Trích lời Gia Mộc: Mình đang giúp đỡ người khác. Loại ảo giác này có thể khiến rất nhiều người tự tin hơn nhiều.
***
Đời này Lâm Gia Mộc không sợ nhiều việc lắm, trong đó xếp vị thứ nhất chính là họ hàng tụ tập. Một đám người cả năm không gặp nhau được mấy lần toàn bộ tụ tập lại nhân danh huyết thống, ầm ĩ to nhỏ. Có người đến chỉ là để ăn bữa cơm, ăn xong lại vội vã trở về với cuộc sống của chính mình. Có người đến chỉ là để có thể sống tiếp một cách yên bình. Trong mười người chưa chắc đã có nổi một người thật sự thích trò tụ tập này.
Chính vì đa số mọi người cảm thấy việc họp gia đình này là một sự hành hạ, lại luôn cảm thấy người khác thích trò tụ tập này, thế là mới có đủ loại tọc mạch, đủ loại hành hạ, đủ loại khoe khoang so bì, phải làm cho người khác cũng bi thảm như mình... Dù chỉ là nghe qua thiết bị nghe trộm, một buổi tụ tập như thế này cũng hành hạ Lâm Gia Mộc đến mức gần như sụp đổ. Nếu cô còn phải tiếp tục nghe tiếng cười chói tai của chị dâu Lâm Đống, mấy em trai em gái cãi cọ về những mẫu điện thoại di động và trò chơi trên điện thoại mới nhất, mấy chị em dâu khe khẽ thì thầm, một đám đông trẻ con hò hét chạy tới chạy lui, tranh giành nhau chiếc điều khiển ti vi, có lẽ cô sẽ phải bỏ cuộc.
Cô tắt âm thanh, vứt tai nghe, uống ực một ngụm cà phê đá, xoa dầu gió lên huyệt thái dương.
"Bọn họ không cãi nhau à?" Trịnh Đạc đổi cốc cà phê đá của cô thành trà nóng.
"Trước đó Lâm Đống đã họp với họ rồi, họ sẽ coi như họ Phùng không tồn tại, bây giờ còn chưa cãi cọ gì cả".
"Ôi, có nhiều con cháu như vậy mà hàng ngày vẫn chỉ một ong già trong bốn bức tường, thật không biết nuôi con có ích lợi gì".
"Ha ha, trong mắt người khác thì cuộc sống của ông ấy cũng xem như hạnh phúc. Đến lúc em già như vậy mà nếu anh vẫn còn sống thì cứ úp gối vào mặt đè em chết ngạt cho xong".
Trịnh Đạc cười: "Chắc chắn anh không sống lâu được bằng em".
Tiếng ồn ào chợt văng vẳng từ chiếc tai nghe đã ném sang một bên, Lâm Gia Mộc rút tai nghe để âm thanh phát ra loa.
"Bình thường nào là đồ đạc, nào là tiền bạc của chúng tôi, có thứ nào là bà không nhận? Hôm nay là quốc khánh, chúng tôi đến thăm ông nội là chuyển hiển nhiên, đồ ăn thức uống đều là chính chúng tôi mang tới, ngay cả nước cũng không cần bà phải rót. Bà cứ trón buồng trong giả chết là được, dựa vào cái gì mà ra đây bày cái bộ mặt đưa đám với chúng tôi?"
Nghe âm thanh thì là chị dâu của Lâm Đống. Phải nói bà chị dâu này của Lâm Đống cũng là một kỳ tài, nghe nói là tốt nghiệp đại học danh tiếng gì đó, từng làm cho công ty nước ngoài, bây giờ nhảy sang làm chủ quản một công ty niêm yết. Trong công việc là một người phụ nữ mạnh mẽ, sau khi lấy anh cả của Lâm Đống là công chức nhà nước, chị ta đã bắt đầu những ngày cầm quyền ở nhà. Sau khi sinh con trai lời ăn tiếng nói lại càng lớn hơn, quản lí gia đình như công ty, nói một là một, nói hai là hai. Trong thời buổi tình cảm gia đình và phong tục truyền thống chỉ còn mỏng như tờ giấy hiện nay, chị ta vẫn có tiếng đáo để đối với họ hàng. Trừ Lâm Đống và vợ Lâm Đống, không có ai tốt với chị ta. Hôm nay quả nhiên cũng là chị ta nổ phát súng đầu tiên khơi mào cuộc chiến.
