*(R: vu hồi là kiểu không tấn công chính diện mà tấn công sau lưng hoặc bên hông á, trong quánh giặc.)
Thanh Thư thấy hai người bọn họ đáp ứng thì lập tức cung kính thi lễ “Đa tạ hai vị công tử đã đại nghĩa!”
“Thanh Thư a, chuyện này ta đáp ứng thì đáp ứng, nhưng mấy sổ sách này ta thật sự không hiểu chút nào, nói không chừng còn không bằng ngươi nữa. Ngươi cả ngày đi theo bên cạnh thúc thúc, mưa dầm thấm đất nên ít nhiều cũng hiểu chút chuyện làm ăn. Nhưng ta và Nhị đệ đều thật sự không biết nên bắt tay vào xử lý đám sổ sách này từ đâu mới tốt?”
Bùi Phong cũng không hề che dấu sự thật là hắn không biết chút gì về chuyện kinh thương. Đối với Thanh Thư, hắn cũng không cao cao tại thượng vì là chủ tử, ngược lại còn rất khiêm tốn.
Thanh Thư vẫn có ấn tượng rất tốt với Đại công tử này, cảm thấy trong đám con cháu Bùi gia đời này, chỉ có Đại công tử là có phong phạm quân tử của lão gia. Đối nhân xử thế thì ôn nhuận, chỉ là tính tình đại công tử tiêu sái phóng khoáng còn lão gia nhà mình thì trầm ổn nội liễm mà thôi. Cho nên lúc này nghe Bùi Phong nói vậy, Thanh Thư liền nở nụ cười.
“Chuyện Đại công tử lo lắng, phu nhân đã tính rồi, chỉ là không biết Đại công tử và Nhị công tử có phản đối hay không nên Thanh Thư vẫn chưa nói ra thôi.”
“Hả? Là cái gì? Mời Thanh quản sự nói rõ!”
Bùi Huyền cố ý giả bộ kinh ngạc, trong lòng lại thầm nghĩ Thanh Thư này thật đúng là biết diễn trò, diễn y như thật vậy. Hắn lại muốn xem xem rốt cuộc Giang Mộ Yên muốn làm gì.
“Chắc Đại công tử và Nhị công tử đều biết nhà mẹ đẻ của phu nhân là quan lại thế gia chính tông. Vậy không biết Đại công tử và Nhị công tử có nghe nói nhà phu nhân có một bảo vật gia truyền hay không?”
Thanh Thư nói đến đây thì cố ý dừng một chút.
Bùi Phong chỉ hơi nhíu mi chứ không hé răng, nhưng Bùi Huyền lại không thể bình tĩnh mà thất thanh hỏi “Chẳng lẽ chính là ‘Kỳ xảo quyết’?”
Ba chữ ‘Kỳ xảo quyết’ này vừa được nói ra, đôi mày Bùi Phong lại càng nhíu chặt. Hắn thật sự không hiểu rốt cuộc Mộ Yên đang nghĩ gì, vì sao lại nói chuyện bảo vật gia truyền của nhà nàng ra? Hơn nữa không phải nàng đã từng nói với hắn nàng không phải Giang Mộ Yên chân chính sao? Vậy cái ‘Kỳ xảo quyết’ đó của nàng ở đâu ra? Hay là nàng sợ bọn họ không chịu học nên cố ý mượn danh ‘Kỳ xảo quyết’ để bọn họ nghiêm túc học tập? Nhưng làm vậy, nếu chuyện ‘Kỳ xảo quyết’ bị tiết lộ ra ngoài thì chẳng lẽ nàng không sợ sẽ bị người có tâm biết rồi mang đến họa sát thân sao? Dù sao thất phu vô tôi, hoài bích có tội* a!
*(R: hồi trước giải thích rồi, đại loại là không có gì thì không sao mà lỡ có tài hay gì là không được yên.)
Thanh Thư lại dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Bùi Huyền, hơi gật đầu “Nhị công tử nói không sai, đúng là ‘Kỳ xảo quyết’!”
Bùi Huyền sau khi thấy được cái nhìn chứa ý cười của Thanh Thư thì trong lòng thầm rùng mình, ảo não vì vừa rồi mình đã quá thiếu kiên nhẫn, nên hắn cũng nhanh chóng thu liễm, chờ xem màn kịch này tiếp tục thế nào.
