Edit: Ring.
“Nha, vừa nghe lời này của khách quan, tiểu nhân liền biết ngài là khách quen của khách điếm Ninh Á rồi. Là như vầy, ở đây hơn nửa tháng trước đúng thật là khách điếm Ninh Á, mà tiểu nhân cũng chính là tiểu nhị ngay trong đó. Bất quá nửa tháng trước, nơi này đã được ông chủ mới của chúng tôi mua lại rồi, cho nên mới đổi tên thành khách điếm Tập Giang!”
“Bị mua lại? Bị ai mua? Mà là mua của ai?”
Thanh Thư vừa nghe vậy, nhất thời tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Lão gia nhà mình còn ở trong xe ngựa, chính chủ cũng không biết chuyện khách điếm nhà mình bị bán, vậy ai mà có quyền bán sản nghiệp của Bùi gia đi chứ?
Chuyện này thật sự là quá hoang đường rồi!
Tiểu nhị thấy Thanh Thư ngạc nhiên như vậy thì hình như cũng cảm thấy rất kinh ngạc, lập tức trả lời “Đương nhiên là được ông chủ mới của chúng tôi mua lại a, không phải tiểu nhân đã nói rồi sao?”
Thanh Thư cũng biết thái độ của mình hơi quá khích, liền dịu lại một chút rồi hỏi tiếp “Tiểu nhị ca, ý ta không phải vậy. Ta là nói khách điếm Ninh Á này không phải nghe nói là sản nghiệp của Bùi gia sao? Bùi gia thân là thiên hạ đệ nhất gia, làm sao có thể bán khách điếm đang kinh doanh tốt như vậy cho ông ngủ nhà ngươi chứ?
Ta cũng chỉ là tò mò nên mới tùy tiện hỏi thôi, tiểu nhị ca cũng đừng hiểu lầm. Đúng rồi, đoàn chúng ta có mười lăm người, xin chuẩn bị cho chúng ta một cái sân lớn một chút! Đây là bạc!”
Thanh Thư nói xong liền lấy từ trong tay áo ra một thỏi bạc không lớn lắm, rồi lại nói “Còn dư một chút là cho tiểu nhị ca mua rượu uống!”
Có câu ‘Có tiền mua tiên cũng được’, Thah Thư không cố ý biểu hiện bộ dáng ông cụ non thành thục ổn trọng, chỉ cần mang khuôn mặt tươi cười nói chuyện thôi đã khiến người ta cảm thấy thân thiết rồi. Hơn nữa tiểu nhị được Thanh Thư cho bạc, tất nhiên cũng rút lại vẻ mặt kinh ngạc vừa rồi, lập tức càng khách khí hơn “Đa tạ khách quan. Sân lớn thì có, ở ngay bên trong. Xin hỏi trong xe là?”
“Nha, là lão gia cùng phu nhân của chúng ta!”
“Thì ra là có nữ quyến bên trong. Vậy nếu mấy người lão gia cùng đại quản gia không ngại thì tiểu nhân mang các vị đi cửa hông, trực tiếp vào nội viện. Khách điếm Tập Giang của chúng ta vừa sửa chữa lại, có một cái sân lớn nhất, vừa vặn thích hợp với các vị. Không biết tiểu nhân an bày như vậy, đại quản gia ngài có vừa lòng hay không?”
Vừa nói, tiểu nhị vừa nháy mắt với Thanh Thư, hiển nhiên là đang ám chỉ nếu Thanh Thư muốn biết cuối cùng chuyện gì đã xảy ra thì chờ vào sân rồi nói sau. Thanh Thư vốn là người linh hoạt, tất nhiên vừa thấy đã hiểu, lập tức đáp lời “Được, cứ như vậy đi, làm phiền tiểu nhị ca!”
Xe ngựa lại lần nữa lăn bánh, tiểu nhị kia tất nhiên là vừa đi trước dẫn đường, vừa giả bộ như đang giới thiệu lịch sử khách điếm, Giang thành có thắng cảnh gì nổi tiếng vân vân cho Thanh Thư nghe.
