Chương 32
Trích lời Gia Mộc: Bất kể là trong quan hệ đồng nghiệp, vợ chồng hay bạn thân, mỗi người có một vài bí mật cũng là chuyện bình thường.
Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc đã hợp tác với nhau gần ba năm, đã từng vô số lần ngồi trên xe hoặc trong phòng khách sạn theo dõi mục tiêu chờ cơ hội bắt quả tang. Trong lúc nhàn rỗi đó, đã chán nghe radio trên xe, lại không muốn chơi máy tính hay điện thoại di động để lỡ mất cơ hội vàng, hai người con có thể trêu chọc hay tán gẫu với nhau để giết thời gian. Có thể nói là hai người không có gì giấu nhau, trong những lúc đó toàn bộ những chuyện riêng tư nhất như mối tình đầu tiên, nụ hôn đầu tiên hay là đêm đầu tiên cũng có thể nói ra. Thậm chí Trịnh Đạc còn biết cả chuyện Lâm Gia Mộc bao nhiêu tuổi dậy thì, Lâm Gia Mộc cũng biết chuyện anh ta yêu thầm giáo viên dạy ngữ văn thời học cấp hai. Nhưng có một số chuyện hai người họ không bao giờ nhắc tới, kể cả đến bây giờ cũng vậy.
Chẳng hạn như tại sao Trịnh Đạc lại tin gã tay trong Lục Thiên Phóng của cảnh sát Lưu đến vậy, cũng như vì sao Lục Thiên Phóng lại tin tưởng Trịnh Đạc như vậy. Giữa Lục Thiên Phóng và Trịnh Đạc có quan hệ thế nào, cho dù có bị đánh chết thì Trịnh Đạc cũng không nói.
Phụ thân của Lục Thiên Phóng chưa giàu đến mức có thể leo lên bảng xếp hạng tỷ phú của Trung Quốc, nhưng địa vị ở thành phố A thì tuyệt đối là số một số hai. Năm Lục Thiên Phóng mười một tuổi, hắn bị bắt cóc, bọn bắt cóc mang hắn đến một thành phố thuộc tỉnh khác, thành phố này cũng là địa bàn cảnh sát Lưu và Trịnh Đạc đang đóng quân. Sau khi cảnh sát địa phương sử dụng mọi biện pháp để xác định được địa điểm hắn bị giam giữ, bởi vì đám bắt cóc thật sự quá đặc biệt, cảnh sát thông thường đi cứu người chỉ tăng thêm số người mất mạng nên bên công an đã gọi điện thoại sang cầu viện quân đội. Trong số binh lính tham dự hành động giải cứu lần đó có cảnh sát Lưu và Trịnh Đạc. Lục Thiên Phóng là Trịnh Đạc đích thân bế từ trong hầm ra, còn cảnh sát Lưu thì tự tay đánh gục tên cầm đầu toán bắt cóc, mà tên cầm đầu này chính là vệ sĩ của Lục Thiên Phóng, trước đó cũng là lính đặc công. Vì tiền, người đàn ông mà Lục Thiên Phóng gọi là chú và vẫn luôn sùng bái này đã cùng mấy chiến hữu bắt cóc cậu chủ của mình.
Từ đó về sau, cậu bé Lục Thiên Phóng vốn ngoan ngoãn học giỏi này bắt đầu sa vào con đường ăn chơi đàn đúm. Bố hắn vốn chính là tay trắng dựng nghiệp, luôn muốn tự mình kiểm soát công việc, suốt ngày bận rộn tối mắt tối mũi. Mẹ hắn ngày ngày chỉ sợ không đủ thời gian đi đánh mạt chược, đi dạo phố, đi thẩm mĩ, lấy đâu ra thời gian quản hắn. Trước đó Lục Thiên Phóng ngoan ngoãn cũng hoàn toàn là nhờ ý thức tự giác, sau khi được giải cứu về, hai vợ chồng cảm thấy con mình đã bị bắt cóc, đã rất khổ sở nên càng chiều hắn hơn, cách nuôi dạy con chính là lần nào con xin tiền cũng cho, giữa hai vợ chồng cũng không có trao đổi với nhau. Sau hơn một năm, hai vợ chồng cãi nhau và mới phát hiện họ đã cho đứa con chưa đến mười ba tuổi này tổng cộng hơn bốn trăm ngàn "tiền tiêu vặt".
Hai người tỉnh táo lại bàn bạc, con trai đã trở nên như vậy, ở trong nước là không được, thôi thì cả nhà dứt khoát di cư sang Canada. Nhưng việc làm ăn trong nước cũng phải có người trông coi, bố của Lục Thiên Phóng sang Canada được mấy tháng đã không chịu nổi quay về nước quản lí việc kinh doanh, mẹ hắn không yên tâm với con trai nên ở lại Canada chăm sóc con học hành đủ hai năm. Sau đó nghe tin bố hắn có quan hệ lằng nhằng, mẹ hắn lại vội vã chạy về nước bắt gian, bỏ lại một mình hắn ở xứ Canada.
