Hôm nay thời tiết hơi âm u, tôi kéo rèm cửa phòng làm việc ra, mở cửa sổ, bên ngoài chỉ là một màu xám tro do trời mưa. Tôi gọi điện thoại cho Bí Đỏ: “Bí Đỏ, tâm sự với tớ đi, trời mưa làm tớ buồn quá, cậu làm ánh mặt trời cho tớ đi.”
“Trời mưa, mẹ muốn lập gia đình, Bí Đỏ có chuyện phải làm. Không rãnh.” Câu đầu tiên cô ấy nói là đuổi tôi đi, nghe tiếng “Đô đô” phát ra từ chiếc điện thoại, tôi thề sẽ không nói chuyện với cô ấy trong vòng ba ngày để trả thù cô ấy. Thật ra lúc nào tôi cũng nghĩ như vậy nhưng khi cô ấy đến tìm tôi thì tôi lại quên mất.
Không muốn làm việc, tôi dạo qua dạo lại trên mạng. Cứ dạo đi dạo lại một hồi đến khi tan làm. Tôi đứng dậy đi ra phòng làm việc chung, mọi người đang hăng say thảo luận xem nên đi đâu vào lễ Quốc Khánh này, còn có cả tiền thưởng lễ, nên tiêu xài vào việc gì đây? Tiểu Chu cao giọng nói: “Nói không chừng lần du lịch này có thể gặp được một anh chàng đẹp trai nào đó.” Con bé này, lúc nào cũng mơ mộng. Bình thường khi gần đến giờ tan làm, nếu không có việc gì gấp thì mọi người sẽ xúm lại nói chuyện phiếm, nói cho oai là “Tăng cường tình hữu nghị giữa các đồng nghiệp.”
Tiểu Chu thấy tôi cũng muốn tham gia nên kéo cái ghế cho tôi ngồi, cô ấy hỏi: “Lão Đại, tụi em tính đi chơi xa vào dịp quốc khánh, chị cho tụi em chút ý kiến đi, rồi đi với tụi em cho vui…”
Tôi cười tươi hỏi mọi người: “Mọi người muốn đi đâu vậy?”
“Núi Quế Lâm đẹp đó” “Hay là đi Lâm Viên Tô Châu đi” “Tôi cảm thấy nên đi Cửu Trại”… Mỗi người một ý kiến.
Đợi mọi người thảo luận xong, tôi mới tổng kết lại một câu: “Không được xa quá, chỉ nên đi gần đây thôi. Cho an toàn.”
“A…” Mọi người thất vọng.
“Cũng vì lo nghĩ cho sự an toàn của quần chúng nhân dân mà.” Tôi cười giải thích.
“Vậy chị có ý kiến gì?” Mọi người nhìn chằm chằm tôi.
“Mọi người suy nghĩ một chút đi, một đám người chúng ta kéo nhau đi khắp nơi, ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố là chuyện nhỏ nhưng hù dọa người dân mới là chuyện lớn, cho nên…” Tôi còn chưa nói hết câu thì một trận mưa quả đấm đã ập đến.
Thật ra thì bọn họ cũng không dùng sức là mấy, chỉ hơi đau một chút thôi, vai tôi bây giờ vẫn còn đau một chút. Tôi và Tiểu Chi đi vào thang máy, cô ấy áy náy nói: “Lão đại, vừa rồi em không có chú ý nên ra tay hơi nặng một tí.”
“Thì ra người ra tay mạnh nhất là em.” Tôi hung tợn đến gần Tiểu Chu, lúc này cửa thang máy mở ra, tôi thấy Thiếu Hoa đang đứng chờ tôi dưới đại sảnh. Tóc của Thiếu Hoa tóc dài rồi, dùng một cái kẹp kẹp tóc lại ở sau ót, áo sơ mi màu trắng và chiếc vát màu xanh dương làm cô ấy thành thục hơn nhiều.
“Chị Lạc, em…” Thiếu Hoa vừa nhìn thấy tôi liền tiến tới gần.
“Thiếu Hoa, có chuyện gì sao?” Tôi nhìn xung quanh, cô ấy tới một mình.
“Chị Lạc, em tới tìm chị.” Thiếu Hoa nhỏ giọng nói, gương mặt chột dạ, giống như tìm tôi là chuyện rất mất mặt.
“Đi ăn cơm trước đi.”
Mưa đã không còn lớn nữa nhưng vẫn kéo dài mãi, vũng nước đọng lại trên nền xi măng chỉ cần dậm chân lên thì nước sẽ tràn ra. Tôi và Thiếu Hoa mỗi người cầm một cây dù, nói chuyện phiếm: “Thiếu Hoa, gần đây em sao rồi? Học đến đâu rồi?” Tôi quay đầu hỏi Thiếu Hoa.
