Trích lời Gia Mộc: Là phụ nữ, quá dữ dằn là đanh đá không dịu dàng, quá dịu dàng là dây tơ hồng không có chủ kiến, quá tài giỏi làm đàn ông chịu nhiều áp lực, quá phụ thuộc khiến đàn ông phải gánh quá nặng. Với tiêu chuẩn của đàn ông thì phụ nữ hoàn mỹ chỉ tồn tại trong mơ.
***
Nếu như nói Trịnh Đạc đánh được lưu manh diệt được quân thù chơi được máy tính cũng phải sợ hãi một vài thứ thì chắc chắn thiếu nữ vị thành niên nằm trong số những thứ đó. Từ khi trong văn phòng có thêm Uông Tư Điềm, Trịnh Đạc đã bắt đầu mất tự nhiên, khi đi tắm không còn quấn khăn tắm đi khắp nơi mà ăn mặc rất đàng hoàng kín đáo, ngay cả những trò trêu đùa Lâm Gia Mộc hàng ngày đều giảm bớt không ít.
Đặc biệt là cô bé này đã bị nhốt ba năm, có vẻ như đã lỡ mất không ít các bộ phim truyền hình nên sau khi làm xong việc lại download các kiểu phim truyền hình Nhật Hàn Đài Trung sến súa về xem. Diễn xuất giả tạo, tình huống máu chó, đàn ông bất nam bất nữ và phụ nữ liệt cơ mặt chỉ biết trợn mắt cùng nhau chơi trò chơi tình cbn ái, Trịnh Đạc cảm thấy chỉ cần vô tình nhìn thấy đã tổn thọ mất ba năm rồi.
"Chúng ta còn phải thu nhận nó bao lâu nữa?" Trịnh Đạc nhìn cô bé đang dùng laptop lên mạng trong phòng khách qua khe cửa, nhỏ giọng thì thầm với Lâm Gia Mộc.
"Cái gì mà thu nhận? Là thuê! Nó thể hiện rất tốt, anh đã nói văn phòng chúng ta cần một trợ lí còn gì, em thấy nó rất hợp".
"Anh nói tìm trợ lí nghĩa là tìm người đã tốt nghiệp đại học, có kinh nghiệm làm việc nhất định. Nó còn bé quá, em khẳng định là việc này không trái pháp luật chứ?"
Lâm Gia Mộc nhìn anh ta một cái: "Lúc cảnh sát Lưu nói với anh, anh chả nhận lời ngay còn gì".
"Anh ấy nói là con gái của một người họ hàng phạm pháp bị đi tù, sau khi ra tù không tìm được việc, nhờ anh giúp đỡ. Anh cho rằng ít nhất cô ta cũng phải hai sáu hai bảy tuổi rồi". Ai ngờ nó mới chỉ mười bảy mười tám tuổi.
"A, thì ra anh thích hai sáu hai bảy tuổi".
"Ý anh không phải như thế, được chưa? Con bé này còn nhỏ như vậy, cả ngày tiếp xúc với những vụ chúng ta làm..."
"Nó từ trại quản giáo đi ra chứ không phải tiểu công chúa từ tháp ngà voi đi ra, có khi những vụ chúng ta nhận còn quá nhạt nhẽo đối với nó ấy".
"Em xác định là em muốn giữ nó lại chứ?"
"Dù sao thì giữ nó lại một thời gian cũng không có hại gì". Lâm Gia Mộc nhìn Trịnh Đạc: "Hay là anh nói với cảnh sát Lưu..."
"Khụ khụ..." Trịnh Đạc ho một tiếng, quay ra nhìn chỗ khác. Chuyện này Lâm Gia Mộc từ chối thì được, còn anh ta mà từ chối thì còn gì là tình anh em: "Bữa tối ăn cái gì?"
"Anh không cảm thấy là khả năng đánh trống lảng của mình rất tồi à?"
"Có thực mới vực được đạo mà, em muốn ăn gì?" Trịnh Đạc lật menu của quán cơm hộp.
Lâm Gia Mộc cầm bút chì đánh dấu vào món bít tết, Trịnh Đạc thoáng nhìn rồi đánh dấu vào đậu phụ sốt cà chua ớt.
"Tư Điềm!" Lâm Gia Mộc hơi cao giọng.
"Vâng, em đến đây". Uông Tư Điềm bấm tạm dừng, nhận danh sách Lâm Gia Mộc đưa rồi thoáng nhìn qua: "Hai món này đều rất cay".
"Em không ăn được cay à?"
"Cũng tàm tạm".
"Nếu em không ăn được cay thì tự gọi một món không cay đi". Lâm Gia Mộc nói, lấy một tờ một trăm tệ ra: "Anh chị thường gọi cơm tối ở quán cơm Tứ Xuyên này, giờ này họ không đưa hàng tận nhà, em đến đó mua giúp chị. Trước khi đi vào bếp xem còn có gạo không, nếu còn thì cắm nồi cơm, hết rồi thì mua thêm ba suất cơm nữa".
