Edit: Ring.
“Xong rồi, hôm nay ngươi đi đi, ta bị ngươi chọc giận no rồi, không có gì nói nữa. Nếu ngươi muốn ở lại trong phủ thì ở, không muốn thì cứ việc ra ngoài, nếu có thể tìm được khách điếm nào còn mở cửa! Hừ!”
Giang Mộ Yên nói xong, lồng ngực còn không ngừng phập phồng, hiển nhiên là do quá kích động.
Nếu không phải Bùi Vũ Khâm kiên trì nói Bùi Dạ Tập là con ruột thì Giang Mộ Yên đã hoài nghi không biết rốt cuộc tên Bùi Dạ Tập này có phải con nuôi nhặt ở ngoài về hay không rồi, thế nào mà tính tình lại không thèm nói lý như vậy?
Cũng không biết vì quá kích động hay là vì một hơi nói quá nhiều nên Giang Mộ Yên đột nhiên cảm thấy bụng có hơi đau. Nàng lập tức khẩn trương vừa xoa bụng vừa đi về phía cửa.
Ba ngày qua, trên cơ bản đều là Giang Mộ Yên bị Bùi Dạ Tập chọc giận đến méo mặt, hắn hoàn toàn không ngờ hôm nay lại bị nàng hét thẳng vào mặt nên nhất thời ngây ngẩn cả người, quên cả phản bác trở lại. Lúc này đột nhiên thấy Giang Mộ Yên ôm bụng, nhíu mày, giống như thật sự khó chịu thì Bùi Dạ Tập cũng hoảng sợ.
“Này, Giang Mộ Yên, ngươi sao vậy? Không sao chứ?”
“Sao ngươi còn ở đây? Tránh ra, không cần ngươi tới đỡ. Ta còn không phải là bị ngươi chọc giận sao?”
Giang Mộ Yên đẩy bàn tay muốn đưa ra đỡ của Bùi Dạ Tập, nhưng vừa dùng sức một cái, bụng lại càng đau, khiến nàng phát hoảng. Không phải thai nhi không ổn, sắp sinh non nữa chứ?
Lúc này, nàng cũng bất chấp Bùi Dạ Tập còn đang đứng nhìn một bên mà lớn tiếng gọi: “Hồng Nguyệt, Hồng Nguyệt. Mau, mau gọi đại phu, ta đau bụng!”
Hồng Nguyệt đứng cách đó không xa, vừa rồi cũng nghe tiếng Giang Mộ Yên mắng chửi hùng hồn. Trong lòng nàng còn đang thầm khen ngợi thì đột nhiên lại nghe phu nhân hoảng sợ gọi mình, còn nói muốn kêu đại phu, Hồng Nguyệt liền nhanh chân chạy đến trước cửa phòng. Suy nghĩ đầu tiên trong lòng nàng chính là đại thiếu gia không cam lòng bị phu nhân quở trách cho nên tổn thương đến phu nhân!
Mà Triển Tịch vốn canh giữ ngay bên ngoài nháy mắt cũng phá cửa sổ nhảy vào, thấy Giang Mộ Yên đang chống bàn khom lưng thì liền vọt lên: “Phu nhân, ngài làm sao vậy? Ta lập tức ôm ngài đi tìm đại phu!”
Bây giờ mỗi người trong phủ đều biết phu nhân mang thai đôi, hơn nữa thai này còn rất khó khăn mới có được. Từ lão gia cho đến nha hoàn, gia đinh, có ai không lo lắng?
Giờ mới nghe phu nhân kêu đau bụng, để tranh thủ thời gian, Triển Tịch sao dám để Giang Mộ Yên ở thư phòng còn mình chạy đi tìm đại phu, đương nhiên là phải ôm lấy nàng chạy đi theo bản năng rồi.
Hồng Nguyệt vừa chạy đến cửa đã thấy Triển tiên sinh ôm phu nhân phi ra ngoài. Biết họ là đi tìm đại phu, nàng liền vội vàng tránh ra, sau đó nhìn theo bóng dáng Triển Tịch ôm Giang Mộ Yên bay đi mất hút.