Thiếu Hoa đi tới bên cạnh tôi, nói: “Chị Lạc, em đã tốt nghiệp, bây giờ đang đi làm.”
“Phải ha, em cũng lớn rồi, bây giờ đang làm ở đâu?” Chỉ chớp mắt mà Thiếu Hoa đã tốt nghiệp đại học rồi.
“Trường Nhất Trung.”
“Không tệ lắm, dạy năm 2 đại học sao?”
“Không, em dạy cấp trung học cơ sở.”
“Bạn trai cũng ở lại thành phố à?” Tôi nhớ Thiếu Hoa có một người bạn trai.
“Khi tốt nghiệp anh ta đã về quê rồi.” Vẻ mặt Thiếu Hoa có chút mất mát, sau đó cô ấy nói “Trong lớp cũng có nhiều bạn chia tay vào lúc tốt nghiệp.”
Tôi nhớ Thiếu Hoa thích ăn món Hồ Nam nên tìm một quán ăn gần công ty ăn cơm Hồ Nam.
“Đầu cá sốt tiêu, đậu phụ khô Du Huyền, thịt xào. Thêm một món rau cải.” Tôi gọi những món mà trước kia Thiếu Hoa rất thích.
“Chị Lạc, hai chúng ta làm sao có thể ăn nhiều như vậy?” Thiếu Hoa nhắc nhở tôi.
Tôi cười cười, nói: “Thì ăn từ từ, nhìn em gầy chưa kìa, gần đây không ăn uống gì à? Đang giảm cân sao?”
“Không có, em mới tốt nghiệp không có kinh nghiệm nên gặp rất nhiều áp lực, cơ thể mới gầy đi.”
“Không phải tại thất tình chứ?” Tôi chế nhạo Thiếu Hoa.
Thiếu Hoa cúi đầu, giống như bị tôi nói trúng. Sau đó từ từ hớp một ngụm trà, mới nói: “Chị Lạc, chúng ta nói chuyện về anh em một chút đi, có được không?” Lúc này Thiếu Hoa mới đi vào vấn đề chính, tôi đoán cô ấy muốn nói chuyện của Lưu Thiếu Ngôn nhưng tôi không biết cô ấy sẽ nói chuyện gì nên gật đầu nói “Được.”
“Chị Lạc, anh em lại ly hôn.” Thiếu Hoa từng câu từng chữ nói.
Tôi quả nhiên khiếp sợ khi nghe thấy lời này, không ngờ Lưu Thiếu Ngôn mới kết hôn được một năm với Triệu Ninh Ninh đã ly hôn. Lòng tôi không khỏi dâng lên một tia sảng khoái, từ lúc nào tôi lại hả hê khi người khác gặp nạn thế này?
Tôi ừ một tiếng, chuyện như vậy tôi tốt nhất không nên xen vào. Thiếu Hoa tiếp tục nói: “Lần trước anh em bị người ta đánh, xương bên đùi phải bị bể nên… đã tàn phế rồi. Lúc anh em chữa bệnh Triệu Ninh Ninh nói trong nhà không có tiền nên ba mẹ em liền đưa tiền cho cô ta. Không ngờ cô ta lại len lén đem tiền về nhà mẹ ruột, chân anh em không thể khỏi hẳn, cô ta liền ly hôn. Cô ta quả thật không phải là con người.” Thiếu Hoa nói tới chỗ này, bởi vì tức giận nên âm lượng có chút cao, mấy người bên cạnh đều quay lại nhìn chúng tôi.
Mưa vẫn không dứt, thỉnh thoảng lại bắn lên cửa kính tạo ra vệt nước thẳng tắp như nước mắt.
Thiếu Hoa lấy lại bình tĩnh rồi mới nói tiếp: “Sau khi ly hôn với anh em, Triệu Ninh Ninh đi theo một ông chủ lớn qua Hồng Kông. Cô ta là hạng người dựa vào sắc đẹp mà đổi lấy tiền tài, đợi sau này cô ta già rồi, cô ta sẽ biết thế nào là hối hận. Em thật sự không hiểu, làm sao anh em có thể sống chung với cô ta. Anh em cũng không đi làm, anh ấy nói không còn mặt mũi nào nữa. Ba mẹ em đón anh ấy về nhà, bây giờ ngày nào anh ấy cũng uống rượu, nói năng hồ đồ, người nào khuyên cũng không nghe, lúc say rượu anh ấy thấy ai cũng kêu Lạc Băng.” Nói tới đây Thiếu Hoa nghẹn ngào, lòng tôi cũng khó chịu, vốn là nghe nói hắn ly hôn, còn tưởng chỉ giống như lần ly hôn trước. Dù sao hắn cũng từng là người tôi yêu suốt chín năm, hôm nay hắn ra thế này, tôi làm sao có thể không có chút thương cảm. Tôi đưa ngón trỏ ra, vẽ vòng tròn trên tường kính, trên đó lưu lại dấu tay của tôi rồi lại nhanh chóng biến mất.
