Trích lời Gia Mộc: Chỗ phụ nữ thiếu thì đàn ông lại thừa, đây chính là điểm yếu lớn nhất của đàn ông. Đôi khi thứ này của đàn ông cũng rất xót xa.
***
Không có gì bất ngờ, số điện thoại đó là một số không có thông tin người sử dụng, lại được kích hoạt từ rất lâu trước, đến nay đã được bảy tám năm, cũng cũ kĩ như những chiếc điện thoại Nokia đó.
"Có thể theo dõi được không?" Smartphone thì dễ, còn điện thoại thông thường thì hơi phiền phức.
"Đã là điện thoại di động thì không có cái nào là không thể theo dõi cả". Trịnh Đạc cười nói. Có người nói điện thoại thông minh không an toàn, nhưng thực ra điện thoại thông thường cũng vậy, thậm chí kĩ thuật còn đơn giản hơn một chút.
Anh ta viết tên hai mẫu hàng lên tờ giấy: "An Ny, tôi cũng không dám bảo đảm mấy thứ này là hoàn toàn mới, hơn nữa... tốt nhất là cô nên chọn một trong hai loại này. Một loại là hàng của Nga, nhìn không đẹp nhưng chất lượng tốt, tín hiệu mạnh. Một loại là hàng của Mĩ, rất đẹp, tín hiệu cũng ổn, nhưng phải cái dễ hỏng. Hàng nội thì tôi có thể kiếm được loại tốt nhất, chất lượng tuyệt đối không kém hơn các loại này, nhưng nếu bị tra ra thì sẽ hơi phiền phức". Trên phương diện sản phẩm điện tử, đồ của Trung Quốc tuyệt đối không thua kém các nước khác.
"Dùng hàng Mĩ".
"Được. Nếu cô đã xác định thì tôi sẽ đi đặt hàng". Trịnh Đạc gật đầu, cầm tờ giấy đi. Anh ta có một số nguồn hàng mà Lâm Gia Mộc cũng không biết.
Vương An Ny ngồi trên sofa, vẻ mặt hơi mất mát. Theo dõi chồng chính mình tuyệt đối không phải một chuyện làm người ta vui vẻ. Lâm Gia Mộc lấy một chai nước cho cô ta.
"Cô có nước nóng không?"
"Có".
"Tôi muốn uống trà".
"Được rồi". Vương An Ny vốn vẫn thích uống nước nóng, chỉ uống nước đóng chai chưa mở nắp là thói quen sau khi bị trúng độc. Lâm Gia Mộc biết cô ta nói muốn uống trà ở đây chính là để tỏ ý tín nhiệm mình.
Vương An Ny uống một ngụm trà: "Chuyện gia đình tôi đúng là buồn cười".
"Không giấu cô, những chuyện thế này chúng tôi đã thấy quá nhiều. Tình hình của cô chưa phải nghiêm trọng nhất".
"Ờ... Cũng tại tôi nghĩ nhiều quá". Vương An Ny thở dài: "Không phải tôi làm bộ làm tịch, có tiền thật sự không có gì hay ho. Cứ như anh chị thế này là vừa đẹp".
"Chúng tôi ấy à? Vừa mở mắt ra đã phải ra sức kiếm tiền, ra sức bon chen..." Lâm Gia Mộc uống một ngụm trà: "Tôi chỉ mong được như cô thôi".
"Vậy thì đổi đi". Nói xong, Vương An Ny bật cười: "Mẹ tôi..."
"Mẹ cô không có việc gì".
"Bà ấy không có việc gì thì tốt". Vương An Ny dừng lại một lát rồi nói: "Cô có chứng nhận luật sư không?"
"Có".
"Có thể thảo một bản di chúc giúp tôi không? Sau khi tôi chết tất cả tài sản thuộc về mẹ tôi. Nếu mẹ tôi chết trước tôi thì tất cả tài sản của tôi sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện. Lát nữa tôi sẽ đưa danh sách các tổ chức này cho cô".