Hồng Nguyệt mặt mũi trắng bệch hung hăng trừng mắt nhìn Bùi Dạ Tập: “Đại thiếu gia, ngài thật quá đáng! Rốt cuộc tiểu thư đã làm gì có lỗi với ngài mà ngài lại đối xử với nàng như vậy?
Trước kia là ngài không quan tâm đến tiểu thư, sau tiểu thư và lão gia hai bên thương nhau, ngài lại trở về muốn chia rẽ uyên ương. Hồng Nguyệt ta tuy chỉ là một nô tỳ nhưng cũng biết lễ nghĩa, liêm sỉ. Đại thiếu gia, ngài thật sự khiến người ta khinh thường!
Lần này phu nhân không sao thì thôi, nếu phu nhân và các tiểu thiếu gia trong bụng có mệnh hệ gì, ta liền nói chuyện ngài từng muốn giết phu nhân cho lão gia nghe!”
Hồng Nguyệt nói xong liền xoay người rời đi, nhưng lại bị Bùi Dạ Tập sau lưng túm vai khiến nàng không thể không quay đầu lại.
“Hồng Nguyệt, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa!”
Hồng Nguyệt thấy sắc mặt Bùi Dạ Tập trở nên trắng bệch thì nghĩ chắc là hắn sợ hãi, liền bĩu môi: “Ta nói, nếu ngài còn muốn hại phu nhân, ta sẽ không che dấu nữa mà nhất định sẽ nói những hành vi đáng ghê tởm của ngài cho lão gia nghe, để lão gia biết lòng hại người của ngài không phải chỉ mới lần này!”
“Hồng Nguyệt, ngươi nói, hôm đó ngươi đã thấy được cái gì?”
Bàn tay túm vai Hồng Nguyệt của Bùi Dạ Tập không khỏi dùng sức hơn. Hàm răng hắn cắn chặt, trong mắt cũng lộ ra vẻ sắc bén khiến Hồng Nguyệt nhìn thấy thì liền chấn động. Vốn nghĩ mình bắt được nhược điểm của hắn, bây giờ nàng không khỏi lo lắng hắn sẽ giết người diệt khẩu, liền sợ hãi kêu lớn: “Cứu mạng a… đại thiếu gia muốn giết người diệt khẩu.”
Hồng Nguyệt vốn là con gái, giọng nói bình thường đã thanh thúy, bây giờ sợ hãi nên tiếng thét lại càng vang dội, nháy mắt đã truyền khắp nửa phủ. Mà những nơi có Giang Mộ Yên, hạ nhân vốn đã nhiều, một tiếng thét này của Hồng Nguyệt nhất thời đưa tới không ít gia đinh cùng nha hoàn. Trong mắt họ đều mang vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt trên vai Hồng Nguyệt của Bùi Dạ Tập.
Về phía Bùi Vũ Khâm, vừa rồi cũng ngồi trong hoa viên cách thư phòng không xa mà uống trà, đọc sách với Nghênh Phong. Vì Yên nhi nói muốn một mình nói chuyện với Dạ Tập, không muốn hắn phải bồi bên cạnh nên dù không đồng ý, hắn cũng không thể nào thay đổi được quyết định của Yên nhi. Vậy nên Bùi Vũ Khâm chỉ có thể lén lút ngồi trong hoa viên chờ nàng. Tuy tin tưởng Dạ Tập hẳn sẽ không tổn thương Yên nhi nhưng Giang Mộ Yên mấy lần gặp phải nguy hiểm đã khiến hắn không dám lơ là bất cứ điều gì.
Bên đây, hắn vừa cầm sách trong tay, không yên lòng đọc mấy trang, chợt nghe tiếng Yên nhi lớn giọng mắng Dạ Tập.
Mấy hôm nay, thái độ của Dạ Tập như thế nào, hắn vẫn luôn bí mật ở gần một bên nên biết rất rõ. Thậm chí nếu không phải có Nghênh Phong ngăn cản, mấy lần hắn thiếu chút nữa đã nhịn không được muốn bước ra giáo huấn nó. Thật sự là làm khó Yên nhi, nàng vậy mà hoàn toàn nhịn xuống. Buổi tối về phòng lại còn nói với hắn nói chuyện với Dạ Tập ổn lắm.
Bùi Vũ Khâm thật sự có chút đau lòng.