Uông Tư Điềm thoáng nhìn đồng tiền trên tay Lâm Gia Mộc: "Chị Lâm, chúng ta toàn ăn cơm hộp à?"
"Đúng vậy".
"Chị tăng lương cho em, em nấu cơm cho chị luôn?"
"Em biết nấu cơm?"
"Dạo còn ở nhà em đã học... nấu cơm. Lúc vào trong đó em đã làm việc ở nhà bếp".
"Vậy lúc nào có thời gian chúng ta thử xem. Tối nay vẫn gọi cơm hộp". Rất ít cô bé mười mấy tuổi biết nấu cơm, nói thật là Lâm Gia Mộc không tin Uông Tư Điềm cho lắm.
"Đúng rồi, em đã thêm số QQ của mấy bạn học cùng lớp Vu Giai, tham gia cả nhóm của lớp và của khóa nó nữa. Hình như Vu Giai không hay lên mạng lắm, QQ lúc nào cũng tối, cũng không nói gì trong nhóm cả. Em giả vờ là bạn học khác lớp thời cấp hai của nó, hỏi thăm mấy người tình hình nó bây giờ thế nào. Bọn nó đều nói nó học tập rất tốt, có điều hơi kiêu, không thích giao lưu với người khác. Kể cả trong lớp thì nó cũng không chơi với nhiều người. Chuyện của bố mẹ nó thì cũng có người biết, bọn nó đều nói mẹ nó rất lợi hại, khi nó vào lớp mười, mẹ nó còn đánh nhau với chủ nhiệm lớp nó, là một người đàn bà đanh đá nổi tiếng toàn trường".
Lâm Gia Mộc gật đầu. Thông tin này cũng không khác nhiều những gì cô tìm hiểu sơ bộ: "Em cứ tiếp tục, tra được nó làm thế nào biết địa chỉ của chúng ta thì tốt".
"Cái này em cũng đã điều tra ra rồi".
"Sao?"
"Anh chị có nhớ một thằng nhóc tên là Mã Dược không?"
Lâm Gia Mộc nghĩ một lát: "A, chị biết rồi. Nhưng năm nay Mã Dược phải hai mươi tuổi rồi". Mã Dược là con trai người ủy thác một vụ Lâm Gia Mộc nhận khi mới mở văn phòng tư vấn. Bố nó là một người thường xuyên ngoại tình, từ khi bà xã có thai đến lúc con trai lên lớp mười đã duy trì quan hệ thời gian dài với ba người, chưa tính những lần cặp kè ngắn ngủi. Mẹ nó chịu đựng mười mấy năm, cuối cùng không chịu được nữa nên đến tìm Lâm Gia Mộc hỗ trợ. Lâm Gia Mộc thu thập bằng chứng, lại cung cấp trợ giúp pháp luật để mẹ nó li hôn thành công.
"Nó là gia sư của Vu Giai".
"Làm sao em tra được những chuyện này?" Trịnh Đạc hỏi. Không phải bọn họ không tra được chuyện này mà vì hai người đều rất bận, hơn nữa nói chuyện hỏi dò đám trẻ con trên mạng này cũng rất mệt.
"Trong nhóm của lớp Vu Giai có người nói với em là Vu Giai có một sinh viên gia sư rất đẹp trai tên là Mã Dược. Các học sinh đều nói đó là bạn trai nó, nhưng nó nhất quyết không thừa nhận". Uông Tư Điềm bỏ qua quá trình dò hỏi dài dòng, tóm lại cuối cùng cô đã biết được điều cần biết: "Em nhớ lúc dọn phòng tài liệu hình như đã nhìn thấy cái tên này nên đi xem lại, quả nhiên đúng là nó".
Lâm Gia Mộc thoáng nhìn Trịnh Đạc với vẻ rất đắc ý: "Làm tốt lắm".
Uông Tư Điềm cười hì hì cầm đồng tiền: "Vậy em có thể gọi sườn chua ngọt không?"
"Đương nhiên là có thể".
Uông Tư Điềm cầm tờ giấy ghi món ăn đi ra ngoài phòng, chỉ chốc lát sau đã có tiếng nước trong bếp, chưa được năm phút hai người đã nghe thấy tiếng Uông Tư Điềm ra cửa. Trịnh Đạc đi vào bếp xem, quả nhiên nồi cơm điện đã được cắm xong xuôi.
"Anh thấy chưa? Con bé này được việc đấy chứ?" Lâm Gia Mộc đi theo sau lưng Trịnh Đạc cười hì hì nói.