Mà trong toa xe, Bùi Vũ Khâm cùng Giang Mộ Yên cũng nghe được đối thoại của hai người bên ngoài thì chỉ biết nhìn nhau. Đối với chuyện khách điếm Ninh Á bị người ta mua rồi đổi thành khách điếm Tập Giang, hai người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Tuy hệ thống quản lý không chặt chẽ, kết cấu và trình tự cũng không nghiêm khắc được như hiện đại nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan đến việc chuyển nhượng đất đai cùng sản nghiệp, không phải sao? Chẳng lẽ lúc trước khi Bùi Vũ Khâm mua khách điếm Ninh Á này không có khế nhà, khế đất sao? Mà nếu có, vậy chẳng lẽ mấy thứ này không ở trong tay Bùi Vũ Khâm mà là do người nào khác nắm giữ? Nếu không thì khách điếm Ninh Á này sao có thể bị người ta bán đi chứ?
Sau khi xe ngựa dừng lại, Triển Tịch là người đầu tiên xuống xe, sau đó mọi người trên hai xe kia cũng lần lượt bước xuống. Những đầu bếp nữ cùng nha hoàn, nam phó đều tự giác chuyển đồ vào phòng. Mà Phạm đại phu cũng mang theo hòm thuốc tùy thân của hắn bước vào phòng đã được chuẩn bị cho mình.
Thanh Thư thì không ở trong sân mà đứng dưới táng cây hòe ở cửa viện nói gì đó với tiểu nhị, cũng không có dấu hiệu sẽ trở lại trong thời gian ngắn. Hồng Nguyệt đành phải cung kính đứng bên cạnh toa xe, nhẹ giọng báo cáo với Bùi Vũ Khâm và Giang Mộ Yên ở trong “Lão gia, phu nhân, Thanh Thư chắc là đi tìm hiểu tin tức rồi, chúng ta vào phòng chờ trước sao?”
Bùi Vũ Khâm gật gật đầu “Ừ, vào phòng trước đi thôi. Tuy xe ngựa cũng coi như vững vàng nhưng cũng không thể so sánh với phòng ở rộng rãi thoải mái. Yên nhi, hôm nay rốt cục nàng cũng có thể ngủ ngon rồi!”
Giang Mộ Yên nghĩ không biết rõ được nguyên nhân vì sao khách điếm Ninh Á này đổi chủ thì tối nay sợ là nàng sẽ ngủ không được. Nhưng ngoài miệng nàng cũng không nói gì, chỉ gật đầu, nắm lấy tay Bùi Vũ Khâm đỡ xuống xe rồi theo Hồng Nguyệt bước vào phòng chủ nhân thật sự cũng có vẻ thanh cao, nhã nhặn của sân này.
Hồng Nguyệt không hổ là một đại nha hoàn bên người chính thức, rất nhanh đã dùng nước ấm không biết kiếm ở đâu ra pha hai chung trà nóng hôi hổi bưng lên.
Lúc này, Thanh Thư đi tìm hiểu tin tức cũng đã trở lại. Biểu tình hắn có vẻ uể oải, Giang Mộ Yên vừa thấy vậy liền biết hắn thu hoạch không được bao nhiêu tin tức nhưng vẫn không nhịn được hỏi “Thanh Thư, tiểu nhị kia nói sao?”
“Hắn thật ra cũng biết không nhiều. Dù sao chỉ là một tiểu nhị thôi, làm việc ở khách điếm Ninh Á cũng mới hai năm, rất nhiều chuyện không biết rõ. Hắn chỉ nói là lão chưởng quầy khách điếm này cùng với phủ doãn đại nhân ở Giang phủ làm người bảo lãnh, bán khách điếm Ninh Á lâu đời này cho người ta. Mà người mua khách điếm này, theo miêu tả của tiểu nhị là một công cử trẻ tuổi, họ Tập, mọi người đều gọi hắn là Tập công tử, hình như là nhà giàu đến từ phương Bắc. Nhưng hướng Bắc ở Giang thành này, ngoại trừ Bùi gia chúng ta ở Phỉ Thúy thành thì làm gì còn nhà nào có đủ tài lực để mua khách điếm Ninh Á nữa chứ?
Ta cũng đã nhờ tiểu nhị miêu tả bề ngoài của vị Tập công tử kia nhưng hắn lại cố tình không nói rõ ràng. Chỉ nói Tập công tử bình thường rất ôn hòa, hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua từ xa một lần thôi chứ cũng không thấy rõ.
Cho nên chuyện tìm hiểu tin tức của Thanh Thư lần này xem như phí công rồi.”
