Nhưng Giang Mộ Yên lại không có tâm tình đi để ý trong lòng người ta nghĩ nàng như thế nào, mỗi ngày của nàng đều rất bận rộn, có rất nhiều chuyện phải làm.
Cố gắng quên đi nỗi đau mất con, Giang Mộ Yên càng tích cực cùng Bùi Vũ Khâm chỉnh sửa hoàn toàn hệ thống sổ sách Bùi gia từ trên xuống dưới.
Cho nên cuộc sống của nàng lại một lần nữa theo quy luật. Buổi sáng thức dậy ăn sáng cùng Vũ Khâm, vẫn như trước là nàng giúp hắn mặc quần áo, hắn giúp nàng chải tóc. Tình cảm vợ chòng lại càng thân thiết hơn trước.
Sau khi dùng điểm tâm thì chính là cùng nhau đến hoa viên, vừa tản bộ vừa hít thở không khí trong lành, sau đó cùng nhau vào thư phòng.
Những chuyện tiếp theo thì là ai nấy làm. Giang Mộ Yên thiết kế phương thức ghi chép sổ sách, đồng thời cũng để Thanh Thư làm học trò đi theo bên cạnh nàng học tính toán. Mà Bùi Vũ Khâm thì sẽ vận dụng những điều Giang Mộ Yên đã dạy mà nhanh chóng kiểm tra sổ sách từ các nơi đưa đến.
Trong hơn một tháng Yên nhi tĩnh dưỡng, nếu không có các phương thức tính toán nàng đã dạy mà chỉ dựa theo cách cũ tính hết đống sổ sách đó thì thời gian một tháng không biết đã tích lũy bao nhiêu sổ sách rồi, làm sao còn có thể nhanh chóng được như bây giờ?
“Thanh Thư, hôm nay đến đây thôi, ngươi trở về ôn tập lại cho kỹ, nếu có gì không hiểu thì đến hỏi ta. Phải hiểu và ghi nhớ hết tất cả mới xem như được, hiểu chưa? Dù sao sau này những người khác trong phủ đều sẽ do ngươi bồi dưỡng, ta không đích thân dạy nữa đâu.”
Thanh Thư nghe Giang Mộ Yên nói vậy liền cung kính gật đầu “Phu nhân ngài yên tâm, Thanh Thư hiểu rồi, Thanh Thư sẽ không cô phụ kỳ vọng của phu nhân.”
“Vậy là được rồi. Thời gian không còn sớm, trong phủ còn rất nhiều chuyện cần tổng quản là ngươi đi an bày. Ngươi đi đi, ở đầy có chúng ta là được rồi.”
“Dạ, phu nhân!” Biết Giang Mộ Yên không thích có người khách sáo với mình nên Thanh Thư nhanh chóng gật đầu, sau đó liền lui ra ngoài.
Sau khi Thanh Thư lui ra thì Giang Mộ Yên mới chậm rãi đứng dậy, vươn vai một cái. Mà lúc này, Bùi Vũ Khâm cũng vừa vặn xem xong quyển sổ sách cuối cùng, có thể nghỉ ngơi một chút. Hai người nhất thời ăn ý nhìn nhau.
“Yên nhi/ Vũ Khâm, mệt chưa?”
“Không sao/Không sao!”
Chẳng những đồng thanh mà ngay cả lời nói cũng không hẹn mà giống nhau như đúc. Ánh sáng trong mắt hai người tự nhiên cũng càng nhu hòa hơn.
Trong góc có mấy cái bếp than khiến trong thư phòng không nhỏ này cũng không hề lạnh lẽo.
~
Mùa thu đã âm thầm trôi qua. Sáng sớm mấy hôm nay, muốn đứng dậy từ ổ chăn ấm áp có vẻ càng khổ sở hơn. Nhiệt độ không khí giảm rất rõ.
Bùi Vũ Khâm đã sớm bảo Hồng Nguyệt chuẩn bị cho Giang Mộ Yên hai chiếc áo lông chồn tuyết giữ ấm, gồm cả khăn choàng cổ và áo khoác. Chỉ cần bước ra ngoài là nhất định phải mặc hết toàn bộ để nàng không bị cảm lạnh. Mà Giang Mộ Yên cũng đã sớm dặn Hồng Nguyệt và Thanh Thư tìm thợ may khéo tay đến đo may quần áo cho Bùi Vũ Khâm.
