Ngôi biệt thự ba tầng kiểu Âu và trang trí nội thất theo phong cách Địa Trung Hải nằm ở khu biệt thự ngoại ô cần lắp đặt mười hai camera theo dõi bên ngoài và hai mươi sáu camera trong nhà. Trịnh Đạc chịu trách nhiệm lắp đặt, Lâm Gia Mộc phụ trách điều chỉnh, hai người mất cả buổi sáng mới hoàn thành. Lúc hai người sắp làm xong thì mùi thơm cũng bay ra từ phòng bếp, mẻ bánh nướng scone của Vương An Ny đã ra lò.
"Trà sữa bá tước?" Hầu như vừa ngửi thấy hương trà, Lâm Gia Mộc cũng đã đoán ra thứ đựng trong bộ đồ trà nguyên bộ kiểu Anh là gì.
"Đúng rồi". Vương An Ny cười: "Tôi học đại học ở Anh mà".
"A, thảo nào trà và bánh ngọt đều ngon như vậy".
"Ở bên Anh cũng chỉ có trà và bánh ngọt là tương đối ngon, những thứ khác đúng là không dám nghĩ lại nữa". Vương An Ny tươi cười rót trà cho Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc: "Hai người được bao lâu rồi?"
Lâm Gia Mộc chỉ chính mình và Trịnh Đạc: "Chúng tôi à? Quan hệ công tác thì... ba năm rồi".
"Sắp bốn năm rồi". Trịnh Đạc bổ sung.
"Còn quan hệ tình cảm?"
"Không không". Lâm Gia Mộc lắc đầu: "Quan hệ tình cảm quá phức tạp, không thích hợp cho công việc".
Trịnh Đạc không nói gì, chỉ cúi đầu thổi tách trà trước mặt mình.
"Vì sao?" Vương An Ny hỏi.
"Anh ấy và cảnh sát Lưu đều là người theo chủ nghĩa đại nam tử điển hình, người đàn ông Alpha trong quần thể xã hội, thích bảo vệ người yếu đuối, coi người phụ nữ của mình là đối tượng cần được bảo vệ..."
"Vậy thì chẳng phải rất tốt sao?"
"Đối với tôi thì không phải".
Trịnh Đạc cảm thấy Lâm Gia Mộc nói như vậy rõ ràng chính là để cho mình nghe, cho nên khi Lâm Gia Mộc nói đối với cô thì không phải, Trịnh Đạc dứt khoát đặt chén trà xuống.
"Tôi sớm đã quen một mình đối mặt tất cả mọi chuyện, khống chế tất cả mọi chuyện trong tay mình. Tôi và anh ấy hợp tác thì được, còn nếu yêu nhau thì kiểu gì cũng phải chiến đấu tới cùng, hoặc phân ra thắng bại, hoặc lưỡng bại câu thương".
Trịnh Đạc cười: "Đây đúng là lần đầu tiên anh nghe thấy em nói như vậy đấy".
"Điều này em cũng mới vừa nghĩ ra". Lâm Gia Mộc cười nói.
Vương An Ny không nói gì. Hai người này hợp tác khăng khít, giữa hai người dường như có một loại thần giao cách cảm, càng không cần phải nói đến vô số biểu hiện mập mờ trong khi làm việc. Nhưng hình như vẫn còn cách một chút gì đó, cô ta có thể thấy Trịnh Đạc rất không vui vì những lời này của Lâm Gia Mộc, tuy nhiên anh ta cũng chỉ cười cười...
"Tôi vào kết nối camera đây". Nói xong Trịnh Đạc đứng dậy đi trước.
"Vì sao cô nói như vậy trước mặt anh ta?"
"Bởi vì... Tôi sợ anh ấy nói ra, tôi không biết phải từ chối anh ấy thế nào".
Cho nên dứt khoát từ chối sớm bằng cách làm bộ vui đùa trước mặt người khác? Lâm Gia Mộc uống một ngụm trà sữa, trà sữa hôm nay rất chát.
"Ngày trước mẹ tôi thường nói phụ nữ thông minh quá cũng không phải chuyện tốt. Gã họ Thời cũng nói cái gì mà tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ... Nhưng tôi ngu ngốc như vậy cũng có chỗ tốt gì đâu? Còn suýt nữa còn mất mạng mà không biết vì sao nữa". Vương An Ny nói một câu có vẻ không ăn nhập với vấn đề. Một người phụ nữ như Lâm Gia Mộc, xinh đẹp, khôn khéo, mạnh mẽ, nhìn mọi việc quá thấu suốt, cuối cùng lại tự nhốt mình trong lồng sắt không cho người khác có cơ hội đến gần. Trong mắt người khác, Lâm Gia Mộc là một người phụ nữ cô độc, không hoàn thiện. Trước đây cô ta cũng cảm thấy phụ nữ không nên như vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu chính mình có một nửa sự cảnh giác của mẹ hay Lâm Gia Mộc thì cũng chưa đến mức phát hiện mọi chuyện khi đã muộn như bây giờ.
