Edit: Ring.
Một lần nữa trở lại trước bàn, tâm trạng Giang Mộ Yên cũng đã ổn định không ít. Nhìn lại một lần cuối cùng những gì đã làm được trong ngày hôm nay, sau đó nàng mới bắt đầu chờ Bùi Vũ Khâm đến.
Thật ra Bùi Vũ Khâm cũng sợ để Giang Mộ Yên chờ lâu nên đã vội vàng tắm rửa, rửa mặt chải đầu chỉnh trang một chút, ngay cả tóc còn chưa lau khô cũng đã đi thẳng đến thư phòng, khiến Thanh Thư đi theo phía sau không thể không bước nhanh hơn, cầm một cái khăn bông hô lớn “Lão gia, ngài đợi chút, tóc còn chưa lau!”
Bùi Vũ Khâm khoát tay “Không cần lau, lát nữa tự nhiên sẽ khô!”
~
Một đường bước đi nhanh, mắt thấy sắp đến cửa thư phòng, bước chân Bùi Vũ Khâm ngược lại trở nên chậm rãi, khiến Thanh Thư chạy theo sau không để ý, thiếu chút nữa đã đập mặt vào lưng hắn.
“Lão gia, ngài –”
Nói xòn chưa xong đã thấy Bùi Vũ Khâm hít một hơi thật sâu, sau đó mới tiếp tục bước đi, có điều tốc độ lúc này của hắn đã thong dong chậm rãi hơn vừa rồi nhiều. Bùi Vũ Khâm nhẹ nhàng bước đến đẩy cửa thư phòng.
“Vũ Khâm, đã trở lại rồi sao?”
Tất cả những khẩn trương, những bất an cùng do dự của Bùi Vũ Khâm đều biến mất không thấy khi nghe giọng ân cần hỏi thăm của Giang Mộ Yên.
Dường như bất luận là khi nào, chỉ cần hắn rời khỏi nàng một chút, khi trở lại thì đều có thể nghe một câu ‘Chàng trở lại rồi’ này, khiến hắn cảm thấy rất ấm áp.
Nhà sở dĩ có thể khiến người ta cảm thấy bình yên không phải là vì nơi đó lúc nào cũng có một người đang chờ mình sao?
“Ừm, đã trở lại. Nghe Thanh Thư nói nàng đã ở thư phòng đợi cả một ngày, sao không nghỉ ngơi một chút?”
Bùi Vũ Khâm vừa nói xong, Giang Mộ Yên cũng đã thấy được mái tóc dài ướt đẫm còn đang rỏ nước của hắn, nhất thời nàng không vui bước nhanh lên trước. Thanh Thư vừa thấy sắc mặt Giang Mộ Yên liền biết nàng định làm gì, vội càng thông minh đưa khăn bông lên.
Giang Mộ Yên lập tức nhận lấy, kéo Bùi Vũ Khâm đến ấn hắn ngồi xuống ghế “Trời thu gió lạnh, chàng đã lớn như vậy rồi sao không lau khô tóc rồi hẵng bước ra? Lỡ trúng gió xem, sau này sẽ biết thế nào là đau đầu!”
Bùi Vũ Khâm ấm áp hưởng thụ động tác lau tóc nhẹ nhàng của Giang Mộ Yên, giọng nói cũng nhẹ hơn, chột dạ lại mang theo mấy phần lấy lòng.
“Ta đi ra ngoài cả ngày, sợ nàng chờ sốt ruột. Huống chi giờ trời vẫn chưa tối, mặt trời cũng còn chưa lặn, sẽ không trúng gió đâu, một lát là khô ngay thôi!”
“Còn dám nói sao?”
Giang Mộ Yên lại đưa tay cốc nhẹ lên đầu Bùi Vũ Khâm, cảm thấy không hài lòng vì thái độ không quan tâm đến thân thể mình của hắn, tuy nhiên động tác lau tóc trên tay cũng không ngừng lại.
Mà Bùi Vũ Khâm bị gõ đầu không những không chút mất hứng mà còn cười rất vui vẻ.