"Ờ. Em đưa cho nó một trăm tệ, bít tết ba mươi hai, đậu sốt cay hai mươi tám, sườn chua ngọt bốn mươi hai..." Trịnh Đạc cười ha ha: "Nó chỉ nhìn thoáng qua thực đơn, cứ coi như đã biết rõ giá cả thì cũng chọn món rất khéo, còn biết chúng ta là khách hàng quen, ông chủ chắc chắn sẽ bớt hai tệ tiền lẻ. Một đứa bé thông minh như vậy nên đi học mới đúng".
"Chính nó không muốn về trường học, anh có biện pháp gì?"
***
Lúc Vu Giai bấm chuông cửa lần thứ hai thì người mở cửa là Uông Tư Điềm. Uông Tư Điềm quan sát cô bé này một lát: "Vào đi".
"Cô Lâm đâu?"
"Này, đừng có gọi chi ấy là cô được không? Chị Lâm cũng chưa già lắm, gọi là chị thôi".
Vu Giai trợn mắt nhìn Uông Tư Điềm: "Thái độ của cô kiểu gì đấy?"
"Thái độ gì à? Thái độ này đấy. Có giỏi thì đi tìm bà chủ tôi mà khiếu nại".
"Bà chủ của cô đâu?" Vu Giai nhìn quanh, cả văn phòng yên ắng, chỉ có tiếng máy tính xách tay kêu vo vo trong phòng khách.
"Họ không có nhà".
"Tôi có hẹn trước..."
"Đúng vậy, họ bảo tôi chờ cô".
"Cô á?" Ấn tượng đầu tiên của Vu Giai đối với Uông Tư Điềm đã không tốt, còn ấn tượng thứ hai... Chuyện đầu tiên Uông Tư Điềm làm sau khi ứng tiền lương chính là đến salon tóc cắt sửa mái tóc ngắn ngang tai thành kiểu tóc trước ngắn sau dài, lại nhuộm thành màu đen xen kẽ màu vàng nhạt. Lâm Gia Mộc đưa Uông Tư Điềm đi mua quần áo, cuối cùng lại thành Uông Tư Điềm dẫn Lâm Gia Mộc đến cửa hàng trang phục do một bạn cũ trong trại mới mở. Lâm Gia Mộc phụ trách lái xe, Uông Tư Điềm phụ trách mua quần áo thử quần áo, kết quả là mua một mớ đồ đen trắng, kim loại, đinh tán, bộ xương. Hôm nay Uông Tư Điềm mặc áo phông tay dài màu đen trước ngực có một chiếc đầu lâu màu vàng, quần bò cạp trễ màu lam đậm, chân đi giày thấp cổ hở ngón màu đen, mắt kẻ vẽ rát đậm, môi đánh son tối màu. Lần đầu tiên Vu Giai nhìn thấy thì Uông Tư Điềm vẫn là một con búp bê kiểu phương tây, còn hôm nay nhìn thấy đã biến thành một thiếu nữ phản nghịch, không hiểu sao bà chủ lại hoàn toàn mặc kệ cô ta.
"Đúng vậy, chính là tôi". Uông Tư Điềm cầm một hộp kẹo nhân rượu vang trên bàn uống nước lên: "Có ăn không?"
"Không, cảm ơn".
"A". Cô ném hai viên kẹo vào miệng, sau đó lấy một túi tài liệu từ dưới bàn uống nước lên: "Cái này là tài liệu về tình nhân của bố cô".
Vu Giai nhận túi tài liệu, không thèm nhìn những gì bên trong mà xoay người đi ngay. Lâm Gia Mộc không có nhà, mục đích của cô cũng không đạt được...
"Cô đã biết từ lâu rồi đúng không?" Uông Tư Điềm nói: "Tình nhân của bố cô mà cô bé hàng xóm thanh mai trúc mã, nếu khi đó không phải vì ông bà nội cô thích người gia đình có thế lực hơn là mẹ cô thì bố cô đã lấy người này rồi. Sau đó bố cô bị bà vợ hung hãn bắt nạt cả đời, ông bà nội cô thậm chí còn bị con dâu nhục mạ trức mặt mọi người. Trước khi chết, bà nội cô còn hối hận vì đã ép bố cô lấy mẹ cô. Hai năm trước bố cô đã liên lạc lại được với cô be shangf xóm ngày xưa trong một buổi họp lớp, tình cũ không rủ cũng đến rất nhanh. Hai người đã ước định, sau khi cô thi đỗ đại học thì bố cô và người tình cũ sẽ bỏ trốn. Đúng rồi, người tình cũ của bố cô có một đứa con trai tên là Mã Dược, là gia sư của cô".
Việc mời một sinh viên làm gia sư cho con gái học lớp mười hai vốn là một việc rất kì quái, bắt đầu điều tra từ đầu mối này cũng không khó, tổng cộng chỉ mất của Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc không đến nửa ngày. Sau khi tra rõ hai người ném tài liệu lại văn phòng rồi đi lo một vụ khác, hoàn toàn không có thời gian bận tâm đến vụ nhỏ xíu này.
