"Cô ta hỏi thăm được đến quán bar dành cho dân gay nổi tiếng nhất thành phố A, ở đó chờ tôi mấy ngày liền để đòi người... Đã mấy năm tôi không gặp lại Mike rồi, nhưng cô ta không tin. Tôi và cô ta tranh chấp nhau, cô ta đẩy tôi ngã xuống..."
"Tôi đã nhìn thấy ảnh hắn". Người phụ nữ đó nói: "Chắc chắn là hắn đã giấu Mã Thụ Sinh đi rồi".
"Cô này..." Lâm Gia Mộc mím môi: "Hắn không phải người lương thiện chính trực gì... Nhưng nếu hắn biết Mã Thụ Sinh ở đâu thì chắc chắn hắn sẽ nói, hắn không phải người hay nói dối".
"Cảm ơn đã khen ngợi." Vương Tử Minh nói.
"Nếu như Mã Thụ Sinh không ở với hắn thì có thể ở với ai?" Người phụ nữ đó bật khóc: "Con trai tôi... Từ khi sinh ra tới nay, con trai tôi còn chưa từng rời tôi lâu như vậy..."
"Cô có ảnh của con trai mình chứ?"
"Có." Người phụ nữ lấy điện thoại di động ra, hình nền là ảnh một cậu bé cười rất vui vẻ: "Hắn không tốt với tôi nhưng lại rất tốt với con trai... cứ có thời gian là lại chơi với con... nếu không tôi cũng không thể chịu đựng hắn lâu như vậy..."
"Tôi biết." Lâm Gia Mộc gật đầu: "Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô tìm được hắn. Cô nói hắn lấy tiền của cô?"
"Mẹ tôi mất từ năm tôi học cấp hai, trước khi mất mẹ tôi và cậu tôi ép bố tôi phải sang tên căn nhà cũ cho tôi, còn để lại cho tôi một khoản tiền. Lúc cưới nhà hắn bỏ toàn bộ tiền mua nhà, vì không muốn để nhà chồng xem thường nên tôi đã bán nhà lấy tiền hoàn thiện, còn mua cả xe, trên tay còn lại một ít gửi tiết kiệm, nhưng số tiền này bị hắn lấy mất khi tôi có thai. Hắn nói hắn cần tiền làm ăn, nhưng sau đó lúc chuẩn bị li hôn tôi đòi thì hắn nói làm ăn thua lỗ hết rồi..."
"Tổng cộng có bao nhiêu tiền?"
"Nhà ở chỗ chúng tôi không đắt như ở đây, chưa đến ba trăm ngàn tệ. Hoàn thiện và mua đồ điện gia dụng hết bảy mươi ngàn, xe khi đó là một trăm năm mươi ngàn... Lúc li hôn bên nhà hắn không công nhận, nói xe có thể cho tôi, nhưng xe cũ thì đáng bao nhiêu tiền, chi phí hoàn thiện nhà dù có tính theo giá thị trường cũng lỗ, số tiền còn lại họ hoàn toàn không thừa nhận." Người phụ nữ khịt mũi: "Cho nên tôi mới phải kiện, nhưng vừa bắt đầu điều tra xét xử thì hắn đã đi mất, bây giờ bố mẹ chồng tôi giả vờ ốm, cậu tôi bảo tối đến nhà cậu sống tạm, bố tôi mắng tôi..."
"Tôi biết rồi." Lâm Gia Mộc gật đầu, lừa cưới đã đành, lại còn lừa sinh con, lừa tiền người ta nữa? Tên Mã Thụ Sinh này quả thực là đê tiện trong đê tiện.
"Tôi nghe nói nhờ người như cô phải trả tiền..."
Lâm Gia Mộc nhìn Vương Tử Minh: "Hắn là người lắm tiền, kinh phí điều tra tôi sẽ đòi hắn, những chi phí khác tôi không lấy". Tính ra thì lúc đầu cũng là lỗi của cô và hắn vì đã quá vô tâm: "Cô đến thành phố A thì ở đâu?"
"Tôi ở Như Gia..."
"Đừng ở Như Gia nữa, bảo Vương Tử Minh tìm một chỗ khác cho cô, cô chờ tin tức của tôi".