Chị ta vừa mắng như vậy, Phùng Hà quả nhiên nắm cơ hội, lập tức khóc lên: "Tôi biết tôi không được ai thích, trốn ở trong phòng bị người ta mắng, ta ngoài chào hỏi vẫn bị người ta mắng, trong nhà này không có chỗ cho tôi đứng chân nữa. Ông ơi, ông vẫn còn mà trong chúng nó đã không có bề trên rồi, nếu ông không còn..."
"Bà đừng có diễn trò ở chỗ này nữa, không có ai trả lương cho bà đâu! Bề trên? Bà đẻ ra ai mà đòi là bề trên của cả cái nhà này? Còn không bằng tuổi mẹ toi mà muốn tôi gọi là bà nội, bà không sợ tổn dương thọ à?"
Quả nhiên...
"Đủ rồi! Tao còn chưa chết! Chúng mày đến tụ tập hay là đến gây chuyện?" Thấy bà vợ trẻ của mình bị bắt nạt, Lâm Thành Tường tức giận chống gậy xuống đất kêu cộp cộp.
"Ông nội bớt giận, chị dâu cháu miệng ác tâm không ác, có phải ông không biết đâu". Lần này người đi ra giảng hòa là vợ Lâm Đống. Cô ta vừa nói, tất cả mọi người trong nhà cũng lập tức lên tiếng giảng hòa. Trong tiếng ồn ào bên kia, Lâm Gia Mộc có thể hình dung có người lôi ông già đi, có người lôi chị dâu của Lâm Đống đi, vợ Lâm Đống hình như là đến kéo Phùng Hà.
"Cô Phùng, cô đừng giận. Chị dâu cháu tính tình vốn đã như vậy, chị ấy nói thế chứ không có ý gì đâu". Vợ của Lâm Đống vừa nói xong, hình như có người nào đó nói gì nhưng đã bị người khác ngăn lại: "Bọn cháu bày đầy ra nhà, lát nữa cháu và cô cùng dọn dẹp. Bữa tối bọn cháu không ăn ở đây nữa, cả nhà chúng ta đến nhà hàng, đỡ phải thu dọn".
"Tôi biết các người không thích tôi, tôi về nhà đây". Hiển nhiên Phùng Hà không ngờ vợ Lâm Đống sẽ nói như vậy, cũng không ngờ người nhà họ Lâm đã có chuẩn bị từ trước. Ngoài chị dâu của Lâm Đống, không ngờ lại không có người nào cãi nhau với bà ta. Vẫn có câu đưa tay không đánh người cười, nếu bà ta vẫn không chịu bỏ qua thì sẽ không giữ được hình tượng ngoan hiền trước mặt Lâm Thành Tường nữa.
Lâm Gia Mộc tắt loa, biết cơn sóng gió này đã tạm thời lắng xuống. Nhưng nếu không đuổi Phùng Hà đi, bà ta sẽ còn quay ra khiêu khích, kết quả chưa chắc đã nhẹ nhàng như lần này.
"Hạ Thường Tuấn có nhà không?" Cô hỏi Trịnh Đạc đang theo dõi nhà họ Hạ. Vụ này không lớn, cũng không cần bằng chứng gì nên họ không lắp camera mà chỉ cài máy nghe trộm.
"Ở nhà, con gái hắn đã tịch thu điện thoại di động của hắn rồi. Có điều hình như trước đó hắn đã khôi phục cài đặt gốc cho điện thoại, lịch sử cuộc gọi lưu trên SIM cũng xóa sạch rồi".
Ngoại tình quả nhiên có thể thúc đẩy hứng thú của con người đối với kĩ thuật số. Một bảo vệ chỉ có văn hóa cấp hai như Hạ Thường Tuấn cũng dùng điện thoại di động thành thạo như vậy.
Lâm Gia Mộc giở sổ tìm số điện thoại di động của Võ Tuyết Phượng, dùng phần mềm máy tính giả mạo số điện thoại của cô ta gọi đến số của Hạ Thường Tuấn.
Hạ Minh Minh cầm điện thoại của bố xem đi xem lại mà không tìm được thứ gì nên ném điện thoại sang một bên, dùng máy tính xách tay của mình lên mạng xem phim. Đang xem dở tập phim thì điện thoại của bố đổ chuông, cô ta cầm điện thoại lên xem, là một số lạ: "A lô!"
"..."
Hiển nhiên người bên kia điện thoại không ngờ là một cô gái nghe máy, vội vã chấm dứt cuộc gọi.
