Kết quả Giang Mộ Yên ngủ lần này là thẳng đến sáng sớm hôm sau, xe ngựa đã xuất phát rồi mà nàng vẫn còn ngủ ngon lành, ngay cả tư thế dựa vào lòng Bùi Vũ Khâm cũng không thay đổi chút nào.
Mà Bùi Vũ Khâm vừa tân hôn đã có dấu hiệu sủng thê nghiêm trọng đừng nói là gọi nàng dậy ăn điểm tâm, ngay cả chuyện rửa mặt hắn cũng không làm vì không đành lòng quấy rầy giấc ngủ ngon của nàng.
Tuy nhiên đoàn xe cũng không thể vì vậy mà không khởi hành, cho nên xe ngựa cũng bắt đầu chậm rãi lăn bánh. Chạy được hơn trăm dặm đường, Giang Mộ Yên rốt cục cũng có dấu hiệu tỉnh ngủ.
Nàng đầu tien là giống heo con cọ cọ trong vòng tay Bùi Vũ Khâm mấy cái, sau đó mới không cam tâm tình nguyện hơi mở mắt. Toàn bộ quá trình nhìn lười biếng mà lại vô cùng đáng yêu.
Bùi Vũ Khâm thật sự yêu chết những động tác vô thức như vậy của nàng. Hắn cũng không thúc giục, chỉ mang nụ cười ấm áp, kiên nhẫn chờ đợi nàng thanh tỉnh, cho dù cánh tay bị nàng gối đã tê đến mức không còn cảm giác.
Giang Mộ Yên cuối cùng cũng tỉnh dậy, ánh mắt mơ hồ mở lại, còn chưa thấy rõ cảnh vật trước mắt đã cảm nhận được xe ngựa lắc lư thì không khỏi mơ màng hỏi “Chúng ta đã lên đường rồi sao?”
“Phải, đã đi được một lúc rồi! Yên nhi đã tỉnh ngủ chưa?”
Bùi Vũ Khâm kiên nhẫn mà dịu dàng trả lời vấn đề của nàng.
“Chưa đủ, vẫn còn cảm thấy hơi buồn ngủ, nhưng ta lại thấy đói bụng, trời đã sáng rồi sao?”
Lại đói bụng?
Lần này không ngợi Bùi Vũ Khâm nghẹn họng nhìn trân trối, Hồng Nguyệt và Thanh Thư đã muốn ngã vỡ cằm trước.
“Đã sáng lâu rồi, qua một canh giờ nữa sẽ là giữa trưa, cũng khó trách Yên nhi của ta lại đói bụng! Có điều hiện giờ xe ngựa đang chạy trên đường, không có đồ ăn nóng để cho nàng ăn. Hồng Nguyệt, điểm tâm dặn ngươi chuẩn bị đâu? May lấy ra cho Yên nhi dùng trước đi!”
“Dạ, lão gia!”
Hồng Nguyệt lúc này thật sự là hơi buồn bực vì nữ chủ tử của mình không biết vì sao lại đột nhiên trở nên lười biếng, ham ăn ham ngủ như vậy. tùy nàng biết phu nhân từ sau khi gả cho lão gia thì rốt cục cũng yên tâm, nhưng cũng không thể vì vậy mà sơ ý a! Lão gia tuy là nam nhân tốt nhưng chung quy cũng là nam nhân, mà nam nhân thì đều thích mỹ nữ a. Phu nhân nếu ăn thành một bà béo chỉ trong thời gian ngắn, lỡ như lão gia không thích thì làm sao bây giờ?
Hồng Nguyệt đơn giản chỉ là một nữ tử chưa thành thân còn nhỏ hơn Giang Mộ Yên một tuổi. Tương tự, Thanh Thư cũng là một nam quản gia chưa từng thành gia. Hơn nữa Bùi Vũ Khâm tuy từng làm cha một lần nhưng chỉ có chính hắn biết, lúc trước khi Lục Tử Yên mang thai Bùi Dạ Tập, giữa hai người bọn họ đã xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng. Thay vì nói Bùi Dạ Tập chính là kết tinh tình yêu của hắn cùng Lục Tử Yên thì nói đó là lợi thế chính ả chuẩn bị còn đúng hơn. Cho nên lúc Bùi Dạ Tập nằm trong bụng mẹ, Lục Tử Yên có triệu chứng gì khi mang thai, hắn cũng hoàn toàn không biết.