“Chị Lạc, nhà em cũng biết bây giờ muốn chị quay lại là chuyện không thể nào, ba mẹ em cũng không có mặt mũi để gặp chị, bọn họ luôn trách mình làm sao có thể sinh ra một đứa con trai xấu xa như thế. Nhưng em biết bọn họ vẫn luôn mong chị có thể đến thăm anh em một lần nhưng họ lại không có mặt mũi để cầu xin chị. Nhà em luôn hy vọng chị có thể khuyên anh em đừng buông thả như vậy nữa, ba mẹ em cũng đã lớn tuổi rồi, làm sao có thể chịu đựng được chuyện này chứ.” Thiếu Hoa đã khóc không thành tiếng.
Tôi trầm mặc, không biết mình có nên xuất hiện trước mặt Lưu Thiếu Ngôn không. Thiếu Hoa thấy tôi không nói gì nên kéo tay tôi cầu xin: “Chị Lạc, em van chị, em van chị. Chỉ có chị mới có thể cứu được anh em. Bây giờ anh ấy chỉ nhớ chị, em van chị.”
“Thiếu Hoa, chị…”
Thiếu Hoa dùng khăn giấy lau nước mắt, nói: “Thật ra thì anh em vẫn cảm thấy có lỗi với chị. Anh ấy và Triệu Ninh Ninh kết hôn cũng không có được lời chúc phúc của gia đình, hôn lễ của bọn họ ba mẹ em cũng không tham gia. Một năm nay ba mẹ đối với anh em lúc mặn lúc nhạt, anh ấy rất buồn nhưng Triệu Ninh Ninh lại không hiểu nỗi lòng của anh ấy. Cho nên hai người cứ năm ngày là có ba ngày cãi nhau ầm ĩ. Bây giờ anh ấy vừa xảy ra chuyện cô ta cũng không an ủi lấy một câu mà đã chạy theo người khác...”
…
Tôi theo Thiếu Hoa đến nhà Lưu gia thì trời đã tối đen, mưa cũng đã tạnh nhưng đường thì vẫn còn ướt nhẹp. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, trong không khí truyền đến mùi hương của món sủi cảo từ nhà ai đó, không biết là nhà ai đang sum họp đây?
Nhờ vào ánh đèn đường tôi thấy được con đường mà ngày xưa tôi và Lưu Thiếu Ngôn vui vẻ xách đồ nắm tay nhau đi về nhà. Ven đường còn có cây này, cỏ kia. Tôi cảm thấy mắt hơi cay cay, tại sao cho dù tôi có làm gì thì phần trí nhớ kia cũng không thể mất đi? Cảnh vật này làm tôi nhớ lại rất nhiều chuyện xưa, ngày thường tôi luôn trách trí nhớ của mình không tốt nhưng vào giây phút này, tôi lại hi vọng nó không cần phải tốt như thế, hãy đem tất cả mọi thứ quên hết đi.
Toàn bộ đau thương chiếm cứ lấy lòng tôi.
“Chị dâu, cẩn thận một chút.” Thiếu Hoa cũng đắm chìm trong trong ký ức sao? Cô ấy gọi tôi là chị dâu.
Đứng trước cửa lớn của Lưu gia, tôi cảm thấy chân mình như nặng ngàn cân. Rốt cuộc, tôi cũng bước vào cửa Lưu gia, ánh đèn thật chói mắt, Lưu Thiếu Ngôn đang ngồi uống rượu trên sô fa. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn tôi biết hắn đã không còn là Lưu Thiếu Ngôn. Người đàn ông trước mắt tôi cứ như chết rồi, mặt đầy râu, tôi không thể nào liên kết được người trước mắt với Lưu Thiếu Ngôn của ngày xưa.
Lòng tôi chợt mềm nhũn. Người đàn ông trước mắt và Triệu Ninh Ninh đã từng đâm tôi một dao, giây phút này tất cả mọi hận thù bỗng biến mất.
