Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Chương 72

/129


Trích lời Gia Mộc: Tiền tài bất nghĩa, đến nhanh, đi còn nhanh hơn.

***

Tính toán giá thành theo thời gian, Lâm Gia Mộc hơi hối hận vì đã nhận vụ người giúp việc. Đại bộ phận các vụ cô nhận hôm tết trung thu đều là người bị hại chỉ cần bằng chứng. Một số ít cần trợ giúp về pháp luật, nhưng bởi vì đều biết rõ đối phương ngoại tình, muốn có bằng chứng để tranh chấp tài sản. Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc làm rất gọn gàng, giao bằng chứng cho đối phương là coi như kết thúc, vụ kéo dài nhất cũng chỉ mười bảy ngày là xong. Nhưng còn vụ người giúp việc? Hai người họ chia nhau điều tra, manh mối càng ngày càng nhiều, bộ mặt thật của Phùng Hà cũng càng ngày càng rõ ràng, Lâm Đống nhìn thành quả của họ lại cau mày khó xử.

"Không giấu anh chị, sau khi tra được chuyện chồng con của Phùng Hà, mẹ tôi đã cùng hai thím tôi đến làm ầm ĩ lên nhưng bị ông nội tôi đuổi ra. Con mụ Phùng Hà đó quá giỏi đóng kịch, mẹ và hai thím tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của mụ ta. Bây giờ tôi đưa những bằng chứng này cho ông nội tôi, ông nội tôi căn bản sẽ không tin".

Lâm Gia Mộc bóp trán: "Lúc đầu chúng ta đã thảo thuận rồi, anh chỉ muốn tra rõ lai lịch của Phùng Hà, chuyện khác..."

"Tôi biết lúc đầu chúng ta đã thỏa thuận, tôi và người nhà đã họp lại bàn bạc, bây giờ chúng tôi muốn giải quyết chuyện này cũng không phải không được, chỉ cần cưỡng chế kéo ông nội ra ngoài đưa đến chỗ bà co tôi, Phùng Hà có lợi hại đến mấy cũng không lật được trời. Nhưng ông nội tôi tính tình gàn dở, thân thể lại không tốt, nếu ông có chuyện gì vì việc này thì cả nhà chúng tôi đều là con cháu bất hiếu hết".

Lâm Gia Mộc cầm chén trà lên uống một ngụm: "Cho nên..."

"Tôi nghe chị họ tôi nói anh chị làm việc này rất có kinh nghiệm. Chị và tôi đến công ty tôi cùng, người nhà tôi bây giờ đều đang ở đó. Bây giờ họ đã sơ bộ đồng ý gom tiền đuổi mụ Phùng Hà đó đi, nhưng đối với chị..."

"Còn có người nghi ngờ tôi?"

"Tôi rất tín nhiệm chị..."

Lâm Gia Mộc đặt chén trà xuống, cười: "Anh Lâm, anh phải biết một điểm về văn phòng chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ đi kiếm việc, thực ra vụ này của anh có ủy thác cho chúng tôi làm thì chúng tôi cũng phải suy nghĩ một chút xem có nên làm hay không".

Người già sắp tám mươi tuổi rồi, chưa nói là đánh không được, mắng không được, cho dù đặt chân tướng xuống trước mặt ông ta cũng phải suy nghĩ một chút xem ông ta có thể thừa nhận tấn công lớn như vậy hay không. Bây giờ người ủy thác nói rất khách khí đến lúc người già có chuyện gì đó, trăm phần trăm anh ta sẽ trở mặt. Bây giờ cô một không thiếu tiền, hai không thiếu việc, cần gì tự dưng dây vào vụ này?

Cô đẩy túi tài liệu dày đến trước mặt Lâm Đống: "Lâm tiên sinh, nếu ngài không có ý kiến gì thì kí nhận vào đây, nếu hài lòng thì mời ngài thanh toán nốt số tiền còn lại".

Lâm Đống cầm túi tài liệu, tùy ý lật xem những thứ trong đó. Ảnh chụp, lời kể của mọi người xung quanh, thủ tục sang tên bất động sản, thư hòa giải của luật sư, bản sao giấy đăng kí kết hôn và li hôn, mọi thứ đều đủ cả. Sau khi xem xong, anh ta lại hiểu rõ hơn về Phùng Hà và thủ đoạn của bà ta.