Giờ nghe Yên nhi cuối cùng cũng lớn tiếng nói chuyện, hắn liền biết nàng không nhịn được nữa rồi, thậm chí còn trầm trồ khen ngợi nàng trong lòng.
Người làm cha như hắn, mặc dù trong mắt Yên nhi là có hơi thiên vị Bùi Dạ Tập, nhưng chính hắn biết rõ, khi Dạ Tập và Yên nhi tranh chấp, muốn phân cao thấp, hắn chắc chắn vẫn sẽ thiên vị Yên nhi hơn.
Bởi vậy, Bùi Vũ Khâm thật sự không muốn để Yên nhi của hắn chịu thiệt thòi như vậy.
Nhưng dù sao một bên là con, một bên là thê tử, cả hai đều là người thân quan trọng nhất cuộc đời này của hắn. Nếu có thể một nhà hòa thuận vui vẻ sống cùng nhau vẫn là tốt nhất, cho nên hắn nghe theo lời đề nghị của Yên nhi, cho gia đình họ một cơ hội được đoàn tụ.
Nhưng nếu Dạ Tập thật sự không muốn, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Ba ngày, đối với Yên nhi đó là cực hạn nhẫn nại, mà với hắn thì cực hạn đã qua từ hôm trước rồi. Cho nên hắn cũng không muốn tiếp tục như vậy nữa, không muốn để tối Yên nhi về còn cười nói với hắn, nói chuyện tốt lắm.
Dù sao Dạ Tập cũng đã tìm được giá trị cuộc sống của mình ở ngoài Bùi gia, vậy cứ để nó đi đi. Sau này hắn vui vẻ sống cùng Yên nhi, cùng nuôi lớn những đứa con của bọn họ cũng là một gia đình rất hạnh phúc rồi.
Cho nên trong lòng Bùi Vũ Khâm đã thông suốt.
Vì thế, khi nghe thấy tiếng mắng của Yên nhi, hắn liền buông sách đứng lên, định bước qua tìm nàng, trấn an sự tức giận của nàng, nói rằng nàng còn có hắn, không cần phải quan tâm đến việc Dạ Tập có về phủ hay không nữa.
Nhưng ai ngờ, hắn vừa đứng lên đã nghe Yên nhi gọi Hồng Nguyệt đi tìm đại phu, nói bụng nàng đau, mặt Bùi Vũ Khâm liền sợ đến trắng bệch.
Vừa định nâng bước chạy về phía thư phòng, hắn liền bị Nghênh Phong giữ chặt: “Lão gia, đừng gấp, Triển Tịch đã ôm phu nhân đi tìm đại phu rồi, ta mang ngài trực tiếp đến chỗ đại phu!”
“Mau lên…”
Bùi Vũ Khâm không nói gì khác được, trong lòng chỉ lo sợ không biết Giang Mộ Yên có bị sao hay không. Cho nên Nghênh Phong liền giữ hắn bay lên, đuổi theo bóng dáng Triển Tịch ôm Giang Mộ Yên. Cũng vì vậy mà bọn họ không thấy tình cảnh Bùi Dạ Tập túm Hồng Nguyệt lại.
Nhưng mà thư phòng vốn cũng nằm trong Lưu Vân tiểu trúc, cách phòng Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm cũng chỉ ba cái hành lang và hơn nửa hồ nước mà thôi. Vì vậy mà tiếng kêu cứu bén nhọn kia của Hồng Nguyệt, Bùi Vũ Khâm và Nghênh Phong bọn họ chân chưa chạm đất cũng đã nghe thấy.
Nhưng vì Triển Tịch đã ôm Giang Mộ Yên vọt vào tiểu lâu mấy đại phu ở, khiến Bùi Vũ Khâm tuy cũng nghe tiếng hét của Hồng Nguyệt nhưng cũng không có thời gian bảo Nghênh Phong quay lại xem.
Chuyên cấp bách nhất bây giờ chính là xem xem Yên nhi thế nào rồi!
Thanh Thư cũng nghe được tiếng Hồng Nguyệt, thân là vị hôn phu của nàng và ngoại vụ tổng quản trong phủ, hắn tự nhiên sẽ nhanh chóng dẫn theo một đám hộ vệ chạy đến thư phòng.