Không có người quản giáo, trong tay lại có tiền, Lục Thiên Phóng nhanh chóng làm quen với đám con nhà giàu cùng chung chí hướng đến từ đủ mọi nơi trên thế giới, cũng học được đủ mánh ăn chơi. Đến khi mẹ hắn xử lí xong chuyện trong nước trở lại Canada thì Lục Thiên Phóng đã không thể quản được nữa. Hai vợ chồng cãi lộn một phen rồi lại lôi hắn về nước, ít nhất ở thành phố A, hắn có gây ra chuyện thì bố hắn cũng đủ tiền và quan hệ để giải quyết, còn nếu quậy phá ở nước ngoài hoặc thành phố khác thì bố hắn chưa chắc đã bảo vệ được cho hắn.
Nhưng sau khi đã được khai trí ở nước ngoài, Lục Thiên Phóng đâu dễ bị quản thúc như vậy, bố mẹ bắt về nhưng hắn nhất định không chịu về. Cuối cùng bố mẹ hắn phải vừa đe dọa vừa dụ dỗ, chấp nhận cho hắn tiền tiêu vặt mỗi tháng đủ để bố hắn trả lương cho một công ty con, hắn mới yên tâm về nước.
Hắn có tiền, lại hào phóng, vừa ham chơi vừa biết chơi nên tự nhiên làm quen được không ít bạn tốt, trong đó một gã "bạn tốt" tên là Lại Trung Sơn mời hắn cùng mở sòng bạc, lúc đầu hắn còn cảm thấy thú vị, đến tận lúc hắn tận mắt chứng kiến gã "bạn tốt" Lại Trung Sơn đánh gãy chân một khách chơi bạc để đòi nợ, lại cắt một ngón tay gửi chuyển về nhà ép gia đình khách chơi mang tiền đến trả thì Lục Thiên Phóng mới sợ tái mặt. Mặc dù hắn là một kẻ ăn chơi nhưng về bản chất vẫn chỉ là một đứa trẻ ngoan bị sa ngã.
Tên nhóc này không dám nói với người nhà, bố hắn đã đe dọa hắn, nếu còn gây chuyện thì một tháng sẽ chỉ cho hắn mười ngàn tiền tiêu vặt và ném hắn đến nước Anh đi học. Biết cảnh sát Lưu đã là đội phó đội hình sự, hắn trực tiếp đến tìm cảnh sát Lưu. Cảnh sát Lưu vốn làm ở tổ trọng án nên cũng không thể không xử lí vụ này. Sau khi tìm hiểu tình hình cẩn thận, cảnh sát Lưu chỉ muốn cho tên nhóc này một cái bạt tai. Tên "bạn tốt" kia của hắn quá thông minh, lúc nào cũng nói Lục Thiên Phóng là chủ sòng, bình thường trước mặt khách chơi và nhân viên cũng đều khúm na khúm núm với Lục Thiên Phóng, cho dù là đi đòi nợ cũng luôn nói hắn chỉ là kẻ làm thuê, Lục công tử mới là ông chủ...
Nếu bóc vụ này thì Lục Thiên Phóng không thể thoát khỏi tội cầm đầu. Mặc dù hắn không góp vốn cũng không góp sức, chỉ có giới thiệu vài người bạn đến chơi, nhưng tất cả các bằng chứng đều cho thấy Lục Thiên Phóng là kẻ cầm đầu, hắn có tố giác với cảnh sát Lưu cũng chỉ được coi là tự thú. Kể cả khi tên khách nợ tiền đó bị cắt ngón tay thì Lục Thiên Phóng cũng có mặt, có nói mình không biết cũng không ai tin.
Cái gọi là hai tháng rải lưới của cảnh sát Lưu cơ bản chính là anh ta dạy Lục Thiên Phóng làm xằng làm bậy ép Lại Trung Sơn phải nhảy lên sân khấu thừa nhận chính mình mới là ông chủ để việc làm ăn kiếm vô số tiền của mình khỏi biến thành trò chơi của đại thiếu gia Lục Thiên Phóng, nếu không biết đâu một ngày nào đó cơ nghiệp của hắn sẽ bị Lục Thiên Phóng phá hoại hết. Nhưng sức phá hoại của Lục Thiên Phóng thật sự hơi vượt quá dự đoán của cảnh sát Lưu, vốn cảnh sát Lưu cho rằng ít nhất cũng phải ba tháng đến nửa năm, không ngờ chỉ hai tháng sau thằng nhóc này đã làm được rồi.6
Vì vậy lúc Trịnh Đạc xuất hiện tại đó, Lại Trung Sơn lập tức toát mồ hôi, chỉ sợ đây lại là một trò khác của gã công tử Lục Thiên Phóng.
Trịnh Đạc cười ha ha đưa bao thuốc ra mời, Lại Trung Sơn nheo cặp mắt tam giác, vô thức thót cái bụng phệ lại, cười hì hì: "Tôi nghe Thiên Phóng nói... anh đã cứu mạng nó?"
"Chuyện nhỏ thôi mà". Trịnh Đạc nói rất thoải mái.
"Vậy anh cũng biết việc làm ăn này của chúng tôi là..." Lại Trung Sơn vốn muốn nói Lục Thiên Phóng là ông chủ, nhưng nghĩ lại những chuyện Lục Thiên Phóng đã làm hai tháng nay, hắn lại vội đổi giọng vì sợ Trịnh Đạc không hiểu rõ tình hình lại làm hỏng chuyện lớn của hắn: "Tôi và nó có quan hệ tốt, nó thường đưa người đến đây chơi, để nó mát mặt với khách hàng nên tôi hay gọi nó là ông chủ. Nhưng giờ nó nói để anh làm đội trưởng bảo an... thì hơi..." Nói đùa à? Đội trưởng bảo an trước đây là thủ hạ tâm phúc của hắn, sao có thể gọi bừa một người đến làm đội trưởng bảo an được?