Không chỉ như vậy, làm chủ mẫu Bùi gia, nàng sao chỉ có thể lo cho hai người mình và Vũ Khâm? Bên Tần Hồng Diệp chi thứ hai cùng phòng ba Vân Ái Liễu kia, chi phí và quần áo mùa đông, đón năm mới cũng được làm theo đúng tiêu chuẩn trong phòng nàng. Bùi Phong và Bùi Huyền tất nhiên cũng không thiếu.
Mà vừa nghĩ đến Bùi Huyền, Giang Mộ Yên liền nhớ đến một sự kiện, không khỏi kêu lên “Vũ Khâm!”
“Hửm? Yên nhi, sao vậy? Chuyện gì?”
Bùi Vũ Khâm nghe Yên nhi đột nhiên gọi hắn thì liền nhìn qua.
“Hôn sự của Bùi Huyền, không phải đã phái người đi cầu hôn và đưa sính trước khi chúng ta thành thân rồi sao? Sao đến giờ vẫn còn đang kéo dài?
Hôm qua tam tẩu còn quanh co cho người đưa thư đến chỗ ta, giọng trong thư rất khách khí có lễ. Có điều ta nghĩ hẳn là nàng cũng có chút thầm oán, oán chúng ta không quan tâm đến hôn sự của Bùi Huyền vì hai tháng qua chẳng hề để ý.
Nhưng chuyện này lại nhắc nhở ta, hôm sinh nhật chàng, ta nhớ rõ là chàng đã đáp ứng rồi, nói sẽ tự thân đến Vương gia cầu hôn đưa sính, sau đó chàng có đi không?”
“Đương nhiên là có! Vương gia cũng đáp ứng rồi, còn lập tức coi ngày. Tam môi lục sính* thì đã được đưa đến cửa sau khi ta đến Vương gia cầu hôn ba ngày, Vương gia cũng nhận, nói định ngày lành sẽ cho người đến đây thương lượng, sau đó bên này chúng ta mới đưa người đi cưới. Hôm nay nàng không nhắc, ta thiếu chút cũng đã quên. Chúng ta thành thân cũng được hai tháng rồi, sao bên Vương gia vẫn chưa có tin tức?”
*(R: tam môi lục sính: những nghi thức cần thiết trong lễ cưới Trung Quốc truyền thống. Chi tiết thì xuống dưới nói sau.)
Bùi Vũ Khâm vừa nghe Giang Mộ Yên nói thì cũng cảm thấy khó hiểu.
Giang Mộ Yên còn nói Vũ Khâm chưa đi, nhưng hắn rõ ràng đã sớm làm xong rồi. Vậy sao bên Vương gia thu sính lễ xong vẫn không lên tiếng?
Chẳng lẽ là…
“Vũ Khâm, không phải là Vương gia muốn hối hôn chứ? Không phải chàng nói ở thế giới này, nhà văn nhân quan lại đều khinh thường nhà thương nhân chúng ta sao? Huống chi thiên kim Vương gia Vương Minh Châu kia còn xuất thân từ nhà Ngự sử?”
Bùi Vũ Khâm nghe vậy thì nhịn không được mà bật cười. Nụ cười kia lộ ra mấy phần cổ quái khiến Giang Mộ Yên vừa thấy đã biết hắn đang cười vì nàng suy nghĩ quá nhiều. Nhưng sao hắn lại có thể khăng định tiểu thư Vương gia kia tuyệt đối sẽ không hối hôn chứ?
“Vũ Khâm, chàng thần thần bí bí cười cái gì a?”
“Yên nhi, nếu nàng gặp qua Vương Minh Châu kia sẽ biết vì sao ta lại cảm thấy Vương gia không thể hối hôn ngay thôi! Như vầy đi, thừa dịp ngày mai thời tiết tốt, chúng ta cũng đã lâu không ra ngoài rồi, ta liền mang nàng vào thành, đi xem nhà Vương Ngự sử, gặp tiểu thư Vương Minh Châu nghe đồn là đa tài kia, thuận tiện quan tâm việc hôn sự này của Huyền nhi, được không?”