"Tính tình mẹ tôi không tốt thì đã sao? Mấy năm nay ngoài mấy đồng tiền lương chết đói, bố tôi suốt ngày chỉ chăm sóc hoa cỏ, tất cả mọi thứ trong nhà đều là mẹ tôi ra sức kiếm về. Ông bà nội tôi ghét bỏ tôi vì tôi là con gái, ghét bỏ từ khi tôi mới sinh ra. Nếu không phải mẹ tôi lợi hại thì tôi đã bị ép bỏ đi từ lâu rồi. Mặc dù mẹ tôi không hầu hạ họ nhưng bố tôi vẫn thường xuyên cầm tiền và đồ đạc trong nhà về biếu họ mà mẹ tôi không bao giờ ngăn cản. Bà nội tôi bị bệnh kinh niên, mỗi lần vào viện là mất mấy chục ngàn, mùa đông năm nào bà cũng vào viện mấy lần, tiền đều là nhà tôi bỏ ra! Cô tôi thì chỉ giả vờ hiếu thảo, vừa nhắc tới tiền đã khóc lóc ôn nghèo kể khổ, quay người đi lại nói láo trước mặt ông bà nội tôi ngay, nói mẹ tôi bất hiếu, mẹ tôi tình toán sóng phẳng với bọn họ ở giữa bệnh viện thì đã sao? Mẹ tôi liều chết liều sống mà lại mang tiếng đanh đá, bây giờ bố tôi ngoại tình, tất cả bọn họ đều đứng về phía bố tôi, giúp bố tôi giấu mẹ tôi, cô tôi còn khuyên tôi coi như không thấy, bảo tôi phải thông cảm cho ông ấy. Hừ!"
"Vậy cô thật lòng muốn làm cho bố cô về nhà à?"
"Mặc dù bố tôi mềm lòng nhưng về bản chất vẫn là người tốt, chỉ cần thoát khỏi ông nội tôi, cô tôi và cả con mụ đê tiện kia thì ông ấy vẫn là một ông bố tốt. Cô... chị Lâm nói mẹ tôi biết bố tôi ngoại tình, nhưng với tính cách của mẹ tôi, nếu biết bố tôi ngoại tình thì mẹ tôi đã làm long trời lở đất lên rồi... Bố tôi muốn quay lại cũng khó". Cho nên cô mới khăng khăng nói mẹ cô không biết.
"Nếu bố cô không muốn quay lại thì sao?"
"Vì sao ông ấy không muốn quay lại? Hôm qua ông ấy nói riêng với tôi, nếu phải li hôn thì ông ấy sẽ tay trắng ra đi, không cần nhà xe tiền gì hết. Con mụ kia mặc dù có nhà nhưng còn có một đứa con trai hai mươi tuổi. Bố tôi không có gì ngoài mấy đồng lương chết đói, đến lúc ông ấy già thì làm thế nào?"
"Cô cũng lo xa nhỉ".
"Bố tôi ngốc, mẹ tôi khó tính không biết dỗ dành người khác, nếu tôi cũng ngốc nữa thì cả nhà tôi xong hết".
"Vậy tóm lại là cô định làm thế nào?"
"Tôi..." Làm thế nào? Cô đã nghĩ ra những mấy cách để làm cho mụ nhân tình của bố và bà cô mình không dễ chịu, nhưng việc thực hiện đều rất khó khăn: "Không biết".
"Cho nên mới trăm phương ngàn kế ủy thác người khác..."
"Nếu không phải Lâm Gia Mộc giúp đỡ con mụ đó li hôn thì làm sao nó lại quấn lấy bố tôi?"
"Này, cô làm rõ quan hệ nhân quả được không?" Uông Tư Điềm cười lạnh một tiếng: "Danh tiếng của thế hệ 9x đều bị đám trẻ trâu như cô phá hoại hết. Công việc làm ăn tiền trao cháo múc, mọi người đều là người trưởng thành, còn có ai phải chịu trách nhiệm cả đời với người khác nữa sao? Đúng rồi, cô còn vị thành niên, cô không hiểu đâu".
"Thế cô thì lớn rồi chắc?"
Uông Tư Điềm lấy chứng minh thư ra: "Ba ngày trước đã đủ mười tám tuổi, cảm ơn".
"Hơn tôi có một tuổi".
"Hơn một tuổi cũng là hơn..." Uông Tư Điềm cảm thấy Vu Giai vừa đáng trách vừa đáng thương: "Cô vẫn nên nói chuyện với bố cô đi. Nói với ông ấy nếu ông ấy không chia tay mụ nhân tình thì cô sẽ giao tài liệu này cho mẹ cô. Tôi cảm thấy bố cô vẫn rất sợ mẹ cô, có lẽ họa như vậy có thể đạt được mục đích của cô".