"Cô cũng rất thông minh nên mới phát hiện kịp thời như vậy". Hoặc nói chiêu mưa dầm thấm đất của Hoàng Thúy Hoa vẫn rất hiệu quả. Mặc dù bà ta không thể ngăn cản con gái lấy Thời Tất Thành, nhưng dù sao cũng vẫn kiên trì nói đi nói lại năm này qua năm khác. Mặc dù Vương An Ny không tin, nhưng giả thiết Thời Tất Thành có thể là một gã tiểu nhân âm hiểm vẫn mọc rễ trong đầu cô ta, cho nên khi cô ta phát hiện xe của Thời Tất Thành và Tiêu Vũ cùng đỗ trước cửa khách sạn thì ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là lời mẹ nói đã trở thành sự thật, Thời Tất Thành không thể tin được, chứ không phải ngu ngốc cho rằng tất cả đều chỉ là trùng hợp.
"Ngày mai cô định đến thành phố C điều tra về Tiêu Vũ à?"
"Ờ". Nếu có thời gian thì Lâm Gia Mộc còn muốn điều tra luôn cả Hoàng Thúy Hoa. Cô luôn cảm thấy Hoàng Thúy Hoa vẫn giấu giếm gì đó không chịu nói.
Trịnh Đạc dừng xe nhưng lại không định xuống xe. Lâm Gia Mộc quay sang nhìn anh ta: "Anh không lên à?"
"Có người hẹn anh đi uống rượu".
"OK". Lâm Gia Mộc bước luôn xuống xe mà không hỏi là ai hẹn anh ta. Trịnh Đạc nhìn cô xuống xe, hầu như trong nháy mắt cửa xe đóng lại đã lập tức đạp ga lao xe đi thẳng.
Cô đã vẽ ra giới hạn, anh ta cũng sẽ tuân thủ giới hạn. Tuy nhiên anh ta không nhận mình là người theo chủ nghĩa đại nam tử gì đó, hai người đã hợp tác lâu như vậy nhưng Gia Mộc vẫn cho rằng anh ta không hề thay đổi. Khi nhìn đàn ông, người phụ nữ này bao giờ cũng nhìn qua lăng kính thành kiến, trong công việc cô có thể tin tưởng anh ta tuyệt đối, nhưng những chuyện khác... Trịnh Đạc nghĩ có lẽ mình đã quá cầu toàn.
Lâm Gia Mộc nhìn Trịnh Đạc lái xe đi xa, đứng yên lặng một lát, không lên lầu mà gọi một chiếc xe taxi đi thẳng ra sân bay. Bất cứ thứ gì trên thế giới này đều sẽ đổ nát, bất cứ quan hệ nào đều sẽ chấm dứt, chỉ có sự nghiệp của mình là thuộc về chính mình, Lâm Gia Mộc luôn tin chắc như vậy.
Điện thoại di động trong túi xách rung lên, hầu như là vừa nhìn thấy nội dung tin nhắn, Lâm Gia Mộc đã lập tức đưa số điện thoại này vào danh sách đen.
***
Trương Kỳ vẫn cho rằng loại người như Trịnh Đạc quả thực là được sinh ra để gây sự với thợ cắt tóc: "Húi cua?"
"Cô dùng tông đơ điện đưa một lượt là được". Trịnh Đạc chỉ chỉ đầu mình. Nếu không phải không có thời gian thì chính anh ta cũng tự húi đầu được.
"Anh có biết tất cả thợ ở đây của tôi đều chỉ cắt bằng kéo cẩn thận, cắt tóc nam giá năm mươi tệ, hội viên bốn mươi lăm không?"
"Biết". Trịnh Đạc lấy thẻ hội viên trong túi ra.
"Anh đến chỗ mấy ông già cắt tóc bên lề phố ấy, năm tệ có thể còn cắt bằng hơn ở đây". Vẻ mặt Trương Kỳ giống như đang bị sỉ nhục.
"Vậy cô dùng kéo cũng được, tôi không phản đối".
Trương Kỳ đấm anh ta một cái: "Hôm nay không có việc gì à?"
"Xong việc tương đối sớm".