“Yên nhi, chờ mấy ngày nữa thành thân rồi, chúng ta ai cũng không xem sổ sách nữa, đi chơi mười ngày nửa tháng, thư giãn một chút được không?”
Giang Mộ Yên vừa nghe vậy thì hơi giật mình, sau đó lập túc nở nụ cười “Vậy đương nhiên rất được, có điều chàng đi được thật sao? Bùi gia lớn như vậy, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện chờ chàng làm, ta lo chàng căn bản không thể an tâm theo ta đi du lịch. Nếu kéo theo một xe đầy sổ sách, một đường vừa du ngoạn vừa phê duyệt thì ta thấy không bằng ở nhà làm còn đỡ mệt hơn!”
Biết nàng đang trách hắn quá để ý chuyện sổ sách làm ăn, Bùi Vũ Khâm nhất thời nhịn không được ngẩng đầu nhìn nàng, bộ dạng tuyệt đối nghiêm túc nói “Sẽ không. Yên nhi, nếu đã đáp ứng mang nàng ra ngoài chơi cho thống khoái nửa tháng thì trong nửa tháng đó, ta tuyệt đối sẽ không đụng đến nửa quyển sổ sách.
Bởi vì sau này không biết khi nào mới có thể mang nàng đi xem thế giới này lần nữa cho nên lúc này, nhân lúc mới vào thu không lâu, thời tiết vẫn chưa quá lạnh, ta mang nàng ra ngoài đi dạo. Nhưng mà thời gian nhiều nhất chỉ có thể là nửa tháng, nàng không chê ít ta đã rất vui vẻ rồi!”
“Ngốc, không cần nghiêm túc như vậy đâu! Có chàng bên cạnh là ta rất vui rồi, đời này ta cũng không muốn phải rời xa chàng. Cho nên thế giới bên ngoài như thế nào đối với ta mà nói cũng không thật sự hấp dẫn như chàng nghĩ đâu. Có điều chàng nghĩ vậy khiến ta rất vui vẻ. Có thể đồng hành với chàng, vừa nghĩ đến thôi cũng đã đủ khiến ta cảm thấy mong đợi không thôi rồi!”
Nói xong, Giang Mộ Yên cũng buông khăn bông, vuốt lên mái tóc đen đã khô được bảy tám phần nói “Được rồi, xem như đã khô. Chờ cơm nước xong, phỏng chừng cũng không phải lo lắng vì trúng gió mà đau đầu nữa!”
“Yên nhi, cảm ơn nàng!”
“Cảm ơn ta cái gì? Vũ Khâm, hôm nay chàng có chút kỳ quái a. Sao ra ngoài một chuyến về lại khách khí như vậy? Hay là chàng có tâm sự?”
Giang Mộ Yên kỳ quái nhìn Bùi Vũ Khâm một cái khiến đáy lòng Bùi Vũ Khâm thầm cảm thấy hoảng hốt. Không phải hắn cố ý, nhưng mà bản năng hắn đã mở miệng trả lời trước một bước.
“Không có, chỉ là cảm thấy hình như ta luôn khiến nàng mệt nhọc nên trong lòng cảm thấy hổ thẹn cùng băn khoăn thôi!”
“Ngốc, không cần phải vậy. Tất cả những gì làm cho chàng đều là chuyện trong lòng ta muốn nhất, cũng nguyện ý làm nhất chứ không phải vì muốn chàng cảm ơn hay thấy áy náy. Được rồi, đừng thảo luận đề tài này nữa, chúng ta ăn cơm đi!”
“Yên nhi, nếu ta, ta –”
“Hửm? Sao vậy?”
Giang Mộ Yên thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của Bùi Vũ Khâm thì liền dùng mắt hỏi lại, cổ vũ hắn nói ra.
Nhưng Bùi Vũ Khâm khi nhìn đến ánh mắt nhu hòa thâm tình đó của nàng thì lại một lần nữa nuốt vào những lời định nói, thay bằng cái mỉm cười “Không có gì, ăn cơm đi!”
“Thật sự không có gì?”
“Ừm, thật sự không có gì!”
“Được rồi, Thanh Thư, chúng ta ăn cơm!”
