Trích lời Gia Mộc: Từ giản dị sang xa hoa thì dễ, từ xa hoa về giản dị thì khó. Không chỉ là vật chất mà cả trên phương diện tinh thần.
***
Cảnh sát Lưu trợn mắt nhìn chai nước ngọt không độ trước mặt Trịnh Đạc rồi lại nhìn chằm chằm chén rượu Trịnh Đạc vừa rót cho mình, cuối cùng vẫn gắp một miếng thịt nướng rồi cắn thật mạnh như thể nó là kẻ thù của mình: "Cậu thích cười thì cứ cười đi".
Trịnh Đạc đặt chai nước ngọt xuống, bắt đầu phá lên cười không kiêng nể gì. May mà nơi họ ngồi ăn đồ nướng là ban công nhà cảnh sát Lưu, nếu không kiểu gì cũng có rất nhiều người chạy tới xem có chuyện gì xảy ra ở đây.
Cảnh sát Lưu cau mày nhìn đồng hồ: "Cười đủ chưa? Còn một tiếng nữa là vợ tôi về rồi".
"Chị dâu... có biết... anh và cô ta lại liên lạc với nhau không?"
"Cô ấy đâu tọc mạch như cậu, mấy chuyện lẻ tẻ này ai mà thèm nhớ..."
"Ông anh, tôi nói này. Năm đó chúng ta huấn luyện ở vùng hoang dã, mỗi người một sợi dây một con dao, ban đêm nhồi đầy bụng thịt rắn sống, nằm trên cây tránh dã thú mà không dám ngủ say. Lúc đó anh kể chuyện tình đầu của anh đủ hai mươi tư tiếng mỗi ngày, nào là nghe nói gần đó xuất hiện cướp đường, anh đi theo xa xa bảo vệ người ta ba ngày, cuối cùng lại bị tưởng là kẻ cướp, bị người ta đập bằng cặp sách có nửa viên gạch bên trong. Nào là muốn chép bài giúp người ta nhưng người ta chê chữ xấu. Nào là nhịn cơm trưa nguyên nửa học kì để dành tiền mua quà sinh nhật cho người ta..."
"Lúc đó còn bé mà..." Da mặt dày mấy phân nhưng cảnh sát Lưu vẫn đỏ bừng mặt: "Khi đó luôn cho rằng tình yêu chính là biết rõ cô ấy không phải là của mình nhưng vẫn chấp nhận, nhận được một nụ cười đã cảm thấy rất vui vẻ... Thực ra nghĩ lại thì cũng có gì đâu, trong mắt cô ấy, tôi chỉ là một bạn học thông thường. Nếu bây giờ tôi không có chút vai vế thì cô ấy đâu thèm để ý đến tôi, sao được như vợ tôi chứ..."
Vợ của cảnh sát Lưu là cô em hàng xóm khi còn bé. Sau khi anh ta xuất ngũ và bắt đầu đi làm, gia đình bắt đầu nghĩ đến chuyện mai mối cho con trai. Nghĩ đi nghĩ lại chợt nhớ ra cô bé nhà hàng xóm, bố mẹ hai bên thăm dò một hồi, cuối cùng sắp xếp cho hai người gặp nhau. Không ngờ hai người vừa gặp mặt đã thích nhau, chỉ nửa năm sau đã kết hôn luôn. Đến lúc đã có con trai, anh ta mới biết vợ mình đã thầm mến mình từ nhỏ. Lúc anh ta nhập ngũ năm mười tám tuổi, cố bé nhà bên mới mười bốn, anh ta chỉ nhớ rõ lúc đó cô bé hàng xóm vẫn còn là một cô bé con, nào ngờ bé con này lại có nhiều tâm tư như vậy.
Vương An Ny thì là một nữ thần, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, chứ thực ra một đại tiểu thư kiêu ngạo và một người đàn ông mang nặng chủ nghĩa đại nam tử tại sao có thể chung sống được với nhau. Bây giờ chỉ thỉnh thoảng nhớ đến tình đầu thì cảnh sát Lưu mới cảm thấy chút hoài niệm. Anh ta thật sự không phải một người cố chấp, hoặc nói Vương An Ny mà anh ta thầm mến chỉ là Vương An Ny hoàn mĩ trong tưởng tượng của anh ta, hoàn toàn khác Vương An Ny trong hiện thực này.