“Xong rồi, hôm nay ngươi đi đi, ta bị ngươi chọc giận no rồi, không có gì nói nữa. Nếu ngươi muốn ở lại trong phủ thì ở, không muốn thì cứ việc ra ngoài, nếu có thể tìm được khách điếm nào còn mở cửa! Hừ!”
Giang Mộ Yên nói xong, lồng ngực còn không ngừng phập phồng, hiển nhiên là do quá kích động.
Nếu không phải Bùi Vũ Khâm kiên trì nói Bùi Dạ Tập là con ruột thì Giang Mộ Yên đã hoài nghi không biết rốt cuộc tên Bùi Dạ Tập này có phải con nuôi nhặt ở ngoài về hay không rồi, thế nào mà tính tình lại không thèm nói lý như vậy?
Cũng không biết vì quá kích động hay là vì một hơi nói quá nhiều nên Giang Mộ Yên đột nhiên cảm thấy bụng có hơi đau. Nàng lập tức khẩn trương vừa xoa bụng vừa đi về phía cửa.
Ba ngày qua, trên cơ bản đều là Giang Mộ Yên bị Bùi Dạ Tập chọc giận đến méo mặt, hắn hoàn toàn không ngờ hôm nay lại bị nàng hét thẳng vào mặt nên nhất thời ngây ngẩn cả người, quên cả phản bác trở lại. Lúc này đột nhiên thấy Giang Mộ Yên ôm bụng, nhíu mày, giống như thật sự khó chịu thì Bùi Dạ Tập cũng hoảng sợ.
“Này, Giang Mộ Yên, ngươi sao vậy? Không sao chứ?”
“Sao ngươi còn ở đây? Tránh ra, không cần ngươi tới đỡ. Ta còn không phải là bị ngươi chọc giận sao?”
Giang Mộ Yên đẩy bàn tay muốn đưa ra đỡ của Bùi Dạ Tập, nhưng vừa dùng sức một cái, bụng lại càng đau, khiến nàng phát hoảng. Không phải thai nhi không ổn, sắp sinh non nữa chứ?
Lúc này, nàng cũng bất chấp Bùi Dạ Tập còn đang đứng nhìn một bên mà lớn tiếng gọi: “Hồng Nguyệt, Hồng Nguyệt. Mau, mau gọi đại phu, ta đau bụng!”
Hồng Nguyệt đứng cách đó không xa, vừa rồi cũng nghe tiếng Giang Mộ Yên mắng chửi hùng hồn. Trong lòng nàng còn đang thầm khen ngợi thì đột nhiên lại nghe phu nhân hoảng sợ gọi mình, còn nói muốn kêu đại phu, Hồng Nguyệt liền nhanh chân chạy đến trước cửa phòng. Suy nghĩ đầu tiên trong lòng nàng chính là đại thiếu gia không cam lòng bị phu nhân quở trách cho nên tổn thương đến phu nhân!
Mà Triển Tịch vốn canh giữ ngay bên ngoài nháy mắt cũng phá cửa sổ nhảy vào, thấy Giang Mộ Yên đang chống bàn khom lưng thì liền vọt lên: “Phu nhân, ngài làm sao vậy? Ta lập tức ôm ngài đi tìm đại phu!”
Bây giờ mỗi người trong phủ đều biết phu nhân mang thai đôi, hơn nữa thai này còn rất khó khăn mới có được. Từ lão gia cho đến nha hoàn, gia đinh, có ai không lo lắng?
Giờ mới nghe phu nhân kêu đau bụng, để tranh thủ thời gian, Triển Tịch sao dám để Giang Mộ Yên ở thư phòng còn mình chạy đi tìm đại phu, đương nhiên là phải ôm lấy nàng chạy đi theo bản năng rồi.
Hồng Nguyệt vừa chạy đến cửa đã thấy Triển tiên sinh ôm phu nhân phi ra ngoài. Biết họ là đi tìm đại phu, nàng liền vội vàng tránh ra, sau đó nhìn theo bóng dáng Triển Tịch ôm Giang Mộ Yên bay đi mất hút.