"Được". Lâm Gia Mộc gật đầu: "Vì sao cô không sinh con?"
"Lúc trẻ là vì tôi muốn giữ dáng, hai năm trước cũng đã từng có thai rồi nhưng không giữ được. Bác sĩ nói là tôi bị u nang buồng trứng, đã điều trị khỏi rồi nhưng vẫn chưa có con". Bây giờ nghĩ lại mới thấy có con thật tốt, mặc dù bố nó là Thời Tất Thành nhưng dù sao mình cũng có người kế tục huyết thống, chưa đến mức đến lúc chết vẫn không cam lòng như vậy.
"Cô trúng độc không nặng, chỉ cần điều trị đúng cách".
"Tránh được vỏ dưa biết đâu lại có vỏ dừa. Hơn nữa người hại mình lại là người nằm cùng giường, tôi cũng chỉ đề phòng trường hợp xấu nhất thôi".
***
Khoảng một tiếng sau Trịnh Đạc mới về, chiếc túi mang theo người căng phồng. Anh ta lấy rất nhiều thứ trong túi ra nhưng đều đặt sang một bên, cuối cùng lấy một chiếc hộp để tận dưới cùng ra, mở hộp lấy mấy chiếc thẻ có kích cỡ giống như thẻ nhớ điện thoại ra.
"Cô tìm cách cắm cái này vào điện thoại của hắn". Anh ta chỉ đưa cho Vương An Ny một chiếc thẻ: "Cái để ở nhà cô thì chính cô làm".
"Thế những cái còn lại?"
"Tôi sẽ tìm cách lắp được. Bình thường hắn thích đi chiếc xe nào?"
"Hắn thích chiếc Jaguar nhất".
"Không, Jaguar nổi bật quá. Lần trước cô nhìn thấy chiếc xe nào ở bên ngoài khách sạn?"
"À, là chiếc A6 hắn để ở công ty".
"Hắn không đi xe này về nhà à?"
"Không thường xuyên. Bình thường hắn thích đi chiếc Jaguar nhập nguyên chiếc nhất, A6 toàn để ở bãi đỗ xe ngầm của công ty".
"Ờ, tôi biết rồi. Biển số xe bao nhiêu?"
Vương An Ny đọc biển số xe, Trịnh Đạc gì vào cuốn sổ nhỏ luôn mang theo người.
"Bên chỗ bố tôi..."
"Chưa làm gì được cô thì Tiêu Vũ sẽ chưa động đến bố cô đâu". Nếu không loại bỏ được Vương An Ny thì hại Vương Hữu Tài cũng chỉ làm Thời Tất Thành được lợi, chắc chắn Tiêu Vũ sẽ không phạm sai lầm như vậy. Ngược lại bên này Thời Tất Thành không dùng thủ đoạn nóng vội với Vương An Ny cũng là vì nếu Vương An Ny chết thì người có lợi là Tiêu Vũ.
"Lần trước tôi bảo lấy bàn chải đánh răng của Vương Đông Quân, cô làm được chưa?" Việc gấp trước mắt là làm rõ Vương Đông Quân rốt cục là con ai, nếu như là con của Thời Tất Thành thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.
"Chưa, tôi không có lí do gì để đi vào phòng nó, nhưng tôi sẽ nghĩ cách". Nói tới đây Vương An Ny bật cười: "Lúc nó mới ra đời, tôi ra sức thuyết phục bố tôi xét nghiệm ADN. Tiêu Vũ lại nói cô ta trong sạch, nếu xét nghiệm ADN chứng tỏ bố tôi không tin tưởng cô ta. Nếu không còn tin nhau nữa thì cũng không cần sống với nhau làm gì, cô ta sẽ mang con đi... Bố tôi tin cô ta... Bây giờ..."
