Edit: Ring.
Cho nên Bùi Phong nhịn xuống ý niệm muốn đoạt lấy Giang Mộ Yên mà cùng Triển Tịch dùng nội lực giúp nàng giữ lại nguyên khí.
Bùi Vũ Khâm vẫn không ngừng nói chuyện với Giang Mộ Yên “Yên nhi, xin nàng, xin nàng nhất định phải kiên cường lên, tiếp tục chống đỡ. Chúng ta sắp về đến nhà rồi. Chỉ cần đến nhà, ta sẽ không để nàng phải rời khỏi ta nữa, cho nên nàng ráng kiên trì thêm một chút, chỉ một chút thôi được không?”
Hắn không biết Giang Mộ Yên có nghe hay cảm nhận được sự bất an của hắn hay không, nhưng hắn thật sự rất hy vọng là có.
Xe ngựa lao nhanh trong màn đêm, chỉ tốn một nửa thời gian so với lúc đi đã về đến trước cổng Phỉ Thúy thành.
Cổng chính thành đã đóng, chỉ còn cổng bên là có thể mở nhưng cũng không cho xe ngựa qua. Lần đầu tiên, Bùi Vũ Khâm vận dụng quyền lực hoàng thương của mình. Một lệnh bài đen nhánh được đưa ra từ trong xe ngựa, không đến thời gian một chén trà nhỏ sau, cửa bên liền mở ra. Chiếc xe ngựa có dấu hiệu Bùi gia cứ như vậy mà công khai chạy vào Phỉ Thủy thành từ cửa bên vào thời điểm mà đúng ra đã đóng cổng.
~
Từ sáng sớm hôm nay, mắt Hướng Nhật đã bắt đầu giật không ngừng, dự cảm hình như sắp xảy ra chuyện gì đó nhưng hắn lại không có cách nào biết được.
Bây giờ hắn vẫn chưa thể vận nội lực, một thân võ công không thể sử dụng thì chẳng khác nào phế nhân, hắn không thể vụng trộm đi nhìn nàng một cái như trước đây nữa. Cho dù chỉ một cái liếc mắt, Hướng Nhật cũng không làm được.
Tuy Bùi Huyền đã ra mặt, gài hắn vào Lưu Vân tiểu trúc làm hạ nhân như ý định, nhưng mà kết quả lại khác hoàn toàn với những gì hắn muốn. Hướng Nhật căn bản là bị tiểu tử tên Thanh Thư kia lừa quay vòng vòng, mỗi ngày an bày cho hắn một đống chuyện tào lao nhưng không có chuyện nào là có cơ hội vào phòng của Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm.
Lâu lâu có thể biết được một chút chuyện của Giang Mộ Yên thì cũng toàn là nghe được từ những lời bàn tán lén lút của người khác.
Lửa giận trong lòng Hướng Nhật, hai ba câu sao có thể hình dung được?
Không phải hắn chưa nghĩ đến chuyện dứt khoát rời khỏi nơi này, nghĩ cách phục hồi nội lực rồi dùng biện pháp cũ, vụng trộm xem xét như trước, ít nhất cũng có thể biết được tình huống của Giang Mộ Yên, nhưng lần rồi khi hắn muốn làm vậy, thiếu chút nữa đã đi tong nửa cái mạng, dưỡng hơn nửa tháng mới có thể miễn cưỡng rời khỏi giường được, lần này hắn nào dám vọng động như vậy nữa?
Giống như hôm nay, hắn biết rõ tất cả người trong Bùi gia đều đã đến Đại Tuệ tự làm lễ cúng cho Bùi Vân Phảng, nhưng lại không thể nào đi theo, bởi vì thân phận hiện tại của hắn chính là bà con xa của Bùi Huyền đang làm hạ nhân trong Bùi gia. Như vậy, một hạ nhân như hắn sao có quyền yêu cầu được đi cùng chủ tử chứ?
Nhưng mà mắt hắn lại giật không ngừng, vẫn luôn dự cảm rằng sắp xảy ra chuyện.