Vương Tử Minh ngoan ngoãn nghe lời, lấy một tấm chi phiếu từ trong túi ra: "Đừng nói với Trương Kỳ."
"Biết rồi". Trương Kỳ có biết thì cũng chỉ thêm một người áy náy, thêm một người muốn chặt đầu Mã Thụ Sinh nữa mà thôi... Hơn nữa Trương Kỳ muốn chém đầu ai là sẽ chém thật chứ không phải chỉ nghĩ trong đầu.
"Cô tên là gì?" Lâm Gia Mộc hỏi hơi ngượng ngùng.
"Tôi tên là Đổng Giai Nghi." Người phụ nữ nói. Bây giờ cô ta cuối cùng cũng có tên, Đổng Giai Nghi cúi đầu chỉnh lại quần áo: "Không biết cô có tin hay không, trước đây tôi không giống thế này. Sinh con ở nhà ba năm... Những bộ quần áo này đều là tôi mua từ trước khi cưới, vốn tôi còn sợ sinh con xong không lấy lại phom được, vậy mà bây giờ tôi còn gầy hơn trước lúc cưới".
"Tôi biết mà". Lâm Gia Mộc cầm tay cô ta.
"Thì ra lúc đó mấy người đã biết Mã Thụ Sinh định cưới vợ?" Cô ta nhìn Vương Tử Minh và Lâm Gia Mộc như trách móc. Cô ta không ngốc, lượng thông tin trong lời nói của hai người này đã đủ để cô ta đoán được.
"Tôi... bọn tôi..."
"Dù sao tôi cũng chỉ là một nữ thanh niên lớn tuổi ở thành thị nhỏ, có thể lấy được Mã Thụ Sinh là may mắn của tôi, không có hắn thì chẳng có ai sẽ lấy tôi... Cho nên các người cũng mặc kệ tôi đúng không?" Trong lòng cô ta, Vương Tử Minh vẫn là tình địch. Từ lần đầu tiên cô ta phát hiện bức ảnh Vương Tử Minh chụp chung với Mã Thụ Sinh đã không nhịn được thầm so sánh. Vương Tử Minh ngoại hình dễ nhìn, ăn mặc cũng đẹp. Những thứ trang sức, đồng hồ, túi xách hàng hiệu Mã Thụ Sinh rất yêu quý đó, tất cả đều là Vương Tử Minh cho hắn. Ngoài việc là đàn ông ra thì quả thực Vương Tử Minh không có bất cứ khuyết điểm nào, trái lại chính mình... chính mình...
"Xin lỗi, lúc đầu là tôi nói không muốn nghe thấy cái tên Mã Thụ Sinh này nữa". Vương Tử Minh nói: "Vì vậy bọn họ cũng không tìm hiểu sâu hơn."
Lâm Gia Mộc cúi đầu nghịch cốc nước: "Cô còn nhớ lúc cô và hắn vừa cưới nhau, nửa đêm cô nhận được một cuộc điện thoại không?"
Đổng Giai Nghi ngẩng đầu, nhìn Lâm Gia Mộc chằm chằm: "Là của cô?"
"Của tôi". Lúc họ biết tin tức thì Đổng Giai Nghi đã kết hôn với Mã Thụ Sinh rồi. Lúc đó Lâm Gia Mộc còn không phải thám tử tư mà là một luật sư li hôn vừa vào nghề không lâu.
"Cô chỉ nói tôi phải chú ý Mã Thụ Sinh."
"Tôi không biết nên nói gì..."
"Tôi cho rằng cô là bạn gái cũ của hắn... nên hoàn toàn không để ý đến lời của cô".
Nói thế nào nhỉ, lúc đó Trương Kỳ chỉ lo lắng cho Vương Tử Minh đang đau lòng cực độ, cho dù có dư thời gian cũng còn phải chăm sóc salon mới khai trương của mình. Vương Tử Minh thì hoàn toàn không muốn biết Mã Thụ Sinh thế nào. Lâm Gia Mộc vừa đi làm không lâu, cả ngày suy nghĩ đến tiền đồ của mình, cô chỉ gọi một cuộc điện thoại, sau đó đã bị vô số việc khác cuốn lấy. Nếu người phụ nữ này không xuất hiện thì ba người bọn họ đều đã quên chuyện này rồi.