"Bây giờ tôi cũng khuyên cô đừng hi vọng gì nhiều. Tiêu Vũ không giống như là một người sẽ để cho người khác có cơ hội lật tẩy dễ dàng như vậy".
Vương An Ny mím môi không nói tiếp nữa.
***
Thời Tất Thành có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, nhưng xoay người lại nhìn thì không thấy ai. Hắn lên xe, khởi động máy, chốc chốc lại nhìn gương chiếu hậu, đằng sau không có gì cả... Hắn thở dài một hơi, có lẽ là hắn đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng dạo này hắn luôn cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu, hình như có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra.
Hắn nhìn đồng hồ một chút, còn ba mươi phút nữa mới tới thời gian hẹn gặp Tiêu Vũ. Hắn chạy mấy vòng, lại tấp vào một quán trà, uống một cốc trà thảo mộc rồi mới đi tiếp. Bất kể hắn đi thế nào thì trong gương chiếu hậu cũng không có chiếc xe nào lạ ngoài các loại taxi sơn xanh sơn đỏ. Có lẽ đúng là vì thần kinh hắn quá căng thẳng.
Hắn lái xe vào bãi đỗ xe ngầm dưới một tòa chung cư, không đi thang máy mà thay một chiếc áo khoác khác, đeo kính đen vào rồi đi bộ lên khỏi bãi đỗ xe, rẽ mấy lượt rồi đi vào một tòa nhà khác thoạt nhìn rất thông thường. Vào thang máy lên tầng mười một, dừng lại trước cửa một phòng treo biển phòng vật lí trị liệu, lấy chìa khóa ra mở cửa, lách người vào nhà rồi lật tay khóa cửa lại.
Căn hộ này trang trí rất đơn giản, ngoài chiếc giường lớn trong phòng ngủ thì không có bất cứ thứ gì xa xỉ, ngay cả phòng tắm cũng chỉ có vòi tắm đơn giản và mấy thứ đồ dùng tắm rửa.
Lúc hắn đến thì trong phòng tắm có người đang tắm, hắn gấp gọn gàng bộ đồ tập Yoga để trên sofa rồi ngồi trên sofa chờ người kia...
Khoảng mười phút sau Tiêu Vũ từ trong phòng tắm đi ra, trên người không một mảnh vải, như thể trong phòng này chỉ có một mình cô ta. Da Tiêu Vũ rất đẹp, mịn màng, trắng như tuyết, hầu như không nhìn ra những dấu vết của mệt mỏi. Ngực hơi nhỏ nhưng nhìn rất căng, vòng eo thon mềm mại. Hình như cô ta biết dáng người của mình rất dễ nhìn nên mặc quần áo không nhanh cũng không chậm, vừa đủ để Thời Tất Thành nhìn thấy tất cả những gì nên nhìn thấy, đến cuối cùng lại cài cả chiếc cúc áo trên cùng lại.
"Anh lại gấp quần áo rồi... Người giúp việc tưởng dạo này em đã thay đổi thói quen". Tiêu Vũ lấy cớ luyện Yoga để ra ngoài, để tiết kiệm thời gian nên cô ta không thay quần áo mà đi thẳng từ phòng tập Yoga trên tầng 12 xuống "phòng vật lí trị liệu" ở tầng mười một, những người khác cho rằng cô ta phải xoa bóp vì có vấn đề ở xương cổ, nhưng thực ra...
"Dù sao cũng phải gọn gàng mới nói chuyện được". Thời Tất Thành đưa tay ôm cô ta, ngửi mùi trên người cô ta: "Thay dầu gội đầu rồi à?"
"Ờ". Tiêu Vũ gật đầu: "Lão già lại thích đồ của bọn Amway". Cô ta nhún vai: "Anh xử lí được Vương An Ny chưa?"
"Cô ta vẫn đang dùng mĩ phẩm em bảo anh đổi..."
"Vẫn đang dùng à?" Tiêu Vũ cau mày: "Mùi trên người nó không giống".