Một lần nữa trở lại trước bàn, tâm trạng Giang Mộ Yên cũng đã ổn định không ít. Nhìn lại một lần cuối cùng những gì đã làm được trong ngày hôm nay, sau đó nàng mới bắt đầu chờ Bùi Vũ Khâm đến.
Thật ra Bùi Vũ Khâm cũng sợ để Giang Mộ Yên chờ lâu nên đã vội vàng tắm rửa, rửa mặt chải đầu chỉnh trang một chút, ngay cả tóc còn chưa lau khô cũng đã đi thẳng đến thư phòng, khiến Thanh Thư đi theo phía sau không thể không bước nhanh hơn, cầm một cái khăn bông hô lớn “Lão gia, ngài đợi chút, tóc còn chưa lau!”
Bùi Vũ Khâm khoát tay “Không cần lau, lát nữa tự nhiên sẽ khô!”
~
Một đường bước đi nhanh, mắt thấy sắp đến cửa thư phòng, bước chân Bùi Vũ Khâm ngược lại trở nên chậm rãi, khiến Thanh Thư chạy theo sau không để ý, thiếu chút nữa đã đập mặt vào lưng hắn.
“Lão gia, ngài –”
Nói xòn chưa xong đã thấy Bùi Vũ Khâm hít một hơi thật sâu, sau đó mới tiếp tục bước đi, có điều tốc độ lúc này của hắn đã thong dong chậm rãi hơn vừa rồi nhiều. Bùi Vũ Khâm nhẹ nhàng bước đến đẩy cửa thư phòng.
“Vũ Khâm, đã trở lại rồi sao?”
Tất cả những khẩn trương, những bất an cùng do dự của Bùi Vũ Khâm đều biến mất không thấy khi nghe giọng ân cần hỏi thăm của Giang Mộ Yên.
Dường như bất luận là khi nào, chỉ cần hắn rời khỏi nàng một chút, khi trở lại thì đều có thể nghe một câu ‘Chàng trở lại rồi’ này, khiến hắn cảm thấy rất ấm áp.
Nhà sở dĩ có thể khiến người ta cảm thấy bình yên không phải là vì nơi đó lúc nào cũng có một người đang chờ mình sao?
“Ừm, đã trở lại. Nghe Thanh Thư nói nàng đã ở thư phòng đợi cả một ngày, sao không nghỉ ngơi một chút?”
Bùi Vũ Khâm vừa nói xong, Giang Mộ Yên cũng đã thấy được mái tóc dài ướt đẫm còn đang rỏ nước của hắn, nhất thời nàng không vui bước nhanh lên trước. Thanh Thư vừa thấy sắc mặt Giang Mộ Yên liền biết nàng định làm gì, vội càng thông minh đưa khăn bông lên.
Giang Mộ Yên lập tức nhận lấy, kéo Bùi Vũ Khâm đến ấn hắn ngồi xuống ghế “Trời thu gió lạnh, chàng đã lớn như vậy rồi sao không lau khô tóc rồi hẵng bước ra? Lỡ trúng gió xem, sau này sẽ biết thế nào là đau đầu!”
Bùi Vũ Khâm ấm áp hưởng thụ động tác lau tóc nhẹ nhàng của Giang Mộ Yên, giọng nói cũng nhẹ hơn, chột dạ lại mang theo mấy phần lấy lòng.
“Ta đi ra ngoài cả ngày, sợ nàng chờ sốt ruột. Huống chi giờ trời vẫn chưa tối, mặt trời cũng còn chưa lặn, sẽ không trúng gió đâu, một lát là khô ngay thôi!”
“Còn dám nói sao?”
Giang Mộ Yên lại đưa tay cốc nhẹ lên đầu Bùi Vũ Khâm, cảm thấy không hài lòng vì thái độ không quan tâm đến thân thể mình của hắn, tuy nhiên động tác lau tóc trên tay cũng không ngừng lại.
Mà Bùi Vũ Khâm bị gõ đầu không những không chút mất hứng mà còn cười rất vui vẻ.