Trong lòng anh ta cũng hiểu mấy thứ này không hề có bao nhiêu tác dụng đối với ông nội đã bị Phùng Hà mê hoặc. Nếu để người trong nhà nhìn thấy những thứ này sẽ chỉ làm họ phản đối quyết liệt hơn, làm cho mâu thuẫn gay gắt hơn, thành ra càng đẩy ông nội về phía Phùng Hà. Nếu ông nội bị dụ dỗ lập di chúc hoặc dứt khoát bán nhà, Phùng Hà sẽ lập tức tái diễn chuyện nhà họ Mã, ôm tiền biến mất.

"Chị Lâm, vậy thì cá nhân tôi ủy thác chị làm vụ này, giao trước ba mươi ngàn tiền đặt cọc. Sau khi giải quyết chuyện này tôi sẽ trả chị thêm sáu mươi ngàn nữa. Nếu chuyện này không giải quyết được, ba mươi ngàn đặt cọc này tôi tuyệt đối sẽ không đòi lại".

Nói thật, Lâm Đống rất hợp mắt Lâm Gia Mộc. Thứ nhất, anh ta nói chuyện có tình có lí, trật tự rõ ràng. Thứ hai, anh ta làm việc dứt khoát gọn gàng, tuyệt không dây dưa. Mặc dù Lâm Gia Mộc chưa điều tra xem công ty thuỷ sản của anh ta lớn thế nào nhưng người như anh ta đã làm thì tuyệt đối không phải là tầm thường. Lúc này chị Trương bà chủ quán trà cũng đi tới nói đỡ: "Gia Mộc, em nhận làm giúp chị đi".

Lâm Gia Mộc suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu: "Được rồi. Để em suy nghĩ thêm đã".

Chồng của Phùng Hà họ Hạ, tên đầy đủ là Hạ Thường Tuấn, làm bảo vệ một xưởng làm cửa sổ, hàng ngày bảy giờ sáng đi làm, bảy giờ tối về nhà. Ngoại hình không trẻ trung gì nhưng cũng có thể nói là nghiêm chỉnh, thường xuyên mặc đồng phục bảo vệ ngồi ngoài cửa xưởng đánh cờ, chơi bài với mấy người tuổi tác xấp xỉ.

Thời gian ngoài giờ làm việc chỉ ở nhà lên mạng hoặc là xem phim truyền hình. Con gái học đại học bên ngoài, con trai học cấp ba, cả hai một ngày ba bữa không ăn cơm ở nhà. Lúc không có việc gì, ông ta thỉnh thoảng xuống lầu xách mấy chai bia, mua ít đồ ăn sẵn, cuộc sống tương đối dễ chịu và có quy luật. Lâm Gia Mộc giám sát vài ngày mà không có tiến triển gì nhiều.

Hôm đó Hạ Thường Tuấn ra ngoài, Lâm Gia Mộc theo sát sau lưng ông ta vào cửa hàng tạp hoá. Ông ta vẫn mua bia, lạc rang và đồ ăn trưa như cũ. Lâm Gia Mộc đi theo ông ta, giả vờ sơ ý va vào ông ta.

"Xin lỗi".

Hạ Thường Tuấn thấy là một người phụ nữ va vào mình, ông ta không kêu ca gì: "Không sao".

"Ơ, có phải anh họ Hạ không?"

Hạ Thường Tuấn ngẩn ra: "Cô là..."

"Tôi họ Trịnh, là người Trịnh gia trang, bố tôi là..."

Hạ Thường Tuấn nhìn cô một cái, cảm thấy rất lạ mặt. Mấy năm nay thanh niên ra ngoài học đại học càng ngày càng nhiều, khi về đều thay đổi chóng mặt, ngoài người thân ra không ai dám nhận. Hơn nữa danh tiếng của ông ta ở quê nhà không tốt, không muốn gặp người ở quê.

"À à..." Ông ta gật đầu: "Tôi còn có việc đi trước".

Ông ta xách đồ, thanh toán rồi vội vã đi về.

"Đúng là, còn làm bộ cái gì nữa chứ? Ngày trước ông ta còn làm thuê cho bố tôi". Lâm Gia Mộc oán trách với bà chủ cửa hàng tạp hoá: "Nếu không phải dựa vào vợ thì ông ta làm sao mua được nhà ở đây".

