Edit: Ring.
Nói đến chỗ này, mấy người ở đây cũng không quan tâm chuyện làm ăn sẽ như thế nào nữa, họ đều tin tưởng Bùi Vũ Khâm sẽ xử lý tốt.
Nhưng những chuyện đó cũng không liên quan đến giấy da, cho nên bọn họ đều vui vẻ quan tâm, hỗ trợ. Vì vậy không cần gọi người, sau khi hỏi xem Giang Mộ Yên muốn cắt giấy da thành những kích thước như thế nào, Triển Tịch, Nghênh Phong, Thanh Thư, và cả Hồng Nguyệt, tính luôn Giang Mộ Yên, năm người liền cầm kéo lên, bắt đầu ‘xoạch xoạch’ cắt giấy da ngay cạnh bàn Bùi Vũ Khâm đang ngồi.
Chỉ chừng nửa buổi chiều, hơn hai trăm tấm giấy da đã được cắt thành năm loại kích thước lớn nhỏ khác nhau. Khi xếp chồng lên nhau lại có cảm giác giống như giấy.
Mà bên kia, Thanh Thư đã sớm được Giang Mộ Yên đáp ứng cho lấy mấy tấm da bị cạo hư. Bây giờ sau khi đã cắt đám da bên này xong rồi, hắn liền khẩn cấp làm đến mấy chục tấm bị hư bên kia.
Giang Mộ Yên thấy hắn vui mừng như vậy, vốn còn có chút chuyện muốn bảo hắn đi làm nhưng giờ lại không đành lòng mở miệng gọi, nên liền gọi Bùi Phong qua, ghé vào tai hắn mà dặn dò mấy câu.
Bùi Phong nghe xong liền gật đầu, sau đó xoay người rời đi.
Triển Tịch và Nghênh Phong vì đều có võ công không tầm thường nên tuy Giang Mộ Yên chỉ nói nhỏ với Bùi Phong nhưng bọn họ vẫn nghe được. Họ biết phu nhân dặn dò như vậy tất nhiên là có lý do của nàng, cho nên cũng xem như không nghe thấy, sau đó tìm cớ rời khỏi thư phòng.
Bùi Vũ Khâm tuy cũng thấy Giang Mộ Yên thì thầm với Bùi Phong nhưng hắn tin tưởng nàng, cũng không muốn để ý, thậm chí còn không tò mò Yên nhi của hắn đã nói gì với Bùi Phong mà chỉ tiếp tục vùi đầu viết không ngừng.
“Phu nhân, cô đói bụng chưa? Đã đến giờ dùng điểm tâm rồi, nô tỳ đi lấy chút bánh ngọt mới làm đến, lại nấu cho cô một ấm trà hoa quả xem như điểm tâm, để cô vừa ăn vừa làm bạn với lão gia được không?”
“Vẫn là Hồng Nguyệt hiểu ta. Ừm, đi đi, chuẩn bị nhiều một chút, mang mấy thứ Vũ Khâm và Thanh Thư thích đến luôn đi. Nếu đã đến giờ điểm tâm rồi thì cũng không thể để một mình ta ăn. Dù sao mọi người cũng đã bận cả ngày rồi, liền cùng nhau dùng điểm tâm đi.”
“À, dạ, phu nhân, nô tỳ đi ngay!” Hồng Nguyệt vui vẻ trả lời, sau đó nhẹ nhàng bước chân ra ngoài.
~
Đêm, tất cả mọi người bận rộn một ngày đều đang chìm trong mộng đẹp.
Hồng Nguyệt vì đã được Giang Mộ Yên chấp thuận, sắp gả cho Thanh Thư làm vợ nên tiểu nha đầu cũng phải chuẩn bị rất nhiều thứ.