Hồng Nguyệt mặt mũi trắng bệch hung hăng trừng mắt nhìn Bùi Dạ Tập: “Đại thiếu gia, ngài thật quá đáng! Rốt cuộc tiểu thư đã làm gì có lỗi với ngài mà ngài lại đối xử với nàng như vậy?
Trước kia là ngài không quan tâm đến tiểu thư, sau tiểu thư và lão gia hai bên thương nhau, ngài lại trở về muốn chia rẽ uyên ương. Hồng Nguyệt ta tuy chỉ là một nô tỳ nhưng cũng biết lễ nghĩa, liêm sỉ. Đại thiếu gia, ngài thật sự khiến người ta khinh thường!
Lần này phu nhân không sao thì thôi, nếu phu nhân và các tiểu thiếu gia trong bụng có mệnh hệ gì, ta liền nói chuyện ngài từng muốn giết phu nhân cho lão gia nghe!”
Hồng Nguyệt nói xong liền xoay người rời đi, nhưng lại bị Bùi Dạ Tập sau lưng túm vai khiến nàng không thể không quay đầu lại.
“Hồng Nguyệt, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa!”
Hồng Nguyệt thấy sắc mặt Bùi Dạ Tập trở nên trắng bệch thì nghĩ chắc là hắn sợ hãi, liền bĩu môi: “Ta nói, nếu ngài còn muốn hại phu nhân, ta sẽ không che dấu nữa mà nhất định sẽ nói những hành vi đáng ghê tởm của ngài cho lão gia nghe, để lão gia biết lòng hại người của ngài không phải chỉ mới lần này!”
“Hồng Nguyệt, ngươi nói, hôm đó ngươi đã thấy được cái gì?”
Bàn tay túm vai Hồng Nguyệt của Bùi Dạ Tập không khỏi dùng sức hơn. Hàm răng hắn cắn chặt, trong mắt cũng lộ ra vẻ sắc bén khiến Hồng Nguyệt nhìn thấy thì liền chấn động. Vốn nghĩ mình bắt được nhược điểm của hắn, bây giờ nàng không khỏi lo lắng hắn sẽ giết người diệt khẩu, liền sợ hãi kêu lớn: “Cứu mạng a… đại thiếu gia muốn giết người diệt khẩu.”
Hồng Nguyệt vốn là con gái, giọng nói bình thường đã thanh thúy, bây giờ sợ hãi nên tiếng thét lại càng vang dội, nháy mắt đã truyền khắp nửa phủ. Mà những nơi có Giang Mộ Yên, hạ nhân vốn đã nhiều, một tiếng thét này của Hồng Nguyệt nhất thời đưa tới không ít gia đinh cùng nha hoàn. Trong mắt họ đều mang vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt trên vai Hồng Nguyệt của Bùi Dạ Tập.
Về phía Bùi Vũ Khâm, vừa rồi cũng ngồi trong hoa viên cách thư phòng không xa mà uống trà, đọc sách với Nghênh Phong. Vì Yên nhi nói muốn một mình nói chuyện với Dạ Tập, không muốn hắn phải bồi bên cạnh nên dù không đồng ý, hắn cũng không thể nào thay đổi được quyết định của Yên nhi. Vậy nên Bùi Vũ Khâm chỉ có thể lén lút ngồi trong hoa viên chờ nàng. Tuy tin tưởng Dạ Tập hẳn sẽ không tổn thương Yên nhi nhưng Giang Mộ Yên mấy lần gặp phải nguy hiểm đã khiến hắn không dám lơ là bất cứ điều gì.
Bên đây, hắn vừa cầm sách trong tay, không yên lòng đọc mấy trang, chợt nghe tiếng Yên nhi lớn giọng mắng Dạ Tập.
Mấy hôm nay, thái độ của Dạ Tập như thế nào, hắn vẫn luôn bí mật ở gần một bên nên biết rất rõ. Thậm chí nếu không phải có Nghênh Phong ngăn cản, mấy lần hắn thiếu chút nữa đã nhịn không được muốn bước ra giáo huấn nó. Thật sự là làm khó Yên nhi, nàng vậy mà hoàn toàn nhịn xuống. Buổi tối về phòng lại còn nói với hắn nói chuyện với Dạ Tập ổn lắm.
Bùi Vũ Khâm thật sự có chút đau lòng.