Cố gắng quên đi nỗi đau mất con, Giang Mộ Yên càng tích cực cùng Bùi Vũ Khâm chỉnh sửa hoàn toàn hệ thống sổ sách Bùi gia từ trên xuống dưới.
Cho nên cuộc sống của nàng lại một lần nữa theo quy luật. Buổi sáng thức dậy ăn sáng cùng Vũ Khâm, vẫn như trước là nàng giúp hắn mặc quần áo, hắn giúp nàng chải tóc. Tình cảm vợ chòng lại càng thân thiết hơn trước.
Sau khi dùng điểm tâm thì chính là cùng nhau đến hoa viên, vừa tản bộ vừa hít thở không khí trong lành, sau đó cùng nhau vào thư phòng.
Những chuyện tiếp theo thì là ai nấy làm. Giang Mộ Yên thiết kế phương thức ghi chép sổ sách, đồng thời cũng để Thanh Thư làm học trò đi theo bên cạnh nàng học tính toán. Mà Bùi Vũ Khâm thì sẽ vận dụng những điều Giang Mộ Yên đã dạy mà nhanh chóng kiểm tra sổ sách từ các nơi đưa đến.
Trong hơn một tháng Yên nhi tĩnh dưỡng, nếu không có các phương thức tính toán nàng đã dạy mà chỉ dựa theo cách cũ tính hết đống sổ sách đó thì thời gian một tháng không biết đã tích lũy bao nhiêu sổ sách rồi, làm sao còn có thể nhanh chóng được như bây giờ?
“Thanh Thư, hôm nay đến đây thôi, ngươi trở về ôn tập lại cho kỹ, nếu có gì không hiểu thì đến hỏi ta. Phải hiểu và ghi nhớ hết tất cả mới xem như được, hiểu chưa? Dù sao sau này những người khác trong phủ đều sẽ do ngươi bồi dưỡng, ta không đích thân dạy nữa đâu.”
Thanh Thư nghe Giang Mộ Yên nói vậy liền cung kính gật đầu “Phu nhân ngài yên tâm, Thanh Thư hiểu rồi, Thanh Thư sẽ không cô phụ kỳ vọng của phu nhân.”
“Vậy là được rồi. Thời gian không còn sớm, trong phủ còn rất nhiều chuyện cần tổng quản là ngươi đi an bày. Ngươi đi đi, ở đầy có chúng ta là được rồi.”
“Dạ, phu nhân!” Biết Giang Mộ Yên không thích có người khách sáo với mình nên Thanh Thư nhanh chóng gật đầu, sau đó liền lui ra ngoài.
Sau khi Thanh Thư lui ra thì Giang Mộ Yên mới chậm rãi đứng dậy, vươn vai một cái. Mà lúc này, Bùi Vũ Khâm cũng vừa vặn xem xong quyển sổ sách cuối cùng, có thể nghỉ ngơi một chút. Hai người nhất thời ăn ý nhìn nhau.
“Yên nhi/ Vũ Khâm, mệt chưa?”
“Không sao/Không sao!”
Chẳng những đồng thanh mà ngay cả lời nói cũng không hẹn mà giống nhau như đúc. Ánh sáng trong mắt hai người tự nhiên cũng càng nhu hòa hơn.
Trong góc có mấy cái bếp than khiến trong thư phòng không nhỏ này cũng không hề lạnh lẽo.
~
Mùa thu đã âm thầm trôi qua. Sáng sớm mấy hôm nay, muốn đứng dậy từ ổ chăn ấm áp có vẻ càng khổ sở hơn. Nhiệt độ không khí giảm rất rõ.
Bùi Vũ Khâm đã sớm bảo Hồng Nguyệt chuẩn bị cho Giang Mộ Yên hai chiếc áo lông chồn tuyết giữ ấm, gồm cả khăn choàng cổ và áo khoác. Chỉ cần bước ra ngoài là nhất định phải mặc hết toàn bộ để nàng không bị cảm lạnh. Mà Giang Mộ Yên cũng đã sớm dặn Hồng Nguyệt và Thanh Thư tìm thợ may khéo tay đến đo may quần áo cho Bùi Vũ Khâm.