Hạ Minh Minh đang tìm bằng chứng, cuộc gọi không có người nói chuyện này chẳng khác nào tự thú với cô ta. Cô ta lập tức gọi lại, người nghe điện thoại quả nhiên là một phụ nữ.
"Cuối cùng anh cũng gọi điện cho em. Em nghe nói có người đến bệnh viện tìm em, nghe nói em không có ở viện liền quanh quẩn bên ngoài rất lâu... Đó là vợ cũ của anh à?"
Cho rằng là Hạ Thường Tuấn gọi tới, Võ Tuyết Phượng vừa nghe điện đã lập tức nói.
"Tôi là con gái của Hạ Thường Tuấn".
Bên kia điện thoại không còn âm thanh, Hạ Minh Minh cho rằng cô ta đã tắt máy, không ngờ bân kia lại nói chuyện: "Cháu là Hạ Minh Minh à? Bố cháu đâu? Bảo bố cháu nghe điện thoại đi".
"Bà là đồ đốn mạt! Bà là cái gì mà đòi gặp bố tôi? Bà tìm bố tôi làm gì? Bố tôi có vợ có con, bà có biết không?"
"Minh Minh, bố mẹ cháu đã li hôn rồi. Bố cháu muốn ở với ai là quyền của bố cháu. Không giấu cháu, cô và bố cháu sắp cưới rồi".
"Không biết xấu hổ, ai nói bố mẹ tôi li hôn rồi? Họ vẫn đang sống với nhau tử tế! Bà là loại đê tiện, bà có dám nói bà đang ở đâu không? Chúng tôi đến ba mặt một lời với bà?"
"Minh Minh, cháu đừng như vậy..."
"Tôi làm sao? Bà ở đâu? Bà nói mau! Bà ở đâu?"
"Cô và cháu không nói chuyện với nhau được". Võ Tuyết Phượng dừng cuộc gọi.
Hạ Minh Minh vẫn không cam lòng, tiếp tục gọi lại nhưng bên kia đã tắt máy. Cô ta suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho mẹ: "Mẹ, con mụ họ VÕ kia gọi điện thoại cho bố con rồi, mụ ta luôn miệng nói bố con đã li hôn, ở với ai là quyền tự do của bố con".
"Nó nói cái gì?"
"Mụ ta nói đúng như vậy, mụ ta còn nói mụ ta sắp cưới bố con rồi".
"Cái gì?" Phùng Hà cảm thấy tim đập điên cuồng, từ trước đến nay chỉ có bà ta đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay, còn chưa có ai dám khiêu khích bà ta như vậy. Đúng là bà ta cảm thấy Hạ Thường Tuấn kém cỏi ngu dốt, nhưng dù sao hắn cũng là bố của các con bà ta. Mấy năm nay bà ta chịu nhục chính là để mọi người trong nhà có cuộc sống tốt hơn, không ngờ có người lại đâm dao sau lưng như vậy.
Bà ta đứng dậy, mặc áo khoác vào, đi qua đám người nhà họ Lâm ra cửa, xỏ giầy. Nhìn thấy bà ta đi ra, vợ Lâm Đống lập tức đuổi theo ra: "Cô Phùng, cô đi đâu thế?"
Lâm Thành Tường cũng quay ra, tất cả mọi người trong nhà đều quay lại.
Phùng Hà nhìn mọi người trong nhà một cái: "Các người họp gia đình của các người, tôi vốn đã thừa thãi ở đây. Tôi đi thì các người đều vui vẻ hết".
Vợ Lâm Đống giữ bà ta lại: "Cô Phùng, bọn cháu có ai nói cô là người thừa đâu? Cô ở lại đi, đừng đi nữa... Cô đã chăm sóc ông nội cháu lâu như vậy, là người có công lớn, hôm nay cháu còn phải kính rượu cô nữa".
"Mày đừng có đạo đức giả nữa! Nhà chúng mày có hai đứa mày là độc mồm độc miệng nhất!"
Phùng Hà hung hăng hất tay vợ Lâm Đống ra, xỏ giầy đi ra ngoài.
Nhìn thấy cảnh này, lại thấy tất cả con cháu đồng loạt đưa ánh mắt nhìn mình, lần đầu tiên Lâm Thành Tường cảm thấy xấu hổ nhục nhã trước mặt con cháu.