“Lạc Băng, em là Lạc Băng.” Lưu Thiếu Ngôn xộc xệch đi tới kéo tay tôi, tôi tưởng hắn đã nhận ra tôi nhưng hắn lại xoay người, kéo tay Thiếu Hoa nói: “Lạc Băng, em là Lạc Băng.”
“Thiếu Ngôn.” Tôi kêu tên hắn, cố gắng gọi hắn tỉnh lại. Sắc mặt hắn chợt thay đổi, dùng tay ôm đầu, trong mắt là nỗi sợ hãi, đôi môi run run, quay ngược lại hai bước, ngập ngừng nói: “Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi mà.” Lưu Thiếu Ngôn khẽ nói, đi thẳng về góc tường. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng sẽ nhìn thấy hắn trong bộ dạng thảm hại như ngày hôm nay.
Tôi không nói gì nữa, cũng không nhẫn tâm nhìn tiếp. Tôi xoay người đi khỏi Lưu gia. Đi trên con đường quen thuộc, ánh đèn trải dài trên mặt đường. Tôi cảm thấy toàn thân như chao đảo, lòng như bị ngàn đao đâm vào, thì ra khi nhìn thấy hắn thảm hại thì lòng tôi càng đau hơn khi nhìn thấy hắn và Triệu Ninh Ninh sống vui vẻ bên nhau. Thì ra để hận một người, lòng bạn cũng đau đớn không kém.
Tôi hối hận vì đã đến Lưu gia với Thiếu Hoa, nếu như tôi không thấy bộ dạng bây giờ của Lưu Thiếu Ngôn, ít nhất tôi vẫn còn giữ lại được hình dáng đẹp đẽ của hắn trong ký ức. Tôi đưa tay sờ mặt, tôi lại rơi nước mắt rồi.
Vùng ngoại ô thật hoang vắng, nhà nào cũng giống nhà nào cứ giống như mê cung, tôi đi lòng vòng nãy giờ vẫn quay về chỗ cũ. Trời càng lúc càng tối, tôi đạp lên một vũng nước, phát ra tiếng “lõm bõm”, trong lòng lại dâng lên một nỗi lo lắng. Tôi kiên trì bắt mình đi về phía trước, không quay đầu lại.
Có lúc kiên trì tới cùng cũng không giúp được gì. Có một cái gọi là giác quan thứ sáu, tôi cảm thấy có người luôn nhìn chằm chằm tôi.
Có người theo dõi tôi!
Lông măng toàn thân tôi dựng đứng cả lên, tôi không dám quay đầu lại, tôi nghe nói vùng ngoại ô không được an toàn, ban ngày cũng có trộm cướp, huống chi bây giờ là đêm khuya. Tôi sợ, chỉ hối tiếc sao mình không thể sớm thoát ra khỏi cái mê cung này. Nhưng đã đi vào thì tôi chỉ có thể đi tiếp. Tim tôi đập mạnh như con thỏ chạy loạn, những phim kinh dị mà tôi đã xem lần lượt hiện ra trong đầu “Âm thanh đáng sợ” “The Ringu”… Càng nghĩ càng sợ, trong ngõ hẻm chỉ có tiếng giầy cao gót của tôi.
Khi hai người đàn ông dữ dằn đứng trước mặt tôi, tôi hét lên một tiếng, tôi biết tôi đã gặp cướp rồi. Lòng tôi trừ sợ hãi vẫn chỉ có sợ hãi.
“Cô gái, phiền cô đem di động và tiền ra đây, chúng tôi không cướp sắc, cô cứ yên tâm đi. Đừng có la lên, nếu không tôi sẽ rạch mặt cô.” Người cao hơn vừa cười vừa lăm le con dao trong tay. Nụ cười ấy cứ như nụ cười chuyên nghiệp của Bí Đỏ khi phục vụ khách hàng.
Tôi hiểu những gì họ nói nhưng do sợ quá nên chân mềm nhũn, tay lụt lung tung rồi đem cái ví tiền ra. Người cao to giật lấy cái ví, còn người thấp hơn thì không kiên nhẫn nữa, giựt lấy cái túi xách của tôi rồi bỏ đi. Tôi ngốc nghếch đứng tại chỗ, đây không phải là loại chuyện mà phim truyền hình hay chiếu sao? Tại sao tôi lại gặp phải chuyện này?
Ai ngờ người cao lớn như nhớ ra điều gì quay người lại. Nhìn họ quay trở lại tôi hét lên, liều mạng bỏ chạy nhưng bị họ dồn ép vào một ngõ cụt. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, giỏ xách cũng bị cướp đi rồi trừ cướp sắc ra họ còn làm gì chứ. Ngoài lý do đó ra tôi thật sự không hiểu họ quay lại để làm gì.