"Sao Gia Mộc không đến đây cùng anh? Tóc nó cũng nên sửa lại rồi".
"Cô ấy tương đối bận".
"À, anh biết là giáo sư Thẩm đã về rồi không?"
"Ai?"
"Bạn trai cũ của Lâm Gia Mộc".
"Cái gì?" Trịnh Đạc đột nhiên ngẩng đầu đứng dậy. Chiếc kéo của Trương Kỳ cắt lẹm một vệt trên đầu anh ta.
"Đã bảo là đừng động đậy, bây giờ tóc anh không muốn dũi bằng tông đơ cũng không được nữa rồi". Trương Kỳ đặt kéo xuống luôn.
"Bạn trai cũ?"
"Anh không biết thì thôi, cũng là một gã rác rưởi". Hiển nhiên Trương Kỳ cho rằng tình hình của Lâm Gia Mộc bây giờ có liên quan đến bạn trai cũ của cô: "Gia Mộc có nhiều chiêu tàn nhẫn như vậy mà lại không dùng chiêu nào để xử lí hắn ta, thật sự là đáng tiếc".
"Nói với tôi chuyện của hắn ta đi".
"Có nói thì cũng phải do Gia Mộc nói với anh. Anh ngàn vạn lần đừng nói là tôi nhắc đến đoạn quá khứ đen tối đó của nó đấy nhé".
***
Gia Mộc ngồi trên hòn giả sơn ở vườn trường. Mặc dù khuôn viên các trường trên cả nước đều có những điểm đặc sắc riêng, nhưng ngẫm ra thì vẫn cơ bản giống nhau. Sinh viên đi trên đường lúc nào cũng dào dạt thanh xuân, mang theo vẻ tự tin ngớ ngẩn, dường như cả thế giới đều nằm dưới chân bọn họ.
Cô cúi đầu lật xem tài liệu trên iPad. Khi học đại học, có thể nói Tiêu Vũ là một người tàng hình nhưng lại làm người khác chú ý. Đầu tiên, ngoại hình của cô ta đủ xinh đẹp. Tiếp theo, cô ta đủ thần bí. Điểm chuyên cần luôn luôn cao nhất, trọn bốn năm học không có lấy một lần đến muộn hay nghỉ học. Thành tích trong lớp cũng duy trì ở khoảng một phần ba từ trên xuống. Tuy nhiên cô ta chỉ ở kí túc hơn một năm. Đại học sư phạm cho phép sinh viên năm thứ hai trở lên được ở ngoại trú, đến năm thứ hai, cô ta chỉ ở nội trú nửa học kì rồi chuyển ra ngoài, còn cụ thể ở đâu thì Lâm Gia Mộc hỏi mấy người đều không biết rõ.
Điểm này rất kì lạ. Mặc dù Lâm Gia Mộc học trên Tiêu Vũ hai khóa nhưng điều kiện ở các trường cơ bản vẫn không thay đổi. Tính ra các căn hộ sinh viên có thể thuê được cũng chỉ tập trung ở vài nơi quanh trường, nếu xa hơn thì đi lại bất tiện, chẳng thà cứ ở nội trú còn tiết kiệm thời gian công sức hơn nhiều.
Tiêu Vũ có điều kiện gia đình bình thường, bố là công nhân về hưu, mẹ vẫn làm công nhân ở một xí nghiệp quốc doanh. Sau khi cô ta lấy được vua phế liệu thì điều kiện nhà họ Tiêu mới được cải thiện. Nhưng nếu nói Tiêu Vũ được đại gia bao thì lại không giống như là cũng cô gái bao khác, ít nhất cô ta vẫn giữ được bản sắc sinh viên, khi đến trường luôn ăn mặc không có gì đặc biệt.
Lâm Gia Mộc cất iPad, đi ra khỏi trường, bắt taxi đi vòng vòng, nhân thể tán dóc với tài xế: "Mấy căn nhà kha khá gần đây đều quá đắt, những căn kém quá thì còn không bằng ở trong trường cho xong".
Tài xế nhìn Lâm Gia Mộc trong gương chiếu hậu. Mặc dù ngoại hình Lâm Gia Mộc rất trẻ, khó đoán được tuổi, nhưng khí chất lại giống như người đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm: "Cô định tìm nhà cho ai?"
"Em họ tôi... Nó cứ kêu điều kiện trong trường không tốt, đòi ra ngoài thuê nhà ở..."
"Cô đừng tin mấy đứa trẻ con bây giờ. Cái gọi là muốn ra ngoài thuê nhà quá nửa chính là chuẩn bị sống chung với bạn trai".