Mỗi một loại mĩ phẩm đều có mùi đặc trưng, đàn ông ngửi khó thấy khác biệt nhưng phụ nữ lại phân biệt rất dễ dàng.
"Hình như cô ta lại thích dược phẩm dưỡng da".
"Nếu dùng dược phẩm dưỡng da thì sẽ không dùng mĩ phẩm cũ nữa". Tiêu Vũ đẩy hắn ra: "Đàn ông các anh đúng là sơ ý".
Cô ta lại không nghi ngờ Thời Tất Thành có ý đồ khác: "Hôm nay nó lại đến, còn mua đồ chơi cho Đông Quân, tự nhiên còn ôm ấp nữa... Đông Quân kêu là bị nó nhổ tóc nhưng nó không thừa nhận..."
"Cô ta định xét nghiệm ADN?"
"Đúng vậy". Tiêu Vũ cười lạnh: "Từ lúc em mới sinh Đông Quân, cô ta vẫn có ý đồ với nó".
"Em có chắc chắn không?"
"Đông Quân chắc chắn là con của lão già đó. Em vừa khóc vừa phá vừa năn nỉ mãi lão ta mới chịu dẫn em sang Hồng Kông thụ tinh ống nghiệm... Hơ hơ, vì sợ con gái không vui nên lão ta nhất quyết không chịu nói với nó... Em càng ngày càng không thể chịu được nó nữa..." Vì sao có một số người vừa sinh ra đã có tất cả, còn mình má hồng lại phải kề tóc bạc?
"Không phải anh đã nói với em là Hoàng Thúy Hoa đã bị ung thư sao? Sau khi bà ta chết đi..."
"Bao giờ mụ ta chết?" Trong số những người Tiêu Vũ hận nhất thì đứng đầu là Thời Quốc Phân - mẫu thân của Thời Tất Thành, thứ hai là Vương An Ny, thứ ba chính là Hoàng Thúy Hoa...
"Cái này..."
"Đúng là vô dụng..." Tiêu Vũ cười lạnh nhìn hắn: "Chuyện của Hoàng Thúy Hoa cũng giao cho em, anh làm mấy năm nay mà cũng chỉ tìm được một thằng trai bao của mụ ta, ngay cả mụ ta bị ung thư gì cũng không biết".
Thời Tất Thành cúi đầu. Tiêu Vũ càng ngày càng cuồng vọng ngang ngược, có lúc thậm chí Vương An Ny còn dịu dàng hơn cô ta một chút.
Sớm muộn gì cũng có ngày hắn thoát được cả hai người phụ nữ này.
Tiêu Vũ tùy tiện nhét bộ quần áo Thời Tất Thành đã gấp gọn gàng vào trong túi xách và kéo khóa lại: "Anh suy nghĩ cho kĩ đi, rốt cục là anh muốn gì, muốn đợi mười mấy năm để lão già và mụ già chết đi, lại mười mấy năm để con bé kia chết đi, đến năm sáu mươi tuổi mới gặm cỏ non, hay là làm triệt để luôn, giành lấy tất cả mọi thứ ngay từ khi còn trẻ..."
Thời Tất Thành đúng là càng ngày càng thiếu quyết đoán, sau khi đã nhìn thấu thì tất cả đàn ông đều chẳng ra gì, bất kể bề ngoài có sáng láng đến đâu.
Điện thoại của Thời Tất Thành vang lên một tiếng rồi dừng lại. Tiêu Vũ mỉm cười nhìn hắn: "Thế nào? Bà ba tìm à?"
Tiêu Vũ tự nhận mình mới là bà cả, Vương An Ny là bà hai, còn người nữa thì là bà ba...
"Lấy đâu ra bà ba nào?"
"Anh tưởng em vẫn là con bé ngốc nghếch trước kia à?" Tiêu Vũ dựa cửa nhìn hắn: "Em cảnh cáo anh, việc chính mới là quan trọng. Nếu anh không quản nổi cái thứ trong quần kia mà làm hỏng việc lớn thì em sẽ tự tay cắt bỏ nó đấy".