***
Trước khi chồng xảy ra chuyện, Võ Tuyết Phượng là một người không hề có tiếng nói, cũng không hề có chủ kiến. Ở nhà nghe lời bố mẹ, lấy chồng nghe lời chồng và bố mẹ chồng, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói lớn tiếng. Sau đó chồng cô ta bị liệt, bố mẹ chồng giữ chặt tiền bồi thường, lại trông coi cháu gái thật chặt vì sợ cô ta ôm tiền chạy mất. Chồng không động chân được nhưng tay vẫn cử động được, nộ khí sinh ra vì thân thể tàn tật tất cả đều trút lên người cô ta. Bố mẹ đẻ khuyên cô ấy li hôn tái giá, đi lại trong thôn đến đâu cũng nghe thấy tiếng bàn tán xì xào. Cô ta không thể không đưa chồng lên thành phố chữa bệnh để tránh né những tổn thương đó. Sau khi lên thành phố, mọi người đều thương cô ta, giúp đỡ cô ta, cũng khiến cô ta có thêm kiến thức. Thì ra con người không nhất định phải luôn nghĩ cho người khác mới có thể sống được, cuộc đời còn có một cách sống khác. Sau khi biết chồng mình vĩnh viễn không thể đứng dậy được, cô ta không hề về nhà theo lời bố mẹ chồng mà làm hộ lí trong bệnh viện.
Trong những năm tháng làm hộ lí, cô ta lại nhìn thấy nhiều người và nhiều chuyện hơn. Càng ngày càng cô ta càng có chủ kiến hơn, cũng càng ngày càng có kiến thức hơn, cảm thấy trước đó mình hạn chế bản thân trong trời đất nhỏ hẹp như vậy đúng là quá ngu ngốc. Cô ta cũng càng ngày càng có sức khống chế đối với chồng, chồng chửi mắng thì không cho ăn, đánh thì đánh lại gấp đôi, không nghe lời sẽ không thay quần cho hôi thối suốt ngày. Sau vài lần như vậy, chồng cô ta trở nên ngoan ngoãn như mèo con, để mặc cô ta làm gì thì làm. Quan trọng nhất là trong mắt người ngoài, cô ta có thể nói là tận tình tận nghĩa với chồng, thật sự là một người vợ hiền hiếm có.
Chính là nhờ có danh tiếng tốt này, cô ta nhận được những công việc rất nhiều người khác không nhận được, cũng có được rất nhiều lợi ích đặc biệt. Nhưng cùng với thời gian, những lợi ích này dần dần không đủ, cô ta cũng muốn có cuộc sống của một người bình thường, cô ta cũng muốn một mái nhà... Lúc này cô ta biết Hạ Thường Tuấn, một người đàn ông cũng buồn khổ như mình. Hai người lập tức thấy hợp nhau, cô ta phải giữ danh tiếng tốt của mình, Hạ Thường Tuấn cần giữ con và đủ loại lợi ích vợ cũ mang đến, hai người ngầm hiểu duy trì cuộc tình lén lút, cho tới bây giờ...
Hạ Thường Tuấn đã dành dụm được không ít tiền, cô ta cũng có không ít tiền tiết kiệm, Hạ Thường Tuấn còn có nhà, người đều có công việc ổn định ở thành phố A, đại phú đại quý thì khó chứ cuộc sống ổn định thì đã ở trong tầm tay. Võ Tuyết Phượng nghĩ đến việc kết hôn, Hạ Thường Tuấn cũng không thể chịu đựng được việc vợ mình lấy một lão già, về nhà lại vênh mặt hất hàm sai khiến mình nữa...
Cho nên lúc nhận được điện thoại của Hạ Minh Minh, Võ Tuyết Phượng vẫn vui vẻ. Nhìn thấy Hạ Minh Minh và mẹ cùng đi tới bệnh viện tìm mình, cô ta còn vui hơn. Đứng trên tầng khoa điều trị nhìn hai mẹ con Hạ Minh Minh đi tới trước cổng, Võ Tuyết Phượng chỉnh lại quần áo, nói với người nhà người bệnh: "Xin lỗi, vợ trước của bạn trai tôi mà hôm qua tôi đã nói lại đến, tôi không thể để họ vào quấy rầy bệnh nhân, tôi ra ngoài nói chuyện với chị ta".
Người nhà bệnh nhân là một phụ nữ, cũng rất thông cảm với cô ta. Người phụ nữ này một mình chăm sóc chồng bị liệt năm sáu năm, bây giờ không dễ gì có dũng khí tìm một cuộc sống mới, vợ trước của bạn trai lại không buông tha cho hai người: "Cô đi đi".
Quả vậy, sự thông cảm với người yếu thế là không bao giờ thay đổi. Chỉ cần thỏa mãn được tâm lí muốn giúp đỡ người khác của họ, bất kể là mục đích gì cũng đều có thể đạt được.