Vu Giai nhìn túi tài liệu trên tay, cắn cắn môi: "Nhưng nếu không được?"
"Vậy thì giao túi tài liệu này cho mẹ cô thật. Cô đang học năm cuối, việc học hành không thể chậm trễ được".
***
Nếu như nói Trịnh Đạc đánh được lưu manh diệt được quân thù chơi được máy tính cũng phải sợ hãi một vài thứ thì chắc chắn thiếu nữ vị thành niên nằm trong số những thứ đó. Từ khi trong văn phòng có thêm Uông Tư Điềm, Trịnh Đạc đã bắt đầu mất tự nhiên, khi đi tắm không còn quấn khăn tắm đi khắp nơi mà ăn mặc rất đàng hoàng kín đáo, ngay cả những trò trêu đùa Lâm Gia Mộc hàng ngày đều giảm bớt không ít.
Đặc biệt là cô bé này đã bị nhốt ba năm, có vẻ như đã lỡ mất không ít các bộ phim truyền hình nên sau khi làm xong việc lại download các kiểu phim truyền hình Nhật Hàn Đài Trung sến súa về xem. Diễn xuất giả tạo, tình huống máu chó, đàn ông bất nam bất nữ và phụ nữ liệt cơ mặt chỉ biết trợn mắt cùng nhau chơi trò chơi tình cbn ái, Trịnh Đạc cảm thấy chỉ cần vô tình nhìn thấy đã tổn thọ mất ba năm rồi.
"Chúng ta còn phải thu nhận nó bao lâu nữa?" Trịnh Đạc nhìn cô bé đang dùng laptop lên mạng trong phòng khách qua khe cửa, nhỏ giọng thì thầm với Lâm Gia Mộc.
"Cái gì mà thu nhận? Là thuê! Nó thể hiện rất tốt, anh đã nói văn phòng chúng ta cần một trợ lí còn gì, em thấy nó rất hợp".
"Anh nói tìm trợ lí nghĩa là tìm người đã tốt nghiệp đại học, có kinh nghiệm làm việc nhất định. Nó còn bé quá, em khẳng định là việc này không trái pháp luật chứ?"
Lâm Gia Mộc nhìn anh ta một cái: "Lúc cảnh sát Lưu nói với anh, anh chả nhận lời ngay còn gì".
"Anh ấy nói là con gái của một người họ hàng phạm pháp bị đi tù, sau khi ra tù không tìm được việc, nhờ anh giúp đỡ. Anh cho rằng ít nhất cô ta cũng phải hai sáu hai bảy tuổi rồi". Ai ngờ nó mới chỉ mười bảy mười tám tuổi.
"A, thì ra anh thích hai sáu hai bảy tuổi".
"Ý anh không phải như thế, được chưa? Con bé này còn nhỏ như vậy, cả ngày tiếp xúc với những vụ chúng ta làm..."
"Nó từ trại quản giáo đi ra chứ không phải tiểu công chúa từ tháp ngà voi đi ra, có khi những vụ chúng ta nhận còn quá nhạt nhẽo đối với nó ấy".
"Em xác định là em muốn giữ nó lại chứ?"
"Dù sao thì giữ nó lại một thời gian cũng không có hại gì". Lâm Gia Mộc nhìn Trịnh Đạc: "Hay là anh nói với cảnh sát Lưu..."
"Khụ khụ..." Trịnh Đạc ho một tiếng, quay ra nhìn chỗ khác. Chuyện này Lâm Gia Mộc từ chối thì được, còn anh ta mà từ chối thì còn gì là tình anh em: "Bữa tối ăn cái gì?"
"Anh không cảm thấy là khả năng đánh trống lảng của mình rất tồi à?"
"Có thực mới vực được đạo mà, em muốn ăn gì?" Trịnh Đạc lật menu của quán cơm hộp.
Lâm Gia Mộc cầm bút chì đánh dấu vào món bít tết, Trịnh Đạc thoáng nhìn rồi đánh dấu vào đậu phụ sốt cà chua ớt.
"Tư Điềm!" Lâm Gia Mộc hơi cao giọng.
"Vâng, em đến đây". Uông Tư Điềm bấm tạm dừng, nhận danh sách Lâm Gia Mộc đưa rồi thoáng nhìn qua: "Hai món này đều rất cay".
"Em không ăn được cay à?"
"Cũng tàm tạm".
"Nếu em không ăn được cay thì tự gọi một món không cay đi". Lâm Gia Mộc nói, lấy một tờ một trăm tệ ra: "Anh chị thường gọi cơm tối ở quán cơm Tứ Xuyên này, giờ này họ không đưa hàng tận nhà, em đến đó mua giúp chị. Trước khi đi vào bếp xem còn có gạo không, nếu còn thì cắm nồi cơm, hết rồi thì mua thêm ba suất cơm nữa".