"Cô tôi cũng sợ như vậy cho nên mới bảo tôi tìm nhà giúp nó. Nhưng tìm tới tìm lui vẫn không có chỗ nào ưng ý. Thực ra tiền không phải vấn đề, nó là con gái, an toàn mới là quan trọng nhất".
Tài xế lại nhìn cô một cái, từ quần áo, trang điểm, khí chất đến lời ăn tiếng nói, quả thật là người không thiếu tiền: "Nếu không thiếu tiền mà lại sợ con gái ở không an toàn thì đến Kim Quế viên xem nhà chứ đừng tìm quanh trường".
"Kim Quế viên?"
"Đúng vậy, cách nơi này năm sáu trạm dừng, có xe buýt và tàu điện ngầm thẳng đến đây, an ninh rất tốt, trang thiết bị trong nhà cũng tốt... Rất nhiều giáo viên và sinh viên có điều kiện tương đối tốt đều thuê ở đó".
"Không, tôi không thích chỗ có nhiều người thuê quá, một đám sinh viên ở gần nhau, suốt ngày ầm ĩ ảnh hưởng đến việc học tập".
"Ở khu đó thì Kim Quế viên là rẻ nhất, mấy khu khác thì hơi đắt".
"Anh đưa tôi đến đó xem xem. Ở đó có môi giới nhà đất không?"
"Có".
Lâm Gia Mộc đi một lượt những mấy trung tâm môi giới nhà đất. May mà bây giờ đã khai giảng, giai đoạn đỉnh điểm của sinh viên tìm thuê nhà đã qua, trong tay nhân viên môi giới vẫn có nhiều mối cho thuê, thời gian nhàn rỗi cũng nhiều nên rất khách sáo với Lâm Gia Mộc, hầu như hỏi gì đáp nấy. Lâm Gia Mộc bóng gió hỏi thăm đến trung tâm thứ bảy, rốt cục cũng có người có phản ứng với cái tên Tiêu Vũ.
"Tiêu Vũ... A, cô là bạn học của cô ấy à? Thật may là cô ấy còn nhớ tôi mà giới thiệu cô đến chỗ tôi..." Người môi giới cười ha ha: "Cô ấy tốt nghiệp phải đến mấy năm rồi ấy nhỉ?"
"Cô ấy đã cưới chồng mấy năm, con trai đã đi học mẫu giáo rồi".
"Ôi, cưới sớm thật đấy. Khi đó cô ấy và bạn trai cô ấy đều rất kĩ tính, thỉnh thoảng còn đi ra một góc nói chuyện bằng tiếng Anh, có điều cuối cùng vẫn quyết định thuê nhà ở Thanh Ích viên... Giá thuê nhà ở đó cao lắm, chưa được tám mươi mét vuông mà một tháng ba ngàn, có thể nói là giá trên trời ở thời điểm đó. Tôi thấy cô ấy là sinh viên nên lúc đầu cũng không dám giới thiệu cho cô ấy". Cũng chính vì thế nên đã nhiều năm rồi mà người môi giới này vẫn còn nhớ rõ như vậy.
"Nhân viên môi giới ở đây thay đổi liên tục, lúc cô ấy bảo tôi đến tìm anh, tôi còn nói đùa là tám mươi phần trăm sẽ không tìm được".
"Ha ha, khu này của chúng tôi cũng coi như là gần sát trường học, công ty môi giới này là chính tôi mở, ăn không đủ no nhưng cũng không chết đói được, sao có thể giải thể dễ dàng như vậy được". Người môi giới cười nói: "Cô cũng định thuê nhà ở khu đó à? Bây giờ ba ngàn thuê không nổi đâu".
"Không, không cần, tôi không có yêu cầu cao như cô ấy, may mà chồng cô ấy cũng chiều cô ấy lắm..."
"Ờ, khi đó nhìn bạn trai cô ấy cũng thấy rất ổn, vừa trẻ trung vừa thư sinh nhã nhặn, nghe nói còn du học tận Mĩ, nhìn như là họ... Thời nhỉ?" Bị Lâm Gia Mộc cố tình che giấu nên người môi giới cho rằng Tiêu Vũ đã lấy bạn trai khi đó.
"Vâng, đúng vậy, bây giờ hai người vẫn rất tình cảm".
"Thật là hiếm có người được như bọn họ". Người môi giới cười nói, tay lại không ngừng gõ chữ trên bàn phím: "Cô xem... Năm nay ở khu Thanh Ích viên, diện tích nhà còn không bằng nhà năm đó bọn họ thuê mà giá đã là năm ngàn, hay là tôi đưa cô đến đó xem".
