng lấy xuống phóng tới trên bàn Ngôn Du, lúc này mới xoay người trở về vị trí của mình ngồi xuống, cầm sách giáo khoa xem tiếp.
Kỳ thật nàng cũng biết Ngôn Du không phải là người không chăm chú như ngoài mặt vẫn thấy, Sở Lục Y lần đầu tiên bắt gặp Ngôn Du phê chữa phân đề xong liền về nhà đối với nàng khen không dứt miệng. Chính là, rõ ràng là người như vậy nhưng vì cái gì cứ luôn giữ một bộ thực lười nhác đây, vì sao đối với ai cũng là một bộ ngốc ngốc ngơ ngơ?
Chính là, dù cho có ngốc ngơ thế nào thì đều không có biện pháp che giấu bản thân mình vươn lên.
Sở Nguyệt Xuất nghĩ như vậy, quay đầu lại nhìn Ngôn Du liếc mắt một cái, dịu dàng cười, rồi lại trở về xem sách giáo khoa trong tay.
Nàng cũng không tin Ngôn Du có thể luôn luôn như vậy mà đi tới.
Vừa cảm giác tỉnh ngủ đã là lúc tan học, Ngôn Du mơ mơ màng màng ngồi dậy, theo thói quen nâng tay nhu mắt, chợt động tác bị khựng lại, mắt nhỏ hơi hơi mở to ra, nhìn cặp mắt kính đặt ở trên bàn, lông mi run rẩy vài cái, quay đầu, mắt nhìn Sở Nguyệt Xuất cách đó không xa đang cùng người trò chuyện, nằm úp sấp trở lại trên gối đầu, tựa hồ là đang ngủ.
Cứ như thế mơ mơ màng màng ngủ, sau tỉnh lại là do bị đánh thức bởi một trận tiếng động lớn, Ngôn Du ngồi dậy, nhu mắt, đeo kính, thói quen quay đầu nhìn Sở Nguyệt Xuất, lại phát hiện nữ nhân đang đứng cạnh Sở Nguyệt Xuất, một nữ nhân thoạt nhìn hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng.
“Tiểu Hề hôm nay như thế nào lại chạy tới đây?” Sở Nguyệt Xuất kéo ghế dựa nhường nữ nhân ngồi xuống, vẻ mặt sủng ái giúp nàng sửa lại cổ áo, “Cục cảnh sát không vội sao?”
“Ân, hôm nay không vội.” Nữ nhân gật gật đầu, lộ ra giọng cười sang sảng, “Hôm nay xe cục cảnh sát giao cho em chạy, cho nên em mới nghĩ đến đón tỷ cùng Tiểu Y. Tỷ, giữa trưa chúng ta ở bên ngoài ăn cơm đi, chị nấu cơm quá vất vả.”
“Ha ha, như thế nào sẽ...” Sở Nguyệt Xuất đầy mặt là nụ cười ôn nhu, thanh âm ôn nhu, sau lại mang theo lo lắng, “Em sao có thể loạn dùng xe cục cảnh sát như vậy chứ? Tiểu Hề, sau này em cũng đừng làm như vậy nữa...”
“Ai nha, tỷ, chị yên tâm đi, cái này cũng không tính lấy việc công làm việc tư đâu, em hiểu...” Nữ nhân đang nói được một nửa thì cửa phòng làm việc bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi, “Sở Giản Hề!”
“Nha, Tiểu Y...” Nữ nhân theo tiếng gọi nhìn lại, nhìn thấy Sở Lục Y, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Sở Lục Y rất nhanh đã chạy tới, nắm lấy cái mũi của nàng, “Đáng giận, Sở Giản Hề, chị mỗi lần đều tới văn phòng tìm đại tỷ trước, sao không đi phòng học tìm tôi trước!”
Sở Giản Hề mặc cho Sở Lục Y nắm cái mũi của mình, sờ sờ đầu nàng, ngữ khí sủng nịch, “Giống nhau nha, dù sao cũng đều là đến trường học của hai người mà.”
“Hừ!” Sở Lục Y tức giận trắng mắt liếc nàng một cái, hai tay lại nắm lấy hai má Sở Giản Hề, “Sở Giản Hề, tôi ghét chị nhất!”