“Nha, vừa nghe lời này của khách quan, tiểu nhân liền biết ngài là khách quen của khách điếm Ninh Á rồi. Là như vầy, ở đây hơn nửa tháng trước đúng thật là khách điếm Ninh Á, mà tiểu nhân cũng chính là tiểu nhị ngay trong đó. Bất quá nửa tháng trước, nơi này đã được ông chủ mới của chúng tôi mua lại rồi, cho nên mới đổi tên thành khách điếm Tập Giang!”
“Bị mua lại? Bị ai mua? Mà là mua của ai?”
Thanh Thư vừa nghe vậy, nhất thời tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Lão gia nhà mình còn ở trong xe ngựa, chính chủ cũng không biết chuyện khách điếm nhà mình bị bán, vậy ai mà có quyền bán sản nghiệp của Bùi gia đi chứ?
Chuyện này thật sự là quá hoang đường rồi!
Tiểu nhị thấy Thanh Thư ngạc nhiên như vậy thì hình như cũng cảm thấy rất kinh ngạc, lập tức trả lời “Đương nhiên là được ông chủ mới của chúng tôi mua lại a, không phải tiểu nhân đã nói rồi sao?”
Thanh Thư cũng biết thái độ của mình hơi quá khích, liền dịu lại một chút rồi hỏi tiếp “Tiểu nhị ca, ý ta không phải vậy. Ta là nói khách điếm Ninh Á này không phải nghe nói là sản nghiệp của Bùi gia sao? Bùi gia thân là thiên hạ đệ nhất gia, làm sao có thể bán khách điếm đang kinh doanh tốt như vậy cho ông ngủ nhà ngươi chứ?
Ta cũng chỉ là tò mò nên mới tùy tiện hỏi thôi, tiểu nhị ca cũng đừng hiểu lầm. Đúng rồi, đoàn chúng ta có mười lăm người, xin chuẩn bị cho chúng ta một cái sân lớn một chút! Đây là bạc!”
Thanh Thư nói xong liền lấy từ trong tay áo ra một thỏi bạc không lớn lắm, rồi lại nói “Còn dư một chút là cho tiểu nhị ca mua rượu uống!”
Có câu ‘Có tiền mua tiên cũng được’, Thah Thư không cố ý biểu hiện bộ dáng ông cụ non thành thục ổn trọng, chỉ cần mang khuôn mặt tươi cười nói chuyện thôi đã khiến người ta cảm thấy thân thiết rồi. Hơn nữa tiểu nhị được Thanh Thư cho bạc, tất nhiên cũng rút lại vẻ mặt kinh ngạc vừa rồi, lập tức càng khách khí hơn “Đa tạ khách quan. Sân lớn thì có, ở ngay bên trong. Xin hỏi trong xe là?”
“Nha, là lão gia cùng phu nhân của chúng ta!”
“Thì ra là có nữ quyến bên trong. Vậy nếu mấy người lão gia cùng đại quản gia không ngại thì tiểu nhân mang các vị đi cửa hông, trực tiếp vào nội viện. Khách điếm Tập Giang của chúng ta vừa sửa chữa lại, có một cái sân lớn nhất, vừa vặn thích hợp với các vị. Không biết tiểu nhân an bày như vậy, đại quản gia ngài có vừa lòng hay không?”
Vừa nói, tiểu nhị vừa nháy mắt với Thanh Thư, hiển nhiên là đang ám chỉ nếu Thanh Thư muốn biết cuối cùng chuyện gì đã xảy ra thì chờ vào sân rồi nói sau. Thanh Thư vốn là người linh hoạt, tất nhiên vừa thấy đã hiểu, lập tức đáp lời “Được, cứ như vậy đi, làm phiền tiểu nhị ca!”
Xe ngựa lại lần nữa lăn bánh, tiểu nhị kia tất nhiên là vừa đi trước dẫn đường, vừa giả bộ như đang giới thiệu lịch sử khách điếm, Giang thành có thắng cảnh gì nổi tiếng vân vân cho Thanh Thư nghe.
