Đến buổi trưa.
Ở Quỷ Cung.
Vì bốn người đứng đầu đã rời khỏi đó khá lâu nên ở đó khá ít nhiều sẽ có những kẻ phản loạn. Một số cận thần lo lắng sẽ có người cướp đoạt Quỷ Cung, nếu các Quỷ Vương trở về chắc chắn sẽ không để yên. Đúng là vậy! Có người đã tới Quỷ Cung làm loạn và không ai khác chính là nhóm Kim Quỷ. Bọn chúng chém giết rất nhiều loài quỷ ở đó, đặc biệt là những quỷ nào trung thành với nhóm Tứ Quỷ. Đồng thời chiếm làm của riêng và đưa mấy kẻ có ý định muốn tạo phản Tứ Quỷ lên làm chức lớn trong đây.
- Xem thử các người sẽ làm gì được bọn ta nào.
Kim Quỷ ngồi chễm chệ chiếc ghế cao nhất với nét mặt cực tự đắc, cùng với đó hắn nở nụ cười cực kì quái dị, mấy người kia cũng chả kém cạnh gì. Cướp được Quỷ Cung thì bọn chúng có thể tác oai tác quái rồi.
Quay lại nhân gian.
Nhận được tin báo từ một tiểu quỷ may mắn thoát chết, Minh Tâm, Ân Tú lẫn Thái Lâm đều rất tức giận. Tuy nhiên, họ không gấp gáp gì mà cướp lại nó, nếu họ tới đó, xem như họ tìm đường chết cho mình. Hạo Trung ở công ty đã biết chuyện, Bạch Quân cũng vậy, cậu quay sang nhìn cậu ta thấy sắc mặt cậu ta vẫn bình thản nên đoán được rằng bên Tứ Quỷ sẽ không hành động vào lúc này.
Về bên Lạc Kiên, anh có hẹn với Linh Dung tại một quán cà phê… Họ nói chuyện rất vui vẻ, hình như đây là lần thứ ba gặp mặt trực tiếp thôi, nhưng họ vẫn nhắn tin qua điện thoại đều đều nên họ nhí nha nhí nhố rất tâm đầu ý hợp. Tuy nhiên, không phải đi hai mình mà đi ba mình, có anh trai của Linh Dung đi theo nữa nhưng người đó ngồi góc khác để cho hai bạn trẻ có không gian riêng, ổng vừa ngắm cảnh qua cửa sổ vừa uống một ly cà phê muối cực chill. Sau đó, Linh Dung mời về Lạc Kiên về nhà chơi, anh vui vẻ đồng ý nhưng đột nhiên có cuộc gọi, báo anh phải về gấp nên anh đầy phải tạm gác lại. Cô khá tiếc và thông cảm cho anh.
- Nếu rảnh thì cứ đến nhà tôi chơi. Đây là địa chỉ.
- Cảm ơn cô. Tôi về trước.
Hai người vẫy tay tạm biệt nhau, khi anh đã rời khỏi quán cà phê và đi mất hút thì cô cứ đứng đó nhìn mãi, anh trai cô đi tới rồi bĩu môi bảo:
- Rồi nói chuyện vui vẻ thế sao ý định ngỏ lời tìm hiểu với người ta không nói ra vậy em?
Cô sực nhớ mà đập trán, miệng méo về một bên rồi đáp:
- Em quên mất rồi anh Vỹ ơi!
Song Vỹ nghe vậy rồi lấy tay dí đầu cô một cái, nhíu mày nói:
- Cái gì không quên lại quên được cái này, anh mày muốn có em rể lắm rồi.
Linh Dung mới bật lại anh trai mình:
- Còn em muốn chị dâu lắm rồi, anh kiếm đi.
“...”, Song Vỹ im bặt ngay khúc đó, còn cô lè lưỡi trêu chọc người anh trai này rồi ba chân bốn cẳng rời khỏi quán cà phê, còn Song Vỹ nghiến răng trả tiền cho cả ba người. Rồi anh trai này tự hỏi: “Tại sao mình phải trả cho hai đứa nó nhỉ?”. Ủa? Anh không nhớ gì hả anh trai? Anh hứa anh bao cho hai người đó mà anh trai?