“Ha ha...”
“Hai đứa đừng làm rộn...” Một bên Sở Nguyệt Xuất vẫn luôn nhìn, dịu dàng cười, lắc đầu, nàng đứng lên, sờ sờ đầu Sở Lục Y, “Em còn một tiết nữa đó, mau trở về học đi.”
Sở Lục Y bất mãn đô đô miệng, liếc đến Ngôn Du vẫn ở một bên ngơ ngác nhìn Sở Nguyệt Xuất, lộ ra giảo hoạt tươi cười, “Ngôn lão sư.”
“A... Trán... Ân...” Bất tri bất giác Ngôn Du đang ngây người chợt nghe có tiếng gọi mình, hoãn thần, rất chậm chạp đáp. Sở Nguyệt Xuất vừa thấy bộ dáng nàng lộ ra ngơ ngác như vậy, hé miệng không khỏi cười nhẹ. Sở Giản Hề đánh giá nàng một chút, đi qua, vươn tay, “Nhĩ hảo, tôi gọi là Sở Giản Hề.”
Từ hai tháng trước, chủ đề đàm luận ở nhà các nàng liền thêm một người.
Sở Nguyệt Xuất cũng tốt, Sở Lục Y cũng tốt, thường thường tổng sẽ nhắc tới cái tên gia hỏa Ngôn Du.
Nàng cũng tò mò thật lâu nên vài lần trước có tới đây, tiếc là Ngôn Du không đi vắng văn phòng thì cũng là đi dạy, hoặc là trực tiếp về nhà ngủ, hôm nay lại có thể ở trong này, quả thật là hiếm có.
Sở Lục Y khóe miệng chứa đựng một chút tiếu ý, nhìn Ngôn Du đamg ngồi trên ghế chống cằm ngẩn người, dứt khoát cũng ngồi xuống, một bộ hết sức tò mò, “Ngôn lão sư, không trở về văn phòng ngủ sao?”
Chậm rãi lắc đầu, Ngôn Du nhìn nhìn chung quanh, trộm ngắm các hài tử của mình, thở dài, “Haizz, các em có vấn đề gì muốn hỏi cô không?”
Lại nói, nàng làm lão sư tựa hồ có chút không xứng với chức vụ cho lắm, bất quá từ khi bắt đầu làm lão sư cho đến nay, cũng chưa từng có ai đến hỏi nàng vấn đề nào, là do nàng thoạt nhìn không tốt ở chung ư?
Ngôn Du nghĩ đi nghĩ lại, miệng liền đô lên, chung quanh lập tức lộ ra thiện ý cười.
Sở Lục Y trong con ngươi xẹt qua một tia giảo hoạt, “Có thể hỏi lão sư vấn đề này không?”
“Ân, được thôi.” Tuy nói nàng thực không muốn làm lão sư, nhưng trả lời vấn đề lại là chức trách hiện tại của nàng nha. Ngôn Du gật gật đầu, ngồi thẳng lưng, cố gắng mở to mắt nhìn Sở Lục Y, lại nhìn mọi người chung quanh, “Các em cũng có thể hỏi cô vấn đề a.”
“Kia Ngôn lão sư có bạn trai chưa?” Trong đám người có một người nữ sinh bỗng nhiên mở miệng hỏi, Sở Lục Y sửng sốt liền theo tiếng nói nhìn qua, chống lại đôi con ngươi của nữ sinh kia, khóe môi hơi gợi lên, gật gật đầu. Bao chung quanh dĩ nhiên là một đám học sinh, lúc này đều mở to hai mắt chờ Ngôn Du trả lời, Ngôn Du lần này cũng không thèm để ý chút nào, “Không có nha.”
“Nha...” Mấy cái đầu vây quanh đều gật gật, có vẻ đáp án này cùng đáp án trong lòng bọn họ dĩ nhiên giống nhau. Nữ sinh dẫn đầu đặt câu hỏi lại hỏi tiếp, “Ngôn lão sư thật khá, vì cái gì không có bạn trai nha?”
“Ngô, phiền toái.” Ngôn Du không thèm tự hỏi lòng liền trực tiếp ném ra ba từ, mọi người nghe xong đều ngẩn người, lại nghe nàng nói thêm, “Không kết giao bạn trai có thể dư ra hảo nhiều thời gian ngủ...”