“Trời mưa, mẹ muốn lập gia đình, Bí Đỏ có chuyện phải làm. Không rãnh.” Câu đầu tiên cô ấy nói là đuổi tôi đi, nghe tiếng “Đô đô” phát ra từ chiếc điện thoại, tôi thề sẽ không nói chuyện với cô ấy trong vòng ba ngày để trả thù cô ấy. Thật ra lúc nào tôi cũng nghĩ như vậy nhưng khi cô ấy đến tìm tôi thì tôi lại quên mất.
Không muốn làm việc, tôi dạo qua dạo lại trên mạng. Cứ dạo đi dạo lại một hồi đến khi tan làm. Tôi đứng dậy đi ra phòng làm việc chung, mọi người đang hăng say thảo luận xem nên đi đâu vào lễ Quốc Khánh này, còn có cả tiền thưởng lễ, nên tiêu xài vào việc gì đây? Tiểu Chu cao giọng nói: “Nói không chừng lần du lịch này có thể gặp được một anh chàng đẹp trai nào đó.” Con bé này, lúc nào cũng mơ mộng. Bình thường khi gần đến giờ tan làm, nếu không có việc gì gấp thì mọi người sẽ xúm lại nói chuyện phiếm, nói cho oai là “Tăng cường tình hữu nghị giữa các đồng nghiệp.”
Tiểu Chu thấy tôi cũng muốn tham gia nên kéo cái ghế cho tôi ngồi, cô ấy hỏi: “Lão Đại, tụi em tính đi chơi xa vào dịp quốc khánh, chị cho tụi em chút ý kiến đi, rồi đi với tụi em cho vui…”
Tôi cười tươi hỏi mọi người: “Mọi người muốn đi đâu vậy?”
“Núi Quế Lâm đẹp đó” “Hay là đi Lâm Viên Tô Châu đi” “Tôi cảm thấy nên đi Cửu Trại”… Mỗi người một ý kiến.
Đợi mọi người thảo luận xong, tôi mới tổng kết lại một câu: “Không được xa quá, chỉ nên đi gần đây thôi. Cho an toàn.”
“A…” Mọi người thất vọng.
“Cũng vì lo nghĩ cho sự an toàn của quần chúng nhân dân mà.” Tôi cười giải thích.
“Vậy chị có ý kiến gì?” Mọi người nhìn chằm chằm tôi.
“Mọi người suy nghĩ một chút đi, một đám người chúng ta kéo nhau đi khắp nơi, ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố là chuyện nhỏ nhưng hù dọa người dân mới là chuyện lớn, cho nên…” Tôi còn chưa nói hết câu thì một trận mưa quả đấm đã ập đến.
Thật ra thì bọn họ cũng không dùng sức là mấy, chỉ hơi đau một chút thôi, vai tôi bây giờ vẫn còn đau một chút. Tôi và Tiểu Chi đi vào thang máy, cô ấy áy náy nói: “Lão đại, vừa rồi em không có chú ý nên ra tay hơi nặng một tí.”
“Thì ra người ra tay mạnh nhất là em.” Tôi hung tợn đến gần Tiểu Chu, lúc này cửa thang máy mở ra, tôi thấy Thiếu Hoa đang đứng chờ tôi dưới đại sảnh. Tóc của Thiếu Hoa tóc dài rồi, dùng một cái kẹp kẹp tóc lại ở sau ót, áo sơ mi màu trắng và chiếc vát màu xanh dương làm cô ấy thành thục hơn nhiều.
“Chị Lạc, em…” Thiếu Hoa vừa nhìn thấy tôi liền tiến tới gần.
“Thiếu Hoa, có chuyện gì sao?” Tôi nhìn xung quanh, cô ấy tới một mình.
“Chị Lạc, em tới tìm chị.” Thiếu Hoa nhỏ giọng nói, gương mặt chột dạ, giống như tìm tôi là chuyện rất mất mặt.
“Đi ăn cơm trước đi.”
Mưa đã không còn lớn nữa nhưng vẫn kéo dài mãi, vũng nước đọng lại trên nền xi măng chỉ cần dậm chân lên thì nước sẽ tràn ra. Tôi và Thiếu Hoa mỗi người cầm một cây dù, nói chuyện phiếm: “Thiếu Hoa, gần đây em sao rồi? Học đến đâu rồi?” Tôi quay đầu hỏi Thiếu Hoa.