...
Đúng vào 12 giờ trưa hôm đó, Lạc Kiên đang hiu hiu ngủ trên giường thì có một lực nào kéo xuống dưới Âm Phủ làm anh ngỡ ngàng ngơ ngác chim muôn. Anh mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, phát hiện ra đây là ngôi nhà yêu dấu của mình, đối diện với anh có hai người, chính là Hắc - Bạch Vô Thường. Anh gục xuống nằm dài dưới nền nhà và cất giọng đầy mệt mỏi:
- Gì mà kéo ta xuống vậy?
Hắc Vô Thường cười trừ, bèn nói:
- Quỷ Cung bị nhóm Kim Quỷ cướp đoạt rồi ạ.
Anh nghe cái bật dậy ngay tức khắc, mặt tỉnh như sáo. Anh hỏi:
- Gì? Thật?
Bạch Vô Thường đáp lại:
- Là thật ạ.
Anh nhíu mày lại, đứng dậy phủi đồ đang mặc trên người rồi trở về dáng vẻ cực ngầu, đi tới ghế cao nhất mà ngồi vào, lạnh lùng nói:
- Tứ Quỷ chắc biết rồi.
Hắc Vô Thường bảo:
- Dạ, thái tử Hỏa Cung cũng biết rồi.
Anh ngạc nhiên rồi chợt nhớ trưa nãy trong lúc ăn cơm, hình như Bạch Quân có nói về vấn đề này rồi, chắc nãy cơn ngủ vẫn ám vào đầu nên nhất thời không nhớ ra thôi. Anh vỗ trán bất lực, rồi lại che đôi mắt lại mà nói:
- Cái này tụi ta biết hết rồi, ta quên.
Hắc Vô Thường thắc mắc hỏi:
- Thế sao bên Tứ Quỷ không nhanh chóng chiếm lại à?
Anh đáp:
- Cái này thì ta không biết. Ta đoán không nhầm là bên đó có vẻ mạnh lên, họ không thể mạo hiểm được.
Bạch Vô Thường cũng tò mò hỏi:
- Chúng ta có nên giúp họ không ạ?
Anh nhếch mép trả lời:
- Không chỉ giúp họ mà giúp tất cả mọi nơi. Chắc chắn bọn chúng sẽ tác oai tác quái. E là tìm Hoa Ngũ Sắc càng ngày càng khó. Hai người chuẩn bị trước cả đi.
Hắc - Bạch Vô Thường nghe vậy liền đồng loạt cúi đầu nghe lệnh. Anh nhướng mày một cái rồi lại trở về nhân gian. Anh ngáp ngắn ngáp dài một hồi rồi lại đi ngủ tiếp.
Qua buổi tối, như thường lệ bốn người họ ngồi giữa sàn nhà chơi game, Nguyệt Chi thì giờ ở trong phòng và suy nghĩ cách tán đổ Kiến Minh nên toàn gửi mấy câu thính làm đối phương chỉ biết bất lực mà đáp lại. Đang chơi game thì điện thoại của Lạc Kiên có tin nhắn từ người nào đó. Anh mở ra xem thì sửng người vài giây, ít phút sau anh bất giác tỉnh nhưng không tỉnh lắm, anh quay người kéo nhẹ tay áo của Thế Vũ rồi đưa màn hình nhỏ trước mặt anh ấy mà hỏi:
- Này là sao mày?
Thế Vũ đang chơi game không biết chuyện gì, ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại của Lạc Kiên rồi há hốc mồm, đánh nhẹ vào người anh mà nói:
- Được gái ngỏ lời tìm hiểu đấy.
Hải Long và Bạch Quân nghe vậy cũng hóng hớt không kém, đồng thanh bảo:
- Ai ngỏ lời đấy?
Lạc Kiên ngập ngừng trả lời:
- Linh Dung.
Hải Long nhanh nhảu nói:
- Chấp nhận liền.