Đổng Giai Nghi nhìn hai người họ: "Tôi cần con trai tôi". Cô ta nói kiên quyết. Tất cả những chuyện trước kia đều có thể không truy cứu, mọi người đều là người bình thường, không ai phải có quá nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ với người khác. Đổng Giai Nghi cũng không ngu ngốc, cô ta không có ai quen biết ở thành phố A, tiền mang theo cũng sắp tiêu hết rồi. Trước khi đến đây cô ta đã tìm hiểu về Lâm Gia Mộc trên mạng nên cũng biết khả năng của Lâm Gia Mộc. Lâm Gia Mộc là hi vọng duy nhất của cô ta.
"Tôi biết".
***
Trịnh Đạc từ bên ngoài về, vừa vào nhà đã nhìn thấy Lâm Gia Mộc đang ngồi trước máy tính của anh ta không biết làm gì, áo sơ mi, quần jean, tóc ngắn cặp sau gáy. Đã nhiều năm Lâm Gia Mộc chưa chuyển sang trạng thái chiến đấu như thế này.
"Vụ gì đấy?"
"Vợ gay".
Trịnh Đạc không nói gì. Bọn họ đã nhận vài vụ tương tự, kết quả cho dù có tốt đến mấy cũng không thể không chua xót. Trong những vụ như ngoại tình hay tranh giành tài sản, ít nhất hai vợ chồng cũng đã từng có lúc thắm thiết mặn nồng, còn vụ thế này chính là một bên lừa bên kia đi vào hôn nhân, vụ thảm nhất là một người phụ nữ không những lấy phải gay mà còn bị bạo hành, sau khi li hôn mới thoát khỏi được ác mộng... Những vụ kiểu này còn mệt hơn mấy vụ bạo hành gia đình: "Người ủy thác?"
Bàn tay đang múa trên bàn phím của Lâm Gia Mộc dừng lại: "Vương Tử Minh."
"Hắn..."
Cô bỏ ra mười phút kể lại chi tiết vụ này.
"Từ lúc ở quán trà về em vẫn tìm thông tin về Mã Thụ Sinh, nhưng trên các trang mạng xã hội không có hắn, các trang hẹn hò cũng không có hắn, kể cả hồ sơ các trường học cũng không có thông tin về hắn, còn hộ khẩu của hắn thì vẫn ở quê nhà."
Trịnh Đạc quay ghế cô lại: "Em có tìm thông tin về con trai hắn không?"
"Con trai hắn? Tìm kiểu gì?"
"Nếu những gì anh hiểu về dân gay là chính xác thì bọn chúng đều là những kẻ không khoe khoang sẽ không chịu nổi". Không dám khoe khoang trong hiện thực, vì vậy khi lên mạng bọn chúng phải tìm mọi cách để khoe bù. Trịnh Đạc crop tấm ảnh thằng bé, bắt đầu tìm kiếm hình ảnh.
Quả nhiên anh ta phát hiện một bức ảnh tương tự trong một bài viết có tiêu đề "Một nhà ba người" đăng trên weibo. Trịnh Đạc dùng proxy vượt tường lửa lần theo địa chỉ liên kết của tấm ảnh, phát hiện một trang facebook có lượng truy cập không thấp. Đây là facebook của một tên gay trẻ tuổi, đăng rất nhiều tấm ảnh khoe khoang về cuộc sống hạnh phúc của "hai ông bố", trong đó có một tấm ảnh giống hệt tấm trên weibo kia.
Trịnh Đạc lại tra IP tài khoản, địa chỉ IP ở nước ngoài, nhưng chỗ ở hiện nay của hai người này lại là thành phố B, chỉ cách thành phố A chưa đến hai mươi cây số.
"Xem ra lần này chúng ta phải đi công tác rồi."