Thiếu Hoa đi tới bên cạnh tôi, nói: “Chị Lạc, em đã tốt nghiệp, bây giờ đang đi làm.”
“Phải ha, em cũng lớn rồi, bây giờ đang làm ở đâu?” Chỉ chớp mắt mà Thiếu Hoa đã tốt nghiệp đại học rồi.
“Trường Nhất Trung.”
“Không tệ lắm, dạy năm 2 đại học sao?”
“Không, em dạy cấp trung học cơ sở.”
“Bạn trai cũng ở lại thành phố à?” Tôi nhớ Thiếu Hoa có một người bạn trai.
“Khi tốt nghiệp anh ta đã về quê rồi.” Vẻ mặt Thiếu Hoa có chút mất mát, sau đó cô ấy nói “Trong lớp cũng có nhiều bạn chia tay vào lúc tốt nghiệp.”
Tôi nhớ Thiếu Hoa thích ăn món Hồ Nam nên tìm một quán ăn gần công ty ăn cơm Hồ Nam.
“Đầu cá sốt tiêu, đậu phụ khô Du Huyền, thịt xào. Thêm một món rau cải.” Tôi gọi những món mà trước kia Thiếu Hoa rất thích.
“Chị Lạc, hai chúng ta làm sao có thể ăn nhiều như vậy?” Thiếu Hoa nhắc nhở tôi.
Tôi cười cười, nói: “Thì ăn từ từ, nhìn em gầy chưa kìa, gần đây không ăn uống gì à? Đang giảm cân sao?”
“Không có, em mới tốt nghiệp không có kinh nghiệm nên gặp rất nhiều áp lực, cơ thể mới gầy đi.”
“Không phải tại thất tình chứ?” Tôi chế nhạo Thiếu Hoa.
Thiếu Hoa cúi đầu, giống như bị tôi nói trúng. Sau đó từ từ hớp một ngụm trà, mới nói: “Chị Lạc, chúng ta nói chuyện về anh em một chút đi, có được không?” Lúc này Thiếu Hoa mới đi vào vấn đề chính, tôi đoán cô ấy muốn nói chuyện của Lưu Thiếu Ngôn nhưng tôi không biết cô ấy sẽ nói chuyện gì nên gật đầu nói “Được.”
“Chị Lạc, anh em lại ly hôn.” Thiếu Hoa từng câu từng chữ nói.
Tôi quả nhiên khiếp sợ khi nghe thấy lời này, không ngờ Lưu Thiếu Ngôn mới kết hôn được một năm với Triệu Ninh Ninh đã ly hôn. Lòng tôi không khỏi dâng lên một tia sảng khoái, từ lúc nào tôi lại hả hê khi người khác gặp nạn thế này?
Tôi ừ một tiếng, chuyện như vậy tôi tốt nhất không nên xen vào. Thiếu Hoa tiếp tục nói: “Lần trước anh em bị người ta đánh, xương bên đùi phải bị bể nên… đã tàn phế rồi. Lúc anh em chữa bệnh Triệu Ninh Ninh nói trong nhà không có tiền nên ba mẹ em liền đưa tiền cho cô ta. Không ngờ cô ta lại len lén đem tiền về nhà mẹ ruột, chân anh em không thể khỏi hẳn, cô ta liền ly hôn. Cô ta quả thật không phải là con người.” Thiếu Hoa nói tới chỗ này, bởi vì tức giận nên âm lượng có chút cao, mấy người bên cạnh đều quay lại nhìn chúng tôi.
Mưa vẫn không dứt, thỉnh thoảng lại bắn lên cửa kính tạo ra vệt nước thẳng tắp như nước mắt.
Thiếu Hoa lấy lại bình tĩnh rồi mới nói tiếp: “Sau khi ly hôn với anh em, Triệu Ninh Ninh đi theo một ông chủ lớn qua Hồng Kông. Cô ta là hạng người dựa vào sắc đẹp mà đổi lấy tiền tài, đợi sau này cô ta già rồi, cô ta sẽ biết thế nào là hối hận. Em thật sự không hiểu, làm sao anh em có thể sống chung với cô ta. Anh em cũng không đi làm, anh ấy nói không còn mặt mũi nào nữa. Ba mẹ em đón anh ấy về nhà, bây giờ ngày nào anh ấy cũng uống rượu, nói năng hồ đồ, người nào khuyên cũng không nghe, lúc say rượu anh ấy thấy ai cũng kêu Lạc Băng.” Nói tới đây Thiếu Hoa nghẹn ngào, lòng tôi cũng khó chịu, vốn là nghe nói hắn ly hôn, còn tưởng chỉ giống như lần ly hôn trước. Dù sao hắn cũng từng là người tôi yêu suốt chín năm, hôm nay hắn ra thế này, tôi làm sao có thể không có chút thương cảm. Tôi đưa ngón trỏ ra, vẽ vòng tròn trên tường kính, trên đó lưu lại dấu tay của tôi rồi lại nhanh chóng biến mất.