"Dựa vào vợ?" Bà chủ cửa hàng tạp hoá thấy hứng thú. Hạ Thường Tuấn quả thật không hợp với khu nhà này lắm. Khu nhà này không phải tiểu khu quá mức đắt tiền, nhưng giá bán ban đầu cũng không thấp, người mua không phải dân bản xứ thì cũng là người có điều kiện kinh tế tương đối tốt bên ngoài. Nhà họ Hạ nếu nói không có tiền, căn hộ lại có diện tích rất lớn, trang thiết bị trong nhà cũng rất tốt, con cái ăn mặc cũng hợp thời. Nếu nói có tiền, Hạ Thường Tuấn lại đi làm bảo vệ...

"Đúng vậy. Người ở chỗ tôi đều biết, tiền của trong nhà ông ta toàn nhờ vợ ông ta đi làm người giúp việc cho mấy ông già có tiền trong thành phố".

"Làm giúp việc có thể kiếm nhiều tiền như vậy?"

"Ai biết được. Trung thu tôi được nghỉ về nhà, nghe mẹ tôi nói hình như vợ ông ta không được đứng đắn lắm".

"Đâu có. Tôi đã gặp vợ ông ta rồi. Vợ ông ta rất trẻ, dáng người cao gầy trắng trẻo, làm hộ lí ở bệnh viện, ban ngày mới về nhà, lần nào cũng mua không ít thức ăn. Nếu cô ta làm giúp việc thì làm sao về nhà giữa ban ngày được?"

"Ơ... Vợ ông ta đâu có gầy?"

"Cô xem, chính là cô ta kìa". Bà chủ cửa hàng tạp hoá chỉ một người phụ nữ đi qua cửa. Lâm Gia Mộc quay đầu nhìn lại, quả nhiên không phải Phùng Hà mà là một người phụ nữ hoàn toàn khác. Người phụ nữ này nhìn trẻ tuổi hơn Phùng Hà một chút, ngoại hình không dễ coi bằng Phùng Hà, nhưng nhìn khá vừa mắt.

"Đây không phải vợ ông ta..."

"Không phải à?" Mắt bà chủ cửa hàng tạp hoá lại sáng hơn: "A, tôi nhớ ra rồi. Cuối tuần vừa rồi tôi nhìn thấy ông ta và một người phụ nữ mập mạp cùng mang con trai ra ngoài, con trai ông ta gọi người phụ nữ đó là mẹ. Sau đó tôi hỏi ông ta, ông ta nói đó là vợ trước của ông ta. Li hôn mà còn để cho ông ta một căn hộ lớn như vậy..."

"Ai biết được, chắc là vì con cái". Lâm Gia Mộc đưa đồ cho bà chủ tính tiền, sau đó xách đồ đi, lặng lẽ bám theo người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó đi rất chậm, vừa đi vừa gọi điện thoại, giọng nói là tiếng địa phương phía nam. Có lẽ là bởi vì biết không ai nghe hiểu cho nên nói rất to. Lâm Gia Mộc cũng chỉ nghe hiểu mấy từ như rất tốt, có nhà, kết hôn gì đó.

Đến trước cửa đơn nguyên, người phụ nữ này bấm chuông cửa, địa chỉ quả nhiên là nhà Hạ Thường Tuấn. Cửa nhanh chóng mở ra, Lâm Gia Mộc vội vàng bước tới: "Chờ chút".

Người phụ nữ đó quay lại nhìn, thấy Lâm Gia Mộc xách không ít đồ trong tay liền giữ cửa cho một lát. Sau khi đi vào, Lâm Gia Mộc cảm ơn cô ta.

"Không cần cảm ơn". Người phụ nữ này nói tiếng phổ thông cũng xem như tiêu chuẩn. Đến cửa thang máy, người phụ nữ này bấm tầng bảy.

"Ơ, chị cũng ở tầng bảy à?"

"Tôi đến thăm người bạn". Người phụ nữ đó nói nhỏ.

"A". Lâm Gia Mộc đổi tay: "Tôi cũng thế".

Hai người nhìn nhau cười cười. Lâm Gia Mộc nhìn thấy trên áo cô ta có đeo phù hiệu một bệnh viện, bệnh viện số 5: "Chị công tác ở bệnh viện số 5 à? Nghe nói khoa ung bướu bệnh viện chị rất tốt".

"Tôi làm hộ lí ở đó".

"Hộ lí cũng rất tốt. Dạo trước tôi đến thăm người họ hàng ở đó, bà ấy bị ung thư gan, toàn nhờ hộ lí và con cái chăm sóc. Tôi thấy hộ lí ở đó hình như còn biết nhiều hơn y tá".

