Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Chương 92

/129


Trích lời Gia Mộc: Bất kể là chế độ xã hội nào, có người là có giai cấp, chỉ khác nhau ở chỗ giai cấp có cố định hay không.

***

"Đây là phòng ngủ chính, lúc quét dọn chú ý không được tự tiện mở tủ quần áo, cũng không được động vào giường, quần áo cần giặt mỗi ngày tôi sẽ cho vào túi trong phòng tắm, chị chỉ cần mang xuống cửa hiệu giặt là dưới lầu là được. Đây là thẻ hội viên của cửa hiệu giặt là, tôi đã nộp trước một ngàn tệ trong thẻ, không đủ tiền chị cứ nói với tôi một tiếng. Quần áo giặt là xong tôi sẽ tự đi lấy". Tưởng Nghiên dẫn người giúp việc theo giờ mới tới đi xem nhà, giảng giải những quy củ của nhà mình.

Thường Yến nhìn Tưởng Nghiên chằm chằm, trong lòng không biết là cảm giác gì. Lúc trẻ Tưởng Nghiên không đẹp bằng mình, nhưng sau ba mươi tuổi lại trở nên có khí chất, để tóc ngắn, mặc áo cánh dơi màu đen, quần nhung màu nâu nhạt, trên mặt trang điểm nhẹ, da trắng như sữa, móng tay chỉnh tề trơn bóng, đánh nhũ màu phấn nhạt, thoạt nhìn sạch sẽ xinh xắn. Trang sức duy nhất trên người chính là chiếc nhẫn cưới kim cương trên ngón tay.

"Đây là phòng trẻ con. Quần áo của nó trừ mấy chiếc áo khoác nhung thì không cần giặt khô, mỗi ngày tôi sẽ bỏ quần áo bẩn vào sọt, chú ý không được giặt lẫn với quần áo của vợ chồng tôi, phải dùng nước giặt chuyên dụng cho trẻ em". Tưởng Nghiên vừa nói vừa tiện tay nhặt chiếc xe hơi con trai ném trên giường lên: "Đồ chơi của nó chị không cần thu dọn, thu dọn đồ chơi là nhiệm vụ của nó. Chị làm giúp nó thì lần sau nó sẽ ỷ lại, không chịu làm".

"Vâng". Thường Yến quan sát gian phòng trẻ em này, giường ngủ rất lớn, là loại hai mét rưỡi, kê một chiếc tủ quần áo mà vẫn còn rất rộng. Trong phòng đầy các loại xe đồ chơi, ngay cả trần nhà cũng dán giấy dán tường in hình xe hơi, nội thất toàn bộ là màu gỗ mộc. Tưởng Nghiên mở tủ quần áo, tủ quần áo chật cứng, đồ chơi chất đống khắp nơi.

Trên bàn học có mấy khung ảnh, ngoài ảnh chụp một mình của một cậu bé thì toàn là ảnh chụp chung của hai vợ chồng và cậu bé này.

"Đây là phòng sách... Là lãnh địa của chồng tôi, nếu không có việc gì thì chị không được đi vào". Tưởng Nghiên mở cửa phòng sách cho Thường Yến nhìn qua rồi lại đóng vào.

"Phòng khách và phòng bếp thì quét dọn bình thường, đồ vệ sinh toàn bộ ở trong tủ ngoài ban công, lúc sắp dùng hết thì chị nói với tôi..." Tưởng Nghiên suy nghĩ một lát: "Nhà tôi không cần chị nấu cơm, công việc chỉ có như vậy, mỗi tuần đến hai lần, một tháng một ngàn rưỡi, chị thấy được không?"

"Được". Thường Yến gật đầu.

"Đúng rồi, tưới hoa... Nếu chúng tôi ở nhà thì chị không cần tưới hoa, nếu chúng tôi ra ngoài du lịch hay đi đâu đó, có lẽ sẽ cần chị mỗi ngày đến tưới hoa một lần, lúc đó tôi sẽ nói với chị những vấn đề cần chú ý".

Nhà Nghiêm Minh rất nhiều hoa, đa số đều là loại nhiều lá, gần như mỗi phòng đều có hai đến ba chậu hoa, ngoài ban công còn có mười mấy chậu.

"Căn hộ nhà chị rộng thật..."

"Cũng tạm, chỉ có một trăm năm mươi sáu mét mặt sàn. Gia đình ở tầng trên mặc dù diện tích cũng giống như nhà tôi nhưng nhà họ thiết kế kiểu châu Âu, không dễ thu dọn lắm. Lúc gặp họ chị yêu cầu thêm mấy trăm tệ chắc họ cũng sẽ đồng ý". Tưởng Nghiên cười nói.