“...”, anh hình như vấn đề này nhảy số chậm thì phải, Bạch Quân gằng giọng hỏi:
- Não mày bị trôi đâu rồi mà không hiểu thế hả?
Anh đáp lại:
- Ơ, sao nói tao như thế?
Cậu kiềm chế lại rồi hỏi tiếp:
- Giờ mày muốn có người yêu không?
Lạc Kiên lập tức gật đầu không suy nghĩ, đáp:
- Có.
Thế Vũ thở dài bất lực rồi giật lấy điện thoại của Lạc Kiên, trả lời tin nhắn thay cho anh là: “Có, chúng ta tìm hiểu nhau đi”, sau đó đưa điện thoại cho anh. Anh nhìn vào tin nhắn vừa gửi rồi giật mình, tỉnh hoàn toàn luôn.
- Ê, trời má… Từ từ…
Hải Long mới nói:
- Nãy bảo muốn có người yêu nên tụi tao giúp thôi. Có ý với người ta mà không nói, mất uổng lắm.
Lạc Kiên thả điện thoại xuống mà ôm đầu bảo:
- Nhưng… nhưng…
Cả ba người bạn của anh khó chịu, đồng thanh quát lên:
- Nhưng với chả nhị. Nãy gật đầu lắm mà. Lỡ rồi thì triển đi, nhưng với nhưng nữa là tụi tao ném ra ngoài đường bây giờ.
Anh giật mình, đưa tay úp tai mình lại mà xoa nhẹ, chắc là chưa thủng mãng nhĩ đâu, rồi tát nhẹ vào má mình mà ngẫm nghĩ: “Thế là… mình với cô ấy sẽ có buổi hẹn hò để tìm hiểu nhau hả?”. Cả ba người kia quát xong thì bình thản chơi game tiếp. Còn bên Linh Dung, nhận được tin nhắn liền nhảy cẩn lên, hét vang nhà, Song Vỹ đang làm việc cũng nhăn mặt với cô em gái này, thầm nghĩ: “Con em nó bị khùng hả trời?”
Ở Quỷ Cung.
Vì bốn người đứng đầu đã rời khỏi đó khá lâu nên ở đó khá ít nhiều sẽ có những kẻ phản loạn. Một số cận thần lo lắng sẽ có người cướp đoạt Quỷ Cung, nếu các Quỷ Vương trở về chắc chắn sẽ không để yên. Đúng là vậy! Có người đã tới Quỷ Cung làm loạn và không ai khác chính là nhóm Kim Quỷ. Bọn chúng chém giết rất nhiều loài quỷ ở đó, đặc biệt là những quỷ nào trung thành với nhóm Tứ Quỷ. Đồng thời chiếm làm của riêng và đưa mấy kẻ có ý định muốn tạo phản Tứ Quỷ lên làm chức lớn trong đây.
- Xem thử các người sẽ làm gì được bọn ta nào.
Kim Quỷ ngồi chễm chệ chiếc ghế cao nhất với nét mặt cực tự đắc, cùng với đó hắn nở nụ cười cực kì quái dị, mấy người kia cũng chả kém cạnh gì. Cướp được Quỷ Cung thì bọn chúng có thể tác oai tác quái rồi.
Quay lại nhân gian.
Nhận được tin báo từ một tiểu quỷ may mắn thoát chết, Minh Tâm, Ân Tú lẫn Thái Lâm đều rất tức giận. Tuy nhiên, họ không gấp gáp gì mà cướp lại nó, nếu họ tới đó, xem như họ tìm đường chết cho mình. Hạo Trung ở công ty đã biết chuyện, Bạch Quân cũng vậy, cậu quay sang nhìn cậu ta thấy sắc mặt cậu ta vẫn bình thản nên đoán được rằng bên Tứ Quỷ sẽ không hành động vào lúc này.