"Ơ? Thấy nó nói với tôi như vậy mà..."
"Đó là vì nó còn trẻ nên thích khoác lác thôi. Thật sự xin lỗi, người anh em, tiền đi lại của người anh em tôi nhất định sẽ..."
"Kì thực có làm đội trưởng bảo an hay không tôi cũng không để ý, hơn nữa tôi cũng không phải người tham mấy đồng tiền đi lại đó. Tôi và thằng nhóc Thiên Phóng này cũng có chút dính dáng, không giấu anh, tôi cũng có một ông chủ khác..."
"Ông chủ?"
"Ông chủ Lục". Trịnh Đạc nheo mắt lại cười: "Thiên Phóng là con một nhà họ Lục, ông chủ Lục không yên tâm với nó..."
Lại Trung Sơn thở phào một hơi, hắn biết Lục Thiên Phóng là con trai độc nhất của nhà họ Lục, hắn càng biết mấy năm nay bố Lục Thiên Phóng cũng không yên phận mà đã nuôi mấy tình nhân, đáng tiếc là ả chưa kịp có con đã bị bà Lục giải quyết, ả có con thì được đưa đi xa nhưng lại sinh con gái, vì vậy hắn phải nuôi cả hai mẹ con này. Tuổi tác càng ngày càng cao, giờ mới sinh con trai rồi bồi dưỡng từ đầu thì rất khó khăn, vì vậy càng ngày ông ta càng coi trọng Lục Thiên Phóng. Bây giờ phái một vệ sĩ đi theo Lục Thiên Phóng quả thực cũng là chuyện hết sức tự nhiên.
"Vậy ý của ông chủ Lục là..."
"Vốn ông chủ Lục nghe loáng thoáng con trai đứng ra mở vào sòng bạc bất hợp pháp gì đó nên rất là lo lắng... Lần này nghe anh nói vậy thì cũng coi như là nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành một nửa. Thằng nhóc Thiên Phóng này hơi ngẫu hứng một chút, có gì mong anh thông cảm".
Lại Trung Sơn thầm nghĩ, vốn mình định mượn danh tiếng gã công tử Lục Thiên Phóng này để kiếm chác một hồi, ai ngờ thằng nhóc này quá giỏi phá hoại, thảo nào bố nó đã hơn năm mươi tuổi rồi mà vẫn tì mọi cách giấu mẹ nó để sinh đứa con khác bồi dưỡng từ đầu: "Chắc chắn là ông chủ Lục nghe nhầm rồi, chính là Thiên Phóng thân với tôi nên thường đến chơi thôi".
"Ờ, anh thấy đấy, nói rõ ràng mọi chuyện như thế đúng là thật tốt. Anh Lại, anh yên tâm, ông chủ Lục đã trao quyền cho tôi, anh cũng phải làm ăn, thằng nhóc Thiên Phóng chơi ở chỗ ngài tuyệt đối không thể để ngài lỗ vốn được. Sau này tôi còn phải đi theo nó một thời gian, có gì mong anh giúp đỡ". Trịnh Đạc cười hì hì vỗ lưng Lại Trung Sơn, đồng thời bí mật tắt máy ghi âm giấu dưới áo.
"Cần gì phải khách sáo như vậy, bạn của Thiên Phóng chính là bạn tôi".
Lại nói ngày hôm đó Trương Hoành Lượng từ sòng bạc về nhà, đến cơm cũng chẳng buồn ăn, con gái chào hắn cũng không nghe thấy. Hắn vào phòng ngủ, đóng cửa, lật sổ danh bạ gọi điện thoại. Mấy năm nay hắn biết không ít người trên thị trường chứng khoán, nhưng người có quan hệ tốt với hắn lại không nhiều. Có một số người qua lại với hắn mấy lần, cảm thấy hắn quá vô dụng nên cũng không thân quen cho lắm, còn những kẻ có quan hệ tốt với hắn thì tình hình cũng không khác hắn là mấy. Những khách sộp hắn có thể nghĩ đến hầu hết đều là bạn của bạn. Hắn ba hoa phét lác tung trời với đám bạn mình, nói sòng bạc cao cấp thế nào, mình và ông chủ quen biết thế nào, không hề nhắc đến chuyện mình phải nhờ tay bảo vệ Trịnh Đạc mới có thể biết đến sòng bạc cao cấp như vậy. Nghe hắn nói, đám bạn hắn đều vui vẻ nhận lời, vì vậy hắn cũng vui vẻ cả ngày, còn đòi Trịnh Đạc hai mươi mấy tấm thẻ VIP, cho rằng cơ hội phát tài đã ngay trước mắt.