Lâm Gia Mộc gật đầu, tay lại nhanh chóng đăng kí một tài khoản facebook, tiện tay đặt ảnh của Trịnh Đạc làm hình đại diện rồi bình luận: "Em bé xinh quá. Tôi thật sự hâm mộ cuộc sống riêng tư của hai bạn. Tôi và ông xã vẫn muốn có một đứa con, đáng tiếc là cả hai đều không thể sinh được, ha ha ha..."
Vừa bình luận cô vừa nói với Trịnh Đạc mà không thèm ngẩng đầu lên: "Va li của em ở trên lầu, anh tự đi chuẩn bị quần áo đi, em câu cá một lát."
Trịnh Đạc nhún vai đi chuẩn bị hành lí, Lâm Gia Mộc đã câu cá không ít lần, Trịnh Đạc cũng đã quen với chuyện này.
Không đến nửa tiếng sau, quả nhiên có người trả lời bình luận: "Con trai tôi cũng không phải tôi sinh, nhưng chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc."
Ngay sau đó Lâm Gia Mộc đã nhận được tin nhắn riêng tư: "Ảnh đại diện của bạn là ảnh bạn hay ảnh ông xã?"
"Là ông xã tôi."
"Đúng là một người mạnh mẽ. Anh ấy đã từng đi lính à?"
"Anh ấy đi lính xe tăng mấy năm."
"Hay quá. Tôi thích lính lắm".
"Tôi cũng vậy, cho nên mới tìm được ông xã tôi. Các bạn ở trong nước hay là nước ngoài?"
"Chúng tôi ở trong nước, có điều sau khi dành dụm đủ tiền thì nhất định sẽ ra nước ngoài, môi trường trong nước quá khắt khe".
"Đúng vậy... chúng tôi cũng muốn ra nước ngoài... nhưng mà... ai biết đến lúc đó sẽ thế nào chứ?"
"Bạn add số QQ của tôi đi, 123xxxx".
Lâm Gia Mộc suy nghĩ một lát rồi đăng nhập một số QQ Trịnh Đạc đã đăng kí từ hai năm trước. Mật mã của Trịnh Đạc rất đơn giản, gồm 4 chữ Arsenal và 4 số ngày sinh của Wenger, sau đó add số của nam sinh có nickname là m&m4ever này... Gọi là nam sinh vì nhìn những bức ảnh hắn khoe trên mạng thấy tuổi hắn không lớn, cùng lắm cũng chỉ hơn hai mươi tuổi.
Hắn và Lâm Gia Mộc trò chuyện câu được câu không trên QQ một lát, đột nhiên hỏi cô: "QQ của bạn sơ sài thế nhỉ?"
"Biết làm sao được, có một số bạn học và bạn bè cũng biết tài khoản này, tôi không muốn đưa nhiều thứ lên".
"Vì sao không tạo một tài khoản khác?"
"Tài khoản này là bạn trai cũ của tôi cho tôi, tôi không muốn đổi."
"À".
"Con trai của bạn thật đáng yêu, còn có bức ảnh nào khác không?"
"Đại khái đã đưa lên mạng hết rồi".
"Ông xã bạn đâu? Vì sao chỉ có ảnh của bạn và con? KHÔNG up ảnh của ông xã lên à?"
"Anh ấy không thích, tôi nói thế nào anh ấy cũng không nghe. Để tôi lấy ảnh của anh ấy cho bạn xem. Anh ấy đẹp trai lắm."
"Ờ".
Quả nhiên hắn chia sẻ với cô một bức ảnh, vừa nhìn thấy bức ảnh này, Lâm Gia Mộc đã cười. Quả nhiên là Mã Thụ Sinh, bây giờ hắn đã chuyển sang phong cách thành thục, tóc cắt ngắn, để râu ngắn, áo phông Polo và quần jean. Hắn bế con, đứng cùng bạn trai, thoạt nhìn giống như là một nhà ba người hạnh phúc. Khung cảnh phía sau là một căn phòng, có thể đoán được là một phòng cho thuê không rộng lắm.
"Hai bạn thật là hạnh phúc! Hâm mộ chết mất".
"Tôi có thể xem ảnh các bạn được không?"