"Không cần, đã xem nhà đẹp rồi mà lát nữa phải thuê nhà xấu thì sợ là tôi sẽ khó chịu lắm. Anh cứ cho tôi xem mấy căn ở khu Kim Quế viên đi..."
"Trà sữa bá tước?" Hầu như vừa ngửi thấy hương trà, Lâm Gia Mộc cũng đã đoán ra thứ đựng trong bộ đồ trà nguyên bộ kiểu Anh là gì.
"Đúng rồi". Vương An Ny cười: "Tôi học đại học ở Anh mà".
"A, thảo nào trà và bánh ngọt đều ngon như vậy".
"Ở bên Anh cũng chỉ có trà và bánh ngọt là tương đối ngon, những thứ khác đúng là không dám nghĩ lại nữa". Vương An Ny tươi cười rót trà cho Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc: "Hai người được bao lâu rồi?"
Lâm Gia Mộc chỉ chính mình và Trịnh Đạc: "Chúng tôi à? Quan hệ công tác thì... ba năm rồi".
"Sắp bốn năm rồi". Trịnh Đạc bổ sung.
"Còn quan hệ tình cảm?"
"Không không". Lâm Gia Mộc lắc đầu: "Quan hệ tình cảm quá phức tạp, không thích hợp cho công việc".
Trịnh Đạc không nói gì, chỉ cúi đầu thổi tách trà trước mặt mình.
"Vì sao?" Vương An Ny hỏi.
"Anh ấy và cảnh sát Lưu đều là người theo chủ nghĩa đại nam tử điển hình, người đàn ông Alpha trong quần thể xã hội, thích bảo vệ người yếu đuối, coi người phụ nữ của mình là đối tượng cần được bảo vệ..."
"Vậy thì chẳng phải rất tốt sao?"
"Đối với tôi thì không phải".
Trịnh Đạc cảm thấy Lâm Gia Mộc nói như vậy rõ ràng chính là để cho mình nghe, cho nên khi Lâm Gia Mộc nói đối với cô thì không phải, Trịnh Đạc dứt khoát đặt chén trà xuống.
"Tôi sớm đã quen một mình đối mặt tất cả mọi chuyện, khống chế tất cả mọi chuyện trong tay mình. Tôi và anh ấy hợp tác thì được, còn nếu yêu nhau thì kiểu gì cũng phải chiến đấu tới cùng, hoặc phân ra thắng bại, hoặc lưỡng bại câu thương".
Trịnh Đạc cười: "Đây đúng là lần đầu tiên anh nghe thấy em nói như vậy đấy".
"Điều này em cũng mới vừa nghĩ ra". Lâm Gia Mộc cười nói.
Vương An Ny không nói gì. Hai người này hợp tác khăng khít, giữa hai người dường như có một loại thần giao cách cảm, càng không cần phải nói đến vô số biểu hiện mập mờ trong khi làm việc. Nhưng hình như vẫn còn cách một chút gì đó, cô ta có thể thấy Trịnh Đạc rất không vui vì những lời này của Lâm Gia Mộc, tuy nhiên anh ta cũng chỉ cười cười...
"Tôi vào kết nối camera đây". Nói xong Trịnh Đạc đứng dậy đi trước.
"Vì sao cô nói như vậy trước mặt anh ta?"
"Bởi vì... Tôi sợ anh ấy nói ra, tôi không biết phải từ chối anh ấy thế nào".
Cho nên dứt khoát từ chối sớm bằng cách làm bộ vui đùa trước mặt người khác? Lâm Gia Mộc uống một ngụm trà sữa, trà sữa hôm nay rất chát.
"Ngày trước mẹ tôi thường nói phụ nữ thông minh quá cũng không phải chuyện tốt. Gã họ Thời cũng nói cái gì mà tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ... Nhưng tôi ngu ngốc như vậy cũng có chỗ tốt gì đâu? Còn suýt nữa còn mất mạng mà không biết vì sao nữa". Vương An Ny nói một câu có vẻ không ăn nhập với vấn đề. Một người phụ nữ như Lâm Gia Mộc, xinh đẹp, khôn khéo, mạnh mẽ, nhìn mọi việc quá thấu suốt, cuối cùng lại tự nhốt mình trong lồng sắt không cho người khác có cơ hội đến gần. Trong mắt người khác, Lâm Gia Mộc là một người phụ nữ cô độc, không hoàn thiện. Trước đây cô ta cũng cảm thấy phụ nữ không nên như vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu chính mình có một nửa sự cảnh giác của mẹ hay Lâm Gia Mộc thì cũng chưa đến mức phát hiện mọi chuyện khi đã muộn như bây giờ.