Nhưng đến thứ sáu hắn gọi điện thoại để chốt lại chương trình vào ngày thứ bảy thì tình hình đã có thay đổi: "Người anh em, tôi nói với anh, anh cũng đừng chê một phần trăm là ít, bởi vì số tiền mỗi bàn đều cực lớn. Hôm qua tôi đã thấy bọn họ chơi xì tố có một tiếng mà người thua nhiều nhất đã mất hơn hai triệu... Người thắng nhiều nhất được hơn một triệu. Tôi nghe bọn họ nói hôm đó không có ai thắng thua quá nhiều... Anh nghĩ xem một phần trăm là bao nhiêu..."
"Chắc chắn là sòng bạc của người bạn đáng tin nên mới bảo anh dẫn người tới chứ. Tôi nói với anh, người bạn này của tôi quen biết cả đen lẫn trắng, chơi ở đó an toàn trăm phần trăm..."
"..."
"OK, quyết định như vậy đi... Nếu anh dẫn người đến thì chắc chắn không thể thiếu phần anh được... Đừng nói là có thể, phải khẳng định có hay không... Phí vào bàn không thể miễn được, người ta... Ít nhất mười ngàn, không, mười ngàn này không tính vào tiền chơi mà chỉ là phí phải nộp thôi... Anh muốn tự mình đến đó à? Ha ha, chắc chắn là không được..."
Hắn gọi điện thoại như vậy trọn hai ngày nhưng cũng chỉ có thể chốt được bốn năm người. Mà bốn năm người này cũng không phải khách sộp gì, tình hình kém xa những gì hắn mong chờ nên tâm tình hắn cũng từ hưng phấn trở nên hơi mệt mỏi.
Hắn nói chuyện ở nhà vẫn rất cao giọng, cho dù đã đóng cửa nhưng bên ngoài vẫn có thể nghe được rất rõ ràng. Trần Thục Lương tranh thủ lúc lau nhà đứng ngoài cửa nghe một lát, trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi mơ hồ, nhưng cũng không dám can ngăn. Đánh bạc, một trận đánh hết tiền triệu... Có đáng tin không? Nếu bị bắt thì làm thế nào?
Gọi điện thoại xong, nhìn thấy cô ta cầm cây lau nhà đứng ngẩn ra bên ngoài, nhìn mình như muốn nói gì nhưng lại không dám nói, Trương Hoành Lượng cảm thấy hơi bức: "Cô đừng có bày bộ mặt đưa đám ấy ra nữa! Tôi đến lúc đổi vận rồi, cô đừng có giơ cái mặt đưa đám ấy ra để chặn vận may phát tài của tôi nữa. Cô xem vợ người ta ai cũng biết ăn mặc đẹp đẽ, ai cũng trẻ trung, đi cùng chồng ra ngoài cũng mát mặt. Cô nhìn lại mình xem, trông không khác gì con ô sin, không biết đường mua mấy bộ quần áo cho tử tế... Cả cái mặt kia nữa, nếp nhăn kẹp chết cả ruồi..."
"Em..."
Trương Hoành Lượng trợn mắt nhìn cô ta: "Cô im ngay. Tôi ra ngoài một lát, có thể không về, cô không cần chờ tôi". Nói xong, hắn mặc âu phục vào, mở cửa đi mất.
Hai giờ sáng, tiếng cảnh báo chói tai phát ra từ máy tính. Lâm Gia Mộc ngồi bật dậy, vội vã bật màn hình máy tính theo bản năng, lại bị ánh sáng từ màn hình làm lóa mắt không mở mắt ra được. Trịnh Đạc đi chân đất, chỉ mặc quần đùi chạy vào. Có điều lúc này hai người đều không có tâm tư cười nhạo người kia vì hình ảnh trên màn hình khiến cả hai người đều căng thẳng. Trương Hoành Lượng cởi hết cúc áo vét và sơ mi để hở bụng, ra sức đập cửa nhà mình gọi vợ con ra mở cửa...
"Camera này anh mới lắp hôm qua, thêm chức năng theo dõi ban đêm". Bởi vì ban đêm không đủ ánh sáng, hai mắt Trương Hoành Lượng sáng lên như mắt dã thú làm hai người đều cảm thấy lo lắng cho mẹ con Trần Thục Lương.
Một lát sau cửa mở ra, Trương Hoành Lượng gần như lập tức co chân đạp tới, miệng còn không ngừng chửi bới. Hai người đang muốn xem tiếp thì cửa đã đóng lại, một lát sau màn hình máy tính cũng tối dần.
"Có cần xuống xem không?"
"Không cần". Lâm Gia Mộc lắc đầu. Xem bệnh án là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Cô sờ sờ vai, cảm thấy hơi lạnh. Trịnh Đạc tiện tay cầm điều khiển từ xa tắt điều hòa. Hai người nhìn nhau một lát, Trịnh Đạc thở dài, xoay người đi ra ngoài.
Có những lúc, mặc dù hai người chỉ còn cách nhau một khoảng cách mỏng như tờ giấy, nhưng lại không có ai muốn đâm thủng tờ giấy này.
Bắt đầu chương trình ném bom Noel. Hôm nay 2 chương, tức là hết chương này, ngày mai 2 chương, ngày kia 2 chương kết thúc quyển 3.
PS: Thực ra những chuyện được viết trong HDXLRT không hề xa lạ mà luôn hiện hữu đâu đó quanh mỗi chúng ta. Giá như mỗi người đều đủ tỉnh táo và sáng suốt để xử lí thì cuộc đời sẽ êm ả biết bao
Trích lời Gia Mộc: Bất kể là trong quan hệ đồng nghiệp, vợ chồng hay bạn thân, mỗi người có một vài bí mật cũng là chuyện bình thường.
Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc đã hợp tác với nhau gần ba năm, đã từng vô số lần ngồi trên xe hoặc trong phòng khách sạn theo dõi mục tiêu chờ cơ hội bắt quả tang. Trong lúc nhàn rỗi đó, đã chán nghe radio trên xe, lại không muốn chơi máy tính hay điện thoại di động để lỡ mất cơ hội vàng, hai người con có thể trêu chọc hay tán gẫu với nhau để giết thời gian. Có thể nói là hai người không có gì giấu nhau, trong những lúc đó toàn bộ những chuyện riêng tư nhất như mối tình đầu tiên, nụ hôn đầu tiên hay là đêm đầu tiên cũng có thể nói ra. Thậm chí Trịnh Đạc còn biết cả chuyện Lâm Gia Mộc bao nhiêu tuổi dậy thì, Lâm Gia Mộc cũng biết chuyện anh ta yêu thầm giáo viên dạy ngữ văn thời học cấp hai. Nhưng có một số chuyện hai người họ không bao giờ nhắc tới, kể cả đến bây giờ cũng vậy.
Chẳng hạn như tại sao Trịnh Đạc lại tin gã tay trong Lục Thiên Phóng của cảnh sát Lưu đến vậy, cũng như vì sao Lục Thiên Phóng lại tin tưởng Trịnh Đạc như vậy. Giữa Lục Thiên Phóng và Trịnh Đạc có quan hệ thế nào, cho dù có bị đánh chết thì Trịnh Đạc cũng không nói.
Phụ thân của Lục Thiên Phóng chưa giàu đến mức có thể leo lên bảng xếp hạng tỷ phú của Trung Quốc, nhưng địa vị ở thành phố A thì tuyệt đối là số một số hai. Năm Lục Thiên Phóng mười một tuổi, hắn bị bắt cóc, bọn bắt cóc mang hắn đến một thành phố thuộc tỉnh khác, thành phố này cũng là địa bàn cảnh sát Lưu và Trịnh Đạc đang đóng quân. Sau khi cảnh sát địa phương sử dụng mọi biện pháp để xác định được địa điểm hắn bị giam giữ, bởi vì đám bắt cóc thật sự quá đặc biệt, cảnh sát thông thường đi cứu người chỉ tăng thêm số người mất mạng nên bên công an đã gọi điện thoại sang cầu viện quân đội. Trong số binh lính tham dự hành động giải cứu lần đó có cảnh sát Lưu và Trịnh Đạc. Lục Thiên Phóng là Trịnh Đạc đích thân bế từ trong hầm ra, còn cảnh sát Lưu thì tự tay đánh gục tên cầm đầu toán bắt cóc, mà tên cầm đầu này chính là vệ sĩ của Lục Thiên Phóng, trước đó cũng là lính đặc công. Vì tiền, người đàn ông mà Lục Thiên Phóng gọi là chú và vẫn luôn sùng bái này đã cùng mấy chiến hữu bắt cóc cậu chủ của mình.
Từ đó về sau, cậu bé Lục Thiên Phóng vốn ngoan ngoãn học giỏi này bắt đầu sa vào con đường ăn chơi đàn đúm. Bố hắn vốn chính là tay trắng dựng nghiệp, luôn muốn tự mình kiểm soát công việc, suốt ngày bận rộn tối mắt tối mũi. Mẹ hắn ngày ngày chỉ sợ không đủ thời gian đi đánh mạt chược, đi dạo phố, đi thẩm mĩ, lấy đâu ra thời gian quản hắn. Trước đó Lục Thiên Phóng ngoan ngoãn cũng hoàn toàn là nhờ ý thức tự giác, sau khi được giải cứu về, hai vợ chồng cảm thấy con mình đã bị bắt cóc, đã rất khổ sở nên càng chiều hắn hơn, cách nuôi dạy con chính là lần nào con xin tiền cũng cho, giữa hai vợ chồng cũng không có trao đổi với nhau. Sau hơn một năm, hai vợ chồng cãi nhau và mới phát hiện họ đã cho đứa con chưa đến mười ba tuổi này tổng cộng hơn bốn trăm ngàn "tiền tiêu vặt".
Hai người tỉnh táo lại bàn bạc, con trai đã trở nên như vậy, ở trong nước là không được, thôi thì cả nhà dứt khoát di cư sang Canada. Nhưng việc làm ăn trong nước cũng phải có người trông coi, bố của Lục Thiên Phóng sang Canada được mấy tháng đã không chịu nổi quay về nước quản lí việc kinh doanh, mẹ hắn không yên tâm với con trai nên ở lại Canada chăm sóc con học hành đủ hai năm. Sau đó nghe tin bố hắn có quan hệ lằng nhằng, mẹ hắn lại vội vã chạy về nước bắt gian, bỏ lại một mình hắn ở xứ Canada.