Từ buổi sáng bọn họ rời đi đến giờ, Hướng Nhật vẫn đứng ngồi không yên mà đi tới đi lui trong sân, cũng chẳng quan tâm trong viện này có người nào nhận mệnh Thanh Thư mà giám thị hắn hay không.
Ít nhất hắn cũng phải làm chuyện gì đó mới được, không thể tiếp tục thế này. Nếu cứ như vầy, sợ là tới chết hắn cũng không thể nào biết được rốt cuộc là Giang Mộ Yên bị làm sao, càng đừng nói đến chuyện mang nàng đi.
Mắt thấy trời đã tối, cửa thành chắc cũng đã đóng mà đoàn người Mộ Yên vẫn chưa trở về, xem ra là bọn họ muốn qua đêm ở Đại Tuệ tự rồi.
Hướng Nhật lại nhíu mày, ngay lúc hắn đang phiền não vì rõ ràng lo lắng muốn chết nhưng lại không biết làm sao thì xa xa hình như truyền đến tiếng xôn xao.
Phản ứng đầu tiên của hắn chính là ‘có chuyện rồi’.
Nhất thời, Hướng Nhật nhanh chóng chạy đến cửa lớn của Lưu Vân tiểu trúc. Mới chạy được nửa đường, hắn đã bắt gặp Bùi Vũ Khâm đang ôm Giang Mộ Yên cả người đầy máu chạy đến.
Tròng mắt Hướng Nhật nhất thời co lại, cuối cùng cũng bất chấp chuyện che giấu thân phận mà lo lắng vọt tới “Mộ Yên, Mộ Yên, nàng làm sao vậy?”
Triển Tịch và Nghênh Phong sao có thể cho phép Hướng Nhật đến gần? Ngay lúc hắn chỉ còn cách Bùi Vũ Khâm chừng ba bước chân thì hai người đã ngăn lại “Lớn mật, tục danh của phu nhân là cái ngươi có thể gọi sao?”
Tất nhiên bọn họ biết Hướng Nhật là ai, thật ra từ hôm đại hôn hắn xâm nhập tân phòng rồi đào thoát thì thân phận của hắn cũng đã bại lộ. Chỉ là phu nhân và lão gia nói muốn thả dây dài câu cá lớn nên vẫn vờ như không biết mà không động đến hắn thôi.
Giờ được lắm, bọn họ còn chưa tìm hắn tính sổ, chính hắn đã tự động nộp mạng?
Hướng Nhật không biết thân phận mình đã bại lộ, nhưng mà lúc này hắn cũng không để ý nữa. Lo lắng cả một ngày, giờ thật sự thấy Mộ Yên được ôm về, cả người còn đầy là máu, hoàn toàn ứng với chuyện mi mắt hắn vẫn giật đến kinh hoàng cả ngày hôm nay.
Chuyện đã đáp ứng với nghĩa phụ lúc trước, bây giờ hắn đã không định làm nữa rồi. Bởi vì Mộ Yên đã mất trí, hoàn toàn không nhớ chút chuyện gì trước đây, mà hắn cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian vì một thứ còn chả biết có thật không nữa. Nếu không mang nàng đi, hắn sợ nửa đời sau của Mộ Yên sẽ không còn chút liên hệ gì với hắn.
Bởi vậy, Hướng Nhật cũng giận dữ hét “Ta mới là vị hôn phu chính thức của Mộ Yên, các ngươi nói ta có tư cách gọi tên nàng hay không?”
Một tiếng rống này đúng là hiệu quả kinh người. Ít nhất đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú mỗi biểu tình trên mặt Giang Mộ Yên của Bùi Vũ Khâm cuối cùng cũng vì những lời này mà chuyển sang Hướng Nhật.
Mà Bùi Phong cũng kinh ngạc vô cùng nhìn nam tử tuy đang mặc đồ nam phó nhưng lại không có chút hơi thở của hạ nhân trước mắt, hoài nghi không biết rốt cuộc hắn có hiểu mình đang nói gì hay không.