Uông Tư Điềm thoáng nhìn đồng tiền trên tay Lâm Gia Mộc: "Chị Lâm, chúng ta toàn ăn cơm hộp à?"
"Đúng vậy".
"Chị tăng lương cho em, em nấu cơm cho chị luôn?"
"Em biết nấu cơm?"
"Dạo còn ở nhà em đã học... nấu cơm. Lúc vào trong đó em đã làm việc ở nhà bếp".
"Vậy lúc nào có thời gian chúng ta thử xem. Tối nay vẫn gọi cơm hộp". Rất ít cô bé mười mấy tuổi biết nấu cơm, nói thật là Lâm Gia Mộc không tin Uông Tư Điềm cho lắm.
"Đúng rồi, em đã thêm số QQ của mấy bạn học cùng lớp Vu Giai, tham gia cả nhóm của lớp và của khóa nó nữa. Hình như Vu Giai không hay lên mạng lắm, QQ lúc nào cũng tối, cũng không nói gì trong nhóm cả. Em giả vờ là bạn học khác lớp thời cấp hai của nó, hỏi thăm mấy người tình hình nó bây giờ thế nào. Bọn nó đều nói nó học tập rất tốt, có điều hơi kiêu, không thích giao lưu với người khác. Kể cả trong lớp thì nó cũng không chơi với nhiều người. Chuyện của bố mẹ nó thì cũng có người biết, bọn nó đều nói mẹ nó rất lợi hại, khi nó vào lớp mười, mẹ nó còn đánh nhau với chủ nhiệm lớp nó, là một người đàn bà đanh đá nổi tiếng toàn trường".
Lâm Gia Mộc gật đầu. Thông tin này cũng không khác nhiều những gì cô tìm hiểu sơ bộ: "Em cứ tiếp tục, tra được nó làm thế nào biết địa chỉ của chúng ta thì tốt".
"Cái này em cũng đã điều tra ra rồi".
"Sao?"
"Anh chị có nhớ một thằng nhóc tên là Mã Dược không?"
Lâm Gia Mộc nghĩ một lát: "A, chị biết rồi. Nhưng năm nay Mã Dược phải hai mươi tuổi rồi". Mã Dược là con trai người ủy thác một vụ Lâm Gia Mộc nhận khi mới mở văn phòng tư vấn. Bố nó là một người thường xuyên ngoại tình, từ khi bà xã có thai đến lúc con trai lên lớp mười đã duy trì quan hệ thời gian dài với ba người, chưa tính những lần cặp kè ngắn ngủi. Mẹ nó chịu đựng mười mấy năm, cuối cùng không chịu được nữa nên đến tìm Lâm Gia Mộc hỗ trợ. Lâm Gia Mộc thu thập bằng chứng, lại cung cấp trợ giúp pháp luật để mẹ nó li hôn thành công.
"Nó là gia sư của Vu Giai".
"Làm sao em tra được những chuyện này?" Trịnh Đạc hỏi. Không phải bọn họ không tra được chuyện này mà vì hai người đều rất bận, hơn nữa nói chuyện hỏi dò đám trẻ con trên mạng này cũng rất mệt.
"Trong nhóm của lớp Vu Giai có người nói với em là Vu Giai có một sinh viên gia sư rất đẹp trai tên là Mã Dược. Các học sinh đều nói đó là bạn trai nó, nhưng nó nhất quyết không thừa nhận". Uông Tư Điềm bỏ qua quá trình dò hỏi dài dòng, tóm lại cuối cùng cô đã biết được điều cần biết: "Em nhớ lúc dọn phòng tài liệu hình như đã nhìn thấy cái tên này nên đi xem lại, quả nhiên đúng là nó".
Lâm Gia Mộc thoáng nhìn Trịnh Đạc với vẻ rất đắc ý: "Làm tốt lắm".
Uông Tư Điềm cười hì hì cầm đồng tiền: "Vậy em có thể gọi sườn chua ngọt không?"
"Đương nhiên là có thể".
Uông Tư Điềm cầm tờ giấy ghi món ăn đi ra ngoài phòng, chỉ chốc lát sau đã có tiếng nước trong bếp, chưa được năm phút hai người đã nghe thấy tiếng Uông Tư Điềm ra cửa. Trịnh Đạc đi vào bếp xem, quả nhiên nồi cơm điện đã được cắm xong xuôi.
"Anh thấy chưa? Con bé này được việc đấy chứ?" Lâm Gia Mộc đi theo sau lưng Trịnh Đạc cười hì hì nói.
"Ờ. Em đưa cho nó một trăm tệ, bít tết ba mươi hai, đậu sốt cay hai mươi tám, sườn chua ngọt bốn mươi hai..." Trịnh Đạc cười ha ha: "Nó chỉ nhìn thoáng qua thực đơn, cứ coi như đã biết rõ giá cả thì cũng chọn món rất khéo, còn biết chúng ta là khách hàng quen, ông chủ chắc chắn sẽ bớt hai tệ tiền lẻ. Một đứa bé thông minh như vậy nên đi học mới đúng".