“Chị Lạc, nhà em cũng biết bây giờ muốn chị quay lại là chuyện không thể nào, ba mẹ em cũng không có mặt mũi để gặp chị, bọn họ luôn trách mình làm sao có thể sinh ra một đứa con trai xấu xa như thế. Nhưng em biết bọn họ vẫn luôn mong chị có thể đến thăm anh em một lần nhưng họ lại không có mặt mũi để cầu xin chị. Nhà em luôn hy vọng chị có thể khuyên anh em đừng buông thả như vậy nữa, ba mẹ em cũng đã lớn tuổi rồi, làm sao có thể chịu đựng được chuyện này chứ.” Thiếu Hoa đã khóc không thành tiếng.
Tôi trầm mặc, không biết mình có nên xuất hiện trước mặt Lưu Thiếu Ngôn không. Thiếu Hoa thấy tôi không nói gì nên kéo tay tôi cầu xin: “Chị Lạc, em van chị, em van chị. Chỉ có chị mới có thể cứu được anh em. Bây giờ anh ấy chỉ nhớ chị, em van chị.”
“Thiếu Hoa, chị…”
Thiếu Hoa dùng khăn giấy lau nước mắt, nói: “Thật ra thì anh em vẫn cảm thấy có lỗi với chị. Anh ấy và Triệu Ninh Ninh kết hôn cũng không có được lời chúc phúc của gia đình, hôn lễ của bọn họ ba mẹ em cũng không tham gia. Một năm nay ba mẹ đối với anh em lúc mặn lúc nhạt, anh ấy rất buồn nhưng Triệu Ninh Ninh lại không hiểu nỗi lòng của anh ấy. Cho nên hai người cứ năm ngày là có ba ngày cãi nhau ầm ĩ. Bây giờ anh ấy vừa xảy ra chuyện cô ta cũng không an ủi lấy một câu mà đã chạy theo người khác...”
…
Tôi theo Thiếu Hoa đến nhà Lưu gia thì trời đã tối đen, mưa cũng đã tạnh nhưng đường thì vẫn còn ướt nhẹp. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, trong không khí truyền đến mùi hương của món sủi cảo từ nhà ai đó, không biết là nhà ai đang sum họp đây?
Nhờ vào ánh đèn đường tôi thấy được con đường mà ngày xưa tôi và Lưu Thiếu Ngôn vui vẻ xách đồ nắm tay nhau đi về nhà. Ven đường còn có cây này, cỏ kia. Tôi cảm thấy mắt hơi cay cay, tại sao cho dù tôi có làm gì thì phần trí nhớ kia cũng không thể mất đi? Cảnh vật này làm tôi nhớ lại rất nhiều chuyện xưa, ngày thường tôi luôn trách trí nhớ của mình không tốt nhưng vào giây phút này, tôi lại hi vọng nó không cần phải tốt như thế, hãy đem tất cả mọi thứ quên hết đi.
Toàn bộ đau thương chiếm cứ lấy lòng tôi.
“Chị dâu, cẩn thận một chút.” Thiếu Hoa cũng đắm chìm trong trong ký ức sao? Cô ấy gọi tôi là chị dâu.
Đứng trước cửa lớn của Lưu gia, tôi cảm thấy chân mình như nặng ngàn cân. Rốt cuộc, tôi cũng bước vào cửa Lưu gia, ánh đèn thật chói mắt, Lưu Thiếu Ngôn đang ngồi uống rượu trên sô fa. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn tôi biết hắn đã không còn là Lưu Thiếu Ngôn. Người đàn ông trước mắt tôi cứ như chết rồi, mặt đầy râu, tôi không thể nào liên kết được người trước mắt với Lưu Thiếu Ngôn của ngày xưa.
Lòng tôi chợt mềm nhũn. Người đàn ông trước mắt và Triệu Ninh Ninh đã từng đâm tôi một dao, giây phút này tất cả mọi hận thù bỗng biến mất.
“Lạc Băng, em là Lạc Băng.” Lưu Thiếu Ngôn xộc xệch đi tới kéo tay tôi, tôi tưởng hắn đã nhận ra tôi nhưng hắn lại xoay người, kéo tay Thiếu Hoa nói: “Lạc Băng, em là Lạc Băng.”