Mà tuy có mang theo một Phạm đại phu đi, nhưng thấy Giang Mộ Yên ăn được ngủ được, hơn nữa vẻ mặt lại hồng hào khỏe mạnh không thôi, có ai sẽ nghĩ tới chuyện gọi Phạm đại phu lên bắt mạch cho nàng chứ?
Cũng chính vì những người thấy Giang Mộ Yên như vậy đều không có kinh nghiệm nên mới không biết nữ nhân một khi xuất hiện những dấu hiệu này đại khái là do nguyên nhân gì. Mà bản thân Giang Mộ Yên cũng không cảm nhận được thật ra lúc này, trong bụng nàng đã có một tiểu sinh mệnh.
Bốn người hoàn toàn không biết gì hết, vì vậy mà hoàn toàn bỏ qua bụng Giang Mộ Yên, thế cho nên đợi đến khi thảm kịch sau này xảy ra thì đứa trẻ trong bụng gần như đã thành hình.
Mà Giang Mộ Yên lúc này vừa nghe có điểm tâm ăn thì lập tức hoàn toàn thanh tỉnh. Nhận lấy chén nước ấm Hồng Nguyệt đổ ra từ túi nước nhỏ lữ hành, súc miệng một chút, sau đó nàng liền nhanh tay cầm lấy hộp điểm tâm, bắt đầu ăn, khiến Bùi Vũ Khâm nhịn không được mà cười khẽ.
Giang Mộ Yên lúc này cũng cảm thấy bản thân mình mấy ngày nay hình như hơi quá tham ăn rồi, cho dù là đêm tân hôn mệt nhọc quá độ thì giờ cũng đã hai ngày trôi qua mà vẫn ăn nhiều ngủ nhiều như vậy, chẳng lẽ sức lực nàng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn sao? Cư nhiên còn ham ăn như vậy, này thật sự rất khoog bình thường!
Không biết Vũ Khâm có cảm thấy bị lừa khi cưới nàng hay không?
Giang Mộ Yên nghĩ vậy, liền đặt khối điểm tâm đang định đưa lên miệng trở lại hồm, miễn cưỡng lau miệng rồi nói “Ta ăn no rồi.”
Bùi Vũ Khâm nhìn ánh mắt rõ ràng toát lên vẻ đói bụng của nàng, sao lại nói no rồi? Chẳng lẽ là –
“Yên nhi, nha đầu ngốc, không cần phải cố kỵ gì hết, ta đã nói rồi, mặc kệ Yên nhi của ta biến thành như thế nào, trong cảm nhận của ta, nàng vĩnh viễn là duy nhất. Nàng cứ yên tâm mà ăn đi. Người xưa nói rất đúng, có thể ăn là phúc, nếu là phúc thì sao lại miễn cưỡng bản thân chứ?”
“Nhưng mà hai ngày nay ta thật sự ăn nhiều lắm rồi, gần như là ăn uống quá độ, cái gì cũng không làm. Cứ ăn nhiều như vậy, thật sự là – bản thân ta cũng thấy không ổn!”
“Yên nhi, cũng không thể nghĩ vậy được. Có thể là một tháng qua nàng giúp ta rất nhiều chuyện trong nhà, nào là xem sổ sách, nào là dạy ta học số học, cần rất nhiều trí lực mà lại không được nghỉ ngơi đầy đủ, dẫn đến thân thể và tinh thần bị hao tổn. Không chừng là giờ nàng nghỉ ngơi, thân thể ngược lại mới cảm thấy mệt mỏi, cho nên nàng mới đặc biệt buồn ngủ, cũng ăn được rất nhiều. Đây không phải hiện tượng gì xấu, chỉ cần là không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái là được rồi! Yên nhi, nàng có thấy khó chịu ở đâu không?” Bùi Vũ Khâm cẩn thận hỏi.
Giang Mộ Yên lập tức lắc đầu “Ta rất tốt, giống như đó giờ chưa bao giờ tốt như thế nào, không khó chịu ở đâu hết. Bất lluaanj là tinh thần hay thân thể đều cảm thấy rất khỏe, nhưng mà –”
“Không được nhưng! Cảm thấy thoải mái là được rồi. Mau, tiếp tục dùng điểm tâm đi. Chờ đến thành thị kế tiếp thì chúng ta sẽ đến tửu lâu Bùi gia chính thức dùng cơm!”