Cho nên Bùi Phong nhịn xuống ý niệm muốn đoạt lấy Giang Mộ Yên mà cùng Triển Tịch dùng nội lực giúp nàng giữ lại nguyên khí.
Bùi Vũ Khâm vẫn không ngừng nói chuyện với Giang Mộ Yên “Yên nhi, xin nàng, xin nàng nhất định phải kiên cường lên, tiếp tục chống đỡ. Chúng ta sắp về đến nhà rồi. Chỉ cần đến nhà, ta sẽ không để nàng phải rời khỏi ta nữa, cho nên nàng ráng kiên trì thêm một chút, chỉ một chút thôi được không?”
Hắn không biết Giang Mộ Yên có nghe hay cảm nhận được sự bất an của hắn hay không, nhưng hắn thật sự rất hy vọng là có.
Xe ngựa lao nhanh trong màn đêm, chỉ tốn một nửa thời gian so với lúc đi đã về đến trước cổng Phỉ Thúy thành.
Cổng chính thành đã đóng, chỉ còn cổng bên là có thể mở nhưng cũng không cho xe ngựa qua. Lần đầu tiên, Bùi Vũ Khâm vận dụng quyền lực hoàng thương của mình. Một lệnh bài đen nhánh được đưa ra từ trong xe ngựa, không đến thời gian một chén trà nhỏ sau, cửa bên liền mở ra. Chiếc xe ngựa có dấu hiệu Bùi gia cứ như vậy mà công khai chạy vào Phỉ Thủy thành từ cửa bên vào thời điểm mà đúng ra đã đóng cổng.
~
Từ sáng sớm hôm nay, mắt Hướng Nhật đã bắt đầu giật không ngừng, dự cảm hình như sắp xảy ra chuyện gì đó nhưng hắn lại không có cách nào biết được.
Bây giờ hắn vẫn chưa thể vận nội lực, một thân võ công không thể sử dụng thì chẳng khác nào phế nhân, hắn không thể vụng trộm đi nhìn nàng một cái như trước đây nữa. Cho dù chỉ một cái liếc mắt, Hướng Nhật cũng không làm được.
Tuy Bùi Huyền đã ra mặt, gài hắn vào Lưu Vân tiểu trúc làm hạ nhân như ý định, nhưng mà kết quả lại khác hoàn toàn với những gì hắn muốn. Hướng Nhật căn bản là bị tiểu tử tên Thanh Thư kia lừa quay vòng vòng, mỗi ngày an bày cho hắn một đống chuyện tào lao nhưng không có chuyện nào là có cơ hội vào phòng của Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm.
Lâu lâu có thể biết được một chút chuyện của Giang Mộ Yên thì cũng toàn là nghe được từ những lời bàn tán lén lút của người khác.
Lửa giận trong lòng Hướng Nhật, hai ba câu sao có thể hình dung được?
Không phải hắn chưa nghĩ đến chuyện dứt khoát rời khỏi nơi này, nghĩ cách phục hồi nội lực rồi dùng biện pháp cũ, vụng trộm xem xét như trước, ít nhất cũng có thể biết được tình huống của Giang Mộ Yên, nhưng lần rồi khi hắn muốn làm vậy, thiếu chút nữa đã đi tong nửa cái mạng, dưỡng hơn nửa tháng mới có thể miễn cưỡng rời khỏi giường được, lần này hắn nào dám vọng động như vậy nữa?
Giống như hôm nay, hắn biết rõ tất cả người trong Bùi gia đều đã đến Đại Tuệ tự làm lễ cúng cho Bùi Vân Phảng, nhưng lại không thể nào đi theo, bởi vì thân phận hiện tại của hắn chính là bà con xa của Bùi Huyền đang làm hạ nhân trong Bùi gia. Như vậy, một hạ nhân như hắn sao có quyền yêu cầu được đi cùng chủ tử chứ?
Nhưng mà mắt hắn lại giật không ngừng, vẫn luôn dự cảm rằng sắp xảy ra chuyện.