***
Không có gì bất ngờ, số điện thoại đó là một số không có thông tin người sử dụng, lại được kích hoạt từ rất lâu trước, đến nay đã được bảy tám năm, cũng cũ kĩ như những chiếc điện thoại Nokia đó.
"Có thể theo dõi được không?" Smartphone thì dễ, còn điện thoại thông thường thì hơi phiền phức.
"Đã là điện thoại di động thì không có cái nào là không thể theo dõi cả". Trịnh Đạc cười nói. Có người nói điện thoại thông minh không an toàn, nhưng thực ra điện thoại thông thường cũng vậy, thậm chí kĩ thuật còn đơn giản hơn một chút.
Anh ta viết tên hai mẫu hàng lên tờ giấy: "An Ny, tôi cũng không dám bảo đảm mấy thứ này là hoàn toàn mới, hơn nữa... tốt nhất là cô nên chọn một trong hai loại này. Một loại là hàng của Nga, nhìn không đẹp nhưng chất lượng tốt, tín hiệu mạnh. Một loại là hàng của Mĩ, rất đẹp, tín hiệu cũng ổn, nhưng phải cái dễ hỏng. Hàng nội thì tôi có thể kiếm được loại tốt nhất, chất lượng tuyệt đối không kém hơn các loại này, nhưng nếu bị tra ra thì sẽ hơi phiền phức". Trên phương diện sản phẩm điện tử, đồ của Trung Quốc tuyệt đối không thua kém các nước khác.
"Dùng hàng Mĩ".
"Được. Nếu cô đã xác định thì tôi sẽ đi đặt hàng". Trịnh Đạc gật đầu, cầm tờ giấy đi. Anh ta có một số nguồn hàng mà Lâm Gia Mộc cũng không biết.
Vương An Ny ngồi trên sofa, vẻ mặt hơi mất mát. Theo dõi chồng chính mình tuyệt đối không phải một chuyện làm người ta vui vẻ. Lâm Gia Mộc lấy một chai nước cho cô ta.
"Cô có nước nóng không?"
"Có".
"Tôi muốn uống trà".
"Được rồi". Vương An Ny vốn vẫn thích uống nước nóng, chỉ uống nước đóng chai chưa mở nắp là thói quen sau khi bị trúng độc. Lâm Gia Mộc biết cô ta nói muốn uống trà ở đây chính là để tỏ ý tín nhiệm mình.
Vương An Ny uống một ngụm trà: "Chuyện gia đình tôi đúng là buồn cười".
"Không giấu cô, những chuyện thế này chúng tôi đã thấy quá nhiều. Tình hình của cô chưa phải nghiêm trọng nhất".
"Ờ... Cũng tại tôi nghĩ nhiều quá". Vương An Ny thở dài: "Không phải tôi làm bộ làm tịch, có tiền thật sự không có gì hay ho. Cứ như anh chị thế này là vừa đẹp".
"Chúng tôi ấy à? Vừa mở mắt ra đã phải ra sức kiếm tiền, ra sức bon chen..." Lâm Gia Mộc uống một ngụm trà: "Tôi chỉ mong được như cô thôi".
"Vậy thì đổi đi". Nói xong, Vương An Ny bật cười: "Mẹ tôi..."
"Mẹ cô không có việc gì".
"Bà ấy không có việc gì thì tốt". Vương An Ny dừng lại một lát rồi nói: "Cô có chứng nhận luật sư không?"
"Có".
"Có thể thảo một bản di chúc giúp tôi không? Sau khi tôi chết tất cả tài sản thuộc về mẹ tôi. Nếu mẹ tôi chết trước tôi thì tất cả tài sản của tôi sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện. Lát nữa tôi sẽ đưa danh sách các tổ chức này cho cô".
"Được". Lâm Gia Mộc gật đầu: "Vì sao cô không sinh con?"