Mà Bùi Vũ Khâm vừa tân hôn đã có dấu hiệu sủng thê nghiêm trọng đừng nói là gọi nàng dậy ăn điểm tâm, ngay cả chuyện rửa mặt hắn cũng không làm vì không đành lòng quấy rầy giấc ngủ ngon của nàng.
Tuy nhiên đoàn xe cũng không thể vì vậy mà không khởi hành, cho nên xe ngựa cũng bắt đầu chậm rãi lăn bánh. Chạy được hơn trăm dặm đường, Giang Mộ Yên rốt cục cũng có dấu hiệu tỉnh ngủ.
Nàng đầu tien là giống heo con cọ cọ trong vòng tay Bùi Vũ Khâm mấy cái, sau đó mới không cam tâm tình nguyện hơi mở mắt. Toàn bộ quá trình nhìn lười biếng mà lại vô cùng đáng yêu.
Bùi Vũ Khâm thật sự yêu chết những động tác vô thức như vậy của nàng. Hắn cũng không thúc giục, chỉ mang nụ cười ấm áp, kiên nhẫn chờ đợi nàng thanh tỉnh, cho dù cánh tay bị nàng gối đã tê đến mức không còn cảm giác.
Giang Mộ Yên cuối cùng cũng tỉnh dậy, ánh mắt mơ hồ mở lại, còn chưa thấy rõ cảnh vật trước mắt đã cảm nhận được xe ngựa lắc lư thì không khỏi mơ màng hỏi “Chúng ta đã lên đường rồi sao?”
“Phải, đã đi được một lúc rồi! Yên nhi đã tỉnh ngủ chưa?”
Bùi Vũ Khâm kiên nhẫn mà dịu dàng trả lời vấn đề của nàng.
“Chưa đủ, vẫn còn cảm thấy hơi buồn ngủ, nhưng ta lại thấy đói bụng, trời đã sáng rồi sao?”
Lại đói bụng?
Lần này không ngợi Bùi Vũ Khâm nghẹn họng nhìn trân trối, Hồng Nguyệt và Thanh Thư đã muốn ngã vỡ cằm trước.
“Đã sáng lâu rồi, qua một canh giờ nữa sẽ là giữa trưa, cũng khó trách Yên nhi của ta lại đói bụng! Có điều hiện giờ xe ngựa đang chạy trên đường, không có đồ ăn nóng để cho nàng ăn. Hồng Nguyệt, điểm tâm dặn ngươi chuẩn bị đâu? May lấy ra cho Yên nhi dùng trước đi!”
“Dạ, lão gia!”
Hồng Nguyệt lúc này thật sự là hơi buồn bực vì nữ chủ tử của mình không biết vì sao lại đột nhiên trở nên lười biếng, ham ăn ham ngủ như vậy. tùy nàng biết phu nhân từ sau khi gả cho lão gia thì rốt cục cũng yên tâm, nhưng cũng không thể vì vậy mà sơ ý a! Lão gia tuy là nam nhân tốt nhưng chung quy cũng là nam nhân, mà nam nhân thì đều thích mỹ nữ a. Phu nhân nếu ăn thành một bà béo chỉ trong thời gian ngắn, lỡ như lão gia không thích thì làm sao bây giờ?
Hồng Nguyệt đơn giản chỉ là một nữ tử chưa thành thân còn nhỏ hơn Giang Mộ Yên một tuổi. Tương tự, Thanh Thư cũng là một nam quản gia chưa từng thành gia. Hơn nữa Bùi Vũ Khâm tuy từng làm cha một lần nhưng chỉ có chính hắn biết, lúc trước khi Lục Tử Yên mang thai Bùi Dạ Tập, giữa hai người bọn họ đã xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng. Thay vì nói Bùi Dạ Tập chính là kết tinh tình yêu của hắn cùng Lục Tử Yên thì nói đó là lợi thế chính ả chuẩn bị còn đúng hơn. Cho nên lúc Bùi Dạ Tập nằm trong bụng mẹ, Lục Tử Yên có triệu chứng gì khi mang thai, hắn cũng hoàn toàn không biết.