Từ buổi sáng bọn họ rời đi đến giờ, Hướng Nhật vẫn đứng ngồi không yên mà đi tới đi lui trong sân, cũng chẳng quan tâm trong viện này có người nào nhận mệnh Thanh Thư mà giám thị hắn hay không.
Ít nhất hắn cũng phải làm chuyện gì đó mới được, không thể tiếp tục thế này. Nếu cứ như vầy, sợ là tới chết hắn cũng không thể nào biết được rốt cuộc là Giang Mộ Yên bị làm sao, càng đừng nói đến chuyện mang nàng đi.
Mắt thấy trời đã tối, cửa thành chắc cũng đã đóng mà đoàn người Mộ Yên vẫn chưa trở về, xem ra là bọn họ muốn qua đêm ở Đại Tuệ tự rồi.
Hướng Nhật lại nhíu mày, ngay lúc hắn đang phiền não vì rõ ràng lo lắng muốn chết nhưng lại không biết làm sao thì xa xa hình như truyền đến tiếng xôn xao.
Phản ứng đầu tiên của hắn chính là ‘có chuyện rồi’.
Nhất thời, Hướng Nhật nhanh chóng chạy đến cửa lớn của Lưu Vân tiểu trúc. Mới chạy được nửa đường, hắn đã bắt gặp Bùi Vũ Khâm đang ôm Giang Mộ Yên cả người đầy máu chạy đến.
Tròng mắt Hướng Nhật nhất thời co lại, cuối cùng cũng bất chấp chuyện che giấu thân phận mà lo lắng vọt tới “Mộ Yên, Mộ Yên, nàng làm sao vậy?”
Triển Tịch và Nghênh Phong sao có thể cho phép Hướng Nhật đến gần? Ngay lúc hắn chỉ còn cách Bùi Vũ Khâm chừng ba bước chân thì hai người đã ngăn lại “Lớn mật, tục danh của phu nhân là cái ngươi có thể gọi sao?”
Tất nhiên bọn họ biết Hướng Nhật là ai, thật ra từ hôm đại hôn hắn xâm nhập tân phòng rồi đào thoát thì thân phận của hắn cũng đã bại lộ. Chỉ là phu nhân và lão gia nói muốn thả dây dài câu cá lớn nên vẫn vờ như không biết mà không động đến hắn thôi.
Giờ được lắm, bọn họ còn chưa tìm hắn tính sổ, chính hắn đã tự động nộp mạng?
Hướng Nhật không biết thân phận mình đã bại lộ, nhưng mà lúc này hắn cũng không để ý nữa. Lo lắng cả một ngày, giờ thật sự thấy Mộ Yên được ôm về, cả người còn đầy là máu, hoàn toàn ứng với chuyện mi mắt hắn vẫn giật đến kinh hoàng cả ngày hôm nay.
Chuyện đã đáp ứng với nghĩa phụ lúc trước, bây giờ hắn đã không định làm nữa rồi. Bởi vì Mộ Yên đã mất trí, hoàn toàn không nhớ chút chuyện gì trước đây, mà hắn cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian vì một thứ còn chả biết có thật không nữa. Nếu không mang nàng đi, hắn sợ nửa đời sau của Mộ Yên sẽ không còn chút liên hệ gì với hắn.
Bởi vậy, Hướng Nhật cũng giận dữ hét “Ta mới là vị hôn phu chính thức của Mộ Yên, các ngươi nói ta có tư cách gọi tên nàng hay không?”
Một tiếng rống này đúng là hiệu quả kinh người. Ít nhất đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú mỗi biểu tình trên mặt Giang Mộ Yên của Bùi Vũ Khâm cuối cùng cũng vì những lời này mà chuyển sang Hướng Nhật.
Mà Bùi Phong cũng kinh ngạc vô cùng nhìn nam tử tuy đang mặc đồ nam phó nhưng lại không có chút hơi thở của hạ nhân trước mắt, hoài nghi không biết rốt cuộc hắn có hiểu mình đang nói gì hay không.
/541
|