"Lúc trẻ là vì tôi muốn giữ dáng, hai năm trước cũng đã từng có thai rồi nhưng không giữ được. Bác sĩ nói là tôi bị u nang buồng trứng, đã điều trị khỏi rồi nhưng vẫn chưa có con". Bây giờ nghĩ lại mới thấy có con thật tốt, mặc dù bố nó là Thời Tất Thành nhưng dù sao mình cũng có người kế tục huyết thống, chưa đến mức đến lúc chết vẫn không cam lòng như vậy.
"Cô trúng độc không nặng, chỉ cần điều trị đúng cách".
"Tránh được vỏ dưa biết đâu lại có vỏ dừa. Hơn nữa người hại mình lại là người nằm cùng giường, tôi cũng chỉ đề phòng trường hợp xấu nhất thôi".
***
Khoảng một tiếng sau Trịnh Đạc mới về, chiếc túi mang theo người căng phồng. Anh ta lấy rất nhiều thứ trong túi ra nhưng đều đặt sang một bên, cuối cùng lấy một chiếc hộp để tận dưới cùng ra, mở hộp lấy mấy chiếc thẻ có kích cỡ giống như thẻ nhớ điện thoại ra.
"Cô tìm cách cắm cái này vào điện thoại của hắn". Anh ta chỉ đưa cho Vương An Ny một chiếc thẻ: "Cái để ở nhà cô thì chính cô làm".
"Thế những cái còn lại?"
"Tôi sẽ tìm cách lắp được. Bình thường hắn thích đi chiếc xe nào?"
"Hắn thích chiếc Jaguar nhất".
"Không, Jaguar nổi bật quá. Lần trước cô nhìn thấy chiếc xe nào ở bên ngoài khách sạn?"
"À, là chiếc A6 hắn để ở công ty".
"Hắn không đi xe này về nhà à?"
"Không thường xuyên. Bình thường hắn thích đi chiếc Jaguar nhập nguyên chiếc nhất, A6 toàn để ở bãi đỗ xe ngầm của công ty".
"Ờ, tôi biết rồi. Biển số xe bao nhiêu?"
Vương An Ny đọc biển số xe, Trịnh Đạc gì vào cuốn sổ nhỏ luôn mang theo người.
"Bên chỗ bố tôi..."
"Chưa làm gì được cô thì Tiêu Vũ sẽ chưa động đến bố cô đâu". Nếu không loại bỏ được Vương An Ny thì hại Vương Hữu Tài cũng chỉ làm Thời Tất Thành được lợi, chắc chắn Tiêu Vũ sẽ không phạm sai lầm như vậy. Ngược lại bên này Thời Tất Thành không dùng thủ đoạn nóng vội với Vương An Ny cũng là vì nếu Vương An Ny chết thì người có lợi là Tiêu Vũ.
"Lần trước tôi bảo lấy bàn chải đánh răng của Vương Đông Quân, cô làm được chưa?" Việc gấp trước mắt là làm rõ Vương Đông Quân rốt cục là con ai, nếu như là con của Thời Tất Thành thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.
"Chưa, tôi không có lí do gì để đi vào phòng nó, nhưng tôi sẽ nghĩ cách". Nói tới đây Vương An Ny bật cười: "Lúc nó mới ra đời, tôi ra sức thuyết phục bố tôi xét nghiệm ADN. Tiêu Vũ lại nói cô ta trong sạch, nếu xét nghiệm ADN chứng tỏ bố tôi không tin tưởng cô ta. Nếu không còn tin nhau nữa thì cũng không cần sống với nhau làm gì, cô ta sẽ mang con đi... Bố tôi tin cô ta... Bây giờ..."
"Bây giờ tôi cũng khuyên cô đừng hi vọng gì nhiều. Tiêu Vũ không giống như là một người sẽ để cho người khác có cơ hội lật tẩy dễ dàng như vậy".