Thường Yến mà cô ta tưởng tượng lúc chưa gặp hoàn toàn không giống Thường Yến trong hiện thực, hoặc nói những người phụ nữ trải qua mưa gió vẫn trẻ trung thanh tú như trong phim truyền hình là hoàn toàn không tồn tại. Thường Yến có ngũ quan rất thanh tú, nhưng bởi vì vất vả quá mức và không có điều kiện chăm sóc nên da mặt vừa đen vừa vàng, tóc mặc dù chải rất chỉnh tề nhưng đuôi tóc khô và chẻ ngọn. Hình như cô ta đã mua quần áo mới để đến xem việc lần này, hình thức cũng coi như là kiểu mới nhưng chất liệu rất kém. Sinh viên của Tưởng Nghiên có một chiếc áo khoác giống của Thường Yến như đúc, nhưng sinh viên chính là sinh viên, tuổi xuân tràn đầy sức sống, mặc chất liệu kém một chút cũng không sao cả. Đến một độ tuổi nhất định, mặc quần áo không phải chất liệu tốt sẽ rất khó coi.

Nghĩ tới đây, Tưởng Nghiên cười thoải mái hơn. Gia Mộc nói đúng, làm ầm ĩ tổn thương tình cảm vợ chồng với Nghiêm Minh vì Thường Yến thì quá là không đáng.

Ngay cả Thường Yến cũng không đỡ được thì làm sao đối mặt với những người phụ nữ chảy nước miếng với Nghiêm Minh ở bên ngoài?

"Nghe nói chị và Nghiêm Minh là đồng hương? Ngồi xuống uống chén nước đã rồi đi, nhà đối diện và nhà trên lầu lúc này chắc vẫn chưa đi làm về". Tưởng Nghiên mời Thường Yến vào phòng ăn ngồi uống nước: "Chị muốn uống trà hay là nước trắng?"

"Nước lọc là được". Thường Yến ngồi xuống. Phong cách trang trí chỉnh thể của nhà họ Nghiêm chính là sạch sẽ gọn gàng. Trong phòng khách cơ bản chỉ có hai màu đen trắng, sắc điệu của phòng ngủ tương đối ấm áp, giấy dán tường phong cách điền viên phối hợp với nội thất màu trắng kiểu Âu. Phong cách trong phòng ăn cũng vậy, nội thất kiểu Âu màu trắng phối hợp với giấy dán tường in hoa.

"Nghiêm..."

"Gọi tôi là giáo viên Tưởng là được". Tưởng Nghiên cười nói.

"Giáo viên Tưởng, nhà chị đẹp thật".

"Ha ha, lúc đầu mua nhà rồi hoàn thiện, hai vợ chồng tôi đã tranh cãi rất lâu, cuối cùng phòng khách và phòng sách thì trang trí theo phong cách của anh ấy, phòng ngủ, phòng của con và phòng bếp thì theo phong cách của tôi. May mà kiến trúc sư cũng giỏi, hoàn thiện xong cũng xem như thống nhất, chồng tôi xem cũng thấy hài lòng".

"Vâng". Thường Yến hạ mí mắt, nhìn tách uống trà gốm xương màu trắng xinh xắn mình cầm trên tay khiến bàn tay mình càng tỏ ra thô ráp, không biết tại sao đột nhiên cảm thấy chua xót...

"Đúng rồi, chị có muốn làm toàn thời gian không? Dạo trước bố mẹ tôi nói em dâu tôi đã có thai, muốn thuê bảo mẫu..."

"Không, con gái tôi còn phải đi học, làm bảo mẫu thì không chăm sóc được nó".

"A, chị còn có một đứa con gái à? Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Chín tuổi rồi".

"Chồng chị làm gì?"

"Chúng tôi đã li hôn năm con gái tôi ba tuổi".

"Ơ..." Tưởng Nghiên cười áy náy: "Xin lỗi..."

"Không sao". Xem ra Tưởng Nghiên thật sự không biết quan hệ của mình và Nghiêm Minh: "Tôi và Nghiêm Minh... biết nhau từ nhỏ".

"Vậy à? Chắc chị nhiều tuổi hơn Nghiêm Minh? Nghiêm Minh gọi chị là chị?"

"Năm nay tôi ba mươi ba".

"A..." Tưởng Nghiên kinh ngạc nhìn Thường Yến, dáng vẻ như biết mình vừa lỡ lời: "Ba mươi ba mà con gái đã chín tuổi, chị có hiệu suất hơn vợ chồng tôi. Con trai tôi năm nay mới sáu tuổi".