"Còn cậu? Cậu và Lâm Gia Mộc lằng nhằng mấy năm nay có kết quả gì chưa?"
Trịnh Đạc cười khổ: "Cô ấy không biết yêu, lại theo chủ nghĩa độc thân".
"Sau đó thế nào?"
"Quá chín chắn lại thấy sợ hãi. Con người càng già càng nhát gan".
Lúc đầu hai người bọn họ cũng rất nhiệt tình. Nếu khi đó anh ta thật sự nghe đề nghị chỉ quan hệ chứ không nói chuyện yêu đương của Lâm Gia Mộc thì bây giờ hoặc đã lấy nhau hoặc đã chia tay rồi. Vấn đề là khi đó anh ta quá bảo thủ, cảm thấy đề nghị của một người phụ nữ như vậy là quá quái gở. Anh ta lùi lại, Lâm Gia Mộc tự nhiên cũng lùi theo, đến bây giờ hai người dừng lại ở mức trêu đùa lẫn nhau, nếu lại muốn đến với nhau... Trương Kỳ nói thế nào nhỉ? Quá quen lại không tiện hạ thủ... Nếu hai người đến với nhau lúc này thì không thể không có trách nhiệm gì mà phải chuẩn bị sống với nhau cả đời. Anh ta thì không vấn đề gì, nhưng Lâm Gia Mộc lại có vẻ rất ngại chuyện này. Người phụ nữ đó cả ngày tươi cười với mọi người nhưng anh ta luôn cảm thấy cô có một góc nào đó cực kì tối tăm mà mình không thể thấy rõ.
"Cậu cũng đã trưởng thành rồi. Tuy gia đình cậu có chuyện nhưng cậu cũng nên có một gia đình của riêng mình rồi. Bất kể là trai hay gái thì trong nhà cũng nên có một đứa con, về đến nhà thấy vợ thấy con, trong lòng có bao nhiêu phiền muộn cũng sẽ gác lại được. Nếu ra ngoài làm việc cả ngày mệt mỏi, về đến nhà vẫn vắng vẻ lạnh lẽo thì ai cũng sẽ phải phát điên".
"Ha ha, anh phát điên chứ tôi thì chưa chắc. Lần trước anh nói có tôm mà, anh để chỗ nào?"
"Để trên cùng trong ngăn đá ấy".
"OK". Trịnh Đạc đặt chai nước ngọt xuống đi lấy tôm. Cảnh sát Lưu nhìn chai nước trên bàn, nhớ tới không ít chuyện cũ xưa kia. Khi đó không chỉ có mình anh ta kể chuyện giữa rừng cây rậm rạp. Chuyện của Trịnh Đạc... đúng là không tiện lấy ra làm chuyện vui đùa trong lúc ngồi uống rượu với đồ nướng thế này...
***
Chưa mở cổng biệt thự nhà mình ra, Thời Tất Thành đã nghe thấy tiếng vợ đang quát mắng người giúp việc. Hắn không nhịn được cau mày. Tính tình vợ hắn không được tốt lắm, nhưng chỉ cần người giúp việc làm việc tốt, không gây chuyện thì cô ta luôn luôn không để ý tới, hôm nay thế nào...
"Tôi đã nói rồi, quần áo trong tủ quần áo của tôi đều phải giặt khô hết, Đồ lót toàn bộ phải giặt bằng tay, cô điếc hay là cô điên, quần áo tơ tằm của tôi mà cô cũng dám động vào?"
Người giúp việc Tiểu Lan bị cô ta mắng im thít, nghe thấy tiếng bước chân Thời Tất Thành đi lên cầu thang mới dám mở miệng: "Thái thái, cái váy này thật sự không phải tôi giặt..."
"Không phải cô giặt chẳng lẽ là tôi giặt à?" Vương An Ny cầm chiếc váy tơ tằm đã biến dạng giận dữ hét lên: "Cô có biết cái váy này tôi mua tận Pháp không? Mẫu mới nhất của một nhà thiết kế danh tiếng, cả thế giới chỉ có hai cái! Hai cái!"
"Không..." Tiểu Lan nhìn về phía cầu thang như cầu viện. Thời Tất Thành vốn đang do dự không biết có nên xen vào hay không, nhưng thấy ánh mắt của Tiểu Lan lại không thể không mở miệng.