"Được chứ". Trong kho ảnh của Lâm Gia Mộc có rất nhiều ảnh đã Photoshop, có điều... "A, ông xã tôi về rồi, không nói chuyện với bạn nữa, ngày mai sẽ cho bạn xem ảnh sau, bye bye".
"Tôi đã nhìn thấy ảnh hắn". Người phụ nữ đó nói: "Chắc chắn là hắn đã giấu Mã Thụ Sinh đi rồi".
"Cô này..." Lâm Gia Mộc mím môi: "Hắn không phải người lương thiện chính trực gì... Nhưng nếu hắn biết Mã Thụ Sinh ở đâu thì chắc chắn hắn sẽ nói, hắn không phải người hay nói dối".
"Cảm ơn đã khen ngợi." Vương Tử Minh nói.
"Nếu như Mã Thụ Sinh không ở với hắn thì có thể ở với ai?" Người phụ nữ đó bật khóc: "Con trai tôi... Từ khi sinh ra tới nay, con trai tôi còn chưa từng rời tôi lâu như vậy..."
"Cô có ảnh của con trai mình chứ?"
"Có." Người phụ nữ lấy điện thoại di động ra, hình nền là ảnh một cậu bé cười rất vui vẻ: "Hắn không tốt với tôi nhưng lại rất tốt với con trai... cứ có thời gian là lại chơi với con... nếu không tôi cũng không thể chịu đựng hắn lâu như vậy..."
"Tôi biết." Lâm Gia Mộc gật đầu: "Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô tìm được hắn. Cô nói hắn lấy tiền của cô?"
"Mẹ tôi mất từ năm tôi học cấp hai, trước khi mất mẹ tôi và cậu tôi ép bố tôi phải sang tên căn nhà cũ cho tôi, còn để lại cho tôi một khoản tiền. Lúc cưới nhà hắn bỏ toàn bộ tiền mua nhà, vì không muốn để nhà chồng xem thường nên tôi đã bán nhà lấy tiền hoàn thiện, còn mua cả xe, trên tay còn lại một ít gửi tiết kiệm, nhưng số tiền này bị hắn lấy mất khi tôi có thai. Hắn nói hắn cần tiền làm ăn, nhưng sau đó lúc chuẩn bị li hôn tôi đòi thì hắn nói làm ăn thua lỗ hết rồi..."
"Tổng cộng có bao nhiêu tiền?"
"Nhà ở chỗ chúng tôi không đắt như ở đây, chưa đến ba trăm ngàn tệ. Hoàn thiện và mua đồ điện gia dụng hết bảy mươi ngàn, xe khi đó là một trăm năm mươi ngàn... Lúc li hôn bên nhà hắn không công nhận, nói xe có thể cho tôi, nhưng xe cũ thì đáng bao nhiêu tiền, chi phí hoàn thiện nhà dù có tính theo giá thị trường cũng lỗ, số tiền còn lại họ hoàn toàn không thừa nhận." Người phụ nữ khịt mũi: "Cho nên tôi mới phải kiện, nhưng vừa bắt đầu điều tra xét xử thì hắn đã đi mất, bây giờ bố mẹ chồng tôi giả vờ ốm, cậu tôi bảo tối đến nhà cậu sống tạm, bố tôi mắng tôi..."
"Tôi biết rồi." Lâm Gia Mộc gật đầu, lừa cưới đã đành, lại còn lừa sinh con, lừa tiền người ta nữa? Tên Mã Thụ Sinh này quả thực là đê tiện trong đê tiện.
"Tôi nghe nói nhờ người như cô phải trả tiền..."
Lâm Gia Mộc nhìn Vương Tử Minh: "Hắn là người lắm tiền, kinh phí điều tra tôi sẽ đòi hắn, những chi phí khác tôi không lấy". Tính ra thì lúc đầu cũng là lỗi của cô và hắn vì đã quá vô tâm: "Cô đến thành phố A thì ở đâu?"
"Tôi ở Như Gia..."
"Đừng ở Như Gia nữa, bảo Vương Tử Minh tìm một chỗ khác cho cô, cô chờ tin tức của tôi".
Vương Tử Minh ngoan ngoãn nghe lời, lấy một tấm chi phiếu từ trong túi ra: "Đừng nói với Trương Kỳ."