Giang Mộ Yên thương tiếc Hồng Nguyệt ban ngày phải hầu hạ, chăm sóc cho chủ tử là nàng nên mấy hôm nay cũng không chịu để Hồng Nguyệt ngủ ở gian ngoài nữa mà bảo nàng về phòng nghỉ ngơi, cũng để nàng có chút thời gian để làm nữ công.
Bởi vậy trời vừa tối, trước cửa phòng Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm, ngoại trừ ‘Vũ’ âm thầm thay nhau bảo vệ thì không còn ai khác.
Mà hiện tại, trong phòng ngủ đáng lý ra đã sớm nên tắt đèn lại vẫn còn sáng ngời.
Trước bàn, Bùi Vũ Khâm đang viết gì đó. Mà một bên, Giang Mộ Yên cũng khoác áo choàng thật dài ngồi đó chờ.
“Yên nhi, ta cũng sắp xong rồi, nàng đi ngủ đi, không cần chờ ta. Bây giờ nàng đang có thai, đừng miễn cưỡng!”
“Không, nếu chàng cũng sắp xong rồi thì ta liền chờ chàng. Chàng không ngủ, trên giường lạnh như băng sao ta ngủ được?”
“Yên nhi, không phải ta đã dặn người chuẩn bị hai bình nước nóng ủ ấm ổ chăn rồi sao?”
“Ta không cần bình nước nóng. Ta muốn chàng!”
“Yên nhi…”
Bùi Vũ Khâm rõ ràng không có cách với nàng. Muốn quyết tâm bảo nàng đi ngủ, nhưng cố tình thương nàng, sủng nàng còn không hết, làm sao nỡ lạnh mặt mà hung nàng chứ? Nhưng những chuyện cần phải làm trước mắt, hắn cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được.
Tuy đã từng cam đoan với Yên nhi là nhất định có thể đoạt lại tất cả những sản nghiệp mà triều đình chiếm đoạt, còn khiến triều đình không thể không tạm thu tay dừng lại nhưng nói thì dễ, nếu thật sự muốn làm được điều đó, hắn cần làm rất nhiều chuyện. Mỗi chuyện, mỗi kế hoạch đều quan trọng vô cùng. Nếu có khâu nào sai lầm hay vượt ra ngoài tính toán của hắn, như vậy kết quả cuối cùng rất có thể sẽ là thất bại. Dù sao thái độ cử trọng nhược khinh* cũng chỉ là để cho người bên ngoài xem thôi. Thành công chân chính, không ai có được mà không phải cố gắng. Hắn là truyền kỳ Đông Vân quốc lại càng đặc biệt vất vả.
*R: cử trọng nhược khinh: nhấc vật nặng mà như nhẹ; hiểu rộng ra trong trường hợp này chắc là có được thành tựu lớn một cách dễ dàng.
Phải biết rằng người càng thành công tức là những gì người đó thừa nhận, trả giá càng nhiều hơn người khác gấp mấy lần, thậm chí hơn nữa. Cho nên khi mọi người có thể thoải mái ngủ ngon, hắn còn phải chong đèn thức đêm, không dám lười biếng một phút nào.
Nếu không phải không thể rời khỏi Yên nhi thì hắn đã tiếp tục làm việc ở thư phòng chứ không trở lại phòng ngủ rồi. Nhưng không ngờ dù đã rất cố gắng yên tĩnh nhưng hắn vẫn đánh thức nàng.
Mà nha đầu ngốc này lại nhất quyết thức cùng với hắn, thế nào cũng không chịu một mình đi ngủ, khiến trong lòng Bùi Vũ Khâm vừa yêu thương lại vừa không nỡ.
Giang Mộ Yên hiểu những vất vả và áp lực mà Bùi Vũ Khâm phải gánh chịu. Khi hình dung năng lực xuất sắc của một người lãnh đạo, mọi người luôn thích dùng bốn chữ ‘bày mưu tính kế’. Nhưng những gì bốn chữ này thật sự chứa đựng, tất cả những tâm huyết trong đó, có mấy người có thể nhìn ra?