Không có người quản giáo, trong tay lại có tiền, Lục Thiên Phóng nhanh chóng làm quen với đám con nhà giàu cùng chung chí hướng đến từ đủ mọi nơi trên thế giới, cũng học được đủ mánh ăn chơi. Đến khi mẹ hắn xử lí xong chuyện trong nước trở lại Canada thì Lục Thiên Phóng đã không thể quản được nữa. Hai vợ chồng cãi lộn một phen rồi lại lôi hắn về nước, ít nhất ở thành phố A, hắn có gây ra chuyện thì bố hắn cũng đủ tiền và quan hệ để giải quyết, còn nếu quậy phá ở nước ngoài hoặc thành phố khác thì bố hắn chưa chắc đã bảo vệ được cho hắn.
Nhưng sau khi đã được khai trí ở nước ngoài, Lục Thiên Phóng đâu dễ bị quản thúc như vậy, bố mẹ bắt về nhưng hắn nhất định không chịu về. Cuối cùng bố mẹ hắn phải vừa đe dọa vừa dụ dỗ, chấp nhận cho hắn tiền tiêu vặt mỗi tháng đủ để bố hắn trả lương cho một công ty con, hắn mới yên tâm về nước.
Hắn có tiền, lại hào phóng, vừa ham chơi vừa biết chơi nên tự nhiên làm quen được không ít bạn tốt, trong đó một gã "bạn tốt" tên là Lại Trung Sơn mời hắn cùng mở sòng bạc, lúc đầu hắn còn cảm thấy thú vị, đến tận lúc hắn tận mắt chứng kiến gã "bạn tốt" Lại Trung Sơn đánh gãy chân một khách chơi bạc để đòi nợ, lại cắt một ngón tay gửi chuyển về nhà ép gia đình khách chơi mang tiền đến trả thì Lục Thiên Phóng mới sợ tái mặt. Mặc dù hắn là một kẻ ăn chơi nhưng về bản chất vẫn chỉ là một đứa trẻ ngoan bị sa ngã.
Tên nhóc này không dám nói với người nhà, bố hắn đã đe dọa hắn, nếu còn gây chuyện thì một tháng sẽ chỉ cho hắn mười ngàn tiền tiêu vặt và ném hắn đến nước Anh đi học. Biết cảnh sát Lưu đã là đội phó đội hình sự, hắn trực tiếp đến tìm cảnh sát Lưu. Cảnh sát Lưu vốn làm ở tổ trọng án nên cũng không thể không xử lí vụ này. Sau khi tìm hiểu tình hình cẩn thận, cảnh sát Lưu chỉ muốn cho tên nhóc này một cái bạt tai. Tên "bạn tốt" kia của hắn quá thông minh, lúc nào cũng nói Lục Thiên Phóng là chủ sòng, bình thường trước mặt khách chơi và nhân viên cũng đều khúm na khúm núm với Lục Thiên Phóng, cho dù là đi đòi nợ cũng luôn nói hắn chỉ là kẻ làm thuê, Lục công tử mới là ông chủ...
Nếu bóc vụ này thì Lục Thiên Phóng không thể thoát khỏi tội cầm đầu. Mặc dù hắn không góp vốn cũng không góp sức, chỉ có giới thiệu vài người bạn đến chơi, nhưng tất cả các bằng chứng đều cho thấy Lục Thiên Phóng là kẻ cầm đầu, hắn có tố giác với cảnh sát Lưu cũng chỉ được coi là tự thú. Kể cả khi tên khách nợ tiền đó bị cắt ngón tay thì Lục Thiên Phóng cũng có mặt, có nói mình không biết cũng không ai tin.
Cái gọi là hai tháng rải lưới của cảnh sát Lưu cơ bản chính là anh ta dạy Lục Thiên Phóng làm xằng làm bậy ép Lại Trung Sơn phải nhảy lên sân khấu thừa nhận chính mình mới là ông chủ để việc làm ăn kiếm vô số tiền của mình khỏi biến thành trò chơi của đại thiếu gia Lục Thiên Phóng, nếu không biết đâu một ngày nào đó cơ nghiệp của hắn sẽ bị Lục Thiên Phóng phá hoại hết. Nhưng sức phá hoại của Lục Thiên Phóng thật sự hơi vượt quá dự đoán của cảnh sát Lưu, vốn cảnh sát Lưu cho rằng ít nhất cũng phải ba tháng đến nửa năm, không ngờ chỉ hai tháng sau thằng nhóc này đã làm được rồi.6
Vì vậy lúc Trịnh Đạc xuất hiện tại đó, Lại Trung Sơn lập tức toát mồ hôi, chỉ sợ đây lại là một trò khác của gã công tử Lục Thiên Phóng.
Trịnh Đạc cười ha ha đưa bao thuốc ra mời, Lại Trung Sơn nheo cặp mắt tam giác, vô thức thót cái bụng phệ lại, cười hì hì: "Tôi nghe Thiên Phóng nói... anh đã cứu mạng nó?"
"Chuyện nhỏ thôi mà". Trịnh Đạc nói rất thoải mái.
"Vậy anh cũng biết việc làm ăn này của chúng tôi là..." Lại Trung Sơn vốn muốn nói Lục Thiên Phóng là ông chủ, nhưng nghĩ lại những chuyện Lục Thiên Phóng đã làm hai tháng nay, hắn lại vội đổi giọng vì sợ Trịnh Đạc không hiểu rõ tình hình lại làm hỏng chuyện lớn của hắn: "Tôi và nó có quan hệ tốt, nó thường đưa người đến đây chơi, để nó mát mặt với khách hàng nên tôi hay gọi nó là ông chủ. Nhưng giờ nó nói để anh làm đội trưởng bảo an... thì hơi..." Nói đùa à? Đội trưởng bảo an trước đây là thủ hạ tâm phúc của hắn, sao có thể gọi bừa một người đến làm đội trưởng bảo an được?