"Cô cũng rất thông minh nên mới phát hiện kịp thời như vậy". Hoặc nói chiêu mưa dầm thấm đất của Hoàng Thúy Hoa vẫn rất hiệu quả. Mặc dù bà ta không thể ngăn cản con gái lấy Thời Tất Thành, nhưng dù sao cũng vẫn kiên trì nói đi nói lại năm này qua năm khác. Mặc dù Vương An Ny không tin, nhưng giả thiết Thời Tất Thành có thể là một gã tiểu nhân âm hiểm vẫn mọc rễ trong đầu cô ta, cho nên khi cô ta phát hiện xe của Thời Tất Thành và Tiêu Vũ cùng đỗ trước cửa khách sạn thì ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là lời mẹ nói đã trở thành sự thật, Thời Tất Thành không thể tin được, chứ không phải ngu ngốc cho rằng tất cả đều chỉ là trùng hợp.
"Ngày mai cô định đến thành phố C điều tra về Tiêu Vũ à?"
"Ờ". Nếu có thời gian thì Lâm Gia Mộc còn muốn điều tra luôn cả Hoàng Thúy Hoa. Cô luôn cảm thấy Hoàng Thúy Hoa vẫn giấu giếm gì đó không chịu nói.
Trịnh Đạc dừng xe nhưng lại không định xuống xe. Lâm Gia Mộc quay sang nhìn anh ta: "Anh không lên à?"
"Có người hẹn anh đi uống rượu".
"OK". Lâm Gia Mộc bước luôn xuống xe mà không hỏi là ai hẹn anh ta. Trịnh Đạc nhìn cô xuống xe, hầu như trong nháy mắt cửa xe đóng lại đã lập tức đạp ga lao xe đi thẳng.
Cô đã vẽ ra giới hạn, anh ta cũng sẽ tuân thủ giới hạn. Tuy nhiên anh ta không nhận mình là người theo chủ nghĩa đại nam tử gì đó, hai người đã hợp tác lâu như vậy nhưng Gia Mộc vẫn cho rằng anh ta không hề thay đổi. Khi nhìn đàn ông, người phụ nữ này bao giờ cũng nhìn qua lăng kính thành kiến, trong công việc cô có thể tin tưởng anh ta tuyệt đối, nhưng những chuyện khác... Trịnh Đạc nghĩ có lẽ mình đã quá cầu toàn.
Lâm Gia Mộc nhìn Trịnh Đạc lái xe đi xa, đứng yên lặng một lát, không lên lầu mà gọi một chiếc xe taxi đi thẳng ra sân bay. Bất cứ thứ gì trên thế giới này đều sẽ đổ nát, bất cứ quan hệ nào đều sẽ chấm dứt, chỉ có sự nghiệp của mình là thuộc về chính mình, Lâm Gia Mộc luôn tin chắc như vậy.
Điện thoại di động trong túi xách rung lên, hầu như là vừa nhìn thấy nội dung tin nhắn, Lâm Gia Mộc đã lập tức đưa số điện thoại này vào danh sách đen.
***
Trương Kỳ vẫn cho rằng loại người như Trịnh Đạc quả thực là được sinh ra để gây sự với thợ cắt tóc: "Húi cua?"
"Cô dùng tông đơ điện đưa một lượt là được". Trịnh Đạc chỉ chỉ đầu mình. Nếu không phải không có thời gian thì chính anh ta cũng tự húi đầu được.
"Anh có biết tất cả thợ ở đây của tôi đều chỉ cắt bằng kéo cẩn thận, cắt tóc nam giá năm mươi tệ, hội viên bốn mươi lăm không?"
"Biết". Trịnh Đạc lấy thẻ hội viên trong túi ra.
"Anh đến chỗ mấy ông già cắt tóc bên lề phố ấy, năm tệ có thể còn cắt bằng hơn ở đây". Vẻ mặt Trương Kỳ giống như đang bị sỉ nhục.
"Vậy cô dùng kéo cũng được, tôi không phản đối".
Trương Kỳ đấm anh ta một cái: "Hôm nay không có việc gì à?"
"Xong việc tương đối sớm".
"Sao Gia Mộc không đến đây cùng anh? Tóc nó cũng nên sửa lại rồi".
"Cô ấy tương đối bận".
"À, anh biết là giáo sư Thẩm đã về rồi không?"
"Ai?"
"Bạn trai cũ của Lâm Gia Mộc".