"Đám y tá đều trẻ tuổi, hộ lí thấy nhiều việc hơn thôi". Có câu không ai là không thích nịnh, gương mặt cô ta thoáng lộ vẻ tự đắc: "Hộ lí người họ hàng đó của cô thuê tên là gì?"

"Tôi cũng chỉ đến thăm một lát, hình như nghe nói là họ Trương". Trương Vương Lí Triệu nơi nào cũng có, chọn người quen mang những họ lớn này nhất định sẽ không sai.

"A, tôi biết rồi, chị Trương, chị ấy còn đến làm ở khoa ung bướu sớm hơn tôi một năm". Cô ta gật đầu. Lúc này thang máy đã lên đến nơi, cô ta đi ra trước, Lâm Gia Mộc cũng đi ra theo. Nhìn cô ta lấy chìa khóa vào nhà Phùng Hà, Lâm Gia Mộc đi một vòng rồi lại đi ra.

Cô đợi trong xe chừng ba bốn tiếng, trời đã sắp tối hẳn mới nhìn thấy người phụ nữ này và Hạ Thường Tuấn một trước một sau đi ra. Hai người không trao đổi gì, lại cùng đi tới trạm xe buýt. Người phụ nữ này lên xe buýt, Hạ Thường Tuấn mới xoay người hát nghêu ngao đi về.

Biết bệnh viện của hộ lí này, biết cô ta làm ở khoa nào, lại biết tướng mạo của cô ta. Hôm sau Lâm Gia Mộc thấy cô ta đi vào khu nhà này liền lái xe đến khoa ung bướu bệnh viện số 5. Trước khi đi vào, cô mua một giỏ trái cây, dễ dàng qua cửa y tá đi vào phòng bệnh khoa ung bướu.

Hộ lí trong bệnh viện rất bận, lao công lại không bận lắm. Lâm Gia Mộc gõ cửa một gian phòng bệnh: "Xin hỏi..."

Sau đó cô lùi ra ngoài nhìn số phòng, dáng vẻ còn kinh ngạc hơn người trong phòng: "Xin hỏi cô Trương có đây không?"

Trong phòng bệnh có bốn bệnh nhân, mấy hộ lí và người nhà chăm sóc. Nhìn thấy cô xách giỏ trái cây, lại còn trẻ tuổi, hơn nữa nhìn vẻ mặt kinh ngạc và mất mát vì không tìm được người cần tìm của cô, những người trong phòng đã hiểu được vài phần: "Phòng này không có họ Trương. Phòng bệnh cách ba phòng vốn có một người nhưng đã xuất viện một tuần rồi".

"Chứa khỏi rồi chứ?"

Người trong phòng đều cười cười: "Về tiếp tục trị liệu rồi".

Cũng có nghĩa là về chờ chết.

"Hả?" Cô lùi ra ngoài, ngồi xuống dãy trên ghế bên ngoài. Nhìn thấy lao công đẩy xe tới, cô cầm giỏ trái cây đi đến: "Chị ơi, em biếu chị giỏ trái cây này".

Thấy giỏ trái cây hoàn toàn mới, mua ở cửa hàng trái cây gần bệnh viện kiểu gì cũng phải mấy trăm tệ, lao công nói: "Cô không cần dùng giỏ trái cây này thì mang trả lại người ta đi".

"Không, tôi không trả đâu".

Ở khoa ung bướu đã quen nhìn cảnh sinh li tử biệt, trường hợp như Lâm Gia Mộc cũng không xem như đặc biệt. Lao công thở dài: "Con người sống chết có số, vào phòng bệnh tầng này là đã bước một chân vào cửa âm phủ rồi".

"Tôi từ bên ngoài về, nghe nói cô hàng xóm khi còn bé bị bệnh nên mới đến thăm, không ngờ cô ấy đã xuất viện rồi. Khi còn bé cha mẹ tôi bận công tác, cô ấy đã tự tay nuôi lớn tôi, sau đó nhà tôi chuyển nhà nên mất liên lạc, bây giờ cũng không biết nhà cô ấy ở đâu nữa".

"Thế ai nói với cô là bà ấy đang nằm viện ở đây? Cô thử liên lạc với người đó xem".

"Là bạn của bạn tôi có một người họ hàng làm hộ lí ở đây, cô ấy về nhà nói chuyện, bạn tôi nói với tôi, người đó hình như họ Triệu..." Lâm Gia Mộc lấy điện thoại ra: "Đây là ảnh chụp của cô ấy".