"Biết rồi". Trương Kỳ có biết thì cũng chỉ thêm một người áy náy, thêm một người muốn chặt đầu Mã Thụ Sinh nữa mà thôi... Hơn nữa Trương Kỳ muốn chém đầu ai là sẽ chém thật chứ không phải chỉ nghĩ trong đầu.
"Cô tên là gì?" Lâm Gia Mộc hỏi hơi ngượng ngùng.
"Tôi tên là Đổng Giai Nghi." Người phụ nữ nói. Bây giờ cô ta cuối cùng cũng có tên, Đổng Giai Nghi cúi đầu chỉnh lại quần áo: "Không biết cô có tin hay không, trước đây tôi không giống thế này. Sinh con ở nhà ba năm... Những bộ quần áo này đều là tôi mua từ trước khi cưới, vốn tôi còn sợ sinh con xong không lấy lại phom được, vậy mà bây giờ tôi còn gầy hơn trước lúc cưới".
"Tôi biết mà". Lâm Gia Mộc cầm tay cô ta.
"Thì ra lúc đó mấy người đã biết Mã Thụ Sinh định cưới vợ?" Cô ta nhìn Vương Tử Minh và Lâm Gia Mộc như trách móc. Cô ta không ngốc, lượng thông tin trong lời nói của hai người này đã đủ để cô ta đoán được.
"Tôi... bọn tôi..."
"Dù sao tôi cũng chỉ là một nữ thanh niên lớn tuổi ở thành thị nhỏ, có thể lấy được Mã Thụ Sinh là may mắn của tôi, không có hắn thì chẳng có ai sẽ lấy tôi... Cho nên các người cũng mặc kệ tôi đúng không?" Trong lòng cô ta, Vương Tử Minh vẫn là tình địch. Từ lần đầu tiên cô ta phát hiện bức ảnh Vương Tử Minh chụp chung với Mã Thụ Sinh đã không nhịn được thầm so sánh. Vương Tử Minh ngoại hình dễ nhìn, ăn mặc cũng đẹp. Những thứ trang sức, đồng hồ, túi xách hàng hiệu Mã Thụ Sinh rất yêu quý đó, tất cả đều là Vương Tử Minh cho hắn. Ngoài việc là đàn ông ra thì quả thực Vương Tử Minh không có bất cứ khuyết điểm nào, trái lại chính mình... chính mình...
"Xin lỗi, lúc đầu là tôi nói không muốn nghe thấy cái tên Mã Thụ Sinh này nữa". Vương Tử Minh nói: "Vì vậy bọn họ cũng không tìm hiểu sâu hơn."
Lâm Gia Mộc cúi đầu nghịch cốc nước: "Cô còn nhớ lúc cô và hắn vừa cưới nhau, nửa đêm cô nhận được một cuộc điện thoại không?"
Đổng Giai Nghi ngẩng đầu, nhìn Lâm Gia Mộc chằm chằm: "Là của cô?"
"Của tôi". Lúc họ biết tin tức thì Đổng Giai Nghi đã kết hôn với Mã Thụ Sinh rồi. Lúc đó Lâm Gia Mộc còn không phải thám tử tư mà là một luật sư li hôn vừa vào nghề không lâu.
"Cô chỉ nói tôi phải chú ý Mã Thụ Sinh."
"Tôi không biết nên nói gì..."
"Tôi cho rằng cô là bạn gái cũ của hắn... nên hoàn toàn không để ý đến lời của cô".
Nói thế nào nhỉ, lúc đó Trương Kỳ chỉ lo lắng cho Vương Tử Minh đang đau lòng cực độ, cho dù có dư thời gian cũng còn phải chăm sóc salon mới khai trương của mình. Vương Tử Minh thì hoàn toàn không muốn biết Mã Thụ Sinh thế nào. Lâm Gia Mộc vừa đi làm không lâu, cả ngày suy nghĩ đến tiền đồ của mình, cô chỉ gọi một cuộc điện thoại, sau đó đã bị vô số việc khác cuốn lấy. Nếu người phụ nữ này không xuất hiện thì ba người bọn họ đều đã quên chuyện này rồi.