"An Ny, em lại giận dữ gì thế? Còn hai mươi phút nữa là bắt đầu buổi tiệc rồi".
"Buổi tiệc bắt đầu? Hừ, váy mới của tôi hỏng rồi, tiệc bắt đầu hay không thì liên quan gì tới tôi?" Vương An Ny lườm.
"Em có nhiều quần áo như vậy, sao nhất định cứ phải mặc cái này? Không phải vừa rồi em đến Hồng Kông mua về cả va li quần áo sao?"
"Những bộ đó đều không hợp với buổi tiệc hôm nay. Hơn nữa tôi trang điểm thế này để phối hợp với cái váy màu tím đó, mặc cái khác sẽ không hợp".
"Thì trang điểm lại kiểu khác... Hơn nữa có phải em chỉ có cái váy đó là màu tím đâu?"
"Anh nói dễ nhỉ?" Vương An Ny cười lạnh: "Những cái màu tím kia tôi đã mặc rồi, xuất hiện hai lần cùng với một bộ váy áo, anh không sợ mất mặt nhưng tôi sợ".
"Thế chuyện đã xảy ra rồi, chẳng lẽ giờ em định để anh đi một mình à?"
"Đi một mình?" Vương An Ny nhíu mày: "Nếu anh sợ đi một mình mất mặt thì dẫn Tiểu Lan đi".
Thời Tất Thành cười khó xử: "Em nói gì thế, làm gì có chuyện dẫn người giúp việc đi dự tiệc..."
"Hơ hơ..." Vương An Ny cười lạnh nhìn hắn. Riêng về ngoại hình thì Thời Tất Thành không thua kém mấy người mẫu nam nổi tiếng bây giờ. Có người nói hắn giống Ngô Tú Ba, nhưng cô ta thấy chỉ giống cùng lắm là bốn năm phần. Thứ hơn người của hắn là khí chất, tốt nghiệp đại học Thanh Hoa lại sang Harvard học, vốn xuất thân gia đình cán bộ cao cấp, phong thái của hắn quả thật đủ để hù dọa người khác: "Dù thế nào thì tôi cũng không đi, anh thích đi với ai thì đi..."
Cô ta lại thoáng nhìn Tiểu Lan: "Cô bị đuổi việc rồi, ngày mai đến chỗ cô Ba nhận tiền lương tháng này".
Cô Ba mà Vương An Ny nói ở đây là một bà em họ xa tám tầm đại bác của vua phế liệu, góa chồng từ khi còn trẻ, con trai đi bơi sông chết đuối năm mười lăm tuổi, một mình vất vả kiếm sống. Vương An Ny thấy bà đáng thương nên mời bà đến giúp mình lo liệu việc nhà, gọi là cô nhưng thực ra chính là một quản gia.
"Thái thái!" Tiểu Lan đã gần khóc. Cô ta thật sự không biết bộ váy tơ tằm này xuất hiện trong tủ quần áo của bà chủ từ lúc nào, càng không biết bộ váy đó bị giặt hỏng bao giờ. Mặc dù cô ta phụ trách cả tầng hai và tủ quần áo trong phòng ngủ của bà chủ nhưng trong biệt thự còn có đầu bếp, người vệ sinh, người làm vườn, lái xe, biết đâu là những người này làm... Cô ta càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cô ta giám sát tầng hai rất kĩ, những người này cũng không lên tầng hai được...
"An Ny, Tiểu Lan làm cho nhà mình hai năm rồi, làm việc chăm chỉ, tính tình lại ngoan ngoãn, sao có thể nói đuổi việc là đuổi việc được..."
An Ny sớm đã nghi ngờ Tiểu Lan thầm mến Thời Tất Thành, mỗi lần vợ chồng cô ta cãi nhau, Tiểu Lan đều tỏ thái độ không vui vẻ với cô ta. Lần này cô ta bị người bên cạnh hạ độc từ từ, người cô ta nghi ngờ đầu tiên chính là Tiểu Lan nên lấy chiếc váy mình không thích ra thử, quả nhiên Thời Tất Thành chưa bao giờ quản những việc này đã mở miệng nói đỡ cho Tiểu Lan... Thật hận bản thân trước đây quá tự tin, cho rằng một cô gái không hiểu việc đời như Tiểu Lan có si mê ông chủ đẹp trai cũng là chuyện quá bình thường, có là ai khác cũng vẫn như vậy. Tiểu Lan lại vừa đen vừa xấu, Thời Tất Thành không để ý đến cô ta, Vương An Ny cũng rất thích nhìn vẻ mặt thất vọng của Tiểu Lan, không ngờ lại nuôi ong tay áo... "Chẳng lẽ tôi đuổi việc một người giúp việc còn phải trình anh phê chuẩn?"