***
Đời này Lâm Gia Mộc không sợ nhiều việc lắm, trong đó xếp vị thứ nhất chính là họ hàng tụ tập. Một đám người cả năm không gặp nhau được mấy lần toàn bộ tụ tập lại nhân danh huyết thống, ầm ĩ to nhỏ. Có người đến chỉ là để ăn bữa cơm, ăn xong lại vội vã trở về với cuộc sống của chính mình. Có người đến chỉ là để có thể sống tiếp một cách yên bình. Trong mười người chưa chắc đã có nổi một người thật sự thích trò tụ tập này.
Chính vì đa số mọi người cảm thấy việc họp gia đình này là một sự hành hạ, lại luôn cảm thấy người khác thích trò tụ tập này, thế là mới có đủ loại tọc mạch, đủ loại hành hạ, đủ loại khoe khoang so bì, phải làm cho người khác cũng bi thảm như mình... Dù chỉ là nghe qua thiết bị nghe trộm, một buổi tụ tập như thế này cũng hành hạ Lâm Gia Mộc đến mức gần như sụp đổ. Nếu cô còn phải tiếp tục nghe tiếng cười chói tai của chị dâu Lâm Đống, mấy em trai em gái cãi cọ về những mẫu điện thoại di động và trò chơi trên điện thoại mới nhất, mấy chị em dâu khe khẽ thì thầm, một đám đông trẻ con hò hét chạy tới chạy lui, tranh giành nhau chiếc điều khiển ti vi, có lẽ cô sẽ phải bỏ cuộc.
Cô tắt âm thanh, vứt tai nghe, uống ực một ngụm cà phê đá, xoa dầu gió lên huyệt thái dương.
"Bọn họ không cãi nhau à?" Trịnh Đạc đổi cốc cà phê đá của cô thành trà nóng.
"Trước đó Lâm Đống đã họp với họ rồi, họ sẽ coi như họ Phùng không tồn tại, bây giờ còn chưa cãi cọ gì cả".
"Ôi, có nhiều con cháu như vậy mà hàng ngày vẫn chỉ một ong già trong bốn bức tường, thật không biết nuôi con có ích lợi gì".
"Ha ha, trong mắt người khác thì cuộc sống của ông ấy cũng xem như hạnh phúc. Đến lúc em già như vậy mà nếu anh vẫn còn sống thì cứ úp gối vào mặt đè em chết ngạt cho xong".
Trịnh Đạc cười: "Chắc chắn anh không sống lâu được bằng em".
Tiếng ồn ào chợt văng vẳng từ chiếc tai nghe đã ném sang một bên, Lâm Gia Mộc rút tai nghe để âm thanh phát ra loa.
"Bình thường nào là đồ đạc, nào là tiền bạc của chúng tôi, có thứ nào là bà không nhận? Hôm nay là quốc khánh, chúng tôi đến thăm ông nội là chuyển hiển nhiên, đồ ăn thức uống đều là chính chúng tôi mang tới, ngay cả nước cũng không cần bà phải rót. Bà cứ trón buồng trong giả chết là được, dựa vào cái gì mà ra đây bày cái bộ mặt đưa đám với chúng tôi?"
Nghe âm thanh thì là chị dâu của Lâm Đống. Phải nói bà chị dâu này của Lâm Đống cũng là một kỳ tài, nghe nói là tốt nghiệp đại học danh tiếng gì đó, từng làm cho công ty nước ngoài, bây giờ nhảy sang làm chủ quản một công ty niêm yết. Trong công việc là một người phụ nữ mạnh mẽ, sau khi lấy anh cả của Lâm Đống là công chức nhà nước, chị ta đã bắt đầu những ngày cầm quyền ở nhà. Sau khi sinh con trai lời ăn tiếng nói lại càng lớn hơn, quản lí gia đình như công ty, nói một là một, nói hai là hai. Trong thời buổi tình cảm gia đình và phong tục truyền thống chỉ còn mỏng như tờ giấy hiện nay, chị ta vẫn có tiếng đáo để đối với họ hàng. Trừ Lâm Đống và vợ Lâm Đống, không có ai tốt với chị ta. Hôm nay quả nhiên cũng là chị ta nổ phát súng đầu tiên khơi mào cuộc chiến.