“Phốc...” Nghe bọn học trò che miệng cười khẽ, Ngôn Du gãi gãi hai má, chợt tỉnh ngộ, “Cô là nói các em toán không hiểu chỗ nào mới hỏi nha...”
“Không có không hiểu...” Người vây xem lập tức cùng kêu lên, “Ngôn lão sư dạy học rất tuyệt!”
“Trán...*” Ngôn Du không nghĩ tới sẽ nhận được đáp án như vậy, đẩy kính, chớp chớp mắt thấy bọn trẻ chung quanh đều cười, ngây ngốc cũng cười theo, “Cám ơn...”
*Ôi trời!
“Bành bạch ba!” Bảng đen bị đập vang, một nam nhân ước chừng ba mươi mấy tuổi đang đứng trên giảng đài, sắc mặt xanh mét, “Làm gì làm gì, không có nghe thấy chuông vào học reo à?”
“Không... Có...” Thanh âm tha dài nhường nam nhân ngẩn người, lập tức đen mặt, “Toàn bộ lập tức trở về vị trí cho tôi, xuất ra giấy, kiểm tra!!!”
Cũng không biết là ai phát ra một tiếng thổn thức trước, vừa rồi còn thập phần có sức sống đùa giỡn thì giờ đây bọn nhỏ chỉ biết bất mãn trở về chỗ ngồi, xuất ra giấy, chuẩn bị làm kiểm tra.
Vẫn là Ngôn lão sư tốt nhất a. Dư quang nhìn thấy Ngôn Du có chút ngượng ngùng lấy cước bộ độc đáo lắc la lắc lư rời khỏi phòng học, toàn bộ học sinh trong lòng đều nghĩ vậy.
Kỳ thật Ngôn Du cũng không phải ngoài mặt lười nhác như vậy, nếu nàng đã làm cái gì thì nhất định sẽ làm vô cùng tốt. Bọn trẻ lớp này vốn có căn bản tương đối khá, lại chịu nỗ lực, cho nên mỗi lần Ngôn Du đi dạy chỉ cần đem kiến thức giảng qua một lần bọn trẻ liền nhớ rõ, thường thường thì giảng xong thời gian sẽ còn lại nửa tiết, vì thế để củng có kiến thức, Ngôn Du sẽ tìm vài bộ đề áp dụng kiến thức tương tự để các nàng luyện tập. Lúc sau, nàng sẽ đem bài tập của bọn trẻ thu về, vì cho rằng bài kiểm tra sẽ giống như một bản ghi chép nên thành ra rất nghiêm túc mang về nhà chấm điểm, sau đó đem lỗi sai của mỗi người nhất nhất chỉ ra, đây cũng chính là cách thức giải đề thường thấy.
Ngồi ở vị trí của mình, Sở Lục Y vẻ mặt nhu thuận, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy thân ảnh Ngôn Du càng lúc càng xa, trong mắt xẹt qua tính kế.
Ngôn Du là người được chọn tốt nhất để thực hiện kế hoạch của nàng, bất quá, trước mắt tựa hồ còn chưa có biện pháp khởi động kế hoạch, nên cần phải tìm một cơ hội thôi động quan hệ giữa Ngôn Du và đại tỷ của nàng.
Thời gian lên lớp vừa đến, các sư phụ liền một lượt rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại có một mình Sở Nguyệt Xuất. Ngôn Du mới đi đến cửa phòng làm việc liền chứng kiến cảnh tượng Sở Nguyệt Xuất đang cúi đầu nghiêm túc phê chữa bài tập cho học sinh. Theo góc độ của nàng nhìn qua, Sở Nguyệt Xuất gương mặt tuấn tú bóng loáng mà trắng nõn, bên mặt có một sợi tóc chảy xuống, tay đang nắm bút đỏ không chút để ý giơ lên vén sợi tóc ra sau tai. Ngẫu nhiên nhíu mi, ngẫu nhiên hiểu ý cười, ngẫu nhiên mím môi... Ngôn Du vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt Sở Nguyệt Xuất đa dạng như vậy, trong ấn tượng của nàng, tựa hồ chỉ có Sở Nguyệt Xuất luôn dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với nàng “Ngôn lão sư, theo tôi đi ra đây một chút”.