"Cái gì?" Trịnh Đạc đột nhiên ngẩng đầu đứng dậy. Chiếc kéo của Trương Kỳ cắt lẹm một vệt trên đầu anh ta.
"Đã bảo là đừng động đậy, bây giờ tóc anh không muốn dũi bằng tông đơ cũng không được nữa rồi". Trương Kỳ đặt kéo xuống luôn.
"Bạn trai cũ?"
"Anh không biết thì thôi, cũng là một gã rác rưởi". Hiển nhiên Trương Kỳ cho rằng tình hình của Lâm Gia Mộc bây giờ có liên quan đến bạn trai cũ của cô: "Gia Mộc có nhiều chiêu tàn nhẫn như vậy mà lại không dùng chiêu nào để xử lí hắn ta, thật sự là đáng tiếc".
"Nói với tôi chuyện của hắn ta đi".
"Có nói thì cũng phải do Gia Mộc nói với anh. Anh ngàn vạn lần đừng nói là tôi nhắc đến đoạn quá khứ đen tối đó của nó đấy nhé".
***
Gia Mộc ngồi trên hòn giả sơn ở vườn trường. Mặc dù khuôn viên các trường trên cả nước đều có những điểm đặc sắc riêng, nhưng ngẫm ra thì vẫn cơ bản giống nhau. Sinh viên đi trên đường lúc nào cũng dào dạt thanh xuân, mang theo vẻ tự tin ngớ ngẩn, dường như cả thế giới đều nằm dưới chân bọn họ.
Cô cúi đầu lật xem tài liệu trên iPad. Khi học đại học, có thể nói Tiêu Vũ là một người tàng hình nhưng lại làm người khác chú ý. Đầu tiên, ngoại hình của cô ta đủ xinh đẹp. Tiếp theo, cô ta đủ thần bí. Điểm chuyên cần luôn luôn cao nhất, trọn bốn năm học không có lấy một lần đến muộn hay nghỉ học. Thành tích trong lớp cũng duy trì ở khoảng một phần ba từ trên xuống. Tuy nhiên cô ta chỉ ở kí túc hơn một năm. Đại học sư phạm cho phép sinh viên năm thứ hai trở lên được ở ngoại trú, đến năm thứ hai, cô ta chỉ ở nội trú nửa học kì rồi chuyển ra ngoài, còn cụ thể ở đâu thì Lâm Gia Mộc hỏi mấy người đều không biết rõ.
Điểm này rất kì lạ. Mặc dù Lâm Gia Mộc học trên Tiêu Vũ hai khóa nhưng điều kiện ở các trường cơ bản vẫn không thay đổi. Tính ra các căn hộ sinh viên có thể thuê được cũng chỉ tập trung ở vài nơi quanh trường, nếu xa hơn thì đi lại bất tiện, chẳng thà cứ ở nội trú còn tiết kiệm thời gian công sức hơn nhiều.
Tiêu Vũ có điều kiện gia đình bình thường, bố là công nhân về hưu, mẹ vẫn làm công nhân ở một xí nghiệp quốc doanh. Sau khi cô ta lấy được vua phế liệu thì điều kiện nhà họ Tiêu mới được cải thiện. Nhưng nếu nói Tiêu Vũ được đại gia bao thì lại không giống như là cũng cô gái bao khác, ít nhất cô ta vẫn giữ được bản sắc sinh viên, khi đến trường luôn ăn mặc không có gì đặc biệt.
Lâm Gia Mộc cất iPad, đi ra khỏi trường, bắt taxi đi vòng vòng, nhân thể tán dóc với tài xế: "Mấy căn nhà kha khá gần đây đều quá đắt, những căn kém quá thì còn không bằng ở trong trường cho xong".
Tài xế nhìn Lâm Gia Mộc trong gương chiếu hậu. Mặc dù ngoại hình Lâm Gia Mộc rất trẻ, khó đoán được tuổi, nhưng khí chất lại giống như người đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm: "Cô định tìm nhà cho ai?"
"Em họ tôi... Nó cứ kêu điều kiện trong trường không tốt, đòi ra ngoài thuê nhà ở..."
"Cô đừng tin mấy đứa trẻ con bây giờ. Cái gọi là muốn ra ngoài thuê nhà quá nửa chính là chuẩn bị sống chung với bạn trai".
"Cô tôi cũng sợ như vậy cho nên mới bảo tôi tìm nhà giúp nó. Nhưng tìm tới tìm lui vẫn không có chỗ nào ưng ý. Thực ra tiền không phải vấn đề, nó là con gái, an toàn mới là quan trọng nhất".