“Thật không dám dấu diếm hai vị công tử, phu nhân vốn không muốn mang bảo vật gia truyền của Giang gia ra, nhưng khi thấy lão gia vất vả ngày đêm như vậy lại không có được kết quả mong muốn thì phu nhân xem trong mắt, đau trong lòng.
Hơn nữa một cây làm chẳng nên non, phu nhân cảm thấy nếu muốn cải thiện tình trạng vất vả như hiện tại của lão gia thì chỉ có một cách. Đó chính là bồi dưỡng ra một số nhân tài biết tính toán để giúp đỡ cho lão gia!
Căn cứ vào suy nghĩ đó, phu nhân quyết định mang ‘Kỳ xảo quyết’ gia truyền nhà nàng ra để đào tạo thêm nhân tài cho Bùi gia. Lão gia là đối tượng đầu tiên phu nhân tự mình dạy, mà tiểu nhân Thanh Thư may mắn được phu nhân ưu ái trở thành người thứ hai.”
Thanh Thư vừa nói xong, cho dù Bùi Huyền vừa tự nhủ phải bình tĩnh cũng nhịn không được mà thất thanh lần nữa “Cái gì? Giang, à, thẩm thẩm vậy mà lại dạy ‘Kỳ xảo quyết’ cho ngươi?”
Biểu tình Bùi Phong cũng có vẻ kinh ngạc, lại càng cảm thấy Mộ Yên chắc chắn là như hắn nghĩ, cố ý làm vậy chỉ vì sợ bọn họ không chịu nghiêm túc học mà không giúp được cho thúc thúc nên mới thêm một câu ‘Kỳ xảo quyết’ trước khi dạy. Làm vậy, người học chắc chắn sẽ chăm chỉ học tập, cố gắng lĩnh ngộ. Xem ra vì thúc thúc, Mộ Yên nàng thật sự đã dùng hết sức, tận hết tâm.
Chuyện đã như vậy, Bùi Phong đã hoàn toàn không nghi ngờ dụng tâm của Mộ Yên nữa rồi. Nếu nàng đã hy vọng có người giúp thúc thúc đến vậy thì hắn liền hoàn thành hy vọng này cho nàng!
Hắn muốn mang nàng đi khắp trời nam đất bắc, xem trời cao biển rộng, nhưng Mộ Yên nàng chỉ muốn đi cùng thúc thúc, như vậy chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là để thúc thúc có nhiều thời gian rảnh hơn cùng với nàng. Mà muốn vậy, hắn phải cố gắng nhiều hơn.
Hắn từng nghĩ cả đời mình cũng sẽ không hứng thú với chuyện kinh doanh, làm ăn nhưng cuối cùng vẫn không thể không học, không thể không dây vào. Đây hẳn là cái gọi là số mệnh rồi!
“Đúng vậy, Nhị công tử. Có điều những gì Thanh Thư học mới chỉ là một ít kiến thức nhập môn mà thôi. Nếu hai vị công tử không chê thì mỗi ngày, sau khi Thanh Thư học bên chỗ phu nhân xong liền đến đây thuật lại cho hai vị công tử những gì mình đã học. Vậy được không?
Đương nhiên chuyện này lão gia không biết. Lão gia sợ chuyện phu nhân có ‘Kỳ xảo quyết’ vô ý bị tiết lộ ra ngoài sẽ càng nguy hiểm hơn cho phu nhân, cho nên đã nghiêm mệnh Thanh Thư không được lộ ra nửa chữ. Nhưng mà phu nhân biết hôm nay hai vị công tử bắt đầu đến đại thư phòng giúp đỡ lão gia đồng thời học xử lý sổ sách thì lại cảm thấy cần phải dạy cho hai vị công tử những kiến thức số học chính thống nhất, chính xác nhất trước khi hai vị nhập môn, cho nên liền sai Thanh Thư đến đây.
Huống chi phu nhân còn nói hai vị là công tử của Bùi gia, là người một nhà, không xem như người ngoài. ‘Kỳ xảo quyết’ nếu truyền cho hai vị công tử cũng không xem như tiết lộ ra ngoài. Chỉ là vì tránh dị nghị nên phu nhân không thể tự ra mặt làm được, chỉ có thể thông qua Thanh Thư mà thôi. Chính vì vậy, Thanh Thư nhờ hai vị mới có thể học được số học mà trước giờ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ!”