Về bên Lạc Kiên, anh có hẹn với Linh Dung tại một quán cà phê… Họ nói chuyện rất vui vẻ, hình như đây là lần thứ ba gặp mặt trực tiếp thôi, nhưng họ vẫn nhắn tin qua điện thoại đều đều nên họ nhí nha nhí nhố rất tâm đầu ý hợp. Tuy nhiên, không phải đi hai mình mà đi ba mình, có anh trai của Linh Dung đi theo nữa nhưng người đó ngồi góc khác để cho hai bạn trẻ có không gian riêng, ổng vừa ngắm cảnh qua cửa sổ vừa uống một ly cà phê muối cực chill. Sau đó, Linh Dung mời về Lạc Kiên về nhà chơi, anh vui vẻ đồng ý nhưng đột nhiên có cuộc gọi, báo anh phải về gấp nên anh đầy phải tạm gác lại. Cô khá tiếc và thông cảm cho anh.
- Nếu rảnh thì cứ đến nhà tôi chơi. Đây là địa chỉ.
- Cảm ơn cô. Tôi về trước.
Hai người vẫy tay tạm biệt nhau, khi anh đã rời khỏi quán cà phê và đi mất hút thì cô cứ đứng đó nhìn mãi, anh trai cô đi tới rồi bĩu môi bảo:
- Rồi nói chuyện vui vẻ thế sao ý định ngỏ lời tìm hiểu với người ta không nói ra vậy em?
Cô sực nhớ mà đập trán, miệng méo về một bên rồi đáp:
- Em quên mất rồi anh Vỹ ơi!
Song Vỹ nghe vậy rồi lấy tay dí đầu cô một cái, nhíu mày nói:
- Cái gì không quên lại quên được cái này, anh mày muốn có em rể lắm rồi.
Linh Dung mới bật lại anh trai mình:
- Còn em muốn chị dâu lắm rồi, anh kiếm đi.
“...”, Song Vỹ im bặt ngay khúc đó, còn cô lè lưỡi trêu chọc người anh trai này rồi ba chân bốn cẳng rời khỏi quán cà phê, còn Song Vỹ nghiến răng trả tiền cho cả ba người. Rồi anh trai này tự hỏi: “Tại sao mình phải trả cho hai đứa nó nhỉ?”. Ủa? Anh không nhớ gì hả anh trai? Anh hứa anh bao cho hai người đó mà anh trai?
...
Đúng vào 12 giờ trưa hôm đó, Lạc Kiên đang hiu hiu ngủ trên giường thì có một lực nào kéo xuống dưới Âm Phủ làm anh ngỡ ngàng ngơ ngác chim muôn. Anh mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, phát hiện ra đây là ngôi nhà yêu dấu của mình, đối diện với anh có hai người, chính là Hắc - Bạch Vô Thường. Anh gục xuống nằm dài dưới nền nhà và cất giọng đầy mệt mỏi:
- Gì mà kéo ta xuống vậy?
Hắc Vô Thường cười trừ, bèn nói:
- Quỷ Cung bị nhóm Kim Quỷ cướp đoạt rồi ạ.
Anh nghe cái bật dậy ngay tức khắc, mặt tỉnh như sáo. Anh hỏi:
- Gì? Thật?
Bạch Vô Thường đáp lại:
- Là thật ạ.
Anh nhíu mày lại, đứng dậy phủi đồ đang mặc trên người rồi trở về dáng vẻ cực ngầu, đi tới ghế cao nhất mà ngồi vào, lạnh lùng nói:
- Tứ Quỷ chắc biết rồi.
Hắc Vô Thường bảo:
- Dạ, thái tử Hỏa Cung cũng biết rồi.
Anh ngạc nhiên rồi chợt nhớ trưa nãy trong lúc ăn cơm, hình như Bạch Quân có nói về vấn đề này rồi, chắc nãy cơn ngủ vẫn ám vào đầu nên nhất thời không nhớ ra thôi. Anh vỗ trán bất lực, rồi lại che đôi mắt lại mà nói:
- Cái này tụi ta biết hết rồi, ta quên.
Hắc Vô Thường thắc mắc hỏi:
- Thế sao bên Tứ Quỷ không nhanh chóng chiếm lại à?