Lao công nhìn qua bức ảnh: "A, người này không phải họ Triệu mà là họ Võ, chúng tôi đều gọi chị ấy là chị Võ, tên đầy đủ hình như là Võ Tuyết Phượng".

"Đúng, cô ấy họ Võ, bây giờ đầu óc tôi loạn hết cả... Bây giờ cô ấy có ở đây không?"

"Bây giờ chị ấy không ở đây mà về nhà chăm sóc chồng rồi".

"Chị biết nhà cô ấy ở đâu không?"

"Ở dãy nhà cấp bốn trên con phố sau bệnh viện này. Trước kia chồng chị ấy bị gãy xương sống trong lúc làm việc, chị ấy đưa chồng từ nông thôn ra đây chữa bệnh. Không ngờ bệnh chưa chữa được thì đã tiêu hết tiền, thấy làm hộ lí ở bệnh viện kiếm được tiền nên chị ấy xin làm hộ lí. Để chăm sóc chồng nên chị ấy làm hộ lí buổi tối ở viện, ban ngày về nhà chăm sóc chồng".

"Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn chị. Để tôi đi tìm xem".

Người lao công đưa mắt nhìn cô đi, lại buôn chuyện với người khác về việc gặp một cô gái vừa ngoan vừa lễ phép đến thăm người hàng xóm cũ.

Con phố sau bệnh viện có rất nhiều nhà cấp bốn. Để tiện cho thuê, chủ nhà tự ý xây dựng như mê cung. Lâm Gia Mộc hỏi thăm rất lâu mới tìm được nhà hộ lí Võ, không ngờ cửa nhà lại khóa. Cô nhìn vào nhà qua cửa sổ, trong nhà trống trơn.

"Người vốn thuê nhà ở đây đi đâu rồi?"

Cô hỏi thăm một người đi qua.

"Người chồng được vợ đưa về quê rồi, người vợ làm hộ lí ở bệnh viện, quanh năm không ở nhà". Người qua đường nói.

"Cảm ơn chị".

Thời buổi này ngoại tình đúng là vấn đề toàn dân. Lâm Gia Mộc dùng điện thoại chụp ảnh gian phòng này rồi đi quanh, thấy trong phòng bên cạnh có người liền gõ cửa.

"Xin hỏi nhà hộ lí Võ ở phòng bên cạnh đúng không ạ?"

Căn phòng hàng xóm này thoạt nhìn hơi bừa bộn, người trong nhà mắt hơi đỏ vì thức đêm, nhưng ăn mặc cũng không tồi. Có thể thuê một căn phòng phía sau bệnh viện để chăm sóc người nhà nhiều năm thì dù sao cũng phải có ít tiền của, nếu nghèo thật thì đã đưa người bệnh về nhà chăm sóc rồi. Người phụ nữ trong phòng thoáng nhìn Lâm Gia Mộc, Lâm Gia Mộc cười với cô ta: "Tôi được người khác giới thiệu đến tìm cô ấy chăm sóc người nhà giúp".

Vừa nghe nói cũng là người có người nhà bị bệnh, người phụ nữ sinh ra vài phần thiện cảm với Lâm Gia Mộc: "Cô ấy ở phòng bên cạnh, có điều không có ai ở nhà cả".

"Chị biết quê cô ấy ở đâu không? Trong nhà còn có người nào nữa? Tôi muốn mời một hộ lí về nhà chăm sóc ông nội bị liệt nửa người, thời buổi này không biết lai lịch ra sao thì cũng không dám dẫn về nhà".

"À, nhà cô ấy là nông dân trồng rau ở ngoại thành, nhà bố mẹ chồng có mười mấy mẫu đất trồng rau. Trong nhà còn có một đứa con gái, hình như là học lớp tám rồi. Thời gian trước cô ấy vừa đưa chồng về nhà, cả ngày làm việc trong bệnh viện. Cô thuê cô ấy làm hộ lí tại gia hình như cũng được đấy".

"Thế bao giờ cô ấy về?"

"Cô ấy ít về lắm. Cô đến bệnh viện tìm cô ấy xem, lúc này chắc cô ấy đang ở bệnh viện".

Vậy là ở bệnh viện thì cho rằng cô ta ở nhà, hàng xóm ở nhà lại cho rằng cô ta ở bệnh viện. Kĩ năng giấu giếm hành tung của người phụ nữ này còn cao hơn Phùng Hà, thảo nào lại có thể lừa được chòng cũ của Phùng Hà như vậy. Chẳng lẽ đây chính là chó cắn chó như người ta thường nói?

/129

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status