Thời Tất Thành cứng họng không nói nên lời. Đương nhiên Vương An Ny đuổi việc ai cũng không cần hắn phê chuẩn, mấy năm nay cô ta cũng không cần hắn phê chuẩn bất cứ chuyện gì. Hắn nhíu mày: "Tùy em". Dứt lời đi qua chỗ hai người vào phòng.
Thời Tất Thành cũng là con quan đàng hoàng, chỉ có điều khi hắn chưa học xong ở Harvard thì bố hắn đã bị bắt, lại đúng giai đoạn làm căng tham ô tham nhũng nên đã bị xử bắn, hắn cũng không kịp nhìn mặt bố lần cuối cùng. Mẹ hắn dẫn hắn về quê nhà ở thành phố A, nhờ có quan hệ của bố hắn trước kia nên mới xin vào công ty Phú Gia của nhà họ Vương. Lúc đầu vua phế liệu đã chịu ơn của bố hắn khi vừa mới phất, vì vậy bây giờ cũng rộng rãi cho hắn vị trí quản lí cao cấp, hơn nữa còn giới thiệu con gái mình cho hắn. Nếu gia đình hắn không suy sụp thì làm sao hắn có thể để mắt tới loại con gái nhà giàu mới phất kiêu căng ngang ngược như Vương An Ny, nhưng bây giờ chính là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh...
Hắn đứng trước gương trong phòng thay đồ, cười lạnh. Sắp rồi, ác mộng của hắn mấy năm nay đã sắp kết thúc rồi...
Vương An Ny lạnh lùng nhìn Tiểu Lan đang sững sờ sau câu nói của Thời Tất Thành, có khi con bé này còn chưa hiểu vì sao ông chủ lại trở mặt như vậy: "Còn ngẩn ra làm gì? Không mau biến đi!"
"An Ny... Con lại ầm ĩ gì thế?" Mái tóc ngắn ngang vai uốn xoăn, ở nhà vẫn mặc nguyên bộ đồ lịch sự, trên mặt trang điểm nhẹ, lời nói bao giờ lộ rõ tư thế ăn trên ngồi trước, cựu phu nhân quan lớn Thời Quốc Phân đứng trên đầu cầu thang tầng ba nhìn xuống dưới, dường như bây giờ mới nghe thấy tiếng cãi nhau. Thời Tất Thành theo họ mẹ, họ bố đã bị vứt bỏ từ khi hai mẹ con trở lại thành phố A rồi.
"Cô Thời..." Nước mắt Tiểu Lan rốt cục rơi xuống: "Thái thái đuổi việc cháu".
"Thái thái cái gì?" Vẻ mặt Thời Quốc Phân hiện rõ vẻ giận dữ: "Toàn là tàn dư của thời phong kiến, mấy năm nay vừa thông thoáng một chút là những thứ rác rưởi này lại thịnh hành..."
"Mẹ, nếu mẹ không ngủ được thì ra ngoài đi dạo đi, nếu không thì đi dự tiệc cùng Tất Thành. Mấy việc lặt vặt này không cần mẹ phải để ý đâu". Lại còn giở giọng cách mạng ra đây, nếu bố Thời Tất Thành cách mạng thật thì đã không tham ô trăm triệu, làm hại người khác cửa nát nhà tan, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, trong bụng thì nam trộm nữ điếm. Một hai năm đầu sau khi cưới, Vương An Ny còn có chút tôn trọng mẹ con bọn họ. Đến lúc đã thấy rõ diện mạo của bọn họ thì cô ta cũng không buồn diễn trò nữa. Cho nên ngoài miệng cô ta nói rất cung kính nhưng nét châm biếm trong mắt vẫn lộ rõ mà không thèm che giấu.
"Tiểu Lan phải ở lại, tiền lương của nó tôi trả".
"Được, mẹ đã nói vậy thì con cũng không trái lời. Tiểu Lan, từ tháng này cô lên tầng ba, không cho phép đến gần phòng tôi nữa!" Nói xong Vương An Ny xoay người nhưng không vào phòng mà đi ra cửa.