Anh đáp:
- Cái này thì ta không biết. Ta đoán không nhầm là bên đó có vẻ mạnh lên, họ không thể mạo hiểm được.
Bạch Vô Thường cũng tò mò hỏi:
- Chúng ta có nên giúp họ không ạ?
Anh nhếch mép trả lời:
- Không chỉ giúp họ mà giúp tất cả mọi nơi. Chắc chắn bọn chúng sẽ tác oai tác quái. E là tìm Hoa Ngũ Sắc càng ngày càng khó. Hai người chuẩn bị trước cả đi.
Hắc - Bạch Vô Thường nghe vậy liền đồng loạt cúi đầu nghe lệnh. Anh nhướng mày một cái rồi lại trở về nhân gian. Anh ngáp ngắn ngáp dài một hồi rồi lại đi ngủ tiếp.
Qua buổi tối, như thường lệ bốn người họ ngồi giữa sàn nhà chơi game, Nguyệt Chi thì giờ ở trong phòng và suy nghĩ cách tán đổ Kiến Minh nên toàn gửi mấy câu thính làm đối phương chỉ biết bất lực mà đáp lại. Đang chơi game thì điện thoại của Lạc Kiên có tin nhắn từ người nào đó. Anh mở ra xem thì sửng người vài giây, ít phút sau anh bất giác tỉnh nhưng không tỉnh lắm, anh quay người kéo nhẹ tay áo của Thế Vũ rồi đưa màn hình nhỏ trước mặt anh ấy mà hỏi:
- Này là sao mày?
Thế Vũ đang chơi game không biết chuyện gì, ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại của Lạc Kiên rồi há hốc mồm, đánh nhẹ vào người anh mà nói:
- Được gái ngỏ lời tìm hiểu đấy.
Hải Long và Bạch Quân nghe vậy cũng hóng hớt không kém, đồng thanh bảo:
- Ai ngỏ lời đấy?
Lạc Kiên ngập ngừng trả lời:
- Linh Dung.
Hải Long nhanh nhảu nói:
- Chấp nhận liền.
“...”, anh hình như vấn đề này nhảy số chậm thì phải, Bạch Quân gằng giọng hỏi:
- Não mày bị trôi đâu rồi mà không hiểu thế hả?
Anh đáp lại:
- Ơ, sao nói tao như thế?
Cậu kiềm chế lại rồi hỏi tiếp:
- Giờ mày muốn có người yêu không?
Lạc Kiên lập tức gật đầu không suy nghĩ, đáp:
- Có.
Thế Vũ thở dài bất lực rồi giật lấy điện thoại của Lạc Kiên, trả lời tin nhắn thay cho anh là: “Có, chúng ta tìm hiểu nhau đi”, sau đó đưa điện thoại cho anh. Anh nhìn vào tin nhắn vừa gửi rồi giật mình, tỉnh hoàn toàn luôn.
- Ê, trời má… Từ từ…
Hải Long mới nói:
- Nãy bảo muốn có người yêu nên tụi tao giúp thôi. Có ý với người ta mà không nói, mất uổng lắm.
Lạc Kiên thả điện thoại xuống mà ôm đầu bảo:
- Nhưng… nhưng…
Cả ba người bạn của anh khó chịu, đồng thanh quát lên:
- Nhưng với chả nhị. Nãy gật đầu lắm mà. Lỡ rồi thì triển đi, nhưng với nhưng nữa là tụi tao ném ra ngoài đường bây giờ.
Anh giật mình, đưa tay úp tai mình lại mà xoa nhẹ, chắc là chưa thủng mãng nhĩ đâu, rồi tát nhẹ vào má mình mà ngẫm nghĩ: “Thế là… mình với cô ấy sẽ có buổi hẹn hò để tìm hiểu nhau hả?”. Cả ba người kia quát xong thì bình thản chơi game tiếp. Còn bên Linh Dung, nhận được tin nhắn liền nhảy cẩn lên, hét vang nhà, Song Vỹ đang làm việc cũng nhăn mặt với cô em gái này, thầm nghĩ: “Con em nó bị khùng hả trời?”
/35
|