Nói đến chỗ này, mấy người ở đây cũng không quan tâm chuyện làm ăn sẽ như thế nào nữa, họ đều tin tưởng Bùi Vũ Khâm sẽ xử lý tốt.
Nhưng những chuyện đó cũng không liên quan đến giấy da, cho nên bọn họ đều vui vẻ quan tâm, hỗ trợ. Vì vậy không cần gọi người, sau khi hỏi xem Giang Mộ Yên muốn cắt giấy da thành những kích thước như thế nào, Triển Tịch, Nghênh Phong, Thanh Thư, và cả Hồng Nguyệt, tính luôn Giang Mộ Yên, năm người liền cầm kéo lên, bắt đầu ‘xoạch xoạch’ cắt giấy da ngay cạnh bàn Bùi Vũ Khâm đang ngồi.
Chỉ chừng nửa buổi chiều, hơn hai trăm tấm giấy da đã được cắt thành năm loại kích thước lớn nhỏ khác nhau. Khi xếp chồng lên nhau lại có cảm giác giống như giấy.
Mà bên kia, Thanh Thư đã sớm được Giang Mộ Yên đáp ứng cho lấy mấy tấm da bị cạo hư. Bây giờ sau khi đã cắt đám da bên này xong rồi, hắn liền khẩn cấp làm đến mấy chục tấm bị hư bên kia.
Giang Mộ Yên thấy hắn vui mừng như vậy, vốn còn có chút chuyện muốn bảo hắn đi làm nhưng giờ lại không đành lòng mở miệng gọi, nên liền gọi Bùi Phong qua, ghé vào tai hắn mà dặn dò mấy câu.
Bùi Phong nghe xong liền gật đầu, sau đó xoay người rời đi.
Triển Tịch và Nghênh Phong vì đều có võ công không tầm thường nên tuy Giang Mộ Yên chỉ nói nhỏ với Bùi Phong nhưng bọn họ vẫn nghe được. Họ biết phu nhân dặn dò như vậy tất nhiên là có lý do của nàng, cho nên cũng xem như không nghe thấy, sau đó tìm cớ rời khỏi thư phòng.
Bùi Vũ Khâm tuy cũng thấy Giang Mộ Yên thì thầm với Bùi Phong nhưng hắn tin tưởng nàng, cũng không muốn để ý, thậm chí còn không tò mò Yên nhi của hắn đã nói gì với Bùi Phong mà chỉ tiếp tục vùi đầu viết không ngừng.
“Phu nhân, cô đói bụng chưa? Đã đến giờ dùng điểm tâm rồi, nô tỳ đi lấy chút bánh ngọt mới làm đến, lại nấu cho cô một ấm trà hoa quả xem như điểm tâm, để cô vừa ăn vừa làm bạn với lão gia được không?”
“Vẫn là Hồng Nguyệt hiểu ta. Ừm, đi đi, chuẩn bị nhiều một chút, mang mấy thứ Vũ Khâm và Thanh Thư thích đến luôn đi. Nếu đã đến giờ điểm tâm rồi thì cũng không thể để một mình ta ăn. Dù sao mọi người cũng đã bận cả ngày rồi, liền cùng nhau dùng điểm tâm đi.”
“À, dạ, phu nhân, nô tỳ đi ngay!” Hồng Nguyệt vui vẻ trả lời, sau đó nhẹ nhàng bước chân ra ngoài.
~
Đêm, tất cả mọi người bận rộn một ngày đều đang chìm trong mộng đẹp.
Hồng Nguyệt vì đã được Giang Mộ Yên chấp thuận, sắp gả cho Thanh Thư làm vợ nên tiểu nha đầu cũng phải chuẩn bị rất nhiều thứ.