"Tôi kết hôn sớm".

Tưởng Nghiên đứng lên: "Lúc này nhà trên tầng chắc cũng đã về rồi, để tôi dẫn chị lên đó".

"Cảm ơn".

Thế nào là một trời một vực? Là người ta ở khu nhà đắt tiền, rõ ràng đầy đủ thời gian mà vẫn thuê người giúp việc theo giờ đến làm vệ sinh, đa số quần áo của chồng và mình đều phải mất tiền đưa ra ngoài giặt khô. Mặc dù bây giờ cô ta là người nghèo nhưng trước đây cũng đã có lúc giàu có, lại chưa bao giờ được sống cuộc sống như của người ta thế này. Mỗi một thứ trong nhà họ Nghiêm đều là hàng cao cấp đẹp đẽ. Mặc dù không phải thứ nào cũng gắn những logo hàng hiệu nghe đã quen tai nhưng đều có thể thấy là rất đắt, hình như khăn giấy để trên bàn cũng sang trọng hơn khăn giấy nhà khác.

Thường Yến quay lại thoáng nhìn căn hộ trước lúc cánh cửa đóng lại, cảm thấy mình rất không hợp với nơi này: "À... Nghiêm Minh bao giờ về?"

"Giờ nghỉ của anh ấy không cố định, chị không cần quan tâm đến anh ấy, chỉ cần biết ban ngày anh ấy không bao giờ ở nhà, ngay cả cuối tuần cũng không thấy bóng dáng đâu". Tưởng Nghiên cười nói: "Đi thôi, chúng ta đi thang bộ lên tầng trên".

Ngay cả cuối tuần cũng không ở nhà... vậy thì... ý định tiếp cận Nghiêm Minh bằng cách làm người giúp việc cho nhà Nghiêm Minh của cô ta... sẽ không thể thực hiện được? Thường Yến đột nhiên cảm thấy bước chân nặng nề. Nhưng nghĩ đến khoản thu nhập cao hơn nhiều so với các công việc khác, cô ta cũng chỉ có thể lấy lại tinh thần bước lên lầu...

Gia đình ở tầng trên là hai vợ chồng bác sĩ, chồng là chủ nhiệm khoa ngoại, vợ là phó chủ nhiệm khoa phụ sản, hai người đều hết sức bận rộn, nhìn thấy Thường Yến cũng rất hài lòng, thời gian làm việc mỗi tuần được xác định nhanh chóng. Bởi vì nhà ông ta tương đối khó dọn dẹp nên quả nhiên chịu trả mức lương cao hơn thật. Nhà đối diện với nhà họ Nghiêm thì là quản lí cấp cao ở công ty, vợ dù ở nhà làm nội trợ nhưng lại rất bận rộn, quản tiền, tập thể dục, làm đẹp, chăm con, lịch lúc nào cũng kín, cũng vì vậy mà gặp Thường Yến cuối cùng và cũng nhanh chóng đạt được thỏa thuận.

Tưởng Nghiên dường như thật sự rất nể mặt đồng hương của Nghiêm Minh, đi cùng cô ta đến cả hai nhà kia, cuối cùng đưa Thường Yến đến cửa thang máy: "Ngày mai gặp lại".

"Ngày mai gặp lại".

Trong nháy mắt cửa thang máy đóng lại, dường như Thường Yến nhìn thấy Tưởng Nghiên thu lại nụ cười, vẻ mặt lạnh buốt đến tận xương tủy... Nhưng bởi vì hình ảnh này chỉ thoáng qua cực nhanh nên có vẻ chỉ là ảo giác...

"Cô ta... ngày mai bắt đầu đi làm". Tưởng Nghiên thu bộ đồ trà trong phòng ăn mang vào phòng bếp, càng nhìn chén trà đó càng thấy ngứa mắt, khẽ đưa tay hất chén trà rơi xuống đất. Nếu là người tự biết mình thì sau khi đi tham quan một vòng đã phải lập tức lăn ra khỏi cuộc sống của bọn họ. Bất kể trước kia cô ta và Nghiêm Minh có quá khứ như thế nào thì bây giờ hai người họ đều khác nhau như trời với vực, bất kể là ngoại hình, kiến thức, lời ăn tiếng nói đều không có bất cứ điểm giống nhau nào nữa. Ôm chặt quá khứ không buông, ảo tưởng Nghiêm Minh còn có tình cảm với cô ta, quả thực là... Tưởng Nghiên đã không tìm được ngôn ngữ để hình dung nữa.

"Chén trà vỡ rồi à?" Lâm Gia Mộc trêu đùa: "Chẳng phải bạn rất tự tin với Nghiêm Minh sao?"