"Ơ? Thấy nó nói với tôi như vậy mà..."
"Đó là vì nó còn trẻ nên thích khoác lác thôi. Thật sự xin lỗi, người anh em, tiền đi lại của người anh em tôi nhất định sẽ..."
"Kì thực có làm đội trưởng bảo an hay không tôi cũng không để ý, hơn nữa tôi cũng không phải người tham mấy đồng tiền đi lại đó. Tôi và thằng nhóc Thiên Phóng này cũng có chút dính dáng, không giấu anh, tôi cũng có một ông chủ khác..."
"Ông chủ?"
"Ông chủ Lục". Trịnh Đạc nheo mắt lại cười: "Thiên Phóng là con một nhà họ Lục, ông chủ Lục không yên tâm với nó..."
Lại Trung Sơn thở phào một hơi, hắn biết Lục Thiên Phóng là con trai độc nhất của nhà họ Lục, hắn càng biết mấy năm nay bố Lục Thiên Phóng cũng không yên phận mà đã nuôi mấy tình nhân, đáng tiếc là ả chưa kịp có con đã bị bà Lục giải quyết, ả có con thì được đưa đi xa nhưng lại sinh con gái, vì vậy hắn phải nuôi cả hai mẹ con này. Tuổi tác càng ngày càng cao, giờ mới sinh con trai rồi bồi dưỡng từ đầu thì rất khó khăn, vì vậy càng ngày ông ta càng coi trọng Lục Thiên Phóng. Bây giờ phái một vệ sĩ đi theo Lục Thiên Phóng quả thực cũng là chuyện hết sức tự nhiên.
"Vậy ý của ông chủ Lục là..."
"Vốn ông chủ Lục nghe loáng thoáng con trai đứng ra mở vào sòng bạc bất hợp pháp gì đó nên rất là lo lắng... Lần này nghe anh nói vậy thì cũng coi như là nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành một nửa. Thằng nhóc Thiên Phóng này hơi ngẫu hứng một chút, có gì mong anh thông cảm".
Lại Trung Sơn thầm nghĩ, vốn mình định mượn danh tiếng gã công tử Lục Thiên Phóng này để kiếm chác một hồi, ai ngờ thằng nhóc này quá giỏi phá hoại, thảo nào bố nó đã hơn năm mươi tuổi rồi mà vẫn tì mọi cách giấu mẹ nó để sinh đứa con khác bồi dưỡng từ đầu: "Chắc chắn là ông chủ Lục nghe nhầm rồi, chính là Thiên Phóng thân với tôi nên thường đến chơi thôi".
"Ờ, anh thấy đấy, nói rõ ràng mọi chuyện như thế đúng là thật tốt. Anh Lại, anh yên tâm, ông chủ Lục đã trao quyền cho tôi, anh cũng phải làm ăn, thằng nhóc Thiên Phóng chơi ở chỗ ngài tuyệt đối không thể để ngài lỗ vốn được. Sau này tôi còn phải đi theo nó một thời gian, có gì mong anh giúp đỡ". Trịnh Đạc cười hì hì vỗ lưng Lại Trung Sơn, đồng thời bí mật tắt máy ghi âm giấu dưới áo.
"Cần gì phải khách sáo như vậy, bạn của Thiên Phóng chính là bạn tôi".
Lại nói ngày hôm đó Trương Hoành Lượng từ sòng bạc về nhà, đến cơm cũng chẳng buồn ăn, con gái chào hắn cũng không nghe thấy. Hắn vào phòng ngủ, đóng cửa, lật sổ danh bạ gọi điện thoại. Mấy năm nay hắn biết không ít người trên thị trường chứng khoán, nhưng người có quan hệ tốt với hắn lại không nhiều. Có một số người qua lại với hắn mấy lần, cảm thấy hắn quá vô dụng nên cũng không thân quen cho lắm, còn những kẻ có quan hệ tốt với hắn thì tình hình cũng không khác hắn là mấy. Những khách sộp hắn có thể nghĩ đến hầu hết đều là bạn của bạn. Hắn ba hoa phét lác tung trời với đám bạn mình, nói sòng bạc cao cấp thế nào, mình và ông chủ quen biết thế nào, không hề nhắc đến chuyện mình phải nhờ tay bảo vệ Trịnh Đạc mới có thể biết đến sòng bạc cao cấp như vậy. Nghe hắn nói, đám bạn hắn đều vui vẻ nhận lời, vì vậy hắn cũng vui vẻ cả ngày, còn đòi Trịnh Đạc hai mươi mấy tấm thẻ VIP, cho rằng cơ hội phát tài đã ngay trước mắt.