Giang Mộ Yên thương tiếc Hồng Nguyệt ban ngày phải hầu hạ, chăm sóc cho chủ tử là nàng nên mấy hôm nay cũng không chịu để Hồng Nguyệt ngủ ở gian ngoài nữa mà bảo nàng về phòng nghỉ ngơi, cũng để nàng có chút thời gian để làm nữ công.
Bởi vậy trời vừa tối, trước cửa phòng Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm, ngoại trừ ‘Vũ’ âm thầm thay nhau bảo vệ thì không còn ai khác.
Mà hiện tại, trong phòng ngủ đáng lý ra đã sớm nên tắt đèn lại vẫn còn sáng ngời.
Trước bàn, Bùi Vũ Khâm đang viết gì đó. Mà một bên, Giang Mộ Yên cũng khoác áo choàng thật dài ngồi đó chờ.
“Yên nhi, ta cũng sắp xong rồi, nàng đi ngủ đi, không cần chờ ta. Bây giờ nàng đang có thai, đừng miễn cưỡng!”
“Không, nếu chàng cũng sắp xong rồi thì ta liền chờ chàng. Chàng không ngủ, trên giường lạnh như băng sao ta ngủ được?”
“Yên nhi, không phải ta đã dặn người chuẩn bị hai bình nước nóng ủ ấm ổ chăn rồi sao?”
“Ta không cần bình nước nóng. Ta muốn chàng!”
“Yên nhi…”
Bùi Vũ Khâm rõ ràng không có cách với nàng. Muốn quyết tâm bảo nàng đi ngủ, nhưng cố tình thương nàng, sủng nàng còn không hết, làm sao nỡ lạnh mặt mà hung nàng chứ? Nhưng những chuyện cần phải làm trước mắt, hắn cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được.
Tuy đã từng cam đoan với Yên nhi là nhất định có thể đoạt lại tất cả những sản nghiệp mà triều đình chiếm đoạt, còn khiến triều đình không thể không tạm thu tay dừng lại nhưng nói thì dễ, nếu thật sự muốn làm được điều đó, hắn cần làm rất nhiều chuyện. Mỗi chuyện, mỗi kế hoạch đều quan trọng vô cùng. Nếu có khâu nào sai lầm hay vượt ra ngoài tính toán của hắn, như vậy kết quả cuối cùng rất có thể sẽ là thất bại. Dù sao thái độ cử trọng nhược khinh* cũng chỉ là để cho người bên ngoài xem thôi. Thành công chân chính, không ai có được mà không phải cố gắng. Hắn là truyền kỳ Đông Vân quốc lại càng đặc biệt vất vả.
*R: cử trọng nhược khinh: nhấc vật nặng mà như nhẹ; hiểu rộng ra trong trường hợp này chắc là có được thành tựu lớn một cách dễ dàng.
Phải biết rằng người càng thành công tức là những gì người đó thừa nhận, trả giá càng nhiều hơn người khác gấp mấy lần, thậm chí hơn nữa. Cho nên khi mọi người có thể thoải mái ngủ ngon, hắn còn phải chong đèn thức đêm, không dám lười biếng một phút nào.
Nếu không phải không thể rời khỏi Yên nhi thì hắn đã tiếp tục làm việc ở thư phòng chứ không trở lại phòng ngủ rồi. Nhưng không ngờ dù đã rất cố gắng yên tĩnh nhưng hắn vẫn đánh thức nàng.
Mà nha đầu ngốc này lại nhất quyết thức cùng với hắn, thế nào cũng không chịu một mình đi ngủ, khiến trong lòng Bùi Vũ Khâm vừa yêu thương lại vừa không nỡ.
Giang Mộ Yên hiểu những vất vả và áp lực mà Bùi Vũ Khâm phải gánh chịu. Khi hình dung năng lực xuất sắc của một người lãnh đạo, mọi người luôn thích dùng bốn chữ ‘bày mưu tính kế’. Nhưng những gì bốn chữ này thật sự chứa đựng, tất cả những tâm huyết trong đó, có mấy người có thể nhìn ra?
/541
|