“Yên nhi, chờ mấy ngày nữa thành thân rồi, chúng ta ai cũng không xem sổ sách nữa, đi chơi mười ngày nửa tháng, thư giãn một chút được không?”
Giang Mộ Yên vừa nghe vậy thì hơi giật mình, sau đó lập túc nở nụ cười “Vậy đương nhiên rất được, có điều chàng đi được thật sao? Bùi gia lớn như vậy, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện chờ chàng làm, ta lo chàng căn bản không thể an tâm theo ta đi du lịch. Nếu kéo theo một xe đầy sổ sách, một đường vừa du ngoạn vừa phê duyệt thì ta thấy không bằng ở nhà làm còn đỡ mệt hơn!”
Biết nàng đang trách hắn quá để ý chuyện sổ sách làm ăn, Bùi Vũ Khâm nhất thời nhịn không được ngẩng đầu nhìn nàng, bộ dạng tuyệt đối nghiêm túc nói “Sẽ không. Yên nhi, nếu đã đáp ứng mang nàng ra ngoài chơi cho thống khoái nửa tháng thì trong nửa tháng đó, ta tuyệt đối sẽ không đụng đến nửa quyển sổ sách.
Bởi vì sau này không biết khi nào mới có thể mang nàng đi xem thế giới này lần nữa cho nên lúc này, nhân lúc mới vào thu không lâu, thời tiết vẫn chưa quá lạnh, ta mang nàng ra ngoài đi dạo. Nhưng mà thời gian nhiều nhất chỉ có thể là nửa tháng, nàng không chê ít ta đã rất vui vẻ rồi!”
“Ngốc, không cần nghiêm túc như vậy đâu! Có chàng bên cạnh là ta rất vui rồi, đời này ta cũng không muốn phải rời xa chàng. Cho nên thế giới bên ngoài như thế nào đối với ta mà nói cũng không thật sự hấp dẫn như chàng nghĩ đâu. Có điều chàng nghĩ vậy khiến ta rất vui vẻ. Có thể đồng hành với chàng, vừa nghĩ đến thôi cũng đã đủ khiến ta cảm thấy mong đợi không thôi rồi!”
Nói xong, Giang Mộ Yên cũng buông khăn bông, vuốt lên mái tóc đen đã khô được bảy tám phần nói “Được rồi, xem như đã khô. Chờ cơm nước xong, phỏng chừng cũng không phải lo lắng vì trúng gió mà đau đầu nữa!”
“Yên nhi, cảm ơn nàng!”
“Cảm ơn ta cái gì? Vũ Khâm, hôm nay chàng có chút kỳ quái a. Sao ra ngoài một chuyến về lại khách khí như vậy? Hay là chàng có tâm sự?”
Giang Mộ Yên kỳ quái nhìn Bùi Vũ Khâm một cái khiến đáy lòng Bùi Vũ Khâm thầm cảm thấy hoảng hốt. Không phải hắn cố ý, nhưng mà bản năng hắn đã mở miệng trả lời trước một bước.
“Không có, chỉ là cảm thấy hình như ta luôn khiến nàng mệt nhọc nên trong lòng cảm thấy hổ thẹn cùng băn khoăn thôi!”
“Ngốc, không cần phải vậy. Tất cả những gì làm cho chàng đều là chuyện trong lòng ta muốn nhất, cũng nguyện ý làm nhất chứ không phải vì muốn chàng cảm ơn hay thấy áy náy. Được rồi, đừng thảo luận đề tài này nữa, chúng ta ăn cơm đi!”
“Yên nhi, nếu ta, ta –”
“Hửm? Sao vậy?”
Giang Mộ Yên thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của Bùi Vũ Khâm thì liền dùng mắt hỏi lại, cổ vũ hắn nói ra.
Nhưng Bùi Vũ Khâm khi nhìn đến ánh mắt nhu hòa thâm tình đó của nàng thì lại một lần nữa nuốt vào những lời định nói, thay bằng cái mỉm cười “Không có gì, ăn cơm đi!”
“Thật sự không có gì?”
“Ừm, thật sự không có gì!”
“Được rồi, Thanh Thư, chúng ta ăn cơm!”
/541
|