***
Cảnh sát Lưu trợn mắt nhìn chai nước ngọt không độ trước mặt Trịnh Đạc rồi lại nhìn chằm chằm chén rượu Trịnh Đạc vừa rót cho mình, cuối cùng vẫn gắp một miếng thịt nướng rồi cắn thật mạnh như thể nó là kẻ thù của mình: "Cậu thích cười thì cứ cười đi".
Trịnh Đạc đặt chai nước ngọt xuống, bắt đầu phá lên cười không kiêng nể gì. May mà nơi họ ngồi ăn đồ nướng là ban công nhà cảnh sát Lưu, nếu không kiểu gì cũng có rất nhiều người chạy tới xem có chuyện gì xảy ra ở đây.
Cảnh sát Lưu cau mày nhìn đồng hồ: "Cười đủ chưa? Còn một tiếng nữa là vợ tôi về rồi".
"Chị dâu... có biết... anh và cô ta lại liên lạc với nhau không?"
"Cô ấy đâu tọc mạch như cậu, mấy chuyện lẻ tẻ này ai mà thèm nhớ..."
"Ông anh, tôi nói này. Năm đó chúng ta huấn luyện ở vùng hoang dã, mỗi người một sợi dây một con dao, ban đêm nhồi đầy bụng thịt rắn sống, nằm trên cây tránh dã thú mà không dám ngủ say. Lúc đó anh kể chuyện tình đầu của anh đủ hai mươi tư tiếng mỗi ngày, nào là nghe nói gần đó xuất hiện cướp đường, anh đi theo xa xa bảo vệ người ta ba ngày, cuối cùng lại bị tưởng là kẻ cướp, bị người ta đập bằng cặp sách có nửa viên gạch bên trong. Nào là muốn chép bài giúp người ta nhưng người ta chê chữ xấu. Nào là nhịn cơm trưa nguyên nửa học kì để dành tiền mua quà sinh nhật cho người ta..."
"Lúc đó còn bé mà..." Da mặt dày mấy phân nhưng cảnh sát Lưu vẫn đỏ bừng mặt: "Khi đó luôn cho rằng tình yêu chính là biết rõ cô ấy không phải là của mình nhưng vẫn chấp nhận, nhận được một nụ cười đã cảm thấy rất vui vẻ... Thực ra nghĩ lại thì cũng có gì đâu, trong mắt cô ấy, tôi chỉ là một bạn học thông thường. Nếu bây giờ tôi không có chút vai vế thì cô ấy đâu thèm để ý đến tôi, sao được như vợ tôi chứ..."
Vợ của cảnh sát Lưu là cô em hàng xóm khi còn bé. Sau khi anh ta xuất ngũ và bắt đầu đi làm, gia đình bắt đầu nghĩ đến chuyện mai mối cho con trai. Nghĩ đi nghĩ lại chợt nhớ ra cô bé nhà hàng xóm, bố mẹ hai bên thăm dò một hồi, cuối cùng sắp xếp cho hai người gặp nhau. Không ngờ hai người vừa gặp mặt đã thích nhau, chỉ nửa năm sau đã kết hôn luôn. Đến lúc đã có con trai, anh ta mới biết vợ mình đã thầm mến mình từ nhỏ. Lúc anh ta nhập ngũ năm mười tám tuổi, cố bé nhà bên mới mười bốn, anh ta chỉ nhớ rõ lúc đó cô bé hàng xóm vẫn còn là một cô bé con, nào ngờ bé con này lại có nhiều tâm tư như vậy.
Vương An Ny thì là một nữ thần, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, chứ thực ra một đại tiểu thư kiêu ngạo và một người đàn ông mang nặng chủ nghĩa đại nam tử tại sao có thể chung sống được với nhau. Bây giờ chỉ thỉnh thoảng nhớ đến tình đầu thì cảnh sát Lưu mới cảm thấy chút hoài niệm. Anh ta thật sự không phải một người cố chấp, hoặc nói Vương An Ny mà anh ta thầm mến chỉ là Vương An Ny hoàn mĩ trong tưởng tượng của anh ta, hoàn toàn khác Vương An Ny trong hiện thực này.
"Còn cậu? Cậu và Lâm Gia Mộc lằng nhằng mấy năm nay có kết quả gì chưa?"