Đem phần văn cuối cùng phê điểm cùng lời bình xong, Sở Nguyệt Xuất buông bút xuống, nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy cái tách bên cạnh uống nước, tầm mắt lơ đãng liếc tới Ngôn Du đang yên lặng đứng tựa cửa, không khỏi súc lên mi, “Như thế nào lại đứng đó?”
Hai tháng nay cơ hồ mỗi ngày đều kêu Ngôn Du đi giáo huấn một chút, Sở Nguyệt Xuất đối với tên kia thoạt nhìn là người rất lười nhác lại hoàn toàn không hề thấy nửa phần xa cách, nếu đổi lại là lão sư khác, nàng thật lòng không dám dùng ngữ khí như vậy đi nói chuyện với người ta.
“Ngô...” Ngôn Du lúc này mới ý thức mình đã đứng yên ở cửa tựa hồ thật lâu, trên mặt không hiểu sao có cảm giác hơi nóng, vội vàng thay đổi vị trí bước vào, “Không...”
“Cô sợ tôi lắm sao?” Sở Nguyệt Xuất buông cái tách, thấy vẻ mặt nàng sợ hãi, âm thầm buồn cười, biểu hiện trên mặt nhu hòa rất nhiều, “Chỉ cần cô hảo hảo dạy học thì không cần sợ tôi...”
“Tôi...” Ngôn Du mặt càng nóng, ánh mắt nơi nơi loạn liếc chính là không dám nhìn tới Sở Nguyệt Xuất, bước thật nhỏ hướng vị trí của mình đi đến, thấy gối nhỏ được đặt trên bàn, nhãn tình sáng lên, ngồi xuống, rất vui vẻ ôm lấy, “Ta có hảo hảo dạy học mà!”
“Ôi chao...” Sở Nguyệt Xuất bị thái độ thay đổi như chong chóng của nàng làm cho có chút ngây người, đang định nói cái gì lại phát hiện Ngôn Du đã muốn gục xuống bàn, ôm cái gối nhỏ hai mắt nhắm nghiền, nhất thời hết chỗ nói.
Dở khóc dở cười qua đi, lẳng lặng nhìn gương mặt giống như đã say ngủ kia, tầm mắt Sở Nguyệt Xuất dừng ở cặp kính đen trên sống mũi của Ngôn Du, lắc đầu, đưa tay lên, động tác nhẹ nhàng lấy xuống phóng tới trên bàn Ngôn Du, lúc này mới xoay người trở về vị trí của mình ngồi xuống, cầm sách giáo khoa xem tiếp.
Kỳ thật nàng cũng biết Ngôn Du không phải là người không chăm chú như ngoài mặt vẫn thấy, Sở Lục Y lần đầu tiên bắt gặp Ngôn Du phê chữa phân đề xong liền về nhà đối với nàng khen không dứt miệng. Chính là, rõ ràng là người như vậy nhưng vì cái gì cứ luôn giữ một bộ thực lười nhác đây, vì sao đối với ai cũng là một bộ ngốc ngốc ngơ ngơ?
Chính là, dù cho có ngốc ngơ thế nào thì đều không có biện pháp che giấu bản thân mình vươn lên.
Sở Nguyệt Xuất nghĩ như vậy, quay đầu lại nhìn Ngôn Du liếc mắt một cái, dịu dàng cười, rồi lại trở về xem sách giáo khoa trong tay.
Nàng cũng không tin Ngôn Du có thể luôn luôn như vậy mà đi tới.
Vừa cảm giác tỉnh ngủ đã là lúc tan học, Ngôn Du mơ mơ màng màng ngồi dậy, theo thói quen nâng tay nhu mắt, chợt động tác bị khựng lại, mắt nhỏ hơi hơi mở to ra, nhìn cặp mắt kính đặt ở trên bàn, lông mi run rẩy vài cái, quay đầu, mắt nhìn Sở Nguyệt Xuất cách đó không xa đang cùng người trò chuyện, nằm úp sấp trở lại trên gối đầu, tựa hồ là đang ngủ.