Đổng Giai Nghi nhìn hai người họ: "Tôi cần con trai tôi". Cô ta nói kiên quyết. Tất cả những chuyện trước kia đều có thể không truy cứu, mọi người đều là người bình thường, không ai phải có quá nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ với người khác. Đổng Giai Nghi cũng không ngu ngốc, cô ta không có ai quen biết ở thành phố A, tiền mang theo cũng sắp tiêu hết rồi. Trước khi đến đây cô ta đã tìm hiểu về Lâm Gia Mộc trên mạng nên cũng biết khả năng của Lâm Gia Mộc. Lâm Gia Mộc là hi vọng duy nhất của cô ta.
"Tôi biết".
***
Trịnh Đạc từ bên ngoài về, vừa vào nhà đã nhìn thấy Lâm Gia Mộc đang ngồi trước máy tính của anh ta không biết làm gì, áo sơ mi, quần jean, tóc ngắn cặp sau gáy. Đã nhiều năm Lâm Gia Mộc chưa chuyển sang trạng thái chiến đấu như thế này.
"Vụ gì đấy?"
"Vợ gay".
Trịnh Đạc không nói gì. Bọn họ đã nhận vài vụ tương tự, kết quả cho dù có tốt đến mấy cũng không thể không chua xót. Trong những vụ như ngoại tình hay tranh giành tài sản, ít nhất hai vợ chồng cũng đã từng có lúc thắm thiết mặn nồng, còn vụ thế này chính là một bên lừa bên kia đi vào hôn nhân, vụ thảm nhất là một người phụ nữ không những lấy phải gay mà còn bị bạo hành, sau khi li hôn mới thoát khỏi được ác mộng... Những vụ kiểu này còn mệt hơn mấy vụ bạo hành gia đình: "Người ủy thác?"
Bàn tay đang múa trên bàn phím của Lâm Gia Mộc dừng lại: "Vương Tử Minh."
"Hắn..."
Cô bỏ ra mười phút kể lại chi tiết vụ này.
"Từ lúc ở quán trà về em vẫn tìm thông tin về Mã Thụ Sinh, nhưng trên các trang mạng xã hội không có hắn, các trang hẹn hò cũng không có hắn, kể cả hồ sơ các trường học cũng không có thông tin về hắn, còn hộ khẩu của hắn thì vẫn ở quê nhà."
Trịnh Đạc quay ghế cô lại: "Em có tìm thông tin về con trai hắn không?"
"Con trai hắn? Tìm kiểu gì?"
"Nếu những gì anh hiểu về dân gay là chính xác thì bọn chúng đều là những kẻ không khoe khoang sẽ không chịu nổi". Không dám khoe khoang trong hiện thực, vì vậy khi lên mạng bọn chúng phải tìm mọi cách để khoe bù. Trịnh Đạc crop tấm ảnh thằng bé, bắt đầu tìm kiếm hình ảnh.
Quả nhiên anh ta phát hiện một bức ảnh tương tự trong một bài viết có tiêu đề "Một nhà ba người" đăng trên weibo. Trịnh Đạc dùng proxy vượt tường lửa lần theo địa chỉ liên kết của tấm ảnh, phát hiện một trang facebook có lượng truy cập không thấp. Đây là facebook của một tên gay trẻ tuổi, đăng rất nhiều tấm ảnh khoe khoang về cuộc sống hạnh phúc của "hai ông bố", trong đó có một tấm ảnh giống hệt tấm trên weibo kia.
Trịnh Đạc lại tra IP tài khoản, địa chỉ IP ở nước ngoài, nhưng chỗ ở hiện nay của hai người này lại là thành phố B, chỉ cách thành phố A chưa đến hai mươi cây số.
"Xem ra lần này chúng ta phải đi công tác rồi."
Lâm Gia Mộc gật đầu, tay lại nhanh chóng đăng kí một tài khoản facebook, tiện tay đặt ảnh của Trịnh Đạc làm hình đại diện rồi bình luận: "Em bé xinh quá. Tôi thật sự hâm mộ cuộc sống riêng tư của hai bạn. Tôi và ông xã vẫn muốn có một đứa con, đáng tiếc là cả hai đều không thể sinh được, ha ha ha..."