Nhưng đến thứ sáu hắn gọi điện thoại để chốt lại chương trình vào ngày thứ bảy thì tình hình đã có thay đổi: "Người anh em, tôi nói với anh, anh cũng đừng chê một phần trăm là ít, bởi vì số tiền mỗi bàn đều cực lớn. Hôm qua tôi đã thấy bọn họ chơi xì tố có một tiếng mà người thua nhiều nhất đã mất hơn hai triệu... Người thắng nhiều nhất được hơn một triệu. Tôi nghe bọn họ nói hôm đó không có ai thắng thua quá nhiều... Anh nghĩ xem một phần trăm là bao nhiêu..."
"Chắc chắn là sòng bạc của người bạn đáng tin nên mới bảo anh dẫn người tới chứ. Tôi nói với anh, người bạn này của tôi quen biết cả đen lẫn trắng, chơi ở đó an toàn trăm phần trăm..."
"..."
"OK, quyết định như vậy đi... Nếu anh dẫn người đến thì chắc chắn không thể thiếu phần anh được... Đừng nói là có thể, phải khẳng định có hay không... Phí vào bàn không thể miễn được, người ta... Ít nhất mười ngàn, không, mười ngàn này không tính vào tiền chơi mà chỉ là phí phải nộp thôi... Anh muốn tự mình đến đó à? Ha ha, chắc chắn là không được..."
Hắn gọi điện thoại như vậy trọn hai ngày nhưng cũng chỉ có thể chốt được bốn năm người. Mà bốn năm người này cũng không phải khách sộp gì, tình hình kém xa những gì hắn mong chờ nên tâm tình hắn cũng từ hưng phấn trở nên hơi mệt mỏi.
Hắn nói chuyện ở nhà vẫn rất cao giọng, cho dù đã đóng cửa nhưng bên ngoài vẫn có thể nghe được rất rõ ràng. Trần Thục Lương tranh thủ lúc lau nhà đứng ngoài cửa nghe một lát, trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi mơ hồ, nhưng cũng không dám can ngăn. Đánh bạc, một trận đánh hết tiền triệu... Có đáng tin không? Nếu bị bắt thì làm thế nào?
Gọi điện thoại xong, nhìn thấy cô ta cầm cây lau nhà đứng ngẩn ra bên ngoài, nhìn mình như muốn nói gì nhưng lại không dám nói, Trương Hoành Lượng cảm thấy hơi bức: "Cô đừng có bày bộ mặt đưa đám ấy ra nữa! Tôi đến lúc đổi vận rồi, cô đừng có giơ cái mặt đưa đám ấy ra để chặn vận may phát tài của tôi nữa. Cô xem vợ người ta ai cũng biết ăn mặc đẹp đẽ, ai cũng trẻ trung, đi cùng chồng ra ngoài cũng mát mặt. Cô nhìn lại mình xem, trông không khác gì con ô sin, không biết đường mua mấy bộ quần áo cho tử tế... Cả cái mặt kia nữa, nếp nhăn kẹp chết cả ruồi..."
"Em..."
Trương Hoành Lượng trợn mắt nhìn cô ta: "Cô im ngay. Tôi ra ngoài một lát, có thể không về, cô không cần chờ tôi". Nói xong, hắn mặc âu phục vào, mở cửa đi mất.
Hai giờ sáng, tiếng cảnh báo chói tai phát ra từ máy tính. Lâm Gia Mộc ngồi bật dậy, vội vã bật màn hình máy tính theo bản năng, lại bị ánh sáng từ màn hình làm lóa mắt không mở mắt ra được. Trịnh Đạc đi chân đất, chỉ mặc quần đùi chạy vào. Có điều lúc này hai người đều không có tâm tư cười nhạo người kia vì hình ảnh trên màn hình khiến cả hai người đều căng thẳng. Trương Hoành Lượng cởi hết cúc áo vét và sơ mi để hở bụng, ra sức đập cửa nhà mình gọi vợ con ra mở cửa...
"Camera này anh mới lắp hôm qua, thêm chức năng theo dõi ban đêm". Bởi vì ban đêm không đủ ánh sáng, hai mắt Trương Hoành Lượng sáng lên như mắt dã thú làm hai người đều cảm thấy lo lắng cho mẹ con Trần Thục Lương.
Một lát sau cửa mở ra, Trương Hoành Lượng gần như lập tức co chân đạp tới, miệng còn không ngừng chửi bới. Hai người đang muốn xem tiếp thì cửa đã đóng lại, một lát sau màn hình máy tính cũng tối dần.
"Có cần xuống xem không?"
"Không cần". Lâm Gia Mộc lắc đầu. Xem bệnh án là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Cô sờ sờ vai, cảm thấy hơi lạnh. Trịnh Đạc tiện tay cầm điều khiển từ xa tắt điều hòa. Hai người nhìn nhau một lát, Trịnh Đạc thở dài, xoay người đi ra ngoài.
Có những lúc, mặc dù hai người chỉ còn cách nhau một khoảng cách mỏng như tờ giấy, nhưng lại không có ai muốn đâm thủng tờ giấy này.
Bắt đầu chương trình ném bom Noel. Hôm nay 2 chương, tức là hết chương này, ngày mai 2 chương, ngày kia 2 chương kết thúc quyển 3.
PS: Thực ra những chuyện được viết trong HDXLRT không hề xa lạ mà luôn hiện hữu đâu đó quanh mỗi chúng ta. Giá như mỗi người đều đủ tỉnh táo và sáng suốt để xử lí thì cuộc đời sẽ êm ả biết bao
/129
|