"Chính nó không muốn về trường học, anh có biện pháp gì?"
***
Lúc Vu Giai bấm chuông cửa lần thứ hai thì người mở cửa là Uông Tư Điềm. Uông Tư Điềm quan sát cô bé này một lát: "Vào đi".
"Cô Lâm đâu?"
"Này, đừng có gọi chi ấy là cô được không? Chị Lâm cũng chưa già lắm, gọi là chị thôi".
Vu Giai trợn mắt nhìn Uông Tư Điềm: "Thái độ của cô kiểu gì đấy?"
"Thái độ gì à? Thái độ này đấy. Có giỏi thì đi tìm bà chủ tôi mà khiếu nại".
"Bà chủ của cô đâu?" Vu Giai nhìn quanh, cả văn phòng yên ắng, chỉ có tiếng máy tính xách tay kêu vo vo trong phòng khách.
"Họ không có nhà".
"Tôi có hẹn trước..."
"Đúng vậy, họ bảo tôi chờ cô".
"Cô á?" Ấn tượng đầu tiên của Vu Giai đối với Uông Tư Điềm đã không tốt, còn ấn tượng thứ hai... Chuyện đầu tiên Uông Tư Điềm làm sau khi ứng tiền lương chính là đến salon tóc cắt sửa mái tóc ngắn ngang tai thành kiểu tóc trước ngắn sau dài, lại nhuộm thành màu đen xen kẽ màu vàng nhạt. Lâm Gia Mộc đưa Uông Tư Điềm đi mua quần áo, cuối cùng lại thành Uông Tư Điềm dẫn Lâm Gia Mộc đến cửa hàng trang phục do một bạn cũ trong trại mới mở. Lâm Gia Mộc phụ trách lái xe, Uông Tư Điềm phụ trách mua quần áo thử quần áo, kết quả là mua một mớ đồ đen trắng, kim loại, đinh tán, bộ xương. Hôm nay Uông Tư Điềm mặc áo phông tay dài màu đen trước ngực có một chiếc đầu lâu màu vàng, quần bò cạp trễ màu lam đậm, chân đi giày thấp cổ hở ngón màu đen, mắt kẻ vẽ rát đậm, môi đánh son tối màu. Lần đầu tiên Vu Giai nhìn thấy thì Uông Tư Điềm vẫn là một con búp bê kiểu phương tây, còn hôm nay nhìn thấy đã biến thành một thiếu nữ phản nghịch, không hiểu sao bà chủ lại hoàn toàn mặc kệ cô ta.
"Đúng vậy, chính là tôi". Uông Tư Điềm cầm một hộp kẹo nhân rượu vang trên bàn uống nước lên: "Có ăn không?"
"Không, cảm ơn".
"A". Cô ném hai viên kẹo vào miệng, sau đó lấy một túi tài liệu từ dưới bàn uống nước lên: "Cái này là tài liệu về tình nhân của bố cô".
Vu Giai nhận túi tài liệu, không thèm nhìn những gì bên trong mà xoay người đi ngay. Lâm Gia Mộc không có nhà, mục đích của cô cũng không đạt được...
"Cô đã biết từ lâu rồi đúng không?" Uông Tư Điềm nói: "Tình nhân của bố cô mà cô bé hàng xóm thanh mai trúc mã, nếu khi đó không phải vì ông bà nội cô thích người gia đình có thế lực hơn là mẹ cô thì bố cô đã lấy người này rồi. Sau đó bố cô bị bà vợ hung hãn bắt nạt cả đời, ông bà nội cô thậm chí còn bị con dâu nhục mạ trức mặt mọi người. Trước khi chết, bà nội cô còn hối hận vì đã ép bố cô lấy mẹ cô. Hai năm trước bố cô đã liên lạc lại được với cô be shangf xóm ngày xưa trong một buổi họp lớp, tình cũ không rủ cũng đến rất nhanh. Hai người đã ước định, sau khi cô thi đỗ đại học thì bố cô và người tình cũ sẽ bỏ trốn. Đúng rồi, người tình cũ của bố cô có một đứa con trai tên là Mã Dược, là gia sư của cô".
Việc mời một sinh viên làm gia sư cho con gái học lớp mười hai vốn là một việc rất kì quái, bắt đầu điều tra từ đầu mối này cũng không khó, tổng cộng chỉ mất của Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc không đến nửa ngày. Sau khi tra rõ hai người ném tài liệu lại văn phòng rồi đi lo một vụ khác, hoàn toàn không có thời gian bận tâm đến vụ nhỏ xíu này.