Vừa bình luận cô vừa nói với Trịnh Đạc mà không thèm ngẩng đầu lên: "Va li của em ở trên lầu, anh tự đi chuẩn bị quần áo đi, em câu cá một lát."
Trịnh Đạc nhún vai đi chuẩn bị hành lí, Lâm Gia Mộc đã câu cá không ít lần, Trịnh Đạc cũng đã quen với chuyện này.
Không đến nửa tiếng sau, quả nhiên có người trả lời bình luận: "Con trai tôi cũng không phải tôi sinh, nhưng chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc."
Ngay sau đó Lâm Gia Mộc đã nhận được tin nhắn riêng tư: "Ảnh đại diện của bạn là ảnh bạn hay ảnh ông xã?"
"Là ông xã tôi."
"Đúng là một người mạnh mẽ. Anh ấy đã từng đi lính à?"
"Anh ấy đi lính xe tăng mấy năm."
"Hay quá. Tôi thích lính lắm".
"Tôi cũng vậy, cho nên mới tìm được ông xã tôi. Các bạn ở trong nước hay là nước ngoài?"
"Chúng tôi ở trong nước, có điều sau khi dành dụm đủ tiền thì nhất định sẽ ra nước ngoài, môi trường trong nước quá khắt khe".
"Đúng vậy... chúng tôi cũng muốn ra nước ngoài... nhưng mà... ai biết đến lúc đó sẽ thế nào chứ?"
"Bạn add số QQ của tôi đi, 123xxxx".
Lâm Gia Mộc suy nghĩ một lát rồi đăng nhập một số QQ Trịnh Đạc đã đăng kí từ hai năm trước. Mật mã của Trịnh Đạc rất đơn giản, gồm 4 chữ Arsenal và 4 số ngày sinh của Wenger, sau đó add số của nam sinh có nickname là m&m4ever này... Gọi là nam sinh vì nhìn những bức ảnh hắn khoe trên mạng thấy tuổi hắn không lớn, cùng lắm cũng chỉ hơn hai mươi tuổi.
Hắn và Lâm Gia Mộc trò chuyện câu được câu không trên QQ một lát, đột nhiên hỏi cô: "QQ của bạn sơ sài thế nhỉ?"
"Biết làm sao được, có một số bạn học và bạn bè cũng biết tài khoản này, tôi không muốn đưa nhiều thứ lên".
"Vì sao không tạo một tài khoản khác?"
"Tài khoản này là bạn trai cũ của tôi cho tôi, tôi không muốn đổi."
"À".
"Con trai của bạn thật đáng yêu, còn có bức ảnh nào khác không?"
"Đại khái đã đưa lên mạng hết rồi".
"Ông xã bạn đâu? Vì sao chỉ có ảnh của bạn và con? KHÔNG up ảnh của ông xã lên à?"
"Anh ấy không thích, tôi nói thế nào anh ấy cũng không nghe. Để tôi lấy ảnh của anh ấy cho bạn xem. Anh ấy đẹp trai lắm."
"Ờ".
Quả nhiên hắn chia sẻ với cô một bức ảnh, vừa nhìn thấy bức ảnh này, Lâm Gia Mộc đã cười. Quả nhiên là Mã Thụ Sinh, bây giờ hắn đã chuyển sang phong cách thành thục, tóc cắt ngắn, để râu ngắn, áo phông Polo và quần jean. Hắn bế con, đứng cùng bạn trai, thoạt nhìn giống như là một nhà ba người hạnh phúc. Khung cảnh phía sau là một căn phòng, có thể đoán được là một phòng cho thuê không rộng lắm.
"Hai bạn thật là hạnh phúc! Hâm mộ chết mất".
"Tôi có thể xem ảnh các bạn được không?"
"Được chứ". Trong kho ảnh của Lâm Gia Mộc có rất nhiều ảnh đã Photoshop, có điều... "A, ông xã tôi về rồi, không nói chuyện với bạn nữa, ngày mai sẽ cho bạn xem ảnh sau, bye bye".
/129
|