Chị ta vừa mắng như vậy, Phùng Hà quả nhiên nắm cơ hội, lập tức khóc lên: "Tôi biết tôi không được ai thích, trốn ở trong phòng bị người ta mắng, ta ngoài chào hỏi vẫn bị người ta mắng, trong nhà này không có chỗ cho tôi đứng chân nữa. Ông ơi, ông vẫn còn mà trong chúng nó đã không có bề trên rồi, nếu ông không còn..."
"Bà đừng có diễn trò ở chỗ này nữa, không có ai trả lương cho bà đâu! Bề trên? Bà đẻ ra ai mà đòi là bề trên của cả cái nhà này? Còn không bằng tuổi mẹ toi mà muốn tôi gọi là bà nội, bà không sợ tổn dương thọ à?"
Quả nhiên...
"Đủ rồi! Tao còn chưa chết! Chúng mày đến tụ tập hay là đến gây chuyện?" Thấy bà vợ trẻ của mình bị bắt nạt, Lâm Thành Tường tức giận chống gậy xuống đất kêu cộp cộp.
"Ông nội bớt giận, chị dâu cháu miệng ác tâm không ác, có phải ông không biết đâu". Lần này người đi ra giảng hòa là vợ Lâm Đống. Cô ta vừa nói, tất cả mọi người trong nhà cũng lập tức lên tiếng giảng hòa. Trong tiếng ồn ào bên kia, Lâm Gia Mộc có thể hình dung có người lôi ông già đi, có người lôi chị dâu của Lâm Đống đi, vợ Lâm Đống hình như là đến kéo Phùng Hà.
"Cô Phùng, cô đừng giận. Chị dâu cháu tính tình vốn đã như vậy, chị ấy nói thế chứ không có ý gì đâu". Vợ của Lâm Đống vừa nói xong, hình như có người nào đó nói gì nhưng đã bị người khác ngăn lại: "Bọn cháu bày đầy ra nhà, lát nữa cháu và cô cùng dọn dẹp. Bữa tối bọn cháu không ăn ở đây nữa, cả nhà chúng ta đến nhà hàng, đỡ phải thu dọn".
"Tôi biết các người không thích tôi, tôi về nhà đây". Hiển nhiên Phùng Hà không ngờ vợ Lâm Đống sẽ nói như vậy, cũng không ngờ người nhà họ Lâm đã có chuẩn bị từ trước. Ngoài chị dâu của Lâm Đống, không ngờ lại không có người nào cãi nhau với bà ta. Vẫn có câu đưa tay không đánh người cười, nếu bà ta vẫn không chịu bỏ qua thì sẽ không giữ được hình tượng ngoan hiền trước mặt Lâm Thành Tường nữa.
Lâm Gia Mộc tắt loa, biết cơn sóng gió này đã tạm thời lắng xuống. Nhưng nếu không đuổi Phùng Hà đi, bà ta sẽ còn quay ra khiêu khích, kết quả chưa chắc đã nhẹ nhàng như lần này.
"Hạ Thường Tuấn có nhà không?" Cô hỏi Trịnh Đạc đang theo dõi nhà họ Hạ. Vụ này không lớn, cũng không cần bằng chứng gì nên họ không lắp camera mà chỉ cài máy nghe trộm.
"Ở nhà, con gái hắn đã tịch thu điện thoại di động của hắn rồi. Có điều hình như trước đó hắn đã khôi phục cài đặt gốc cho điện thoại, lịch sử cuộc gọi lưu trên SIM cũng xóa sạch rồi".
Ngoại tình quả nhiên có thể thúc đẩy hứng thú của con người đối với kĩ thuật số. Một bảo vệ chỉ có văn hóa cấp hai như Hạ Thường Tuấn cũng dùng điện thoại di động thành thạo như vậy.
Lâm Gia Mộc giở sổ tìm số điện thoại di động của Võ Tuyết Phượng, dùng phần mềm máy tính giả mạo số điện thoại của cô ta gọi đến số của Hạ Thường Tuấn.
Hạ Minh Minh cầm điện thoại của bố xem đi xem lại mà không tìm được thứ gì nên ném điện thoại sang một bên, dùng máy tính xách tay của mình lên mạng xem phim. Đang xem dở tập phim thì điện thoại của bố đổ chuông, cô ta cầm điện thoại lên xem, là một số lạ: "A lô!"
"..."
Hiển nhiên người bên kia điện thoại không ngờ là một cô gái nghe máy, vội vã chấm dứt cuộc gọi.
Hạ Minh Minh đang tìm bằng chứng, cuộc gọi không có người nói chuyện này chẳng khác nào tự thú với cô ta. Cô ta lập tức gọi lại, người nghe điện thoại quả nhiên là một phụ nữ.