Tài xế lại nhìn cô một cái, từ quần áo, trang điểm, khí chất đến lời ăn tiếng nói, quả thật là người không thiếu tiền: "Nếu không thiếu tiền mà lại sợ con gái ở không an toàn thì đến Kim Quế viên xem nhà chứ đừng tìm quanh trường".
"Kim Quế viên?"
"Đúng vậy, cách nơi này năm sáu trạm dừng, có xe buýt và tàu điện ngầm thẳng đến đây, an ninh rất tốt, trang thiết bị trong nhà cũng tốt... Rất nhiều giáo viên và sinh viên có điều kiện tương đối tốt đều thuê ở đó".
"Không, tôi không thích chỗ có nhiều người thuê quá, một đám sinh viên ở gần nhau, suốt ngày ầm ĩ ảnh hưởng đến việc học tập".
"Ở khu đó thì Kim Quế viên là rẻ nhất, mấy khu khác thì hơi đắt".
"Anh đưa tôi đến đó xem xem. Ở đó có môi giới nhà đất không?"
"Có".
Lâm Gia Mộc đi một lượt những mấy trung tâm môi giới nhà đất. May mà bây giờ đã khai giảng, giai đoạn đỉnh điểm của sinh viên tìm thuê nhà đã qua, trong tay nhân viên môi giới vẫn có nhiều mối cho thuê, thời gian nhàn rỗi cũng nhiều nên rất khách sáo với Lâm Gia Mộc, hầu như hỏi gì đáp nấy. Lâm Gia Mộc bóng gió hỏi thăm đến trung tâm thứ bảy, rốt cục cũng có người có phản ứng với cái tên Tiêu Vũ.
"Tiêu Vũ... A, cô là bạn học của cô ấy à? Thật may là cô ấy còn nhớ tôi mà giới thiệu cô đến chỗ tôi..." Người môi giới cười ha ha: "Cô ấy tốt nghiệp phải đến mấy năm rồi ấy nhỉ?"
"Cô ấy đã cưới chồng mấy năm, con trai đã đi học mẫu giáo rồi".
"Ôi, cưới sớm thật đấy. Khi đó cô ấy và bạn trai cô ấy đều rất kĩ tính, thỉnh thoảng còn đi ra một góc nói chuyện bằng tiếng Anh, có điều cuối cùng vẫn quyết định thuê nhà ở Thanh Ích viên... Giá thuê nhà ở đó cao lắm, chưa được tám mươi mét vuông mà một tháng ba ngàn, có thể nói là giá trên trời ở thời điểm đó. Tôi thấy cô ấy là sinh viên nên lúc đầu cũng không dám giới thiệu cho cô ấy". Cũng chính vì thế nên đã nhiều năm rồi mà người môi giới này vẫn còn nhớ rõ như vậy.
"Nhân viên môi giới ở đây thay đổi liên tục, lúc cô ấy bảo tôi đến tìm anh, tôi còn nói đùa là tám mươi phần trăm sẽ không tìm được".
"Ha ha, khu này của chúng tôi cũng coi như là gần sát trường học, công ty môi giới này là chính tôi mở, ăn không đủ no nhưng cũng không chết đói được, sao có thể giải thể dễ dàng như vậy được". Người môi giới cười nói: "Cô cũng định thuê nhà ở khu đó à? Bây giờ ba ngàn thuê không nổi đâu".
"Không, không cần, tôi không có yêu cầu cao như cô ấy, may mà chồng cô ấy cũng chiều cô ấy lắm..."
"Ờ, khi đó nhìn bạn trai cô ấy cũng thấy rất ổn, vừa trẻ trung vừa thư sinh nhã nhặn, nghe nói còn du học tận Mĩ, nhìn như là họ... Thời nhỉ?" Bị Lâm Gia Mộc cố tình che giấu nên người môi giới cho rằng Tiêu Vũ đã lấy bạn trai khi đó.
"Vâng, đúng vậy, bây giờ hai người vẫn rất tình cảm".
"Thật là hiếm có người được như bọn họ". Người môi giới cười nói, tay lại không ngừng gõ chữ trên bàn phím: "Cô xem... Năm nay ở khu Thanh Ích viên, diện tích nhà còn không bằng nhà năm đó bọn họ thuê mà giá đã là năm ngàn, hay là tôi đưa cô đến đó xem".
"Không cần, đã xem nhà đẹp rồi mà lát nữa phải thuê nhà xấu thì sợ là tôi sẽ khó chịu lắm. Anh cứ cho tôi xem mấy căn ở khu Kim Quế viên đi..."
/129
|