Trịnh Đạc cười khổ: "Cô ấy không biết yêu, lại theo chủ nghĩa độc thân".
"Sau đó thế nào?"
"Quá chín chắn lại thấy sợ hãi. Con người càng già càng nhát gan".
Lúc đầu hai người bọn họ cũng rất nhiệt tình. Nếu khi đó anh ta thật sự nghe đề nghị chỉ quan hệ chứ không nói chuyện yêu đương của Lâm Gia Mộc thì bây giờ hoặc đã lấy nhau hoặc đã chia tay rồi. Vấn đề là khi đó anh ta quá bảo thủ, cảm thấy đề nghị của một người phụ nữ như vậy là quá quái gở. Anh ta lùi lại, Lâm Gia Mộc tự nhiên cũng lùi theo, đến bây giờ hai người dừng lại ở mức trêu đùa lẫn nhau, nếu lại muốn đến với nhau... Trương Kỳ nói thế nào nhỉ? Quá quen lại không tiện hạ thủ... Nếu hai người đến với nhau lúc này thì không thể không có trách nhiệm gì mà phải chuẩn bị sống với nhau cả đời. Anh ta thì không vấn đề gì, nhưng Lâm Gia Mộc lại có vẻ rất ngại chuyện này. Người phụ nữ đó cả ngày tươi cười với mọi người nhưng anh ta luôn cảm thấy cô có một góc nào đó cực kì tối tăm mà mình không thể thấy rõ.
"Cậu cũng đã trưởng thành rồi. Tuy gia đình cậu có chuyện nhưng cậu cũng nên có một gia đình của riêng mình rồi. Bất kể là trai hay gái thì trong nhà cũng nên có một đứa con, về đến nhà thấy vợ thấy con, trong lòng có bao nhiêu phiền muộn cũng sẽ gác lại được. Nếu ra ngoài làm việc cả ngày mệt mỏi, về đến nhà vẫn vắng vẻ lạnh lẽo thì ai cũng sẽ phải phát điên".
"Ha ha, anh phát điên chứ tôi thì chưa chắc. Lần trước anh nói có tôm mà, anh để chỗ nào?"
"Để trên cùng trong ngăn đá ấy".
"OK". Trịnh Đạc đặt chai nước ngọt xuống đi lấy tôm. Cảnh sát Lưu nhìn chai nước trên bàn, nhớ tới không ít chuyện cũ xưa kia. Khi đó không chỉ có mình anh ta kể chuyện giữa rừng cây rậm rạp. Chuyện của Trịnh Đạc... đúng là không tiện lấy ra làm chuyện vui đùa trong lúc ngồi uống rượu với đồ nướng thế này...
***
Chưa mở cổng biệt thự nhà mình ra, Thời Tất Thành đã nghe thấy tiếng vợ đang quát mắng người giúp việc. Hắn không nhịn được cau mày. Tính tình vợ hắn không được tốt lắm, nhưng chỉ cần người giúp việc làm việc tốt, không gây chuyện thì cô ta luôn luôn không để ý tới, hôm nay thế nào...
"Tôi đã nói rồi, quần áo trong tủ quần áo của tôi đều phải giặt khô hết, Đồ lót toàn bộ phải giặt bằng tay, cô điếc hay là cô điên, quần áo tơ tằm của tôi mà cô cũng dám động vào?"
Người giúp việc Tiểu Lan bị cô ta mắng im thít, nghe thấy tiếng bước chân Thời Tất Thành đi lên cầu thang mới dám mở miệng: "Thái thái, cái váy này thật sự không phải tôi giặt..."
"Không phải cô giặt chẳng lẽ là tôi giặt à?" Vương An Ny cầm chiếc váy tơ tằm đã biến dạng giận dữ hét lên: "Cô có biết cái váy này tôi mua tận Pháp không? Mẫu mới nhất của một nhà thiết kế danh tiếng, cả thế giới chỉ có hai cái! Hai cái!"
"Không..." Tiểu Lan nhìn về phía cầu thang như cầu viện. Thời Tất Thành vốn đang do dự không biết có nên xen vào hay không, nhưng thấy ánh mắt của Tiểu Lan lại không thể không mở miệng.
"An Ny, em lại giận dữ gì thế? Còn hai mươi phút nữa là bắt đầu buổi tiệc rồi".