"Cuối cùng anh cũng gọi điện cho em. Em nghe nói có người đến bệnh viện tìm em, nghe nói em không có ở viện liền quanh quẩn bên ngoài rất lâu... Đó là vợ cũ của anh à?"
Cho rằng là Hạ Thường Tuấn gọi tới, Võ Tuyết Phượng vừa nghe điện đã lập tức nói.
"Tôi là con gái của Hạ Thường Tuấn".
Bên kia điện thoại không còn âm thanh, Hạ Minh Minh cho rằng cô ta đã tắt máy, không ngờ bân kia lại nói chuyện: "Cháu là Hạ Minh Minh à? Bố cháu đâu? Bảo bố cháu nghe điện thoại đi".
"Bà là đồ đốn mạt! Bà là cái gì mà đòi gặp bố tôi? Bà tìm bố tôi làm gì? Bố tôi có vợ có con, bà có biết không?"
"Minh Minh, bố mẹ cháu đã li hôn rồi. Bố cháu muốn ở với ai là quyền của bố cháu. Không giấu cháu, cô và bố cháu sắp cưới rồi".
"Không biết xấu hổ, ai nói bố mẹ tôi li hôn rồi? Họ vẫn đang sống với nhau tử tế! Bà là loại đê tiện, bà có dám nói bà đang ở đâu không? Chúng tôi đến ba mặt một lời với bà?"
"Minh Minh, cháu đừng như vậy..."
"Tôi làm sao? Bà ở đâu? Bà nói mau! Bà ở đâu?"
"Cô và cháu không nói chuyện với nhau được". Võ Tuyết Phượng dừng cuộc gọi.
Hạ Minh Minh vẫn không cam lòng, tiếp tục gọi lại nhưng bên kia đã tắt máy. Cô ta suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho mẹ: "Mẹ, con mụ họ VÕ kia gọi điện thoại cho bố con rồi, mụ ta luôn miệng nói bố con đã li hôn, ở với ai là quyền tự do của bố con".
"Nó nói cái gì?"
"Mụ ta nói đúng như vậy, mụ ta còn nói mụ ta sắp cưới bố con rồi".
"Cái gì?" Phùng Hà cảm thấy tim đập điên cuồng, từ trước đến nay chỉ có bà ta đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay, còn chưa có ai dám khiêu khích bà ta như vậy. Đúng là bà ta cảm thấy Hạ Thường Tuấn kém cỏi ngu dốt, nhưng dù sao hắn cũng là bố của các con bà ta. Mấy năm nay bà ta chịu nhục chính là để mọi người trong nhà có cuộc sống tốt hơn, không ngờ có người lại đâm dao sau lưng như vậy.
Bà ta đứng dậy, mặc áo khoác vào, đi qua đám người nhà họ Lâm ra cửa, xỏ giầy. Nhìn thấy bà ta đi ra, vợ Lâm Đống lập tức đuổi theo ra: "Cô Phùng, cô đi đâu thế?"
Lâm Thành Tường cũng quay ra, tất cả mọi người trong nhà đều quay lại.
Phùng Hà nhìn mọi người trong nhà một cái: "Các người họp gia đình của các người, tôi vốn đã thừa thãi ở đây. Tôi đi thì các người đều vui vẻ hết".
Vợ Lâm Đống giữ bà ta lại: "Cô Phùng, bọn cháu có ai nói cô là người thừa đâu? Cô ở lại đi, đừng đi nữa... Cô đã chăm sóc ông nội cháu lâu như vậy, là người có công lớn, hôm nay cháu còn phải kính rượu cô nữa".
"Mày đừng có đạo đức giả nữa! Nhà chúng mày có hai đứa mày là độc mồm độc miệng nhất!"
Phùng Hà hung hăng hất tay vợ Lâm Đống ra, xỏ giầy đi ra ngoài.
Nhìn thấy cảnh này, lại thấy tất cả con cháu đồng loạt đưa ánh mắt nhìn mình, lần đầu tiên Lâm Thành Tường cảm thấy xấu hổ nhục nhã trước mặt con cháu.