Mà trong toa xe, Bùi Vũ Khâm cùng Giang Mộ Yên cũng nghe được đối thoại của hai người bên ngoài thì chỉ biết nhìn nhau. Đối với chuyện khách điếm Ninh Á bị người ta mua rồi đổi thành khách điếm Tập Giang, hai người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Tuy hệ thống quản lý không chặt chẽ, kết cấu và trình tự cũng không nghiêm khắc được như hiện đại nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan đến việc chuyển nhượng đất đai cùng sản nghiệp, không phải sao? Chẳng lẽ lúc trước khi Bùi Vũ Khâm mua khách điếm Ninh Á này không có khế nhà, khế đất sao? Mà nếu có, vậy chẳng lẽ mấy thứ này không ở trong tay Bùi Vũ Khâm mà là do người nào khác nắm giữ? Nếu không thì khách điếm Ninh Á này sao có thể bị người ta bán đi chứ?
Sau khi xe ngựa dừng lại, Triển Tịch là người đầu tiên xuống xe, sau đó mọi người trên hai xe kia cũng lần lượt bước xuống. Những đầu bếp nữ cùng nha hoàn, nam phó đều tự giác chuyển đồ vào phòng. Mà Phạm đại phu cũng mang theo hòm thuốc tùy thân của hắn bước vào phòng đã được chuẩn bị cho mình.
Thanh Thư thì không ở trong sân mà đứng dưới táng cây hòe ở cửa viện nói gì đó với tiểu nhị, cũng không có dấu hiệu sẽ trở lại trong thời gian ngắn. Hồng Nguyệt đành phải cung kính đứng bên cạnh toa xe, nhẹ giọng báo cáo với Bùi Vũ Khâm và Giang Mộ Yên ở trong “Lão gia, phu nhân, Thanh Thư chắc là đi tìm hiểu tin tức rồi, chúng ta vào phòng chờ trước sao?”
Bùi Vũ Khâm gật gật đầu “Ừ, vào phòng trước đi thôi. Tuy xe ngựa cũng coi như vững vàng nhưng cũng không thể so sánh với phòng ở rộng rãi thoải mái. Yên nhi, hôm nay rốt cục nàng cũng có thể ngủ ngon rồi!”
Giang Mộ Yên nghĩ không biết rõ được nguyên nhân vì sao khách điếm Ninh Á này đổi chủ thì tối nay sợ là nàng sẽ ngủ không được. Nhưng ngoài miệng nàng cũng không nói gì, chỉ gật đầu, nắm lấy tay Bùi Vũ Khâm đỡ xuống xe rồi theo Hồng Nguyệt bước vào phòng chủ nhân thật sự cũng có vẻ thanh cao, nhã nhặn của sân này.
Hồng Nguyệt không hổ là một đại nha hoàn bên người chính thức, rất nhanh đã dùng nước ấm không biết kiếm ở đâu ra pha hai chung trà nóng hôi hổi bưng lên.
Lúc này, Thanh Thư đi tìm hiểu tin tức cũng đã trở lại. Biểu tình hắn có vẻ uể oải, Giang Mộ Yên vừa thấy vậy liền biết hắn thu hoạch không được bao nhiêu tin tức nhưng vẫn không nhịn được hỏi “Thanh Thư, tiểu nhị kia nói sao?”
“Hắn thật ra cũng biết không nhiều. Dù sao chỉ là một tiểu nhị thôi, làm việc ở khách điếm Ninh Á cũng mới hai năm, rất nhiều chuyện không biết rõ. Hắn chỉ nói là lão chưởng quầy khách điếm này cùng với phủ doãn đại nhân ở Giang phủ làm người bảo lãnh, bán khách điếm Ninh Á lâu đời này cho người ta. Mà người mua khách điếm này, theo miêu tả của tiểu nhị là một công cử trẻ tuổi, họ Tập, mọi người đều gọi hắn là Tập công tử, hình như là nhà giàu đến từ phương Bắc. Nhưng hướng Bắc ở Giang thành này, ngoại trừ Bùi gia chúng ta ở Phỉ Thúy thành thì làm gì còn nhà nào có đủ tài lực để mua khách điếm Ninh Á nữa chứ?
Ta cũng đã nhờ tiểu nhị miêu tả bề ngoài của vị Tập công tử kia nhưng hắn lại cố tình không nói rõ ràng. Chỉ nói Tập công tử bình thường rất ôn hòa, hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua từ xa một lần thôi chứ cũng không thấy rõ.
Cho nên chuyện tìm hiểu tin tức của Thanh Thư lần này xem như phí công rồi.”
/541
|