Thanh Thư thấy hai người bọn họ đáp ứng thì lập tức cung kính thi lễ “Đa tạ hai vị công tử đã đại nghĩa!”
“Thanh Thư a, chuyện này ta đáp ứng thì đáp ứng, nhưng mấy sổ sách này ta thật sự không hiểu chút nào, nói không chừng còn không bằng ngươi nữa. Ngươi cả ngày đi theo bên cạnh thúc thúc, mưa dầm thấm đất nên ít nhiều cũng hiểu chút chuyện làm ăn. Nhưng ta và Nhị đệ đều thật sự không biết nên bắt tay vào xử lý đám sổ sách này từ đâu mới tốt?”
Bùi Phong cũng không hề che dấu sự thật là hắn không biết chút gì về chuyện kinh thương. Đối với Thanh Thư, hắn cũng không cao cao tại thượng vì là chủ tử, ngược lại còn rất khiêm tốn.
Thanh Thư vẫn có ấn tượng rất tốt với Đại công tử này, cảm thấy trong đám con cháu Bùi gia đời này, chỉ có Đại công tử là có phong phạm quân tử của lão gia. Đối nhân xử thế thì ôn nhuận, chỉ là tính tình đại công tử tiêu sái phóng khoáng còn lão gia nhà mình thì trầm ổn nội liễm mà thôi. Cho nên lúc này nghe Bùi Phong nói vậy, Thanh Thư liền nở nụ cười.
“Chuyện Đại công tử lo lắng, phu nhân đã tính rồi, chỉ là không biết Đại công tử và Nhị công tử có phản đối hay không nên Thanh Thư vẫn chưa nói ra thôi.”
“Hả? Là cái gì? Mời Thanh quản sự nói rõ!”
Bùi Huyền cố ý giả bộ kinh ngạc, trong lòng lại thầm nghĩ Thanh Thư này thật đúng là biết diễn trò, diễn y như thật vậy. Hắn lại muốn xem xem rốt cuộc Giang Mộ Yên muốn làm gì.
“Chắc Đại công tử và Nhị công tử đều biết nhà mẹ đẻ của phu nhân là quan lại thế gia chính tông. Vậy không biết Đại công tử và Nhị công tử có nghe nói nhà phu nhân có một bảo vật gia truyền hay không?”
Thanh Thư nói đến đây thì cố ý dừng một chút.
Bùi Phong chỉ hơi nhíu mi chứ không hé răng, nhưng Bùi Huyền lại không thể bình tĩnh mà thất thanh hỏi “Chẳng lẽ chính là ‘Kỳ xảo quyết’?”
Ba chữ ‘Kỳ xảo quyết’ này vừa được nói ra, đôi mày Bùi Phong lại càng nhíu chặt. Hắn thật sự không hiểu rốt cuộc Mộ Yên đang nghĩ gì, vì sao lại nói chuyện bảo vật gia truyền của nhà nàng ra? Hơn nữa không phải nàng đã từng nói với hắn nàng không phải Giang Mộ Yên chân chính sao? Vậy cái ‘Kỳ xảo quyết’ đó của nàng ở đâu ra? Hay là nàng sợ bọn họ không chịu học nên cố ý mượn danh ‘Kỳ xảo quyết’ để bọn họ nghiêm túc học tập? Nhưng làm vậy, nếu chuyện ‘Kỳ xảo quyết’ bị tiết lộ ra ngoài thì chẳng lẽ nàng không sợ sẽ bị người có tâm biết rồi mang đến họa sát thân sao? Dù sao thất phu vô tôi, hoài bích có tội* a!
*(R: hồi trước giải thích rồi, đại loại là không có gì thì không sao mà lỡ có tài hay gì là không được yên.)
Thanh Thư lại dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Bùi Huyền, hơi gật đầu “Nhị công tử nói không sai, đúng là ‘Kỳ xảo quyết’!”
Bùi Huyền sau khi thấy được cái nhìn chứa ý cười của Thanh Thư thì trong lòng thầm rùng mình, ảo não vì vừa rồi mình đã quá thiếu kiên nhẫn, nên hắn cũng nhanh chóng thu liễm, chờ xem màn kịch này tiếp tục thế nào.