"Buổi tiệc bắt đầu? Hừ, váy mới của tôi hỏng rồi, tiệc bắt đầu hay không thì liên quan gì tới tôi?" Vương An Ny lườm.
"Em có nhiều quần áo như vậy, sao nhất định cứ phải mặc cái này? Không phải vừa rồi em đến Hồng Kông mua về cả va li quần áo sao?"
"Những bộ đó đều không hợp với buổi tiệc hôm nay. Hơn nữa tôi trang điểm thế này để phối hợp với cái váy màu tím đó, mặc cái khác sẽ không hợp".
"Thì trang điểm lại kiểu khác... Hơn nữa có phải em chỉ có cái váy đó là màu tím đâu?"
"Anh nói dễ nhỉ?" Vương An Ny cười lạnh: "Những cái màu tím kia tôi đã mặc rồi, xuất hiện hai lần cùng với một bộ váy áo, anh không sợ mất mặt nhưng tôi sợ".
"Thế chuyện đã xảy ra rồi, chẳng lẽ giờ em định để anh đi một mình à?"
"Đi một mình?" Vương An Ny nhíu mày: "Nếu anh sợ đi một mình mất mặt thì dẫn Tiểu Lan đi".
Thời Tất Thành cười khó xử: "Em nói gì thế, làm gì có chuyện dẫn người giúp việc đi dự tiệc..."
"Hơ hơ..." Vương An Ny cười lạnh nhìn hắn. Riêng về ngoại hình thì Thời Tất Thành không thua kém mấy người mẫu nam nổi tiếng bây giờ. Có người nói hắn giống Ngô Tú Ba, nhưng cô ta thấy chỉ giống cùng lắm là bốn năm phần. Thứ hơn người của hắn là khí chất, tốt nghiệp đại học Thanh Hoa lại sang Harvard học, vốn xuất thân gia đình cán bộ cao cấp, phong thái của hắn quả thật đủ để hù dọa người khác: "Dù thế nào thì tôi cũng không đi, anh thích đi với ai thì đi..."
Cô ta lại thoáng nhìn Tiểu Lan: "Cô bị đuổi việc rồi, ngày mai đến chỗ cô Ba nhận tiền lương tháng này".
Cô Ba mà Vương An Ny nói ở đây là một bà em họ xa tám tầm đại bác của vua phế liệu, góa chồng từ khi còn trẻ, con trai đi bơi sông chết đuối năm mười lăm tuổi, một mình vất vả kiếm sống. Vương An Ny thấy bà đáng thương nên mời bà đến giúp mình lo liệu việc nhà, gọi là cô nhưng thực ra chính là một quản gia.
"Thái thái!" Tiểu Lan đã gần khóc. Cô ta thật sự không biết bộ váy tơ tằm này xuất hiện trong tủ quần áo của bà chủ từ lúc nào, càng không biết bộ váy đó bị giặt hỏng bao giờ. Mặc dù cô ta phụ trách cả tầng hai và tủ quần áo trong phòng ngủ của bà chủ nhưng trong biệt thự còn có đầu bếp, người vệ sinh, người làm vườn, lái xe, biết đâu là những người này làm... Cô ta càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cô ta giám sát tầng hai rất kĩ, những người này cũng không lên tầng hai được...
"An Ny, Tiểu Lan làm cho nhà mình hai năm rồi, làm việc chăm chỉ, tính tình lại ngoan ngoãn, sao có thể nói đuổi việc là đuổi việc được..."
An Ny sớm đã nghi ngờ Tiểu Lan thầm mến Thời Tất Thành, mỗi lần vợ chồng cô ta cãi nhau, Tiểu Lan đều tỏ thái độ không vui vẻ với cô ta. Lần này cô ta bị người bên cạnh hạ độc từ từ, người cô ta nghi ngờ đầu tiên chính là Tiểu Lan nên lấy chiếc váy mình không thích ra thử, quả nhiên Thời Tất Thành chưa bao giờ quản những việc này đã mở miệng nói đỡ cho Tiểu Lan... Thật hận bản thân trước đây quá tự tin, cho rằng một cô gái không hiểu việc đời như Tiểu Lan có si mê ông chủ đẹp trai cũng là chuyện quá bình thường, có là ai khác cũng vẫn như vậy. Tiểu Lan lại vừa đen vừa xấu, Thời Tất Thành không để ý đến cô ta, Vương An Ny cũng rất thích nhìn vẻ mặt thất vọng của Tiểu Lan, không ngờ lại nuôi ong tay áo... "Chẳng lẽ tôi đuổi việc một người giúp việc còn phải trình anh phê chuẩn?"