***
Trước khi chồng xảy ra chuyện, Võ Tuyết Phượng là một người không hề có tiếng nói, cũng không hề có chủ kiến. Ở nhà nghe lời bố mẹ, lấy chồng nghe lời chồng và bố mẹ chồng, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói lớn tiếng. Sau đó chồng cô ta bị liệt, bố mẹ chồng giữ chặt tiền bồi thường, lại trông coi cháu gái thật chặt vì sợ cô ta ôm tiền chạy mất. Chồng không động chân được nhưng tay vẫn cử động được, nộ khí sinh ra vì thân thể tàn tật tất cả đều trút lên người cô ta. Bố mẹ đẻ khuyên cô ấy li hôn tái giá, đi lại trong thôn đến đâu cũng nghe thấy tiếng bàn tán xì xào. Cô ta không thể không đưa chồng lên thành phố chữa bệnh để tránh né những tổn thương đó. Sau khi lên thành phố, mọi người đều thương cô ta, giúp đỡ cô ta, cũng khiến cô ta có thêm kiến thức. Thì ra con người không nhất định phải luôn nghĩ cho người khác mới có thể sống được, cuộc đời còn có một cách sống khác. Sau khi biết chồng mình vĩnh viễn không thể đứng dậy được, cô ta không hề về nhà theo lời bố mẹ chồng mà làm hộ lí trong bệnh viện.
Trong những năm tháng làm hộ lí, cô ta lại nhìn thấy nhiều người và nhiều chuyện hơn. Càng ngày càng cô ta càng có chủ kiến hơn, cũng càng ngày càng có kiến thức hơn, cảm thấy trước đó mình hạn chế bản thân trong trời đất nhỏ hẹp như vậy đúng là quá ngu ngốc. Cô ta cũng càng ngày càng có sức khống chế đối với chồng, chồng chửi mắng thì không cho ăn, đánh thì đánh lại gấp đôi, không nghe lời sẽ không thay quần cho hôi thối suốt ngày. Sau vài lần như vậy, chồng cô ta trở nên ngoan ngoãn như mèo con, để mặc cô ta làm gì thì làm. Quan trọng nhất là trong mắt người ngoài, cô ta có thể nói là tận tình tận nghĩa với chồng, thật sự là một người vợ hiền hiếm có.
Chính là nhờ có danh tiếng tốt này, cô ta nhận được những công việc rất nhiều người khác không nhận được, cũng có được rất nhiều lợi ích đặc biệt. Nhưng cùng với thời gian, những lợi ích này dần dần không đủ, cô ta cũng muốn có cuộc sống của một người bình thường, cô ta cũng muốn một mái nhà... Lúc này cô ta biết Hạ Thường Tuấn, một người đàn ông cũng buồn khổ như mình. Hai người lập tức thấy hợp nhau, cô ta phải giữ danh tiếng tốt của mình, Hạ Thường Tuấn cần giữ con và đủ loại lợi ích vợ cũ mang đến, hai người ngầm hiểu duy trì cuộc tình lén lút, cho tới bây giờ...
Hạ Thường Tuấn đã dành dụm được không ít tiền, cô ta cũng có không ít tiền tiết kiệm, Hạ Thường Tuấn còn có nhà, người đều có công việc ổn định ở thành phố A, đại phú đại quý thì khó chứ cuộc sống ổn định thì đã ở trong tầm tay. Võ Tuyết Phượng nghĩ đến việc kết hôn, Hạ Thường Tuấn cũng không thể chịu đựng được việc vợ mình lấy một lão già, về nhà lại vênh mặt hất hàm sai khiến mình nữa...
Cho nên lúc nhận được điện thoại của Hạ Minh Minh, Võ Tuyết Phượng vẫn vui vẻ. Nhìn thấy Hạ Minh Minh và mẹ cùng đi tới bệnh viện tìm mình, cô ta còn vui hơn. Đứng trên tầng khoa điều trị nhìn hai mẹ con Hạ Minh Minh đi tới trước cổng, Võ Tuyết Phượng chỉnh lại quần áo, nói với người nhà người bệnh: "Xin lỗi, vợ trước của bạn trai tôi mà hôm qua tôi đã nói lại đến, tôi không thể để họ vào quấy rầy bệnh nhân, tôi ra ngoài nói chuyện với chị ta".
Người nhà bệnh nhân là một phụ nữ, cũng rất thông cảm với cô ta. Người phụ nữ này một mình chăm sóc chồng bị liệt năm sáu năm, bây giờ không dễ gì có dũng khí tìm một cuộc sống mới, vợ trước của bạn trai lại không buông tha cho hai người: "Cô đi đi".
Quả vậy, sự thông cảm với người yếu thế là không bao giờ thay đổi. Chỉ cần thỏa mãn được tâm lí muốn giúp đỡ người khác của họ, bất kể là mục đích gì cũng đều có thể đạt được.
/129
|