“Thật không dám dấu diếm hai vị công tử, phu nhân vốn không muốn mang bảo vật gia truyền của Giang gia ra, nhưng khi thấy lão gia vất vả ngày đêm như vậy lại không có được kết quả mong muốn thì phu nhân xem trong mắt, đau trong lòng.
Hơn nữa một cây làm chẳng nên non, phu nhân cảm thấy nếu muốn cải thiện tình trạng vất vả như hiện tại của lão gia thì chỉ có một cách. Đó chính là bồi dưỡng ra một số nhân tài biết tính toán để giúp đỡ cho lão gia!
Căn cứ vào suy nghĩ đó, phu nhân quyết định mang ‘Kỳ xảo quyết’ gia truyền nhà nàng ra để đào tạo thêm nhân tài cho Bùi gia. Lão gia là đối tượng đầu tiên phu nhân tự mình dạy, mà tiểu nhân Thanh Thư may mắn được phu nhân ưu ái trở thành người thứ hai.”
Thanh Thư vừa nói xong, cho dù Bùi Huyền vừa tự nhủ phải bình tĩnh cũng nhịn không được mà thất thanh lần nữa “Cái gì? Giang, à, thẩm thẩm vậy mà lại dạy ‘Kỳ xảo quyết’ cho ngươi?”
Biểu tình Bùi Phong cũng có vẻ kinh ngạc, lại càng cảm thấy Mộ Yên chắc chắn là như hắn nghĩ, cố ý làm vậy chỉ vì sợ bọn họ không chịu nghiêm túc học mà không giúp được cho thúc thúc nên mới thêm một câu ‘Kỳ xảo quyết’ trước khi dạy. Làm vậy, người học chắc chắn sẽ chăm chỉ học tập, cố gắng lĩnh ngộ. Xem ra vì thúc thúc, Mộ Yên nàng thật sự đã dùng hết sức, tận hết tâm.
Chuyện đã như vậy, Bùi Phong đã hoàn toàn không nghi ngờ dụng tâm của Mộ Yên nữa rồi. Nếu nàng đã hy vọng có người giúp thúc thúc đến vậy thì hắn liền hoàn thành hy vọng này cho nàng!
Hắn muốn mang nàng đi khắp trời nam đất bắc, xem trời cao biển rộng, nhưng Mộ Yên nàng chỉ muốn đi cùng thúc thúc, như vậy chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là để thúc thúc có nhiều thời gian rảnh hơn cùng với nàng. Mà muốn vậy, hắn phải cố gắng nhiều hơn.
Hắn từng nghĩ cả đời mình cũng sẽ không hứng thú với chuyện kinh doanh, làm ăn nhưng cuối cùng vẫn không thể không học, không thể không dây vào. Đây hẳn là cái gọi là số mệnh rồi!
“Đúng vậy, Nhị công tử. Có điều những gì Thanh Thư học mới chỉ là một ít kiến thức nhập môn mà thôi. Nếu hai vị công tử không chê thì mỗi ngày, sau khi Thanh Thư học bên chỗ phu nhân xong liền đến đây thuật lại cho hai vị công tử những gì mình đã học. Vậy được không?
Đương nhiên chuyện này lão gia không biết. Lão gia sợ chuyện phu nhân có ‘Kỳ xảo quyết’ vô ý bị tiết lộ ra ngoài sẽ càng nguy hiểm hơn cho phu nhân, cho nên đã nghiêm mệnh Thanh Thư không được lộ ra nửa chữ. Nhưng mà phu nhân biết hôm nay hai vị công tử bắt đầu đến đại thư phòng giúp đỡ lão gia đồng thời học xử lý sổ sách thì lại cảm thấy cần phải dạy cho hai vị công tử những kiến thức số học chính thống nhất, chính xác nhất trước khi hai vị nhập môn, cho nên liền sai Thanh Thư đến đây.
Huống chi phu nhân còn nói hai vị là công tử của Bùi gia, là người một nhà, không xem như người ngoài. ‘Kỳ xảo quyết’ nếu truyền cho hai vị công tử cũng không xem như tiết lộ ra ngoài. Chỉ là vì tránh dị nghị nên phu nhân không thể tự ra mặt làm được, chỉ có thể thông qua Thanh Thư mà thôi. Chính vì vậy, Thanh Thư nhờ hai vị mới có thể học được số học mà trước giờ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ!”
/541
|