Không chỉ như vậy, làm chủ mẫu Bùi gia, nàng sao chỉ có thể lo cho hai người mình và Vũ Khâm? Bên Tần Hồng Diệp chi thứ hai cùng phòng ba Vân Ái Liễu kia, chi phí và quần áo mùa đông, đón năm mới cũng được làm theo đúng tiêu chuẩn trong phòng nàng. Bùi Phong và Bùi Huyền tất nhiên cũng không thiếu.
Mà vừa nghĩ đến Bùi Huyền, Giang Mộ Yên liền nhớ đến một sự kiện, không khỏi kêu lên “Vũ Khâm!”
“Hửm? Yên nhi, sao vậy? Chuyện gì?”
Bùi Vũ Khâm nghe Yên nhi đột nhiên gọi hắn thì liền nhìn qua.
“Hôn sự của Bùi Huyền, không phải đã phái người đi cầu hôn và đưa sính trước khi chúng ta thành thân rồi sao? Sao đến giờ vẫn còn đang kéo dài?
Hôm qua tam tẩu còn quanh co cho người đưa thư đến chỗ ta, giọng trong thư rất khách khí có lễ. Có điều ta nghĩ hẳn là nàng cũng có chút thầm oán, oán chúng ta không quan tâm đến hôn sự của Bùi Huyền vì hai tháng qua chẳng hề để ý.
Nhưng chuyện này lại nhắc nhở ta, hôm sinh nhật chàng, ta nhớ rõ là chàng đã đáp ứng rồi, nói sẽ tự thân đến Vương gia cầu hôn đưa sính, sau đó chàng có đi không?”
“Đương nhiên là có! Vương gia cũng đáp ứng rồi, còn lập tức coi ngày. Tam môi lục sính* thì đã được đưa đến cửa sau khi ta đến Vương gia cầu hôn ba ngày, Vương gia cũng nhận, nói định ngày lành sẽ cho người đến đây thương lượng, sau đó bên này chúng ta mới đưa người đi cưới. Hôm nay nàng không nhắc, ta thiếu chút cũng đã quên. Chúng ta thành thân cũng được hai tháng rồi, sao bên Vương gia vẫn chưa có tin tức?”
*(R: tam môi lục sính: những nghi thức cần thiết trong lễ cưới Trung Quốc truyền thống. Chi tiết thì xuống dưới nói sau.)
Bùi Vũ Khâm vừa nghe Giang Mộ Yên nói thì cũng cảm thấy khó hiểu.
Giang Mộ Yên còn nói Vũ Khâm chưa đi, nhưng hắn rõ ràng đã sớm làm xong rồi. Vậy sao bên Vương gia thu sính lễ xong vẫn không lên tiếng?
Chẳng lẽ là…
“Vũ Khâm, không phải là Vương gia muốn hối hôn chứ? Không phải chàng nói ở thế giới này, nhà văn nhân quan lại đều khinh thường nhà thương nhân chúng ta sao? Huống chi thiên kim Vương gia Vương Minh Châu kia còn xuất thân từ nhà Ngự sử?”
Bùi Vũ Khâm nghe vậy thì nhịn không được mà bật cười. Nụ cười kia lộ ra mấy phần cổ quái khiến Giang Mộ Yên vừa thấy đã biết hắn đang cười vì nàng suy nghĩ quá nhiều. Nhưng sao hắn lại có thể khăng định tiểu thư Vương gia kia tuyệt đối sẽ không hối hôn chứ?
“Vũ Khâm, chàng thần thần bí bí cười cái gì a?”
“Yên nhi, nếu nàng gặp qua Vương Minh Châu kia sẽ biết vì sao ta lại cảm thấy Vương gia không thể hối hôn ngay thôi! Như vầy đi, thừa dịp ngày mai thời tiết tốt, chúng ta cũng đã lâu không ra ngoài rồi, ta liền mang nàng vào thành, đi xem nhà Vương Ngự sử, gặp tiểu thư Vương Minh Châu nghe đồn là đa tài kia, thuận tiện quan tâm việc hôn sự này của Huyền nhi, được không?”
/541
|