Vương An Ny mím môi không nói tiếp nữa.
***
Thời Tất Thành có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, nhưng xoay người lại nhìn thì không thấy ai. Hắn lên xe, khởi động máy, chốc chốc lại nhìn gương chiếu hậu, đằng sau không có gì cả... Hắn thở dài một hơi, có lẽ là hắn đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng dạo này hắn luôn cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu, hình như có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra.
Hắn nhìn đồng hồ một chút, còn ba mươi phút nữa mới tới thời gian hẹn gặp Tiêu Vũ. Hắn chạy mấy vòng, lại tấp vào một quán trà, uống một cốc trà thảo mộc rồi mới đi tiếp. Bất kể hắn đi thế nào thì trong gương chiếu hậu cũng không có chiếc xe nào lạ ngoài các loại taxi sơn xanh sơn đỏ. Có lẽ đúng là vì thần kinh hắn quá căng thẳng.
Hắn lái xe vào bãi đỗ xe ngầm dưới một tòa chung cư, không đi thang máy mà thay một chiếc áo khoác khác, đeo kính đen vào rồi đi bộ lên khỏi bãi đỗ xe, rẽ mấy lượt rồi đi vào một tòa nhà khác thoạt nhìn rất thông thường. Vào thang máy lên tầng mười một, dừng lại trước cửa một phòng treo biển phòng vật lí trị liệu, lấy chìa khóa ra mở cửa, lách người vào nhà rồi lật tay khóa cửa lại.
Căn hộ này trang trí rất đơn giản, ngoài chiếc giường lớn trong phòng ngủ thì không có bất cứ thứ gì xa xỉ, ngay cả phòng tắm cũng chỉ có vòi tắm đơn giản và mấy thứ đồ dùng tắm rửa.
Lúc hắn đến thì trong phòng tắm có người đang tắm, hắn gấp gọn gàng bộ đồ tập Yoga để trên sofa rồi ngồi trên sofa chờ người kia...
Khoảng mười phút sau Tiêu Vũ từ trong phòng tắm đi ra, trên người không một mảnh vải, như thể trong phòng này chỉ có một mình cô ta. Da Tiêu Vũ rất đẹp, mịn màng, trắng như tuyết, hầu như không nhìn ra những dấu vết của mệt mỏi. Ngực hơi nhỏ nhưng nhìn rất căng, vòng eo thon mềm mại. Hình như cô ta biết dáng người của mình rất dễ nhìn nên mặc quần áo không nhanh cũng không chậm, vừa đủ để Thời Tất Thành nhìn thấy tất cả những gì nên nhìn thấy, đến cuối cùng lại cài cả chiếc cúc áo trên cùng lại.
"Anh lại gấp quần áo rồi... Người giúp việc tưởng dạo này em đã thay đổi thói quen". Tiêu Vũ lấy cớ luyện Yoga để ra ngoài, để tiết kiệm thời gian nên cô ta không thay quần áo mà đi thẳng từ phòng tập Yoga trên tầng 12 xuống "phòng vật lí trị liệu" ở tầng mười một, những người khác cho rằng cô ta phải xoa bóp vì có vấn đề ở xương cổ, nhưng thực ra...
"Dù sao cũng phải gọn gàng mới nói chuyện được". Thời Tất Thành đưa tay ôm cô ta, ngửi mùi trên người cô ta: "Thay dầu gội đầu rồi à?"
"Ờ". Tiêu Vũ gật đầu: "Lão già lại thích đồ của bọn Amway". Cô ta nhún vai: "Anh xử lí được Vương An Ny chưa?"
"Cô ta vẫn đang dùng mĩ phẩm em bảo anh đổi..."
"Vẫn đang dùng à?" Tiêu Vũ cau mày: "Mùi trên người nó không giống".
Mỗi một loại mĩ phẩm đều có mùi đặc trưng, đàn ông ngửi khó thấy khác biệt nhưng phụ nữ lại phân biệt rất dễ dàng.