Giờ nghe Yên nhi cuối cùng cũng lớn tiếng nói chuyện, hắn liền biết nàng không nhịn được nữa rồi, thậm chí còn trầm trồ khen ngợi nàng trong lòng.
Người làm cha như hắn, mặc dù trong mắt Yên nhi là có hơi thiên vị Bùi Dạ Tập, nhưng chính hắn biết rõ, khi Dạ Tập và Yên nhi tranh chấp, muốn phân cao thấp, hắn chắc chắn vẫn sẽ thiên vị Yên nhi hơn.
Bởi vậy, Bùi Vũ Khâm thật sự không muốn để Yên nhi của hắn chịu thiệt thòi như vậy.
Nhưng dù sao một bên là con, một bên là thê tử, cả hai đều là người thân quan trọng nhất cuộc đời này của hắn. Nếu có thể một nhà hòa thuận vui vẻ sống cùng nhau vẫn là tốt nhất, cho nên hắn nghe theo lời đề nghị của Yên nhi, cho gia đình họ một cơ hội được đoàn tụ.
Nhưng nếu Dạ Tập thật sự không muốn, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Ba ngày, đối với Yên nhi đó là cực hạn nhẫn nại, mà với hắn thì cực hạn đã qua từ hôm trước rồi. Cho nên hắn cũng không muốn tiếp tục như vậy nữa, không muốn để tối Yên nhi về còn cười nói với hắn, nói chuyện tốt lắm.
Dù sao Dạ Tập cũng đã tìm được giá trị cuộc sống của mình ở ngoài Bùi gia, vậy cứ để nó đi đi. Sau này hắn vui vẻ sống cùng Yên nhi, cùng nuôi lớn những đứa con của bọn họ cũng là một gia đình rất hạnh phúc rồi.
Cho nên trong lòng Bùi Vũ Khâm đã thông suốt.
Vì thế, khi nghe thấy tiếng mắng của Yên nhi, hắn liền buông sách đứng lên, định bước qua tìm nàng, trấn an sự tức giận của nàng, nói rằng nàng còn có hắn, không cần phải quan tâm đến việc Dạ Tập có về phủ hay không nữa.
Nhưng ai ngờ, hắn vừa đứng lên đã nghe Yên nhi gọi Hồng Nguyệt đi tìm đại phu, nói bụng nàng đau, mặt Bùi Vũ Khâm liền sợ đến trắng bệch.
Vừa định nâng bước chạy về phía thư phòng, hắn liền bị Nghênh Phong giữ chặt: “Lão gia, đừng gấp, Triển Tịch đã ôm phu nhân đi tìm đại phu rồi, ta mang ngài trực tiếp đến chỗ đại phu!”
“Mau lên…”
Bùi Vũ Khâm không nói gì khác được, trong lòng chỉ lo sợ không biết Giang Mộ Yên có bị sao hay không. Cho nên Nghênh Phong liền giữ hắn bay lên, đuổi theo bóng dáng Triển Tịch ôm Giang Mộ Yên. Cũng vì vậy mà bọn họ không thấy tình cảnh Bùi Dạ Tập túm Hồng Nguyệt lại.
Nhưng mà thư phòng vốn cũng nằm trong Lưu Vân tiểu trúc, cách phòng Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm cũng chỉ ba cái hành lang và hơn nửa hồ nước mà thôi. Vì vậy mà tiếng kêu cứu bén nhọn kia của Hồng Nguyệt, Bùi Vũ Khâm và Nghênh Phong bọn họ chân chưa chạm đất cũng đã nghe thấy.
Nhưng vì Triển Tịch đã ôm Giang Mộ Yên vọt vào tiểu lâu mấy đại phu ở, khiến Bùi Vũ Khâm tuy cũng nghe tiếng hét của Hồng Nguyệt nhưng cũng không có thời gian bảo Nghênh Phong quay lại xem.
Chuyên cấp bách nhất bây giờ chính là xem xem Yên nhi thế nào rồi!
Thanh Thư cũng nghe được tiếng Hồng Nguyệt, thân là vị hôn phu của nàng và ngoại vụ tổng quản trong phủ, hắn tự nhiên sẽ nhanh chóng dẫn theo một đám hộ vệ chạy đến thư phòng.
/541
|