"Tính tình mẹ tôi không tốt thì đã sao? Mấy năm nay ngoài mấy đồng tiền lương chết đói, bố tôi suốt ngày chỉ chăm sóc hoa cỏ, tất cả mọi thứ trong nhà đều là mẹ tôi ra sức kiếm về. Ông bà nội tôi ghét bỏ tôi vì tôi là con gái, ghét bỏ từ khi tôi mới sinh ra. Nếu không phải mẹ tôi lợi hại thì tôi đã bị ép bỏ đi từ lâu rồi. Mặc dù mẹ tôi không hầu hạ họ nhưng bố tôi vẫn thường xuyên cầm tiền và đồ đạc trong nhà về biếu họ mà mẹ tôi không bao giờ ngăn cản. Bà nội tôi bị bệnh kinh niên, mỗi lần vào viện là mất mấy chục ngàn, mùa đông năm nào bà cũng vào viện mấy lần, tiền đều là nhà tôi bỏ ra! Cô tôi thì chỉ giả vờ hiếu thảo, vừa nhắc tới tiền đã khóc lóc ôn nghèo kể khổ, quay người đi lại nói láo trước mặt ông bà nội tôi ngay, nói mẹ tôi bất hiếu, mẹ tôi tình toán sóng phẳng với bọn họ ở giữa bệnh viện thì đã sao? Mẹ tôi liều chết liều sống mà lại mang tiếng đanh đá, bây giờ bố tôi ngoại tình, tất cả bọn họ đều đứng về phía bố tôi, giúp bố tôi giấu mẹ tôi, cô tôi còn khuyên tôi coi như không thấy, bảo tôi phải thông cảm cho ông ấy. Hừ!"
"Vậy cô thật lòng muốn làm cho bố cô về nhà à?"
"Mặc dù bố tôi mềm lòng nhưng về bản chất vẫn là người tốt, chỉ cần thoát khỏi ông nội tôi, cô tôi và cả con mụ đê tiện kia thì ông ấy vẫn là một ông bố tốt. Cô... chị Lâm nói mẹ tôi biết bố tôi ngoại tình, nhưng với tính cách của mẹ tôi, nếu biết bố tôi ngoại tình thì mẹ tôi đã làm long trời lở đất lên rồi... Bố tôi muốn quay lại cũng khó". Cho nên cô mới khăng khăng nói mẹ cô không biết.
"Nếu bố cô không muốn quay lại thì sao?"
"Vì sao ông ấy không muốn quay lại? Hôm qua ông ấy nói riêng với tôi, nếu phải li hôn thì ông ấy sẽ tay trắng ra đi, không cần nhà xe tiền gì hết. Con mụ kia mặc dù có nhà nhưng còn có một đứa con trai hai mươi tuổi. Bố tôi không có gì ngoài mấy đồng lương chết đói, đến lúc ông ấy già thì làm thế nào?"
"Cô cũng lo xa nhỉ".
"Bố tôi ngốc, mẹ tôi khó tính không biết dỗ dành người khác, nếu tôi cũng ngốc nữa thì cả nhà tôi xong hết".
"Vậy tóm lại là cô định làm thế nào?"
"Tôi..." Làm thế nào? Cô đã nghĩ ra những mấy cách để làm cho mụ nhân tình của bố và bà cô mình không dễ chịu, nhưng việc thực hiện đều rất khó khăn: "Không biết".
"Cho nên mới trăm phương ngàn kế ủy thác người khác..."
"Nếu không phải Lâm Gia Mộc giúp đỡ con mụ đó li hôn thì làm sao nó lại quấn lấy bố tôi?"
"Này, cô làm rõ quan hệ nhân quả được không?" Uông Tư Điềm cười lạnh một tiếng: "Danh tiếng của thế hệ 9x đều bị đám trẻ trâu như cô phá hoại hết. Công việc làm ăn tiền trao cháo múc, mọi người đều là người trưởng thành, còn có ai phải chịu trách nhiệm cả đời với người khác nữa sao? Đúng rồi, cô còn vị thành niên, cô không hiểu đâu".
"Thế cô thì lớn rồi chắc?"
Uông Tư Điềm lấy chứng minh thư ra: "Ba ngày trước đã đủ mười tám tuổi, cảm ơn".
"Hơn tôi có một tuổi".
"Hơn một tuổi cũng là hơn..." Uông Tư Điềm cảm thấy Vu Giai vừa đáng trách vừa đáng thương: "Cô vẫn nên nói chuyện với bố cô đi. Nói với ông ấy nếu ông ấy không chia tay mụ nhân tình thì cô sẽ giao tài liệu này cho mẹ cô. Tôi cảm thấy bố cô vẫn rất sợ mẹ cô, có lẽ họa như vậy có thể đạt được mục đích của cô".
Vu Giai nhìn túi tài liệu trên tay, cắn cắn môi: "Nhưng nếu không được?"
"Vậy thì giao túi tài liệu này cho mẹ cô thật. Cô đang học năm cuối, việc học hành không thể chậm trễ được".
/129
|