“Thiếu Ngôn.” Tôi kêu tên hắn, cố gắng gọi hắn tỉnh lại. Sắc mặt hắn chợt thay đổi, dùng tay ôm đầu, trong mắt là nỗi sợ hãi, đôi môi run run, quay ngược lại hai bước, ngập ngừng nói: “Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi mà.” Lưu Thiếu Ngôn khẽ nói, đi thẳng về góc tường. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng sẽ nhìn thấy hắn trong bộ dạng thảm hại như ngày hôm nay.
Tôi không nói gì nữa, cũng không nhẫn tâm nhìn tiếp. Tôi xoay người đi khỏi Lưu gia. Đi trên con đường quen thuộc, ánh đèn trải dài trên mặt đường. Tôi cảm thấy toàn thân như chao đảo, lòng như bị ngàn đao đâm vào, thì ra khi nhìn thấy hắn thảm hại thì lòng tôi càng đau hơn khi nhìn thấy hắn và Triệu Ninh Ninh sống vui vẻ bên nhau. Thì ra để hận một người, lòng bạn cũng đau đớn không kém.
Tôi hối hận vì đã đến Lưu gia với Thiếu Hoa, nếu như tôi không thấy bộ dạng bây giờ của Lưu Thiếu Ngôn, ít nhất tôi vẫn còn giữ lại được hình dáng đẹp đẽ của hắn trong ký ức. Tôi đưa tay sờ mặt, tôi lại rơi nước mắt rồi.
Vùng ngoại ô thật hoang vắng, nhà nào cũng giống nhà nào cứ giống như mê cung, tôi đi lòng vòng nãy giờ vẫn quay về chỗ cũ. Trời càng lúc càng tối, tôi đạp lên một vũng nước, phát ra tiếng “lõm bõm”, trong lòng lại dâng lên một nỗi lo lắng. Tôi kiên trì bắt mình đi về phía trước, không quay đầu lại.
Có lúc kiên trì tới cùng cũng không giúp được gì. Có một cái gọi là giác quan thứ sáu, tôi cảm thấy có người luôn nhìn chằm chằm tôi.
Có người theo dõi tôi!
Lông măng toàn thân tôi dựng đứng cả lên, tôi không dám quay đầu lại, tôi nghe nói vùng ngoại ô không được an toàn, ban ngày cũng có trộm cướp, huống chi bây giờ là đêm khuya. Tôi sợ, chỉ hối tiếc sao mình không thể sớm thoát ra khỏi cái mê cung này. Nhưng đã đi vào thì tôi chỉ có thể đi tiếp. Tim tôi đập mạnh như con thỏ chạy loạn, những phim kinh dị mà tôi đã xem lần lượt hiện ra trong đầu “Âm thanh đáng sợ” “The Ringu”… Càng nghĩ càng sợ, trong ngõ hẻm chỉ có tiếng giầy cao gót của tôi.
Khi hai người đàn ông dữ dằn đứng trước mặt tôi, tôi hét lên một tiếng, tôi biết tôi đã gặp cướp rồi. Lòng tôi trừ sợ hãi vẫn chỉ có sợ hãi.
“Cô gái, phiền cô đem di động và tiền ra đây, chúng tôi không cướp sắc, cô cứ yên tâm đi. Đừng có la lên, nếu không tôi sẽ rạch mặt cô.” Người cao hơn vừa cười vừa lăm le con dao trong tay. Nụ cười ấy cứ như nụ cười chuyên nghiệp của Bí Đỏ khi phục vụ khách hàng.
Tôi hiểu những gì họ nói nhưng do sợ quá nên chân mềm nhũn, tay lụt lung tung rồi đem cái ví tiền ra. Người cao to giật lấy cái ví, còn người thấp hơn thì không kiên nhẫn nữa, giựt lấy cái túi xách của tôi rồi bỏ đi. Tôi ngốc nghếch đứng tại chỗ, đây không phải là loại chuyện mà phim truyền hình hay chiếu sao? Tại sao tôi lại gặp phải chuyện này?
Ai ngờ người cao lớn như nhớ ra điều gì quay người lại. Nhìn họ quay trở lại tôi hét lên, liều mạng bỏ chạy nhưng bị họ dồn ép vào một ngõ cụt. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, giỏ xách cũng bị cướp đi rồi trừ cướp sắc ra họ còn làm gì chứ. Ngoài lý do đó ra tôi thật sự không hiểu họ quay lại để làm gì.
/35
|