Mà tuy có mang theo một Phạm đại phu đi, nhưng thấy Giang Mộ Yên ăn được ngủ được, hơn nữa vẻ mặt lại hồng hào khỏe mạnh không thôi, có ai sẽ nghĩ tới chuyện gọi Phạm đại phu lên bắt mạch cho nàng chứ?
Cũng chính vì những người thấy Giang Mộ Yên như vậy đều không có kinh nghiệm nên mới không biết nữ nhân một khi xuất hiện những dấu hiệu này đại khái là do nguyên nhân gì. Mà bản thân Giang Mộ Yên cũng không cảm nhận được thật ra lúc này, trong bụng nàng đã có một tiểu sinh mệnh.
Bốn người hoàn toàn không biết gì hết, vì vậy mà hoàn toàn bỏ qua bụng Giang Mộ Yên, thế cho nên đợi đến khi thảm kịch sau này xảy ra thì đứa trẻ trong bụng gần như đã thành hình.
Mà Giang Mộ Yên lúc này vừa nghe có điểm tâm ăn thì lập tức hoàn toàn thanh tỉnh. Nhận lấy chén nước ấm Hồng Nguyệt đổ ra từ túi nước nhỏ lữ hành, súc miệng một chút, sau đó nàng liền nhanh tay cầm lấy hộp điểm tâm, bắt đầu ăn, khiến Bùi Vũ Khâm nhịn không được mà cười khẽ.
Giang Mộ Yên lúc này cũng cảm thấy bản thân mình mấy ngày nay hình như hơi quá tham ăn rồi, cho dù là đêm tân hôn mệt nhọc quá độ thì giờ cũng đã hai ngày trôi qua mà vẫn ăn nhiều ngủ nhiều như vậy, chẳng lẽ sức lực nàng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn sao? Cư nhiên còn ham ăn như vậy, này thật sự rất khoog bình thường!
Không biết Vũ Khâm có cảm thấy bị lừa khi cưới nàng hay không?
Giang Mộ Yên nghĩ vậy, liền đặt khối điểm tâm đang định đưa lên miệng trở lại hồm, miễn cưỡng lau miệng rồi nói “Ta ăn no rồi.”
Bùi Vũ Khâm nhìn ánh mắt rõ ràng toát lên vẻ đói bụng của nàng, sao lại nói no rồi? Chẳng lẽ là –
“Yên nhi, nha đầu ngốc, không cần phải cố kỵ gì hết, ta đã nói rồi, mặc kệ Yên nhi của ta biến thành như thế nào, trong cảm nhận của ta, nàng vĩnh viễn là duy nhất. Nàng cứ yên tâm mà ăn đi. Người xưa nói rất đúng, có thể ăn là phúc, nếu là phúc thì sao lại miễn cưỡng bản thân chứ?”
“Nhưng mà hai ngày nay ta thật sự ăn nhiều lắm rồi, gần như là ăn uống quá độ, cái gì cũng không làm. Cứ ăn nhiều như vậy, thật sự là – bản thân ta cũng thấy không ổn!”
“Yên nhi, cũng không thể nghĩ vậy được. Có thể là một tháng qua nàng giúp ta rất nhiều chuyện trong nhà, nào là xem sổ sách, nào là dạy ta học số học, cần rất nhiều trí lực mà lại không được nghỉ ngơi đầy đủ, dẫn đến thân thể và tinh thần bị hao tổn. Không chừng là giờ nàng nghỉ ngơi, thân thể ngược lại mới cảm thấy mệt mỏi, cho nên nàng mới đặc biệt buồn ngủ, cũng ăn được rất nhiều. Đây không phải hiện tượng gì xấu, chỉ cần là không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái là được rồi! Yên nhi, nàng có thấy khó chịu ở đâu không?” Bùi Vũ Khâm cẩn thận hỏi.
Giang Mộ Yên lập tức lắc đầu “Ta rất tốt, giống như đó giờ chưa bao giờ tốt như thế nào, không khó chịu ở đâu hết. Bất lluaanj là tinh thần hay thân thể đều cảm thấy rất khỏe, nhưng mà –”
“Không được nhưng! Cảm thấy thoải mái là được rồi. Mau, tiếp tục dùng điểm tâm đi. Chờ đến thành thị kế tiếp thì chúng ta sẽ đến tửu lâu Bùi gia chính thức dùng cơm!”
/541
|