Cứ như thế mơ mơ màng màng ngủ, sau tỉnh lại là do bị đánh thức bởi một trận tiếng động lớn, Ngôn Du ngồi dậy, nhu mắt, đeo kính, thói quen quay đầu nhìn Sở Nguyệt Xuất, lại phát hiện nữ nhân đang đứng cạnh Sở Nguyệt Xuất, một nữ nhân thoạt nhìn hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng.
“Tiểu Hề hôm nay như thế nào lại chạy tới đây?” Sở Nguyệt Xuất kéo ghế dựa nhường nữ nhân ngồi xuống, vẻ mặt sủng ái giúp nàng sửa lại cổ áo, “Cục cảnh sát không vội sao?”
“Ân, hôm nay không vội.” Nữ nhân gật gật đầu, lộ ra giọng cười sang sảng, “Hôm nay xe cục cảnh sát giao cho em chạy, cho nên em mới nghĩ đến đón tỷ cùng Tiểu Y. Tỷ, giữa trưa chúng ta ở bên ngoài ăn cơm đi, chị nấu cơm quá vất vả.”
“Ha ha, như thế nào sẽ...” Sở Nguyệt Xuất đầy mặt là nụ cười ôn nhu, thanh âm ôn nhu, sau lại mang theo lo lắng, “Em sao có thể loạn dùng xe cục cảnh sát như vậy chứ? Tiểu Hề, sau này em cũng đừng làm như vậy nữa...”
“Ai nha, tỷ, chị yên tâm đi, cái này cũng không tính lấy việc công làm việc tư đâu, em hiểu...” Nữ nhân đang nói được một nửa thì cửa phòng làm việc bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi, “Sở Giản Hề!”
“Nha, Tiểu Y...” Nữ nhân theo tiếng gọi nhìn lại, nhìn thấy Sở Lục Y, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Sở Lục Y rất nhanh đã chạy tới, nắm lấy cái mũi của nàng, “Đáng giận, Sở Giản Hề, chị mỗi lần đều tới văn phòng tìm đại tỷ trước, sao không đi phòng học tìm tôi trước!”
Sở Giản Hề mặc cho Sở Lục Y nắm cái mũi của mình, sờ sờ đầu nàng, ngữ khí sủng nịch, “Giống nhau nha, dù sao cũng đều là đến trường học của hai người mà.”
“Hừ!” Sở Lục Y tức giận trắng mắt liếc nàng một cái, hai tay lại nắm lấy hai má Sở Giản Hề, “Sở Giản Hề, tôi ghét chị nhất!”
“Ha ha...”
“Hai đứa đừng làm rộn...” Một bên Sở Nguyệt Xuất vẫn luôn nhìn, dịu dàng cười, lắc đầu, nàng đứng lên, sờ sờ đầu Sở Lục Y, “Em còn một tiết nữa đó, mau trở về học đi.”
Sở Lục Y bất mãn đô đô miệng, liếc đến Ngôn Du vẫn ở một bên ngơ ngác nhìn Sở Nguyệt Xuất, lộ ra giảo hoạt tươi cười, “Ngôn lão sư.”
“A... Trán... Ân...” Bất tri bất giác Ngôn Du đang ngây người chợt nghe có tiếng gọi mình, hoãn thần, rất chậm chạp đáp. Sở Nguyệt Xuất vừa thấy bộ dáng nàng lộ ra ngơ ngác như vậy, hé miệng không khỏi cười nhẹ. Sở Giản Hề đánh giá nàng một chút, đi qua, vươn tay, “Nhĩ hảo, tôi gọi là Sở Giản Hề.”
Từ hai tháng trước, chủ đề đàm luận ở nhà các nàng liền thêm một người.
Sở Nguyệt Xuất cũng tốt, Sở Lục Y cũng tốt, thường thường tổng sẽ nhắc tới cái tên gia hỏa Ngôn Du.
Nàng cũng tò mò thật lâu nên vài lần trước có tới đây, tiếc là Ngôn Du không đi vắng văn phòng thì cũng là đi dạy, hoặc là trực tiếp về nhà ngủ, hôm nay lại có thể ở trong này, quả thật là hiếm có.
/123
|