"Tớ..."

"Bây giờ bạn khó chịu bao nhiêu thì Thường Yến cũng bị kích thích bấy nhiêu. Cứ tưởng tượng bây giờ Thường Yến đang ở nhà sôi ruột sôi gan hận mình không phải bà Nghiêm, bạn sẽ thấy vui vẻ ngay".

"Hồi đi học sao tớ không biết bạn lại cay nghiệt như thế nhỉ?"

"Đó là bởi vì chúng ta không thân nhau". Lâm Gia Mộc cười, đầu ngón tay khẽ chạm màn hình, mở nhật kí cuộc gọi của chồng Giang Tĩnh. Giám sát một thời gian dài, lịch sử cuộc gọi của chồng Giang Tĩnh có vẻ còn sạch sẽ hơn cả Nghiêm Minh. Bởi vì công ty nhận bào chữa cho rất nhiều vụ án hình sự nên có không ít số của cơ quan điều tra, không nhìn ra có gì khả nghi. Lịch sử thuê phòng cũng sạch sẽ.

Nhưng một số điện thoại có vẻ như nháy máy làm phiền lại khiến Lâm Gia Mộc chú ý.

***

Thường Yến nhặt từng chiếc quần áo cần giặt khô, cho vào trong túi giặt đồ. Cô ta đã làm một tháng, những việc này đã rất quen tay. Giặt quần áo cho Nghiêm Minh gần như là cơ hội duy nhất của cô ta để gần gũi Nghiêm Minh. Đúng như lời Tưởng Nghiên nói, ban ngày Nghiêm Minh cơ bản không ở nhà, kể cả cuối tuần cô ta cố ý trang điểm xinh đẹp tới sớm một chút thì Nghiêm Minh cũng đã ra ngoài từ lâu. Ở nhà chỉ có Tưởng Nghiên và Tuấn Tuấn, con trai của Nghiêm Minh.

Tưởng Nghiên đi qua bên ngoài nhà vệ sinh: "Thường Yến, trường tôi có một chút việc, lát nữa Nghiêm Minh về, chị nói với anh ấy là tôi đã chuẩn bị hành lí để anh ấy đi công tác rồi, tôi để dưới đất trong phòng ngủ. Sau khi anh ấy đi, chị dọn dẹp xong rồi khóa cửa lại là được".

"Vâng". Thường Yến lập tức đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên cô ta có cơ hội gặp riêng Nghiêm Minh trong thời gian gần đây. Nghe thấy tiếng Tưởng Nghiên đóng cửa đi làm, cô ta đặt túi đồ giặt xuống, đứng trước gương trong phòng tắm chỉnh lại mái tóc hơi rối, vào phòng bếp lấy chiếc túi xách màu đen của mình, lấy mỹ phẩm đã chuẩn bị trong túi ra nhanh chóng trang điểm. Cảm thấy chính mình trong gương cuối cùng cũng tươi tắn hơn, cô ta mới quay lại nhà vệ sinh, cầm lấy giẻ lau làm bộ đang dọn dẹp...

Quả nhiên năm phút sau có tiếng mở cửa, Nghiêm Minh đã về...

"Anh về rồi à?" Thường Yến từ trong phòng vệ sinh đi ra, lấy dép lê trong tủ giầy ra.

Nghiêm Minh hơi kinh ngạc khi nhìn thấy cô ta. Mặc dù Thường Yến làm việc trong nhà mình, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp cô ta: "Công việc có thuận lợi không?"

"Rất thuận lợi". Thường Yến trả lời. Nhìn Nghiêm Minh mặc âu phục đi giầy da, nghĩ đến thân phận của mình, đột nhiên Thường Yến lại thấy buồn bã. Cô ta chớp chớp mắt, cố gắng nuốt nước mắt vào.

"Nếu thuận lợi thì cố gắng làm, hai tháng nữa anh nói với Tưởng Nghiên một tiếng, bảo cô ấy tăng lương cho em".

Nói xong Nghiêm Minh đi thẳng vào phòng ngủ mà không nhìn cô ta nữa, mở tủ quần áo thay đồ, cửa phòng khép hờ.

Thường Yến nhìn qua khe cửa, thấy hắn cởi áo vét ra, tháo cà vạt... Cô ta lấy dũng khí mở cửa ra, chạy vào ôm chặt Nghiêm Minh trong ánh mắt kinh ngạc của hắn: "Nghiêm Minh... Em nhớ anh... Anh tha thứ cho em nhé! Em không cần gì cả, chỉ muốn được ở bên anh..."

/129

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status