Thời Tất Thành cứng họng không nói nên lời. Đương nhiên Vương An Ny đuổi việc ai cũng không cần hắn phê chuẩn, mấy năm nay cô ta cũng không cần hắn phê chuẩn bất cứ chuyện gì. Hắn nhíu mày: "Tùy em". Dứt lời đi qua chỗ hai người vào phòng.
Thời Tất Thành cũng là con quan đàng hoàng, chỉ có điều khi hắn chưa học xong ở Harvard thì bố hắn đã bị bắt, lại đúng giai đoạn làm căng tham ô tham nhũng nên đã bị xử bắn, hắn cũng không kịp nhìn mặt bố lần cuối cùng. Mẹ hắn dẫn hắn về quê nhà ở thành phố A, nhờ có quan hệ của bố hắn trước kia nên mới xin vào công ty Phú Gia của nhà họ Vương. Lúc đầu vua phế liệu đã chịu ơn của bố hắn khi vừa mới phất, vì vậy bây giờ cũng rộng rãi cho hắn vị trí quản lí cao cấp, hơn nữa còn giới thiệu con gái mình cho hắn. Nếu gia đình hắn không suy sụp thì làm sao hắn có thể để mắt tới loại con gái nhà giàu mới phất kiêu căng ngang ngược như Vương An Ny, nhưng bây giờ chính là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh...
Hắn đứng trước gương trong phòng thay đồ, cười lạnh. Sắp rồi, ác mộng của hắn mấy năm nay đã sắp kết thúc rồi...
Vương An Ny lạnh lùng nhìn Tiểu Lan đang sững sờ sau câu nói của Thời Tất Thành, có khi con bé này còn chưa hiểu vì sao ông chủ lại trở mặt như vậy: "Còn ngẩn ra làm gì? Không mau biến đi!"
"An Ny... Con lại ầm ĩ gì thế?" Mái tóc ngắn ngang vai uốn xoăn, ở nhà vẫn mặc nguyên bộ đồ lịch sự, trên mặt trang điểm nhẹ, lời nói bao giờ lộ rõ tư thế ăn trên ngồi trước, cựu phu nhân quan lớn Thời Quốc Phân đứng trên đầu cầu thang tầng ba nhìn xuống dưới, dường như bây giờ mới nghe thấy tiếng cãi nhau. Thời Tất Thành theo họ mẹ, họ bố đã bị vứt bỏ từ khi hai mẹ con trở lại thành phố A rồi.
"Cô Thời..." Nước mắt Tiểu Lan rốt cục rơi xuống: "Thái thái đuổi việc cháu".
"Thái thái cái gì?" Vẻ mặt Thời Quốc Phân hiện rõ vẻ giận dữ: "Toàn là tàn dư của thời phong kiến, mấy năm nay vừa thông thoáng một chút là những thứ rác rưởi này lại thịnh hành..."
"Mẹ, nếu mẹ không ngủ được thì ra ngoài đi dạo đi, nếu không thì đi dự tiệc cùng Tất Thành. Mấy việc lặt vặt này không cần mẹ phải để ý đâu". Lại còn giở giọng cách mạng ra đây, nếu bố Thời Tất Thành cách mạng thật thì đã không tham ô trăm triệu, làm hại người khác cửa nát nhà tan, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, trong bụng thì nam trộm nữ điếm. Một hai năm đầu sau khi cưới, Vương An Ny còn có chút tôn trọng mẹ con bọn họ. Đến lúc đã thấy rõ diện mạo của bọn họ thì cô ta cũng không buồn diễn trò nữa. Cho nên ngoài miệng cô ta nói rất cung kính nhưng nét châm biếm trong mắt vẫn lộ rõ mà không thèm che giấu.
"Tiểu Lan phải ở lại, tiền lương của nó tôi trả".
"Được, mẹ đã nói vậy thì con cũng không trái lời. Tiểu Lan, từ tháng này cô lên tầng ba, không cho phép đến gần phòng tôi nữa!" Nói xong Vương An Ny xoay người nhưng không vào phòng mà đi ra cửa.
/129
|