"Hình như cô ta lại thích dược phẩm dưỡng da".
"Nếu dùng dược phẩm dưỡng da thì sẽ không dùng mĩ phẩm cũ nữa". Tiêu Vũ đẩy hắn ra: "Đàn ông các anh đúng là sơ ý".
Cô ta lại không nghi ngờ Thời Tất Thành có ý đồ khác: "Hôm nay nó lại đến, còn mua đồ chơi cho Đông Quân, tự nhiên còn ôm ấp nữa... Đông Quân kêu là bị nó nhổ tóc nhưng nó không thừa nhận..."
"Cô ta định xét nghiệm ADN?"
"Đúng vậy". Tiêu Vũ cười lạnh: "Từ lúc em mới sinh Đông Quân, cô ta vẫn có ý đồ với nó".
"Em có chắc chắn không?"
"Đông Quân chắc chắn là con của lão già đó. Em vừa khóc vừa phá vừa năn nỉ mãi lão ta mới chịu dẫn em sang Hồng Kông thụ tinh ống nghiệm... Hơ hơ, vì sợ con gái không vui nên lão ta nhất quyết không chịu nói với nó... Em càng ngày càng không thể chịu được nó nữa..." Vì sao có một số người vừa sinh ra đã có tất cả, còn mình má hồng lại phải kề tóc bạc?
"Không phải anh đã nói với em là Hoàng Thúy Hoa đã bị ung thư sao? Sau khi bà ta chết đi..."
"Bao giờ mụ ta chết?" Trong số những người Tiêu Vũ hận nhất thì đứng đầu là Thời Quốc Phân - mẫu thân của Thời Tất Thành, thứ hai là Vương An Ny, thứ ba chính là Hoàng Thúy Hoa...
"Cái này..."
"Đúng là vô dụng..." Tiêu Vũ cười lạnh nhìn hắn: "Chuyện của Hoàng Thúy Hoa cũng giao cho em, anh làm mấy năm nay mà cũng chỉ tìm được một thằng trai bao của mụ ta, ngay cả mụ ta bị ung thư gì cũng không biết".
Thời Tất Thành cúi đầu. Tiêu Vũ càng ngày càng cuồng vọng ngang ngược, có lúc thậm chí Vương An Ny còn dịu dàng hơn cô ta một chút.
Sớm muộn gì cũng có ngày hắn thoát được cả hai người phụ nữ này.
Tiêu Vũ tùy tiện nhét bộ quần áo Thời Tất Thành đã gấp gọn gàng vào trong túi xách và kéo khóa lại: "Anh suy nghĩ cho kĩ đi, rốt cục là anh muốn gì, muốn đợi mười mấy năm để lão già và mụ già chết đi, lại mười mấy năm để con bé kia chết đi, đến năm sáu mươi tuổi mới gặm cỏ non, hay là làm triệt để luôn, giành lấy tất cả mọi thứ ngay từ khi còn trẻ..."
Thời Tất Thành đúng là càng ngày càng thiếu quyết đoán, sau khi đã nhìn thấu thì tất cả đàn ông đều chẳng ra gì, bất kể bề ngoài có sáng láng đến đâu.
Điện thoại của Thời Tất Thành vang lên một tiếng rồi dừng lại. Tiêu Vũ mỉm cười nhìn hắn: "Thế nào? Bà ba tìm à?"
Tiêu Vũ tự nhận mình mới là bà cả, Vương An Ny là bà hai, còn người nữa thì là bà ba...
"Lấy đâu ra bà ba nào?"
"Anh tưởng em vẫn là con bé ngốc nghếch trước kia à?" Tiêu Vũ dựa cửa nhìn hắn: "Em cảnh cáo anh, việc chính mới là quan trọng. Nếu anh không quản nổi cái thứ trong quần kia mà làm hỏng việc lớn thì em sẽ tự tay cắt bỏ nó đấy".
/129
|